CHƯƠNG 3: KẺ LẠ MẶT



Dạ Phàm Âm ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa bọc da cao cấp. Chậm dãi xoay xoay chất lỏng song sánh trong tay vẻ mặt bình thản trông chẳng có gì là sốt ruột nhưng kì thực cô đang đợi một kẻ.

Mặc Đình, cánh tay phải của cô, lặng lẽ thưởng thức rượu. Khác với vẻ trẫm tĩnh thường ngày, hôm nay anh ta hơi cau mày. Bởi kẻ mà họ đang chờ dường như đã quá giờ hẹn.

"Có vẻ như người đó không đến," Mặc Đình hơi nhíu lại chân mày, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ.

Dạ Phàm Âm cười nhẹ nhàng như thường nói: " Riêng việc ta đợi hắn đã là một đặc cách rồi. Cho hắn thêm chút thời gian." Nếu một lúc nữa nếu hắn không đến thì sẽ không có cuộc thương lượng nào diễn ra nữa vì lúc đó cô cũng không muốn hắn sống rồi.

Hắn có danh sách thì đã sao? Hắn nghĩ có thể lấy đó trở thành điểm yếu của cô ư? Môi cô hơi nhếch lên. Nếu không phải hắn còn chút tác dụng, cô sao có thể để hắn sống tới bây giờ.

Đúng lúc ấy một người đàn lạ tiến vào khu vực cô đang ngồi. Khu vực VIP—nơi chỉ kẻ có đủ tư cách mới có thể bước vào và tất nhiên hắn không đủ tư cách.

Nếu không phải vì đợi tên vô mặt ấy thì làm gì có lệnh tự do ra vào khu vực như hôm nay.

Tên đàn ông đó mặc sơ mi trắng, dáng người cao lớn, ánh mắt thâm trầm.

Hắn không phải người cô hẹn, nhưng lại dám xuất hiện trước mặt cô. Cô chỉ có thể "khen" hắn thật ngu xuẩn.

Mặc Đình nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt. " Dám tự tiện vào đây?"

Dạ Phàm Âm vẫn ung dung nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hắn.

"Ngồi xuống."

Hắn không do dự, ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô.

"Dạ tiểu thư, tôi nghĩ tôi có thông tin mà cô muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top