Chương 95

Kim Hannah nhìn Seol cay đắng và thẳng thừng ngắt lời cậu.

"Thế giới này không đơn giản và rõ ràng như cậu nghĩ. Tôi có thể đảm bảo với cậu một điều..."

"Điều gì cơ?"

Seol Jihu hỏi. Kim Hannah do dự một lúc lâu trước khi mở miệng.

"... Càng nổi tiếng, cậu sẽ càng phiền hà hơn. Kể cả cậu không làm gì, cũng sẽ có những kẻ gây sự với cậu. Một số kẻ sẽ cố khiêu chiến với cậu. Một số kẻ sẽ nịnh bợ lợi dụng cậu. Một số kẻ người thậm chí sẽ oán giận cậu."

"Nhưng... sao lại thế?!" – Seol Jihu trông có vẻ bối rối.

"Vì cậu nổi bật" – Kim Hannah nói với một nụ cười cay đắng.

"Đời là thế. Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt". – Kim Hannah lẩm bẩm.

"Ngay cả trên Trái đất, cũng có vô số chuyện kì dị như thế. Ví dụ, một kẻ giết người hàng loạt tự nhiên hứng lên và đi kết liễu mạng sống của kẻ khác. Nạn nhân có đụng chạm gì đến hắn đâu?!"

"..."
"Hãy nhìn vào cuộc sống của mấy idol trong làng giải trí. Cậu có biết tại sao các ngôi sao hay bị antifan tấn công trên mạng xã hội không? Vì họ buồn chán, vì họ muốn sự chú ý, vì họ không thích cách nhìn của ai đó, vì họ chỉ muốn tranh luận, vì họ ghen tị. Có vô số lý do."

Seol Jihu không nói nên lời. Cậu hiểu những gì Kim Hannah nói, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt mình vào vị thế của kẻ bị tấn công.
"....Đừng lo lắng quá nhiều."

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Seol Jihu, Kim Hannah dịu dàng mỉm cười như muốn an ủi cậu.

"Chúng ta ký kế hợp đồng với nhau mà. Và cậu biết tôi là người ra sao, đúng không? Nếu đã tin tôi thì, đừng lo lắng."

Theo cách Kim Hannah dẫn dắt câu chuyện, dường như cô ấy có một kế hoạch nào đó. Seol Jihu gật đầu, cảm thấy hối hận. Hóa ra những ngày qua, Kim Hannah đã phải chạy đôn chạy đáo để dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu ta vô tình tạo ra.

Sau một hồi im lặng, Kim Hannah mở miệng.

"Dù sao đi nữa, chúng ta hãy gác chuyện đó lại. Cậu..."

"Tôi?"

"Tôi cứ tưởng cậu bị Thiên đường mê hoặc rồi cơ. Không ngờ cậu vẫn kịp đến đây đúng lúc. Haha, tôi thực sự ngạc nhiên đấy."

Kim Hannah đặt một cái giỏ lớn lên trên bàn. Chiếc giỏ được trang trí bằng hoa và một dải ruy băng, và hai chai rượu. Nhìn qua cũng biết, chúng là loại rượu vang cao cấp.

"Wow. những gì này là gì đây? Trông chúng thật đắt đỏ."
"Dom Pérignon, Rose Vintage 2004. Nó không đắt lắm, khoảng 500 nghìn won mỗi chai."

"Dom gì cơ??"

"Đừng bận tâm. Viết vào đây."

Kim Hannah đưa cho Seol một cây bút và một tấm thiệp đơn giản nhưng trang nhã. Thấy Seol Jihu ngây ngốc nhìn mình, Kim Hannah lẩm bẩm như thể cô đang nhìn một kẻ ngốc.

"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Không phải là sinh nhật của tôi. À, của cô hả?"
"Không, tôi là ngày 1 tháng Tám. Mà ai lại nhờ cậu viết thiệp cho tặng quà cho chính mình cơ chứ, đồ dở hơi???"

"Thế... ngày lễ kỷ niệm cho chuyện tôi có việc làm ở Sinyoung?"

"Cậu điên à?" – Kim Hannah nheo mắt và cười khúc khích.

"Cậu có muốn hòa giải với gia đình không?"

Seol Jihu nghiêng đầu. Cha, mẹ, anh trai và em gái của cậu ấy, không ai trong số họ có sinh nhật vào tháng Năm.

