Phần 2
Seol liền gọi vị khách kia và hỏi trực tiếp.
"Mục tiêu của anh khi đến Thiên Đường là gì?
"Mục tiêu ư?"
Seol Jihu từ từ giải thích tại sao cậu lại hỏi câu hỏi này. Nó cũng tương tự như những gì cậu đã nói với anh chị em Yi ở Scheherazade.
Nếu họ không có chung mục đích thì khó có thể làm việc cùng nhau.
Đúng là Marcel Ghionea có thể rời đi sau khi trả ơn cho cậu, nhưng cậu thấy tốt nhất là họ nên làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu.
Marcel Ghionea bối rối nhìn cậu, một lúc sau, dường như đã hiểu ra ý của cậu, anh mở miệng.
"Tôi thấy ân nhân đang theo đuổi một mục tiêu cao cả."
Seol Jihu cười cay đắng. Được gọi là ân nhân làm cậu ngượng chín cả người rồi, các nói chuyện quá tôn trọng của anh làm cậu cực kỳ bối rối.
"Thành thật mà nói thì tôi không có mục tiêu lớn như anh."
"Vâng."
"Nhưng nói chung là mục tiêu của hai ta chắc chắn hợp với nhau, tôi khẳng định với anh là như vậy."
"Ừm.. Anh không nói "khẳng định" đâu, nghe vấn đề nó to tát quá."
Dường như không thể chịu được nữa, trước ánh mắt như van nài của Seol, Marcel Ghionera tối sầm mặt lại.
"Anh có biết chuyện gì xảy ra với người Địa Cầu khi họ chết trên Thiên Đường không?"
"Chẳng phải là là họ sẽ mất trí nhớ và được hồi sinh trở lại trên Trái Đất sao?"
"Đúng vậy. Nhưng anh cũng nên biết rằng có những trường hợp người Địa Cầu sẽ rơi vào cảnh sống dở chết dở, không được chuyển sinh về Trái Đất đâu."
Lông mày của Seol Jihu co giật.
Đó là câu chuyện từ của Marcel Ghionea.
Khi đó, đội của anh nhận được một thông báo là bọn Ký Sinh Trùng đang tiến hành một cuộc tấn công với quy mô lớn.
Bọn họ đã tham gia trận chiến, nhưng với sức mạnh áp đảo, bọn Ký Sinh Trùng đã đánh bại bọn họ, thương vong là cực kỳ lớn.
Nhưng vấn đề ở đây là bọn họ không chỉ bị giết, một số trong bọn họ còn bị "ký sinh".
Nói rõ hơn, một trong những lãnh đạo của bọn Ký Sinh Trùng đã rất hứng thú tới vấn đề này, mụ ta đã biến những người đó thành lính Ký sinh trùng.
Khuôn mặt của Marcel Ghionea gần như sụp đổ khi nhớ lại điều này, giọng anh ngày càng rên rỉ và nghẹn ngào.
"Liệu người đó có phải là người anh mà lúc nãy anh đã đề cập không?"
"Không."
Marcel Ghionea ngập ngừng trong chốc lát rồi tiếp tục.
"Người đó cực kỳ quý giá đối với tôi..tôi đã hứa với cô ấy..."
Anh nghiến răng kèn kẹt, mắt anh đằng đằng sát khí.
"Hiện tại thì tôi có một mục tiêu duy nhất ở Thiên Đường này!"
Anh siết chặt bàn tay và nói như lẩm bẩm.
"Cứu hôn thê của tôi và đưa cô ấy về Trái Đất."
Nói cách khác...
"Giết con mụ Chastity Thô Tục đã xiềng xích cô ấy."
Nghe điều này, Jang Maldong thở dài.
"Ah...Chastity Thô Tục..."
Marcel Ghionea cắn môi. Dường như nghĩ đến điều này cũng khiến anh ta đau đơn.
'Cô ấy trở thành một dị nhân ư?'
Seol Jihu muốn hỏi thêm chi tiết nhưng vẫn im lặng. Cậu thấy hỏi như vậy thật không đúng đắn chút nào khi mà Marcel Ghionea còn đang trong cơn thịnh nộ đau khổ khi phải nhớ lại chuyện đấy.
Khuôn mặt của Marcel Ghionea lúc này cực kỳ méo mó, ai nhìn thấy anh cũng có thể hiểu được tâm trạng của anh đang tồi tệ như thế nào.
Seol Jihu hiểu những gì anh ta nói.
Seol muốn cứu Thiên Đường, và để làm điều này, cậu cần phải tiêu diệt bọn Ký Sinh Trùng trước tiên. Và Ghionea thì lại có mối hận thù sâu đậm với bọn chúng.
Có thể mục đích của họ có chút khác nhau, nhưng họ lại cùng nhắm tới một mục tiêu, chẳng có lý do gì mà họ không thể hợp tác cả.
Cậu quyết định nắm lấy cơ hội này, ngay khi Ghionea lấy lại bình tĩnh, cậu từ từ đưa bàn tay ra.
"Chào mừng anh đến với Carpe Diem."
Marcel Ghionea ngẩng đầu lên, Seol Jihu nở một nụ cười tươi..
"Tôi cũng rất mong muốn làm việc với anh, mà, anh đừng gọi tôi là ân nhân như vậy, tôi không thích như vậy, gọi tôi bằng tên đi!"
"...Chắc rồi! Tôi sẽ ghi nhớ điều đó! Thủ Lĩnh!"
Và thế là hai người bắt tay với nhau.
Người Giải Quyết Vấn Đề Của Thiên Đường đã chiêu mộ Cung Thủ Thép.
***
[Ta sẽ huy động 10 Quái Ổ.]
Một giọng nói lớn vang lên trong cung điện hoàng gia.
Diligence Bất Diệt, đang cúi đầu quỳ trước ngai vàng, ngạc nhiên ra mặt, hắn ngẩng đầu lên hỏi.
"10 Quái Ổ ư, Bệ Hạ nói gì vậy? Chỉ tấn công Pháo đài Tigol thôi mà, chúng ta có cần huy động nhiều quân như vậy không ?"
[Ta chưa nói hết.]
Diligence Bất Diệt nhanh chóng ngậm miệng lại.
[Ngươi sẽ không đến Liên Bang.]
Diligence Bất Diệt cố nặn óc cũng không hiểu. Không tấn công Liên Bang, tại sao lại huy động Quân Tiên Phong và những 10 Quái Ổ quý giá?
'Lẽ nào là?'
"Vậy là Bệ Hạ đã quyết định nghiền nát mấy con sâu bọ đáng ghét đó sao?" Diligence Bất Diệt cực kỳ hào hứng,
[Đừng mừng vội.]
