Chương 2: Bữa trưa tình yêu

Đêm hôm đó, mình đã nhắn tin kể lại cho Băng Di nghe.
[ Đoạn tin nhắn ]
[ Băng Di: Wow, không ngờ nhìn Vô Thần lầm lầm lì lì vậy mà lại thích cậu hai năm rồi nha! Vậy là cậu đã có bạn trai. Tớ xúc động quá!
Khiết Nhu: Vậy bây giờ tớ cần làm gì?
Băng Di: Từ giờ tớ sẽ là quân sư tình yêu cho cậu ha ha. Bước đầu tiên của tình yêu là hai cậu phải trở nên thân thiết hơn. Ngày mai cậu hãy làm bữa trưa cho cậu ấy ăn đi! Cậu ấy sẽ rất vui đó!
Khiết Nhu: Nhưng tớ không biết cậu ấy thích ăn gì hết?
Băng Di: Khi một người đã thích cậu thì chỉ cần là cậu làm, món nào người đó cũng thích cả ]

Thì ra khi thích một người thì cho dù người đó làm món gì, mình cũng cảm thấy thích. Nghĩ vậy, mình liền xông vào bếp để chuẩn bị món kimbap - món ruột của mình.

Vô Thần rất giỏi thể thao. Cứ mỗi tiết thể dục, con trai bị thầy bắt hít đất, cậu ấy có thể làm trên 100 cái. Chưa kể cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Mình nghĩ cậu ấy có lẽ ăn rất khỏe nên mình sẽ làm thật nhiều kimbap!

Vào lúc 21 giờ, Vô Thần gọi cho mình. Mình bắt máy một cách hồi hộp: "Cậu nhớ ngủ sớm! Chúc cậu ngủ ngon." Sau đó mình đã tắt máy và nhắn tin lại cho cậu ấy: " Cậu cũng ngủ ngon nha Vô Thần ". Có cảm giác ấm áp len lỏi, nó không giống với lúc chúc ba mẹ hay chúc Băng Di.......

Hôm sau đi học, mình có một cảm giác rất đặc biệt, mình sẽ có một mối quan hệ mới, hi vọng mọi thứ sẽ ổn. Vô Thần lại chờ mình trước cổng trường, hỏi mình ăn sáng chưa sau đó đưa cho mình hai miếng bánh mì sandwich to bự. Mình cảm thấy cậu ấy thật tốt!

Chúng mình vừa bước vào lớp thì nghe thấy tiếng chúc mừng hân hoan của mọi người:
- Khiết Nhu, Vô Thần, chúc hai cậu hạnh phúc nha!

Mình ngại ngùng gật đầu cảm ơn mọi người và lại một lần nữa, mình được thấy Vô Thần cười, không hiểu sao mình lại rất thích nụ cười ấy.

Trong tiết Toán, thầy Thẩm thử thách học sinh bằng một bài toán siêu khó.
- Thủ khoa của khối, Lục Vô Thần giải thử cho thầy xem, nếu đúng thầy sẽ cho em 10 điểm một tiết.
Cả lớp trở nên náo nhiệt hẳn, cùng nhau hô vang: Diệp Khiết Nhu! Diệp Khiết Nhu!......
Hu hu bạn bè chọc mình làm mình chỉ biết cúi đầu thẹn thùng thầm mong cậu ấy sẽ giải được.

Mới 5 phút đã thấy cậu ấy đi xuống, thuận tay đặt lên bàn mình một cục kẹo dâu. Mình rất thích kẹo dâu bởi vì mình yêu màu hường!

Thầy phải mất 10 phút để hiểu được cách giải của cậu ấy và phán:
- Quá xuất sắc! Em giải cách này rất nhanh, lại dễ hiểu nữa. Cho em 2 con 10 luôn!

Mình rất ngạc nhiên và khâm phục Vô Thần. Nếu là bạn gái của cậu ấy thì từ giờ mình có thể hỏi bài cậu ấy thoải mái rồi! Mình vui quá đi mất!

