Đối Đầu

Bữa ăn để mừng cô ba Kỳ Hương trở về cuối cùng cũng kết thúc, hai ông bà hội đồng dẫn cậu Hai Phước về lại phòng nghĩ ngơi giờ nhà trước chỉ còn cô ba Hương và mợ Nguyệt Khuê cùng với mấy người làm trong nhà.

- Mợ...mợ để con dọn cho mợ đi nghỉ ngơi đi, hôm nay mợ làm nhiều việc rồi Bắp nhìn thấy Nguyệt Khuê đang dọn mấy cái chén đã ăn xong vào cái thao lớn thì lập tức ngăn lại không cho Nguyệt Khuê làm.

-Không sao đâu bắp để mợ dọn con đi làm công chuyện khác đi, mợ làm gần xong rồi Nguyệt Khuê từ tốn trả lời rồi tiếp tục công việc của mình.

Bắp cùng mấy người làm khác thấy vậy cũng không cản mợ nữa, vì đây đâu phải là lần đầu thấy mợ làm việc này. Mặc dù đã là mợ của ngôi nhà này nhưng Nguyệt Khuê không phải là kẻ ăn không ngồi rồi để hướng bác vàng, cô luôn phụ giúp người làm trong nhà này không coi họ là kẻ dưới của mình cũng có hà khắc với họ trái lại cô luôn hiểu và  cảm thông cho số phận của họ vì cô cũng từng nghèo khổ nên cô hiểu, cũng vì lẽ đó trong nhà này ai cũng đều yêu quý cô kính trọng cô.

Kỳ Hương nãy giờ đang ngồi thưởng thức từng ngụm trà nóng và đã nghe hết cuộc đối thoại của ai kia với người làm rồi " cô ta làm gì nhỉ đã là con dâu của nhà này rồi sao còn động tay động chân vào mấy công việc này nữa, nếu thật cô ta rảnh thì sao không đi chăm sóc cho anh hai mình chứ làm vợ kiểu gì không biết nữa, việc không cần làm thì lại dành làm còn việc cần thì không thấy đi làm có thật là cô ta muốn lấy anh hai mình không" Kỳ Hương suy nghĩ mắt vẫn nhìn về phía người đang cấm cúi dọn dẹp ở bàn ăn.

- Mợ để con đem ra sau rửa cho mợ nghỉ đi bắp nhanh tay ôm cái thao chạy nhanh ra ngoài nhà bếp, bắp biết nếu mà không nhanh thế nào mợ cũng dành nữa cho coi vậy thì mình làm người ở chi nữa nên liền nhanh tay lẹ chân ôm thao chạy như ôm vàng vậy đó.

-Ơ cái con nhỏ này thiệt là chạy từ từ thôi bắp, coi chừng té giờ Nguyệt Khuê thấy bắp ôm cái thao chạy liền gọi to sợ nó chạy nhanh quá thì té đổ bể hết xong không quên nỡ nụ cười thân thiện kèm theo cái lắc đầu.

-Mấy đứa còn chuyện gì không có cần mợ phụ không cô nhìn mọi người rồi nói .

-Dạ tụi con làm được rồi ạ! mợ nên nghĩ đi người làm đó lên tiếng mặc dù mợ tốt thật nhưng mà nếu cô cứ phụ giúp và dành làm hết, thì sao họ còn có công việc nào để làm nữa chứ vậy chắc không có tiền lương luôn quá.

Nãy giờ không ai trong nhà để ý tới cô ba nhà ta, cô ba nhà ta như người tàng hình vậy á người làm đi qua đi lại mà không thèm nhìn tới một cái, biết được không ai thèm để ý tới mình cô liền bỏ tách trà xuống đứng lên đi lại phía người được coi là chị dâu của mình.

- Nếu giờ thật sự là cô rảnh thì sao không mau mau vào bên trong chăm sóc cho anh hai tôi đi, không lẽ mấy công việc nhỏ này cô coi nó còn quan trọng hơn là việc lo lắng, chăm sóc của chồng mình nữa sao cô ba Kỳ Hương chấp hai tay ra sau vừa đi vừa nói dáng vẻ của cô bây giờ chẳng khác nào là chủ lớn của ngôi nhà này.

