Chap 13: Cá cược

Đến sân vận động đã thấy Thoa và Hạnh đứng chờ.

Nguyệt Hạnh thấy tôi, quét từ trên xuống dưới, thả nút like "Nay nhìn xinh gái lắm luôn!"

Tôi vuốt tóc, chiếc mũi kiêu ngạo mà dài ra, cảm tưởng có thể vươn thủng cả mây "Tao mà lại."

2 lớp chia sân từ đầu, đang chuẩn bị vào trận. Tôi quay sang nhìn đội cổ vũ lớp tôi.

Ye... Như tôi đoán, lớp tôi chỉ có thêm Hạ Lam (lớp phó học tập) và Khánh Chi (bạn thân của lớp phó học tập) đi xem. Nhìn mặt Khánh Chi rất không tình nguyện, trái lại với vẻ mặt hào hứng của Lam Đào.

Tôi vui vẻ ngồi cạnh 2 đứa nó. Tuy lớp tôi đi cổ vũ không đông nhưng lớp khác cổ vũ cho lớp tôi thì đông. Ai ngoài fan hâm mộ của thằng Đức Đức gì đấy.

Phải nể nó, không những là các bạn cùng khối, các chị trên khối mà còn đào đâu ra mấy em lớp 9, vc thật.

Khánh Chi quay qua nói với tôi "Đi cổ vũ như này, tí thua đậm là nhục lắm."

Tôi vỗ vai an ủi "Rất có tầm nhìn, kiểu gì cũng nhục, chuyển hướng cổ vũ đội bạn đi."

"Chắc phải vậy quá."

Trong khi 2 đứa tôi bi quan thì Ngọc với Lam có vẻ cùng tần số, 2 đứa lạc quan đến đáng thương "Ôi dào, lớp mình kiểu gì cũng thắng, đừng lo."

Hạ Lam vô tư nói. Đào Hạ Lam tuy không cắt tóc ngắn hay ăn mặc như nam nhân nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai. Khuôn mặt siêu ngầu siêu đẹp, cố miếng là nhìn lạnh băng xa cách liền. Học rất giỏi, quyết đoán và bá đạo. Ấy thế mà con nhỏ thật ra là đứa rất ngây ngô, vô tư, đáng yêu nữa.

"Hay tụi mình cá cược tỉ số đi." Hạnh gợi ý.

"Ý hay, ai đúng thì được li trà sữa, cả bọn góp lại thì có nhiêu đâu." Lam tổng nổ kèo liền.

Nhưng..."Linh không có thích trà..." Ngọc định đổi lời của Lam nhưng tôi ngăn lại.

"Ừ vậy đi!" Tôi cười đáp, tuy tôi không thích trà sữa nhưng trong nhóm ai cũng thích mà. Lằng nhằng, tí thắng thì tôi đi cho, hehe.

Kể ra mình không uống trà sữa, trà chanh, sữa tươi, sinh tố... Nên cũng không biết nên nói gì.

...Cái Ngọc thì rất tự tin đoán lại 3-0, Lam từ tốn đoán 2-0, Thoa miễn cưỡng 1 đều.

...Chắc con Thoa nghĩ kiểu gì cũng thua, đoán như thế cho có tí danh dự cho lớp mình.

"Vậy tao đoán 3-0 nha." Nguyệt Hạnh nói làm Ngọc liền quay qua "Ê, giống tao rồi nha."

Hạnh bẹo má Ngọc "Hồi nào, 3-0 nghiêng về A2."

3 đứa kia câm nín làm tôi bật cười.

Khánh Chi thờ ơ "Tao cũng nghĩ 3-0 ngiêng về A2."

Ồ wao.

"Bảo Linh?" Hạnh hỏi.

"A2 thắng 6-0." Tôi nói vô cùng ngắn gọn, xúc tích.

Nghe xong, lũ kia sock bay màu, con bé Ngọc còn không khép nổi miệng.

