Quá khứ

Tôi nhìn xuống mặt sàn lát gỗ, báu víu lấy chân váy của mình, nước mắt và nước mũi cứ lần lượt tuôn rơi. Dùng chất giọng yếu ớt run cầm cập của bản thân, tôi thét to:

"AOI-CHAN! CẬU LÀ AI THẾ!"

------------------- GÓC NHÌN CỦA AOI

Bước ra khỏi bàn học của mình, tôi ném hộp sữa dâu về phía Nana, dường như không chú ý, Nana không màng việc vật thể bằng giấy bay tới như tên, đập thẳng vào trán của cô, khiến cô ngã ra sau

Sự bất ngờ làm cô hết khóc, ngồi bịch xuống dưới mặt sàn khô, cô ấy ném ánh mắt tức giận nhìn tôi, rồi tự lấy bàn tay băng bó xoa đầu vài cái

Nhìn quả đầu bù xù của Nana, mái tóc hồng hai chùm bên cao bên thấp rối bời, vài lọn tóc sau cú ngã cứ lần lượt buông xuống

Lướt mắt qua đôi chân đầy băng bó của Nana, tôi có chút áy náy

Ánh hoàng hôn dần buông xuống khuôn mặt tôi, chấp hai tay ra sau lưng, tôi nở một nụ cười hiền từ híp mắt

"A~ Cậu hỏi tớ là ai?"

Nana dường như nghe thấy, cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi đồng tử màu xanh lóe sáng căng ra hết cỡ như bị bất ngờ

Tôi có thể nghe thấy tiếng nước bọt cô ấy vừa nuốt trôi, tôi nói với giọng trêu chọc:

"A~ có điều tớ không ngờ..."

.

.

.

.

"Hai chúng ta lại giống nhau~"

--------------- GÓC NHÌN CỦA NANA

Dây thần kinh tôi căng ra như dây cung, não bộ cứng đờ như đá, sốc vì câu nói. Tôi như muốn bò ra khỏi căn phòng học, để chạy trốn những gì tôi vừa nghe

*BÍP*

*BÍP*

*BÍP*

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, khiến tôi như chết lặng:

...... :"A~ ngươi vẫn chưa nhận ra à cô bé~"

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ, gào lớn với những gì vừa nghe thấy

"AAA! MÀY...MÀY...LÀ AI"

Trái ngược với sự hoảng sợ tột độ của chính mình, giọng nói vang lên đầy châm biếm:

...... :"A~ mới đây mà đã quên ta rồi sao, thật là quá đáng quá đi mà~"

Cả người tôi run rãy, đạp chân về phía trước liên tục đến cuối góc, tôi đập lưng mình vào bức tường ngoài cửa lớp

Giọng nói cứ tiếp tục vang lên, mắt tôi mờ dần, khung cảnh cuối cùng trong trí nhớ tôi là khuôn mặt của Aoi

...... :"NẾU NHƯ NGƯƠI MUỐN BIẾT THÌ TA RẤT SẴN LÒNG"

-----------------------------------

*Tách*

*Tách*

*Tách*

Có vẻ tiếng nước chảy làm tôi tỉnh giấc, đôi mắt tôi đang dần thích nghi từ từ mở to ra, đập vào mắt tôi chỉ là căn phòng đầy rêu, tối tăm và không có đèn, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ cao

Đảo mắt nhìn cảnh xung quanh, tôi thấy một cô bé tầm 10 tuổi, còi xương và hóc hác, ngồi vật vờ như chờ chết, ánh mắt vô hồn cứ ngước nhìn hai chú chim bồ câu trên cửa sổ, hai tay bị xích lại vào thanh gỗ sau lưng

Như có gì đó thôi thúc, tôi tiến lại gần cô bé, vừa sợ vừa lo, tôi ngồi xuống, vươn một tay của mình chạm lên người cô bé nhỏ...

Hoảng loạn trước sự việc vừa thấy, tay tôi xuyên thấu qua lớp da cô bé, như một phản xạ tôi ngồi bịch xuống dưới mặt sàn đầy rêu

"A!!"

"Ơ? Không đau!"