-Dạ không cần cô ba đây phải để tâm tới chuyện của hai vợ chồng tôi đâu ạ! việc chăm sóc chồng tôi đương nhiên làm sao có thể quên được chỉ có đều đây cô ba không biết đấy chứ giờ này cậu Hai Phước đã đi ngủ rồi ạ nên tôi mới tranh thủ để phụ giúp người làm Nguyệt Khuê nhìn Kỳ Hương trả lời ánh mắt không có vẻ gì là sợ sệt hết vì cô biết cô không có làm gì sai trái sao phải sợ chứ.

-Nếu quả thật như vậy thì cô cũng không cần phải động tay vào công việc của một người làm, cô có biết bây giờ cô là mợ hai là chủ của ngôi nhà này không cô làm vậy riết rồi ai còn coi trọng cô nữa chứ và đặc biệt là cô làm vậy lỡ người ngoài nhìn vào chẳng khác nào nói gia đình tôi đàn áp, ngược đãi con dâu như vậy không lẽ gia đình tôi phải chịu tiếng oan sao? Kỳ Hương cũng không vừa liền hỏi lại.

Trước giờ chưa ai dám nói chuyện kiểu đó với cô như giờ đây cái con người trước mắt lại dám ăn nói như vậy, nếu cô không ra uy quyền thì người trong nhà này chắc sẽ không coi cô ra gì nữa như thế thì làm cô ba ở nhà này chi nữa.

Nguyệt Khuê nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa thật sự cô không muốn cãi nhau với người không biêt lý lẽ, ngang ngược như cô ba nhà ta nên chỉ biết im lặng rồi gật đầu chào một cái liền quay bước đi ra sau bếp không thèm để ý tới sự tức giận của Kỳ Hương.

RẦM.....tiếng đập bàn phát ra làm ai nấy trong nhà đều giật cả mình quay lại nhìn người nào dám to gan lớn mật mới vừa đập bàn tạo ra tiếng động đó.

-Thái độ của cô là gì đây hả đừng tưởng về làm dâu nhà này thì muốn làm gì thì làm nói gì thì nói, dù gì tôi cũng là cô ba nhà này cô ăn nói với tôi cũng phải biết trên biết dưới đi đừng có mà tưởng làm mợ hai của nhà này là dễ. Chỉ là cô tốt số được cha má tôi chọn về làm dâu cho dòng họ này, nếu không cô cũng chỉ là dạng thấp kém trong xã hội này thôi cô hiểu chưa. Kỳ Hương miệng phát ra những lời cay độc và nhầm khẳng định lại cho cái con người đó biết là cô ta vào được căn nhà này là do cô ta may mắn thôi vậy mà ở đó còn không biết đều lại còn có thái độ đó với cô như vậy nữa chứ chẳng khác nào cô ta quá xem thường lời nói của mình.

Cô ba ta giờ đã tức giận thật rồi một khi đã giận thì có trời mới cản được cô ba nhà ta, cũng đúng bị người ta làm lơ với lời nói của mình không giận mới là lạ á, huống hồ gì cô ba ta rất ư là trọng thể diện vậy mà người đó ba lần bảy lượt làm cô mất hết thể diện trước mọi người như thế, nên cơn tức giận to lớn này lại một lần được dịp tiết hết ra ngoài.

Nguyệt Khuê đang đi thì nghe tiếng Rầm một cái lập tức đứng lại quay đầu để nhìn cơ mà không nhìn cũng đủ biết là kẻ nào vì trong nhà này không có ai can đảm để làm chuyện như vậy đâu chỉ còn có cái con người vô lý kia thôi.

