11
Một bữa ăn, hai nhịp tim
Một ngày làm việc trôi qua nhanh chóng trong không khí bận rộn của công ty. Thu Thảo vẫn đang tập trung vào những công việc chưa hoàn thành, đôi mắt sắc bén dán vào màn hình máy tính. Cô vẫn luôn duy trì sự nghiêm túc trong công việc, không có chỗ cho những yếu tố làm xao nhãng, đặc biệt là khi Hạnh Chi đã bước vào.
Hạnh Chi nhẹ nhàng gõ cửa, rồi bước vào phòng làm việc của Thảo. Cô luôn làm vậy, với một thái độ lịch sự, nhưng cũng không thiếu phần tự nhiên. Thảo cảm thấy hơi lạ lùng mỗi khi Chi xuất hiện, dẫu cho cô luôn tỏ ra không có gì khác biệt.
- Chị Thảo, em có thể hỏi chị một chút về báo cáo hôm nay không?
Hạnh Chi lên tiếng, bước đến gần bàn của Thu Thảo.
Thảo ngẩng lên, nhìn Chi một chút rồi đáp.
- Em cần gì, cứ nói đi.
Hạnh Chi mỉm cười, đôi mắt sáng lên với một chút sự tự tin. "Em không hiểu rõ phần dữ liệu ở trang 3, chị có thể giải thích giúp em được không?"
Thu Thảo gật đầu, đứng dậy và bước đến bên cạnh màn hình máy tính của Hạnh Chi. Cô nhận ra rằng Chi vẫn chưa quen với một số thứ trong báo cáo này. "Cái này là..." Thảo bắt đầu giải thích một cách chi tiết, không quên chỉnh lại một vài số liệu cho hợp lý.
Hạnh Chi chú ý lắng nghe, đôi khi gật đầu như đang hiểu rõ vấn đề. Cô không ngừng ngắm nhìn Thu Thảo, ánh mắt của cô dường như luôn cố gắng giấu đi sự lúng túng mỗi khi đối diện với sự gần gũi này. Nhưng Thảo lại không hề hay biết, cô chỉ tập trung vào công việc.
"Chị Thảo, em cảm ơn nhé!" Hạnh Chi nói, giọng điệu nhẹ nhàng.
Thảo chỉ khẽ gật đầu và quay lại bàn làm việc của mình. "Không có gì, cứ hỏi khi cần."
Không gian trong phòng làm việc dần trở lại với sự tĩnh lặng, nhưng bên trong, cả Thảo và Hạnh Chi đều cảm thấy có một sự căng thẳng lạ thường. Một cảm giác gì đó mà cả hai không thể gọi tên, nhưng cứ âm ỉ ở đó, dâng lên mỗi khi họ tiếp xúc.
Khoảng một tiếng sau, khi trời đã dần tối, Thu Thảo vẫn chăm chú làm việc. Nhưng sau một khoảng thời gian dài, Hạnh Chi lại xuất hiện, lần này trong một bộ trang phục thoải mái hơn, như thể có một ý định gì đó khác.
"Sếp , tối nay chị có rảnh không?" Hạnh Chi hỏi, ánh mắt của cô chợt sáng lên một cách rất tự nhiên.
Thảo ngẩng lên khỏi bàn phím, nhìn Hạnh Chi một lúc. "Có việc gì vậy?"
Hạnh Chi mỉm cười nhẹ. "Em nghĩ rằng chúng ta cũng cần thư giãn một chút. Chúng ta đi ăn tối nhé, em biết một quán ăn khá ngon gần đây."
Thu Thảo không thể không ngạc nhiên. Tuy cô thường xuyên làm việc muộn, nhưng cũng không phải là không có lúc muốn thay đổi không khí. "Em nghĩ tôi có thời gian sao?" Cô đáp lại, nhưng giọng nói không còn tỏ ra cứng nhắc như trước.
Hạnh Chi cười nhẹ, đôi mắt sáng lên một cách tự tin. "Chị có thể thử một lần, em chỉ muốn chị thư giãn thôi."
Thu Thảo cảm thấy có chút bối rối. Cô không phải là người dễ dàng chấp nhận lời mời như thế này, nhưng có gì đó trong cách mà Hạnh Chi nói khiến cô không thể từ chối.
"Được rồi, đi thôi " Thảo đáp lại ngắn gọn
Cả hai cùng bước ra ngoài văn phòng, để lại những bộn bề công việc phía sau. Thu Thảo đi bên cạnh Hạnh Chi, cảm nhận sự bình yên và nhẹ nhàng lạ kỳ khi ở gần cô ấy. Chẳng ai trong họ nói gì nữa, chỉ có tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, như thể thời gian lúc này chẳng còn quan trọng.
Họ đến một quán ăn nhỏ gần công ty, nơi có không khí ấm cúng và nhẹ nhàng. Hạnh Chi chọn một bàn gần cửa sổ, để cả hai có thể nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn từ phố xá chiếu sáng. Không gian không quá ồn ào, chỉ có những cuộc trò chuyện nhỏ, nhưng sự yên tĩnh đó lại khiến cho Thảo cảm thấy lạ lùng. Cô không biết giải thích thế nào về cảm giác này, nhưng có một điều là, cô cảm thấy khá thoải mái khi ngồi cạnh Hạnh Chi.
"Chị Thảo," Hạnh Chi bắt đầu, nhưng giọng nói của cô như thể đang tìm cách mở lời một cách nhẹ nhàng hơn. "Em thật sự không muốn chị lúc nào cũng căng thẳng như vậy. Chị làm việc quá nhiều rồi."
Thảo im lặng, chỉ gật đầu như một cách thể hiện sự đồng ý. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào cốc nước lọc trước mặt.
Cả hai đều không vội vàng gì. Câu chuyện cứ thế lặng lẽ trôi qua, không phải về công việc, không phải về những con số. Họ chỉ ngồi đó, chia sẻ những giây phút yên tĩnh trong một không gian khác biệt. Thời gian như chậm lại, nhưng trong lòng Thảo, có một sự thay đổi nhẹ nhàng. Không rõ ràng, không ồn ào, nhưng có một cảm giác gì đó len lỏi vào trong cô.
Chương 10 kết thúc khi cả hai đứng dậy, chuẩn bị ra về. Họ không nói gì thêm, chỉ có sự thấu hiểu lặng lẽ giữa hai người.
Và mặc dù không ai nói ra, nhưng Thu Thảo biết rằng có một điều gì đó đã thay đổi trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top