Phần 4
Người lùn, Ma cà rồng, Orc, Goblin, Tiên nữ, Rồng, Con người, Linh hồn nguyên tố. .. Rất nhiều các chủng tộc đã cùng sinh sống và tồn tại dưới triều đại của Đế Chế trên Thiên Đường.
Nhưng từ khi bọn Ký Sinh Trùng Xuất hiện thì dân số của các chủng tộc đã cùng lúc giảm cực mạnh.
Một số chủng tộc đã bị tiêu diệt đến mức tuyệt chủng, một số không chịu nổi đã phải bỏ cả quê hương để chạy trốn, thậm chí một số đã chịu quy phục trước bọn Ký Sinh Trùng.
Cuối cùng, chỉ còn một vài chủng tộc gan góc đứng lên chống lại Trùng Hậu Đế Vương và đội quân chinh phạt của mụ ta.
Nhưng kết quả là họ đã thảm bại.
Càng ngày, lãnh thổ của bọn Ký sinh trùng ngày càng mở rộng, đến mức trải dài trên khắp Thiên Đường này.
Cuộc chiến đó cứ thế kéo dài trong vô vọng, nó cứ thế tiếp diễn ngày này qua ngày khác, thẫm đẫm bao nhiêu là máu và nước mắt của mọi người. Nhưng du họ có cố gắng chống trả đến đâu, kết quả vẫn không hay đổi.
Trùng Hậu Đế Vương đã nuốt chửng Chủ Thần, vị thần mạnh nhất giám sát hành tinh này, bảy vị Chính Thần đại diện cho Thất Đại Đức cũng bị bà ta nuốt chửng. Dưới danh nghĩa là Tân Chủ Thần mới, Trùng Hậu Đế Vương đã xây dựng nên một đế quốc mới cho riêng mình.
Đương nhiên, khi đã mất đi những vi thần phù hộ cho mình, những người phàm sẽ chẳng còn cách nào để chiến đấu chống lại những sinh vật bất tử đó cả.
Nhưng ngay vào lúc mọi thứ đang ở trong tình cảnh vô vọng đó, một sự xuất hiện của các nhân vật mới đã thay đổi tình thế và khơi lại hi vọng cho mọi người.
Thất Đại Tội, những vị Phụ Thần đã ra khỏi bóng tối và đứng ra bảo vệ con người.
Và họ sử dụng phương pháp kháng chiến hoàn toàn mới mẻ so với thế hệ trước: triệu hồi những sinh vật có hình dáng giống với dân bản địa ở hành tinh này, và những sinh vật đó là con người từ Trái Đất. Lực lượng kháng chiến chống lại Ký Sinh Trùng nhanh chóng được phục hồi.
Chưa hết, những Thiên Thần Sa Ngã, cũng là một chủng tộc ngoài hành tinh như bọn Ký Sinh Trùng, đã đoàn kết các chủng tộc còn lại và xây dựng nên vương quốc Liên Bang khổng lồ.
Tất cả bọn họ cùng có chung mục tiêu chống lại Ký Sinh Trùng. Và để làm được điều đó, họ đã cố gắng khắc phục các điểm yếu của nhau, chấp nhận và sử dụng kiến thức từ người ngoài hành tinh. Và một lực lượng hùng mạnh đã sinh ra.
Hai động thái bất ngờ này đã tạo ra hai làn sóng lớn. Những làn sóng này đã chặn đứng sự xâm lăng khủng bố của đoàn quân Ký Sinh Trùng và khiến Trùng Hậu Đế Vương phải đau đầu.
Tuy thế trận đã bị đảo chiều, nhưng Trùng Hậu Đế Vương vẫn còn mưu ma chước quỷ.
Và mụ ta đã tạo nên bảy vị "Chính Thần" mới. Bằng cách chọn ra bảy cá thể mạnh mẽ nhất trong lực lượng Ký Sinh Trùng, mụ ta nhổ Thần Tính của bảy vị Chính Thần ra và ban cho chúng sức mạnh của các vị thần đó. Và thế là bảy con quái vật với sức mạnh kinh hồn đã được sinh ra.
Nói dễ hiểu hơn, 7 thế lực mới đã được khai sinh để giúp mụ ta chống lại các cuộc tấn công từ phe con người và phe Liên Bang..."
Kazuki, người vừa ngẫu hứng kể về sự tích ra đời của bảy đội quân Ký Sinh Trùng, ho khù khụ. Còn Seol, người vừa chăm chú nghe câu chuyện như đứa trẻ được nghe chuyện cổ tích, phô bản mặt sững sờ với những thông tin ngoài sức tưởng tượng của cậu.
"Vậy là bảy loài đó đã trở thành những vị thần mới sao?"
"Cũng không hẳn, không phải tên nào cũng có thể hấp thụ hết sức mạnh to lớn từ Thần Tính của các vị thần. Cái đó vào tùy thuộc vào khả năng hấp thụ của mỗi giống loài nữa."
"Nhưng đó là sức mạnh của các vị thần cơ mà! Tôi chắc chắn chúng đều là những kẻ thù kinh khủng đấy."
"Hiển nhiên rồi!" – Kazuki khịt mũi.
"Trong số 7 quân đoàn... chỉ cần ba..." – Anh nghiêng đầu – "Không, nếu 4 quân đoàn tấn công, chúng ta chắc chắn sẽ bị tiêu diệt."
Seol Jihu sốc đến không thở được, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao trước đó mọi người lại phản ứng như vậy.
Đúng lúc đó...
"Tôi có linh cảm xấu."
Cinzia lên tiếng. Hai thanh niên ngừng tán phét và quay lại tập trung vào cuộc họp.
"Bọn Ký Sinh Trùng thường không hành động hớ hênh như vậy..."
Cinzia đặc biệt nhấn mạnh. Thái độ uể oải thường ngày của cô biến mất, trên khuôn mặt chỉ còn lại biểu cảm rất nghiêm túc.