Trùng Hậu Đế Vương điềm tĩnh đáp lại. Diligence Bất Diệt nghiêng đầu và hỏi.
"Không phải Bệ Hạ giao cho thần "dọn dẹp" Haramark ư?"
[Không.]
"Vậy tức là Thung Lũng Arden sao?"
[Nếu nó cần thiết.]
Không tấn công Haramark, cũng không đi tiêu diệt loài người, và cũng chẳng đi phá hủy Pháo Đài Arden, vậy Nữ Hoàng đang muốn làm gì mà huy động lực lượng hùng hậu như vậy.
"Vậy thì...?"
Diligence Bất Diệt dè chừng hỏi lại, nhưng Nữ Hoàng không trả lời.
Hắn liền cẩn thận ngẩng đầu lên, Trùng Hậu Đế Vương đang nhìn lên trần cung điện.
Đó là thói quen của Nữ Hoàng, mỗi khi mụ ta lại tập chung nhìn vào chuyển động của các ngôi sao.
Sau khi chăm chú vào các ngôi sao, Nữ Hoàng nhắm mắt lại, lông mày mụ ta run rẩy nhẹ.
"Ta đang sợ hãi sao?"
Mụ ta không thể nghĩ ra nổi nguyên nhân dù cố gắng đến mức nào.
Không phải là mụ ta sợ các ngôi sao đó, nhưng cứ mỗi khi nhìn vào chúng, tự dưng các bộ phận trên cơ thể lập tức run rẩy.
Bản năng đang báo hiệu cho Nữ Hoàng biết có gì đó bất thường.
Vấn đề là mỗi khi cảnh báo này vang lên, một ký ức mà mụ muốn quên đi, lại bất ngờ sống dậy, làm mụ cực kỳ sợ hãi.
Trùng Hậu Đế Vương từng là người cai trị một hành tinh, nhưng do một sự lựa chọn sai lầm, nó đã bị hủy diệt.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự ra đời của một á thần.
Vốn là một con người và tự mình đạt được thiên tính, Võ Thần đã lãnh đạo lực lượng của mình và xâm chiếm cả Đại Quốc và Thiên Quốc.
Trùng Hậu Đế Vương đã cực kỳ sốc khi Đại Quốc đã nghe theo lời tiên tri và đầu hàng mà không hề chiến đấu. Đến khi Võ thần thậm chí xâm chiếm cõi Thiên Quốc, bà ta không thể ngồi yên.
Bà ta đang tìm kiếm một cơ hội.
Một cơ hội để nuốt chửng những vị thần mới được khai sinh và mở rộng tầm ảnh hưởng của bà ta.
Nhưng khi Trùng Hậu Đế Vương vào Thiên Quốc để chờ cơ hội, mụ đã chứng kiến những điều phi thường khó tin.
Ả đã sai lầm nặng nề.
Ai mà nghĩ được ở đó lại có đến hai Cửu Thiên Thần Cấp, những hầu cận của Đấng Sáng Tạo, đứng về phe Võ Thần? Đã thế lại còn thêm hai Thập Thiên Thần Cấp, cái cấp bậc mà bà ta còn chưa hề biết tới.
Với một cú búng tay, Xích Diệm Nữ Thần đã tạo ra Ngọn Lửa Vĩnh Cửu thiêu rụi đoàn quân của Trùng Hậu Đế Vương.
Phải nếm trải ngọn lửa có sức hủy diệt cả vũ trụ này, Trùng Hậu Đế Vương đã phải chịu nỗi đau khủng khiếp mà mụ ta không thể diễn tả nên lời.
Ngay say đó...
Võ Thần đứng trên cao nhìn xuống một cách oai vệ, ông mặc một bộ áo giáp màu đen kèm theo một chiếc áo choàng đỏ thẫm sau lưng. Võ Thần nhếch mép nhìn mụ với khuôn mặt cực kỳ thích thú. Với lưỡi kiếm vô hình của mình, ông đã tạo ra một cơn lốc đánh tan một nửa thần tính mà mụ mất cả ngàn năm mới tích lũy được.
[Huh? Ta cứ nghĩ rằng ngươi có thể giúp ta giải trí được một lúc cơ. Tại sao kẻ đứng đầu một hành tinh mà lại yếu đuối như vậy?]
Trùng Hậu Đế Vương đã la hét trong tuyệt vọng, nhưng lúc đó, mụ ta đã nghe rất rõ những lời này.
Làm sao mụ ta có thể quên đi sự nhục nhã lúc đó được?
Diligence Bất Diệt vẫn lặng lẽ quan sát biểu cảm của Trùng Hậu Đế Vương nãy giờ, bỗng nhiên một áp lực kỳ lạ từ đâu đến đè xuống hắn khiến hắn gục cả đầu xuống đất.
Đôi cánh xương của Trùng Hậu Đế Vương run rẩy.
'Tại sao?'
"Tại sao mỗi lần nhìn vào ngôi sao kia, ta lại nhớ lại những ký ức kinh khủng đó?"
Dù đã dành biết bao nhiêu ngày suy nghĩ về nó, nhưng Nữ Hoàng vẫn không thể hiểu được, cho nên mụ ta càng ngày càng rầu rĩ trong thất vọng.
[Ngươi hãy nhổ bất kỳ cái mầm nào có thể trở thành rắc rối trong tương lai cho ta.]
Sau khi ra lệnh, Trùng Hậu Đế Vương đứng lên ,
Ngay sau đó, giọng nói mang theo cơn thịnh nộ của bà ta vang lên làm rung chuyển cả cung điện.
[Ta cũng đã điều động cả 'Humility Khó coi (Humilitas).]
( Note: Khiêm Tốn, một trong bảy Đại Đức )
"...Nữ Hoàng, Người?"
Diligence Bất Diệt vô thức lên tiếng.
Quân Đoàn Nosferatu của hắn vẫn đang ganh đua cho vị trí số một trong số 7 Quân Đoàn Ký Sinh Trùng. Hắn đã được nhận lệnh rồi, nhưng sao cả Humility khó coi cũng được phái đi?
[Và....]
Nữ Hoàng vẫn chưa nói xong.
Đôi mắt của Trùng Hậu Đế Vương nheo lại như một con rắn.
[Ta cũng sẽ điều động thêm Chastity Thô Tục (Castitas)'.]
( Note: Đức Hạnh, một trong bảy Đại Đức )
Khuôn mặt của Diligence Bất Diệt trở nên sững sờ.
