Phần 1.

1.
        Hôm đó,Tống Mã đã tỏ tình với tôi. Tôi biết cậu ta đã thích thầm tôi suốt mười lăm năm qua, nhưng tôi không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy . Tôi - Trương Minh Hà,anh em cùng mẹ khác cha với Tống Mã.

        Năm tôi ba tuổi, đêm đó trời mưa rất lớn có tiếng sấm nổ vang trời khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nhớ mẹ. Mẹ sẽ luôn ôm tôi mỗi khi trời có mưa và sấm lớn như vậy. Nhưng hôm nay mẹ không còn ôm tôi nữa, vì bà đã không còn là mẹ của riêng tôi. Bà có  một đứa con trai hơn tôi ba tuổi, là quả ngọt được kết tinh từ tình yêu cùng thanh mai trúc mã của bà.
  2.
         Tống Mã đã cướp đi mẹ của tôi,tôi mặc kệ. Tống Mã xé rách đồ chơi của tôi,tôi cũng không quan tâm.

          Trương Minh Quân - bố ruột của tôi cũng ngoại tình,nhưng ông biết chỉ có tôi - thiên kim thật sự của gia tộc Trương, được cả gia tộc công nhận chứ không phải đứa con hoang được ông cùng tình nhân mang từ ngoài về  không có danh cũng chẳng có phận.

        Bố mẹ tôi đều là liên hôn gia tộc được sắp đặt từ nhỏ. Ngoài mặt với công chúng thì diễn vở kịch gia đình gương mẫu,đoan trang nhưng bên trong lại lạnh lẽo,nguội lạnh. Tôi tuy là con độc nhất của hai người nhưng từ bé tới lớn số  lần chúng tôi gặp mặt và trò chuyện cũng chẳng được xem là thoải mái. Họ dành thời gian cho tình yêu,cho gia đình,cho công việc và  sự nghiệp của riêng họ,đâu cần phải quan tâm đến giọt máu dư thừa như tôi.

3.
          Có đến chết thì có lẽ Nhị Hà, bà ta lại không ngờ đứa con trai mà mình tự hào nhất lại thích tôi. Không thể đoán được tại sao Tống Mã lại si mê tôi đến điên điên dại dại như vậy. Dù có đe doạ, giam nhốt trong nhà cũng không thể làm anh ta hết từ bỏ ý định thích tôi.

     Nhị Hà à Nhị Hà, mẹ tôi quả thật sơ xuất khi đã để đứa con trai bé bỏng mà mình trân quý ấy đến gặp tôi. Tôi ghét cay ghét đắng cái bản mặt của anh ta. Giống y hệt như bà.

        Mỗi lần nhìn là tôi lại cảm thấy kinh tởm khi đã từng ôm bà,từng hy vọng bà sẽ yêu tôi. Ghê tởm nhất là cái thứ súc vật mà bà đẻ ra ấy lại thích tôi - em gái của mình.

          Tên điên ấy vốn chẳng hiền lành như cái bản mặt rẻ rách, giả tạo ấy thể hiện, ngoài mặt thì ra dáng nam thần cấm dục lạnh lùng nhưng lại điên cuồng chiếm hữu em gái ruột.

     Cho đến khi, lần thứ hai sau khi tôi vứt hộp bánh mà anh nghiên cứu làm suốt hai ngày xuống dưới đất. Anh ta  như hoá điên mà  nhặt đống đồ bẩn thỉu ấy nhét thẳng vào miệng tôi.

       "Ăn,ăn hết đi,hết đi!!!"

Sạn đất cát theo những lần bị anh cố chấp nhét tràn hết lên mặt tôi,cảm giác bị bụt cát chà lên mặt quả thật rất khó chịu .

           " Buông ra!!"

     Đúng là con hoang vẫn chỉ là con hoang. Dù bản thân có trát bao nhiêu tấn vàng lên người cũng chẳng sáng hơn được. Tống Mã mãi mãi không thể nào khiến tôi đồng ý với lời tỏ tình hoang đường ấy và càng không thể xoá đi vết nhơ là con hoang, con riêng của mình.
      4.
           "Tại sao, tại sao lại không thể thích tôi chứ!!? Tiểu Hà à, em nói cho anh đi mà,anh sẽ làm những gì mà em muốn mà, được không?"