Đó lần đâu tiên cậu nhìn thấy Kẻ chinh phục Phương Nam biểu lộ như vậy, cậu lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình.
"Cô nói đúng."
Teresa đồng ý, biểu cảm của cô cũng nghiêm trọng không kém.
Ký Sinh Trùng tiến quân với số lượng lớn, nhưng chúng di chuyển cả đoàn quân một cách công khai như vậy, điều này rất bất thường. Mặc dù nhờ như thế mà họ có thể chuẩn bị tốt hơn, nhưng một cảm giác khó chịu đang trỗi dậy trong người họ.
"Rốt cuộc thì lũ Ký Sinh Trùng luôn hành động vượt xa logic của con người."
"Chắc chắn có mưu đồ nào đó ẩn trong sự bất thường này."
Công chúa đã chiến đấu với lũ Ký Sinh Trùng cả thập niên, cô biết rõ đặc điểm của chúng.
"Nhưng..."
Teresa tiếp tục, khuôn mặt của cô trông khá bất lực.
"Chúng ta cũng không còn cách nào khác."
Cuộc họp kết thúc với bầu không khí nặng nề.
Khi cuộc họp kết thúc, Teresa đề nghị Seol ở lại riêng với cô một chút, vì cậu cũng đang có chút việc muốn bàn với cô nên cậu lập tức đồng ý luôn.
Seol bị lôi tới phòng tiếp tân để nghe một số vấn đề mà cậu bỏ lỡ do đến muộn.
Có rất nhiều điều từ cuộc họp, từ việc Sicilia chịu trách nhiệm trấn giữ cổng thành, hay việc cô băn khoăn không biết có ai chịu đứng ra giúp họ không.
Cô nài nỉ cậu hãy mang thêm người dù là bất cứ ai cũng được, cô hứa khi chiến tranh kết thúc sẽ thưởng cho họ hậu hĩnh.
Cô nài nỉ với khuôn mặt tuyệt vọng khiến cậu cực kỳ xúc động, cậu nghẹn ngào đến nỗi không thở được.
Cậu liền nói với cô rằng Seo Yuhui sẽ lãnh đạo một đội viện binh từ trụ sở chính của Đền Thờ Luxuria. Teresa đang đờ đẫn khuôn mặt lập tức tươi tỉnh hẳn lên, mắt cô long lanh.
"Có thật không?"
"Cô ấy không phải loại người nói suông đâu."
"Tuyệt quá! Mọi người đang lo rằng sẽ không có đủ Linh Mục đây này!"
Bớt được một gánh nặng trong lòng, Teresa đưa tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.
Đôi vai cô lập tức rũ xuống, chứng tỏ mặc dù cô rất mệt mói nhưng vẫn cố gắng làm việc hết sức.
Cậu rất muốn yêu cầu cô đi nghỉ ngay lập tức vì trông cô lúc này cứ như có thể gục xuống bất cứ lúc nào vậy, nhưng đột nhiên cô run rẩy từng bước lại gần cậu.
Chỉ trong chốc lát, cô đã đứng trước mặt cậu, cô nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu và từ từ cúi đầu xuống.
Bump.
Cô gục đầu vào ngực cậu, đôi môi xinh xắn hồng hồng như hoa anh đào nhẹ nhàng hé ra.
"Haaahhhh...."
Mội tiếng thở dài đã trút đi bao nỗi lo lắng mà cô đang vương suốt mấy ngày hôm nay.
Những hình ảnh đó đang đập vào mắt cậu, một cô gái với đôi vai nhỏ đang run rẩy.
Chắc chắn cô đã không ngủ nhiều ngày để nghĩ các biện pháp đối phó.
"Vui lên chút nà..."
Seol Jihu cố gắng an ủi cô, nhưng giọng cậu có chút ngập ngừng.
Teresa đã phải sống trong một thế giới như thế nào kể từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ? Ý nghĩ đó lướt qua đầu cậu khiến cậu không có can đảm để nói hết câu. Cậu có giác lời nó đó sẽ khiến cậu trở nên xa cách cô hơn, như thể cậu là người đang quan sát đám cháy nhà hàng xóm vậy.
Cậu đang giơ tay, định đặt lên vai cô để có thể giúp cô an ủi được phần nào từ hơi ấm của cậu nhưng...
"Ưm... Anh xoa đầu em đi!"
Cô yêu cầu một cách nhỏ nhẹ thầm lặng, cậu đành đưa tay lên đỉnh đầu cô.
Ngay lúc cậu vừa từ từ vuốt qua mái tóc vàng hồng của cô, cô khẽ rên lên.
"Cả lưng của em nữa nha."
Cô bắt đầu cọ má vào ngực cậu, trông cô ý như một đứa bé muốn được dỗ dành vậy, cậu bật cười, nhưng vẫn vô lưng cô nhẹ nhàng.
Cậu cũng biết những hành động này cũng chỉ là an ủi tạm thời.
"Làm sao đây..."
Điều gì có thể khiến Teresa vui vẻ hơn vào lúc này?
"Ah."
Seol Jihu đột nhiên nhớ ra gì đó.
"Công chúa."
"Haah...."
"Phê quá, soooo coollllllll......" Teresa cười tít mắt.
"Công chúa?"
".... Hử?"
Teresa giật mình và ngẩng đầu lên.
"Có phải cô đã mất hết trang bị khi bị giam ở phòng thí nghiệm trước kia phải không?"
"Ah, vâng. Đúng vậy".
Ssp.
Teresa vội lau nước miếng còn đang vương quanh mép, cô quay đi, mặt đỏ bừng lên.
Những trang thiết bị trước kia của cô đã bị chôn vùi cùng với phòng thí nghiệm lần trước. Đó là những trang thiết bị rất giá trị.Vì cô là công chúa, đúng là cô có thể vào kho vũ khí hoàng gia chọn mấy cái là được. Khổ nỗi, trước đó cô đã lấy những trang bị tốt nhất cho mình, nên giờ chẳng còn cái nào tốt bằng.