Diligence Bất Diệt sẽ lãnh đạo quân đoàn Nosferatu, và Chastity Thô Tục và Humility Khó Coi cũng sẽ lãnh đạo những quân đoàn Ký Sinh Trùng của riêng bọn chúng.
Tuy không mạnh bằng Nữ Hoàng mà chúng đang phục vụ, nhưng bảy Tư Lệnh này cũng là những sinh vật cấp cao nhất của bọn Ký Sinh Trùng.
Nhưng tại sao Trùng Hậu Đế Vương lại phái tới ba người bọn chúng chỉ để tấn công một thung lũng? Thậm trí lại phải điều động tới 10 con Quái Ổ quý giá?
Hai trong số bảy đội quân đã được điều động để thực hiện nhiệm vụ biệt phái. Thế nên, Nữ Hoàng đã huy động đến một nửa lực lượng hiện tại của Ký Sinh Trùng.
Nếu như quân đội của chúng đang quá rảnh rỗi và Nữ Hoàng muốn giải trí một chút, Diligence Bất Diệt sẽ lập tức tuân lệnh ngay không phàn nàn một lời. Nhưng tình hình này hoàn toàn khác. Có một vấn đề đang khiến hắn đau đầu.
Bọn chúng vừa mới chinh phục được Pháo Đài Tigol thôi.
[Nếu chúng ta tiến về Haramark, bọn chúng chắc chắn sẽ đến Thung lũng Arden.]
Khi nghe lệnh của Trùng Hậu Đế Vương, Diligence Bất Diệt bắt đầu bối rối.
Trong trận vây hãm Pháo Đài Tigol, Ký Sinh Trùng đã phải huy động toàn bộ năm quân đoàn Ký Sinh Trùng còn lại. Trận chiến đó thực sự rất khốc liệt. Có thể thấy Pháo Đài Tigol là một vị trí chiến lược với cả hai bên. Cho nên phe Ký Sinh Trùng cũng phải rất khổ sở mới hạ bệ được pháo đài này.
Nếu bọn chúng kiểm soát hoàn toàn pháo đài, thì đó là một câu chuyện khác. Nhưng Liên Bang đang nghiến răng dốc sức giành lại pháo đài, nếu Nữ Hoàng đem tới một nửa lực lượng tham gia vào chiến dịch mới kia, thì chúng khó có thể trụ được trước đòn tấn công tổng lực của Liên Bang.
"...."
Diligence Bất Diệt rất muốn phản kháng lại mệnh lệnh này. Nhưng áp lực mà Nữ Hoàng tỏa ra lúc đó cực kỳ ngột ngạt, hắn không dám cựa miệng.
[Không cần lo lắng.]
Trùng Hậu Đế Vương ra lệnh.
[Ngươi chỉ cần loại bỏ một ngôi sao duy nhất thôi.]
Qua quan sát từ chuyển động của các ngôi sao, những quyết định của Nữ Hoàng chưa bao giờ sai lầm.
[Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.]
"Mọi thứ sẽ trở lại bình thường."
Diligence Bất Diệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
....Đúng vậy, hẳn phải có một lý do nào đó.
Một lý do mà khiến Nữ Hoàng quan tâm tới ngôi sao kia hơn cả Pháo Đài Tigol.
Ngay lập tức Diligence Bất Diệt rũ bỏ hết nghi ngờ trong mình, hắn cúi đầu.
"Kẻ hèn này xin nghe lệnh của Bệ Hạ."
***
Vậy là Marcel Ghionea đã chính thức trở thành thành viên của Carpe Diem.
Sau khi kết thúc việc tập luyện của hôm đó, Seol gọi hai chị em Yi tới và giới thiệu họ với Marcel Ghionea. Tất nhiên là cậu cũng báo cho Chohong và Hugo ngay sau đó bằng Tinh Thể Giao Tiếp.
Marcel Ghionea không hòa đồng cho lắm.
Mặc dù anh cư xử một mực lịch sự với Seol Và Jang Maldong, nhưng đối với chị em Yi thì anh lại cực kỳ lạnh nhạt, mặc dù họ thì đang tíu tít cố gắng làm thân với anh.
Anh ấy làm vậy cũng không có chủ đích gì cả, đó là tính cách thường ngày của anh. Ngay cả Chohong cũng có quen biết với anh, anh cũng lạnh lùng như vậy.
Nhưng không những Chohong không quam tâm tới chuyện đó, cô còn khuyến khích cậu chiêu mộ anh ta, và anh ấy cũng không xấu tính như "ai đó". Cho nên Seol đã giang rộng cánh tay chào đón anh.
Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn hậm hực cay đắng của Phi Sora, cô đang thui thủi ở góc hang lườm cậu.
Seol cũng hỏi Marcel Ghionea rằng anh có muốn trở về văn phòng Carpe Diem để nghỉ ngơi không. Nhưng anh lại đưa ra đề nghị khá ngạc nhiên.
"Tôi muốn tham gia khóa huấn luyện."
"Huấn luyện ư?"
"Vâng! Tôi nghe danh tiếng của Lão sư Jang Maldong như sấm động bên tai vậy. Cơ hội hiếm có như thế này, nếu nó không phiền, tôi thật sự rất muốn được Lão sư chỉ dạy."
Nhìn đôi mắt thiết tha của anh, Jang Maldong xoa cằm.
"Ta không biết là chuyện này có nên hay không nữa, anh bị thương nặng cơ mà?"
Marcel Ghionea đã gia nhập đội, với tư cách là cố vấn, ông nói chuyện với anh ta một cách tự nhiên hơn, và hơn nữa là do Marcel Ghionea là người đề nghị mà.
"Nếu ngài đang nói về cơ thể của tôi thì nó đã bình phục rồi, chỉ là do tôi đã bị cầm quá lâu tôi đã mất cảm giác..."
"Thêm một người cũng không có vấn đề gì. Được rồi. Từ mai chúng ta hãy khôi phục lại các giác quan của anh, nhưng cũng cần đảm bảo không làm các vết thương của anh không xấu đi, nên ta cứ tập luyện nhẹ nhàng trướ..."
"Không."
Jang Maldong tỏ ra khá ân cần, nhưng Marcel Ghionea thẳng thừng từ chối ông.
"Tôi đã được nghe đồn về các bài huấn luyện của ngài. Tôi thực sự muốn được học nó, xin ngài hãy cho tôi thực hiện bài tập thực sự của ngài. Nó chắc chắn sẽ có lợi hơn."
Yêu cầu khó tin này làm hai chị em Yi bất ngờ há hốc cả miệng, họ đang cảm tưởng như vừa gặp một tên điên đi dưới phố.