      Đôi bàn tay ấy cứ nắm lấy vai tôi lắc mạnh, ánh mắt to tròn ấy nhìn tôi đầy bối rối,ngỡ ngàng mà đầy hy vọng rằng lời nói chân thành sẽ khiến tôi nổi lòng trắc ẩn mà đồng ý.

       Cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt của Tống Mã, tôi lại nhớ đến mẹ của mình. Nhị Hà lúc mang thai tôi đến bốn lần đều cố tình sảy ra sự cố muốn giết tôi khi còn là bào thai, nhưng không may khi Trương Minh Quân sớm phát hiện ra ý định điên rồ đó của bà mà giam nhốt bà lại trong nhà kho của căn biệt thự.

      Bà ngày ngày chỉ được ăn hai quả trứng cùng một bát cơm trắng nhạt nhẽo. Nhưng vì muốn tôi sớm chết mà bà lại tuyệt thực liên tục trong một tuần khiến bà suýt trụy thai, may mắn khi ấy bố tôi vừa kịp lúc đưa bà đi viện rồi sinh non tôi ra.

     Bố tôi,ông ấy đã cứu tôi hai lần. Ông ấy ngày đêm trông trừng tôi ở trong lồng kính, mỗi khi thấy tôi cử động là lại hoảng hốt kêu người đến. Thậm chí cả cô nhân tình của ông - Nha Mẫn cũng đưa con riêng đến chăm sóc tôi.

     6.
    Cô Mẫn không chỉ chấp nhận làm nhân tình không danh phận với bố tôi mà còn chấp nhận nuôi thêm cả tôi  - người khi ấy đã đứng trước ranh giới sinh tử. Nha Mẫn tuy ít nói nhưng hành động của cô lại trái ngược,không những không phân biệt đối xử, thậm chí còn coi tôi như đứa con của mình mà yêu thương, chăm sóc.

   Không ít lần tôi giật mình tỉnh giấc giữa tiếng sấm lớn, đều là cô Mẫn an ủi và ngủ cùng tôi mỗi khi có mưa lớn. Sớm đã quen với việc được người tình của bố chăm sóc cho đến khi tôi lên ba tuổi.

      So với Tống Mã thì Thẩm Kha,anh ấy lại hoàn hảo đến toàn diện. Tuy bản thân chỉ là con riêng nhưng lại có tố chất hơn người, biết đối nhân xử thế lại hiền lành, thật thà khiến ai gặp cũng yêu thích.

     Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là lúc anh ba tuổi. Còn tôi khi ấy còn nằm trong lồng kính, cơ thể Chỉ to bằng củ khoa nhỏ,đỏ hồng nhẹ như chuột bao tử mới đẻ.

       Thẩm Kha tuy là con riêng của Trương Minh Quân nhưng anh ta lại biết điều hơn Tống Mã nhiều. Không cần tỏ ra giàu có hay khí chất nam thần. Thẩm Kha  dù chỉ mặc áo rách cũng khó có ai tin anh ấy là người nghèo.

       Đường nét khuôn mặt ấy vừa thư sinh lại nguy hiểm, đôi mắt phượng sắc sảo giống như mẹ của anh cùng nước da trắng càng tôn thêm nét đẹp thanh tú, thanh thuần của mình.
      6.
   Ông bà nội đều qua đời do tuổi già. Gia tộc Trương tuy con cháu đầy đàn nhưng đa số là con hoang không thì lại là thứ bất tài vô năng hoặc là quá nhỏ tuổi.

    Chính vì tranh chấp trong gia tộc nổ ra, bố tôi cũng phải tham gia. Qua mấy đời trước, khi tranh chấp nội bộ về chức quyền vì muốn được lợi mà không ít đứa trẻ từ chính thất sinh hạ đến thiếp thất đều bị thanh lọc trong âm thầm.