"Tôi đã nghĩ về chuyện này rất nhiều."
Seol mỉm cười, rồi cậu lôi ra một thanh kiếm bạc với hoa văn tinh xảo và một chiếc khiên khắc nhiều cổ tự. Cả hai trang bị đó đều toát ra vẻ rực rỡ, từ cái nhìn đầu tiên trông chúng đã rất phi thường.
Teresa choáng váng.
"Đây là những cổ vật từ thời Đế Chế, chắc chúng cũng vài trăm tuổi rồi."
"... Huh? Đế chế ư?"
"Ngôi Cổ mộ trong Khu Rừng Khước Từ ấy. Cô còn nhớ nó không?
Teresa thở hổn hển khi nghe câu hỏi của cậu.
"Anh cho em những cái này ư?
"Ừ."
Seol Jihu gật đầu. Cậu đưa nó cho cô. Cô đón lấy chúng với khuôn mặt chưa hết bàng hoàng.
"Lúc đầu thì tôi định dùng nó để ngoại giao một chút, nhưng xét tới tình hình hiện tại thì..."
"Ngoại giao là sao?"
"À thì... Ngài Ian đã giao cho tôi một nhiệm vụ. Ngài ấy yêu cầu tôi phải trao những cô vật này cho cô trong một cuộc ngoại giao. Nó giống như một bài tập để rèn luyện kỹ năng ngoại giao thôi, không có ẩn ý gì đâu".
"Ahah."
Mắt của Teresa lập tức sáng lên, trông mặt cô lúc này y như con thú săn mồi đã tìm thấy cơ hội tấn công.
"Okay. Vì chúng ta không có lý do gì để ngoại giao. Cho nên một đại diện của Thiên Đường và một đại diện của Trái Đất...."
Rồi cô ấy nói tiếp.
"Mình kết hôn đi."
"..."
"Sao chứ? Ngoại giao về cơ bản là tạo ra một mối quan hệ thông qua kinh tế, văn hóa và chính trị. Không biết anh có biết không chứ hôn nhân chính trị là một chiến thuật ngoại giao ở Thiên Đường đấy."
Seol Jihu cười gượng, nhưng cậu không bực mình gì cả.
Teresa vừa mới nãy thôi còn chỉ chực ngất, giờ cô đã tràn đầy sức sống và lấy được sự nhanh nhẹn vui tươi khi xưa của mình.
Cô ấy đã vui lên.
Thấy Seol Jihu cười toe toét, Teresa bối rối hỏi lại cậu.
"Em lấy nó như thế liệu có ổn không?"
"Có khi chúng còn thấy sướng ấy chứ..."
"Em rất ngại nếu nhận những thứ này miễn phí đấy, chúng toàn là cổ vật từ thời Đế Chế, lại là những vật phẩm quý giá chỉ trao cho Thánh Nữ. Liệu anh có muốn điều gì không. Một yêu cầu chẳng hạn."
Cậu vốn đã tính là đưa những cái này để cảm ơn cô, và trong đầu cậu hiện tại cũng chẳng nghĩ ra thứ gì nên cậu trả lời ngay.
"Không cần như vậy đâu." Cậu định nói như vậy.
Nhưng đột nhiên một hình ảnh lóe lên trong đầu cậu. Hình ảnh cậu nhìn thấy trong cơn ác mộng ở Cự Thạch Sơn.
(Note: Các bạn chú ý, tác giả ghi rõ là giấc mơ ở Cự Thạch Sơn, hình ảnh đó không phải "tầm nhìn tương lai", cũng không phải giấc mơ từ ký ức của kiếp trước)
Dù những chi tiết khác đã phai mờ, nhưng hình ảnh Teresa bị chặt đầu, máu vẫn chảy lênh lãng thành vũng, vẫn hiện ra một cách rõ ràng.
Tậm trạng của cậu lập tức nặng nề, mặt cậu chua chát, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Giờ cậu đã nghĩ ra cậu muốn gì nhất, cậu thành thật nói ra suy nghĩ của mình luôn.
"Hứa với tôi, cô không được chết."
"?"
"Cô không được phép chết, đó là yêu cầu của tôi, đó là thứ tôi muốn. Nhất định cô sống để gặp tôi sau chiến tranh."
"Gì cơ. Vậy lý...lý do là gì? Tại sao anh không muốn em chết?"
Teresa bị sốc, Seol nghiêm túc gật đầu.
"Nếu trang thiết bị này có thể giúp ích cho cô, thì tôi không cần gì nữa."
"...Ôi chúa..."
Teresa ôm chặt thanh kiếm và khiên.
"Có vẻ cô ấy rất thích chúng?"
Seol Jihu nở nụ cười hài lòng, nhưng cậu giật mình ngay sau đó. Terera đưa ánh mắt ngượng ngùng nhìn cậu.
"Huh? Cô sao thế....?"
Má cô ấy đỏ bừng lên.
Trông cô như đang phấn khích đến nỗi tâm trí không bình tĩnh được nữa.
Nhưng vấn đề là cô không nhìn cái khiên hay thanh kiếm, mà cứ nhìn chòng chọc vào cậu.
Có phải tại cậu hoa mắt hay không, hình như cậu đang nhìn được hàng ngàn trái tim màu hồng bắn ra từ mắt của cô ấy kìa. Không, cả cơ thể lẫn trang phục của cô ấy đang tỏa ra những trái tim màu hồng.
Tim cậu bắt đầu đập mạnh. Cậu lắc đầu rồi..
Cậu ngước lên, Teresa đang từ từ tiến sát gần. Đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cậu.
"Công chúa?"
"....."
"Gần quá! Sao cô dí sát người tôi như vậy?"
"....."
Vẫn không có phản hồi nào. Một nụ cười ngọt ngào có phần ranh mãnh nở trên đôi môi cô.
'Cô ấy định úp sọt mình?!"
"À! Tôi đi nha! Tôi có chút việc bận..."
