chap 1 - Khắc tinh chạm mặt
Sáng nay là tiết trời mùa thu đẹp đẽ gió thổi se se lạnh làn da trắng mịn . Hyomin bước đi vội vã , trên tay cầm hai cốc cà phê ấm nóng miệng lầm bầm
- Tưởng em là ai cậy bé bắt nạt lớn !! không phải tôi đang ở nhờ nhà em thì em đã bị tôi cho một cước bay ngã dúi dụi rồi !! Chứ ở đó mà bắt tôi đi mua cà phê !
- Mà còn cả cái thời tiết dở dở ương ương này nữa , hôm thì nóng hôm thì lạnh ! Bực mình !!
Chắc Hyomin cả giận cái tên Jiyeon - Chủ ngôi nhà cô đang ở nhờ .
Hyomin năm nay lên đại học , vốn nhà ở quê , nhận được học bổng nên vào trường quốc tế , Không biết may mắn hay xui xẻo mà người đáng ghét đó lại học cùng cô năm nhất luôn mới sợ . Hyomin mang hận trong lòng sao đời lại nỡ đối xử với một thiên thần như cô vậy !!!
Còn Jiyeon , người phải nói là hoàn mĩ đến mức quá thể . Nhưng lại lạnh lùng và vô cảm với người khác Vốn có một chị gái tên Soyeon nhưng đã bị bắt cóc , cho nên diễm nhiên Jiyeon trở thành người kế thừa gia sản kếch xù của nhà họ Park . Đâu chỉ dở hữu vẻ ngoài và tính cách riêng biệt , Jiyeon còn có một trí óc siêu việt . Đó cũng là lí do cô có thể nhảy lên đại học và chạm chán Hyomin .
Kể từ ngày Hyomin đến nhà , Jiyeon vẫn như vậy , chẳng có thay đổi gì cả . Có điều Hyomin đã trở thành người Jiyeon tin tưởng nhất theo " quan điểm " của mấy chị giúp việc . Tất cả là do ngày bé hai chị em bị bắt cóc nhưng chỉ có Jiyeon thoát được , từ đó nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng Jiyeon , Jiyeon bắt đầu từ một đứa trẻ hòa đồng dễ mến và cực kì thinh nghịch thành một con người lạnh lùng Ít nói , không tin ai bao giờ vô tâm và bất cần .
Hyomin có được gọi là " may mắn " khi được Jiyeon để ý ? nhưng quả thực Hyomin đã làm thay đổi tâm hồn và con tim Jiyeon , chỉ có điều là chính chủ nhân của nó cũng chưa nhận ra cái vỏ bọc của mình đã bị đâm thủng bởi một người con gái có tâm hồn đẹp hơn tranh vẽ .
Gia đình Hyomin vốn dĩ không phải quá nghèo . Ở quê cũng thuộc dạng có của ăn của để , không biết tại sao lại có quan hệ với gia đình Jiyeon . Nhưng hình như bố mẹ Ji cũng rất cả nể gia đình Hyomin và vô cùng quý mến đứa cháu này . Nhờ thế mà Hyomin đã được bố mẹ gửi gắm lên seoul . Tưởng rằng sẽ được ở trên nhà bố mẹ Jiyeon ai dè , Hyomin lại chuyển đến biệt thự nơi Jiyeon đang tự lập .
Lúc này , Hyomin đang cầm hai cốc cà phê và không tài nào mở được cánh cửa , liền gọi cho Jiyeon
- Jiyeon à !! Jiyeon !! mở cửa cho unnie !!
- Cô tự mở đi !
- Nhưng unnie hết tay rồi !
- Không mở được thì biến khỏi nhà tôi .
- Em...em
Đấy , cuộc sống của Hyomin ở nhà Jiyeon là thế đấy không khác gì một con ở . Nhưng Hyomin vẫn cố nhịn nhục , giữ sĩ diện cho bố mẹ mình trầm giọng nói
- Thôi được rồi . Tôi sẽ mở cửa . - Vừa nói hết câu , Hyomin cầm tay nắm cửa mở ra thì * roạt * cà phê đổ hệt xuống và người hứng nó chính là Park Jiyeon đang đứng cạnh cửa ^^
- Sao....sao ..em lại đứng đây ??
- Cô có biết cái áo này của tôi được làm thủ công không hả ?
- Unnie .....xin lỗi ...unnie không biết em đứng ở đây !
- Đừng có xưng unnie với tôi . Cô đến đây là để làm gì hả ? Mỗi việc bê cà phê cũng không xong !
- Tôi xin lỗi , nhưng tôi đến đây không phải làm người giúp việc của , nếu cô nghĩ vậy thì rất tiếc , cô sai rồi - Min giọng sụt sùi quay mặt bỏ đi . Thật là nhục nhã , dù gì cô cũng có ăn có học đàng hoàng nhưng lại đang bị sỉ nhục . Quyền lực nhất vẫn là đồng tiền sao ?
Jiyeon bỗng chốc kéo Hyomin lại , làm Hyomin cứ tưởng Jiyeon sẽ xin lỗi nhưng ai ngờ Jiyeon phát ngôn một câu khiến Hyomin đau lòng hơn bao giờ hết
- Đứng lại đã
- Gì ?