"Hôm nay là ngày của bố mẹ cậu. Kỷ niệm ngày cưới ấy, tên đần!"

"Có thật không?" – Đôi mắt Seol Jihu mở to – "Sao cô lại biết một cái gì đó mà... mà... chính tôi cũng không biết?"

"Haizz, tôi đã điều tra lý lịch của cậu trong nửa năm đấy. Vả lại, sao cậu có thể không biết ngày cưới của bố mẹ mình? À quên, cậu nghiện cờ bạc mà."

Kim Hannah lắc đầu trước khi ném cây bút và lá thư vào tay Seol Jihu. Tất nhiên, Seol Jihu bối rối và không biết phải làm gì với chúng. Đừng nói là viết cái gì, Seol thậm chí còn băn khoăn rằng liệu cậu có nên đến thăm họ không."

'Mình có nên đi không?' – Seol chợt nhớ lần cuối cậu đến thăm họ.

[Đừng làm lãng phí thời gian của tao nữa, được chứ? Mày nghĩ tao lại bị mày lừa nữa sao?]

[Mày kiếm tiền ở chỗ khác chứ không phải sòng bài ư? Thế là chỗ mẹ nào? Đua ngựa? Hay cá độ bóng đá?]

Đã vài tuần trôi qua, nhưng nghĩ về ngày đó vẫn khiến Seol đau đớn, giống như trái tim cậu đang bị đâm bởi hàng chục con dao. Thậm chí Seol cảm thấy rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt họ lúc đó.
"Viết đi nào, còn chờ gì nữa?"
"Um... Um, cô biết đấy..."

Seol Jihu gượng cười và cẩn thận mở miệng.

"Tôi có thể gửi cái này qua mail của họ không? Tôi thậm chí sẽ trả thêm tiền để shipper chuyển quà tới cho họ ngay trong hôm nay..."

Nghe vậy, Kim Hannah trừng mắt nhìn cậu. Seol Jihu nao núng và nhanh chóng tiếp tục nói.

"Ý tôi là, hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với họ. Nếu tôi đi, tôi sẽ làm họ cụt hứng. Có khi họ còn đuổi tôi đi ấy chứ."

"Yoh."

Kim Hannah cau mày, khoanh tay và nhếch mép cười.

"Nếu cậu có một bộ não, hãy sử dụng nó đi. Bố mẹ cậu sẽ nghĩ gì nếu đứa con trai hư hỏng gửi một lá thư nhân ngày kỷ niệm của họ? Cậu nghĩ họ sẽ nói gì? 'Oh ~ Con trai chúng ta bận rộn thế mà vẫn quan tâm đến chúng ta! ~ Thật là một cậu bé tốt bụng ~ huh?

Seol Jihu cứng họng trước lời nhận xét mỉa mai của Kim Hannah.

"Gia đình của cậu coi cậu là một người nghiện cờ bạc. Cậu có muốn thoát khỏi hình ảnh đó không?"

"..."
"Nói xem nào"

"...Tôi muốn."

Kim Hannah hất hàm, chỉ vào cái giỏ.
"Thế thì, lấy cái này và đi nói với họ. Nhìn vào mắt họ và cầu xin họ tha thứ. Đây là điều mà một thằng con khốn nạn phải làm, hiểu không?"

Seol Jihu nhăn nhó nhìn Kim Hannah.
"Cạu đang đùa phải không? Cậu có biết, phải mất bao lâu để chữa lành một trái tim bị tổn thương không? Cậu có quỳ xuống cầu xin hàng chục lần cũng chưa đủ. Thế mà cậu lại định gửi mail?"

Kim Hannah khịt mũi như thể cô vừa nghe một trò đùa ngớ ngẩn nhất thế giới.
"Nói thẳng nhé. Cậu nói đúng, có lẽ họ sẽ không cho cậu vào. Chắc chắn cậu sẽ phá hỏng cảm xúc của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không đi. Đừng có lẩn tránh chuyện này, cậu đang thể hiện sự ích kỷ của mình đấy."

Seol Jihu cảm thấy bàng hoàng trước những lời mắng mỏ dữ dội của Kim Hannah.

"Không, không phải mà!"

"Hay cậu đúng là một thằng khốn? Làm cha mẹ mình đau khổ suốt bao nhiêu năm, và bây giờ cậu sợ bị mắng? Nếu thế thì cậu khốn nạn thật!"

"Eh, này này..."

