Phần 1 : Thời học sinh

                                                                * * * * * * * * * * 

                                                                     Mở đầu 

... Cuộn chỉ thế nào cũng bị đứt đoạn , cây kim nào cũng sẽ gỉ đi , miếng vải nào cũng sẽ bị vứt bỏ , thứ gì đã đến rồi cũng biến mất lưu trữ vài vết tích .

Cũng giống vậy , tình yêu giữa con người với nhau cũng đến dễ dàng rồi rời đi cũng dễ dàng : máu , mồ hôi , nước mắt và những loại cảm xúc còn tồn tại . Tình yêu như một miếng vải chắc chắn , nếu miếng vải đó có duyên với sợ chỉ đó  thì nó sẽ trở thành một bộ váy thật đẹp thật thu hút sự chú ý , nhưng nếu đã hết duyên thì bộ váy đó sẽ tan nát thành mảnh nhỏ và sợi ngắn như tình yêu của tôi và anh ....

Tôi chấp nhận kết cục của những mảnh vải sợi chỉ đó , còn anh ? 

                                                                * * * * * * * * * * 

Chương 1 : Một người bình thường  Hạ Vũ 

                                                                * * * * * * * * * * 

                                                                * * * * * * * * * * 

Tôi tên Hạ Vũ , năm nay cũng tính tới mười bảy tuổi , sinh ngày mười ba tháng ba , chòm sao song ngư, tôi thì cũng đi gần đến nửa đời người , nói sơ qua về bản thân thì tôi là một người bình thường , ngoại hình và tính cách đều vậy tuy cái tính cách ấy không giống một chòm sao hai con cá , tổng kết  lại có thể nói tôi không có điểm nổi bật chỉ trừ một điều mà tôi được khen ngợi cho rằng có thể tôi rất giỏi may vá . Được cái biệt danh " Đại may vá" thì không nhờ ai hết ngoại trừ mẹ tôi . Mẹ tôi mất khi tôi sắp lên mười vì bệnh nặng . Cũng như bao đứa trẻ khác , tôi có một gia đình mà tôi rất trân trọng , nếu so sánh tôi thương ai hơn một chút so với người kia thì tôi sẽ chọn là Mẹ . Bà là một người mẹ hiền từ, một nội trợ siêu đẳng và là một thợ may , tay nghề rất cao , lúc còn nhỏ tôi đã luôn ngưỡng mộ tài năng ấy,bàn tay khéo léo thoăn thoắt của mẹ đã tạo ra nhiều bộ quần áo rất đẹp , trong tủ đồ của tôi  toàn quần áo của mẹ may cho ,nhiêu đó tôi cũng biết rằng tình yêu thương mẹ dành cho tôi  đủ to lớn đến đâu đến đâu , riêng chỉ có một bộ là tôi được cha mua ở ngoài ,  bộ quần áo đó là bộ quần áo  duy nhất  mà mẹ tôi chấp nhận cho tôi mặc , chỉ một cái thôi . Như đã nói trên thì mẹ rất giỏi trong việc thêu thùa nên đơn đặt may cũng rất nhiều nhờ đó kinh tế gia đình lúc đó cũng kha khá , tuy nhiên hồi ấy tôi vẫn chưa biết được tại sao mẹ lại không mua cho tôi những quần áo ở ngoài , lại phải cực khổ đi may . Có lần tôi từng hỏi mẹ về điều tôi thắc mắc nhưng thay vì một câu trả lời rõ ràng thì mẹ chỉ cười và nói sang chuyện khác , phản ứng của bà khiến tôi rất ngạc nhiên , đương nhiên tui cũng hiểu có thể có lí do nào đó nên bà không cho tôi mua 

Vào một ngày tôi tuyên bố với mẹ .