Bàng hoàng nhìn xuống, cả thân người tôi như không chạm vào mặt đất, nó cứ trong suốt đi, âm thanh vừa nãy quá lớn, tôi che đi miệng của chính mình lại, ngước nhìn qua cô bé nhỏ

Thở phào nhẹ nhõm vì cô bé không nghe thấy, tôi bắt đầu nhìn kĩ hơn

Mặc chiếc đầm màu đen, càng làm rõ làn da trắng bạch xanh xao trong cơ thể gầy mòn yếu đuối, đôi mắt vô hồn không còn sức sống tối tăm, mái tóc dài màu xanh đậm ẩm ướt, đôi môi khô chóc không biểu lộ một cảm xúc gì

Suy nghĩ một hồi, trí nhớ tôi bắt đầu tìm kiếm, dòng suy nghĩ cứ hiện lên

*CÔ BÉ ẤY GIỐNG HỆT AOI*

--------------

*KÉT!!!*

Tiếng mở cửa kéo dài làm thu hút sự chú ý của tôi, đảo đôi mắt bất ngờ của mình, tôi nhìn về phía cửa

*VỤT*

*XOẢNG*

Âm thanh lớn làm tôi phải ngoái đầu lại, trên cửa sổ một chú chim đã chết, máu từ từ chảy xuống tường, chú chim còn lại hoảng sợ rồi bay đi, mùi tanh bóc lên khắp căn phòng tối

Chủ nhân của việc này là thằng nhóc tóc vàng láo xược ở cửa, miệng cứ trưng nụ cười giả tạo đến mang tai, trên tay cầm chai nước, phía bên hông quần treo roi da, mặc áo sơ mi, ở cổ có đặt một chiếc khăn nhỏ xếp li, quần màu nâu sẫm không quá gối, tiến lại gần cô bé

Dùng chai nước trên tay, nó đổ xuống đầu cô bé như để mua vui, nó nói:

..... :"Lâu quá rồi nhỉ"

Vừa nói nó càng tiến lại gần, dùng bàn tay thô bạo nắm lấy tóc cô bé, đập thật mạnh đầu cô vào bức tường

..... :"Nè nè nè bà chị, sao bà không nói gì hết vậy, tôi đem nước đến cho bà nè, bà nên nói cảm ơn chứ

Tôi dường như tức giận, quên mất mình không thể chạm vào thứ gì cả, bất giác đưa tay đấm thẳng vào mặt nó, nhưng hiển nhiên cú đấm xuyên qua, tôi bất lực nhìn cảnh diễn ra tiếp theo trong sự giận dữ

Nó dùng tay còn lại của mình, tát nhiều cái thật mạnh vào phần da mặt xương gầy của cô bé

Không màng tới những lời chỉ trích, cô bé mặt đối mặt với nó, trưng đôi mắt vô hồn như vừa nãy nhìn chằm chằm

Gân từ trán nó dần nổi lên, bản chất thực như dần lộ diện nó mở to đôi mắt của mình ra, quát thằng vào mặt cô bé:

...... :"Ê! Ê! Ê! GIỠN MẶT VỚI TAO À CON CHÓ! MÀY BIẾT LÀ MÀY ĐÉO LÀ GÌ TRONG CĂN NHÀ NÀY RỒI MÀ! MÀY VẪN KHINH THƯỜNG TAO À, A!! TAO GHÉT VỚI BẢN MẶT MỘT KIỂU CHÓ CHẾT CỦA MÀY RỒI ĐÓ!!

Cô bé im lặng hứng chịu, không phản kháng, vẫn đôi mắt không tia sáng bơ phờ và lạnh lẽo nhìn xa xăm

Tôi như tức giận thay cho cô bé, lòng ngực cứ như muốn nổ tung, gân xanh cứ lần lượt nổi lên, nhưng lại bất lực với việc không thể chạm được gì rồi lại thôi

"HENRYYY!!!!!"

Tiếng la ngoài cửa quá to, làm tôi phải nhìn lại, trước mắt tôi một người phụ nữ mặc chiếc đầm bó sát, trên tay cầm chiếc quạt cỡ vừa, choàng chiếc khăn lông trên cổ thể hiện sự quý tộc, mái tóc vàng hoe ngắn cao, đang cười mỉa mai trước cửa

Tôi ngẫm lại câu nói vừa nãy của bà ta, có vẻ Henry là tên của thằng nhóc tóc vàng. Mà sao... nhìn họ có vẻ như người ngoại quốc thế này..

