Chương 2
Tóm tắt Chương 1:
- Sou Hanato và Hanami => Bạn thân sống cùng nhà
- Hanami giết hại cả nhà Sou ngoại trừ Sou (Gồm ba mẹ của Sou)
- Tachibana Suzu âm thầm điều tra về người con gái bí ẩn tên là Hanami Sora !
...
Chương 2
--------------------------------
"Hả ? Ý bà là sao thưa bà ?"
Bà Sumio đáp.
"Không ! Ta dù ở đây đã lâu nhưng ta chưa nghe giọng nữ nào từ nhà của thằng nhóc Sou cả ngoại trừ bà mẹ kế của thằng bé !"
Suzu cười mĩm.
"Cảm ơn bà ạ !"
...
Suzu đi về nhà cô ngồi trong phòng suốt để suy nghĩ về chuyện cô bạn Hanami của Sou, Cô dò đầu.
"Sao lại như thế chứ ? Vậy một trong 3 người đó đã nói dối sao ?"
Đang chìm đấm trong suy nghĩ thì tiếng gỏ cửa phát ra.
"Suzu ơi ! Tớ có chuyện.."
Suzu đứng dậy lấy kính đeo vào rồi ra mở cửa.
"Có chuyện gì sao ?" - Suzu hơi gắt gẫu một xíu.
Sou im lặng.
"À à tớ xin lỗi tớ hơi căng thẳng xíu thế cho nên có gì cậu cứ nói tớ sẽ giúp cậu !" - Suzu gãi đầu rồi cười chống chế.
"Thật ra thì tớ muốn về lấy một thứ tớ để quên ở phòng của tớ !"
Suzu ngạc nhiên.
"Ý cậu là bây giờ quay lại nhà lấy đồ sao ? Như thế hơi khó đấy"
Sou toát mồ hôi, mắt cứ đảo hướng như kiểu đang lo lắng chuyện gì đó.
"Cậu bị sao thế ? Cậu để quên thuốc hay thứ gì đó đại loại như thế hả ?"
Sou nhăn mặt rồi lau vội mồ hôi.
"Tớ không sao ! Tớ ổn !"
...
Nhà Hanato -
"Khó khăn lắm tớ mới xin phép được chú của tớ làm trong sở cảnh sát điều tra để cậu có thể vào nhà !"
Sou cuối mặt rồi trầm giọng.
"Tại sao phải cấm vào nhà trong khi đó là nhà của bọn tớ !"
Suzu thấy Sou cư xử hơi lạ, cô ngó sang rồi nhỏ giọng hỏi.
"À thật ra thì chỉ là sợ làm hư hại hiện trường... việc này nhầm phục vụ việc điều tra thôi không phải cấm gì đâu !"
Sou ngước lên sắc thái bình thường trở lại rồi đáp.
"Ra là vậy !?"
Hết câu Sou bước vào nhà rất thản nhiên và không có chút gì lo sợ hay hoang mang gì cả.. cậu đi thẳng lên phòng còn Suzu đứng bên ngoài cửa phòng chờ.
...
20 phút sau...
"Cậu ta làm gì lâu thế nhỉ ?"
Nói xong Sou mở cửa ra khoảng trống vừa đủ để Suzu nhìn vào trong...
'Đúng là trong phòng cậu ấy có hai cái giường và hai cái tủ quần áo ! Cậu ấy khống hề nói dối !'
Xong việc cả hai lên đường quay về nhà.
"Sou này ! Tớ có việc nên cậu về nhà trước nhé tớ sẽ về sớm !"
Nghe xong Sou không nói gì cả mà đi về nhà còn Suzu ghé sang nhà của chị Mie hôm trước...
...
"À chị Mie đi chợ rồi em ! Có việc gì sao ?"
Anh ấy đặt tách trà và bánh quy xuống bàn sau đó ngồi xuống ghế đối diện Suzu.
"À lần trước hình như anh vẫn chưa giới thiệu - anh là Makoto Suichi ! Gọi anh là Makoto được rồi"
Suzu nhỏ giọng hỏi rỏ lại chuyện hôm trước anh ấy kể...
"À ra là chuyện hôm đó sao ?"
Anh ta im lặng một hồi ngắn nhớ lại rồi nói.
"Thật ra thì anh chỉ nhậu với ba của Sou vài lần thôi nhân lúc vợ của ông ta đi vắng vì bà ta có vẻ như khó chịu khi ông ta nhậu nhẹt thì phải !"
Suzu nghe xong rồi hỏi tiếp.