" Mẹ ! Sau này con muốn được trở thành người như mẹ , may thật nhiều thật nhiều quần áo đẹp cho mẹ như mẹ đã may cho con ! " 

" Con trai của mẹ ngoan lắm , biết nghĩ cho mẹ là tốt nhưng sau này không nên làm thợ may giống mẹ , sẽ rất cực khổ đấy  , mẹ muốn Hạ Vũ của mẹ làm một công việc khác đỡ cực hơn " Bà xoa đầu tôi 

" Sẽ không sao , Đại Hạ con đây sẽ không sợ bất kì thứ gì , mẹ con cứ yên tâm  " Tôi mếu máo trả đáp 

" ...." Bà cười mỉm rồi xoa mớ tóc xù của tôi " Được ! Mẹ sẽ chờ thành quả con tặng mẹ ! Tiểu Vũ mẹ ngoan ! " 

Bà mất khi tôi chưa nhìn thấy chưa nói được lời nào chưa hề biết bà cảm thấy ra sao ,  bà lên thiên đàng thì tôi còn chưa gửi lời vĩnh biệt , đời làm con như tôi thì làm sao không hối hận.

Trong nhà giờ chỉ có hai cha con , từ đó khi lên cấp hai tôi đã làm nội trợ cho căn nhà , mọi việc lúc đầu không thuận buồm xuôi gió mấy nhưng sau này cũng ổn hơn . Cha tôi là một tổ trưởng nhân viên văn phòng tại một cơ quan nhỏ nên mọi kinh phí tài chính đều do ông ấy phụ trách . Cha là người đối lập , ông ấy rất nghiêm khắc , dễ nổi nóng nhưng bên trong lại rất biết quan tâm người khác , thực hiện tròn trách nhiệm , nghĩa vụ . Đối với tôi cha là người rất tuyệt vời . Sau đám tang mẹ   thì khuôn mặt cha già hẳn , nếp nhăn bắt đầu hiện rõ lên , đôi mắt sáng bây giờ nhìn vào như mất hồn lại còn hơi đỏ đỏ sưng lên , mái tóc đen nhường chỗ sang tóc bạc , chỉ mới ba ngày khi mẹ mất , bộ dạng ông rất thê thảm , cõ lẽ ông đã thức cả đêm để nói chuyện vói mẹ , thật sự nhìn cảnh tượng vậy tôi rất đau lòng  , dù vậy nhìn lại tôi tôi có khác gì ông , một đứa trẻ chín tuổi xanh xao và gầy ốm thì làm gì đuọc , trong tôi cũng hiểu rõ sự mất mát này , nhưng tôi cần mạnh mẽ hơn để có thể giữ lại người cha của tôi không sụp đổ nữa , tôi đã cố hết sức làm ông vui , thật may ông đã đỡ hơn chút nào , tôi cũng cản thấy ổn hơn . Cuộc sống hai cha con cũng vượt qua giai đoạn khó khăn này , sau 2 năm căn nhà đã yên ổn hơn .

Quay trở lại phần tôi thì tôi là người rất thích đọc sách , những cuốn sách của có thể đếm lên một vạn cuốn , khoảng thời gian nghe nhạc và đọc sách thì tôi rất chuộng vì nó giúp tôi thoải mái hơn , trên trường thì tôi là người học lực không cao cũng không thấp , có thể nói tôi là một người hoà đồng , các bạn trong lớp thì tôi có thể bắt chuyện chỉ có điều tôi khá ngại bắt chuyện với các bạn khác lớp . Vì cũng không nổi bật lắm tôi hay ra ngoài lớp tiến vào vườn sau của trường - nơi có cái cây cổ thụ được trồng cách đây chục năm-  mà nằm cùng cuốn sách và tai nghe . Một lon nước bên cạnh thì tôi nghĩ ai ở trong tình hình như tôi thì chắc đều tận hưởng giờ giải lao sau vườn này.

Cuộc sống của tôi hoàn toàn bình thường và thoải mái khi ấy cho khi gặp được anh ấy thì cuộc sống của tôi không còn chút bình thường nữa , tôi đã tìm ra một loại vải mới , một loại vải mà tôi rất yêu ...

                                                                * * * * * * * * * *

                                                        Hết chương 1







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top