13
Lần đầu nhìn rõ một người
Mấy ngày qua, Trần Thu Thảo vẫn quay cuồng với công việc, những cuộc họp, các dự án cần hoàn thành, nhưng tâm trí cô dường như luôn bị một thứ gì đó đeo bám. Và thứ ấy chính là ánh mắt của Hạnh Chi. Cô không hiểu tại sao, nhưng sau buổi ăn tối hôm đó, có cảm giác lạ lùng mỗi khi nhìn thấy Chi. Cảm giác ấy không thể gọi thành tên, nhưng nó khiến Thảo băn khoăn.
Cô vẫn luôn tự hào là một người lý trí, không dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Tuy nhiên, có một điều gì đó thay đổi trong cách nhìn nhận của cô về Hạnh Chi.
Thảo đang ngồi tại bàn làm việc, bận rộn với một đống tài liệu trước mắt thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô không ngẩng lên, chỉ đơn giản đáp:
- Vào đi.
Cửa mở ra, và trong khung cửa ấy là Hạnh Chi, đôi mắt sáng của cô ấy ánh lên một nét gì đó rất khác thường. Hạnh Chi bước vào với nụ cười nhẹ nhàng, và dường như không vội vã, giống như luôn muốn giữ không khí thư giãn trong căn phòng làm việc.
- Sếp có cần em làm gì giúp không?
Hạnh Chi hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có một chút lo lắng lạ thường. Hôm nay có vẻ Chi đã hơi mệt, ánh mắt cô ấy có chút u sầu.
Thảo ngẩng đầu nhìn Hạnh Chi, và bất chợt, ánh mắt của cô như dừng lại một chút lâu hơn bình thường. Cô nhận ra rằng hôm nay Chi trông khác. Tóc cô ấy buộc nhẹ nhàng, làn da sáng mịn, và gương mặt thoáng chút mệt mỏi nhưng lại rất cuốn hút. Có lẽ là do ánh sáng trong phòng làm việc, nhưng Thảo không thể rời mắt khỏi nét đẹp tự nhiên đó.
Lúc này, cô nhận ra một điều mà trước giờ không hề chú ý. Hạnh Chi không chỉ là một đồng nghiệp dễ thương và tài năng, mà cô ấy còn rất... xinh đẹp. Làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn, những nét đẹp tự nhiên toát lên một vẻ quyến rũ mà Thảo không thể lý giải được. Và quan trọng hơn, đó là cái cách mà Chi luôn tự nhiên trong từng cử chỉ, không hề có một chút gì gượng gạo.
"Chị Thảo?" Hạnh Chi gọi nhẹ, kéo Thảo ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Ừ." Thảo nói, hơi lúng túng khi nhận ra mình đã nhìn quá lâu.
Hạnh Chi ngồi xuống đối diện Thảo, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi sếp mình. Cô không biết tại sao nhưng lúc này, một cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu dâng lên trong lòng. Cô không cảm thấy áp lực khi đối diện với Thảo, dù biết rằng Thảo rất nghiêm khắc với mọi người.
"Chị vẫn đang làm việc à?" Chi hỏi, nhìn thấy đống tài liệu trên bàn.
" Có một số việc cần giải quyết, không thể để lại được." Thảo trả lời, nhưng trong lòng cô lại không hoàn toàn chú tâm vào công việc như trước. Từ khi nào mà cô bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy? Làn da của Chi mịn màng đến thế, đôi mắt ấy sao lại sáng lên đến vậy? Cô không muốn bản thân phải cảm thấy lúng túng, nhưng có lẽ, những điều này đã làm cô không còn nhìn Chi như một đồng nghiệp thông thường nữa.
Cảm giác bối rối này khiến Thảo thở dài trong lòng. Cô luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc, nhưng lần này, cô lại thấy mình không thể làm gì ngoài việc cố gắng làm công việc tiếp tục.
"Em có thể giúp gì cho chị không?" Hạnh Chi hỏi lại, lần này không còn sự lo lắng trong giọng nói mà là một sự tinh tế, nhẹ nhàng.
"Chắc là không cần đâu. Em ... nên nghỉ ngơi một chút." Thảo trả lời, cảm thấy hơi mệt mỏi vì đã cố gắng không để ý đến Chi quá nhiều.
Hạnh Chi chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bất ngờ đứng dậy. "Vậy em đi trước, tạm biệt sếp nhé."
Chưa bao giờ Thảo thấy mình bị lúng túng khi nói chuyện với một đồng nghiệp. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Sao mình lại không thể tập trung như trước nữa?
Thế là, Hạnh Chi rời khỏi phòng, để lại Thảo với những suy nghĩ khó hiểu trong lòng. Cô không biết từ khi nào, một cảm giác gì đó đã len lỏi vào suy nghĩ của mình về Chi. Thực sự, cô không muốn thừa nhận, nhưng cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Chi.
Thảo ngồi lại vào ghế, lấy tay xoa trán. Có phải cô đang bắt đầu để ý đến người khác ngoài công việc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top