-Tôi biết được bản thân của mình thấp kém làm sao có thể so sánh với người xuất thân quyền quý và được cho ăn học tới nơi tới chốn như cô ba đây chỉ có đều cô ba à cô ba cô nói tôi không biết trên biêt dưới, không biết thân biết phận của mình trong nhà này, thì có lẽ cô đã nhầm rồi so về trên dưới tôi lớn hơn cô vì tôi là chị dâu của cô và tôi có xuất thân nghèo khó tới đâu là kẻ thấp bé trong xã hội này như thế nào thì tôi cũng biết học được cách cư xử vốn có ạ! không như ai kia được học cao nhưng lại có suy nghĩ hẹp hồi. Cô ba thấy tôi nói có đúng không nếu sai thì cô ba sửa lại dùm ạ Nguyệt Khuê nghe được những lời cay độc phát ra từ miệng của Kỳ Hương thì không những không buồn mà còn cảm thấy cô ta thật sự quá trẻ con đi lại sao lại có thể so đo chuyện nhỏ nhặt như thế chứ. Nói xong Nguyệt Khuê bước vào nhà bếp không kịp để người đó lên tiếng.

-Cô....cô Nguyệt Khuê cô dám nói ai suy nghĩ hẹp hồi hả? cô có giỏi thì đứng lại đó cho tôi. Chị dâu hả tôi khinh cô lấy tư cách gì dám ăn nói tôi như vậy, cô đừng hòng tôi kêu cô bằng hai tiếng chị dâu nghe chưa. Mấy người nhìn nhìn cái gì mà nhìn sao không lo làm việc đi tin là tôi đuổi hết không hả? Kỳ Hương giờ đây như người mất bình tĩnh chạy theo tính kéo Nguyệt Khuê lại nhưng không kịp vì giờ Nguyệt Khuê đã đi ra nhà sau rồi cô quay lại nhìn người làm thì thấy họ nhìn mình thì liền quát họ (này người ta nói là giận cá chém thớt nè) xong rồi liền bỏ đi xuống bếp( cãi nhau cho đã rồi cũng tò tò đi kiếm người ta nữa).

Đám người làm trong nhà nãy giờ đã chứng kiến thấy tất cả chỉ biết im lặng nhìn hai người kia đấu khẩu với nhau( nhưng hình như là cô ba nhà ta khơi chuyện để gây sự trước) họ nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Kỳ Hương thì không dám làm gì hết chỉ đợi tới lúc cô ba đi vào bên trong thì mới chụm ba chụm bảy lại nói.

- Mấy người thấy chưa mợ hai nhà ta đúng là giỏi thật mà dám đối đầu lại với cô ba luôn một anh người làm cầm cái khăn lau lau bàn ăn nói.

-Sao mọi người nói cô ba là người hiền lành dễ mến mà sao tôi thấy cổ đáng ghét quá vậy dám nói mợ hai như vậy nữa chứ cô người làm kia tiếp lời.

- Chắc cổ ỷ cổ giàu có muốn nói gì thì nói á mấy cô cậu ấm nhà giàu có mấy ai là tốt đâu họ ỷ mình có quyền nên đàn áp chúng ta, mà tôi là tôi chỉ tội cho mợ Nguyệt Khuê thôi bị bắt gả cho một người bị thiểu năng rồi gặp phải bà Ba Trăm cái gì mà mợ làm cũng không vừa ý bà chủ hết mọi người coi mợ làm từ sáng tới tối cả việc chăm sóc cho cậu hai mợ đều làm tốt vậy mà lại bị bà chủ la mắng nhưng mợ vẫn phải cam chịu không dám nói, nhưng giờ mợ lại gặp phải cô ba nhà này nữa chứ thiệt là khổ cho mợ mà. Thêm một cô người làm nữa tiếp lời.

- Cô nói đúng á trời ơi gặp tôi chẳng thà tôi sống nghèo khó còn hơn là lấy phải người thiểu năng như cậu hai nhà này mà mọi người có để ý không hình như cô ba nhà ta ghét mợ Nguyệt Khuê lắm á cô người làm lúc nãy cũng tiếp lời.

-Ừ tôi cũng thấy vậy á mà thôi mau làm việc đi không thôi là tí bị la nữa đó lúc đó bị đuổi vì tội nhiều chuyện đó anh người làm đó nói. thế là ai nấy đều quay lại công việc của mình mọi người ráng làm cho xong để họ còn đi nghĩ ngơi để chiều còn làm việc tiếp.

Dưới nhà bếp Nguyệt Khuê đã vào tới  thì thấy bắp đang ngồi rửa chén nên cô đi lại dăn dò bắp.

