Phần 1
"Dzô!"
"Dzô!"
Keeng!!
Hai cốc thủy tinh va vào nhau giòn giã.
"Khà à à!"
Hugo dốc cạn ly bia trong một hơi, ngẩng đầu lên cười khà khà. Trong khi đó, Chohong đang mải miết gặm thức ăn.
Căn phòng của họ lộn xộn như một bãi rác.
Sau khi Jang Maldong dẫn mọi người đến Cự Thạch Sơn, cả hai rón rén quay trở lại văn phòng.
Thậm chí họ còn phải ngó nghiêng cẩn thậm xem Jang Maldong có chờ sẵn để túm cổ họ đi không.
Được "thả rông", cả hai đã mở tiệc ăn nhậu cả ngày lẫn đêm, đến khi bò lê bò càng trên mặt đất.
"Cái thằng Seol ngu bỏ mẹ"
Hugo nấc lên trong khi rót thêm rượu.
"Bố Già chỉ định huấn luyện bọn tân binh thôi. Nó lết xác lên đó làm gì không biết?"
"Đúng! Đúng! Đáng ta cậu ta nên ở lại và tận hưởng cuộc sống cùng chúng ta".
"Tôi nói nghiêm túc đấy! Sao thằng ngốc đó lại bỏ phí cơ hội tuyệt vời này nhỉ? Điên cmnr!"
Hugo cầm lấy cốc bia bằng tay phải, cầm một cái chân giò bằng tay trái, vừa ăn vừa uống như một con lợn.
"Như thế này mới là cuộc sống chứ! Thằng ngốc đó chả hiểu gì cả! Keuuuuuh!"
Chohong cười khúc khích.
"Kệ xác cậu ta. Cậu ta bị cuồng tập luyện mà, quên à?"
"Aigoo, sống kiểu đó khổ vcl luôn! Ở đấy chán bỏ mẹ! Cắm đầu tập luyện, ăn không ngon ngủ không yên!"
"Đúng! Đúng! Chắc chắn cậu ta vừa tập luyện vừa nhai cỏ như mấy con lừa. Haizz, thật tội nghiệp. Tôi cá là khi quay lại, cả ba sẽ cắm đầu vào bếp và ăn như ma đói cho mà xem!"
"Haha! Chuẩn cmnr!"
Hugo giả vờ bắt chước Seol đang tuyệt vọng nhét thức ăn vào miệng, khiến Chohong bò lăn ra cười.
Hai người mải mê nhậu nhẹt giữa bãi rác bẩn thỉu.
Đúng lúc đó....
Chohong đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ cửa
"Ai đấyyy?"
Dường như có ai đó trả lời, nhưng vì quá say nên cô không thể nghe được.
"Cửa mở đấy, vào đê ê ê!"
Vẫn không ai mở cửa. Chohong cáu tiết và gào lên.
"Mẹ kiếp! Thằng điên nào đấy?"
Chohong phàn nàn và run rẩy đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi mở tung cánh cửa.
"Ai điên cơ?"
Một giọng nói ngạc nhiên phát ra. Chohong đang nhíu mày quát tháo, đột nhiên mở to mắt.
"Câu... cậu..."
"Huh? Ai điên cơ?"
Hugo vừa đứng dậy, và giờ cũng trợn mắt như Chohong. Nét mặt họ hoảng hốt như thể vừa nhìn thấy một con ma.
Một lúc sau, hai người mới ấp úng mở miệng.
"Cậu... chưa chết hả?"
"Cậu còn sống cơ à?"
Sau khi nhìn vào phòng và bãi rác lộn xộn bên trong, người này khịt mũi.
"Lâu lắm rồi không thấy hai người..."
Và nói nhỏ nói nhỏ.
"Và cả hai vẫn bê bối như xưa".
Người đó lạnh lùng lên tiếng.
—
Trong khi đó...
Đúng lúc Chohong nói: "cậu ta vừa tập luyện vừa nhai cỏ như mấy con lừa"
Seol Jihu đang được Seo Yuhui mời thưởng thức thêm một bữa ăn nhẹ lúc đêm khuya.
"Ái chà...."
Những món cậu ấy sắp được thưởng thức, đang tỏa hương thơm ngoài sức tưởng tượng.
Thực đơn hôm nay gồm ba món ăn.
Một con cá chép nướng khổng lồ đang phát sáng lấp lánh. Seo Yuhui bảo cô ấy bắt được trong hồ.
Chín lá rau trong bát canh. Seo Yuhui bảo cô đã tìm thấy chúng trên núi.
Và một chai rượu phủ đầy băng giá phát ra mùi hương thơm ngát. Seo Yuhui bảo đó chỉ là rượu thông thường, nhưng được ủ bởi sức mạnh thần thánh của chính cô.
"Mấy món này phải ăn theo đúng quy trình".
Seo Yuhui dùng đũa xắn ra một miếng thịt cá chép, rồi gói nó trong chiếc lá bí ẩn. Sau đó, cô giơ nó trước miệng Seol Jihu.
"Nói 'Ah' đi nào!"
"K-không. Tôi tự ăn được mà!"
"Không, để tôi làm. Mấy món này, ăn không đúng cách là chết toi đấy."
Và cô ấy lầm bầm 'Biết ngay là anh ấy sẽ ăn linh tinh mà'
"Chết toi?"
"Uhm. Ý tôi là, nếu ăn đúng cách thì sẽ ngon hơn" – Seo Yuhui nở một nụ cười rạng rỡ.
"À ~"
Cuối cùng, Seol Jihu lúng túng há mồm ra. Cậu sung sướng rên lên khi miếng thịt rơi vào miệng.
Thịt cá mềm như mật ong, kết hợp với lá tươi giòn, tạo nên một cảm giác tuyệt vời trong miệng.
Seol cảm thấy hơi nóng chảy từ miệng, trôi xuống họng và lan xuống dạ dày.
"Đây, uống thêm rượu này nữa!"
Seol không hiểu tại sao Seo Yuhui lại phải vội vàng như thế. Cô luống cuống rót cho cậu một chén rượu, và đổ vào miệng cậu.
"Wow!"
Không khí lạnh ngay lập tức tỏa ra, như thể Seol vừa nuốt một ngụm tuyết.
