KHCT

Kế hoạch cướp tiền

Tác giả: Kiếm Đoạn Đào Yêu

Dịch: QT

Edit: Hana

Tình trạng bản gốc: mười chương, kết thúc

Tình trạng bản dịch: vừa edit vừa post

Đôi lời:

1, Truyện làm chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không mang bản dịch sang nơi khác. Nếu ai thấy bản dịch xuất hiện ở nơi khác, xin hãy báo cho mình.

2, Mình xin lưu ý là mình không biết tiếng Trung, thành ra bản edit của mình chỉ đảm bảo chuyển tải được 50-60% truyện thôi. Nếu ai thấy chỗ nào chưa đạt hay có lỗi đánh máy, chính tả… thì hãy góp ý với mình để mình hoàn thiện hơn bản edit nhé.*cúi đầu*

——————————————

Một – Gã đàn ông nhặt điếu thuốc hút dở và tình yêu sét đánh

Người ta, mỗi lần phiền muộn đến cực điểm, sẽ muốn làm vài chuyện nào khác.

Lựa chọn của phần lớn người không ngoài mấy thứ như: thuốc lá, rượu chè, gái gú, món ngon.

Lương Thiểu lần mò mười một đồng tiền sáu cạnh còn sót lại trong túi, nhớ tới một câu triết lí, thực lực kinh tế quyết định cơ sở vật chất.

Anh nhanh chóng đưa ra quyết định, đi đến hàng thuốc lá ven đường, mua lấy một bao thuốc, bám lấy ông chủ hòng được ổng tặng cho một cái bật lửa.

Vừa quay người, ông chủ còn tặng không cho anh một ánh mắt khinh miệt.

Người đi lại trên đường rất nhiều, đến đến đi đi luôn, cứ như thể cả con kiến cũng vội vàng giống thế.

Lương Thiểu ngồi ở bên đường, kệ cho đường phố làm bẩn âu phục của anh.

Anh vụng về châm thuốc, nhắm hai con mắt, học theo bộ dáng của người khác, rít một hơi thật sâu.

Hơi nhíu lông mày, không có cay xè như trong truyền thuyết, mùi vị này có hơi lửng lơ, khiến người ta không thể trút ra được.

Lương Thiểu bắt đầu hối hận, không đủ tiền mua một bình tiểu nhị, còn phần điếu thuốc trên tay, nếu như đã châm, cũng cứ hút thôi.

Cơ mà, anh cầm điếu thuốc, thật là giống cho xì dầu lên cà-ri, có phần chẳng ra sao.

Anh không biết nên dùng tư thế nào cầm thuốc mới tự nhiên, không biết làm cách nào vẩy ngón tay để tàn thuốc rơi xuống, thậm chí cũng không biết luôn khoảng cách từ môi đến đầu lọc là bao nhiêu thì mới thích hợp.

Sau cùng, anh Lương Thiểu thất bại di di nghiến nghiến hòng dập tắt thuốc trên cái thùng rác bên cạnh mình.

Đúng lúc này, Lương Thiểu chú ý tới một gã đàn ông đứng đối diện ở bên kia đường.

Tóc của gã đàn ông đó hơi dài, nhưng nhìn qua cũng không lôi thôi. Khuôn mặt rất có sức cuốn hút, bên tai phải đeo một cái khuyên tinh xảo. Chiều cao của gã hơn Lương Thiểu một ít, màu da hơi thiên về màu đồng, dưới cổ áo lộ ra xương quai xanh.

Lương Thiểu nhìn thấy gã đàn ông băng qua đường cái, vô cùng tự nhiên đi tới trước cái thùng rác, tự nhiên vươn tay đến, tự nhiên lấy ra một điếu thuốc dài nhất từ trong một đống đầu lọc, tự nhiên móc bật lửa ra châm lửa, tự nhiên đặt lên miệng, tự nhiên hút.

Tất cả quá trình thuần thục giống như cầm lên một cái ham-bơ-gơ từ giá để của siêu thị.

Lương Thiểu há hốc miệng. Điếu thuốc ấy vừa khéo là điếu anh vừa hút.

Gã đàn ông đặt thuốc lên miệng rít một hơi, sau đó quay đầu lại đối diện với Lương Thiểu, lông mày hơi nhướn, hỏi anh, “Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?”

Lương Thiểu nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

Hai – Bốn mươi tám tiếng ba mươi hai phút lẻ mười lăm giây trước

Bốn mươi tám tiếng ba mươi hai phút lẻ mười lăm giây trước, Lương Thiểu đứng ở trước cửa phòng làm việc của giám đốc công ty.

Anh hít sâu một hơi, mường tượng ra có rất nhiều cá bơi quanh mình. Bấy giờ mới máy móc mở cửa, ngồi trên ghế cách bàn làm việc khoảng 1m80 cm, vặn vẹo những ngón tay cứng đơ.

Đối diện Lương Thiểu chính là giám đốc công ty xuyên quốc gia hiện tại của anh. Đối mặt với lãnh đạo cấp cao nhất chỉ hay xuất hiện trong những lần chém gió khiến cho một viên chức nhỏ bé như Lương Thiểu không kiềm chế được mà bắt đầu căng thẳng.

