Con không đi nữa

Trời trong xanh những chú chim hót liếu lo liếu lo xa xa là những câu hò đưa người sang sông của những người trèo thuyền khung cảnh có thể nói là một ngày tươi mới và đầy sức sống của người dân nơi đây. Nhưng chỉ đối với một người thì hôm nay quả là ngày vô cùng đen đuổi với cô(đen hơn lọ nồi nữa á) mọi chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát với cô khi cô về Việt Nam.

Người cô cho là dữ dằn lúc đụng cô ở ngoài chợ làng sau đó đánh bầm mắt cô rồi tạt nước ướt đồ cô quăng ráo nước vào mặt cô và đều quan trọng hơn là cô cứ nghĩ người con gái đó là người ở của nhà cô( ai kêu nghĩ nhiều chi lúc ở chợ làng, Bắp đã kêu người đó là mợ rồi cộng thêm lúc sau nhà bà Ba Trăm cũng đã nói người đó có chồng rồi, ai kêu không nghe mà khăn khăn nghĩ theo cách của mình chi cho khổ vậy cô ba) mà giờ đây đứng trước mặt mình và nói là chị dâu nữa chứ coi coi có đúng là xui quá xui không.

- Dạ chính là tôi đây cô ba có gì không vừa ý sao ạ Nguyệt Khuê nhìn cô ba với nụ cười mỉa mai đắc chí dành cho kẻ thua cuộc và kèm theo là cái suy nghĩ" tình thế đảo ngược rồi cô ba à ván này tôi là người thắng, đáng đời cô cho chừa cái tội vô lý nha chưa"

-............im lặng không nói được tiếng nào vì đang còn rất sốc, cú sốc quá lớn.

- Hai đứa con có quen biết nhau sao hả? Kỳ Hương con sao thế không được khoẻ hả con hay con bệnh rồi bà hội đồng quay qua hỏi con dâu của mình sau đó quay lại nhìn con gái của mình thì thấy nó như tượng thạch cao không động đậy bà hoảng hốt lay lay người của Kỳ Hương.

-Dạ...con...con không sao đâu má cô ấp úng trả lời má cô rồi quay nhanh cầm ly trà lên uống để định thần lại miên mang mông lung suy nghĩ" sao mọi chuyện xảy ra kì vậy, sao có thể thế được vậy không lẽ sau này mình phải lép vế với cô ta để kêu cô ta bằng hai tiếng chị dâu sao vậy thì mối thù của mình làm sao mà trả đây trời, ông trời sao ông không thương con huhuhu" cô ba ta giờ đây khóc không ra khóc cười không ra cười, cục tức cùng với mối hận trong lòng đành ngậm ngùi chôn dấu vào trong đợi thời cơ khác trả lại gấp đôi.

- Ơ con ly trà có nước đâu mà uống, bây uống kiểu chi vậy bà hội đồng phán câu xanh nhờn khi thấy cô ba uống trà mà không cần đến nước trà, được dịp hai ông bà hội đồng cười lớn người làm trong nhà và cả Nguyệt Khuê cũng được phen cười theo

Kì thật là lúc nãy cô ba ta rót trà vào ly để uống nhưng đang uống thì nghe được tin động trời đó thì lập tức trà trong miệng phun hết ra ngoài, xong cô ba lần này nữa thì không xem cho kỹ đã đem lên uống mà không biết trong ly đã hết nước rồi. câu nói từ bà hội đồng làm cô bừng tỉnh nhìn lại ly trà trên tay rồi nhận ra mình bị quê một cục thì cuối mặt xuống vì ngượng và xen lẫn là sự tức giận mặt cô giờ đây đỏ như lửa.

-hơr...hơr tiếng tằng hắng của bà hội đồng làm cho người trong nhà im bật hết không dám cười nữa kể cả chồng bà( đúng là cha nào con nấy đều sợ vợ như nhau này chắc có di truyền sao này cô ba nhà ta khó sống haha).

- Má này sao má..... cô ba ta chưa kịp nói hết câu thì đã nhìn thấy anh trai của mình cô liền đứng lên chạy lại chỗ Hai Phước cầm tay cậu lên và nói hai hai khoẻ không sao nãy giờ không thấy hai đâu hết vậy.

Cậu Hai Phước nhìn cô cười cười hề hề như đứa trẻ rồi rút tay ra chạy nhanh lại chỗ Nguyệt Khuê đang đứng

- Vợ ơi sao vợ không chơi với chồng mọi người kì lắm chồng đang chơi thì bắt người ta vô à vợ ra chơi với chồng đi Hai Phươc vừa nói vừa cầm tay Nguyệt Khuê lắc qua lắc lại nhõng nhẽo như đứa trẻ.

-Cậu chơi sớm giờ rồi nên nghĩ ngơi một tí đi cậu đói chưa để em dọn đồ ăn lên cho mọi người và cậu cùng ăn nha cậu ngoan đi mà Nguyệt khuê đưa tay cầm khăn lau lau mặt của chồng mình rồi dỗ dành cậu có thể nói công việc này cô đã quen rồi.

Kỳ Hương nãy giờ đã nhìn thấy tất cả đúng rồi sao cô có thể quên mất rằng anh trai mình bị bệnh một căn bệnh chậm phát triển chứ, lúc nhỏ khi Hai Phước bị đám cậu ấm trong làng thậm chí là mấy đứa con của tá điền ức hiếp thì Kỳ Hương luôn đứng ra bảo vệ anh trai mình đánh nhau với người ta, Kỳ Hương rất yêu quý anh trai của mình cô không hề thấy xấu hổ vì có người anh như vậy. Và lần cô chấp nhận qua Pháp học cũng là cách cô biết được sau này có thể giúp anh trai cô khoẻ mạnh lại như bao người khác.