Cảm giác mát lạnh làm dịu cơn nóng tỏa ra từ dạ dày.
"Haaaa...."
Seol đoán rằng đây là một mẹo cân bằng Âm Dương của thức ăn. Cậu hào hứng vỗ tay khen ngợi.
"Ngon quá đi.'
"Thế ư?"
"Vâng. Sao cô tài thế, toàn nguyên liệu vớ vẩn mà nấu ngon dễ sợ!"
Seo Yuhui nghe thế thì bật cười khúc khích.
"Haha... Chắc là nhờ tôi đã rèn luyện kỹ năng nấu ăn của mình suốt nhiều năm. Nào, 'Ahh" đi!"
Seol Jihu ngoan ngoãn há miệng ra.
Đang nhai chóp chép, cậu đột nhiên hỏi một câu.
"Nhân tiện, cô có biết Hoàng Phong Phượng là con gì không?"
"Phụt!"
Seo Yuhui đột nhiên loạng choạng trước khi nhanh chóng che miệng lại. Và cô nhìn anh chằm chằm.
"Sao... sao...anh biết?"
"À. Sư phụ đã nói với tôi. Có rất nhiều điều bí ẩn trên Thiên đường, phải không?"
"Hoàng Phong Phương, Cửu Hoàng Lan, Tinh chất hoa tre đỏ, Lý Ngư Vạn Niên" – Seo Yuhui run run nói.
"Thành thật mà nói, tôi không biết chúng ngon cỡ nào, nhưng tôi đoán chỉ cỡ này là cùng".
Nghe đến đó, Seo Yuhui ngơ ngác. Thấy Seol vẫn đang cười hớn hở, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Anh... anh cứ quá lời!"
"Hm... Sư phụ bảo là một con Hoàng Phong Phượng giá tối thiểu lên tới 50 thỏi vàng. Nghe hoang đường nhỉ? Chỉ là một con vật thôi mà"
Chỉ 50 thôi sao?'- Seo Yuhui nghiêng đầu – 'Không thể nào. Trả tôi 100 thỏi, tôi cũng không bán. 200 thì may ra..."
Sau khi lẩm bẩm, cô lắc đầu rồi nói.
"Ôi giời, ai quan tâm chứ. Thôi, anh ăn đi kẻo nguội bây giờ".
"À vâng, vâng!."
Và thế là tất cả thức ăn được chuẩn bị trên bàn đều đi vào dạ dày Seol Jihu, để trở thành một phần máu và thịt của cậu.
Theo quan điểm của Seo Yuhui, giá của mỗi "món ăn nhẹ" trên bàn tối thiểu cỡ 100 tỷ won.
Có nghĩa là, cộng thêm món súp Phượng hoàng hôm trước, thì Seol đã chén hơn 400 tỷ won tiền ăn.
Quá xa xỉ!
Nhưng Seol vẫn không hề hay biết chuyện đó. Cậu ta chỉ ngồi đó, đánh chén đến no nê và nức nở khen tài nấu nướng của Seo Yuhui.
Như mọi ngày, Seol Jihu lại tiếp tục chạy, lôi theo những khúc gỗ mà cậu kéo đến mòn hết cả vỏ trong suốt thời gian qua.
Khi đang leo gần đến đỉnh, chợt nghe tiếng động lạ, cậu dừng lại.
"...?"
Cậu cố gắng đứng yên, lắng tai như một chú thỏ và nghe ngóng khu vực xung quanh.
Đúng là có âm thanh lạ thật, cứ như tiếng khóc của ai đó.
Lần theo âm thanh kia, cuối cùng Seol đã tìm thấy.
Một cô gái nhỏ đang ngồi núp sau tảng đá, khóc lóc ỉ ôi.
Đó là Yi Seol-Ah, cô đang lặng lẽ khóc nức nở, hai tay thì che miệng.
Mặc dù cố bé đang kìm nén hết cỡ, nhưng những giọt nước mắt từ đôi mắt nai đáng yêu kia vẫn vẫn lăn dài trên má.
Seol Jihu đút tay vào túi và lặng lẽ quan sát.
Cậu có thể hiểu tại sao cô lại khóc như vậy. Phương pháp huấn luyện của Jang Maldong đẩy con người ta đến giới hạn để người đó buộc phải gồng mình vượt qua, vì thế tất cả các bài tập của ông đều cực kì khó khăn và đem lại đau đớn khủng khiếp.
Từ trước đến nay, chẳng có học trò nào là không nguyền rủa ông cả. Chính bản thân cậu cũng thế mà. Cho nên Chohong và Hugo bỏ tiền ra để nguyền rủa ông cũng là điều dễ hiểu.
Do bản thân cũng từng trải qua nhưng chuyện này, cậu hoàn toàn thông cảm với những gì mà cô đang phải chịu.
Nhưng cậu biết quá trình này có ý nghĩa to lớn đến mức nào. Lời cảm ơn đầy chân thành của cậu dành cho Jang Maldong khi mà cậu vừa trở về từ Bữa Tiệc chính là minh chứng cho điều đó.
'Hmmm.'
Giờ Seol mới nhận ra, mấy ngày qua hầu như cậu chẳng nói chuyện với hai chị họ câu nào, trong khi cậu lại là người lôi hai chị em vào khóa huấn luyện này.
Đáng ra cậu dành thời gian nói chuyện với bọn họ, một lời động viên cũng có thể ít nhiều giúp họ vượt qua khó khăn. Cậu quá tập trung vào việc tập luyện của mình mà quên bẵng đi họ luôn.
Cảm thấy hối lỗi, cậu khịt mũi bỏ tay ra khỏi túi quần và đi về phía cô.
Cậu định lặng lẽ đi về phía cô thôi, nhưng quên béng mất có khúc gỗ đang kéo sau lưng, thế là nó phát ra âm thanh ầm ầm công nông vậy
Yi Seol-Ah giật mình ngẩng đầu lên.
"S- Sư huynh?"
"Ah!"
Seol Jihu mỉm cười cay đắng và vội tháo dây thừng buộc quanh bụng cậu.
Yi Seol-Ah lại giật mình khi nhìn cậu tháo đống trang thiết bị luyện tập trên người, một tá bao cát và cả mấy khúc gỗ mòn sau lưng, chẳng biết cậu đã luyện tập đến mức nào mà nhìn chúng tàn tạ đến đáng thương, trong khi cô còn đang ngạc nhiên thì cậu đã ngồi phịch xuống cạnh cô.