Sự quyến rũ của cô đang khêu gợi những cảm xúc nguy hiểm trong người cậu, cho nên "chú thỏ" vội quay người đi.
Nhưng, đó là sai lầm thường gặp của động vật ăn cỏ.
Những con thú săn mồi luôn vồ vào lưng chúng khi chúng quay lưng chạy.
Và Seol Jihu hét lên rồi đổ sầm xuống đất.
"Em bắt được anh rồi nha."
Teresa ôm chặt lấy Seol Jihu, cậu thì đang cố ngọ nguậy thoát ra.
"C-Công chúa..?"
"Chết tiệt, anh làm ơn nằm im một lát đi?
"Cô làm gì đấy? Thả tôi raaaaaaaaaaa"
"Sao anh lại nói những lời lãng mạn đó với em, có phải anh muốn em....?"
Tại cậu lập tức nhột nhột do một hơi thở ấm ấm phà vào, Seol Jihu quay người cố lách đi.
"Không!"
"Một cái này!"
Một lát sau.
"Eeuuup!"
Một tiếng rên nghẹn ngào vang lên từ phòng tiếp tân và ra ngoài hành lang.
Hai cái, ba cái, bốn cái... Tiếng kêu thất thanh vẫn cứ vang lên, không ai biết nó do đâu và tại sao.
Hai mươi bốn cái'
Khi về Carpe Diem, mặt Seol như người vô hồn.
Dù đang họp với các thành viên mà câu cứ ngơ ngơ như vậy.
Nhìn những vết son môi còn dính đầy trên người cậu, Hugo liền hỏi cậu có phải vừa từ Trần Duy Hưng về không? Nhưng Seol chỉ đưa cái đôi mắt vô hồn liếc qua anh rồi lại quay ra đờ mặt cố tiếp tục vào cuộc họp.
Sau khi cậu trình bày xong về tình hình, Jang Maldong hỏi.
"Con lên kế hoạch chuẩn bị như thế nào?"
"Trước tiên, ta phải quyết định xem ai tham gia và lấy danh sách nộp lên cái đã, cố gắng trong hôm nay thôi, hạn cuối là ngày mai rồi."
Thật ra cũng chẳng cần quyết định gì nhiều. Vì cuộc họp tiến hành một cách vội vàng, 4 người trên cấp 4 gồm Chohong, Seol, Hugo và Ghionea đều yêu cầu được tham gia luôn.
Những người dưới cấp 3 thì...
"Orabeo-nim. Cả em nữa!"
"Không, chắc chắn không."
Yi Seol-Ah vừa giơ tay, cậu từ chối thẳng thừng dứt khoát ngay tức khắc.
Cậu rất muốn khen ngơi lòng can đảm của cô, nhưng Ký Sinh Trùng không phải là loại quái mà cấp 1 hay cấp 2 có thể chống lại được.
"Nhưng!"
"Không có nhưng nhị gì cả. Anh nói không là không."
"Em sẽ bắn yểm trợ từ phía sau. Nếu gặp nguy hiểm em sẽ rút lui ngay."
"Nếu gặp một con Ký Sinh Trùng biết bay, em định làm gì? Nếu em đi, Sungjin chắc chắn cũng sẽ đòi đi, hai đứa định đi vào chỗ chết sao?"
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Seol Jihu, Yi Seol-Ah từ từ hạ tay xuống.
Cậu rất ngại khi thấy cô đang chán nản cúi đầu, nhưng biết làm thế nào, cậu đang chắc chắn trong lòng dù cô có cầu xin đến đâu thì cũng cũng quyết từ chối.
"Và"
Cậu đang định nói tiếp nhưng...
Jang Maldong, Chohong và cả Hugo nhìn chằm chằm vào cậu.
"Wow .."
Chohong chế giễu.
"Ôi chà! Tên khốn này có liêm sỉ không vậy? Nói người mà chẳng nghĩ đến ta!"
"..."
Jang Maldong hắng giọng.
"Còn gì nữa?"
"Vì Công chúa đã yêu cầu nên giờ con cần phải tìm thêm người thôi."
"Vậy đã tìm được ai chưa?"
"Con vẫn đang tìm."
Hugo đột nhiên ngắt lời.
"Một Linh Mục. Chúng ta cũng nên tìm một Linh Mục."
"Ồ! Không tệ chút nào đâu. Chú em hôm nay bỗng nhiên thông minh thế."
Chohong đồng ý. Thấy Seol Jihu nghiêng đầu bối rối, Hugo giải thích.
"Nghĩ xem, lực lượng quân địch cả trăm ngàn, có thêm Linh Mục trong nhóm vẫn hơn chứ."
"Anh ấy nói đúng."
Đó là suy nghĩ tự nhiên của con người.
Nếu hai kẻ cùng gặp nguy hiểm, Linh mục sẽ cứu người quen của mình.
Nếu là cậu cũng vậy mà thôi.
Thành thật mà nói thì cậu không thích được chăm sóc qua việc "hối lộ". Nhưng chiến tranh không phải trò đùa.
Đây là cách thức để sinh tồn, cậu đồng ý làm như vậy.
"Tôi hiểu ý anh rồi. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cô ấy."
"Uhuh. Cố hết sức nhé, sếp eii."
Hugo giơ ngón cái lên nheo mắt rồi cười toe toét.
***
Ngạc nhiên thay, thay vì sơ tán, Maria vẫn nằm dài trong đền.
"Làm cách nào thể mình thuyết phục cô nàng hám tiền này....?"
Seol Jihu đang chuẩn bị lên tiếng thì...
"Oppa! Anh đến rồi sao!"
Cậu trợn tròn mắt lên, chưa bao giờ cô nàng này chào đón cậu, lần trước cô còn cố tránh cậu như tránh tà cơ mà, sao lần này cô nàng tóc vàng đáng yêu kia lại ngọt ngào với cậu như vậy?
"Sao giờ anh mới đến, anh biết em chờ anh biết bao lâu rồi không? Em tưởng anh tìm Linh Mục khác rồi chứ, em buồn sắp chết đây này!!!!"
