CHỊ DÂU HAY NGƯỜI LÀM
Sau sự việc hiểu lầm ở chợ làng và sự sớn sa sớn sác không coi kĩ căn nhà trước khi bước vào của cô ba Kỳ Hương đã khiến cô ba ta một lần bị đánh còn lần thì bị tạt nước cộng thêm ráo nước chội thẳng vô mặt giờ có thể nói cô ba ta thảm như chưa từng được thảm (hai lần trong ngày đúng là đen).
Nhà trên của ông bà hội đồng Lý.
-Bây đâu mau mau đem đồ ra cho cô ba thay lẹ lẹ lên không thôi bệnh chết thì sao, con ơi con đi đâu mà ra nông nỗi này vậy con. Bà hội đồng xót xa nhìn Kỳ Hương hai tay thì lấy khăn lau lau miệng thì vừa kêu gia nhân đi vào lấy đồ vừa ấm ức nói để má mà biết đứa nào làm con ra nông nổi này thì má không tha đâu con tôi là con cưng như vàng vậy mà giờ thì....
- Thôi mà má con không sao đâu này có nhầm nhò gì đâu mà má làm quá vậy cô ba đưa tay lên rãi rãi đầu vì ngượng cô lớn rồi mà để người làm mà thấy chắc không biết chui ở đâu chốn, đưa tay lên mà quên rằng tay đó che con mắt bị bầm của mình lúc đó hai ông bà hội đồng thấy vậy liền hoảng hốt la lên
- Trời ai dám đánh con bầm mắt vậy Kỳ Hương nói cha má nghe coi hai ông bà đồng loạt lên tiếng.
- Dạ con không sao thật mà chỉ tại lúc đi đường con gặp phải.... mà thôi không sao đâu bỏ đi cha má cô vừa nói vừa liếc nhìn cái con người đứng sau cha má cô vẻ mặt người đó có chút gì đó gọi là sợ đang đứng với tư thế hai tay đan vào nhau chóc chóc lại mở ra rồi đan vào lâu lâu ngước nhìn cô xong rồi liếc một cái rồi nhìn xuống.
Hai ông bà hội đồng mãi mai xem xét Kỳ Hương mà không bận tâm đến việc đứa con gái cưng của mình cùng với đứa con dâu đang đấu mắt với nhau.
- "Cô được lắm hai lần dám làm tôi ra nông nổi này khiến tôi mất mặt với đám đông ngoài chợ về nhà thì trong bộ dạng này người làm thì nhìn tôi rồi cười, mối nhục này tôi phải bắt cô trả cho bằng được nếu không tôi không phải là Kỳ Hương chờ xem tôi sẽ bắt cô hầu hạ tôi đến chết sao đó kêu ba má tôi đuổi cô ra khỏi nhà hahaha công nhận mình hay thật lần này cô chuẩn bị tinh thần đi" Kỳ Hương vừa nghĩ thầm vừa cười hã hê trong bụng vì sấp được ngược đãi người đó nheo mắt nhìn Nguyệt Khuê một cái rồi quay qua nói với hai ông bà hội đồng.
- Cha má sao con không thấy anh hai đâu hết vậy không lẽ anh hai không biết hôm nay con về hả? cô hỏi hai ông bà mắt dáo dác tìm kiếm anh hai mình.
-Con đi thay đồ đi rồi ra nói chuyện sao để vậy bệnh chết á, bây đâu sao mà lề mề vậy đưa đồ đây cho bà nhanh lên. Lúc này người làm ôm đồ chạy ra thì bà Ba Trăm cáu gắt lớn tiếng vì nãy giờ mà không thấy bây làm cái rứa chi mà giờ mới đem ra hả.
- Đồ đây nè con mau vào trong thay nha rồi ra đây kể hết đầu đuôi cho má nghe nha con bà đưa đồ cho Kỳ Hương giọng nhỏ nhẹ khác hẳn với hồi nãy la tụi người làm ánh mắt dịu dàng thương yêu đối với cô
- Dạ mà phòng ở đâu con không biết cô ba Kỳ Hương nhìn bà trả lời
- Để má kêu con bắp dẫn con đi quay qua nói với bắp: bắp con mau dắt cô ba về phòng thay đồ lẹ lên để lâu nó bệnh giờ.