"Không có đến nỗi vậy chứ mày?" Ngọc run cả miệng nói.

"Cũng dễ hiểu thôi. Thứ nhất, lớp mình team work kém, chơi đuối mất 2, 3 đứa, mấy đứa chơi tốt lại hay đánh lẻ. Thứ 2, A2 mạnh nhất về mảng team work, hôm trước đội hình đứt cánh nên gãy tan tành, hôm nay đã dựng lại được đội hình mạnh nhất. Thứ 3, các tỉ số của A2 gần đây là, A2 với A8 là 4-0, A2 với A6 là 8-1, A2 với A3 là 9-0, A2 với A1 là 3-1, cho thấy lớp ta chả có cơ hội nào. Thứ 4, vì hôm trước lớp ta đã thắng, nên hôm nay A2 sẽ chơi thật, vậy nên khả năng có thể trên 6 điểm." Nhưng đoán 6 điểm cho khỏi nhận trà sữa cũng được.

Để kể cho nghe, bố tôi là con nghiện bóng đá, anh hai cũng vậy, mỗi mùa World Cup, EURO, ti vi nhà tôi hoạt động hết công suất từ các trận bóng, tin tức thể thao, bình luận thể thao,... Tuy không xem nhưng não tôi có chút chút phán xét.

Kể ra mẹ tôi không xem bóng đá, từ khi lấy bố, thi thoảng vẫn thấy mẹ ăn mực nướng uống Coca ngồi coi bóng đá với anh và bố. Nhưng mỗi tôi không thấm được.

Nghe tôi phân tích, tự dưng cả lũ quay mặt đi, suy ngẫm lại, con bé Ngọc còn hỏi "Ê, giờ tao đoán lại được không?"

"..."

Không biết làm sao mà tự dưng cả lũ lại mời được thầy Nghĩa làm trọng tài. Thầy Nghĩa là ông thầy ham vui, nói nhiều, vô tri nhiều khi còn lười làm. Tôi nghĩ đó là lí do thầy 34 tuổi rồi mà vẫn ế nhăn răng.

Áo đá bóng A2 màu rất đẹp, màu xanh lam nhã nhặn. Có lẽ chọn màu này là để cả nam cả nữ đều mặc được. Còn lớp tôi, có áo đá bóng màu đỏ đô nhưng chỉ có nam mua. Vì sao ư? Vì nữ sinh lớp tôi không tin tưởng mắt chọn áo của lũ con trai. Mà công nhận xấu thật.

Lũ tôi lấp ló nhìn đội bạn. Con bé Ngọc nó phấn khích mà lắc đầu tôi "Anh nào cũng cao, cũng đẹp trai, hay mình đổi đội cổ vũ đi."

Lam phụ họa "Ừ đó, nhất là bạn đội trưởng, đẹp trai ác."

"..." 4 đứa tôi nhìn nhìn Hoàng rồi thở dài, ừ đẹp thật.

Từ hồi cấp 2, thằng Hoàng đã có nhiều em theo đuổi rồi. Thi thoảng nó lại sĩ với tôi khi tôi chê nó. Chậc chậc.

Con ngọc cố gắng phủ nhận sự đẹp trai của Viết Hoàng nhưng không đáng kể "Nghĩ lại, trai lớp mình cũng đẹp mà. Ông kia cũng một chín, một mười với Huỳnh Phong ấy chứ."

Phản đối, Tự Phong đẹp hơn nhiều. Tôi nghĩ lại rồi, nó không hề phủ nhận, nó đang khẳng định ấy chứ.

Đào Hạ Lam cười rất tươi "Từ lúc nhìn thằng Phong là tao đổ cái rầm rồi, cho đến khi tao thấy toàn confession trường là xin in4 của nó thì tao từ bỏ."

Chi liếc liếc chỉ trỏ "Có mấy đứa hiểu lầm thằng Phong đá mà tới cổ vũ nữa kìa."