"Hoh.."
Jang Maldong không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình.
"Mình vừa nghe điều này từ ai đó ngoài thằng nhóc kia sao?"
Jang Maldong đập đập cây gậy vào lòng bàn tay và thốt ra một tiếng 'Keuhuhu' nham hiểm.
"Được thôi! Nếu đó là những gì anh muốn, nhưng đừng có hối hận đấy!"
"Cảm ơn ngài!"
Marcel Ghionea vui vẻ trả lời.
Và ngày hôm sau.
Tối hôm đó, không thấy Marcel Ghionea quay về, Seol vội ra ngoài tìm anh.
Vì anh ta là một Cung Thủ, nên cậu không lo tới chuyện anh bị lạc, nhưng thấy Jang Maldong cười đắc chí, cậu đoán có khi anh ta đã bỏ trốn.
Rất may, cậu đã tìm thấy anh ngồi bên bờ một hồ nước.
Anh ấy đang ngồi xổm xuống đất sát mặt nước và....
"Keuk... heuk...."
...Lặng lẽ khóc.
Ngay cả Cung Thủ Thép danh tiếng cũng phải giương cờ trắng ngay trong ngày đầu tiên trước sự huấn luyện khắc nghiệt của Jang Maldong.
"Đây thực sự là một khóa huấn luyện điên rồ.."
Nghe được những lời anh đang lẩm bẩm, Seol phá lên cười.
Rốt cuộc thì, anh ấy cũng chỉ là một con người mà thôi.
***
Mặc dù có thêm một thành viên mới gia nhập đội, nhưng những thói quen hằng ngày của mọi người vẫn không đổi.
Ngày nào cũng vậy, Seol luôn lao vào tập luyện điên cuồng, khái niệm thời gian dần nhạt nhòa đối với cậu, cảm giác ngày và đêm chỉ như một cái chớp mắt.
Thói quen đó vẫn cứ duy trì ổn định ngày này qua ngày khác, Cửa Sổ Trạng Thái của cậu cứ thay đổi hằng ngày.
"Sao lạ thế nhỉ?"
Tất cả các chỉ số vật lý và chỉ số may mắn của cậu tăng đều đều, chỉ số chỉ số Mana vẫn không đổi.
Tất nhiên là cậu rất mừng với sự tiến bộ vượt bậc này, nhưng nó có quá nhiều điểm đáng ngờ, cậu không thể ngừng thắc mắc.
Cậu có nên nói rằng mọi thứ đang suôn sẻ đến mức vô lý không?
Sau vài ngày ngẫm nghĩ, sự nghi ngờ đó đã biến thành sự khẳng định. Càng luyện tập, năng lượng trong cơ thể cậu càng được đồng hóa và kích thích thể chất của cậu phát triển.
Hơn thế nữa, cậu đã ngốn rất nhiều năng lượng trong quá trình luyện tập, nhưng dường như có nguồn năng lượng khổng lồ bí ẩn nào đó đang tồn tại trong cơ thể cậu.
Cho nên, càng nghĩ tới nghĩ lui, cậu càng tin rằng những thay đổi đó không đơn giản chỉ nhờ thành quả lao động của cậu.
'Những bữa ăn khuya.'
Càng nghĩ thì điều này lại càng đúng, những thay đổi đột ngột đó bắt đầu xuất hiện từ khi cậu ăn đêm với Seo Yuhui, đó là điểm đáng ngờ duy nhất.
Giờ thì trong đầu cậu lại nảy lên một câu hỏi mới.
Nếu Seo Yuhui thực sự là nguyên nhân của những sự thay đổi này, tại sao cô ấy lại đối xử tốt với cậu nhưng vậy.
Cậu cũng đã từng nghe rằng "Con gái của Luxuria" đã chăm sóc khá nhiều nhân tài Địa cầu và giúp họ trở nên rất mạnh, nhưng những giúp đỡ này dành cho cậu căn bản là quá nhiều.
Không chỉ giúp đỡ, cô ấy còn gần như cho đi như một tổ chức từ thiện vậy.
'Tại sao lại như thế?'
Cậu nắm chặt tay và suy ngẫm, rồi đưa mắt ra xung quanh, nhưng Seo Yuhui không có ở đó.
Nghĩ lại thì, dạo gần đây cô ấy bắt đầu hành động hơi khác đi.
Những bữa ăn đêm bắt đầu thưa dần, cô cũng ít khi lang thang ở Cự Thạch Sơn để ngước lên bầu trời đầy sao trong lo lắng hơn.
Cậu cũng có vài lần hỏi cô đang lo lắng về điều gì vậy, cô ấy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
"Sự tò mò của mình đáng ra sẽ được giải tỏa nếu Thấu Thị của mình có tác dụng với cô ấy."
Tại sao Cửu Nhãn lại không hoạt động với Cinzia và Seo Yuhui? Cậu đã tự hỏi câu hỏi này biết bao nhiêu lần.
Đang chán nản lắc đầu, đột nhiên có ai đó lại gần cậu.
Đó là tàu vũ trụ, à không, Phi Sora.
Cô dừng lại và vào thằng vấn đề luôn.
"Ông nội đang gọi anh. Người yêu của anh cũng đang ngồi cùng ông ấy đó."
"Cô ấy không phải người yêu của tôi."
"Ồ! Vậy à! Mà mặt họ trông có vẻ nghiêm trọng lắm, anh nên nhanh nhanh đến đó đi." . Rồi cô quay lại đi luôn.
"Cảm ơn cô nh... Mà đợt chút, Sora."
Seol ngăn Sora lại.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
"Nói chuyện ư?"
"Ừ."
"Ừ... Thì! Được thôi!"
Sora lắp bắp đồng ý, rồi cô quay lại, đôi mắt sáng ngời tràn đầy hi vọng.
"Tôi muốn biết một vài chuyện về cô Seo Yuhui!"
Ngay lập tức, đôi mắt cô mắt hết năng lượng, khuôn mặt bắt đầu ngán ngẩm rồi chuyển sang phụng phịu.
"...Vậy anh cần biết chuyện giề?"
"Cô biết cô ấy đang ở cấp độ nào không?"
"Hử? Sao tôi biết được. Họa chăng có mỗi cô ta biết thôi. Mà cô ta là Unique Ranker, chắc hẳn cô ta cấp 7 đấy."
"Oh! Thế cô có biết cấp độ của cô Cinzia không?"
"Cinzia ư? À, là Taciana Cinzia sao? Thủ lĩnh của hội diều hâu chiến tranh gì đó đấy à ?"
"Đ-Đúng vậy."