Bản ghi chép mà giám đốc cầm che mất ba phần tư khuôn mặt. Phía trên lộ ra cái trán, tóc đồng loạt chải gọn về phía sau, được bôi thứ gì đó, nhìn qua loáng bóng phải biết.

“À, Lương Thiểu phải không? Nghe nói anh có việc tìm tôi?”

Trong phòng vang đầy tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

“Tôi muốn chuyển sang làm việc dài hạn với công ty, còn muốn ứng trước tiền lương.”

Tiếng lạch cạch trong phòng, giọng nói phía sau máy vi tính có phần bực bội “Loại chuyện này giao cho phía dưới sắp xếp là được rồi, tại sao còn muốn tìm tới tận chỗ tôi?”

Lương Thiểu ngẩng đầu ngắm nhìn không khí vô hình trong không gian, tưởng tượng ra ở đấy có một con cá chép rất to.

“Bởi vì tôi muốn ứng trước 100 vạn (1 triệu).”

Lúc anh đang nghĩ cách nói sao cho phù hợp với sếp lớn, anh đã tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của bà lão kia.

“Ặc, điên à, cho dù chế độ của công ty có linh hoạt đến thế nào chăng nữa thì cũng không thể coi như ngân hàng vậy chứ.” Ngừng một lát, bà lão kia bổ sung “Ngân hàng cũng không hào phóng đến thế. Đây là cướp tiền.”

Một trăm vạn, Lương Thiểu thuộc hàng cao nhất trong đội ngũ tiểu viên chức, lương tháng được bốn ngàn, thêm cả sáu ngàn tiền thưởng, cứ cho là không ăn không uống, cũng phải tốn hết mười ba năm lẻ tám tháng.

Trầm mặc.

Sau đó, cái đầu bóng loáng từ máy tính lộ ra ba phần năm.

Lương Thiểu cúi đầu, ánh sáng bắn ra khiến anh có thể cảm nhận thấy có một đôi mắt đeo kính đang đánh giá anh.

Theo ghế xoay chếch đi bốn mươi lăm độ, người đằng sau màn hình máy tính đột nhiên hỏi: “Anh là gay?”

Những lời này chắc chắn tựa như dù có sóng dữ cũng không sợ hãi.

Lương Thiểu lại có cảm giác mình giống như một quả bóng bay bị kim nhọn chọc thủng.

Anh có vẻ kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên. Chẳng lẽ trên mặt mình viết mấy chữ “Tôi đây là đồng tính luyến ái” sao?

Câu tiếp theo càng khiến anh kinh ngạc bội phần.

“Khẩu giao cho tôi.”

“????”

“Khẩu giao cho tôi.”

“Cái gì?”

“Ý của tôi chính là… Anh dùng miệng làm, tôi sẽ cho anh mượn tiền.” Theo sau câu giải thích đầy kiên nhẫn này, đằng sau màn hình vi tính lộ ra nửa khuôn mặt dễ nhìn.

Cách… Một âm thanh vang lên không vượt quá 10 đề-xi-ben(1), đâm xuyên màng nhĩ của Lương Thiểu. Ấy chính là thanh âm cởi khoá quần âu đắt tiền.

Lương Thiểu sững người, kinh hoàng, nổi giận!

Anh nhảy dựng lên.

“Đồ khốn nạn, đồ cặn bã, mặt người dạ thú.” Anh tìm kiếm tất cả những từ ngữ độc ác nhất trong đầu mình, chửi ra một câu ấy.

Sau đó trịnh trọng tuyên bố “Ông nội đây không thèm!”

Từ lúc vào đến lúc ra, từ do do dự dự đến dứt khoạt gọn gàng, toàn bộ quá trình không vượt quá năm phút.

20/11/2011

18:48

Sau khi đi đập phá với lớp cũ~

Ba – Động vật khẩu giao

Đối với công việc, Lương Thiểu cảm thấy trước kia còn lưu luyến giống như bạn trai. Lúc đoạn tuyệt hoàn toàn không đau lòng. Trôi đi theo thời gian, đặc biệt khi có nhu cầu thì nhớ nhung vô bờ.

Lần đầu tiên nói chuyện với ông chủ, lần đầu tiên hút thuốc, lần đầu tiên cùng một gã đàn ông xa lạ 419.

Toàn bộ quá trình giống như một cuộn băng GV rẻ tiền, còn giả bộ là trai tơ.

Nhưng mà lúc vui vẻ cũng tuyệt vời vô cùng, có thể dùng từ mất hồn để hình dung.

Ở góc đường gặp được gã đàn ông lạ hoắc tên Sở Thiên Tiếu. Nghe giống như tên của nam diễn viên trong phim võ hiệp xem hồi còn bé.

Lúc làm tình gã sẽ dùng ngón tay thon dài luồn vào trong rốn Lương Thiểu, bàn tay ấm áp khác thì dán tại nơi bụng dưới.