-Bắp con tí rửa chén xong thì luộc dùm mợ hai quả trứng gà nha con Nguyệt Khuê đi lại rỗ trứng gà cầm hai quả trứng lên và nói với bắp

-Mợ hai ơi để tôi luộc cho con bắp nó rửa chén rồi, mà mợ có gắp không ạ? tại lúc nãy bà chủ có dặn tôi nấu canh sâm cho cô ba nên giờ hết lò rồi ạ bà năm người làm nghe cô nói thì quay lại hỏi Nguyệt Khuê tay thì cầm cây quạt vơ qua vơ lại cho lửa trong lò đều đều.

-Dạ cũng không gắp lắm đâu ạ từ từ cũng được bà năm làm việc đi Nguyệt Khuê nỡ nụ cười với bà rồi nói. Cô là như thế với ai cô cũng thân thiện và giúp đỡ họ hết, vì khi cô nhìn thấy hình ảnh của họ làm việc thì cô lại thấy chính mình trong đó cô cũng đã từng như họ làm mọi công việc để kiếm được tiền nuôi sống bản thân mình.

Kỳ Hương đi vào bếp thì đã thấy Nguyệt Khuê ngồi ở cái bàn tròn lựa trứng gà, cô tiến lại gần.

-Dạ chào cô ba ạ bà năm thấy Kỳ Hương liền cúi đầu chào, cô ba vào đây cần gì ạ? bà hỏi Kỳ Hương.

-Không cần đâu bà lo làm việc của bà đi tôi chỉ muốn nói chuyện với mợ hai đây thôi Kỳ Hương kéo ghế ngồi xuống cạnh Nguyệt Khuê.

Nguyệt Khuê không thèm nhìn cô một lần tay thì vẫn đang lựa trứng gà, lựa xong cô đứng lên đem trứng gà lại cho bà năm và nói tí bà luộc dùm con nha giờ con phải đi vào xem cậu Hai Phước thức chưa chứ mắc công có người nói con không biết chăm sóc cho chồng mình nữa Nguyệt Khuê nói xong rồi rời khỏi nhà bếp để trở về phòng mình

Để cái con người kia ngồi lại tay cô ba nhà ta vô thức cầm một quả trứng gà lên bóp mạnh vào và quả trứng gà xấu số đó đã bị cô ba nhà ta bóp nát( cô ba ta tính làm Trần Quốc Toản bóp nát quả cam còn bả thì bả bóp nát trứng gà). Cảm nhận tay mình nhớt nhớt do lồng trắng và lồng đỏ dính vào tay thì giờ cô ba ta mới biết mình chơi Ngu tự nhiên giờ làm tay mình vừa đau vừa dơ( đau vì tay này nãy đã anh dũng đập mạnh xuống bàn mà cái bàn được làm bằng chất liệu gỗ tốt, còn dơ là vì trứng gà dính vào tay😂😂😂😂😂😂, đúng là không chơi Ngu và chơi lầy thì không phải là Kỳ Hương mà).

-Cô ba tay của người dơ hết rồi để tôi đi lấy nước cho cô rửa bà năm thấy vậy liền nói.

-Thôi khỏi tôi có thể làm được, tí bà đem canh sâm vào phòng cho tôi Kỳ Hương đi tới lu nước cầm ráo múc nước ra để rửa tay xong rồi không quên dặn dò bà năm trước khi mình rời khỏi bếp để đi về phòng cô.

"Nguyệt Khuê cô giỏi lắm cô đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua những chuyện mà cô làm với tôi, cô ba Kỳ Hương này có thù là phải trả huống hồ năm lần bảy lược cô đối đầu với tôi, còn dám làm lơ lời nói của tôi, được cô được lắm chờ coi tôi làm gì cô" Kỳ Hương đi nhanh về phòng mang theo cái suy nghĩ sẽ trả thù Nguyệt Khuê về tới phòng.

Cuộc chiến đối đầu của chị dâu và em chồng trong nhà ông bà hội đồng Lý đã chính thức bắt đầu, cô ba Kỳ Hương sẽ còn bày ra những việc khó dễ gì để làm khó mợ Nguyệt Khuê nữa đây và Nguyệt Khuê có cam chịu trước những rắc rối của cô ba nhà ta đem lại nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top