Không! Giờ cô ấy không chỉ ngọt ngào nữa! Giờ cô bám lấy cậu như con ve sầu bám chặt vào thân cây vậy. Cứ như là một nhân cách khác của cô mà cậu chưa từng gặp vậy.
Seol cố dẹp bỏ những khúc mắc trong suy nghĩ này và định cố tập trung vào chuyện chính, nhưng cái bãi chiến trường trong phòng mà cô bày ra lại thu hút sự chú ý của cậu, nó đã phát triển từ bãi rác thành bãi thải của cả thành phố.
Maria ngồi dậy, cô lôi một điếu thuốc ra vừa châm vừa hỏi.
"Anh đến đây vì cuộc chiến sắp tới, phải không?"
'Vậy là cô ấy biết à?'
Chắc hẳn rồi, là một Linh Mục cấp 4 chuyên chữa trị, hẳn cô ấy đã nhận được nhiều đề nghị hậu hĩnh.
Seol Jihu quyết định đi thẳng vào vấn đề.
"Cô nói đúng. Trước tiên thì..."
Thud!
Cậu đặt một túi tiền lớn lên bàn.
Nó không phải là tiếng "Ching" của vài đồng xu! Mà là Thud! Âm thanh của một túi tiền cực nặng vang lên.
Nhìn cái túi căng ra chực rách vì nhét quá nhiều tiền, mắt Maria lóe sáng lên.
Nhưng cô cũng ngay lập tức cứng mặt lại.
"Oppa! Anh đang làm gì thế?"
Cậu đã đoán trước được phản ứng này, ngay lập tức cậu lại thò tay vào trong áo. Maria cắn môi.
Kiên nhẫn cũng có giới hạn. Rõ ràng ý chí của cô ấy chắc chắn sẽ bị đánh sập nếu các túi tiền cứ theo nhau chui ra.
Tiền là điểm yếu duy nhất của Maria.
Nhưng...
Những đồng tiền đó, cô không thể nhận được, cô đang có kế hoạch khác của mình.
"Oppaaa!"
Vì vậy, cô đứng dậy rồi hét lên.
"Đó không phải là ý của em! Anh nghĩ em là hạng người như thế nào mà lại làm thế?"
"Hả? Thì là "tiền" thôi..."
"Tiền hả? Tốt thôi. Em thích tiền. em thích nó nhưng ...Haah. Vậy anh biết tại sao em lại thích nó không?"
Maria phẫn nộ nhìn cậu. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Seol Jihu bối rối.
"Oppa, đúng là em rất hám tiền, nhưng em cũng là người phụ nữ đứng đắn, có đạo đức."
"...Huh?"
"Nếu là thám hiểm thì nó là câu chuyện khác. Nhưng đây là chiến tranh. Bổn phận của chúng ta là phải bảo vệ.... Vậy mà anh lại biến emi thành một con đũy chó không có liêm sỉ sao? "
"Xin lỗi? Có chuyện gì sao, cô Maria?"
"Em thực sự thất vọng. Anh đã xem em là loại người như thế nào vậy?"
Rồi những giọt lệ bắt đầu trào ra từ đôi mắt to tròn đáng yêu của cô, Seol há hốc miệng.
"Tôi rất xin lỗi. Tôi không biết Maria đang nghĩ gì. Vậy cô có thể chấp nhận những cái này như sự cảm kích của tôi với cô không?"
Cậu lập tức đẩy mấy túi tiền lại gần cô. Maria lập tức run rẩy, cô hất mặt trước những túi tiền.
"Cất chúng đi. Anh còn cố làm em xấu hổ đến thế nào nữa?
"..."
"Em thật sự rất thất vọng. Không phải là chúng ta mới quen nhau. Chúng ta đã ở cùng nhau suốt khoảng thời gian ở Vùng Trung Lập cơ mà. Hóa ra chỉ có em tưởng bở..."
Giọng của Maria cực kì buồn bã, cô nhắm chặt mắt lại. Mặt giọt nước mắt long lanh nữa chảy xuống.
Một sự im lặng khó xử tràn ngập căn phòng.
'Một hai ba bốn...'
Maria im lặng tự nhẩm đến mười rồi mở mắt.. Thấy Seol Jihu trông có vẻ hối lỗi, cô thầm nở nụ cười hài lòng.
Thấy như vậy là đã ổn. Giờ là lúc vào chuyện chính.
"Thôi được rồi. Giờ thì hãy giới thiệu cho em về thành viên mới kia đi."
"Giới thiệu là sao?"
"Em nghe nói đội anh đã chiêu mộ tay Cung Thủ Thép mà. Phải biết mặt anh ta thì em mới chăm sóc được chứ?"
Tức là, cô ấy đã chấp nhận yêu cầu.
"... Maria!"
Mặt của Seol như sáng lại, Maria khoanh tay.
"Dù sao thì em cũng định tới thăm văn phòng của anh trong nay mai mà!"
"Cảm ơn cô! Tôi! Tôi thực sự rất..."
"Đủ rồi. Nghe ghê quá đấy. Đó là sở thích của anh à? Cứ phải uống thuộc độc xong rồi uống thuốc giải mới chịu sao?"
"Tôi thật sự không biết con người này của cô! Thật tuyệt vời! Nó thật sự rất tuyệt vời!"
"Dù sao thì, trước tiên hãy quay về đội của anh đã, mà anh phải bảo vệ em đấy, nhớ chưa?"
"Rõ rồi!!!!"
Maria rơi tay lên giả vờ lau nước mắt, nhưng thực ra cô đang che đi nụ cười đắc chí sau khi lừa được cậu thanh niên ngây ngô kia.
Tại sao cô làm thế này ư?
Đó là từ khi trở về từ Bữa Tiệc, cô đã đánh giá rất cao Seol. Cô là người theo chủ nghĩa thực dụng, nó đã thấm vào máu, vào xương tủy của cô rồi, làm gì có chuyện cô chê tiền? Nên sau khi tính toán cẩn thận, cô đã đưa ra kết luận.