Cô vội quay mặt đi, lau bỏ những giọt những nước đang đọng lại trên khóe mắt cũng như những vệt dài còn in lại trên má. Cô không muốn cậu thấy cô đang khóc.
"Em xin lỗi."
"Hử?? Có gì để xin lỗi?"
"Anh đã mất công mang em đến đây, vậy mà em lại ngồi đây khóc một cách thảm hại thế này!"
Nghe cái giọng nghẹn ngào của cô, cậu nhận ra cô đang bị ám ảnh chuyện gì đó.
Seol lôi bao thuốc ra, rút một điếu và đưa lên miệng, rồi cậu khẽ nhếch môi.
"Em cứ khóc khi nào em muốn. Anh cũng thế thôi mà!"
"Anh mà cũng khóc sao?"
"Ừ. Bật mí bí mật nha. Một trong những biệt danh của anh là Trẻ Trâu Khóc Nhè đấy."
Mặc dù điều đó cũng chẳng có gì để tự hào, nhưng cậu vẫn giang 2 ngón tay thành hình chữ V và cười tươi.
Yi Seol-Ah tỏ vẻ hoài nghi: "Anh chỉ đang cố an ủi em thôi!!"
"Không đâu, anh không hề nói dối, em có thể đi hỏi Lão sư mà."
"...Có thật không?"
"Đúng thế! Lần đó, khi mà anh còn đang leo lên ngọn đồi trước hang động ý, lúc đó anh đã mệt đến tê liệt tứ chi luôn! Vậy là anh gục xuống đó, và Sư phụ đã hét lên:"Nhanh lên! Mới thế mà mày đã bỏ cuộc sao?" Thế là anh bất lực bật khóc như trẻ con!"
"Vậy sau đó anh làm gì?"
"Anh đã nghiến răng và cố đứng dậy bằng tất cả sức lực còn lại. Và phải đến lần thứ hai gục xuống như thế anh mới nhận được thông báo là sức mạnh của anh đã tăng lên đấy."
Seol Jihu mỉm cười nhớ lại ngày hôm đó rồi châm điếu thuốc. Yi Seol-Ah khẽ mở miệng trầm trồ.
Cô biết người bình thường tăng cường thế chất cũng cần phải tập luyện thuần túy giống kiều này, nếu cô chăm chỉ luyện tập hằng ngày thì sớm muộn cô cũng đạt được nó thôi.
Các buổi huấn luyện của Jang Maldong cũng tương tự như vậy. Chỉ là nó khắc nghiệt hơn, bài của ông gần như đẩy mọi học trò của mình gần chạm đến cái chết, tất cả các học trò của ông đều có chung một câu nói: "Thà chết còn hơn."
Seol Jihu quay lại nhìn Yi Seol-Ah với khuôn mặt nghiêm túc.
"Thời điểm đó sớm muộn cũng sẽ đến với em, tùy thuộc vào em cố gắng để vượt qua giới hạn như thế nào thôi! "
Yi Seol-Ah chăm chú lắng nghe, cô khắc sâu lời khuyên quý giá của cậu vào lòng. Seol Jihu cười toe toét rồi thổi một hơi toàn khói.
"Em có thể khóc khi mà em mệt mỏi, đừng nín nhịn làm gì, em có thể khóc cho đến khi trái tim của em dần thoải mái hơn. Điều đó cũng quan trọng lắm đấy."
Yi Seol-Ah lấy mu bàn tay lau nước mắt và cười rạng rỡ.
"Vậy ra, chị Sora nói đúng."
" Sora ư?"
"Vâng. Chị ấy cũng bắt gặp em khóc vài ngày trước."
"Cô ta lại nói gì với em! Không lẽ cô ta lại xỉa xói hay bắt nạt em à?"
"K-không." – Yi Seol-Ah lắc đầu. Cô ngại ngùng gãi mà rồi khoanh tay.
Như thể đang bắt chước ai đó, cô ấy nheo mắt lại một cách kiêu kỳ.
"Được rồi!! Ổn thôi! Tôi cũng chẳng có quyền gì để chê trách cô cả vì tôi cũng từng khóc... Nói xong, chị ấy quay lưng bỏ đi một mạch."
"Wow! Ngay cả Phi Sora mà cũng vậy sao?"
"Hửm? Nghĩa là sao?"
"À thì. Sự thật là..."
Thực ra thì cậu cũng chỉ phát hiện ta điều đó gần đây thôi. Ngay cả một người cứng rắn như Agnes mà cũng phải gục khóc chỉ sau một ngày đầu tiên được Jang Maldong huấn luyện.
Điều tương tự cũng xảy ra với Kazuki, chính anh đã nói với cậu điều này, anh cũng bất lực đến phát khóc trong ngày đầu tiên.
Rồi Seol vui miệng kể lại cho cô câu chuyện do chính Jang Maldong truyền đạt lại, đó là về sự tích Chohong vừa khóc vừa hét như điên vừa lao vào Jang Maldong dọa giết cả ông. Nghe điều này, Yi Seol-Ah phá lên cười, vỗ tay đen đét.
Thấy sắc mặt cô đã tốt hơn, Seol dập điếu thuốc và đứng dậy.
"Lão sư rất nghiêm khắc, cũng bởi vì ông ấy đang kỳ vọng vào em lắm đấy."
"Thật sao?"
"Ừ, cả anh cũng thế!"
Rồi cậu chạy lại chỗ đống đồ kia, đeo lại các bao cát vào người và buộc chặt sơi dây vào bụng.
"Cô gắng lên nhé! Hãy mạnh mẽ lên. Anh đang mong chờ đến ngày chúng ta được cùng làm nhiệm vụ hay thám hiểm với nhau lắm đấy."
"Sư huynh..."
Người xưa nói rằng: "Một con lợn được khen cũng có thể trèo cây"
Seol Cậu cũng không rõ những lời nói của cậu có thể tác động đến cô như thế nào. Nhưng trong lúc buộc chặt sợi dây, cậu vẫn đưa ra thêm những lời động viên cuối cùng.
"Anh đoán là trong tương lai, chúng ta sẽ làm việc rất ăn ý với nhau đấy!" "
Cậu nháy mắt với cô.