Động tác ấy khiến cho Lương Thiểu vô cùng thoải mái.

Làm xong một lần, Sở Thiên Tiếu chủ động khẩu giao cho Lương Thiểu.

Gã vừa đặt Lương Thiểu nằm thẳng vừa nói: “Khẩu giao là một trong những đặc thù của động vật bậc cao.”

Lương Thiểu thầm nghĩ, những lời này đã đem giao hợp đặt lên một tầm cao mới của nhân loại học. Anh nhắm mắt lại, hưởng thụ nói: “Có tình yêu, không gì là không thể.”

Người khác làm cho anh, anh làm cho người khác, hai cái này là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng.

Sở Thiên Tiếu bận rộn không lên tiếng. Mỗi lần gã lên xuống, những sợi tóc dài lửng sẽ chạm lên phần đùi trong của Lương Thiểu. Dưới ánh đèn tiết kiệm điện, hàng lông mi dài nhắm hờ tạo ra cái bóng như hình bán nguyệt.

Gần tới cao trào, Lương Thiểu co chặt bàn chân, những ngón chân cong lên giống như tôm luộc.

Vào lúc não bộ rỗng không, anh rên rỉ ra bốn chữ: “Tôi muốn đòi tiền.”

Sở Thiên Tiếu ngẩng đầu, quệt đi vệt trắng bên môi, hỏi: “Anh là bottom?”

Lương Thiểu nằm trên giường, ngửng nhìn đường cong đẹp đẽ nơi cằm gã đàn ông: “Không lấy tiền của kẻ nghèo kiết xác như anh.”

“Vậy kẻ tôn thờ đồng tiền?”

Lương Thiểu không trả lời gã, lẩm bẩm: “Tôi đi vay nặng lãi vậy.”

“Bọn nó sẽ đem bán anh sang Thái Lan làm gay đấy.”

Lương Thiểu trở người đi về hướng toilet, làm biếng cãi nhau với tên kia, không cần thiết phải kể khổ với bạn tình một đêm.

Tắm xong trở ra thì một bát mì ăn liền đặt ở trước mặt, trong bát còn có một quả trứng.

Thằng chả ngậm đũa giải thích thế này: “Chỉ còn có hai gói.”

Lương Thiểu im lặng không lên tiếng bắt đầu gắp mì.

Bốn – Người yêu hỡi, chúng mình đi ăn cướp đi

Ăn xong bữa tối cuối cùng ấy, Sở Thiên Tiếu hỏi Lương Thiểu “Anh thiếu tiền lắm à?”

Lương Thiểu gật nhẹ đầu.

“Tôi có cách có được tiền.”

“Gì chứ?”

Sở Thiên Tiếu duỗi ra hai ngón tay “Thuốc.”

Lương Thiểu cung cung kính kính châm cho gã.

Sở Thiên Tiếu rít một hơi dài, chớp mắt cười không đứng đắn “Thế này nhé, chúng ta đi ăn cướp đi.”

Ăn cướp là một vấn đề nghiêm túc, chí ít cũng không đơn giản giống như làm tình. Nhưng trên người cái gã Sở Thiên Tiếu này lại có một ma lực kỳ lạ, chính là dường như tất cả những chuyện không thể làm mà vào tay gã thì đều có thể hóa thành làm được.

Tất cả đều phải bắt đầu từ công tác trù bị. Lương Thiểu xuất ra tinh thần thấy chết không sờn.

Anh bắt đầu lục tìm chỗ ở của mình, rồi thêm những thứ Sở Thiên Tiếu viết ra.

Găng tay.

Bít tất.

Nước hoa?

Kẹo cao su??

Áo mưa??? (bcs ấy)

Chúng ta đây là làm tình hay là ăn cướp?

Sở Thiên Tiếu vừa hút thuốc vừa ở một bên chỉ tay năm ngón: “Nhớ thay một cái áo gợi cảm chút, chả có thằng cướp nào lại mặc sơ mi trắng cả.”

Con mèo nhe nanh trừng mắt phản bác lại: “Anh coi thường dân văn phòng hả? Phải biết cà vạt cũng là hung khí đấy nhé.”

“Trước khi siết chết kẻ khác thì hãy cẩn thận kẻo chính mình bị kẻ khác siết cổ chết.”

“Đúng thể.” Sở Thiên Tiếu rít một hơi thuốc, nhắc nhở anh “Bít tất phải là tất da chân của phụ nữ. Áo mưa nhất định phải là Durex(1) đấy.”

—————————–

(1) Durex: một nhãn hàng chuyên phục vụ về chuyện quan hệ. Các bạn có thể lên google và search thử, rất là phong phú. *che mặt*

 Năm – Trước hết chúng ta phải có một chiếc xe

Đúng bảy giờ sáng ngày thứ hai, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Đây là hai tên cướp không giống người thường, bọn họ chỉ mang theo có mấy dụng cụ cùng một hộp thuốc kém chất lượng còn lại mười bốn điếu.

