Chương 3
"Hôm nay tớ ra ngoài một xíu !"
...
Trưa ngày ... tháng... năm --- 12:36 AM - Khách sạn Suhaku
Anh tiếp tân ở sảnh cười tươi.
"Vâng tôi xin lỗi ! Tôi không biết cô không thể nói chuyện ! Dạ nếu là người quen của ông Shojiki thì ông ấy ở tầng 36 phòng 1201 ạ !"
Cô gái cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn.
"À dạ không cần phải thế đâu ạ !"
...
2:00 PM
*Pipo pipo pipo*
"Xin mọi người lùi lại !"
...
"Bên trong có án mạng sao Haruko ?"
"Vâng ạ ! Nạn nhân là Shojiki Masamune 42 tuổi là một doanh nhân lớn trong giới mần ăn thưa ngài"
Itachi cau mài.
"Sao tự nhiên gần đây lại có án mạng nhiều thế này chứ ?"
...
Suzuki Agada - 23 tuổi - Tiếp tân khách sạn Suhaku.
"Vâng ạ ! Cô gái ấy cao chừng 1m60 đội mũ vành rộng mặc váy ngắn kính râm và mang khẩu trang do bị cảm thì phải !"
Itachi nhờ Haruko ghi chép lại lời khai của anh chàng Suzuki kia.
"Che kín khuôn mặt cơ à ? Vậy anh có ấn tượng gì với cô ta không ?"
Suzuki suy nghĩ một hồi lâu.
"Hình như cô ấy bị câm và máy tóc màu bạch kim !"
Itachi và Haruko toát mồ hôi lạnh rồi lấy ngay tấm hình của Hanami ra.
"Có phải tóc cô ta có màu như thế này không ?"
Suzuki gật đầu.
"Phải ! Tóc cô ấy khá dài và nhiều nhưng không gọn gàng mấy nên tôi rất ấn tượng mạnh với màu tóc này !"
Itachi đứng lên rồi kéo vạt áo cho ngay ngắn lại.
"Haruko dẫn tôi đến hiện trường vụ án !"
...
------------------------
"Một giọt...
... Hai giọt....
... Ba giọt....
... Sao lại không cho tôi và Sou ở cùng nhau ? ...
... Tự các người chuốc lấy thôi !"
...
"Này Sou !"
Suzu lớn giọng gọi Sou.
"À à tớ ra ngay "
Sou chạy ra nhanh rồi từ từ mở cửa phòng.
"Cậu làm gì mà tớ gọi cậu cả buổi mà cậu không trả lời vậy ?"
Sou cười rồi gãi đầu.
"Tớ nghe nhạc thôi !"
Suzu nhìn vào trong.
"Ahh ! Ra là hôm trước cậu quay lại lấy cái máy nghe nhạc ấy đó hả ?"
Sou nhìn vào trong rồi hơi hoài niệm một xíu, cậu quay lại sắc thái hơi u ám một xíu.
"Cậu ta không hợp với..."
*Rầm*
Suzu giật mình khi Sou đóng cửa đột ngột như thế.
...
Sou ngồi tựa lưng vào cửa cậu ngồi ịch xuống đất mắt trân trân nước mắt nước mũi chảy ròng rã như vừa bị sốc.
"Cậu..."
"Tớ xin lỗi !"
...
Suzu đi xuống cầu thang.
"Cậu ấy sao thế nhỉ ?"
*Reng reng*
"Moshi ! Àh là chú à chú Itachi"
"Hanami vừa giết người lúc trưa !"
Suzu giật mình mắt mở trân rồi đáp.
"Sao ? Cô ta lại giết người sao ? Ông ta là ai ?"
"Là ông Shojiki Masamune chủ tịch công ty gì gì đó chú quên mất rồi !"
Suzu im lặng rồi trầm giọng.
"Sao cô ấy lại giết ông ta nhỉ ?"
Itachi kéo một ngụm thuốc rồi phà ra.
"Chú cũng không rỏ tất cả các vật ở hiện trường đều đang được tổ giám định phân tích !"
Suzu nhỏ giọng.
"Vậy chú biết động cơ của cô ta là gì không ?"
Itachi thở dài.
"Chú không biết nữa cả 2 vụ án động cơ của cô ta đều rất là mập mờ !"
Suzu dụi dụi hai mí mắt rồi đáp.
