Cảm xúc
Máu từ con chuột, dần dần bao phủ căn phòng, một màu đỏ tươi rồi từ từ nhỏ giọt xuống đất
.
.
.
.
*TỎM*
.
.
.
*TÁCH*
.
*TÁCH*
*TÁCH*
.
.
"AAAAAAAAAAA!!!"
Mái tóc màu hồng phấn của chính mình dường như bị dính máu, tôi la lớn lên với thanh quản khô khan của mình, liếc con mắt lên cố nhìn lên đỉnh đầu
Tôi sợ hãi, cứ liên tục đập lưng mình vào ngõ cụt, chân cứ không ngừng đạp thẳng về phía trước, tay tôi tê liệt bất lực buông lỏng trên nền đất dính đầy máu
Lồng ngực co thắt, tiếng *BÍP* càng ngày càng nhanh hơn, não bộ không nhận được chỉ thị, trong đầu cứ hiện lên chữ *CHẠY ĐI*, tôi thở hổn hển ra thành tiếng
Lấy tay phải bóp thẳng vào áo ở lồng ngực, đập đập vài cái để làm chính mình dễ thở hơn. Tác dụng ngược, lồng ngực tôi đau nhói, ngã đầu xuống, nước bọt cứ lần lượt ứa ra, cảm giác khó thở đến lạ
Đôi mắt tôi loạng choạng cứ liên tục đảo điên...
.
.
.
"Này! Nana!"
"Nhìn tớ này"
Tiếng nói của Aoi dường như làm tôi thức tỉnh, có gắng ổn định nhịp thở của mình, gấp rút rồi từ từ hạ xuống đến khi thở bình thường rồi mới thôi. Tôi ngước lên nhìn Aoi
Cô bạn quay đầu về phía tôi, cười hiền từ rồi mất cảnh giác đưa lưng về phía con chuột khổng lồ
Tôi thét lớn:
"ĐẰNG SAU KÌA AOIIIIII"
.
.
.
.
*RẮC*
Tiếng xương gãy ra rồi lần lượt vỡ vụn, máu bắn ra từ trên cổ áo đồng phục nữ sinh sau đó văng tung tóe khắp nơi, dính đầy trên mặt tôi, máu của người bạn thân nhất:
"AAAAA!"
"CHUYỆN GÌ THẾ NÀY"
Sống lưng tôi cứ như bị gãy, tôi ngã mình xuống dưới nền đất, máu từ đất lần lượt cứ bao phủ lên cơ thể tôi, tiếng *Bíp* đã ngừng lại, tôi không còn nghe thấy gì nữa
*sự khó chịu*
*sợ hãi*
*bất lực*
*căm phẫn*
Những cảm xúc tuyệt vọng cứ vang lên trong đầu, đôi mắt tôi lờ mờ nhìn lên trần nhà đầy máu, căm phẫn chính mình, tôi cắn môi đến chảy máu, tự trách bản thân tại sao mình quá vô dụng
Nằm bất động trên máu, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh
*A~ có lẽ...
*mình sắp chết rồi*
.
*tách*
*Tách*
*Tách*
*Tách*
*Tách*
Tôi bị đánh thức, mắt tôi mở từ từ ra, tai tôi dường như có vẻ nghe được âm thanh trở lại, tiếng *tách* từ máu trên trần nhà lần lượt to hơn
Tôi liếc mắt lên trước ngực, thấy cơ thể Aoi vẫn thẳng đứng bất khuất, không đầu nhưng gân vẫn nổi lên
Tên chuột ngu ngốc thét lớn:
"NÀY CON CHÓ, THỊT MÀY THƠM ĐẤY, ĂN VÀO NGON THẬT, Ứ!!! LÀM TAO TÊ RẦN HẾT CẢ DA, A HA HÁ! RỒI TỪ TỪ NỔI DA GÀ LÊN, SƯỚNG RUN HẾT CẢ NGƯỜI"
.