    Trương Minh Quân đã lăn lộn trong gia tộc bao nhiêu năm, biết bao nhiêu đứa trẻ đều chết đều bị kết luận là bệnh tật, tai nạn. Lo lắng cho gia đình nhỏ mà mình đang bảo vệ, sợ rằng những đứa bé bị mang lên bàn hiến tế ấy lại là Thẩm Kha hay tôi đều khiến ông lo sợ đến bủn rủn tay chân.

         Ông tuy mới ba mươi năm tuổi nhưng lại nhìn rất trẻ, nếu nhìn kỉ thì Thẩm Kha rất giống ông hồi còn trẻ, đều mang giáng vẻ thư sinh nho nhã.

  "Có lẽ trong thời gian tới em và Thẩn Kha nên tránh xa nơi này, anh sẽ làm thủ tục để em sang Anh."

    Không chần chừ, Trương Minh Quân nhanh chóng đưa hai mẹ con Nha Mẫn ra nước ngoài để tránh lộ thân phận. Tuy Nha Mẫn và Thẩm Kha được ông sắp xếp ra nước ngoài tránh nạn,nhưng còn tôi - con gái duy nhất của Trương Minh Quân và Lê Nhị Hà, Trương Minh Hà lại là dòng dõi quý tộc chân chính của gia tộc Trương không đơn giản chỉ là đưa sang nước ngoài là có thể bình yên sống qua được kiếp nạn này.
    Cô Mẫn thấy chỉ có bản thân cùng với Thẩm Kha được nhắc tên mà không chần chừ nhìn về phía tôi

    "Vậy còn Minh Hà, con bé sẽ ở đâu?"

    Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách đưa tôi đến chỗ Nhị Hà và nhân tình riêng của bà để tránh kiếp nạn. Tuy nói nhân tình là vậy nhưng Lĩnh Văn Tam lại là một trong tứ đại gia tộc quyền lực nhất.

       "Chỉ còn ở chỗ Nhị Hà..."

  Giọng ông cành nói càng nhỏ, chỉ còn thấy khẩu hình miệng ông mấp máy.  Có lẽ ở bên cạnh Nhị Hà và Văn Tam sẽ có thể giúp đỡ tôi phần nào trong tình cảnh truy sát đẫm máu của gia tộc Trương lúc này.

        " Tiểu Hà ngoan, đến nhà mẹ Nhị Hà một thời gian, ta sẽ đến đón con về,  nhé?".

   Tôi đã bật khóc nức nở khi thấy cô Nha Mẫn dắt anh Thẩm Kha lên chuyến bay, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để tôi được trở lại tháng ngày hạnh phúc.

  "Dạ..con biết rồi ba."

  Tôi chấp nhận sẽ đến ở cùng mẹ một thời gian, sẽ phải tập cách sống mà chẳng còn ai quan tâm, chăm sóc như cô Mẫn nữa,cũng chẳng còn được anh Thẩm Kha dắt đi chơi nữa. Nhưng tôi sẽ chờ,sẽ luôn nhớ đến mọi người, nhớ đến tổ ấm hạnh phúc ngắn ngủi ấy.

     Dưới mạng lưới của hai đại gia tộc Lê và Lĩnh, tôi đã bình an lớn lên đến năm mười hai tuổi.

      Tôi dần  nhận ra người anh kế của mình - Tống Mã đang trong độ tuổi nổi loạn có những hành vi và cử chỉ đụng chạm vào cơ thể tôi. Ban đầu chỉ là giúp tôi dọn phòng, nhưng ngày càng quá đáng khi anh ra lại muốn ngủ cùng tôi khi trời có sấm chớp.

       "Chẳng phải em vẫn luôn sợ sấm lớn như vậy sao.Đêm nay anh ngủ cùng em có được không?"

    Nực cười thật. Tôi vốn đã hết sợ những thứ này từ lâu.

       "Không cần đâu,em vẫn ngủ được mà. Anh không cần quan tâm đến thế đâu, anh trai."
        
      Là người thừa kế của một đại gia tộc thì việc người kế nhiệm tương lai lại yếu đuối, nhút nhát như vậy sẽ là một điểm yếu chí mạng trên đấu trường đoạt ngôi của tôi sau này. Hơn nữa tôi với Tống Mã cũng không thân đến nỗi vào phòng nhau chứ đừng nói đến chuyện nam nữ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top