15
Những Khoảng Riêng Không Gọi Tên
Cuối tuần. Nắng trong, gió nhẹ. Một ngày nghỉ hiếm hoi len lỏi giữa lịch làm việc dày đặc.
Thu Thảo mở mắt khi đồng hồ mới chỉ điểm 6 giờ sáng. Không báo thức, không ép buộc – chỉ là thói quen của một người từng sống quá lâu trong khuôn khổ. Căn hộ nhỏ của cô yên tĩnh, đơn giản và gọn gàng. Cô bước vào bếp, pha một ly cà phê đen, tay cầm theo cuốn sách chưa đọc hết để lên bàn.
Chưa đến 7 giờ, cô đã hoàn thành vài ghi chú dở dang của tuần trước. Rồi bất chợt, cô tắt laptop, đứng dậy. Hôm nay không phải ngày để làm việc.
Cô thay một chiếc áo hoodie đen, quần jeans dài và đeo túi vải bên vai, đi xuống siêu thị gần nhà mua ít thực phẩm cho tuần mới. Giữa hàng rau củ, cô tình cờ nghe ai đó gọi:
– "Thảo? Phải Thảo lớp KDQS2.1 không ?"
Cô quay lại. Là Hà My – bạn học cũ từ thời đại học, người từng cùng cô ôn thi cuối kỳ bằng những buổi học căng như dây đàn, và từng là một trong số ít người biết cô thích con gái.
– "Lâu quá rồi nhỉ?" – Thảo gật đầu nhẹ.
– "Cậu vẫn như xưa. Vẫn lạnh lùng và kiệm lời." – My cười, giọng trêu.
– "Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây."
Hai người đứng cạnh kệ trứng gà, nói vài câu nhàn tản. My bảo dạo này cô đang khởi động một dự án thời trang thuần Việt – thiết kế tối giản, chất liệu thân thiện môi trường. Cô muốn tìm cộng sự có tư duy tổ chức – một người có khả năng quản lý dự án, hiểu thị trường và có kỷ luật.
– "Tôi biết cậu không làm ngành này. Nhưng nếu có thể góp ý hoặc tham khảo giúp, tôi sẽ rất biết ơn."
– " Cứ gửi mail cho tôi." – Thảo trả lời ngắn gọn. Cô không hứa giúp, nhưng ánh mắt đã bớt lạnh hơn.
My mỉm cười. Thảo vẫn là Thảo. Ngắn gọn, súc tích, nhưng chưa bao giờ từ chối thẳng nếu cảm thấy việc đó có ý nghĩa.
Cùng lúc ấy, ở một ngôi nhà trên con đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội..
Sau một tuần dài làm việc đầy mệt mỏi, Chi ngồi xuống ghế, hơi thở nhẹ nhõm khi được ở bên gia đình. Bố mẹ cô luôn khiến cô cảm thấy an toàn và được yêu thương vô điều kiện.
Mẹ Chi là người đầu tiên lên tiếng, ngồi xuống cạnh cô với ánh mắt quan tâm.
"Con gái hôm nay thế nào? Có mệt không?"
Chi mỉm cười, lắc đầu. "Cũng bình thường thôi mẹ. Tuy mệt nhưng con vẫn cảm thấy rất vui."
Mẹ Chi nhìn cô một lúc, rồi ánh mắt như chợt sáng lên. "Chắc là lại có chuyện gì ở công ty rồi phải không? Mẹ nghe nói dạo gần đây con với trưởng phòng khá thân thiết?"
Chi đỏ mặt, ngượng ngùng. "Mẹ lại nói linh tinh rồi. Mẹ chỉ quan tâm quá thôi."
Mẹ cô bật cười, vỗ vỗ tay lên vai Chi. "Chắc chắn là có gì đó rồi. Nhìn con đỏ mặt như vậy là mẹ biết."
Chi cúi đầu, không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một sự ấm áp. Cô không thể phủ nhận, mỗi lần nghĩ đến sếp Thảo, trái tim lại có một cảm giác lạ. Nhưng chuyện đó còn xa vời lắm, và Chi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những cảm xúc đó.
"Thôi, mẹ đừng chọc con nữa," Chi cười trừ, cố gắng thay đổi chủ đề. "Mẹ hỏi chuyện công ty thôi chứ gì?"
Mẹ Chi cười khúc khích rồi đứng dậy. "Ừ, công việc của con có vẻ rất quan trọng. Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Mẹ cảm giác công việc dạo này làm con mệt mỏi nhiều rồi đấy."
Chi gật đầu, rồi nhìn ra cửa sổ. Mặc dù công việc đang ngày càng căng thẳng, nhưng mỗi lần về nhà, được nghe những lời quan tâm của mẹ, Chi lại cảm thấy vững vàng hơn. Cô cũng cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình, mỗi khi nhớ đến Thu Thảo.
Mặc dù ngày nghỉ, Thảo vẫn không có kế hoạch gì đặc biệt ngoài việc nghỉ ngơi và nghĩ đến lời đề nghị hợp tác dự án của Hà My- bạn học cũ mới gặp hồi chiều. Cô vừa lướt điện thoại định tắt thì bất chợt nhìn thấy tin nhắn từ Hạnh Chi.
Thảo khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng khi đọc những dòng tin từ cô gái nhỏ luôn khiến bản thân nghĩ đến những điều giản dị và nhẹ nhàng trong cuộc sống.
Hạnh Chi:
"Chị Thảo, em về đến nhà rồi. Mẹ lại chọc em."
Thu Thảo:
"Thế à? Để mẹ lo."
Hạnh Chi:
"Chị không đi đâu à?"
Thu Thảo:
"Chỉ ở nhà thôi."
Hạnh Chi:
" Chị nhớ chăm sóc bản thân nha, dạo này thời tiết chuyển mùa đột ngột."
Thu Thảo:
"Biết rồi, em cũng vậy."
Hạnh Chi:
"Ngủ ngon, chị nhé."
Thu Thảo:
" Ừm, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top