.
.
.
.
Mồ hội lạnh tôi toát ra, mắt tôi mở căn hết cỡ, nổi da gà lên đến đỉnh đầu, nhìn phần đầu Aoi đang dần hồi phục
Từ cổ áo, các dây thần kinh và cơ lần lượt vá lại với nhau, tạo thành cổ, cầm, rồi đến miệng
Với Nụ cười đắc ý đến mang tai, đôi môi nhếch mép khinh bỉ
Xương đầu rồi đến mạch máu
Đầu đã hồi phục hoàn toàn, Aoi nói với giọng điệu châm chọc:
"A~ còn nhiều thịt lắm nè~"
"MỜI"
Gân trên trán con chuột nhanh chóng nổi lên, giận đến tím cả mặt, chân nó dậm xuống nền máu, máu văng tung tóe lên tạo điểm mù, lao thẳng đến Aoi, vương móng vuốt sắc nhọn ra kèm theo cái miêngt lớn của nó
.
.
*XOẸT*
*BÙM!!*
Nhát chém nhanh như cắt làm nó nổ tung
Tôi bỡ ngỡ trước sự việc vừa xảy ra, mắt tôi như muốn văng ra ngoài trước chuyển động vừa thấy
*Không*
*không phải từ nhát chém làm nó nổ tung!!*
*mà nó đã nổ trước đó rồi*
Hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình, tay chân tôi cứng đờ. Cơn mưa máu rơi xuống nhanh chóng khắp căn phòng, xác của con chuột theo dòng máu văng tung tóe.
Aoi búng tay một cái, máu đã biến mất, các dũng cụ trở lại như cũ, không khí nắng ẩm từ cửa rồi vào
Tôi dường như chết lặng khi thấy Aoi chìa tay ra
Nở một nụ cười hồn nhiên, cô ấy nói:
Aoi:"Mọi chuyện xong rồi"
---------------------------
"AAAAA!!"
Tôi bật dậy trên chiếc giường trắng, mùi thuốc sát trùng cứ lần lượt bốc lên, tôi ngồi dậy, nhưng lồng ngực thấy hơi nhói, nhìn xuống ngực mình, tôi thấy vải băng bó khắp lưng, tay và kể cả chân, một vài miếng băng cá nhân nhỏ trên má tôi và đầu gối
Nhìn xung quanh, đầu tôi lại nhức nhói điên cuồng, những kí ức về chuyện mới nãy cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, lướt nhanh như đang xem một thước phim mỏng
Tôi thở hổn hển, rồi từ từ bình tĩnh lại
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xế chiều dần buông xuống, tiếng đập cánh của những chú chim bồ câu và tiếng gió
*Nó thật nhẹ nhàng*
Lướt mắt ngang qua phía đồng hồ phòng y tế, 5 giờ chiều đã chỉ, tôi gấp rút vội vàng nhớ ra việc mình cần phải làm. Rút ống truyền nước, tôi chạy một mạch ra khỏi phòng y tế
Bước vào lớp học, tiếng rèm cửa nhè nhẹ phất phơ, bồ câu cũng bắt đầu bay đi, ánh nắng chiều tà buông xuống dãy bàn cuối lớp
Dường như Aoi đang ngồi đợi tôi, cô ấy nhởn nhơ hút hộp sữa dang dở
*rột*
*rột*
---------------------------
*NÈ*
Tôi nói to đủ cho cả hai nghe thấy, dùng tay báu víu lấy chân váy, tôi cúi gầm mặt xuống nền lót gỗ, bũi phấn từ từ bay vào mắt tôi
*tách*
Nước mũi tôi rơi xuống nước mắt từ đó cũng lần lượt rơi theo, dùng hết can đảm hét thật to:
"NÈ AOI-CHAN! CẬU LÀ AI VẬY!"
------------To be ko tình iu-----------
P/s: vote và comment để có thêm động lực ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top