Chương 3

Cuối cùng cũng lên thấu miệng hố, hắn được Lý công công cầm tay kéo lên. Mặt ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại. Phỉ Ái Tuyền nhờ Lý công công đi lấy một ít nước dưới suối gần đó, để rửa vết thương cho Tần Nghiêm.

"Ngươi đúng là mập như heo!" Hoàng Uyển Nhi mới nhìn mặt hắn đã ném một câu trúng tâm hắn.
"Cô...cô...dám nói với ta những lời này ư?!" Tần Nghiêm giận mặt đỏ bừng.
"Cô, cô cái gì?! Hai chúng tôi mà không kéo anh lên thì giờ anh ở dưới đó làm bạn với giun nhé!" Hoàng Uyển Nhi cũng khó chịu cãi lại.
- Hừ...nể tình cô giúp tôi, tạm tha vậy.
- Ngươi là cái thá gì mà nói tha ta như vậy chứ!, làm như mình cao quý lắm không bằng - Cô....cô.... Thật tức chết mà!

"Được rồi, được rồi, Nhi à bình tĩnh lại đi. Huynh bị trặc chân rồi phải không, đưa ta xem nào!" Phỉ Ái Tuyền lên tiếng, dập tắt cuộc cãi vã.
"Cậu cứ mặc kệ cái xác hắn đi, có thân thì tự lo!" Uyển Nhi lâu lâu lại chêm vào một câu.

"Cô có quyền gì chứ, bạn cô thì hiền như tiên, dịu dàng, nết na, cô lo coi lại cô đi, tính tình như bà chằn, chả được tích sự gì!" Tần Nghiêm thuận thế thì cũng đấu lại thôi, không ngờ lại bị Phỉ Ái Tuyền nói lại cho một câu xanh mặt: "Vị thiếu gia này cũng không được nói bạn tôi như vậy! Tôi không chữa cho anh nữa đâu đó!" Phỉ Ái Tuyền không muốn ai ăn hiếp Hoàng Uyển Nhi hết.

Uyển Nhi đắc ý: "Blehhh.....lêu lêu đồ bại trận!" Nói qua nói lại, Phỉ Ái Tuyền cũng tức giận bảo bọn họ im hết đi, để tập trung mà băng lại cái chân bị trặc của Tần Nghiêm. 'Cô gái này lúc nổi giận dễ thương thật!' Tần Nghiêm nghĩ thầm. 'Tuyền giận rồi, nên im lặng thôi.' Hoàng Uyển Nhi cũng sợ khi Phỉ Ái Tuyền nổi giận.

"Nước tới rồi đây!!" Lý công công lấy nước đã về.
- Mau đưa cho tôi đi! Huynh mau đưa tay đây, bị trầy một mảng da rồi này, để lâu sẽ nhiễm trùng mất.

Tần Nghiêm ngoan ngoãn làm theo lời của Phỉ Ái Tuyền, nhìn hắn bây giờ cứ như con cún, nói gì làm nấy.

- Mặt huynh cũng bị trầy rồi, tới gần xí, để ta bôi thuốc cho.
- À, được được.
- Cô nương à, mấy vết thương này không quá nghiêm trọng đúng chứ? (Lý công công lo lắng liền hỏi)
- Ngươi đừng lo lắng không có gì nghiêm trọng, bôi thuốc vài lần sẽ khỏi thôi.
- Vâng, vâng. (Nghe xong, Lý công công cũng bớt lo phần nào!)

"Đã bôi xong rồi!" Phỉ Ái Tuyền vui vẻ cười tươi.
"Cảm ơn cô!" Tần Nghiêm lên tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn, cảm ơn nhiều!" Lý công công vui mừng cảm ơn hết nấc.
"Không sao, không có gì mà, giúp người là chuyện nên làm thôi!" Phỉ Ái Tuyền gãi đầu, xua tay không dám nhận niềm cảm kích quá lớn này.

"Xong rồi phải không?! Đi thôi nào Tuyền à!" Hoàng Uyển Nhi buồn chán ngồi bứt cỏ nãy giờ.
"À, đi thôi, đi hái thuốc tiếp thôi nào! Hai người về cẩn thận, chúng tôi đi đây!" Phỉ Ái Tuyền cuối chào rồi cũng quay lưng bỏ đi.

- Khoan đã, có thể cho tôi biết danh tính của cô không? Tiện đường sau này báo đáp.
- Không cần đâu, tôi rất thích giúp đỡ người khác không cần ơn nghĩa gì hết!
- Ít nhất cũng cho tôi biết tên đi chứ, ân nhân cứu mạng?!
- Nãy giờ huynh cũng nghe cô ấy gọi tôi rồi, tôi họ Phỉ tên Ái Tuyền. Cô ấy họ Hoàng tên Uyển Nhi. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Giờ thì tạm biệt nha!
- Ta họ Tần tên Nghiêm, sau này nhất định gặp lại.

*********

Khi đã đi xa Hoàng Uyển Nhi mới lên tiếng: "Mắc gì cậu nói tên tớ chứ?!"
"Cậu cũng góp công cứu huynh ấy mà!" Phỉ Ái Tuyền nói lại.

- Haizzzz, mấy tên như hắn ta, tớ nghĩ sẽ không bao giờ có mấy vụ đền ơn nghĩa đâu!
- Được rồi mà, kệ đi, chúng ta đi hái thuốc tiếp thôi, mau mau cả trời lại tối.

------------------------------
[Ban đêm_hoàng cung]

"Trời ơi, nhức chân quá đi, khó ngủ quá!!" Tần Nghiêm vẫn còn đau chân, không ngủ được lăn qua lăn lại trên giường.

*nhớ lại chuyện khi sáng*
........
*về lại hiện tại*

"Phỉ Ái Tuyền, ta sẽ nhớ mãi cái tên này!"

"Cô ấy dễ thương thật đấy."

"Còn chữa trị tận tình."

"Còn cái cô đi bên cạnh, haizz đúng thật là như bà điên mà, khi không lại nổi đóa với mình?"

"Mà kệ đi.... Phỉ Ái Tuyền....Phỉ Ái Tuyền..."

"Haha, đúng là đáng yêu thật...... Phỉ Ái Tuyền...."

Tần Nghiêm cứ suy nghĩ mãi như thế rồi dần thiếp đi, ngủ say mèm như chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top