"Vậy chuyện hôm trước anh nói là Bà ta nổi cáu khi anh nhắc đến Hanami là sao ?"
"Để xem !... hmmm... anh nhớ rồi ! Hôm đó bà ấy về đột ngột nhưng thấy anh và ông ta đã say và vui vẻ thế rồi nên bà ta cũng không nói gì mà bỏ về phòng luôn thì phải !"
Ngừng một hơi Makoto nói tiếp.
"Nhắc cũng thấy lạ !"
Suzu nãy giờ vẫn chăm chú và ghi lại trong sổ tay.
"Lạ là lạ chuyện gì ạ anh có thể kể cho em đươc không ạ ?"
"Là như này ! Ban đầu anh không nghe giọng Hanami và Sou nhưng lúc uống được một lúc anh lại nghe một giọng nữ khá trẻ từ phòng phía trên nên anh nghe khá rỏ nên anh nghĩ đó là cô gái tên là Hanami !"
Suzu nghĩ thầm.
'Đúng là phòng Sou phía trên phòng khách thật !"
Suzu hỏi tiếp.
"Giọng nữ sao ? Vậy anh có nhớ chi tiết cô ấy nói gì không ạ ?"
Makoto tựa lưng vào ghế sofa rồi hoài niệm.
"À thật ra thì Cô bé Hanami ấy hát bài "Kỉ Niệm" của 5 năm trước lúc ấy bài hát ẩy nổi như cồn luôn ấy ! Lúc ấy anh còn học thuộc để hát cho Mie nhà anh nghe hàng ngày nữa mà nên anh rất chắc chắn... rồi tự dưng Mẹ của Sou hét to rằng "Thôi ngay đi" thì anh không còn nghe cô ấy hát nữa"
Suzu nhỏ giọng.
"bài hát mang tên "Kỉ Niệm" của 5 năm trước sao ?"
...
Trên đường về...
Bổng dưng điên thoại của Suzu reo lên.
"Moshi moshi ! Cháu nghe"
"Chuyện thằng nhóc Sou gì ấy nó lại hiện trường lấy đồ như thế nào rồi hả ?"
"Mọi chuyện xong rồi Chú Itachi ạ ! Mà cháu vừa có một manh mối cho chú đây này !"
Vừa nghe xong Itachi bỏ đống tài liệu vụ án xuống bàn rồi chăm chú nghe.
"Có vẻ như mẹ của Hanami lúc còn sống vốn không có chút gì gọi là gần gũi với cô ấy cả ! Bà ta hình như có ác cảm với cô gái tên Hanami đó"
Itachi cau mài rồi trầm giọng.
"Ác cảm sao ? Nhưng vì chuyện gì nhỉ ? Chắc là do cả hai quấn quít bên nhau riết nên bị bà ấy sợ có cháu nội sớm nên mắng thôi ấy mà !" - Dứt câu Itachi cười to.
Suzu cáu lên.
"Lúc nào rồi mà chú còn đùa được cơ chứ ? Nhưng mà chuyện tìm kiếm Hanami có tiến triển gì không ạ ?"
Itachi ngã lưng ra cái ghế tựa rồi giải thích.
"Theo như bức ảnh chụp chung khi còn bé của Hanato và cô gái tên Hanami đó chú và tổ kĩ thuật đã mô phỏng khuôn mặt của Hanami tuổi 18 ! Và đi điều tra nhưng không có kết quả gì cả"
Suzu ngạc nhiên.
"Ủa !? Sao lại phải nhờ tổ kĩ thuật ? Sao không lấy hẳn ảnh của cô ta mà đến thằng nhà cô ta mà hỏi ?"
Itachi thở dài.
"Chú và cả đội cũng nghĩ tới chuyện đó nhưng Sou không có bức ảnh nào của Hanami hiện tại cả mà với cả bố mẹ của cô ấy mất trong một cuộc lỡ tuyết khi đi leo núi cùng cả gia đình lúc cô ấy học tiểu học rồi ! Chỉ còn một mình cô ấy và bây giờ ở cùng nhà với Sou !"
"Vậy là mọi đường dây điều tra điều tắt nghẽn cả rồi sao ?"
Cứ mãi mê trao đổi với Chú của cô ấy thì đã đến nhà.
"Thôi cháu cúp máy ! Khi nào có tiến triển gì cho cháu ít thông tin nhé !"
...
- Gì thế này ? Sao phải nhờ tổ kỉ thuật để tạo ra chân dung để điều tra ?
- Có khuất mắc gì đó ở đây !
...
GIẾT !
Chương 2 : "Kỉ Niệm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top