- Dạ con biết rồi ạ...... mời cô ba đi theo con, bắp cuối đầu với ông bà hội đồng rồi đi trước cô ba Kỳ Hương lấy vali rồi đi theo sau. Đi qua người Nguyệt khuê không quên nói nhỏ đủ để hai người nghe ' trái đất này nhỏ thật phải không' rồi đi thật nhanh để lại Nguyệt Khuê đứng lặng im cuối mặt xuống đất.
" Đúng là trái đất nhỏ thật mà cái quái gì cũng thể xảy ra được hết sao cô ta lại là cô ba nhà này được một con người vô lý, ăn nói dô duyên thế mà được người người khen ngợi đúng là thấy tận mắt mới biết được con người thật mà. Nhưng lỡ cô ta nói với ba má thì mình sẽ ra sao đây ai chứ cô ta dám lắm á" suy nghĩ của Nguyệt Khuê thật ra cô không sợ Kỳ Hương mà cô chỉ sợ bà Ba Trăm thôi vì lúc nào bà Ba trăm cũng khắc khe la mắng cô, bà Ba Trăm đã không ưa cô từ lâu rồi nên chuyện lần này bà Ba trăm mà biết cô là người hai lần gây ra việc thì chắc cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.
Lúc này hai ông bà hội đồng đã trở lại bàn ngồi và uống trà. Lâu lâu bà hội đồng lại nhìn vào trong để coi con gái bà xong chưa rồi quay lại cầm cây quạt vơ vơ.
- Ông này ông xem tôi nói vậy có được không nha cái Hương nó cũng học xong hết rồi lần này nó trở về ông coi được thì giao việc lại cho nó, ông thấy được không chứ tôi thấy nó đi vậy tôi với ông cũng nhớ nó với lại nó có nhà chứ phải không có đâu mà ở đất khách quê người quài sao bà hội đồng nhìn ông Lý nói.
- Biết là vậy nhưng ai đời để cho con gái lên tiếp quản nhà cửa công việc làm ăn của nam nhân chứ. không phải lúc trước bà nói với tôi là muốn thằng Hai phước tiếp quản công ăn việc làm mà sao bây giờ bà muốn cái Hương lên chứ tôi thật không hiểu nổi bà nữa lúc thế này lúc thế kia. Ông hội đồng nhấp từng ngụm trà nóng xong rồi buông xuống nói lắc lắc đầu như thể phản đối Kỳ Hương lên tiếp quản.
- Ông này kì à tôi nói có gì không đúng cái Hương nó được cho ăn học lại giỏi giang sợ còn hơn ông đấy chứ. Còn việc thằng Hai Phước úi giời ông nói tôi càng thêm tức ấy chứ lúc trước tính cho nó cưới vợ về để có gì vợ nó chỉ hay phụ giúp cho nó đấy đấy ông coi cưới về mà có được gì đâu con với chả dâu tối ngày không làm nên trò chống gì cả việc chăm sóc chồng cũng không xong nữa bà Ba Trăm vừa nói vừa liếc nhìn Nguyệt Khuê cái nhìn cay độc của bà mẹ chồng dành cho con dâu.
Nguyệt Khuê nghe vậy lòng buồn lắm nhưng biết sao được phận làm dâu thì đâu có tiếng nói huống hồ cô lại là dâu của nhà giàu nên đành cam chịu, đâu ai có thể hiểu được nỗi khổ của cô họ tưởng cô sung sướng khi được nhà hội đồng đem sính lễ qua cưới hỏi họ nghĩ cô sẽ được đổi đời đươc làm vợ của cậu Hai Phước thì tốt số lắm người ta ước cũng không được đấy chứ cô vậy may mắn quá rồi. Nào ai biết đươc phận làm dâu nhà giàu làm vợ của một người bề ngoài tuy lớn nhưng không hiểu rõ tình yêu là gì suốt ngày cứ thích chơi đùa như đứa trẻ vậy thì cho hỏi có ai có thể thấu, có ai có thể đồng cảm, xót thương cho cô không.