"Còn bây giờ thì! Cố gắng lên nhé!!"
Sau những lời động viên đó, cậu lại lao vào luyện tập.
Yi Seol-Ah nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Seol đang dần khuất dạng phía xa kia, khuôn mặt cô dần ửng hồng. ( Trans: Lại thêm một em nữa -_- )
'Anh ấy đã nói rằng anh rất kỳ vọng vào mình, anh lại còn nói rằng anh rất muốn được làm nhiệm vụ cùng mình. '
Những lời nói đó vẫn còn văng vẳng trong trái tim cô, đột nhiên trong cô có một cảm giác rung động và xao xuyến kỳ lạ.
Yi Seol-Ah lập tức đứng dậy.
"Giới hạn của mình"
Đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe, nhưng một động lực cực lớn đã ngự trị cơ thể cô, mắt cô đang phát ra những tia sáng mới.
Yi Seol-Ah siết chặt cả hai nắm tay.
Và ngay lúc đó.
"Vượt qua giới hạn của mình. Mình phải vượt qua giới hạn của mình!"
Con đường tương lai của Yi Seol-Ah đã được xác định.
*
Một tối nọ, Phi Sora mò đến gặp Seol Jihu.
"Này!! Cầm lấy đi!"
Sora đưa cho cậu một Tinh Thể Giao Tiếp. Ai đó đang gọi đến làm quả cầu pha lê phát sáng nhè nhẹ.
"Ooh! Sao đột nhiên cô lại tốt với tôi như thế?"
"Đừng có hiểu nhầm! Ông nội bảo tôi đưa cho anh thôi!"
Sau khi trả lời cực kỳ lạnh lùng, Sora bước từng bước xấc xược như muốn cà khịa Seol.
"Tại sao cô ta lại cứ đến đây nhỉ?? Mà dù sao thì..."
Rõ rằng là cô ấy đến đây không phải để huấn luyện, cũng không thấy cô ấy đang làm gì có chủ đích khi ở đây cả, cậu đang tự hỏi sao cô ấy không ở nhà cho khỏe.
Sau khi bối rối một chút về chuyện đó, cậu quay sang truyền một ít mana vào quả cầu pha lê.
Ngay sau đó, ánh sáng từ quả cậu ngày càng sáng hơn, rồi khuôn mặt toe toét của Chohong và Hugo đang hiện ra.
—"Yo!! Trông cậu vẫn ổn nhỉ!!"
—"Nhìn xem chúng tôi đang được ăn gì này!!"
Hugo cố gắng cà khịa cậu thêm tý nữa, anh đưa rượu và thịt lên trước quả cầu pha lê đưa đi đưa lại.
Seol cười trừ, sau một hồi yên lặng, cậu chạm nhẹ vào quả cầu pha lê để nó mở rộng tầm nhìn cho bên kia rồi quay quả cầu hướng về phía Seo Yuhui đang lặng lẽ đứng nhìn trời ở đằng xa. (Trans: Main thâm vl =))))
Hugo hét lên.
—"Cái- Cái gì !!!! Chuyện- Chuyện gì đang xảy ra thế này?!! Sao "vợ tương lai" của tôi lại đang đứng ở đằng kia?"
"Cô ấy nói cô ấy có việc ở Cự Thạch Sơn, nghe tin chúng tôi đến đây, cô ấy quyết định đi cùng."
—"Ối giời ơi thằng khốn nạn! Sao cậu không nói với tôi!"
"Hai người chạy nhanh như gió vậy. Ai mà biết hai người ở đâu để thông báo chứ????"
—"Aaaahhh! Khônggggggggg!
Hugo hét lên trong tuyệt vọng, rồi biến mất khỏi màn hình.
—"...Chuyện gì thế này?"
Mặt Chohong đang lạnh lùng hiện lên ở quả cầu pha lê, sau một hồi trừng mắt nhìn cậu. Cô thở dài vén tóc lại và tiếp tục.
—"Dù sao thì, tôi gọi cho cậu là vì..."
Seol lập tức hướng đôi mắt tập chung vào nghe Chohong nói.
—"Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên đấy, anh ta là một người mà mọi người đã tưởng chết rồi cơ. Hôm nay anh ta có qua đây hỏi chúng tôi rằng có biết ai dạo gần đây từng đến Khu Rừng Khước Từ không ?"
"Có vẻ như anh ta đang nói về tôi, nhưng anh ta tìm tôi có chuyện gì?"
—"Tôi cũng không rõ nữa.Tôi có bảo anh ta rằng cậu không có nhà lúc này, sau đó anh ta hỏi cậu đi đâu và đột ngột bỏ đi luôn."
Chohong nhún vai.
—"Anh ta là một chàng trai thú vị đấy, kỹ năng của anh ta cực kỳ xuất sắc, vậy mà anh ta còn thuê thêm một Cung Thủ nữa để kiếm cậu đó!!"
Khuôn mặt của Seol Jihu trở nên phức tạp. Cậu không hiểu tại sao người bí ẩn kia đột nhiên lại cố gắng tìm cậu đến vậy.
—"Tôi không biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra nhưng... Này! Thử nói chuyện với anh ta một lần xem sao?"
"Về chuyện gì cơ?"
—"Chiêu mộ Ghio! Anh chàng đó ý! Anh ta là một cung thủ cấp 4 đấy!"
"Ghio? Cấp 4 ư?"
—"Cậu đừng có đánh giá giá thấp cấp 4 nha, anh ta được đánh giá là thế hệ tài năng tiếp theo của Haramark và và ứng của viên cho chức Ngôi Sao Trỗi Dậy thay cho Dylan và Kazuki đấy. Giờ anh ta vẫn tỏa sáng như vậy đó. "
Seol Jihu không ngững nhìn vào viên pha lê, trong đầu cậu có cực kỳ nhiều câu hỏi. Đó là lần đầu cậu thấy Chohong khen ngợi một người khác không tiếc lời .
—"Anh ta có những biệt danh rất ngầu. Cậu chắc chưa biết điều này, trước kia, Dylan cũng từng cố gắng chiêu mộ anh ta đó, , nhưng anh ta từ chối ngay lập tức.
"Dylan đã từng làm vậy sao?"
