Vô lí
Ở ngoài sân thể dục, tôi và Aoi đứng đối diện nhau, mặt chạm mặt, mắt chạm mắt
*Aizz, sao tôi cứ thấy nó ngại ngại thế này*
Giữa không gian tĩnh lặng và bầu trời đêm, những vì tinh tú cứ lấp ló như đang nghe lén cuộc trò truyện của chúng tôi, ánh trăng cứ ung dung soi rọi xuống sân trường
*Aizz, sao tình cảnh lãng mạn như vầy mà lại trong tình huống như này chứ, trời ơi!!*
Sau khi nhìn xuống đất thật lâu, tôi cũng đã dám đối diện với Aoi
"Nè, tớ đại khái đã hiểu mọi chuyện, chúng ta đang trong trạng thái nguy hiểm, nhưng mà.."
Lòng ngực tôi do dự một lúc, tự hỏi rằng mình có nên nói ra không, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, Aoi lên tiếng:
Aoi:"A~ Cậu nói đi"
Nghiêm chỉnh chính mình lại
"Cậu thật sự đến từ đâu vậy? Tớ cứ chắc rằng cậu đến từ Nhật Bản rồi, nhưng nhưng mà trong quá khứ của cậu... cậu hình như sống ở nước kh.."
Aoi:"À! Chắc cậu vẫn chưa biết tên đầy đủ của tớ nhỉ"
Tim tôi đập nhanh như chạy đua, cảm giác hồi hộp và khó hiểu cứ đeo bám trong đầu
*Nói mới nhớ, trong danh bạ của trường cậu ấy không có họ*
Aoi:"Tớ tên là Aoi
"Suỵt"
Chưa kịp dứt lời, Aoi không nói gì cả, cậu ấy đưa mắt về hướng bụi cây gần đấy. A! Giờ tôi mới để ý, có cái gì đó đang lấp ló sau bụi cây, tôi cùng Aoi từ từ tiến lại gần
Càng lại gần, tiếng xì xầm từ bụi cây cứ dần lớn hơn
..... :"Chật quá cút ra mày"
..... :"Mày mới tránh ra đó đồ con lợn"
Trong bụi cây, một trai một gái đang cãi nhau, người con gái cứ dùng chân mang giày cảu mình đạp thẳng mặt cậu bạn đang nhéo má cô
Dường như nhận được sự hiện diện của tôi, à không phải, chỉ riêng Aoi thôi. Hai thanh niên mồ hôi chảy như suối, cứ căng đồng tử của chính mình lên nhìn, hai cô cậu còn đồng thanh nuốt bọt xuống nghe thành tiếng
*phụt*
Cơ miệng tôi cứ kìm nén sự buồn cười nhưng không thành, vô tình *phụt* ra thành tiếng
Cặp trai gái nhìn tôi chầm chầm rồi lại gục mặt cùng lúc vì xấu hổ
Sau khi cười hả hê, tôi mới chợt để ý tới Aoi, cô bạn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rồi lườm hai người kia. Tôi chỉ biết cười gượng
Aoi:"Giờ này làm gì ở đây"
Tiếng nói của Aoi cất kên như một mệnh lệnh bắt buộc phải trả lời, hai người nhún vai một cái, rồi bắt đầu quay mặt sang chở khác huýt sáo liên tục. Aoi dùng hai tay của mình, dùng lực mạnh bóp vào mặt hai người rồi từ từ nhấc bổng lên
Aoi:"Họp hội xong rồi còn ở đây làm gì"
Shizen:"Tại con heo Fuji rủ em qua đây đấy"
Vừa nói, người nam chỉ tay về mặt người nữ
Fuji:"GIỀ! Ai là người đồng tình đi theo, cái thằng ẻo lả kia!"
Vừa bị nhấc lên không trung, nhưng họ vẫn đánh nhau được
Aoi:"Ồn quá"
Nói xong Aoi thẳng tay đập hai đầu của hai đứa vào nhau rồi thả tự do xuống đất, hai đứa choáng váng một hồi lâu, rồi cũng từ lúc đó Aoi kéo tay tôi đi ra ngoài trường
Ngoái lại phía sau, hai người cứ ngước theo nhìn tôi ngơ ngác
---------------- Góc nhìn của Aoi-------------
Nana:"Nè Aoi"
Tôi đáp lại: "Sao?"
Nana:"Bạn nữ tóc đen và người con trai tóc nâu mới nãy cũng là người tham gia vừa rồi hả"
Tay vẫn nắm lấy Nana kéo đi, tôi hơi khựng lại một chút, tôi đáp
"Ừ"
Nana như tối mặt lại, cô ấy nói:"Ngài ấy... có nhắc đến hình xăm... hm... nhưng rõ ràng sau khi tớ ước tớ đã kiểm tra nhưng không có gì cả"
Sau khi nghe câu nói, tôi đứng im một chút
"A~ đáng lẽ tớ không nên để cậu vướng vào những việc này"
Nói xong tôi vẫn kéo tay cô ấy, cố gắng lôi về nhà, tôi cứ ngỡ không còn câu hỏi nữa thì
Nana:"Nè Aoi...tớ...SỢ!"
Những sự bực bội cố gắng kìm nén nãy giờ như tuôn hết ra, tôi vô tình đè Nana thật mạnh vào bức tường bên cạnh, cột đèn đường cứ nhấp nháy điên cuồng, tôi gầm mặt xuống nói với cô ấy
"Tớ đã cố gắng đến vậy rồi"
Lẩm bẩm nho nhỏ với chính mình
"Bảo vệ cậu tất cả mọi thứ điều thành công cốc"
Nana bất ngờ, nói với nụ cười tươi
Nana:"Sao? Tớ không nghe rõ"
Tôi trở về trạng thái bình thường, rồi từ từ buông cậu ấy ra
"Xin lỗi nhé, phải làm cậu đau rồi"
Nana:"À không có gì đâu, mà phả.."
Nana chưa kịp dứt lời tôi dùng tay đánh thật nhẹ vào gáy cô ấy
Lẩm bẩm một mình
"Cách này đưa cậu về nhà nhanh hơn"
------------------------
----GÓC NHÌN CỦA NANA
*TỚI GIỜ ĐI HỌC RỒI CÔNG CHÚA NANA*
*TỚI GIỜ ĐI HỌC RỒI CÔNG CHÚA NANA*
Tôi mệt mỏi, trườn người dậy tắt báo thức
*Xa quá*
Mắt còn mơ màng giấc ngủ
*Bụp*
Tôi vươn tay quá đà, té lăn xuống đất, mền cũng từ đó mà đi theo đắp thẳng lên người tôi, dòng suy nghĩ lóe lên
*Ơ, sao mình ở nhà rồi*
Như tỉnh giấc, mọi bức tức dồn vào cơ miệng tôi thét lên
"VÔ LÍ THẾ NÀY!!!"
------------------------To be ko tinh iu-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top