- Kỳ Hương này con đừng buồn nha chắc có thể con đi lâu quá nên nó không nhớ ra con đó ông hội đồng thở dài rồi đặt tay lên vai cô vỗ nhè nhẹ và nói.

-Dạ không sao đâu cha... lần này con học ở bên đó cũng quen đươc vài người bạn là Doctor rất giỏi có thể chữa hết bệnh cho anh hai thì sao cha, chúng ta cần phải thử xem một chút hy vọng cũng được ạ Kỳ Hương biết cha mình đang lo lắng nên liền an ủi.

Ông hội đồng nghe vậy cũng đồng ý nhưng ông biết bệnh của thằng con ông sao có thể chữa hết được chứ ông không muốn làm cho Kỳ Hương buồn nên chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Lúc đầu khi vợ ông sinh cho ông một đứa con trai thì gia đình ông đều vui mừng không hết vì sao này có người nối dỗi tông đường sau hai năm nữa thì vợ ông sinh ra thêm một đứa con gái, ai ai trong làng đều nói gia đình ông tốt số ăn ở hiền lành nên được trời thương ban cho cậu con trai và cô con gái để sau này chăm sóc cho ông bà.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì ông bà hội đồng Lý nhận thấy cậu con trai mình có những biểu hiện của người chậm phát triển lúc đó ông bà vô cùng đau khổ chạy chữa nhiều thuốc men nhưng vẫn không khỏi đến năm cậu 20t thì chịu chứng đó hiện ra rất rõ cậu khờ khạo trong mọi chuyện làm gì cũng không biết nên ông bà hội đồng mới quyết định tìm vợ cho Hai Phước và người được ông bà hội đồng chọn về làm dâu không ai khác chính là Nguyệt Khuê. Từ đó cuộc sống làm dâu của Nguyệt Khuê ở nhà ông bà hội đồng Lý đã bắt đầu tới bây giờ.

-Dạ mời ông bà chủ cậu mợ hai và cô ba vào dùng cơm ạ người làm dọn cơm ra xong hết thì nói.

-Được rồi mọi người vào bàn ăn đi nào con đi đường xa cũng mệt rồi vào ăn đi không thôi đói đó ông hội đồng nói rồi đi lại chỗ bàn ăn, bà hội đồng đi cùng ông, Nguyệt Khuê thì dắt tay Hai Phước đi sau cô ba thì đứng đó trầm ngâm một hồi thì cũng đi lại kéo ghế ngồi xuống ngồi kế Nguyệt Khuê luôn( biết lựa chỗ ghê).

- Cha má con sẽ không đi về bên Pháp nữa con sẽ ở đây Kỳ Hương nhìn hai ông bà hội đồng phía đối diện và nói ánh mắt kiên định dứt khoát.

Hai ông bà hội đồng bỏ chén xuống ngước lên nhìn cô xem cô có nói giỡn không còn người ngồi kế bên cô khi nghe vậy cũng không để tâm gì mấy tiếp tục gỡ xương cá ra sao đó lấy thịt cá bỏ vào chén cho cậu Hai phước ăn để tránh việc mắc xương.

-Vậy thì tốt quá má biết con sẽ không đi đâu, bây ở đây đi nhà này có đủ để nuôi bây mà haha bà hội đồng nghe vậy liền vui mừng ra mặt dù gì để Kỳ Hương ở đây với bà sẽ tốt hơn là ngày nào cũng phải thấy mặt con dâu kia.

-Thôi thôi bây đã nói vậy rồi cha thấy cũng tốt mà thôi ăn đi đồ ăn này là con Nguyệt Khuê nó nấu để mừng con về đó ông hội đồng gắp miếng gà xào rừng vào chén cho Kỳ Hương rồi nói.

-"Hơ....hơ trời trời đồ ăn của cô ta nấu có ăn được không vậy, chắc không chết đâu nhìn cũng ngon kệ ăn đại" Kỳ Hương gấp miếng gà lên sâm soi rồi suy nghĩ xong mới dám bỏ vô miệng nhai nhai xong gấp thêm hai ba miếng ăn nữa " cũng khéo tay lắm đó cho cô một điểm cộng"

Nguyệt Khuê nhìn Kỳ Hương với ánh mắt khó chịu "coi coi kìa con gái gia giáo mà ăn uống kì vậy mất nết thế là cùng mấy người kia đúng là mắt bị mù hết hay sao mà khen cô ta vậy trời, nếu tôi biết là cô tôi bỏ thuốc sổ cho cô chết" Nguyệt Khuê nghĩ( mợ ơi mợ đừng giận quá mất khôn mợ mà bỏ vào là không chỉ cô ba đâu mà cả mợ cùng với ba mẹ chồng cả chồng mợ cũng bị anh tào cute rượt chạy đó😁😁😁😁😁)

Không khí trong gia đình hội đồng lúc nãy mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau hai vợ chồng ông hội đồng thì vui mừng vì cô ba nhà ta không đi nữa, còn Kỳ Hương thì vừa ăn lâu lâu quay qua nhìn Nguyệt Khuê xong lại mang tâm trạng không phục( không phục chuyện gì thì mọi người chắc có lẽ biết mà) Nguyệt Khuê thì biết có người lâu lâu chộm nhìn mình nhưng cũng không để tâm chỉ mong ăn nhanh nhanh để tránh khỏi cái con người vô lý đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top