"Vậy khi nào chú có manh mối gì cho cháu ké một xíu ! Cháu muốn giúp Sou"
"Chú biết rồi ! Có ai hỏi đừng bảo chú kể cháu nhé không thì tháng này sổ của chú có vết xấu mất"
"Cháu biết rồi ạ"
Cô cúp máy rồi đặt điện thoại xuống bàn.
"Đầu tiên là ba mẹ của Sou ! Tiếp theo là Shojiki chủ tịch công ty !"
...
Sở thanh tra phòng chống tội phạm - Tổ A
"Có manh mối gì chưa Haruko ?"
Haruko cầm xấp tài liệu nghiên cứu từ lúc sáng.
"À dạ ! Nạn nhân chết do một nhát dâm chí mạng ở cổ !"
Itachi chăm chú nghe.
"Việc tôi nhờ cô kiểm tra camera hành lang của khách sạn sao rồi ?"
"À vâng !"
...
Phòng kĩ thuật.
"Đây là hình ảnh ghi lại ạ !"
Itachi xem đoạn ghi hình của camera rồi trầm giọng.
"Nhìn cô ta cứ gượng gượng sao ấy nhỉ !"
Đang trầm tư suy nghĩ một viên cảnh sát hì hụp gọi Itachi.
"Thưa sếp ! Đã có kết quả kiểm nghiệm"
"Sao rồi ?"
"Không hề có bất kì DNA hay dấu vân tay gì trên quần áo hay đồ dùng cá nhân như son hay hộp phấn make up thưa ngài !"
Itachi ngạc nhiên.
"Sao lại không có được ?"
"Nhưng một điều lạ là trong tủ có cả những bộ đồ khá cũ size nhỏ hơn nhưng chúng đều có DNA da và tế bào của Hanami !"
Itachi trầm giọng.
"Còn việc tôi nhờ cậu thì sao ?"
"Đúng như sếp nói ! Chỉ có mớ đồ cũ và size nhỏ hơn của Hanami là có DNA dấu vân tay của cô ấy còn son phấn đồ dùng cá nhân và hiện tại dường như mới toanh chỉ có 2 dấu vân tay là của cái cậu Hanato kia và người bán hàng !"
Itachi nhăn mặt.
"Tôi hiểu rồi !"
...
Suzu đem túi rác ra ngoài bãi rác ở đầu ngỏ rồi bỏ đúng đồ phân loại.
"Ai lại đi bỏ đồ cosplay vào rác khó phân hủy thế này ?"
Suzu lấy tóc giả nón vành rộng khẩu trang y tế và một bộ váy ngắn vào đúng chổ rác dễ cháy.
Xong việc cô quay về nhà và nhận được tin nhắn kèm ảnh chụp hung thủ từ chú Itachi.
"Cái... cái gì ? Chẳng phải... mình vừa ?"
Suzu ném cái smartphone xuống giường rồi chạy hì hụp ra lại chổ bãi rác nhưng đã muộn rồi xe hốt rác đã lấy hết tất cả số rác rồi đi mất.
"Chết tiệt trễ mất rồi !"
Suzu một lần nữa chạy nhanh về nhà.
Cô hì hụp lấy chiếc điện thoại rồi gọi ngay cho Itachi.
"Chú nhanh gọi cho người dọn rác khu phố của cháu nhanh dừng xe và gọi tổ giám định đến nhanh lên cháu tìm được đồ của Hanami ở bãi rác gần ngỏ !"
"Ý cháu là sao ?"
Suzu hét to vào điện thoại.
"Không có thời gian giải thích đâu nhanh đi !"
...
Giao lộ A - Khu số 2
"Chúng tôi đã tìm rất kỉ rồi thưa sếp nhưng không có bộ đồ nào cả !"
Itachi ngạc nhiên.
"Anh nói sao ? Không có à ?"
Itachi ngó sang Suzu đang đứng cạnh đó.
"Cháu có giải thích gì không ?"
Suzu đơ cả người mắt mở trân trân rồi toát mồ hôi lạnh.
"Thật sự thì cháu thấy bộ váy cái nón vành rộng khẩu trang và cả kính râm nữa và cả tóc giả !"
Itachi ngạc nhiên.
"Sao lại có tóc giả ở đó ?"
Suzu lắc đầu.
"Cháu không rỏ nhưng thật sự cháu đã thấy chúng !"
...
GIẾT
Chương 3 : Mất dấu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top