—"Đúng vậy! Anh ta không thạo lắm trong việc do thám, nhưng sức chiến đấy điên cuồng của ảnh thừa sức bù đắp cho những thiếu sót kia. Anh ta thuộc class khá hiếm trong nhóm Cung Thủ đó."
"Ok. Tôi sẽ gặp anh ta trước đã. Nhưng tôi đoán cho dù tôi yêu cầu anh ta cũng chẳng tham gia đâu."
Chohong cười toe toét.
—"Chuyện đó thì tôi không biết. Tôi hiểu mà, anh ta chẳng tội gì phải tham gia vào cái đội bé nhỏ này cả. Tôi cá là hàng tá bang hội đang chiêu mộ anh ta đấy."
"Sạo lại như vậy.?"
—"Đội ban đầu mà anh ta tham gia đã bị đánh tan tành trong một trận chiến với bọn Ký Sinh Trùng. Hình như những người đồng đội còn lại cũng đã hi sinh, giờ có vẻ anh ta không còn người thân nữa."
"Hừm."
—"Cậu cứ thử hỏi xem. Thử thì có mất gì đâu, đúng không? Nhỡ đâu cậu chiêu mộ được anh ta thì việc Carpe Diem lấy lại vinh quang xưa kia chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Và cuối cùng cô chốt một câu:"Chà! Chúc cậu may mắn! Và đừng có quay lại sớm quá đấy nhé! Hehe".
Rồi cô cúp máy luôn.
"Ghio...Ghio ...?"
Seol Jihu nghiêng đầu bối rối trước cái tên xa lạ.
Nhưng cô đã báo cho cậu biết Ghio đang đến đây, nên cậu vẫn tiếp tục việc tập luyện của mình.
Và sáng hôm sau, đúng như Chohong đã nói, một vị khách vô danh đến tìm cậu thật.
Seol Jihu đang chạy từ trên đỉnh núi xuống thì phát hiện có người đang đi bộ trong rừng, cậu liền lại gần anh ta.
Đó là một người đàn ông cao lớn, dáng dóc có vẻ nhanh nhẹn, cơ bắp cuồn cuộn. Khi cậu vừa lại gần, anh ta ném cho cậu một ánh nhìn sắc bén.
"Xin chào! Tôi có thể hỏi anh một chút không?"
Giọng khàn khàn của anh ta vang lên.
"Ở gần đây có ai tên là Seol không nhỉ?
"À! Đó là tôi." – Seol Jihu trả lời ngay lập tức.
Trên đôi mắt xám của người đàn ông chợt lóe lên một tia sáng dữ dội.
"Cuối cùng thì...."
Sau khi lẩm bẩm một mình, anh ta thở dài.
Seol cẩn thận quan sát anh ta. Qua trong phục của ảnh chắc anh ta đã lang thang một thời gian khá dài.
Trang thiết bị trông khá sơ dài và thiếu thốn, nhưng qua cây cung mà anh đang khoác trên người, chắc chắn anh là một Cung Thủ.
Mái tóc của anh màu xám tro được chải khá gọn gàng, cứ như anh vừa đi ép tóc về vậy, nó làm cho anh nổi bật hơn khá nhiều.
'Anh ta khá đẹp trai đấy.'
Nếu như Kazuki là mang phong cách của một người đàn ông thành thị lạnh lùng thì anh ta toát ra một cảm giác của những quý tộc cao quý thời trung cổ.
Nhưng anh lại không giống các cậu bé lớn lên trong các gia đình giàu có ở một điểm: anh có quá nhiều vết sẹo!
Tiếp tục so sánh với Kazuki thì, theo cậu Kazuki giống như một con đại bàng bao quát mọi thứ để săn mồi, còn anh ta thì như một con sói cô độc điềm tĩnh và dứt khoát.
Nhưng quan trọng nhất là đôi mắt đầy sự cảnh giác của anh ta, nó đang chứa đựng một sự căm thù không tưởng cho thứ gì đó, khiến nó trở nên tối tăm và lạnh lẽo.
"Anh có phải người tên là Ghio không?"
Người đàn ông có vẻ khá ngạc nhiên trước khi tiếp tục.
"Vậy là anh đã biết rồi à? Vậy xin thứ lỗi, nhưng mong anh có thể cho tôi hỏi một vài câu không?"
Vì anh cư xử rất lịch sự, Seol đồng ý luôn.
"Tôi đã nghe Chohong nói, anh đã từng đến Khu Rừng Khước Từ một mình à?"
"Đúng vậy."
"Thế trên đường về, anh có chiến đấu với đám Tarneras không?"
"Tarneras sao? Tôi nhớ lắm."
Seol Jihu xoa xoa vòng cổ của cậu.
Không hề có phản hồi. Hiển nhiên thôi. Từ khi đến Cự Thạch Sơn, Flone cực kỳ thích thú, hiếm khi mới thấy cô chịu về dây chuyền.
"Nhưng đúng là tôi có chiến đấu với một đàn quát vật ăn thịt người."
"Liệu tôi có thể biết rằng anh đã chiến đấu với chúng bao nhiêu lần không?"
"Hai lần! Lúc đầu thì tôi đuổi vài con đi vào xế chiều, đến nửa đêm gần rạng sáng thì chúng kéo cả đàn tới phục kích tôi."
Người đàn ông lập tức thở hổn hển.
"Những con Tarneras đó, từ vết tích sau trận chiến mà chúng tôi đã tìm được, con số cũng là hai..."
"Ồ vậy à! Vậy chắc là tôi rồi! Nhưng có vấn đề gì sao?"
"Anh có biết là có một tổ Tarneras gần đó không?"
"Không."
"Vậy anh không biết mình đã giải cứu rất nhiều người bị lũ khốn kiếp đó giam giữ để chờ làm thịt sao?"
Seol tròn mắt và cúi đầu bối rối, Cậu sực nhớ lại một cái gì đó quen quen, và cuối cùng, bản báo cáo lúc trước hiện ra trong tâm trí cậu.
– Anh ta bị phục kích bởi một đàn 'Tarneras' trên đường về nhà từ Đồi Napal.
– Thật kỳ diệu, anh ta và bốn tù nhân khác đã trốn thoát được.
– Nhiều tổ chức đã cố gắng chiêu mộ Marcel Ghionea với rất nhiều quyền lợi, nhưng anh ta thằng thừng từ chối.