"Gì? Cậu nghĩ tôi đang phóng đại sao? Cậu muốn tôi dừng lại? Ok, thích làm gì thì làm! Họ là gia đình của cậu, không phải của tôi."

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi."

Cuối cùng, Seol Jihu đã nhượng bộ và chộp lấy cây bút. Thấy cậu ta nhận lá thư, Kim Hannah khịt mũi một lần nữa.

"Viết những gì cậu nghĩ. Và hãy chắc chắn để viết từng từ một cách cẩn thận và sạch sẽ. Thứ chữa lành một trái tim bị tổn thương, không phải là thời gian hay thuốc. Đó là sự chân thành.

"Tôi biết...."

Seol Jihu bĩu môi, rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển cây bút trong tay. Thấy cậu ta vò đầu bứt tai nặn ra từng từ, Kim Hannah khẽ mỉm cười.
Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc họp của họ. Cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào của gia đình Seol, bao gồm thông tin liên quan đến công ty đã thuê cậu ta, chức vụ, công việc và mức lương cậu ta nhận được. Cô thậm chí còn chuẩn bị cho Seol một bộ quần áo công sở.

Tất nhiên, đó là một thương hiệu bình dân. Cổ áo của chiếc áo sơ mi bị lỏng, và chiếc áo khoác tỏa ra mùi mồ hôi và ẩm mốc. Nói một cách đơn giản, đó là bộ đồ điển hình của một nhân viên cấp thấp, phải làm việc ngoài giờ mỗi ngày.

"Có cần thiết phải kỹ lưỡng đến vậy không?" – Seol Jihu bối rối và ngạc nhiên, nhưng cuối cùng, cậu vẫn làm như Kim Hannah nói.
Mặt trời đã lặn và bầu trời nhuộm trong ánh hoàng hôn màu cam. Bây giờ là bảy giờ. Seol cố tình tránh đến thăm họ trong giờ ăn tối. Theo trí nhớ của Seol, những dịp như thế này, cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn nhà hàng.

Thay vì đến trước giờ ăn tối và khiến họ mất hứng, Seol nghĩ rằng cậu nên đến sau bữa tối. Ít nhất, họ cũng có một bữa ăn ngon miệng.

'Bình tĩnh nào, trái tim tội nghiệp của ta, làm ơn...'

Khi những tòa nhà quen thuộc xuất hiện, trái tim Seol đập mạnh hơn và dồn dập hơn. Dù cậu đã từng trải qua cảm giác tương tự, nhưng giờ đây, nỗi sợ tràn vào như một cơn sóng thủy triều.

'Đừng mong đợi bất cứ điều gì,
'Đừng mong đợi bất cứ điều gì
...'

Seol tự nhủ hết lần này đến lần khác trong lòng như thể đó là một câu thần chú. Không lâu sau, cậu đã đến đích.

Seol cẩn thận mở cổng chính và bước lên cầu thang. Đôi chân cậu ngày càng di chuyển chậm lại.

Một tay ôm cặp, một tay ôm cái giỏ Kim Hannah đã chuẩn bị, Seol Jihu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Trái tim của cậu không hề đập chậm lại mà chỉ trở nên nhanh hơn và mạnh hơn. Seol thậm chí còn bắt đầu lo lắng rằng nó sẽ vỡ ra khỏi ngực mình.
"Phù, phù!"

Cậu ta hít thở vài lần và bấm chuông cửa sau nhiều lần cân nhắc.

Dinh, ding

Tiếng chuông lảnh lót vang lên làm Seol rùng mìn. Tiếng chuông cửa lúc này không khác gì tiếng thông báo giờ hành quyết các tử tù.

Một cảm giác khó chịu đang bắt đầu trào dâng trong tim Seol.
"..."

Tiếng chuông đã ngừng, nhưng không có động tĩnh gì cả. Seol nhấn chuông cửa lần nữa, nhưng cậu không thể nghe thấy bất cứ tiếng bước chân nào.

"Họ chưa về sao?"
Nhân dịp này, có lẽ họ sẽ ăn lâu hơn bình thường một chút. Nghĩ đến đó, Seol cảm thấy nhẹ nhõm.

'Mình nên làm gì nhỉ?'
'Mình có nên chờ đợi không? Hay chỉ cần để lại giỏ ở đây?'

Seol Jihu đi đi lại lại trong hành lang trong hàng chục phút trước khi quyết định đặt chiếc giỏ trước cửa.