"Tôi chịu. Nhưng tôi có nghe nói cô ta là một Pháp Sư. Mà sao anh lại hỏi tôi mấy cái thứ linh tinh này?"
Nghe câu hỏi của Phi Sora, Seol Jihu gãi gáy.
"Tôi đang tò mò về sự khác biệt giữa High Ranker và Unique Ranker. À! Cả về Chấp Chưởng Giả nữa."
"Hử? Chúng khác nhau hoàn toàn mà?"
"Cho tôi biết những gì cô biết về nó đi! Năn nỉ mà!"
Phi Sora phô bản mặt nghiêm nghị ra nhưng vẫn ngoan ngoãn giải thích cho cậu.
"Chắc là anh biết người Địa Cầu phải chọn một vị thần để phục vụ khi họ trở thành High Ranker phải không? Kiểu như anh phải lựa chọn phục vụ Gula hay Irina ý! Trừ khi anh có dự định trở thành người Địa Cầu sở hữu hai Class."
"Chọn vị thần để phục vụ ư, nó có nghĩa là gì?"
"Anh có thể hiểu như anh sẽ nhận được sự ảnh hưởng từ họ."
"Ảnh hưởng của thế nào cơ?"
" Ví dụ nha, Gula là vị thần "háu ăn". Anh sẽ đột nhiên có cảm giác thèm ăn mỗi khi anh thấy thức ăn. Sự thôi thúc sẽ xuất hiện khi anh trở thành High Ranker, nó cũng không quá tệ đâu. Như tôi đây này, tôi phục vụ dưới thần Irina, Nữ Thần Phẫn Nộ."
Suýt nữa thì Seol phun ra câu:" Thảo nào cô cục như ch* ý"
"Tuy nhiên, theo như tôi được biết, sự thôi thúc này sẽ trở nên cực kỳ mãnh liệt khi anh trở thành Unique Ranker, anh sẽ phải trải qua quá trình "chuyên môn hóa" dưới sức mạnh mà vị thần anh phục vụ. Những ham muốn kia sẽ trở nên cực kỳ khó kiềm chế."
Seol Jihu nghiêng đầu. Cậu đã hiểu những gì Phi Sora đang nói, cậu đã liên tưởng ngay những gì có thể xảy ra.
"Nhưng cô Seo Yuhui..."
"Là một Unique Ranker phục vụ Nữ Thần Sắc Dục, cô ấy rất tuyệt vời đấy. "
Phi Sora nhún vai rồi tiếp tục trả lời.
"Chắc chắn cô ấy đã phải kiềm chế rất nhiều. Uhm, mà ai biết được! Có khi cô ấy lại làm gì trong bóng tối thì sao?
" Mm...Vậy còn Chấp Chưởng Giả?
Phi Sora liền đưa tay lên bụng theo hình lưỡi kiếm, rồi nâng nó lên.
"Anh có thể hiểu Chấp Chưởng Giả... là cấp bậc cao hơn Unique Ranker."
"Vậy là ham muốn của họ sẽ lớn hơn nữa sao?"
"Đó không phải là tất cả đâu."
Phi Sora giơ ngón trỏ lên.
"Trở thành một Chấp Trưởng Giả, tức là anh đã được một vị thần chọn làm tông đồ cho mình, anh sẽ tách khỏi danh nghĩa là một con người và "Thế Thân" cho một vị thần đấy?"
"Thế thân ư?"
"Lúc đó, các vị thần không chỉ ban cho anh sức mạnh mà còn chia sẻ cả tính cách, suy nghĩ, cuộc sống và giá trị cho anh. Đó là lý do tại sao anh sẽ bị ảnh hưởng tư họ rất nhiều."
"Nếu như thể chẳng phải họ sẽ trở thành con rối cho các vị thần sao?"
"Không hoàn toàn không. Các vị thần không thể ép buộc anh, ý chí của anh vẫn được ưu tiên hơn cả. Đó là lý do tại sao bọn họ được gọi là các Chấp Chưởng Giả – bởi vì họ thực hiện ý muốn của các vị thần. Chà, một số người thì gọi bọn họ là "Thế Thân" hoặc là "Mô Phỏng", thì nó cũng có nghĩa như vậy thôi. Ah, tôi rát họng quá."
Seol đang tự hỏi có phải do Seo Yuhui là Chấp Chưởng Giả nên cậu không thể quan sát cửa sổ trạng thái của cô hay không, nhưng cậu đã nhận được nhiều thông tin hơn cậu mong đợt nhiều.
"Mà nhân tiện. Anh không định đi sao?"
Phi Sora xoa cổ.
"Tôi thì không phiền gì, nhưng bọn họ vẫn đang đợi anh đấy."
"Ah."
Sực nhớ ra, Seol vội vã chạy như bay về phía hang động.
Đúng như Phi Sora nói, Jang Maldong và Seo Yuhui đang đợi bên trong hang. Họ đang bàn luận vấn đề gì đấy, thấy Seol đang hùng hục xông vào, họ dừng lại.
"Thầy gọi con ạ?"
"..Seol, con còn bao nhiêu tiền?"
Vừa đi đến cửa hang, cậu đã nhận được một câu hỏi kỳ quái.
"Dạ thưa thầy...?"
Seo Yuhui cũng bắt đầu bối rối, Jang Maldong lặng lẽ ho khan.
"Kuhum. Con có nhớ ta đã bảo con về sự thay đổi thuộc tính không?" .
"Có thưa thầy."
Seol Jihu gật đầu.
"Nhưng thầy có nói thứ đó không học ngay được mà?"
"Đúng thế. Con cần phải học Luân Chuyển Mana trước và từ từ lấy nặng lượng sét để biến đổi mana của con. Nhưng giơ đang có một cơ hội tốt đây này."
Jang Maldong liền quay sang Seo Yuhui, cô lập tức từ từ đưa tay ra.
Cô đưa tay vào trong không trung rồi lôi ra thứ gì đó, Seol trố mắt ra.
"Không có gì quá bất ngờ cả. Đó là Lỗ Hổng Thứ Nguyên, một trong những Kỹ Năng Độc Quyền của Unique Ranker."
Seol vẫn chưa hết ngạc nhiên, những thứ đó cậu chỉ thấy trong tiểu thuyết, nhưng chỉ 5 giây sau, thứ mà Seo Yuhui lôi ra bắt đầu khiến cậu tò mò hơn.
Một bông hoa màu đỏ tuyệt đẹp có hình giống như một bông vạn thọ.
Cánh hoa của nó tròn tròn, đang bao quanh một tinh thể nhỏ trong suốt như pha lê, và viên tinh thể đó đang tỏa sáng nhè nhẹ như một con đom đóm.