– Anh ta đang nỗ lực tìm kiếm ân nhân của mình.
"Oh."
'Vậy tên của anh ấy không phải là Ghio, mà là.."'
Đột nhiên, người đàn ông kia lặng lẽ quỳ xuống làm cậu cực kỳ bối rối.
"Cho phép tôi tự giới thiệu bản thân, tên tôi là Marcel Ghionea."
Anh đặt hai nắm đấm xuống đất rồi ngẩng đầu lên.
"Tạ ơn ngài, ân nhân của tôi."
"...???"
[Con đã xử lý lũ quái vật ăn thịt người ..] –(Gula)
[Làm tốt lắm. Khi Evangeline Rose chết, mọi thứ tưởng như trở nên vô vọng, nhưng nhờ có con, lỗ hổng đã được hàn gắn.]-(Gula)
Cậu chợt nhớ lại những lời của Gula mới đây.
***
Như thường lệ, Trùng Hậu Đế Vương vẫn ngồi trên ngai vàng của Đế Chế.
Tất nhiên, mụ vẫn chỉ có thể quan sát thời cuộc theo góc nhìn của người thứ ba, không phải của người trong cuộc. Nhưng dưới mắt mụ ta, thế giới hiện ra theo cách hoàn toàn khác.
Sau khi nuốt chửng Chủ Thần của hành tinh này, Trùng Hậu Đế Vương đã lấy lại được sức mạnh thiên tính của mình – vốn đã bị bào mòn đến bờ vực hủy diệt, và có cả sức mạnh mới.
Trong số những sức mạnh mới của mụ ta, có một năng lực cực kỳ đáng gờm: mụ ta có thể nhìn thấy vận mệnh của tất cả mọi thứ trên hành tinh này thông qua chuyển động của các ngôi sao.
Tuy nhiên, khi quan sát bản đồ sao, hôm nay Trùng Hậu Đế Vương chợt thấy vài chuyển động bất thường.
Thay vì thảnh thơi quan sát như mọi khi, hôm nay mụ nghiêng hẳn người về phía trước và nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.
[Lạ thật.]
Mụ ta cẩn thận đảo mắt tìm kiếm khắp nơi.
[Lạ thật, quái lạ.]
Tất cả các Ngôi Sao Chiếu Mệnh đang đi đúng theo quỹ đạo của nó.
Nhưng, vẫn có những ngoại lệ.
Thi thoảng sẽ có những ngôi sao đặc biệt. Nó tỏa sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào khác.
Khi một ngôi sao như thế xuất hiện, nó sẽ hóa thân thành một Siêu Tân Tinh, một tồn tại mà các ngôi sao khác xung quanh không thể nào sánh được
Mỗi khi quay, nó sẽ thu hút các ngôi sao xung quanh. Thi thoảng, lại có một ngôi sao tự nguyện đi vào quỹ đạo và trở thành vệ tinh của ngôi sao đang tỏa sáng đó.
Và ngôi sao sáng kia đang chia sẻ ánh sáng với các ngôi sao xung quanh nó.
Chuyển động đó giống như Mặt Trời và Hệ Mặt Trời.
Cách hành tinh thì quay quanh Mặt Trời, còn các vệ tinh thì quay xung quanh hành tinh.
Tuy nhiên...
[Tại sao lại như vậy?]
Hiện tại, có một trong hai ngôi sao tầm thường, vốn đang mắc kẹt, bỗng vật lộn để thoát ra.
Như muốn đột phá giới hạn của bản thân, nó đang tỏa sáng dữ dội, hơn khi trước rất nhiều, báo hiệu một sức tăng trưởng khủng khiếp.
(Note: Giải thích cho bạn nào chưa hiểu.
Hai ngôi sao tầm thường đang bị mắc kẹt: Chính là chị em nhà Yi.
Một ngôi sao bỗng vật lộn để thoát ra và tỏa sáng dữ dội: Chính là Yi Seol-Ah.
Báo hiệu một sức tăng trưởng khủng khiếp: Sau này em nó ra sao thì mọi người biết rồi đó)
[Tại sao lại thế này...?]
Mụ nhớ tới một chuyện khác.
Cách đây một thời gian, một ngôi sao mạnh mẽ đã xuất hiện, nhưng nó đột ngột vụt tắt làm mụ nhẹ cả người. Thế mà giờ đây, một ngôi sao mới đã xuất hiện thay vào vị trí của nó.
Và ngôi sao đó đang chuyển động với một hướng nhất định.
(Note: Giải thích cho bạn nào chưa hiểu.
Một ngôi sao mạnh mẽ vụt tắt: Chính là cái chết của Evangeline Rose
Một ngôi sao mới thay thế: Chính là Marcel Ghionea)
Đó chưa phải tất cả.
Một ngôi sao sáng khổng lồ khác đang có những động thái kỳ lạ.
Ngôi sao này đang ôm chặt lấy một ngôi sao đã chết. Đây chính là nguồn gốc sự bất thường trong sân sao. Nó giống như một người mẹ bảo vệ con mình khỏi nguy hiểm.
(Note: Chính là Seo Yuhui bảo vệ Seol)
Một ngôi sao chết mà có thể gây ra biến động như thế sao?
Những Ngôi Sao Chiếu Mệnh còn lại, vốn đang trên quỹ đạo tự hủy diệt bỗng nhiên trở nên hỗn loạn?
Điều này là không thể.
Những điều này đáng ra không thể xảy ra.
Nhưng nó đang diễn ra trước mắt Nữ Hoàng.
[Tsssss]
Sau một hồi quan sát, Trùng Hậu Đế Vương đã quyết định.
Boom!
Mụ ta lập tức hạ tay xuống, rồi bước xuống khỏi ngai vàng, và 14 đôi cánh xương trên lưng mụ ta mở ra.
Trùng Hậu Đế Vương nhìn chằm chằm vào Ngôi Sao Chết kia và nói.
[Lại đây.... Diligence Bất Diệt....!]
Tiếng gầm giận dữ của mụ ta gây chấn động của một vùng đất.
Diligence Bất Diệt (Industria).
Đó là tước hiệu của một trong những Vệ Binh Hoàng Gia của Trùng Hậu Đế Vương, kẻ đã hấp thụ một trong bảy Chính Thần Đại Đức và là thủ lĩnh của đội quân Nosferatus.
