his childhood dream


Kim Taedong vẫn luôn là một thằng nhóc lập dị.

Ngày còn học tiểu học, cô giáo đặt câu hỏi cho tất cả các bạn tôi trong lớp, rằng: "Sau này lớn lên, con muốn trở thành ai?"

Hàng loạt cánh tay được giơ lên, đi kèm theo đó là những câu trả lời khác nhau: bác sĩ, kỹ sư, người có ba bữa ăn mỗi ngày, người được xã hội yêu thương và kính trọng. Có đứa còn quả quyết rằng: sau này con sẽ trở thành chúa trời.

Chỉ một mình Taedong, cậu không trả lời cho câu hỏi "ai?", cậu trả lời cho câu hỏi "cái gì?"

"Em muốn trở thành một dòng sông."


Tôi vô tình gặp lại Taedong vào một ngày trời nắng. Năm năm là một khoảng thời gian thật không hề ngắn, nhưng khuôn miệng cậu khi cười, và đường đuôi mắt dài như sợi chỉ càng trở nên dài hơn kia thì chẳng thể lẫn vào đâu được trong đám đông. Giọng cậu trầm và khàn hơn ngày xưa, nhưng vẫn thật ngọt ngào và dịu dàng khi cái tên tôi được cậu cất lên:

"Hyunbin à, đã được một khoảng thời gian dài rồi nhỉ?"

Chúng tôi ngồi lại ở một chiếc ghế đá nằm cạnh bờ sông, trên con đường hai đứa cùng nhau đến trường và trở về nhà, có lẽ vậy, ngày ấy tôi chưa bao giờ đến thăm nhà Taedong. Điều ngạc nhiên với tôi là, Taedong nói rằng cậu ta học chung một trường cấp ba với tôi. Bởi vì tôi chưa bao giờ bắt gặp cậu ta trên sân trường, mặc dù khuôn viên trường cũng chẳng phải rộng rãi là bao. Và, cũng chưa một người bạn cũ nào của tôi khi gặp lại, có kể chuyện rằng họ đã nhìn thấy cậu ta sau khi tốt nghiệp, dù chỉ là một lần.

Taedong và tôi ôn lại những câu chuyện từ thuở xưa, về cái ngày giáo viên của hai đứa đã hỏi rằng lớn lên chúng tôi muốn trở thành điều gì. Tôi vừa nhắc lại câu trả lời của Taedong, vừa ôm bụng cười nắc nẻ, đó quả là điều ngu lố bịch nhất trên thế gian tôi từng được nghe, Taedong à.

Taedong không cười.

Cậu cau mày nhìn tôi nghiêm nghị.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là một điều gì hài hước."

"Thôi nào Taedong, đừng đùa nữa, tôi chẳng tin cậu đâu." Tôi tiếp tục cười. "Trở thành một dòng sông là ước mơ ngu ngốc nhất một người có thể nghĩ ra đấy, cho dù đó chỉ là ước mơ của một đứa trẻ."

Cậu ta không nói gì nữa.

Sự im lặng ấy bất chợt làm tôi rùng mình, cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng như có một bàn tay của ai vuốt qua. Tôi ngừng cười, cố tránh khỏi ánh mắt của cậu, miệng chuẩn bị bật ra một lời xin lỗi. Nhưng Taedong đã lên tiếng trước tôi, cậu nói:

"Cậu gọi đó là ngu ngốc ư? Để tôi cho cậu thấy điều gì mới thực sự là ngu ngốc." Cậu đứng dậy, giọng gằn vào từng chữ một. "Tôi có quyền được mơ ước và theo đuổi bất cứ ước mơ nào mà tôi mong muốn."

Và không ai được phép đánh giá điều đó cả.

Nói rồi, Taedong lặng lẽ bước về phía bờ sông. Trước tất cả sự ngạc nhiên của tôi, cậu nhẹ nhàng buông cơ thể mình xuống dòng nước trước mặt như một cái cây vừa bị chặt mất gốc.

Ùm.

Điều duy nhất còn đọng lại trong đôi mắt tôi, là mặt sông vốn yên ả bất ngờ bị khuấy động, có lẽ bởi vậy, chúng trở nên tức giận mà nuốt chửng lấy thân thể cậu một cách nhanh chóng như một loài thủy quái. Hoặc có lẽ, cậu đã tan ra, mà hòa làm một với dòng nước. Để rồi, Taedong biến mất.


Tôi quên mất đấy, Kim Taedong vốn là một thằng lập dị cơ mà.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top