"Món hàng này... Không. Người đàn ông này..."
Anh ta là một người tài năng, khéo léo và đặc biệt là rất lắm tiền.
Thực tế là, cậu luôn trả cho cô rất nhiều tiền sau mỗi chuyến thám hiểm, nó luôn luôn vượt qua rất nhiều so với số tiền mà hai người họ đã giao kèo trước. Điều này đã chạm vào "trái tim" Maria.
Hay nói đúng hơn, đây là mặt hàng có lợi tức cực hậu với tỷ lệ chắc ăn đến 100%.
Đúng thế, Maria đã tính một nước cờ lớn, đó là khoản đầu tư cho tương lai với vài giọt nước mắt.
Người trước mặt Seol không phải Maria Yeriel lúc trước nữa. Mà là Nữ Hoàng Chứng Khoán, Maria Buffett.
Với tình hình dịch bênh covid-19 đang diễn ra phức tạp như thế này, tình hình chứng khoán nước ngoài thì biến động bất thường, kéo theo thị trường trong nước rất bất ổn.
Maria đã đầu vào một mã chứng khoán cực kì lời lãi mang tên "Seol Jihu".
Cái mồm cô vẫn tiếp tục bắn ra những lời trách móc hành động của cậu đã làm cô buồn và thất vọng như thế nào.
"Chắc chắn anh ta sẽ không nuốt lời, đúng không nào?"
Cô đang cực kỳ hưng phấn vì không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu từ mã chứng khoán này, đặc biệt là khi "thị trường" tăng điểm.
Môi cô cong lên.
Tất nhiên là cô vẫn chưa biết "mã chứng khoán" này chưa chắc đã cho cô ấy "món lợi nhuận cực cao". Có khi cô sẽ phá sản vì mã chứng khoán ấy bị hủy niêm yết.
—"Sao đến giờ cậu mới gọi hử?"
Kim Hannah càu nhàu. Nhưng cô không đả động gì tới việc cậu tham gia cuộc chiến.
"Chà, lần này tôi bất ngờ đó. Cô không ngăn cản tôi nữa à?".
—"Ok! Nếu cậu thích vậy thì tôi chiều? "
"Thôi đừng mà."
Kim Hannah cười toe toét và đặt cằm lên tay.
— "Đó! Thấy chưa, cấm được cậu thì lại may cho tôi quá. Và cuộc chiến này thì....gạt bỏ việc sống sót qua một bên đi đã, tốt hơn hết là cứ tham gia đi. Đừng quan tới những tên không tham gia, cuộc hội thảo chưa chắc có kết quả tốt đâu."
Đột nhiên, một vài hình ảnh lại lóe lên trong tâm trí cậu.
Hình ảnh nhiều ngoài đang đứng trong ngôi đền lo lắng nhìn quanh, rồi một lúc sau rời đi trong im lặng.
Rồi hình ảnh nhưng người tham gia cuộc hội thảo, nhưng biểu cảm bất đắc dĩ vẫn vương lại trên khuôn mặt họ.
"Thiên Đường hiện tai..."
Giờ nó đang như thế nào?
Trong giấc mơ của cậu khi xưa, trong trận đại chiến cuối cùng, đại đa số người Địa Cầu đã không tham gia cuộc chiến mà bỏ chạy về Trái Đất. Cậu đang tự hỏi người Địa Cầu hiện tại đang nghĩ gì về Thiên Đường.
Và khi hỏi Kim Hannah. Cô đã trả lời.
—-"Trong cuộc chiến này, cậu nên chia người Địa Cầu ra làm hai loại cho dễ hiểu."
Cô vẫn nhắc trước với cậu đó chỉ là ý kiến từ cá nhân cô thôi.
—"Tôi đã nói gì với cậu về vụ Bạch Hồng Hoa? Tùy vào tình hình hay động cơ.."
"Mà thay đổi cho phù hợp, phải không?"
—"Đúng thế. Ví dụ, khi cậu còn ở Cấp 1, lý do lúc đó là bọn Ký Sinh Trùng đã tấn công Thung Lũng Arden, phải không?"
"Ừ."
—"Lần này thì tình hình đã khác đi. Nó cực kì khác đó nhé. Chỉ với một lỗi nhỏ nhất thôi. Cái dòng tên Thiên Đường sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ đó. Nghĩ xem, tên khốn nào muốn an cư lạc nghiệp ở một nơi như vậy?."
Một số người Địa Cầu đang được hưởng lợi nhuận khá đáng thể ở Thiên Đường sẽ không muốn mất đi nguồn thu nhập đó của họ.
Nhưng mặc khác, một số người không có chỗ dung thân ở đây hay sợ chết sẽ bỏ về Trái đất.
Kết luận thì, mọi thứ vẫn xoay quanh lợi nhuận, hay đúng hơn là tiền.
Kim Hannah cho rằng những người tham chiến sẽ bảo vệ lợi ích của họ thôi chứ họ không nghe theo lệnh từ hội thảo.
"Nếu là trường hợp đó thì.."
Seol Jihu cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Theo lời Kim Hannah, Seol đoán rằng tình trạng hiện tại không tệ như trận chiến cuối cùng trong giấc mơ khi xưa.
—"Tình hình khá là mơ hồ. Mặc dù sắp tới sẽ chắc chắn rất nguy hiểm, nhưng cũng nó cũng không hẳn là hoàn toàn vô vọng. Chính vì vậy mà có quá nhiều quan điểm bất đồng. "
"Nó không hoàn toàn vô vọng sao?"
—"Ít nhất thì chúng sẽ không kéo đến đông như cậu nghĩ đâu. Việc chúng tấn công đồng loại tất cả các thành phố cũng đồng nghĩa với việc chúng phải dàn trải quân số của chúng trên khắp các mặt trận. Và hơn nữa việc cả bảy quân đoàn Ký Sinh Trùng được huy động cùng lúc để tấn công là điều bất khả thi."