(Note: Diligence là Siêng Năng trong bảy Đại Đức.)
Ngay lúc Seol vừa đưa Marcel Ghionea vào hang.
Anh ta bất ngờ quỳ rạp xuống và cầu xin cậu cho gia nhập Carpe Diem với câu nói cực kỳ thống thiết:" Xin anh hãy cho tội một cơ hội để báo đáp ơn cứu mạng."
Seol cực kỳ lúng túng, cậu vội đỡ anh đứng dậy và chạy đi tìm Jang Maldong, lúc đó ông còn đang mắng mỏ chị em Yi ở đằng xa.
Thật ra thì cách cư xử quá nghiêm túc của Marcel Ghionea khiến cậu có chút không thoải mái và khá căng thẳng, cho nên cậu nhờ Jang Maldong xử trí tình huống này.
"Tôi tưởng ngài đã nghỉ hưu rồi.! Rất hân hạnh được gặp ngài, Lão sư Jang."
Ngay cả một người lạnh lùng và cương nghị như con sói tuyết này, cũng cực kỳ lễ phép và kính trọng Jang Maldong.
"Thằng chết tiệt nào?" Đó là phản ứng đầu tiên của Jang Maldong khi Seol làm phiền ông, nhưng khi nghe câu chuyện và hoàn cảnh của Marcel Ghionea, mặt ông trở nên điềm tĩnh và nghiêm túc.
Một người Địa Cầu quốc tịch Rumani, biệt danh là Cung Thủ Thép, một trong những Cung Thủ ưu tú nhất Haramark và là ứng cử viên thay thế cho Edward Dylan và Atase Kazuki.
Sự nghiệp của Marcel Ghionea lừng lẫy không kém gì Seol, nhưng anh nằng nặc đòi gia nhập Carpe Diem để đền ơn cứu mạng
Cửu Nhãn cho biết Marcel Ghionea không màu.
Còn về Cửa Sổ Trạng Thái của anh ấy.
[Cửa sổ trạng thái của Marcel Ghionea]
[1. Tổng quan]
Ngày triệu tập: 2016. 03. 18
Dấu Ấn: Đồng.
Chiều cao / Cân nặng: 178,8cm / 72,4kg
Điều kiện hiện tại: Khỏe mạnh
Class: Xạ Thủ Thép Đầu Tiên Lv4.
Quốc tịch: Romania (Khu vực 2)
Liên kết: Không
Bí danh: Cung Thủ Thép, Siêu Thiện Xạ, Sói Lãnh Nguyên.
[2. Đặc điểm]
1. Tính cách.
Trái tim lạnh lùng (Lạnh lùng và không cảm xúc)
Bĩnh tĩnh (Không thể hiện sự lo lắng, tức giận hay bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào khác)
2. Năng khiếu
Cố gắng (Nỗ lực cả về thể xác lẫn tinh thần để đạt được mục tiêu)
Tài giỏi (Tài năng trên mức trung bình)
[3. Cấp độ vật lý]
Sức mạnh: Trung cấp (Trung cấp)
Độ bền: Thấp (Trung cấp)
Nhanh nhẹn: Cao (Thấp)
Sức chịu đựng: Trung cấp (Thấp)
Mana: Trung cấp (Thấp)
May mắn: Thấp (Thấp)
Điểm khả năng còn lại: 0
[4. Kỹ năng]
1. Kỹ năng bẩm sinh (0)
2. Kỹ năng Nghề nghiệp (6)
Tên Thép [Trung bình (Cao)]
Bách Phát Bách Trúng (Đỉnh cao)
Sổ Tay Chiến Đấu Của Chiến Binh Thép.
Hắc Ám Ưng Túc.
3. Kỹ năng khác (2)
[5. Mức độ nhận thức]
Bướng bỉnh (Không sửa chữa hoặc thay đổi quyết tâm, thái độ hoặc vị trí bướng bỉnh của một người) / Thuyết phục / Kiên định (Chiến đấu khắc nghiệt bất chấp nỗi đau)
'Đáng kinh ngạc!'
Khả năng vật lý của anh cực kỳ đáng tự hào, vượt xa Cấp độ 4 thông thường cả, nhưng điều khiến cậu cảm thấy bắt mắt nhất là Nhanh Nhẹn của anh, nó sắp đạt đến đỉnh cao.
Có vẻ anh ta đã dồn hết điểm cộng vào Nhanh Nhẹn, bỏ qua tất cả các chỉ số còn lại, làm cho các chỉ số khác trông không được tốt cho lắm, đặc biệt là sức chịu đựng.
Không chỉ vậy, class của anh ta rất lạ, cậu chưa từng nghe qua bao giờ, điểm độc đáo là nó còn có thêm chữ "Đầu Tiên" làm cậu khá tò mò.
Nhìn những chỉ số đó, cậu chắc chắn anh ta là người chuyên chiến đấu. Cậu rất muốn đấu tập cùng anh một trận để trải nghiệm sức mạnh bá đạo từ những chỉ số đó.
Nhưng điều đó cũng làm cho tình huống này trở nên kỳ lạ.
Tại sao một Cung Thủ tầm cỡ như vậy lại chọn tham gia vào một đội bé tý như của cậu? Lý do muốn trả ơn dường như không đủ để thuyết phục cậu.
Mặc dù đúng là cậu đã cứu mạng anh ta, nhưng nó cũng chỉ là vô tình thôi, liệu nó có đáng đến mức để anh ta bỏ bao thời gian công sức rồi thậm trí là thuê thêm cả một Người Truy Dấu khác chỉ để tìm được cậu.
Càng nghĩ về điều này, câu hỏi:" Liệu anh ta có cố gắng đến mức này không?" lại càng vang lên trong đầu cậu nhiều hơn.
Jang Maldong cũng yên lặng mất một lúc, mãi sau ông mới lên tiếng.
"Cậu có muốn đưa ra yêu cầu hay điều kiện gì khi tham gia đội này không?"
"Ngài không cần phải trang trọng vậy đâu, Lão sư Jang."
"Được rồi! Nhưng ta vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu!"
"Không có gì đâu! Nếu ngài cho tôi cơ hội, tôi sẽ cống hiến hết mình, tôi sẽ làm mọi thứ để báo đáp ơn nghĩa mà tôi đã nhận được."