"Cái này được gọi là Tinh Hoa của Soma. Rất đẹp, phải không?"
Seol vô thức gật đầu, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu đang nghĩ mộ chiếc nhẫn hay hoa tai mà có viên tinh thể kia sẽ đẹp đến nhường nào.
Cậu ngậm cái miệng đang há hốc kia lại và chớp mắt lia lịa.
Sao cô ấy lại cho cậu xem Tinh Hoa của Soma?
Jang Maldong mở miệng.
"Tinh hoa của Soma thì.....dễ sử dụng. Chỉ cần lấy cái nhụy hoa kia thôi."
"Lấy cái nhụy bên trong ư?"
"Đúng thế. Chỉ cần hấp thụ nó, mana của con sẽ mang theo năng lượng mạnh mẽ như sấm sét. Nói cách khác, con có thể bỏ qua quá trình thu thập năng lượng sét với Tu luyện Mana."
Seol rớt hàm xuống. Ông ấy đang nói điều đơn giản đó là chìa khóa gian lận để cắt bớt cả một quá trình luyện tập dài đằng đẵng và nhàm chán đó ư?
"Chưa hết đâu."
Jang Maldong tiếp tục.
"Với Tinh Hoa này, con sẽ có thêm một vũ khí mạnh mẽ khác."
"Còn gì nữa ạ?"
"Đó là Thuộc Tính Trừ Tà."
Sau câu trả lời ngắn, Jang Maldong bắt đầu nói lớn làm vang cả khe núi.
"So (燒) có nghĩa là thiêu hủy và Ma (魔) có nghĩa là xấu xa. vậy Soma có nghĩ nghĩ là thuộc tính chống cái ác, hầu hết bọn Ký Sinh Trùng gần như là những sinh vật bất tử, vậy thuộc tính này chẳng rất có ích cho con sao?"
Seol Jihu nuốt nước bọt.
Cậu đang cực kỳ muốn nó, theo như bối cảnh hiện tại, có vẻ Seo Yuhui đang định tặng cho cậu.
Nhưng...
"Nó cực kỳ quý giá phải không ạ?"
"Chuyện đó mà còn phải hỏi sao?" – Jang Maldong khịt mũi.
"Không chỉ hiếm, nó còn có khả năng thay đổi thuộc tính và chống lại cái ác. Chỉ như vậy thôi giá trị của nó cũng không thể đong đếm rồi. Thường thì chỉ có chỉ có vài người được chọn để sở hữu nó thôi, ví dụ như những người Cấp 6 cực kỳ đặc biệt mới được phép đó!"
"Giờ mình mới nghĩ đến nó, tên class của Agnes..."
"Là Trừ Tà Diệt Ác hay Tri Chu Diệt Tà nhỉ?" ( Tri Chu: con nhện)
Dù chỉ nhớ loáng thoáng, nhưng cậu vẫn rằng chức nghiệp của Agnes rất đặc biệt.
Cho nên, với những lợi ích to lớn mà nó mang lại, đáng ra món đồ này phải đem bán đấu giá mới đúng.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Jang Maldong lại hỏi cậu còn bao nhiêu tiền.
"Lão sư, từ đây để tôi tiếp tục cho."
Seo Yuhui lịch sự lên tiếng, Jang Maldong cũng ngừng lại.
"Xin lỗi cô! Lão già này đã nói hơi nhiều rồi. Tôi thực sự rất sốc khi chứng kiến bông hoa thiêng liêng huyền thoại này. Cô cứ tự nhiên đi nhá! Tôi không làm phiền hai người nữa!"
Rồi Jang Maldong đứng dậy và rời khỏi hang.
Giờ chỉ còn Seo Yuhui và Seol Jihu trong hang, hai người họ dường như có chút lúng túng khó xử.
Seol Jihu đang dán chặt mắt vào Bông hoa Soma bỗng nhiên ngẩng lên, đối mặt với Seo Yuhui và nghiêm túc hỏi.
"Thứ này giá bao nhiêu vậy.?"
"Tôi không rõ lắm. Quy ra tiền thì khó lắm đấy!"
Seo Yuhui nở một nụ cười bối rối.
"Nếu không phiền thì...Tôi có thể yêu cầu điều gì khác ngoài tiền không?"
"Tất nhiên rồi. Tôi có nhiều đồ để trao đổi hơn là tiền mà!"
Seol Jihu đồng ý ngay lập tức, cậu không muốn bỏ qua cơ hội này.
Seo Yuhui nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không! Tôi không nói về đồ đạc! Tôi muốn anh thực hiện một yêu cầu cơ!"
( Trans: Triệu hồi Flone gấp =)))
"Yêu cầu ư?"
"Đúng vậy." – Seo Yuhui nhẹ nhàng cầm bông hoa và mỉm cười – "Chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn một chút không?"
( Trans: Ôi đau tim quá )
Seol nghi ngờ đôi tai của mình, cậu không biết mình có nghe nhầm từ nào không.
Cậu vừa mới nghĩ rằng cậu sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của cô miễn là cậu sẽ không phải đi vào lãnh thổ của bọn Ký Sinh Trùng, nhưng yêu cầu vừa rồi của cô đã làm cậu chết lặng.
"Đó-Đó...là...là yêu câu...của cô...sao?"
Cậu hỏi lại để xác nhận.
"Vâng."
Và đó là câu trả lời của cô.
Những câu hỏi xuất hiện lúc nói chuyện với Sora đột nhiên nảy lại trong đầu cậu, cậu hoàn toàn sửng sốt và bàng hoàng, như vừa bị dội nước lạnh vào người vậy.
Seol Jihu nhìn chằm chằm vào Seo Yuhui , nụ cười của cô vẫn hiền hòa và ấp ám như mọi khi.
'...Tại sao?'
Ngọn lửa nghi ngờ một lần nữa được thắp lên, và lần này có vẻ như nó không dễ dàng tắt nữa, lúc này, nụ cười của cô ấy đang thay đổi.
Lúc này, nụ cười đó dường như có chút tinh ranh, láu cá, nhưng cậu cảm thấy hơi khó chịu.
"Điều đó...."
Miệng của cậu mấp máy.
"....hơi kỳ lạ"
Mãi cậu mới thốt ra được 3 từ này.
Seo Yuhui lập tức cười khoái trá. Cô nháy mắt đầy tinh nghịch. Nhưng thấy cậu cứ đờ mặt ra, cô kiềm chế một chút.
"Không đâu! Tôi..."
"Tại sao lại như vậy?"
