Chap 2

" Tít Tít Tít" Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên inh ỏi.

Tôi chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, thứ âm thanh kinh khủng ấy khiến tôi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.  Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh. Ngồi dậy, tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng một cánh tay từ trong chăn thò ra ôm lấy eo tôi, sau đó là giọng ngái ngủ của anh.

" Em không ngủ nữa hả?"

" Em làm anh dậy sao? Nếu mệt thì anh ngủ tiếp đi."

" Không đâu, em dậy thì anh cũng dậy."Nói rồi anh chìa tay ra ý muốn tôi kéo anh dậy, ngồi thẫn thờ trên giường, anh nhìn tôi rồi cười ấm áp. " Hôm nay em dậy sớm thật đấy, chẳng giống thường ngày chút nào."

" Em không buồn ngủ, chỉ là vừa mơ thấy ác mộng thôi."

" Ác mộng ư? Nghe không giống em gì cả."

" Đúng vậy. Em cũng chả biết sao em lại có thể mơ những thứ đáng sợ như thế."

Dựa phải người anh, tôi nhắm mắt lại cố quên đi những cảnh tượng ấy. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khằng khặc phát ra sau lưng mình.

" Này, anh đang cười em hả?"

Không có câu trả lời. Ngẩng mặt lên, tim tôi như sững một nhịp. Mặt anh lúc này áp sát mặt tôi, mắt trợn trừng, trên miệng xuất hiện nụ cười kinh dị.

" Liệu có phải..." Giọng anh đột ngột thay đổi khiến tôi bất giác rùng mình.

" Anh làm sao vậy?"

" Em mơ thấy anh như thế này đúng không..." Dứt lời, từ trên đỉnh đầu của anh chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ đặc.

" Là tại mày...tại mày mà tao phải chết! "

Toan bật dậy nhưng một lực mạnh từ đằng sau nắm chặt lấy tôi mà kéo lại. Tôi bị anh kéo lê trên mặt đất, dây chuyền siết chặt vào cổ làm cả gương mặt trở nên tím tái.

Ngay lúc tôi sắp mất đi ý thức thì từ cổ chợt loé lên những tia sáng, là sợi dây chuyền. Ánh sáng dữ dội toả ra từ nó khiến anh hét lên đau đớn. Tôi nằm vật ra đất ho sặc sụa, cảm giác thanh thản đến chưa được bao lâu thì cả cơ thể tôi bay lên rồi rơi mạnh xuống đất, mặt dây chuyền cũng vì thế mà nứt thành mảng. Không còn thứ gì bảo vệ, anh lao đến đè chặt người tôi, miệng há ra để lộ vòm họng đen ngòm.

Không chút sức lực, người tôi run lên khi thấy máu từ trong miệng, trong hốc mắt của anh ào ra không ngừng. Dòng chất lỏng ấy nhanh chóng tràn vào trong cổ họng của tôi, mùi vị tanh tưởi ngập tràn trong khoang miệng . Chẳng mấy chốc mọi thứ xung quanh tôi ngập ngụa trong máu.

" Con của ta! " Không gian yên tĩnh bị ngắt quãng bởi một giọng điệu âm trầm, vang vọng. " Hãy tìm đến ta! Đã đến lúc rồi.... Hãy đến tìm ta và ta sẽ giải thoát cho con..."

Chìm nghỉm trong biển máu, tôi mơ hồ thấy có bàn tay đang đưa đến trước mặt mình, trên thân thể người đó toả ra một luồng hào quang chói lọi.

Ngay lúc tay tôi chạm vào tay người ấy, những thứ đè nặng lên tôi tan biến, cả cơ thể tôi nhẹ nhõm đến lạ thường.

" Seth của ta... Ta sẽ đợi con... " Người đó cười với tôi, một nụ cười mà bất cứ ai nhìn cũng không thể rời mắt. Luồng sáng phía sau trở nên chói loà, khoảng không đen tối chợt được thắp sáng...