“Trước hết, kế hoạch của chúng ta cần có một chiếc xe.” Sở Thiên Tiếu bắt đầu đưa Lương Thiểu vào bước đầu tiến hành kế hoạch cướp bóc.

Tiến vào bãi đỗ xe tối tăm, Lương Thiểu cảm thấy như đang giẫm lên mây trên trời.

Dừng lại ở trước một chiếc Citroen(1), Sở Thiên Tiếu nói: “Tôi đi trộm xe, cậu đi canh chừng.”

“Có camera thu hình không?” Lương Thiểu nhìn quanh. Mãi đến bây giờ anh mới cảm thấy một loại cảm giác chân thực phả vào mặt. “Sẽ bị vô tù đấy.”

Sở Thiên Tiếu quay đầu nhìn anh “Cậu có thể lựa chọn rời đi hoặc câm miệng.”

Lương Thiểu càng khẳng định thêm, gã đàn ông trước mặt là một con quỷ có vẻ ngoài của thiên thần.

Sở Thiên Tiếu chui xuống dưới xe.

“Kìm!” Đưa một tay ra.

“Chiếc xe này anh thực sự có thể mở sao?”

Lương Thiểu tràn ngập nghi vấn. Trước kia anh chỉ nhìn thấy kĩ thuật này trên phim ảnh, càng đừng nói đến chỉ dùng dụng cụ thô sơ như thế.

“Cờ lê!” Sở Thiên Tiếu không trả lời anh, lạnh lùng văng một câu “Chuyên tâm vào việc của cậu.”

Lương Thiểu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Ngay cả con ruồi cũng không có. Bãi đỗ xe này rõ là không có người trông giữ.

Thấp thỏm lo âu được ba phút, xe cư nhiên mở được.

Lúc này Sở Thiên Tiếu trở thành một thể ma quỷ với thượng đế.

Thượng đế nâng tay lên nói: “Phải có ánh sáng.” Vì vậy trái đất liền sáng lên.

Sở Thiên Tiếu nhấc tay lên nói: “Phải có xe.” Vì vậy liền có xe.

Lúc Sở Thiên Tiếu bò ra từ gầm xe liếc nhìn Lương Thiểu đang căng thẳng rồi phì cười “Cậu không nên trưng ra loại vẻ mặt này, thật giống như thánh đấu sĩ trước khi thi đấu.”

Lương Thiểu bộc phát.

Phản ứng của người bình thường không phải nên là nghiêm túc, nên là hoảng sợ, nên là thấp thỏm không yên hay sao?

Tại sao thằng cha trước mặt này trở ngại tâm lý nào cũng không có?

Đã từng phạm tội, trăm phần trăm là đã từng phạm tội…

“Biết lái xe chứ?” Sở Thiên Tiếu hỏi.

“Biết.” Ba kĩ năng cần có của dân đi làm thế kỉ hai mốt, ngoại ngữ lái xe máy tính…

“Vậy thì cậu lái.” Sở Thiên Tiếu vừa nói vừa ngồi vào vị trí phó lái.

Lương Thiểu cầm tay lái, quay ngược xe ra, cuối cùng chạy ra đường cái.

Hai mắt anh không hề dao động nhìn thẳng phía trước.

“Không cần căng thẳng như thế đâu.” Sở Thiên Tiếu nói đoạn duỗi tay đặt lên đùi Lương Thiểu, nghĩ cách để đồng đảng trấn tĩnh lại “Cậu thích xem phim chứ?”

“Thỉnh thoảng…”

“Đã từng xem Bonnie and Clyde(2) chưa?”

Lương Thiểu hồi tưởng một chút “Tôi nhớ rõ hai người đó kết thúc bị đạn bắn giật nảy lên từng hồi.”

“Đó là trời sinh cuồng sát.”

“Tôi không muốn giết người.”

“Chỉ cần dựa vào tốc độ cùng linh cảm.”

Lương Thiểu trợn trắng mắt.

Xe chầm chậm dừng lại, tốc độ về không.

Đồng hồ trên cao chỉ chín giờ ba mươi, dù có là kẻ cướp siêu đẳng cỡ nào cũng sẽ bị kẹt xe trên đường.

——————————-

(1) Citroen: 1 hãng xe ô tô của Pháp. Có thể xem thêm hình ở đây.

(2) Bonnie and Clyde: tên 1 bộ phim.

Sáu – Đi ăn cướp hiển nhiên là phải cần súng

Tại tình thế tắc đường trước mắt, càng thêm hiển hiện ra sự bất lực cùng bi ai của đời người.

Lương Thiểu nhìn hàng xe dài trước mặt, do dự một chút mới đưa tay ra trước Sở Thiên Tiếu, nói: “Cho tôi điếu thuốc.”

Sở Thiên Tiếu rút ra một điếu thuốc đưa cho anh, trong tích tắc chạm tay phát hiện ngón tay Lương Thiểu lạnh lạnh.

Lần thứ hai hút thuốc, Lương Thiểu rốt cuộc tìm được một chút xíu cảm giác. Trong khoảnh khắc rít thuốc nhả khói, thi hứng dâng cao cảm thán một câu “Nhân sinh chính là cướp cùng bị cướp, đau lòng ở chỗ, số lần bị cướp nhiều hơn số lần cướp được rất rất nhiều.”