Cô đang định nói gì đó, nhưng Seol cắt lời.
Cậu cảm thấy nếu tiếp tục để cô nói thì cậu sẽ không thể cương quyết được.
Cho nên, cậu quyết định hỏi thẳng.
"Seo Yuhui-nim, sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy ?"
Nghe thấy câu hỏi của Seol, Seo Yuhui cực kỳ bối rối.
"Tôi...Tôi, tôi có đối tốt gì đâu..."
Seo Yuhui bắt đầu đảo mắt ra xung quanh, nhưng cứ mỗi lần quay lại nhìn về phía cậu, cậu lại đang nhìn cô chằm chằm làm cô ngượng đỏ cả mặt, cuối cùng, cô đành dừng lại cái việc trốn tránh vô nghĩa đó.
Seol vẫn đang nhìn cô với ánh mắt dò xét. Cô ngại ngùng hỏi:
"Anh đang nghi ngờ tôi có động cơ thầm kín sao?"
Seol Jihu lắc đầu.
"Không. Tôi rất biết ơn những gì cô đã làm cho tôi. Tôi chỉ không hiểu là, tôi đã làm được gì hay cô đang mong đợi gì ở tôi, mà lại đối xử với tôi tốt như vậy."
"Vì... vì tôi mong anh sẽ đối xử với tôi theo một cách nào đó..."
"Vậy thì còn kỳ lạ hơn, cô đã nỗ lực đến mức này mà không cần tôi đền đáp điều gì. Dù biết cô rất hào phóng và tốt bụng, nhưng những điều này vẫn chưa đủ để chứng minh cho điều đó."
Vì cậu đã nói đúng sự thật khách quan, Seo Yuhui nín lặng trong giây lát. Thấy cậu có vẻ quyết tâm không lùi bước, cô khẽ thở dài.
Sau một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, cô trả lời.
"...Có bao giờ..."
Seo Yuhui nói có chút do dự
"Anh từng nghe về câu nói này chưa?"
"?"
"Ký ức sẽ trở thành chất dinh dưỡng để sống cho một ngày khác."
Seol Jihu nhíu mày trước câu trả lời khó hiểu của cô.
"Khi tôi đến hỗ trợ dân làng Ramman, những người đã vào Haramark, tôi nên nói thế nào bây giờ? Trông họ thật hạnh phúc. Trẻ em ở đó cười rạng rỡ trong một thế giới đang như một chiến trường khốc liệt thế này, những người lớn thì quan sát chúng chơi đùa với ánh mắt hạnh phúc, hài lòng. Một số người thì đã khóc vì choáng ngợp, vì không thể kiềm nổi sự hạnh phúc đó..."
"Sao đột nhiên cô lại nhắc về chuyện đó...."
"Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của họ, không thể làm gì, họ đã phải sống trong sợ hãi và tuyệt vọng từ ngày này qua ngày khác, rồi đột nhiên một người đàn ông như một hoàng tử vĩ đại đã đưa họ vào sống trong lâu đài xa hoa, tôi dám chắc họ sẽ giữ mãi những kỉ niệm đó cho tới ngày họ mất đi."
"Seo Yuhui-nim."
"Và..."
Seo Yuhui đột nhiên cao giọng, khiến Seol Jihu buộc phải yên lặng.
"Tôi cũng vậy..."
Cô từ từ đặt tay lên ngực.
"... có những kỷ niệm giúp tôi có thêm động lực sống qua ngày."
Đang trong tâm trạng hồi tưởng, đôi mắt của cô ấy như đang tỏa sáng lấp lánh đến nỗi làm cậu đang nhìn thấy ảo ảnh của cô.
"Kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được. Không bao giờ."
Seo Yuhui từ từ đặt tay xuống.
"Anh biết đấy, trước đây tôi không hề tử tế gì đâu."
"...."
"Tôi đã nói ra những thứ gây tổn thương cho người khác vì tôi quá tự cao tự đại... và tôi đã cố tình làm cho ai đó lo lắng vì tính cách đáng khinh của tôi. Giờ nghĩ lại thì, tôi đã phạm phải một tội lỗi to lớn."
Seo Yuhui mỉm cười rụt rè, gượng gạo.
Nhìn khuôn mặt buồn bã của cô ấy, Seol Jihu khàn khàn lên tiếng.
"Tôi không hiểu."
"...."
"Tôi không biết cô đang nói về ai, nhưng ít nhất tôi không có những kỳ niệm như vậy, ý tôi là cô không hề đối xử với tôi như cô vừa miêu tả."
Cậu vừa nói xong, Seo Yuhui nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, nụ cười của cô có phần là lạ mà cậu chưa bao giờ thấy, một lúc sau, cô thở dài.
"Vậy thì hãy làm như thế này đi."
"?"
"Tôi sẽ đưa ra thêm một vài yêu cầu. Nhưng một trong số đó là chúng ta vẫn sẽ thân thiết với nhau hơn."
Cô nhấn mạnh vào từ nhưng, có vẻ Seo Yuhui đang rất kiên quyết.
"Vậy là cô vẫn muốn chúng ta .....gần gũi với nhau hơn sao?" Cậu lúng túng hỏi.
Seo Yuhui lập tức gật đầu.
"Đúng vậy. Giờ thì chúng ta bắt đầu với "nim" đi, nó làm tôi xấu hổ lắm đấy."
"Ah."
Đây vốn là những câu mà cậu nói với Marcel Ghionea. Bị Seo Yuhui lặp lại những câu này, Seol Jihu trông như thể đã bị giáng một đòn.
"Tôi hiểu. Vậy giờ tôi nên gọi cô là gì?"
"Mmm."
Seo Yuhui hơi đỏ mặt và mỉm cười rất tươi. Nhưng trông giống cô đang tận hưởng cảm giác đó hơn ngại ngùng.
Seol Jihu nghiêng đầu.
"Cái này không biết có được không?...Yuhui-ssi..".
"Huh? Những người thân thiết không dùng '-ssi' với nhau đâu."
"Thế thì, Yuhui-yang?
"Không, tôi muốn một cái gì đó trìu mến hơn."
"Trìu mến ư? Yuhui-chan?"
"Đừng có đùa!"
"Vậy thì... mẹ ơi?"
"Tôi ghét anh."
Seo Yuhui nhướn mày lườm cậu và nghiêm túc. Seol nao núng và mím môi.
"Tôi quyết định sẽ dùng Noona."
Seo Yuhui đã từ chối mọi cái tên mà cậu đưa ra, trông có đã có chút không vui, cậu chỉ dám nói thoáng qua, nhưng ngay khi cậu vừa nói xong, trán cô đã xuất hiện một vài đường gân. Cô phồng má phụng phịu, rõ ràng cô rất không hài lòng với cái tên cậu đề cập đến.