Sau khi đặt bức thư vào giữa những bông hoa, Seol quay lại. Chính lúc đó....

"Hahaha"

"Phải rồi, quá là hợp lý luôn."
Cậu có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ từ xa.

"Em nói không làm được chuyện đó sao? Khó tin quá~~"

"Nhưng đó là sự thật mà!"
Âm thanh nhanh chóng lớn dần.

"Vậy em xử lý xong hết chưa?"
"Ổn cả rồi, oppa"

Âm thanh đã tới cổng chính.

"Ah."

Trong lúc Seol Jihu chưa hết bàng hoàng, họ đã đi vào bên trong. Cậu bối rối tìm một nơi để trốn. Tất nhiên, ở đây không có chỗ nào như thế cả.
"Chờ đã, tại sao cổng chính lại mở?"

"Anh quên đóng cửa trước khi đi à, Oppa?"

"Chắc chắn anh đóng rồi mà!"
"Hay là có ai đó đã đến?"

Họ bước lên và nhìn thấy Seol Jihu. Khoảnh khắc đó, nụ cười của họ tắt ngấm ngay lập tức.

——

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Donate cho Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!


Người đầu tiên lên tiếng là Seol Jinhee.

"Cái quái gì thế này? Tại sao thằng khốn này lại ở đây?"

Giọng cô khàn đặc vì bất ngờ và bối rối. Ngay cả Seol Jihu cũng vậy.

Trước mặt Seol là cha, mẹ, anh trai, em gái của cậu, và cả Yoo Seonhwa lẫn Yoo Seunghae cũng ở đó.

Sáu người dường như vừa ăn tối xong. Thấy kẻ không mời mà đến này, họ đứng lặng im nhìn Seol trong sự bàng hoàng. Thế rồi, một người đàn ông trung niên khẽ mở miệng.

"Mày..."

Nhưng điều đó chỉ kéo dài một lúc. Khuôn mặt ông nhanh chóng méo mó, và ông lập tức ngậm miệng lại.

THÌNH THỊCH

THÌNH THỊCH

Ông lặng lẽ bước lên cầu thang, bỏ qua Seol và tiến đến cạnh cửa nhà. Ông cố tình ngó lơ cái giỏ và bấm mật khẩu khóa cửa.

"Con trai?"

Khi Seol đang đứng như trời trồng, một giọng nói ấm áp chảy vào tai cậu. Mẹ Seol đang ngước nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm.

"Mẹ... con..."

"Ôi, con tôi... Con trai tôi đã về rồi."

Bà lảo đảo bước lên cầu thang và định nắm lấy tay Seol thì cha cậu mở cửa và hét lên.

"Bà đang làm gì đấy!? Vào nhà!"

Mẹ Seol giật mình, nước da bà tái nhợt.

"Ông sao thế? Con nó về kìa."

"Bà bị điên à? Tại sao lại nói chuyện với thằng khốn đó!"

Cha cậu hùng hổ đi ra ngoài và hét lên. Mẹ Seol hoảng hốt ngăn ông lại.

"Bình tĩnh nào ông ơi. Nó về thăm chúng ta mà!"

"Thăm? Thăm cái quái gì. Nó lại tìm cách moi tiền của chúng ta thì có."

"Ông à, ông có thể ngừng nói xấu con mình được không? Bao nhiêu lâu rồi nó mới về đây, sao ông vô tình thế?"

"Hà!" – Cha cậu nhổ một bãi nước bọt rồi gằn giọng.

"Đầu óc bà có vấn đề thật rồi. Đã bao nhiêu lần bà bị nó lừa rồi? Bà vẫn không nhận ra dã tâm của nó sao? Tên khốn này không phải là một con người. Nó chỉ là một thứ cặn bã rác rưởi. Nó còn tệ hơn cả lũ chó hoang ngoài kia kìa!"

Bầu không khí nhanh chóng thay đổi cho tồi tệ hơn. Hoảng sợ trước những tiếng cái vã đang bay qua bay lại, Yoo SeungHae đã trốn đằng sau chị gái mình, trong khi Seol Jinhee nhìn Seol với vẻ khinh bỉ.

Mọi người đều có những phản ứng khác nhau, nhưng có một điều Seol Jihu có thể chắc chắn là họ đang muốn nói: "Tại sao cậu lại đến đây?"

'Đây là lý do tại sao mình không muốn về nhà...'