- Đừng nhau nhảu như thế , còn cái áo của tôi ?
- Cô ...!! tôi ...sẽ giặt cho cô được chưa !!!
- nhưng giặt sẽ làm bong phần da thủ công của tôi , cô định đền thế nào ?
- Tôi sẽ trả cô tiền !!!
- Cô có bao nhiêu ? cô giàu hơn tôi sao ?
- Tôi ...tôi...mặc dù không có ngay bây giờ thì tôi sẽ đi làm thêm kiếm tiền trả cho cô !!! được chưa ??!!!
- Không ! tôi muốn ngay bây giờ !
- Sao cô ngang ngược quá vậy ??
- Tôi không cảm thấy mình ngang ngược gì cả , chỉ có cô là không hiểu chuyện , đã sai rồi lại còn không chịu bồi thường cô tính sao đây ??
- Tôi ..tôi ..........* im lặng *
- Thôi được rồi ! Tôi phải làm gì cô mới chịu tha cho tôi đây hả ???
- Làm mọi việc tôi nói trong vòng một tuần
- Không được !!! Tại sao tôi phải nghe cô chứ !!
- Không nghe thì ...
- Biết rồi !!!
- Hì hì thế có phải ngoan không ! - Jiyeon tươi cười , chắc sắp hành được Min rồi ^^
Min về phòng trong tức tối , giận giữ
- Thật sự tức quá mà !!! Park Jiyeon nhìn mặt thiên thần nhưng tâm hồn thì ác quỷ !!!! Tôi không chịu nổi em nữa rồi !!! ><
- Ba ngày mới chuyển lên đây , nhục không các gì con milu ngoài vườn . Tưởng tôi sợ em chắc !! Mơ đi !! sẽ có ngày em phải quỳ dưới chân mà xin lỗi tôi !!!! Trước mặt mọi người thì giả nai thánh thiện ! Còn đối với tôi thì như ác bá cường hào ! tôi giống cái gai trong mắt em sao !!! ><
Hyomin nhớ lại hôm đầu tiên đặt chân đến nhà Jiyeon . Tất cả người làm đều chào đón cô nồng nhiệt , Jiyeon cũng không hẳn là lạnh lùng . Nhưng khi chị giúp việc có ý đưa cô lên phòng , Jiyeon đã nhanh chân , dành lấy vali của Hyomin và nhẹ nhàng bảo chị giúp việc
- Để tôi .
Hyomin đã cảm thấy thực sự rất vui khi được ở chung với một người có vẻ đẹp hơn hoa như Jiyeon , nhưng chỉ khi lên lầu cô mới nhận ra bộ mặt thật của Jiyeon . Jiyeon ném chiếc tui của cô về cuối hành lang và thả một câu
- Phòng ở đó , tự xách vào đi . Lát nữa đi mua giúp tôi cà phê .
Chưa hết , lại còn chuyện gặp mặt bố mẹ Jiyeon nữa . Khi hai bác vừa vào đến nhà Jiyeon thân thiện với Hyomin vô cùng , thường xuyên hỏi han về thái độ của Hyomin thích hay không thích .
- Hyomin unnie à unnie thích ăn cá không ? mẹ em thích ăn cá lắm - Jiyeon cười híp mắt về phía mẹ mình
- À ...* e dè * ..unnie có thích !
- Vậy thì ăn nhiều đi ! * gắp liên tục *
.....Cứ như thế Hyomin lại được Jiyeon làm cho một phen hết hồn . Tâm trí không biết phải đối diện với Jiyeon trên phương diện nào Devil hay Angel .
Cho đến khi Hyomin tin tưởng vào lòng tốt của Jiyeon , thì cũng là lúc bố mẹ Jiyeon phải về . Tưởng trừng Jiyeon sẽ duy trì thái độ đó đối với mình nhưng không phải . Mà thái độ tiếp đó là
- Cô ăn no rồi , xuống giúp người làm rửa bát đi
- Sao ....sao ...em....em
- Cô không đi ?
- Nhưng sao tôi phải làm điều đó ??
- Cô đến đây là để làm điều đó ngoan ngoãn nghe lời tôi đi
- ......
Nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất với Hyomin là buổi tối sau cửa sổ phòng cô luôn xuất hiện mấy tiếng kêu là thảm khóc . Vốn dĩ rất sợ ma nên cô không tài nào ngủ được , sáng ra hai con mắt thành gấu trúc , Jiyeon lại được cớ trêu trọc . Mệt mọi lại còn phải làm giúp việc cho Jiyeon nữa , sao mà khổ thế này !
Không biết tương lai , cuộc sống Hyomin trong ngôi biệt thự xa hoa này thế nào nhưng trước mắt , chuyện học hành là quan trọng , với tên hâm này tính sau vậy . Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà !
Với suy nghĩ ấy , Hyomin nhẫn nhục trước Jiyeon , chưa làm gì phá phách cả . Nhưng con người có giới hạn , nếu Jiyeon cứ tích tiểu thành đại với Hyomin thì không biết sau này gặp mặt có nói với nhau được câu nào không .
----------------------------------------------------------
Mọi người nhận xét nhá :3 Hy vọng mọi người không ném đá . Thấy hay thì vote cho Bấn nha !! Thank you so much !!
* cúi đầu *
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top