"Tại sao lại thế, sao anh lại nghĩ tôi lớn tuổi hơn anh?"
Giọng của cô như lạc đi.
"Không phải sao? Tôi mới 26 thôi mà..."
Seo Yuhui gục đầu xuống. Cô mếu máo và cắn môi. Nhưng ngay sau đó cô ngẩng lên, giọng có chút hậm hực.
"Vâng! Đồng ý với anh tôi là Noona! Được chưa? Giờ thì tôi gọi anh bằng tên nhé."
"Ồ! Tất nhiên rồi."
"Vậy bắt đầu từ bây giờ nhé, Ji..Ji...Hu."
"Vâng! Noo..na."
Ngay lập tức, cả hai người cùng quay lưng lại với nhau, cả hai cùng ngượng chín cả người, cậu thì gãi đầu gãi tai, cô thì đưa tay lên che kín xấu hổ, họ như một cặp mới yêu với những cách cư xử vụng về y như trong các câu chuyện ngôn tình. Mới nói tên thôi mà họ đã ngượng không nói nên lời.
Mặc dù lúc đó mặt Seol đang nóng bừng bừng, như cậu vẫn cố lấy hết can đảm để hỏi cô.Seol Jihu có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng anh ta tập trung can đảm để hỏi.
"Noona!!"
"H, H'm?"
"Những yêu cầu khác của cô là gì vậy?"
Thực ra thì cậu không quan tâm tới kính ngữ hay cách nói chuyện với cô hay gì cả.
Seo Yuhui mở miệng, mặt cô có chút e thẹn, ngượng ngùng.
"Anh biết đấy, hiện tại tôi cấp 7."
"7 ư?"
"Có gì đáng ngạc nhiên sao?"
"Đương nhiên, tôi cứ nghĩ cô cấp 10 cơ!!"
"Hehe, 10 ư?"
Seo Yuhui cười thầm.
"Chưa có một người nào đạt cấp 9 cả!! Cậu phải biết rằng mới có duy nhất đạt một người cấp 8 thôi đấy!!"
Seo Yuhui cuối cùng cũng hết lúng túng và thoải mái hơn trước những lời bông đùa của cậu, giọng điệu của cô dần trở về bình thường.
"Để lên được cấp 8, tôi cần giải quyết 2 vấn đề."
"Các vấn đề đó có phải là điểm kinh nghiệm và điểm đóng góp không?"
"Không phải đâu. Hai cái đó tôi đã thừa rồi. Bắt đầu từ cấp 5, tăng cấp không chỉ đơn thuần là tăng sức mạnh đâu. Cậu sẽ phải thăng tiến tất cả các chỉ số mà class của cậu có."
Thật ra thì cậu lúc đó đang như vịt nghe sấm, cậu chẳng hiểu cô nói cái gì cả nhưng vẫn cứ gật gù như thật để hưởng ứng câu chuyện của cô.
"Những Unique Ranker đều như vậy cả. Để lên được cấp 8, tôi cần chứng minh rằng mình đủ điều kiện bằng cách đáp ứng một số điều kiện nhất định."
"Điều kiện ư?"
"Điều kiện thứ nhất là mang về 2 vật phẩm. Điều kiện thứ hai là tôi phải tăng chỉ số May Mắn của mình lên một mức nhất định."
Nói cách khác, Seo Yuhui muốn nhờ cậu tìm giúp hai vật phẩm này và giúp cô nâng cao chỉ số May mắn.
Seol Jihu liền hỏi.
"Vậy hai vật phẩm kia là gì?
"Cả hai đều là cổ vật của Đế Chế dâng lên cho những thánh nữ để biểu thị lòng thành của họ. Một cái giống như thánh giá mà các Linh Mục hay sử dụng cái còn lại thì giống một chiếc nhẫn."
"Cổ vật của đế chế à? Mà đợi đã...Chúng được gọi như thế nào?"
Seol Jihu gấp rút hỏi.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cổ vật giống cây thánh giá được gọi là Bằng chứng của Castitas."
Seol lập tức há hốc mồm ra, Seo Yuhui vẫn bình tĩnh tiếp tục nói.
"Tôi không bảo anh đi tìm nó ngay đâu mà. Nó là vật phẩm từ hàng trăm năm trước, nên giờ nó quý hiếm lắm. Giờ tôi cứ tặng anh Tinh Hoa Soma, khi nào có thời gian thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm."
Tuy nhiên lý do mà Seol choáng váng không phải do tìm nó quá khó khăn, mà thực tế là ngược lại.
[Ta biết cổ vật đó là gì. Nó được gọi là Bằng chứng của Castitas.]
[Nó là bằng chứng cho sự trong trắng của một người. Một cổ vật mà chỉ Thánh Nữ mới có.]
"Vì thế...."
Đó là những lời nói của Ian vài tháng trước, khi mà cậu mới từ Khu Rừng Khước Từ trở về, Seol Jihu nắm chặt tay, mặt bán tín bán nghi.
"Vậy là đó là tất cả những gì tôi cần làm cô sao?"
"Không, về chỉ số May Mắn thì tôi không cần anh giúp đâu. Thú thực thì tôi đã cố lắm nhưng mới
được một nửa chặng đường thôi."
Trong khi Seol thì đang rất tự tin thì Seo Yuhui vẫn tiếp tục, không để ý tới khuôn mặt đắc chí của cậu.
"Tất nhiên thì nâng cao được chỉ số May Mắn sớm sớm chút cũng tốt. Với những nguy hiểm sắp tới thì ít ra nó sẽ giúp tôi dễ thở hơn."
"Tôi sẽ mang chúng tới cho cô."
"Huh? Huh?"
"Cổ vật thánh giá là Bằng chứng của Castitas, còn chiếc nhẫn được gọi là Bằng chứng của Devotion, phải không?"
Không ngờ Seol Jihu sẽ biết về những món đồ chi tiết như vậy, đôi mắt Seo Yuhui mở to.
"Anh đã từng nghe về chúng sao?"
"Tôi cũng có thể giúp cô cô nâng cao chỉ số may mắn của mình!"
"Gì cơ?"
"Ý tôi là! Tôi sẽ giúp cô thăng lên cấp 8!"
Khi Seo Yuhui tỏ ra sững sờ, Seol Jihu mỉm cười.
"Cứ tin ở tôi".
"...??"
"Biệt danh của tôi là Người giải quyết vấn đề".
Lần này, đến lượt Seo Yuhui được ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top