Trận đấu chưa bắt đầu mà có mấy đứa dắt xe ra về rồi, hay ghê.

Thích người ta mà không nắm bắt gì hết.

"Nhưng hơn hết vẫn nán lại vì Đức Anh mà." Ngọc vươn vai, nhìn mấy bạn gái xinh tươi đang bu lại thằng Đức Đức.

Đứa nào cũng cổ vũ rất là nhiệt tình, còn thằng ml Đức Anh thì cứ miệng bảo "Các em nhớ cổ vũ cho anh nhá!" thấy ớn.

Tầm mắt tôi va vào một bạn nữ, khuôn mặt rất lạ lần đầu tôi thấy.

Dưới làn gió nhẹ, mái tóc ngắn ngang vai của cậu ấy khẽ bay. Khuôn mặt hiền với ánh mắt đượm buồn và sống mũi tao. Nhìn dịu dàng lắm, đâu đó vẻ hơi cô đơn khi cô nàng chỉ ngồi một mình.

Những lọn tóc cô cọ vào mặt làm cô ấy phải vén lên, chợt cô nàng chú ý đến ánh mắt của tôi. Tôi giật mình vội quay đi. Lòng phấn khích, chu choa gái đẹp, đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời.

____

"Tao bảo mà." Tôi cười ngặt nghẽo nói với cả lũ sau khi 10A2 ghi đến bàn thứ 3 sau khoảng gần hết hiệp một.

Gần như lớp tôi bị áp đảo, đối thủ chẳng khác gì luôn ở phía sân này làm lớp tôi khốn đốn. Cứ mỗi lần lên được gần khung là cướp bóng, không thì bị thủ môn ôm trọn, chán chả buồn xem. Mà hả, bên kia còn chơi rất thoải mái, không có kiểu bung lụa hết sức như tôi nghĩ.

Ngọc và Lam đã tắt hẳn nụ cười. Mấy em gái cổ vũ thằng Đức Đức cũng im ắng hẳn.

Bắt đầu thấy ánh mắt A2 thêm ngạo nghễ rồi. Vốn dĩ là chúng nó được quyền vậy mà.

Kết thúc hiệp một, lớp tôi xúm lại hình như bàn chiến thuật, đứa nào đứa nấy xám hết cả mặt. Tôi thì đi mua đồ ăn với con Ngọc, lòng chỉ hận con Thoa đòi tới đây.

Chúng tôi ngồi với nhau bàn luận sôi nổi.

"Tao biết ngay kiểu gì cũng vậy." Khánh Chi vừa ăn bim bim, vừa than thở.

Tôi mở nắp nước ngọt giùm Hồng Ngọc, chán chê đáp "Nhìn A2 còn không coi lớp mình là đối thủ nữa, chúng nó chưa chơi hết sức đâu."

"Chính xác luôn." Ầy, cái giọng đàn ông đàn ang từ đâu chui ra.

Tôi khinh bỉ quay lại nhìn thằng Hoàng, ánh mắt như muốn cắt thằng này ra làm trăm mảnh, thằng này cười rồi lướt qua đổi sân với lớp tôi. Nhìn ngứa đòn thật chứ

Tôi còn nghe con Lam thì thầm vào tai tôi "Đẹp trai mà vô duyên vậy." nó không biết tôi quen thằng ml này.

Nhìn dáng mắt khinh thường của nó mà tôi phát tức, dù lớp mình tèng thiệt.  Hay mình về luôn được không, mà về luôn thì thêm nhục.

Nhìn Hoa cứ hèn hèn nhìn ai đó, thấy mắc mệt ghê, hay giờ đấm nó một cái cho bõ tức, bõ ngu.

Nghĩ thế mà tôi vẫn phải lết xác sang sân kia.

Không biết chúng nó bàn chiến thuật kiểu gì mà ngồi chưa êm mông đã để A2 ghi thêm 1 quả.