Tôi đang làm gì vậy? Ngồi thẫn thờ trên giường, tôi ngờ nghệch nhìn bốn phía căn phòng. Lại chuyện gì đây? Tôi lại đang mơ nữa sao? Với lấy chiếc đồng hồ, tôi nhận thấy lúc này mới chỉ hơn ba giờ sáng, bên ngoài cửa sổ màn đêm vẫn bao trùm vạn vật. Thở dài mệt mỏi, tôi nằm dài trên giường, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, ánh đèn ngủ le lói chỉ đủ chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng, mọi thứ trông thật buồn tẻ. Lại là nó, cái giấc mơ không mấy vui vẻ này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thật là ghét cảm giác này! Tôi tát nhẹ vào mặt mình, cố đánh lạc hướng bản thân bằng những suy nghĩ tích cực. Tuy rằng biết nó sẽ không hiệu quả nhưng nếu không làm thế thì tôi còn có thể làm gì nữa đây.

Trằn trọc một hồi lâu, tôi nhận thấy mình không thể ngủ lại được nữa. Ngồi dậy, cơn đau nhức bất chợt ập tới, cố gắng hết sức tôi mới có thể lết tấm thân ra khỏi giường.

" Đáng lẽ mình không nên ngủ quá nhiều..." Tôi than thở rồi bước từng bước ra phía ban công. Cánh cửa được mở ra, không khí lạnh lập tức tràn vào trong. Hơi lạnh làm tôi rùng mình, sự mệt mỏi cũng theo gió mà vơi đi phần nào. Tôi chầm chậm thở ra một hơi dài, khói trắng từ trong miệng bốc lên hòa lẫn vào màn đêm. Nhìn ra phía xa xăm, những kí ức xưa cũ bất chợt ùa về. Mọi thứ rõ ràng như thể vừa mới xảy ra. Hình ảnh anh bỗng hiện lên trong đầu tôi, gương mặt đó, nụ cười đó. Tôi chua xót nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc ở bên anh, đã hai năm trôi qua mà hình bóng của anh vẫn còn tồn đọng trong tâm trí tôi, kèm theo đó chính là cảm giác tội lỗi giày vò tôi suốt khoảng thời gian vừa qua. Hôm ấy tôi và anh cùng được đưa vào bệnh viện, nhưng lúc trở ra chỉ có một mình tôi. Bác sĩ nói vùng đầu bị tổn thương quá nặng, cộng thêm các chấn thương do vụ tai nạn gây ra khiến tình hình của anh trở nên nguy kịch, không thể cứu chữa. Và rồi mối tình kéo dài sáu năm kết thúc chỉ trong hai giờ đồng hồ.

Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy có một cảm giác ươn ướt trên mặt. Một dòng nước ấm đang chậm rãi lăn xuống má.

Khóc sao?

Vội đưa tay lên mặt, đúng là tôi đang khóc. Bất lực, tôi dựa người vào tường mà cười khổ, muốn quên đi hết thật là khó. Gió lạnh không ngừng thổi đến, nó như lưỡi dao cứa vào da tôi mang theo hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Không thể chịu đựng được thêm tôi liền quay trở lại vào trong phòng. Người tôi lúc này vẫn đau nhức không thôi, ngả lưng xuống giường, hơi ấm từ máy sưởi phả vào người khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

" Seth..." Tôi lẩm bẩm trong miệng. " Nó có liên quan gì đến mình vậy...". Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cánh cửa được cài một cách chắc chắn đột nhiên bật mở. Hơi lạnh nhanh chóng ập vào bên trong phòng, mấy ngọn nến thơm tôi thắp đều bị thổi tắt. Gió lớn đến nỗi làm đống tài liệu trên bàn bay tứ tung khắp phòng. Chợt một tờ giấy bay lên giường của tôi, trên đó in hình của một người đàn ông, tay cầm tia sét, đầu đội vòng nguyệt quế vàng, cả thân người toả ra một luồng ánh sáng màu vàng kim. Ở bên dưới bức tranh, một dòng chữ được viết in đậm : Zeus - Thần Của Những Vị Thần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top