Một ngàn câu hỏi đang ở trong đầu tôi, sự thắc mắc cứ lớn dần, tôi vừa nhìn vừa suy ngẫm

Thằng nhóc nở một nụ cười Khinh bỉ, nói:

Henry:"Hôm nay có vẻ đến đây thôi nhỉ"

Nhìn hai mẹ con ác độc bước ra khỏi căn phòng bẩn, đóng sầm cửa lại mà bước đi ung dung

Lòng tôi bực bội đến lạ, tôi ngồi ở một góc phòng, dùng tay ôm trọn đùi mình để giữ ấm, ánh mắt cứ vô thức nhìn cô bé giống Aoi, tim cứ không vui

------------------------

Thời gian trôi thật nhanh, ánh trăng từ cửa sổ cũng đã bắt đầu lấp ló, rọi thứ ánh sáng xanh của mình xuống căn phòng, ánh trăng càng làm tăng thêm phần lạnh lẽo

Trước cửa phòng dường như có ai đó đang trò chuyện, tôi cố vươn tai mình để nghe lén

Có vẻ là mẹ của Henry đang nói chuyện với một người đàn ông, nghe có vẻ như một cuộc giao dịch

Tôi cố ấp sát tai vào cánh cửa đầy rêu, và nghe được vài thứ khiến tôi sốc:

..... :"Thưa quý bà Alexris, bà có chắc là muốn giao dịch không"

Người đàn ông với chất giọng lịch sự bắt đầu cuộc trò chuyện trước

Trong đầu tôi ngẫm nghĩ cái tên Alexris mà suy đoán:

*chắc có lẽ, Alexris là tên của mẹ Henry, cũng là người hồi sáng*

Alexris:"Tôi đảm bảo với ngài đây là hàng hiếm, có một không hai, hàng ngoại nhập"

Sự lịch sự đã không còn, giọng nói của ông ta dần dần trở nên biến thái:

...... :"Ta rất sẵn lòng muốn nếm thử lắm đấy~ thưa quý bà~"

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng mở ra. Hắn ta xong vào như một con heo đói tiến thẳng một mạch đến gần cô bé gầy gò

Cánh cửa phòng tự động đóng lại

Hắn ta lấy tay mình sờ mó cơ thể của cô bé, hôn hít các kiểu

*eo! Thật tởm lợm*

Hắn ta dần mò đến dây áo, cười "hà hà"như một tên biến thái thật sự

Rồi bắt đầu tháo xích ra, hắn cho rằng cô bé vô hại

Lúc đó, tôi vừa mới chợt nhận ra, thứ giao dịch và món hàng mà bà ta nói là cô bé Aoi, bây giờ trong mắt tôi, cô bé đó chính là Aoi năm 10 tuổi

Ánh trăng bắt đầu sáng hơn, chuyển dần về phía Aoi, ánh sáng xanh trở nên xanh hơn, dường như không chịu đựng được nữa, Aoi phun nước bọt vào mặt tên heo bẩn thỉu

Không còn trưng bản mặt vô cảm, Aoi cười man rợ, tên heo thất thần khi thấy cô cười, hoảng sợ tột độ lùi ra xa hai bước

Aoi đứng dậy, cầm sợi xích dưới đất lên, đập vào mặt tên biến thái, với sức mạnh của người lớn, hắn ta dùng tay của mình để bắt lấy sợi xích

Vẻ mặt đắc ý, hắn cười gượng, nói:

...... :"A haha, mày chống đối à con nhó.."

Chưa kịp dứt lời, Aoi dùng chân dẫm mạnh vào hạ bộ của tên đó một cách không thương tiếc

...... :"AAAA!!"

Tiếng la thất thanh khắp căn phòng

Aoi nhanh chân đạp vào hạ bộ một lần nữa

*BẬP*
*BẬP*
*BẬP*
*BẬP*

Tóc hắn ta từ nâu chuyển sang trắng, hốc mắt chảy nước ra, tay chân rụng rời, cả cơ thể tạo thành hình quái dị, miệng cứng đơ há ra

Từ hạ bộ của hắn, máu chảy ra như suối xuống nền rêu xanh

Tôi che miệng mình trước những gì vừa thấy, ánh trăng sáng cứ chiếu rọi vào tấm lưng gầy của Aoi, mở to đôi mắt như muốn rơi ra ngoài của cô bé, đôi đồng tử nhỏ lại, miệng cười đến mang tai để lộ hàm răng trắng dính máu

Cầm sợi dây xích trên tay, Aoi bước đến cánh cửa, mở nhẹ cửa ra

*Két~*

Tiếng mở cửa kéo dài, Aoi bước ra khỏi căn phòng tối, tôi cũng từ đó mà đi theo bước chân dính đầy máu của một con thú săn mồi

----------- to be ko tình iu --------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top