Mặt dù về làm dâu cũng đã lâu mọi việc cô đều làm tốt nhưng không hiểu sao bà Ba Trăm luôn ghét cô ra mặt luôn đặt ra những quy định lễ nghi bắt cô phải làm theo, vì theo bà thì Nguyệt Khuê xuất thân thấp kém không có đủ tư cách gã cho Hai Phước chứ huống hồ là đặt chân vào làm dâu nhà bà. Nhưng bà đành phải mắt nhấm mắt mở đồng ý thôi chứ bà biết nếu muốn kiếm cho Hai Phước người yêu nó thật lòng thì còn khó hơn bắt thang lên trời.
Sau khi thay đồ xong Kỳ Hương bước ra ngoài với bộ đồ bà ba màu xanh da trời nhạt giờ đây trông Kỳ Hương chẳng khác gì các cô gái nam bộ khác, cô đi được vài bước thì nghe hết cuộc trò chuyện của cha má mình khẽ nhíu mày cô tiến lại bàn ngồi.
- Cha má con không chịu đâu cái gì mà tiếp quản nhà cửa chứ con có biết gì đâu với lại không phải cha má còn khỏe mạnh mà nói chi chuyện này sớm vậy con đây lần này về là chỉ thăm nhà vài ba tuần rồi lại đi con không ở đây đâu Kỳ Hương phản đối quyết liệt kì thật cô không muốn ở đây một chút nào cả cái gì cũng không có, không bằng bên Pháp bên đó cô muốn đi dâu cũng được lần này bắt ở lại thế nào cô cũng bị ba má quản lí vậy chẳng khác nào chú chim bị nhốt trong lồng chứ.
- Ơ cái con này có nhà mà không ở muốn đi đâu nữa hả má là má không cho bây đi nữa nhá không biết thì có thể theo cha mày học, con nghe má nói đi con phải ở đây không lẽ bây muốn bỏ hay ông bà già này ở lại rồi đi hả bà hội đồng bỏ cây quạt xuống cầm tay cô ba Kỳ Hương vỗ nhẹ nhẹ nói không quen ở riết sẽ quen nha con.
- Nhưng...nhưng con...ủa...ủa mà không phải ba má còn có chị dâu sao con nghe nói vợ của anh hai giỏ lắm mà có thể giúp cha má đó mà sao từ lúc con về mà con không thấy chị dâu đâu hết vậy ba má( không phải không thấy mà là thấy rất rõ luôn chỉ có đều là suy nghĩ oan cho người ta là người ở thôi)
- Úi giời con ơi giỏi đâu mà giỏi con, sao con lại đem mình đi so sánh với người thấp kém đó chứ bà hội đồng nói. Kì thật Nguyệt Khuê giỏi thật nhưng không bằng Kỳ Hương
- Không phải con gặp nó rồi sao mà còn hỏi ông hội đồng nói nó kìa nó đứng sau lưng con kìa con gái Nguyệt Khuê sao nãy giờ con không lên tiếng.
- Dạ chào cô ba Kỳ Hương tôi là Nguyệt Khuê con dâu của nhà này ạ rất vui khi cô ba đã coi trọng tôi như thế Nguyệt Khuê lên tiếng cúi chào rồi ngước mặt lên để người bên kia thấy rõ.
Phụt........ CÁI GÌ CÔ....CÔ LÀ VỢ CỦA ANH TRAI TÔI HẢ cô ba nhà ta sao khi nghe đối phương nói cộng thêm việc nhìn thấy gương mặt của Nguyệt Khuê thì lập tức đang uống trà thì phun ra hết mắt mở to nhìn Nguyệt Khuê. "có ai nói với tôi đây không phải là sự thật đi sao từ người làm mà giờ thành chị dâu rồi".( có ai cho cô ba ta biết không kìa. Tôi là tôi không nói đâu hahaha).
Thế là oan gia à không chị dâu và em chồng đã chính thức sống chung với một mái nhà đi ra đi vào sẽ chạm mặt với nhau liệu như vậy có thể thay đổi cách nhìn nhận về tính cách của đối phương hay không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top