Kí ức ngàn xưa


Truyện kể rằng từ thuở rất xưa.....

Trong dải ngân hà bất tận đã tồn tại 7 hành tinh sừng sững xoay quanh mặt trời chói chang. Ngày ngày hứng chịu muôn vàn tia nắng như ngọn lửa khổng lổ khiến 7 hành tinh đó dần trở nên hoang sơ, khô khốc, ko còn nổi 1 loài sinh vật nào còn khả năng tồn tại.

Lực hút của mặt trời như 1 nguồn sức mạnh vô tận kéo 7 hành tinh ngày càng tiến sát, chẳng mấy chốc hết thảy sẽ hòa làm một thành quả cầu lửa rực rỡ ko bao giờ tắt, giây phút ấy cũng chính là ngày tận thế của dải ngân hà.

Tưởng chừng như diễn biến ấy ko bao giờ chấm dứt cho đến 1 ngày,
Từ xa vầng sáng mỏng manh của tinh cầu nhỏ trong đêm xuất hiện, nàng chiến binh xinh đẹp diễm lệ nghiễm nhiên tựa mình lên vầng trăng, toàn thân nàng là ánh xanh nhạt lạnh lẽo, đôi mắt màu lam đến câu người, nàng đàn khúc nhạc man mác sầu vang vọng như thôi miên cả chốn ngân hà, những thiên thể héo mòn như tìm được  ánh sáng từ địa ngục, khao khát vực dậy mầm sống mới.
Dưới chân nàng là chú thỏ trắng muốt ko nhiễm bụi trần, nó giương đôi mắt màu đỏ của máu nghiêm nghị canh chừng từng cử động nhỏ xung quanh muốn hoàn hảo bảo vệ chủ nhân của mình, nàng sinh ra đã ấn định trở thành chiến binh bảo vệ sự thanh bình.


Khi dải ngân hà khô nóng đến kiệt quệ, chờ đợi mặt trời khuất dạng, ánh trăng đơn bạc lại hiện hữu trong màn đêm, mượn nửa vòng cung của ánh trăng làm điểm tựa, dùng mái tóc dài như làn suối làm sức kéo, nàng giương mũi tên bạc về phía mỗi một hành tinh, luồng sáng bạc vun vút giữa ngân hà chạm vào hành tinh nào thì hành tinh đó lập tức chấn động mà chệch khỏi quỹ đạo dần tiến xa mặt trời, hàng ngàn mảnh vỡ thiên thể nhỏ vì va chạm mà xoẹt sáng lấp lánh trên dải ngân hà tạo nên 1 màn đêm rực rỡ.
1 đêm trôi qua đầy biến động.

Nguồn sáng hừng đông nhen nhóm nơi cuối trời, từng sợi nắng vờn lên làn da như ngọn lửa thiêu rụi sương tuyết đầu mùa, sức lực nàng nhanh chóng bị cạn kiệt, cũng vừa hay 1 quỹ đạo mới được thiết lập, từ cánh tay trắng noãn rỉ ra dòng máu, dịch lỏng màu xanh rơi giữa ngân hà hấp thu tinh hoa mà ngưng đọng thành vùng đất nhỏ lơ lửng giữa tầng ko.... thiên thể ấy kề giữa lực hút của mặt trăng và mặt trời nhờ linh khí âm dương mà sinh trưởng.

Địa cầu nhỏ được mẹ thiên nhiên ưu ái khoác trên mình chiếc áo xanh thanh thuần đem mầm mống sinh linh ấp ủ. Đi qua tuần hoàn bốn mùa chớp mắt nơi đây trở nên thật trù phú, xinh tươi, bốn bề hoa lá trải thảm rực rỡ đến tận chân trời, mọi sinh vật an nhiên mà tồn tại.
Cũng vì thiên thời thuận lợi mà trái đất màu mỡ khi ấy tồn tại hai thế lực mạnh mẽ tranh giành vị thế. Để duy trì thế cân bằng âm dương, vị chiến binh đưa 1 phần linh khí của mình xuống nơi sâu thẳm của trái đất cảm hóa 1 bộ tộc người, truyền sức mạnh bảo vệ họ, qua ngàn đời bộ tộc ấy trở thành truyền nhân canh giữ màn đêm, duy trì thế âm dương cùng con người thay nhau trị vì ngày và đêm.

.....rất bình yên....

Nhưng đến 1 ngày, dòng chảy của ngân hà kéo muôn hành tinh tụ hội, hành tinh này chế khuất hành tinh kia, ánh mặt trời lấp dạng, dải ngân hà chìm trong bóng tối, thêm một lần sự sống lọt thỏm trong màn đêm. Vầng trăng tròn to lớn kề sát hành tinh xanh dùng ánh sáng hiền dịu thắp sáng màn đêm. Cũng nhờ vậy vị chiến binh mới có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp hữu thực của trái đất trước mắt.

Trong con ngươi màu lam đang phản chiếu

vẻ đẹp thanh bình giữa chốn hồng hoang,

Ngàn năm quanh nàng chỉ tồn tại cô đơn, bể nát.

Ko kìm lòng được nàng bỏ quên sứ mệnh cùng chú thỏ rong chơi,

..... thật sự đã yêu chốn thơ mộng này mất rồi.

Nhưng nàng nào hay

Chỉ vì 1 phút động tâm của mình, mặt trăng bỗng trở nên héo tàn, thế cân bằng phút chốc tan vỡ, tất thảy hành tinh xê dịch khỏi quỹ đạo va chạm lẫn nhau, 1 cơn địa chấn cả ngân hà, ngày đêm lẫn lộn, thiên địa lầm than.

Chiến tranh, thiên tai, cũng vì thế liên tiếp đổ ập xuống hành tinh xanh
Chứng kiến tất cả hậu hoạ mà mình mang lại, vị chiến binh bừng tỉnh trong hối hận, để cứu vũ trụ, sinh linh, nàng ko màng tính mạng dùng toàn bộ tu vi mình có mà chống đỡ, dải ngân hà lại thêm 1 lần dậy sóng,
7 hành tinh tức khắc bị bao quanh bởi tầng băng dày ngàn thước tạm thời ngừng chuyển động, dù ánh mặt trời có nóng bức cũng e phải mất thời gian khá lâu mới có thể hòa tan lớp băng ấy,
Dù đã tạm trở về thế cân bằng nhưng sức lực của nàng hoàn toàn trút cạn, cục diện này đoán chừng cũng chỉ kéo dài đến trăm năm. Lúc nàng ngã khuỵu, mũi tên bạc vỡ đôi, rơi lơ lửng giữa không trung, luồng linh khí yếu ớt vụt sáng bỗng lưu lạc tứ phương.

Thiếu đi sức mạnh từ ánh sáng về đêm, toàn bộ tộc LAME trên thân thể trỗi dậy vết xăm quái dị, chúng lan tỏa mạnh mẽ như thiêu đốt tiềm thức, lý trí dần bị ăn mòn khiến họ điên cuồng tàn sát con người, bộ tộc ấy giờ chia năm xẻ bảy, chìm vào thảm mộng.
....khắp nơi là hoang tàn, chết chóc.

Hòa bình chỉ trở lại khi khế ước với ánh trăng được thành lập, đến ngày nhật thực, mặt trăng tiến tới sát gần trái đất cũng chính là ngày trái đất trao lại linh khí chiến binh xưa.

100 năm dải ngân hà cô quạnh ko tiếng đàn nỉ non .......
......... mặt trăng khô héo đợi chờ với thời gian.
100 năm trái đất chìm trong bể khổ vắng bình yên.

100 năm ko dài ko chậm cứ thế cũng trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top