"Thất Trùng Quân không đến cả sao?"
—"Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn về chuyện đó. Nhưng xem xét giá trị của Pháo Đài Tigol đi, khả năng chúng kéo hết đến đây là cực kỳ thấp, chúng đã ngốn khá nhiều thời gian để đánh sập pháo đài đó đấy, chẳng lẽ vừa mới chiếm xong đã bỏ luôn để kéo hết quân đến đây sao?"
Cô ấy nói cũng có lý, Seol gật gù.
Bên cạnh đó, như Terasa đã nói với cậu trước đó, cho dù chúng có kéo cả bảy cánh quân tới hay không thì họ vẫn phải huy động toàn bộ lực lượng thôi.
Giờ họ rất hy vọng vào Liên Bang, mong họ sẽ tiến hành nhanh một cuộc tấn công vào pháo đài Tigol để cầm chân quân thù.
—"Nhớ cẩn thận đó, cần gì cứ alo cho tôi."
"Cô có thể khiến Scheherazade điều quân tiếp viện tới Haramark không?"
—"Các cấp trên đang thảo luận với hoàng gia. Haramark có khả năng có trở thành chiến trường lớn nhất, sẽ sớm có kết quả thôi, chịu khó đợt chút đi."
Kim Hannah không đủ quyền lực để gây ảnh hưởng tới những quyết định lớn như vậy.
Seol Jihu cũng chỉ định đề cập một lần thôi, cậu cũng không làm phiền cô thêm nữa.
Thay vào đó, cậu nhờ cô giới thiệu giúp một tổ chức lính đánh thuê.
—"Lính đánh thuê? Hử?"
"Liệu có khả thi không?"
—"Scheherazade không nằm trong vùng nguy hiểm, nên Hoàng Gia cũng không tổ chức cuộc hội thảo khẩn cấp, nên bọn họ cũng không tham các hoạt động khác, để xem nào. Tỷ Muội Oolala Hội, Xích Kỳ Hội, Thượng Hải Kiếm Hội, Huyết... Ah!"
Tap, tap.
Kim Hannah gõ bàn ngẫm nghĩ gì đó rồi đưa ra một đưa ra một tia mắt sắc sảo cho cậu.
—"Khi nào cậu sẽ xuất phát?"
"Nó còn tùy thuộc vào tốc độ tiến công của kẻ thù nữa. Cho đến bây giờ chúng..."
—"Họ sẽ đến gặp cậu đúng giờ. Được rồi. Tôi xong việc rồi nhé."
Flick.
Ánh sáng từ quả cầu tắt đi. Seol ngây người nhìn quả cầu đen đen kia một lúc.
"Mình chỉ muốn nhờ cô ấy giới thiệu thôi mà, chưa gì đã..."
Thấy cô cúp máy vội như vậy, hẳn là cô ấy bận lắm. Nhưng dù sao cô ấy cũng đã thu xếp cho cậu một chuyện quan trọng.
Cậu cảm thấy cậu đã mắc nợ Kim Hannah rất nhiều, nhưng với tình trạng cấp bách như hiện tại, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài nhờ cô giúp đỡ.
"Vậy là đã tìm được đối tác. Giờ thì..."
***
"Chà! Hôm nay gặp cái mặt anh thôi mà cũng khó khăn đấy."
Seol đang định nhặt viên pha lên để cất thì một giọng nói lanh lảnh vang lên.
Phi Sora đang đứng dựa tường ở bên kia thờ ơ nhìn cậu.
Cô đã đứng đấy được một lúc nhưng cậu không nhận gì vì quá tập trung vào cuộc gọi.
"Vậy là chiến tranh sắp nổ ra, tôi cũng đoán được là anh cũng sẽ rất bận rộn mà."
Giọng nói của cô ấy thật dễ chịu. Không. Hôm nay giọng cô đột nhiên đặc biệt khiến cậu thoải mái.
Cô ấy lập tức đẩy lưng khỏi tường, bước về phía cậu và ngồi phịch xuống đến đối diện.
"Nhìn anh bận rộn như vậy, tôi gato lắm đó. Tôi thì sắp chết vì chán không có gì đế làm đây này. Phùùùùù. Chán quá đi à!!"
Cô xoay từ từ vặn khớp cổ từ bên này sang bên kia.
Seol Jihu nhìn cô.
'Cô ấy đang cố trêu mình sao?' – Cậu thầm nghĩ.
"Có phòng tập luyện ở tầng một mà?"
"Hừ. Tôi thà chiến đấu một ngày còn hơn tập luyện cả trăm ngày, nó thật vô nghĩa."
Phi Sora vừa vặn vẹo cơ thể vừa lén nhìn cậu. Một tia sáng lóe lên trên đôi mắt lãnh đạm của Seol Jihu.
Chắc chắn cô ấy đang ẩn ý gì đó.
Nói cách khác, Phi Sora đang ra hiệu cho cậu.
"Vậy là cô chịu giúp chúng tôi à?"
Thấy cậu vào thẳng vấn đề, Phi Sora khịt mũi.
"Này! Sao chỉ những lúc này cưng mới nói ngọt ngào với chụy thế?"
"Hử? Tôi lúc nào chả ngọt ngào?"
" Thú dzị ghê."
"Xin lỗi?"
Phi Sora lắc đầu và và dừng trêu đùa cậu.
"Cơ sở của tôi vẫn đang được đăng ký ở Scheherazade. Nếu thì thì tôi có thể quay về đó ngay, nếu chẳng có lý do mà tôi tự nhiên đi giúp anh à? Một bản hợp đồng là ổn!"
"Vậy cô muốn những gì?"
Sora đã chờ điều này rất lâu rồi, cô trả lời ngay tắp lự.
"Tôi sẽ đồng ý, miễn là đó không phải bản hợp đồng thời vụ."
Seol Jihu nhướn mày.
"Cô đang nói về chuyện chiêu mộ ư?"