Đối mặt với sự khinh ghét của mọi người, Seol Jihu đau đớn nhắm mắt lại. Bố và mẹ cậu vẫn đang cãi nhau.

"Thằng bé nói là nó đã bỏ cờ bạc và hiện đang làm việc chăm chỉ. Ông quên rồi sao?"

"Bà bị điên hay sao mà tin nó? À ~ Lệnh cấm sòng bài hả?? Bà nghĩ Seorak Land là sòng bạc duy nhất ở Hàn Quốc à? Còn vô số sòng bài khác nhé. Tôi có cần đọc tên từng sòng bài cho bà không?"

"Đủ rồi, ông im đi. Thằng bé đã trả lại hết những gì nó vay mượn. Nó còn mang quà đến đây vì biết hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta. Ít nhất chúng ta nên nghe nó nói."

"Trả lại những gì nó vay mượn? Ồ, tiền ấy hả. Được được..."

UỲNH

Cánh cửa mở tung. Những tiếng bước chân vang lên, và một cái gì đó đập vào mặt Seol Jihu.

Bộp!

Seol Jihu mở mắt ra, chỉ thấy một phong bì rơi xuống và những tờ tiền rơi vương vãi trên mặt đất.

"Cầm lấy đi, thằng khốn"

Cha Seol hét lên và chỉ vào mặt cậu.

"Mày nghĩ, mày chỉ cần vứt cho tao một đống tiền là xí xóa được hết mọi chuyện? Mày nghĩ tiền có thể xoa dịu được nỗi đau của thằng cha con mẹ mày trong suốt chừng ấy năm?"

"C...Cha..."

"Câm miệng! Đừng có gọi tao là cha. Tao không có một thằng con khốn nạn như mày".

Tiếng gầm sấm sét của ông làm mẹ Seol nao núng.

Seol Jihu cố gắng mở miệng

"Cha, con xin lỗi, con đã...."

"Tao bảo mày câm mồm!"

Cha Seol hét lên như thể ông không muốn nghe một điều gì nữa. Sự tức giận của ông dường như vẫn đang tăng lên, và hơi thở của ông ấy ngày càng khó nhọc hơn.

"Mày. Tao đã dặn mày rồi, mày nhớ không? Đừng bao giờ làm cha mẹ mày phải đau lòng!"

Những tiếng gầm gừ của ông khiến Seol Jihu ngậm miệng.

"Mày... Mày không biết xấu hổ là gì cả. Mày nghĩ tiền bạc quý giá lắm hả? Mày nghĩ chỉ cần ném một cục tiền vào nhà, và tao sẽ giơ tay ra ôm lấy mày? Hả!?"

"Cha...."

"Tao bảo mày câm mồm!. Mày dám gọi câu nữa, tao sẽ sống mái với mày!"

"Ông à!"

"Bây giờ thì cút ra! Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày!"

THÌNH THỊCH

Sau một tiếng quát lớn, cha Seol Jihu quay lại và bước chân vào nhà. Mẹ cậu đuổi theo ông, cố nài nỉ gì đó. Chẳng mấy chốc, tiếng cãi vã vang lên một lần nữa và Seol Jihu cắn môi vì cảm giác tội lỗi trào dâng lên.

"Đáng ra hôm nay họ phải được vui vẻ. Đáng ra mình không nên đến đây..."

Một sự im lặng nặng nề giáng xuống. Seol Wooseok, người đang đứng cách đó một khoảng xa, gãi gãi đầu. Nhìn em trai đang đứng đó như tượng đá, anh mở miệng.

"Em vừa đi làm về?"

"...Huh? Ồ, vâng vâng."

Seol Jihu giật mình và gật đầu như một cái máy. Cậu bàng hoàng khi thấy giọng Seol Wooseok dường như đã trở nên dịu dàng hơn.

"Em đến hơi trễ. Mọi người vừa đến quán em yêu thích."

"Pyeongyang ạ?"

"Ừ. Em thích nhất là món Naengmyeon (mì lạnh) của họ mà."

"Cũng may đấy. Nếu em đến sớm hơn, có lẽ mọi người không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì."

"Có lẽ vậy." – Seol Wooseok cười cay đắng.

Seol Jihu nuốt nước bọt. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu nói chuyện với anh trai mình? Cậu không biết phải tiếp tục câu chuyện ra sao.

Seol Wooseok liếc nhìn cái giỏ trước cửa và mở miệng.

