14

Cuộc gọi không báo trước

Một buổi sáng sương mù mỏng giăng lối khiến không khí trở nên se lạnh hơn thường ngày. Văn phòng công ty logistics tấp nập trở lại sau cuối tuần dài, ai nấy đều quay về guồng quay quen thuộc. Tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng điện thoại reo, tiếng gọi nhau từ bàn này sang bàn khác – tất cả hoà lẫn như một bản hòa âm không tên của nơi làm việc.

Thu Thảo, như mọi khi, vẫn đến từ rất sớm. Cô đứng cạnh máy pha cà phê, không phải để pha cà phê, mà là đang quan sát cách máy nước nóng vận hành sau một lần bảo trì. Ánh mắt sắc lạnh, hơi cúi xuống, tay đút túi quần – một hình ảnh vừa gọn gàng, vừa hơi xa cách.

Ở góc xa của văn phòng, Hạnh Chi bước vào, gật đầu chào đồng nghiệp rồi tìm về chỗ ngồi của mình. Cô mặc một chiếc sơ mi kem phối váy bút chì màu than, tóc buộc nửa, gương mặt thoáng nét mệt mỏi vì ngủ muộn. Sáng nay trời lạnh, cô thấy lòng mình hơi chùng xuống. Không rõ là do thời tiết hay vì hôm qua... chẳng có tin nhắn về công việc nào từ sếp Thảo như hôm nghỉ Chủ nhật... Khoan đã, Chi đang mong chờ điều gì chứ?

Nàng biết, người kia sẽ không bao giờ nhắn trước mà

Chờ cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ, Chi lén mở Zalo trên màn hình phụ, nhập vài từ, rồi xoá. Nhập lại, lại xoá. Cuối cùng, cô nhấn nút gửi:

"Sếp, trưa nay em muốn mời sếp ăn thử quán bún cá hôm bữa em nói. Sếp có thời gian không ạ?"

Tin nhắn gửi đi, chưa đến 1 phút sau, một dấu "đã xem" xuất hiện. Hạnh Chi không ngạc nhiên, chỉ hồi hộp như mọi khi. Mấy lần rồi, lần nào cô cũng là người bắt đầu trước.

Rất nhanh, hồi âm đến:

"Không thích cá."

Đơn giản, đúng chất Thu Thảo. Chi cắn môi, mím môi cười rồi gõ lại:

"Vậy sếp thích gì để em đổi quán?"

Lần này lâu hơn một chút. Cô tưởng sẽ không có trả lời nữa thì điện thoại rung lên:

"Tôi ăn cơm được. Quán cơm đối diện tòa nhà."

Chỉ vậy thôi. Không emoji, không chấm cảm xúc. Nhưng với Hạnh Chi, như vậy là đủ.


Buổi trưa hôm đó, hai người cùng đến quán cơm quen thuộc. Khác với lần đầu gặp mặt ở căng-tin, lần này họ chọn bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính mờ và lặng lẽ đậu trên mặt bàn gỗ.

Hạnh Chi chủ động gọi món cho cả hai, chọn phần xíu mại sốt cà chua cho sếp Thảo sau khi được gật đầu nhẹ đồng ý. Trong khi chờ, Chi chống cằm, nhìn ra ngoài đường rồi quay sang nói nhỏ:

– "Em thấy hôm nay sếp hơi mệt. Ngủ không ngon ạ?"

– "Bình thường."

– "Sếp đúng là luôn trả lời kiểu đó."

Thu Thảo liếc sang, không phủ nhận chỉ phì cười.

– "Nhưng em thích vậy."

– "Ừ." Người gì đâu mà lạnh như tảng băng, chỉ biết ừ ừm  -Chi nghĩ vậy nhưng chỉ thoáng qua

Một lúc sau, đồ ăn được mang lên. Họ bắt đầu ăn, không nhiều lời. Chi chỉ lâu lâu nhìn trộm Thảo, còn Thảo, như thường lệ, vẫn tập trung vào từng muỗng cơm, thỉnh thoảng lau miệng bằng khăn giấy gấp sẵn.

Trở về văn phòng sau bữa trưa, mọi chuyện lại quay về nếp cũ. Nhưng không khí có gì đó lạ hơn. Một chút thân quen. Một chút... gần.


Buổi chiều, phòng logistics bắt đầu căng thẳng hơn vì một đơn hàng bị kẹt kho ở cảng. Cả đội gần như náo loạn. Chị Lan – người phụ trách tuyến container – chạy tới chạy lui với điện thoại trên tay.

– "Thảo, em check giúp chị mã số đơn này với! Không thể để trễ thêm được nữa!"

Thảo nhận điện thoại từ tay chị Lan, đọc nhanh dữ liệu, rồi quay sang gọi Trưởng nhóm kiểm hàng:

– "Lúc lấy hàng, nhóm cậu có tách container không?"

– "Có ạ. Hàng vải và hàng kim loại nằm chung, nên tụi em xin chia để dễ phân loại."

– "Có giấy xác nhận chưa?"

– "Rồi! Nhưng bên kho chưa ký lại."

Thảo quay sang bảo chị Lan:

– "Chị báo bên kho kiểm lại giùm. Đơn không có lỗi, chỉ thiếu xác nhận."

Chị Lan thở phào, gật đầu.

Hạnh Chi ngồi ở bàn làm việc gần đó, nghe hết. Cô nhìn Thảo – người vừa nói vừa thao tác không ngừng, vừa giải quyết công việc như chẳng có gì là khó khăn. Trong đầu Chi chợt nảy lên một suy nghĩ không rõ hình thù. Một chút... ngưỡng mộ? Hay gì đó sâu hơn?


Gần 6 giờ, phòng làm việc bắt đầu vơi người. Chi đang thu dọn tài liệu thì điện thoại chớp sáng. Một dòng tin ngắn từ số lưu tên "Sếp Thảo" hiện lên:

"Lần sau ăn phở đi."

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng chợt nhộn nhạo. Cô gõ lại tin nhắn:

"Em ghi nhận. Sếp chịu thử món em giới thiệu rồi "

Không có trả lời.

Chỉ có đèn trần phản chiếu ánh mắt Chi, cùng một nụ cười rất nhẹ – đủ để biết, hôm nay là một ngày đáng để cất giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top