CHƯƠNG 1: MẤT KIỂM SOÁT



Những hạt nước lạnh buốt rơi lộp bộp xuống mặt đường, quyện cùng vệt máu đỏ au trải dài trên con hẻm sâu hút.

Là thành phố đứng đầu cả nước nhưng kì thực thì nơi này chưa bao giờ yên bình, nhất là khi bóng tối của thế giới ngầm đang dần bao trùm lấy nó.

" Roẹt! Roẹt! Roẹt!". Tiếng dao thích tai nối tiếp vang lên và cùng hang loạt tiếng đổ gục của những cỗ thi thể, tạo thành một giai điệu tuyệt vời.

Trong không gian nồng nặc mùi huyết ấy, một nữ nhân phá lên cười điên loạn hệt như một con quỷ đang hưởng thụ cái chết của con người. Cô ta liếm đi vệt máu sót lại trên đầu lưỡi dao đôi mắt dệt nên tơ máu để lộ nên sự rạo rực, hung phấn tột độ.

Vũ Cẩm thuộc hạ của cô từ ngoài vào nhìn khung cảnh trong hẻm mà không khỏi rợn người. Nhưng cùng là người thuộc giới hắc đạo mà lại sợ khung cảnh này ư? Không hề. Điều vũ cẩm sợ không phải là sự đầy đặn chất trồng của xác chết mà là vẻ mặt không bình thường của chủ nhân.

Vũ Cẩm hơi run giọng cất tiếng gọi: "Dạ lão..."

Dạ Phàm Âm ngước lên với đôi mắt đầy sát khí đang cố lấy lại tỉnh táo, thu lại ham muốn của cơn điên, trở về dáng vẻ lạnh lùng.

Lâu lắm rồi cô mới gặp kẻ địch mang lại cho cô chút cảm giác nên nhất thời khó thoát khỏi sự sảng khoái đó.

Cô đứng dậy ném con dao găm vào tay Vũ Cẩm. Thong dong bước đi. Điệu bộ có lẽ đã bình tĩnh trở lại.

Vũ Cẩm cứng đờ nhìn theo bóng lưng đã rời đi mà không biết suýt chút nữa Dạ Phàm Âm đã không khống chế nổi mà ra tay với Vũ Cẩm. Để áp chế lại cô đã tự phản lực rồi nội thương chính mình. Nếu không phải Vũ Cẩm là người đi theo cô từ bé Dạ Phàm Âm đã sớm chẳng giữ lại con người vô dụng ấy. Không biết đánh nhau, không đa mưu, không hữu dụng chỉ biết dọn dẹp rác rưởi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top