"Hôm nay em có bận không? Đừng nói là em định bỏ nó ở đây rồi lẩn đi nhé."

"Không, em đã đứng đây chờ mọi người về..."

"Thế thì, vào nhà đi." – Seol Wooseok giơ chiếc túi nhựa màu đen trên tay – "Ăn chút đồ tráng miệng đã. Kem ngon lắm."

Seol Jihu chớp mắt liên tục. Trong một khoảnh khắc, cậu nghi ngờ đôi tai của chính mình.



"Em... em có thể sao?"


"Em muốn về thăm nhà mà, phải không?"

Ngay lúc đó, một giọng nói sắc bén cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Chúa ơi, đừng nói nhảm nữa đi" – Seol Jinhee bước lại gần với một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt – "Tên khốn này định đi đâu cơ?"

"Jinhee..."

"Tránh xa tôi ra. Này, Oppa, anh vừa nói ngớ ngẩn gì thế?"

Cô đưa tay lên và ẩy Seol Jihu ra. Trong thực tế, hành động đó gần như một cú đâm khiến trái tim Seol run lên vì xót xa.

"Còn anh nữa, đồ khốn. Anh dám thò mặt về đây sao? Đáng ra anh phải biến đi mãi mãi để mọi người được sống yên ổn. Đó là điều tối thiểu anh có thể làm cho những người đã từng là gia đình của anh. Hiểu không?"

Seol Jihu nao núng lùi lại.

"Nếu anh đã trả hết nợ, xin hãy biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Anh nhìn xem, chỉ vì anh mà bầu không khí vui vẻ của lễ kỷ niệm bị phá hỏng bét. Nhà đang yên ổn, anh về làm gì?"

Seol Jihu không thể cãi lại một câu nào. Cậu vẫn có thể nghe thấy bố mẹ mình cãi nhau trong nhà.

"Anh. Hiểu. Chưa? Đừng bao giờ quay lại và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi một lần nữa. Được chứ? Làm ơn đi?"

THỤP

Seol Jinhee bất ngờ đấm thẳng vào bụng cậu, khiến Seol giật mình. Nếu không phải vì đã tập luyện suốt thời gian qua, có lẽ cậu đã bị ngã ngửa trong đau đớn.

"Seol Jinhee!"

Seol Wooseok xen vào định can thiệp. Tuy nhiên, Seol Jihu giơ tay và ngăn anh lại.

"Đừng"

Cậu đưa tay xoa xoa bụng và mỉm cười.

"Hôm nay em sẽ về."

"Không chỉ cho hôm nay, mà là mãi mãi. Làm ơn giùm tôi cái."

Bỏ lại tiếng càu nhàu của Seol Jinhee, Seol Jihu lảo đảo đi về phía cầu thang. Cậu ta cảm thấy anh trai và em gái của mình sắp cãi nhau đến nơi, vì vậy Seol nghĩ rằng cậu nên về cho khuất mắt mọi người.

Nhưng ngay khi Seol chuẩn bị bước xuống cầu thang, mắt cậu chạm mắt Yoo Seonhwa. Cô dường như không biết phải làm gì, nhưng rõ ràng cô đang nhìn Seol với cảm giác xót xa và cảm thông.

Không thể chịu đựng được cảm giác nhục nhã, Seol Jihu nhanh chóng tăng tốc. Chính lúc đó.

"Từ từ đã!"

Seol quay lại khi nghe giọng Seol Jinhee.

"Mang rác của anh về đi."

Véo- Cái giỏ bay về phía Seol.

Choang!

Sau khi va vào góc cầu thang bê tông, chai rượu vỡ tan. Chất lỏng chảy ra từ cái chai vỡ làm ướt bức thư Seol Jihu cố gắng viết, và những cánh hoa nhảy múa trong không khí trước khi vương vãi khắp nơi.

"Seol Jinhee!"

"Sao? Anh ý kiến gì!?"

"Em quá quắt lắm rồi đấy!"

"Anh mới là kẻ..."

Đúng như Seol đoán, anh trai và em gái cậu cuối cùng đã cãi nhau inh ỏi. Seol Jihu ngây người nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trước mặt.

Cậu chậm rãi nhặt những cánh hoa và những mảnh thủy tinh vỡ. Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang lao xuống cầu thang. Người này ngồi xổm xuống đối diện cậu ta.

"Đừng nhặt kính vỡ. Nguy hiểm."