“Là lúc nào?” Sở Thiên Tiếu hỏi anh, bản thân cũng rút một điếu ngậm trong miệng.

“Nhiều lắm, khi còn bé thì cướp kẹo, lớn hơn một chút thì tranh điểm số, lớn hơn chút nữa thì giành giật công việc…” Lương Thiểu vẩy vẩy tàn thuốc.

“Bây giờ, chân chân chính chính đi cướp.”

Sở Thiên Tiếu ngắm sườn mặt người đàn ông trước mặt ấy. Những lời tuyệt vọng đã khiến anh phát ra sự u buồn đúng chuẩn của một bottom.

“Tôi-muốn-làm” Sở Thiên Tiếu vừa mở miệng, điếu thuốc trong miệng đã vẽ ra một hình vòng cung rồi rơi xuống.

“Sặc sặc?”

Sở Thiên Tiếu không thèm giải thích mà cuồng nhiệt xông tới. Ngậm lấy miệng Lương Thiểu rồi hôn lên. Đẩy thế nào cũng không chịu buông ra. Gã nhất định là đã trúng phải độc của tên trí thức này rồi. Như thế nào lại có cảm giác với tên nhóc như vậy chứ.

Lương Thiểu bị hôn đến thở không ra hơi “Đồ điên! %@%… ¥ cặn bã xã hội khốn kiếp, *&^%$, cái loại lưu manh như anh chỉ biết dùng nửa phía dưới để suy nghĩ…” Gã đàn ông này chẳng lẽ định cưỡng bức anh giữa ngã tư đang tắc đường sao chứ? Đây chính là đang trên đường đi ăn cướp đấy.

Lương Thiểu cuối cùng vung một đấm phi thường nặng, đấm trúng má Sở Thiên Tiếu. Sở Thiên Tiếu bò dậy, rốt cuộc ngừng tấn công. Gã liếm máu nơi khóe miệng, giống như là đang thưởng thức kem ly vị dâu.

Tiếp đó gã làm như không có chuyện gì chỉnh lại quần áo, hướng về tài xế ở hai bên đang xem trò vui giơ ngón giữa lên.

Qua mười giờ, tắc đường rốt cuộc có chuyển biến tốt lên.

Nhưng chiếc xe phía trước lại đi chậm như rùa.

“Đồ điếc, đúng là đồ điếc!” Lương Thiểu vừa bấm còi vừa phàn nàn.

Sở Thiên Tiếu tịnh không nói lời nào, mở cửa sổ xe, hướng lên trời pằng pằng pằng bắn ba phát súng.

Yên lặng một giây…

Xe xung quanh bọn họ đều cách xa ba mươi mét. Ứơc chừng, tốc độ của chiếc xe phía trước trong nháy mắt vượt lên trên một trăm.

Sắc mặt Lương Thiểu chuyển sang xanh mét.

“Á á á… Súng ở đâu thế?!!!!!”

“Ở dưới ghế xe đấy.”

“Tại sao lại có súng chứ?!!!!”

“Tôi sao biết được?”

“Chúng ta phải cầm súng đi cướp sao?!!!!!”

“Không dùng súng chẳng lẽ cậu dùng mỗi cái bật lửa?” Vừa nói chuyện Sở Thiên Tiếu vừa trưng ra biểu tình bất đắc dĩ.

Bảy – Một vụ án cướp của đơn giản

Đã đến nước này, giống như tên đã đặt trên cung, không thể không bắn.

Sở Thiên Tiếu chỉ huy lộ trình: “Quẹo trái, sau đó dừng xe.”

Lương Thiểu vòng một vòng, dừng ngay tại bãi đỗ xe, ngẩng đầu nhìn lên toà nhà quen thuộc.

Kính thuỷ tinh ở trên phản chiếu ánh sáng, có phần chói mắt.

Lương Thiểu có phần bất ngờ không giải thích được: “Sao lại muốn cướp ở đây?” Ngày hôm qua đã nói rồi. Hẳn là Sở Thiên Tiếu phải biết nơi này là công ty hiện tại của anh.

Sở Thiên Tiếu cười he he, giải thích: “Thứ nhất, đây là công ty lớn nhất quanh đây.

Thứ hai, chỉ có loại công ty này mới có nhiều tiền mặt.

Hơn nữa, đôi khi càng nguy hiểm càng quen thuộc lại càng an toàn. Đồng nghiệp cũ của cậu chắc hẳn là nghĩ không ra người hiền lành như cậu sẽ đi ăn cướp đâu nhỉ.

Cuối cùng, nếu như cậu đến một nơi hoàn toàn xa lạ thì cậu có thể ngay lập tức tìm được nơi để tiền không? Chỉ sợ tìm được cửa vào cũng mất rất nhiều thời gian đi.”

“Ừm, quả thật có đạo lí.” Lương Thiểu tin sái cổ gật đầu.