"Wow. Xem cái giọng anh kìa. Làm gì mà gắt thế. Tôi biết anh có chút thành kiến với tôi, nên tôi không mong chờ gì tới chuyện chiêu mộ đó. Chỉ là anh đừng thuê tôi một lần rồi khi xong việc rồi đá tôi sang một bên là được!"
"Đá cô sang một bên á?"
"Vẫn chưa hiểu à? Nói thẳng ra thì ở cái cấp độ này, tôi rất xấu hổ khi phải làm chim di cư liên tục như thế này đấy, anh có biết không?"
Seol Jihu muốn hỏi rõ hơn về tâm trạng của cô, nhưng cậu lập tức bỏ qua nó.
"Một năm thì..."
Phi Sora tiếp tục.
".... có vẻ hơi quá dài cho hai ta, giờ anh chỉ cần đảm bảo cho tôi một bản hợp đồng sáu tháng là được."
Mặt Seol Jihu cứng đờ.
"Nửa năm thì có hơi..."
"Này! Nghĩ cho tôi chút đi! Nó có sáu tháng thôi mà! Và cũng phải sáu tháng nó được coi là một bản hợp đồng ngắn hạn đấy. Tôi không phải lính đánh thuê chuyên nghiệp đâu nhé. Tôi là High Ranker đó, liệu người ta sẽ nghĩ tôi như thế nào khi mà tôi cứ nhảy cóc hết chỗ nọ đến chỗ kia. Tôi không muốn có những hiểu lầm không cần thiết như vậy đâu."
Đó là kịch bản mà Sora đã vạch ra từ trước, cô đọc như một con vẹt.
"Nhưng cái đó thì có gì mà hiểu lầm?". Seol Jihu vội nín lại, suýt nữa thì cậu đã phun ra câu đó.
Cậu biết Sora đang liệt kê một loạt mấy lý do linh ta linh tinh và có chút phóng đại.
Cho nên thay vào đó, cậu hỏi lại.
'Tại sao?'
Phi Sora có vẻ đang lợi dụng cơ hội này để gia nhập hội của cậu.
Nhưng rõ ràng với khả năng của mình, cô ấy có thể tham gia một tổ chức tốt hơn nhiều.
Dù cậu có vắt óc đến thế nào, cậu cũng không hiểu tại sao cô lại muốn tham gia Carpe Diem.
Thấy cậu vẫn chần chờ đăm chiêu suy nghĩ, Sora cạu mặt khó chịu.
"Anh đang lo lắng về điều gì nữa? Hay là do mấy đứa nhóc kia? Từ lúc đến đây tôi đã sờ vào cọng tóc nào của chúng chưa?"
Rồi cô tiếp tục.
"Đây là chiến tranh, dù không chắc lắm, nhưng chắc chắn những người như và hơn tôi ở Haramark này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tôi không khoe khoang gì đâu. Nhưng liệu anh có thể kiếm được bao nhiêu High Ranker ở cái xó khỉ ho cò gáy này?"
Cậu biết. Phi Sora là một High Ranker thực sự. Cũng bởi vì cô cũng do đích thân Jang Maldong chỉ dạy và cũng có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nữa.
Với kỹ năng của cô, cậu chẳng có gì để chê trách cả.
Đúng lúc đó, cậu chợt nhớ lại hình ảnh Teresa cố cầu xin cậu kiếm thêm người để tăng thêm độ an toàn. Nhưng cậu chưa ra quyết định thì cô đã nói tiếp.
"Được rồi. Nếu anh vẫn nghi ngờ tôi. Tôi không cần một khoản thanh toán nào cho hợp đồng cả. Anh cũng không cần trả lời tôi ngay bây giờ, suy nghĩ cho kỹ nhé."
Seol Jihu ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên.
"Tôi là người phụ nữ có lòng tự trọng. Tôi dám cá là anh sẽ ngạc nhiên với khả năng của tôi cho đến khi chết. Đến lúc đó đừng có mà quỳ xuống chân tôi xin ký hợp đồng dài hạn đó."
Cô đoán cậu có vẻ đã bị thuyết phục, cô tự tin nói tiếp.
"Ah. Nếu anh chấp nhận tôi, thì tôi nhường anh lần này đấy, nhưng anh phải chấp thuận điều kiện bổ sung của tôi."
"Điều kiện bổ sung ư? "
Phi Sora xoay cổ tay và xòe tay ra.
"Đưa tôi một đôi găng tay đi, cả vũ khí nữa, anh vẫn còn mà!"
Đúng vậy, trang bị của Sora cực kỳ thiếu thốn.
Cô đã bán hết trang bị của mình từ lần đó, và từ đó đến giờ thì lại lẽo đẽo theo cậu khắp nơi, chưa nghề ngỗng cơm cháo gì mới cả, cô chẳng một xu dính túi, nên cô hoàn toàn không có khả năng tự vũ trang cho mình.
"Thì tôi cần cái gì đó để chiến đấu chứ! Chẳng lẽ anh lại bắt tôi khỏa thân trên chiến trường à?"
"Thôi được được! Bớt lắm đều đi mẹ trẻ! Đợt con chút..."
Vậy là cậu đã quyết định mượn sức mạnh của cô, cũng một phần sợ vở quan họ của cô kéo dài đến tối nữa, nên cậu đứng vội dậy khỏi ghế.
"Đừng lấy đồ gì rẻ mạt quá nhé! Mặc dù là mượn nhưng đồ tốt tốt một chút! Nếu không thì với sức mạnh của tôi là nó tan tành trong một chiêu đầu tiên thôi đấy."
Không quan tâm đến lời của cô, cậu cứ thế đi thẳng vào phòng rồi lôi ra một cái bọc có mấy trang bị trong đó. Cậu mang ra đặt lên bàn, một vài cái lăn ra sàn.
Sora hét lên. Trong cái bọc, toàn là cái cổ vật quý hiếm từ Bữa Tiệc.
"Ôi chúa.....Ôi...Ôi...Chúa...Ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top