Cuộc trò chuyện bắt đầu có chút vòng vèo. Seol thở dài, nhưng Marcel Ghionea vẫn giữ nguyên cách nói chuyện cũng như biểu cảm nghiêm túc của mình, cả tư thế nữa, mặc dù cậu đã nhắc đi nhắc lại là anh cứ ngồi bình thường đi, nhưng anh vẫn cúi đầu và quỳ ở đó.
Quan sát biểu cảm của Seol, Ghionea cẩn thận hỏi lại cậu.
"Liệu tôi có đang làm phiền anh không, chắc đó là một yêu cầu khá bất lịch sự nhỉ?"
"Không, nó chẳng bất lịch sự chút nào. Chỉ là anh đưa ra nó một cách bất ngờ quá!"
Ghionea lắc đầu, anh quyết định thẳng thắn với cậu.
"Nói thẳng ra thì, tôi rất xấu hổ khi để những con quái vật đó bắt được và giam hãm suốt một thời gian dài như vậy. "
"Ừm. Cả hai ta cũng chưa biết gì về nhau, tốt hơn là nên thẳng thắn một chút. Nhưng anh đã ôm rất nhiều rắc rối vào người chỉ để trả ơn tôi thôi sao? Tôi băn khoăn không biết ý định thực sự của anh là gì đây?"
Seol đinh nói là "động cơ thầm kín mà anh đang giấu là gì?", nhưng cậu quyết định thay đổi từ ngữ cho phù hợp vì dẫu sao Marcel Ghionea từ nãy đến giờ vẫn rất lịch sự. Hơn nữa nếu anh ấy đang thực lòng thì những lời nói như vậy thật thô lỗ.
"...Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng..."
Sau một hồi chăm chú lắng nghe tâm sự của Seol, Marcel bình tĩnh mở miệng.
"Đó là niềm tin của tôi..".
"...Niềm tin?"
"Trả lại oán thù như lưỡi kiếm, trả lại ân nghĩa như đại dương."
Cung thủ thép đã bộc lộ tâm sự của mình.
"Tín ngưỡng đó, tôi học từ một đàn anh!"
Một tín ngưỡng có vẻ giản nhưng khá đáng sợ.
"Và đó là cách sống của tôi ở Thiên Đường này!"
Sau khi nghe những lời chân thành của anh, lập tức những khúc mắc hay nghi ngờ trong cậu đã được tháo gỡ, cậu cực kỳ cảm động trước những lời nói chân thật đó.
Theo một cách nào đó, Seol cũng có tín ngưỡng riêng của mình, về giá trị thì đúng là nó có khác nhau đôi chút. Nhưng giống như anh ấy, chẳng phải cách sống trên Thiên Đường này của cậu là từ Điều Răn Vàng ra sao?
Chính cái niềm tin này đã khiến cậu quyết định tiêu diệt Bạch Hồng Hoa, mặc dù đối với cậu, nó cũng không cần thiết lắm.
Seol để tay lên cằm vào gật đầu.
"Anh có thể cho chúng tôi chút thời gian suy nghĩ chứ?"
"Tất nhiên rồi! Chắc tôi nên ra bên ngoài đợi nhỉ?"
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
"Bao nhiêu tôi cũng đợi được. Anh dành thời gian suy nghĩ kỹ nhé."
Ngay khi Marcel Ghionea vừa rời đi, Jang Maldong cười khúc khích.
"Bất ngờ đấy! Con...."
"Sao ạ?"
"Thằng nhóc này. Ta đang ước chúng ta có một Cung Thủ dày dặn kinh nghiệm như vậy! Không ngờ lại cầu được ước thấy nhanh thế".
"Có phải vì Seol-Ah không ạ?"
"Đúng thế. Như con đã biết, Người Truy Dấu có rất nhiều thứ để học. Chuyên môn của ta là rèn luyện thể chất thôi, còn về khoản phát hiện kẻ thù đang tiếp cận hay lần theo dấu vết của kẻ địch thì ta không rõ cho lắm. Cho nên ta khá quan tâm tới vấn đề này đấy."
Rồi ông hướng ra cửa hang.
"Anh ta là một người tốt. Mặc dù đúng là anh ta đang theo đuổi khả năng chiến đấu hơn là theo dõi, nhưng chắc chắn anh ta sẽ biết những điều cơ bản. Nếu anh ta chịu giúp Yi Seol-Ah, mọi chuyện sẽ trở nên rất tuyệt vời đấy."
Sau khi nghe điều này, lập tức Seol đã hiểu được nguyên nhân của cơn khó chịu nãy giờ đang dằn vặt cậu. Cậu nghĩ Marcel Ghionea chỉ là kẻ tầm thường, vì anh ta phải thuê người để tìm cậu.
'Có phải mình đã quá tự cao không?'
Seol thở phào nhẹ nhõm khi biết Marcel Ghionea thiên về chiến đấu chứ không chuyên về theo dõi.
"Con đang nghĩ gì mà lâu thế?".
"Con thấy điều này rất thú vị."
"Thú vị ư? Là sao?"
"Lúc đầu thì chúng ta tìm chúng ta tìm mãi không được Cung Thủ nào như ý...rồi đến lúc chiêu mộ Seoh-Ah và Sungjin cũng vướng đủ khó khăn...."
Thì đời là thế mà! Có ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Trong cuộc sống thì luôn đủ mọi chuyện thăng trầm, nhưng bây giờ cậu đang phải trải qua sự trớ trêu của số phận này, cậu không thể không cảm thấy hoang mang.
Mặt khác, cậu có chút ngại ngần chuyện này, như Ian đã từng nói với cậu, một hàng động trông có vẻ là nhỏ nhoi không đáng quan trọng cũng có thể vô tình gây ra một làn sóng lớn. Seol Jihu thực sự hi vọng rằng mọi thứ sẽ không diễn ra theo cách này.
"Con tính sẽ làm gì?"
"Con không có lý do gì để từ chối anh ta cả, đúng hơn thì con nên biết ơn anh ấy."
"Với những lời nói đầy chân thành vừa nãy, anh ta đúng là một người chính trực hiếm có."
"Vâng, nên con định xác nhận một chút chuyện!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top