“Kiểm tra xung quanh một chút, sau đó bịt tất lên mặt rồi xuống xe.”

Thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Sẽ không bị người khác nhận ra chứ? Lương Thiểu tối hậu phân vân ở trong lòng. Sự tình tiến triển đến bây giờ đều mơ hồ giống như một giấc mộng.

“Đi thôi đi thôi. Xuất phát.” Sở Thiên Tiếu đã bịt tất xong thì giục anh. Hình dáng bít tất bịt trên mặt có cảm giác rất buồn cười.

Vậy được. Lương Thiểu hít sâu một hơi, coi như đi du lịch sao Hoả một ngày. Bịt tất lên rồi bỗng nhiên nhiều lên một loại tự tin khó hiểu.

“Đưa khẩu súng cho tôi!” Anh đưa tay ra nói.

Sở Thiên Tiếu cũng không nói nhiều, ném khẩu súng cho anh, chính mình trang bị một con dao gọt hoa quả.

Lương Thiểu cầm lấy súng, ý định kiểm soát sự việc. Loại người điên khùng như Sở Thiên Tiếu rất dễ làm ra hành vi tàn sát bắn phá đại sảnh. Tốt nhất là anh cầm súng vẫn an toàn hơn.

Sở Thiên Tiếu dọc đường đi đi rất nhanh. Lúc đi qua bảo vệ, bảo vệ còn bị rơi vào tình trạng ngớ người ra.

Đến khi Lương Thiểu đi tới đó, bọn họ rốt cuộc nhận thấy rõ người trước mặt có điểm giống kẻ bắt cóc.

Lương Thiểu giương súng trong tay lên, tất cả đều chọn lùi ra phía sau từng bước.

Hai người một trước một sau đi qua hàng lang. Trong hàng lang chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ.

Cộp cộp cộp cộp. Hợp cùng nhịp tim đập của Lương Thiểu.

Đi tới cuối đường, gặp một nữ thư kí tay cầm bản báo cáo. Cô nàng a một tiếng, đem giấy tờ trong tay ném đi nơi khác rồi lại luống cuống đi nhặt.

Không để ý đến cô ta, hai tên cướp đi qua hành lang, đi lên thang máy. Thẳng lên đại sảnh tầng hai mốt.

Phá cửa vào, Sở Thiên Tiếu vừa đi vào đã lớn tiếng “Cướp đây!!”

Không cần gã nói, mọi người đều rất nhất trí ôm đầu ngồi xuống.

“Ai có chìa khoá? Mở két sắt ra.” Sở Thiên Tiếu tiếp tục nói.

Tổng thư kí công ty đứng dậy, bộ dáng giống như mĩ nữ hiền lành hoà nhã, bước đi thẳng tắp một đường, gặp nguy không loạn đi tới trước két sắt.

“Động tác nhanh lên!” Lương Thiểu đặt két sắt lên. Rầm một tiếng, ở đại sảnh yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

Cửa két sắt cuối cùng cũng mở. Anh nhìn đồng hồ. Cùng lắm mới qua vài giây, nhưng lại tựa như đã qua rất lâu.

Bên trong quả nhiên giống như Sở Thiên Tiếu sở liệu, chất đống toàn tiền mặt. Màu hồng phấn chọc người tâm động.

Lương Thiểu chĩa súng vào cô: “Cho vào, toàn bộ.”

Sở Thiên Tiếu ở một bên đỡ bao, nữ thư kí cầm từng chồng từng chồng tiền bỏ vào trong bao.

Lương Thiểu hít sâu một hơi, tình cảnh này khiến anh nhớ tới lúc tranh giành.

Trong lúc đó, có người hơi hơi cử động. Lương Thiểu nã một phát súng lên trời, sức giật của súng tác động khiến anh tự nhắm mắt lại.

“Á á á” Tất cả sợ hãi kêu thảm thiết.

“Im lặng hết cho ta, không được nhúc nhích, tay ôm lấy đầu.”

Sau phát súng ấy, tốc độ của nữ thư kí rõ ràng nhanh hơn. Ba mươi hai giây sau, Sở Thiên Tiếu buộc chặt bao, vác trên người, làm một động tác tay với anh, mở miệng nói: “Chúng ta rút thôi.”

Lương Thiểu theo gã ra bên ngoài. Thông thường trong loại trường hợp này hẳn là cần con tin nữa?

Lương Thiểu nhìn thấy lãnh đạo công ty ——lão bà kia, chổng mông nằm úp sấp dưới bàn làm việc, cái váy không che nổi quần lót màu trắng thuần đang lộ ra. Lương Thiểu kéo chân bà ta lôi ra. Súng gí bên đầu, ép con tin đi ra bên ngoài.

Nghiêng đầu nhìn lại, ặc… Hôm nay bà ta còn trang điểm.

Lão bà nhắm chặt mắt dọc đường gào lên với tất cả bảo vệ đuổi theo “Đừng nổ súng a! Đừng nổ súng!”

Mấy tên bảo vệ cầm dùi cui càng giống quần chúng xem trò hay hơn. Chăm chú dõi mắt theo nhìn bọn họ đi khỏi thang máy.