Ssk, ssk-

Cô vừa nói vừa quét kính vỡ. Người phụ nữ trẻ với mái tóc dài và bồng bềnh này là Yoo Seonhwa.

"... Seonhwa."

"Chờ chút. Tôi sẽ mang máy hút bụi ra."

"Seonhwa...."

Tay Yoo Seonhwa tạm dừng. Cô ngẩng đầu lên.

Seol đang cầm một mảnh thủy tinh vỡ tay. Cậu siết chặt nắm tay và máu chảy xuống đất. Một chất lỏng màu đỏ thẫm bắt đầu lan ra, và Yoo Seonhwa nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi thấy Seol run rẩy nói.

"Vào nhà đi. Tôi sẽ dọn sạch chỗ này."

Seol Jihu lẩm bẩm lặng lẽ.

"Anh... Tay anh chảy máu kìa!"

"Không sao. Cô có thể quay lại được rồi."

"Nhưng...."

"Xin vui lòng, quay trở lại. Làm ơn."

Giọng nói điềm tĩnh của Seol Jihu chỉ khiến Yoo Seonhwa bối rối nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ.

Seol nghiến răng. Chẳng mấy chốc, sau khi nhặt tất cả những cánh hoa và mảnh thủy tinh vỡ lên khỏi mặt đất, Seol Jihu lảo đảo bước đi như người say rượu.

Trong suốt thời gian đó, đầu cậu vẫn cúi gằm xuống.

***

Thời gian trôi qua và bóng tối buông xuống trên đường phố. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, , Kim Hannah đứng dựa vào xe của mình và nhìn lên bầu trời đêm. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô quay đầu sang. Nhìn thấy một thanh niên bước tới với một cái giỏ trong tay, cô mỉm cười rạng rỡ.

Cô đợi cho đến khi anh lại gần hơn trước khi mở miệng.

"Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm xuống đất như thế, có ngày cậu sẽ bị xe tông đấy."

Seol dừng lại. Kim Hannah có thể nghe thấy cậu thở dài.

"Cô đang chờ đợi tôi?"

Đáng ngạc nhiên, giọng nói của Seol khá bình tĩnh.

"Tôi phải kiểm tra chứ, nhỡ cậu chạy đi chỗ khác thì sao?"

"Hô hô. Cô là thám tử hay kẻ biến thái thích bám đuôi?"

"Kẻ bám đuôi ư? Tôi thích từ này hơn, người bảo vệ" – Kim Hannah nói với một nụ cười uể oải – "Cảm giác thế nào?"

"Cô nhìn tôi là biết."

"Tôi thấy rồi. Nhưng cậu có hối hận không?"

Seol Jihu chưa trả lời ngay lập tức. Kim Hannah kiên nhẫn chờ đợi.

Cậu nhớ lại lời chửi mắng của cha.

[Mày nghĩ tiền bạc quý giá lắm hả? Mày nghĩ chỉ cần ném một cục tiền vào nhà, và tao sẽ giơ tay ra ôm lấy mày?]

Nếu hôm nay Seol chỉ gửi email và nhờ người đưa quà đến, ông sẽ còn tức giận đến mức nào nữa? Thật may mắn vì cậu đã nghe lời Kim Hannah.

Sau khoảng năm phút im lặng, cuối cùng cậu cũng mở miệng.

"Cô có biết tôi đã sống như thế nào không? Khốn nạn."

"Trong quá khứ." – Kim Hannah gật đầu.

"Tôi đã làm rất nhiều điều sai trái, chỉ một hoặc hai lời xin lỗi không thể bù đắp được. Tôi đáng phải hứng chịu mọi thứ như hôm nay."

"Phải, cả hai ta đều biết điều đó"

"... Đúng vậy" – Seol thở dài.

Sau đó...

"Tôi biết tôi xứng đáng với những gì ngày hôm nay."

Giọng cậu bắt đầu run rẩy.

"Tôi biết tôi là người có lỗi."

Đôi vai cậu run lên.

"Tôi biết tất cả những thứ đó."

Sau khi nghe Seol nói một lúc, Kim Hannah từ từ bước về phía trước. Cô nhìn thẳng vào mắt Seol.

Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống gò má cậu, cô mỉm cười.

"Tốt rồi."

Kim Hannah ôm lấy Seol Jihu đang im lặng khóc và vỗ lưng.

"Cậu đã làm rất tốt, Jihu."

——

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Donate cho Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top