Thế là giờ mọi kết quả mọi người dự đoán đều sai. Tôi chán chường lôi điện thoại ra xem mấy giờ thì đâu một quả bóng bất ngờ lao thẳng vào người tôi.

Vâng, chẳng có nam chính ngôn tình m8 nào đứng ra đỡ bóng cả, quả bóng không biết từ ai đá nhưng căng đét bay thẳng vào ngực trái của tôi làm tôi ngã mạnh, văng cả điện thoại.

"Tách!" Đó không phải là tiếng bể điện thoại của tôi mà là tiếng tim tôi tan vỡ. Tôi ôm ngực, cảm giác rõ được áp lực trong lồng ngực. Mặt tôi nhăn nhúm.

Lũ bạn tụm lại hỏi thăm, đỡ tôi, nhặt điện thoại lại cho tôi, trông rất cảm động.

Tôi méo mặt hỏi "Thằng nào đá bóng đấy?"

Trung bình bạn tốt "Thằng nào đấy không phải lớp mình, mà tao quên rồi."

"..." Đương nhiên chả có thằng nào lại xin lỗi tôi. VÀ, VÀ chúng nó rất UNG DUNG nhặt bóng chơi tiếp.

Thôi, xui thôi, người ta cũng đâu cố tình.

Tôi ngồi bịch xuống sân cỏ, chống 2 tay lên mặt sân.

Lần này, tôi rất chăm chú xem trận đấu.

"VÀO!!!" Bàn thứ 6 được ghi khiến cả cầu thủ lần cổ động viên lớp ấy đều vui vẻ ăn mừng.

Song lần này, 6 đứa chúng tôi vô cùng ung dung, chấp nhận sự thật. Con bé Ngọc còn khâm phục tầm nhìn của tôi.

"Mày nhìn như con dân nhà cái." Ngọc trề môi, chẹp chẹp nói.

"Tao còn lâu mới đủ trình."

"Mày biết đủ trình là sao à? Mày thấy người ta đoán rồi à."

"..." Ờ... Cũng hơi. Bố với anh tôi cũng tính ha.

Bỗng cái gì đó tròn tròn từ trên trời rơi xuống với tốc độ cao.

Không biết có phải cay quá không, mà thằng c/h/ó Đạt nó dồn lực, đá sao bay thẳng vào mặt tôi.

Lần này quả bóng trực tiếp bay chuẩn chỉnh vào trọn vẹn mặt tôi.

Tôi ngã bạch xuống đất, một tay níu cỏ, một tay ôm mặt đau đớn.

Không phải 1 mà là 2 lần trong một trận. Lần này, mọi người nhao nhao chạy đến chỗ tôi.

Tôi chóng mặt, nghe ong ong tiếng hỏi "Có sao không?"

"Ê sao con nhỏ kia xui vậy?" Câu này tôi nghe rõ nhất.

Lần này rất đau, rất chóng mặt, tôi sợ cái mũi tôi đã tẹt rồi còn tẹt hơn, cái mặt xấu đi thì sợ lắm.

Hết sợ tôi lại thấy như có cái gì chảy xuống môi tôi, ấm ấm, còn hơi mặn.

"Ôi, máu!" Tôi nghe tiếng Ngọc hoảng hốt.

Tôi đưa tay ra, thấy bàn tay chứa máu, từng vệt máu lăn dài xuống cằm, xuống cổ, xuống áo của tôi.

"Con Linh chảy máu mũi rồi." Hạnh tiến gần nhăn mặt.

Tôi bị mùi tanh làm cho khó chịu. Hơn hết là máu chảy xuống cái áo của tôi. Tôi vô tri tới nỗi lấy tay chùi đi máu. Kết quả là làm bẩn cả tay áo, ngu thế không biết.

_________

Không phải chuyện giả tưởng:)) mình đi coi đá bóng được ông trời ban phước cho 2 quả vào người. Giờ anti bóng đá nha👽



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top