Tám – Chạy trốn đại thành công

Ra đến ngoài cửa, Lương Thiểu mới thả lão bà, chạy băng băng theo Sở Thiên Tiếu hướng về phía ô tô.

Lương Thiểu nghĩ rằng, thứ cảm giác lúc này thật giống như khi leo được đến đỉnh núi, đứng ở vùng cao nguyên đầy tuyết, hô hấp khó khăn, rồi lại rất đã. Lên xe rồi, việc làm đầu tiên của anh là lột bít tất xuống, hít từng ngụm không khí, tay thì lại dùng tốc độ nhanh nhất nổ máy “Bây giờ đi đâu?”

“Đến bãi đỗ xe kia.” Sở Thiên Tiếu chỉ huy xong thì cầm lấy súng quay đầu nhìn lại.

Lương Thiểu một tay cầm tay lái, tay còn lại cầm lấy điện thoại bấm bấm.

“Alo, ba ạ, chiều nay con sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ba.

Vâng vâng, con mượn được tiền rồi.”

Lúc nói câu ấy, mũi có chút cay “Con phải cho mẹ con thay quả thận tốt nhất.”

“Hai ngày này con không đi được, ba phải chăm sóc mẹ cho tốt… “

Cúp máy, Lương Thiểu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cả một bầu trời nơi thành phố cũng dần trở nên mờ mịt.

Phong tiêu tiêu hề Dịch thuỷ hàn(1), nhạc nền là tiếng còi cảnh sát… Bi thương là vậy…

“Ha ha,” Sở Thiên Tiếu ngửa đầu cười “Xem này, xe cảnh sát tới rồi, có hoành tráng không?” Nói xong còn độc thoại thêm một câu “Nếu có trực thăng lại càng kích thích hơn.”

Ở thời điền này, có thể cười được sợ rằng chỉ có mình gã.

“Thêm chút âm nhạc ha.” Sở Thiên Tiếu kích động hoa chân múa tay khiến cho người ta ngờ rằng thằng cha này tinh thần không bình thường.

Bật nút, là nhạc tuyển chọn của Linkin Park.

Âm nhạc sôi động ngược lại lại phù hợp với hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện tại.

Xe cảnh sát đằng sau giống như là khủng long ăn thịt người.

Một đường chạy như bay, một đường vòng vèo.

Lắc lư đến nỗi lục phủ ngũ tạng người ta đều phải nôn ra.

Lộ trình này hình như không có đích cuối.

Nhạc rock chát chúa đinh tai, kết hợp với tiếng còi cảnh sát, hoà cùng tiếng súng chẳng biết có phải ảo giác, còn cả tiếng cười hưng phấn của Sở Thiên Tiếu bên cạnh.

Mồ hôi trên đầu Lương Thiểu chảy xuống dọc theo trán.

Toàn thế giới hỗn loạn hết rồi, toàn thành phố đổ nát hết rồi.

Lương Thiểu thấy mình cũng điên mất rồi.

——————————-

(1) Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn: câu thơ trích từ “Bài ca Kinh kha qua sông Dịch”, nghĩa là “Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê”.

Chín – Lại đi cướp một giỏ cà rốt?

Ba mươi phút sau, xe dừng lại tại bãi đỗ.

“Không có ai đuổi theo sao?” Lương Thiểu quay đầu lại nhìn. Mình từ khi bắt đầu học lái xe chưa bao giờ lái nhanh đến thế.

Hoàn hảo, đằng sau không có kẻ theo đuôi.

Bãi đỗ xe vẫn im lìm, tối tăm, không có ánh sáng như hồi sáng đến. Lương Thiểu hiện tại bỗng nhiên thả lỏng, vô lực nhoài người lên tay lái.

Sau đó, anh tắt máy rồi bật đèn ô tô lên.

Sở Thiên Tiếu giống như phát hiện ra châu lục mới mà chỉ vào kính chắn gió nói: “Nhìn xem, có một cái lỗ.”

Trên cửa kính có một vết đạn hoàn mĩ. Một cái lỗ tròn, xung quanh nứt ra vài vết rạn.

Sở Thiên Tiếu dùng ngón tay đâm xuyên, tận đến cuối ngón tay, cảm thán: “Thật giống như hoa cúc bị đâm mạnh vào a.”

Lương Thiểu nghiêng đầu nhìn qua “Thứ đó xuất hiện từ bao giờ thế?” Mình lái xe vẫn không để ý.

“Tôi cũng không biết.”

Lương Thiểu nhìn vết đạn, lại nhìn chất lỏng có màu giống tương cà trên bụng Sở Thiên Tiếu. Sắc mặt anh tức khắc giống như cao thủ võ lâm bị đâm phải xương bả vai.

“Chẳng lẽ anh hoàn toàn không cảm thấy đau?”

“Á… Theo như cậu nói thì hình như có tí đau.”

Lương Thiểu căng thẳng liếm môi, tìm kiếm cái túi mang theo từ trước, xé một cái gói ra “Áo mưa coi như cũng có thể cầm máu chứ?”