Giờ ra chơi, mình đã ghi vào quyển sổ rồi gửi cho Vô Thần.
[ Khiết Nhu: cậu giỏi quá à! Mình thật sự rất khâm phục cậu đó!
Vô Thần: Nếu cậu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi mình nha!
Khiết Nhu: Có phiền cậu không? Bởi vì não mình chậm lắm!
Vô Thần: Bởi vì là bạn trai cậu nên tớ không phiền đâu. Cứ dựa dẫm vào tớ. ]

Mình có thể dựa dẫm vào cậu ấy giống như dựa dẫm vào bố mẹ sao? Nếu như vậy thì thật ấm áp, mình tự hỏi liệu đây có phải tình yêu không?

Đang miên man suy nghĩ thì hội chị em của lớp kéo mình nào căn cứ của hội để tám chuyện. Cầm đầu không ai khác chính là Bối Băng Di.
- Yên tâm! Hội chị em sẽ giúp cậu trải nghiệm tình yêu tuổi thanh xuân. Hãy đưa mình xem quyển sổ!
Xem xong ai nấy cũng nhìn nhau cười.
- Tớ không ngờ thiên tài lạnh lùng Lục Vô Thần cũng có ngày sa vào lưới tình, lại còn ngọt ngào như vậy.
- Mấy cậu có thấy hôm qua không, lúc đỡ trái banh cho Khiết Nhu, cậu ấy oai phong chết đi được.
- Sáng nay lúc cậu ấy cười làm tớ mém xịt máu mũi vì quá đẹp trai!
- Các cậu thôi đi! Vô Thần là của Khiết Nhu nhà ta nhé!

Thấy mọi người nhận ra những ưu điểm của Vô Thần, mình cảm thấy thật hạnh phúc!

Buổi trưa đã đến rồi, Băng Di cùng với Thiếu Hạo, Mộc Khiêm rủ mình và Vô Thần cùng ăn trưa. Mình ghi vào quyển sổ.
[ Tớ đã chuẩn bị cơm trưa cho cậu đó! Hi vọng là cậu sẽ thích! ]
Vô Thần tỏ vẻ ngạc nhiên đáp lại:
- Trùng hợp tớ cũng có chuẩn bị cho cậu!
Đình Hạo: Trời! Vua thể thao Lục Vô Thần chuẩn bị cơm trưa cho bạn gái kìa! Gato quá đi!
Băng Di: Nếu vậy thì cậu cũng chuẩn bị cho tớ đi! Mắc gì gato!
Đình Hạo: Sao cậu không làm cho tớ đi! Học hỏi Khiết Nhu đi kìa!

Không màng thế sự, mình chăm chú nhìn món cơm chiên Vô Thần làm, bên trên còn có miếng trứng hình trái tim nữa! Vô Thần dễ thương thật!
[ Cơm chiên của cậu thật ngon đó Vô Thần ]
- Kimbap của cậu cũng vậy, tớ nhất định sẽ ăn hết!
Ăn xong, Vô Thần còn đưa cho mình một ly sinh tố dâu mà mình thích
[ Khiết Nhu: Sao những món mình thích cậu đều biết hết vậy?
Vô Thần: 2 năm tìm hiểu về cậu, mình có thể không biết sao?]

Giây phút đó, mình đã ngẩn ngơ. Cảm thấy bản thân thật may mắn vì trên đời này ngoài ba mẹ vẫn còn có một người muốn tìm hiểu sở thích của mình, vì mình mà nổ lực và sẵn sàng làm chỗ dựa cho mình.
[ Khiết Nhu: Cám ơn cậu nha Vô Thần. Mình cũng muốn hiểu nhiều hơn về cậu. Cậu có thể ghi vào đây tất cả mọi thứ cậu thích, cậu ghét và những sở thích của cậu được không?
Vô Thần: Tất nhiên là được ]

Một ngày bên nhau của mình và Vô Thần đã trôi qua như vậy đó. Chúng mình đã thân thiết với nhau hơn. Bước tiếp theo cần phải làm gì nhỉ?.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top