Chương 1 Thanh xuân là cùng cậu trải qua


[năm 2009]
"Phác Xán Liệt, cậu đi chậm một chút có được không?"
Biện Bạch Hiền vừa thở dốc vừa nói
"Tớ mệt sắp chết rồi đây này"
Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói
"Không phải đã đuổi kịp rồi sao"
"Kịp kịp cái đầu cậu ấy, tớ chạy sút muốn mất mạng rồi"
"Vậy thì đừng chạy nữa"
Biện Bạch Hiền cúi đầu miệng nói nhỏ
"Nếu như vậy, sao có thể đi chung cùng cậu đây"
Phác Xán Liệt bất giác dừng chân, khiến đầu cậu va vào lưng hắn, cậu gào lên
"Làm sao vậy"
"Có nhớ lúc trước mình từng nói gì không?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu, không phải vì không nhớ mà là vì cậu nhớ rất nhiều, nhớ từng lời từng cậu hắn thốt ra, nên lại không biết rốt cuộc hắn muốn nói gì
"Có một vài việc chính là tốn công vô ích, cậu có biết không ? Cho dù có nổ lực thế nào cũng không thay đổi được gì, cho nên đến cuối cùng người tổn thương sâu sắc nhất chỉ có bản thân mình mà thôi, cậu nghe có hiểu không?"
Hiểu, phải rất hiểu mới đúng, mình vẫn chưa kịp tấn công mà cậu lại lấy dao ra đâm mình trước rồi, cậu cho mình một nhát đau như vậy có thể không hiểu sao? Biện Bạch Hiền đôi mắt đỏ hoe, cố chấp nhìn hắn
"Tớ nghe không hiểu"
Phác Xán Liệt thở dài nhìn cậu, nhẹ vỗ đầu
"Trễ rồi, vào thôi"
Phác Xán Liệt từng bước từng bước đi vào, cậu đứng đó nhìn hắn từ từ khuất xa dần, không hiểu sao lại thấy nhói lòng, cậu và hắn chính là như vậy, hắn dứt khoát hắn lạnh lùng, cậu cố chấp cậu kiên trì, hắn một bước cũng không tiến về phía cậu, còn cậu 100 bước 1000 bước cho dù có xa như thế nào cũng chạy thụt mạng về phía hắn, nhưng hắn chính là một cái quay đầu cũng không cho cậu, cậu cười nhạt nhưng vẫn bất chấp chạy theo
"Đợi tớ"
Người ta nói người có nước mắt mới là người đau khổ nhất, nhưng bản thân tôi cười nhiều như vậy sao lại đau đến thở cũng không thở nổi đây.
"Các em đang bước vào khoảng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời mình"
Tiếng thầy vang vọng khắp lớp học, mới đó mà sắp hết ba năm cuối cấp , không biết là bụi phấn hay tóc thầy đã bạc thêm. Biện Bạch Hiền nhìn sang phải mình, Phác Xán Liệt anh mắt chăm chú nghe thầy giảng, gương mặt nghiêng này cậu đã nhìn, nhìn đến sắp hết 3 năm cuối cấp rồi mà vẫn không đủ, cái mũi thẳng tấp này, đôi môi thỉnh thoảng mắng cậu lắm lời, sắp không còn được nhìn nữa rồi
"Phác Xán Liệt này, cậu sẽ lên Bắc kinh học đại học sao?"
"Nghe giảng đi"
"Trả lời tớ đi"
Phác Xán Liệt liếc Biện Bạch Hiền
"Cậu đã hỏi bao nhiêu lần rồi, phải"
Biện Bạch Hiền ụp mặt xuống bàn, nếu muốn ở gần cậu ấy nhất định phải học ở Bắc Kinh nhưng mà đại học Bắc Kinh, Bắc Kinh đó.
"Biện Bạch Hiền, bài kiểm tra em lại dưới điểm trung bình, em tập trung một chút dùm tôi có được không?"
Nghe thầy nói cậu lại càng thêm buồn bực, với khả năng này sao có thể cùng Phác Xán Liệt thi vào trường Bắc Kinh đây
"Phác Xán Liệt cậu vẫn sẽ lên Bắc kinh học đại học sao?"
"Cậu lo cho bản thân mình trước đi"
"Tớ biết rồi"
[New york 2016]
"Anh ,anh đang nghĩ gì vậy"
Biện Bạch Hiền nhìn sang Ngô Thế Huân cười hiền hòa
"Anh cảm thấy bức tranh này quá buồn rồi"
Biện Bạch Hiền chỉ vào bức tranh trên tường vẽ một người ngã xuống, gương mặt buồn bã ngước nhìn người đàn ông phía trước quay lưng về phía mình
"Hình như người này đang đuổi theo người phía trước thì ngã mất rồi, anh nghĩ người đàn ông này có biết phía sau có người không?"
Biện Bạch Hiền cười thành tiếng
"Làm sao anh biết được chứ"
Ngô Thế Huân nhìn cậu ấy cười mà cũng không kìm được trong lòng bắt đầu loạn l
"Mình đi thôi, còn nhiều bức anh chưa xem lắm"
Ngô Thế Huân bước đi, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn đứng nhìn bức tranh ấy lúc này cậu không còn cười nữa
"Nếu không biết thì đúng là đáng buồn, nhưng nếu biết rồi mà vẫn quay lưng thì thật sự quá đáng buồn rồi"
Ngô Thế Huân quay lại không thấy Biện Bạch Hiền, cậu chạy lại nắm tay cậu ấy
"Đi thôi , tôi đói rồi"
Biện Bạch Hiền nhìn cậu ấy mĩm cười, Ngô Thế Huân là người đầu tiên mà cậu quen khi bước chân đến nước mỹ xa lạ này, một đứa em nhưng cũng là bạn học cùng khoa mỹ thuật tại đại học "Vick"
Tại quán ăn, Ngô Thế Huân người than đói chỉ mới nhét một miếng thịt bít tết vào miệng, thê mà Biện Bạch Hiền cậu lại ăn lấy ăn để như nhộn đói 3 năm vậy
"Anh, ăn từ từ thôi, lúc nãy nếu tôi không gọi anh đi ăn cơm có phải anh chết đói rồi không"
Biện Bạch Hiền không thèm điếm xỉa đến lời mỉa mai của cậu ấy mà cắm đầu ăn hết dĩa. No nê xong cậu bảo
"Ngày mai anh về nước, cậu ở đâu mà lo học hành, cấm đi Bar với bọn Diệc Phàm,có nghe không?"
"Anh là ba tôi chắc"
Biện Bạch Hiền nhộn không được đánh vào đầu cậu
"Thằng ranh, dám không nghe lời"
Biện Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ 6 năm rồi, mấy chốc mà đã 6 năm rồi, nơi đó, người đó, có còn nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top