“Không cần, eo tôi thô lắm… ” Sở Thiên Tiếu đẩy tay Lương Thiểu ra. Nhắm mắt lại.

Rõ ràng chỉ hơn 66 cm, tuy rằng áo mưa không đủ dài, nhưng mà… lúc này không nên nói mấy lời đùa nhạt nhẽo ấy.

Lương Thiểu cảm thấy mình khóc không ra nước mắt.

Sở Thiên Tiếu lại mở mắt “Thôi đi, nếu đã xé ra rồi thì trùm lên phía dưới của tôi đi… “

“Bây giờ chúng ta đến bệnh viện.” Lương Thiểu nói.

“Không kịp nữa rồi, còn một ít thời gian không bằng hãy nghe tôi trăn trối. Hơn nữa, cậu lựa chọn đổ sông đổ bể công sức vào lúc này? Trong bao chứa hơn 10 vạn.”

“Anh có di nguyện gì?”

Trong cổ họng Sở Thiên Tiếu phát ra mấy tiếng rên giống như đang ân ái. “Khẩu giao cho tôi đi.”

¥%#@*

Ấy nhưng mà… Mùi vị tràn ngập trong xe này… hình như là tương cà thật rồi.

Sở Thiên Tiếu nhịn cười ném cái chai không sang một bên. “Không đùa với cậu nữa. Đây là thứ duy nhất ăn được tôi tìm thấy trong phòng bếp sáng nay. Ai bảo cậu vừa rồi lái nhanh quá làm chi?”

“Kính chắn gió là thế nào?”

“Không cẩn thận cướp cò thui mừ… “

Sau đó, Sở Thiên Tiếu tựa như lang sói ác độc vồ mồi nhào lên.

Môi lưỡi nồng nhiệt quấn quýt, thở dốc.

“Tôi… có một kế hoạch mới, cậu có muốn nghe không?”

“Ừ?”

“Chúng ta lại đi cướp một giỏ cà rốt đi?”

Mười – Chỉ là một cuộc diễn tập phòng chống bạo động?

Ngày thứ ba sau khi ăn cướp.

Lương Thiểu nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Thần kỳ ngoài ý muốn, Sở Thiên Tiếu hôm nay dậy rất sớm, cùng tắm rửa trong phòng tắm.

Trộm xe, cướp đoạt, sẽ bị bắt ư?

Có điều, nghe nói đã làm phẫu thuật xong… Tất cả đều thuận lợi. Đã không còn gì phải lo lắng nữa rồi.

Những ngày không đi làm vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng.

Anh châm điếu thuốc cuối cùng.

Lại ảo tưởng ra trong không khí đang bơi đầy các loại cá.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lương Thiểu bắt máy. Bên trong truyền đến tiếng gầm gào của lão bà “Lương Thiểu! Anh xem xem bây giờ là mấy giờ rồi? Anh muộn năm phút rồi. Chẳng lẽ anh quên mất ngày nghỉ của anh chỉ còn bốn ngày rồi hả? Nếu không đến tôi sẽ cho anh nghỉ làm!”

Lương Thiểu trở mình đứng dậy, nói: “Nhưng mà tôi đã từ chức rồi.”

“Từ cái đầu anh á! Anh không phải mới kí hợp đồng dài mười năm à?”

“Công ty không phải bị cướp rồi sao?”

“Ai nói thế? Mấy hôm trước vừa mới tiến hành cảnh sát cùng nhân dân kết hợp diễn tập phòng chống bạo động.”

Cứng đờ, hoá đá. Lương Thiểu không để ý tới lão bà đang kêu la, ngắt điện thoại.

Sở Thiên Tiếu từ trong phòng tắm ló đầu ra, tóc trên trán được cẩn thận vuốt về phía sau, nghiêm túc hiếm thấy nói: “Không nên dùng loại keo vuốt tóc của hãng này, sẽ rụng hết tóc đấy.”

Lương Thiểu đem một phần hai khuôn mặt của giám đốc trong trí nhớ copy, xoay ngang xoay dọc, rồi paste.

Á… Quen thuộc một cách khó hiểu…

Chẳng khác gì Sở Thiên Tiếu vuốt tóc, đeo kính, mặc âu phục…

“Rời giường đi. Hôm nay tôi có việc, có thể đưa cậu tới công ti.” Sở Thiên Tiếu nói rất bình tĩnh, con mắt nhỏ dài giống như một con hồ ly.

“Sở Thiên Tiếu… ” Tay run run!

Hàm răng Lương Thiểu nghiến ken két.

Xe là của mình, súng là mô hình, kế hoạch cướp của đã được vạch sẵn, ngay cả cảnh sát đều là gọi tới phối hợp…

Trong không khí phảng phất mùi thuốc súng, ném một mồi lửa vào, liền cứ như vậy bốc cháy.

“Này này! Lương Thiểu, SM là một loại nghệ thuật, không thể để cậu sỉ nhục như thế được… Bạo hành cũng cần phải có tình cảm chứ…

21/1/2012

19:29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: