Chương 68
Kim Hannah phun nguyên ngụm nước trà ra khỏi miệng.
Kết quả là khuôn mặt Seol được tắm bằng hỗn hợp trà pha nước bọt của cô.
Nhưng mà, đó không phải là điều quan trọng nhất vào lúc này.
Kim Hannah đang nhìn chằm chằm vào cậu, hai mắt long sòng sọc
"... Cậu cũng tham gia vụ đó?"
Gật đầu
"Một chiến binh cấp 1 thì làm được gì?"
"Á đù"
"Không không không. Đợi tí."
Sự thật là, Kim Hannah đã được báo cáo mọi thứ liên quan đến việc bảo vệ Pháo đài Arden.
Tất cả những câu chuyện liên quan đến chiến thắng bất ngờ, đã trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi nhất giữa Earthlings trong vài ngày qua. Mọi người đều mong đợi Hoàng gia Haramark từ bỏ pháo đài, tuy nhiên chiến thắng vang dội đã khiến hầu hết những người nghe tin này ngạc nhiên.
Đặc biệt là vụ đối mặt với lũ Ký sinh trùng.
Một chiến binh cấp thấp tình nguyện làm mồi nhử và dụ dỗ thành công đội quân ký sinh trùng vào khe núi, nơi quân đội hoàng gia phục kích.
"Đừng nói là..."
Từng chữ từng chữ trong bản báo cáo lướt qua đầu Kim Hannah
sau đó...
"Aha, hahaha, tôi, uh, những con gián đó khá đáng sợ..."
Seol Jihu lúng túng cười.
"Đồ khốn!"
Cô vung tay trong cơn phẫn nộ.
THỊCH
"Ui daaaa"
Seol Jihu thốt ra một tiếng rên đau đớn khi lòng bàn tay cô đáp xuống lưng cậu.
"Cậu điên rồi! Cậu đã bị mất trí hả? Hả? Hả?"
Chát! Chát !! Chát !!!
Cô đập vào lưng Seol nhiều lần, nhưng có lẽ thế vẫn chưa đủ, vì sau đó cô bắt đầu thở hổn hển như thể một con cá bị mắc cạn. Cô đập vào ngực và túm lấy cổ mình rồi ngồi thụp xuống. Điều đó khiến Seol Jihu rơi vào trạng thái bối rối.
Cậu định quay ra chỗ Seo Yuhui để xin cốc nước đá, nhưng rồi
"...??"
Seol phát hiện ra Seo Yuhui không hề quay trở lại. Như thể cô ấy cũng choáng váng khi nghe câu chuyện ban nãy, hai tay cô ấy đang ôm lấy mái tóc và đầu cô ấy ngả ra sau, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Sau đó, cô ấy cầm lấy cốc nước với lực đủ mạnh để làm vỡ nó và uống cạn cốc nước lạnh trong một hơi duy nhất.
Khi cô đập cái cốc rỗng xuống bàn, một tiếng động lớn vang lên. Seol Jihu gần như không nhận ra phong thái thần tiên tỷ tỷ ban nãy.
Hiện tại
Cô ấy đang run lên, thậm chí còn thở dài.
'Mình và cô Kim làm ồn quá nên cô ấy tức giận chăng?'
Seol Jihu cố gắng hết sức để trấn tĩnh Kim Hannah trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Một lúc sau.....
"Tên ngốc này..."
Kim Hannah đưa hai tay ôm mặt và bắt đầu lẩm bẩm với chính mình.
Seol Jihu ngượng ngùng gãi má và nao núng khi nhận ra Seo Yuhui đang nhìn chằm chằm vào cậu.
'Tại sao cô ấy lại nhìn mình với ánh mắt như vậy.'
"Không thể tiếp tục như thế..."
Những từ lạnh lẽo tuôn ra từ đôi môi của Kim Hannah. Cô thò tay vào túi.
"Thật sự, tôi thực sự không muốn can thiệp vào cuộc sống của cậu ở Thiên đường. Vì vậy, tôi đã rất băn khoăn và khó xử, tự hỏi liệu tôi có nên đưa cho cậu thứ này hay không. Nhưng bây giờ, tôi không thể để cậu tiếp tục dấn thân vào chỗ chết như thế này."
Với giọng lạnh băng, Kim nói và đặt thứ gì đó lên bàn. Đó là một viên pha lê tròn, cỡ lòng bàn tay.
"Đây là một quả cầu truyền tin. Nó được làm từ tinh thể chất lượng hàng đầu, vì vậy nó sẽ hoạt động ngay cả khi cậu ở trong hoàng cung Haramark. Trong tương lai, khi cậu định đi đâu đó – bất cứ nơi nào – gọi cho tôi trước. Cậu hiểu chứ?"
Seol Jihu suýt nữa văng tục
'Cô là mẹ tôi chắc?'
Cậu cố kìm chế và nuốt những lời đó vào lòng. Thật không may cho Seol, Kim Hannah không phải là người chấp nhận sự im lặng.
"Tại sao cậu không cầm lấy tinh thể?"
Seol lắc đầu.
"Huh? Cậu dám lắc đầu với tôi ?? Cậu nghĩ cậu có tư cách làm điều đó ư??"
Chà, điều này hơi quá, bạn nghĩ sao? Bạn không phải là mẹ của tôi, vì vậy để có được sự cho phép của bạn mỗi khi tôi muốn làm gì đó, đó là một chút.
Seol Jihu thận trọng lên tiếng về sự không hài lòng của mình, nhưng sau đó là Lọ.
Không, chờ đợi. Tôi không nói là tôi sẽ không lấy nó, bạn biết đấy.
Anh vội vàng bỏ túi tinh thể giao tiếp ngay khi khuôn mặt đầy giận dữ của Kim Hannah từ từ nghiêng sang một bên.
Số lượng lớn. Đừng nghĩ rằng tôi không công bằng ở đây. Chính anh là người đã thất hứa trước.
Seol Jihu không biết phải nói gì.
Bạn gần như đã làm tôi sốc đến chết, bạn biết không?! Tôi sẽ không nổi điên nếu bạn định đến 'Ramman', nhưng Khu rừng từ chối? Thung lũng Arden?!
Nước da của Kim Hannah xen kẽ giữa màu đỏ và màu xanh như thể cô vẫn không thể tin được chuyện gì đã xảy ra trong thời gian dài hơn.
"Không chỉ là đi tới cực Nam, cậu còn đến tận khu vực biên giới! Thật kỳ diệu khi cậu vẫn còn sống để ngồi đây, đồ ngốc chết tiệt !!"
Seo Yuhui gật đầu liên tục đồng ý khi cô ấy mang cốc nước đá ra.
'Cái gì? Cô cũng vậy?'
Không phải cô ấy tức giận vì họ đang làm náo loạn ở đây sao? Cảm thấy mình là kẻ lẻ loi đang bị bắt nạt, Seol Jihu bắt đầu bĩu môi một chút.
"Cậu nên thu cái môi lại đi, okayyyy?"
Kim Hannah gầm gừ đe dọa. Sau đó, cô bắt đầu uống ừng ực từng ngụm nước lạnh để làm dịu cơn thịnh nộ trong lòng mình.
Điều mà Seol không thể hiểu nổi là, bỏ qua sự nóng nảy của Kim Hannah đi, tại sao Seo Yuhui cũng đang uống nước đá ừng ực vậy???
Họ cứ nuốt, rồi nuốt
"Khà à à"
Hai cô gái khẽ thở dài, và...
"Ưc, ực..."
Hiện tại.
Họ lại thở dài.
Cả hai người phụ nữ dường như đang cố gắng hết sức để nuốt thứ gì đó xuống và đè nén thứ gì đó lai. Vì vậy, tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là giữ im lặng và lặng lẽ chờ đợi.
Kết quả là căn phòng bây giờ chứa đầy tiếng càu nhàu và rên rỉ của hai người phụ nữ đang cố gắng bình tĩnh lại.
Sau sáu ly nước đá
Kim Hannah mở miệng nói.
".......Được thôi, nếu vậy. Cậu đến đây gặp tôi có việc gì?
Cuối cùng, họ đã đến chủ đề chính. Sợ rằng mình sẽ bị cằn nhằn đến chết nếu bỏ lỡ cơ hội này, Seol Jihu vội vàng rút ra món đồ trang sức hình cây.
"Hãy xem này. Cô nghĩ sao?"
Đôi mắt của Kim Hannah mở lớn.
"Nó to quá... và rất đẹp"
Kim thốt lên dù chỉ mới nhìn qua nó. Rõ ràng là món đồ này đã làm Kim xiêu lòng.
"Món đồ này khá lớn, nhưng quan trọng hơn cả là, tôi không thể phát hiện ra bất kỳ tạp chất nào trong đó. Xét về độ tinh khiết, đây chắc chắn là một món trang sức hàng đầu. Ngoài ra, với sự khéo léo tuyệt vời này, bất kỳ thương lái nào cũng mất bình tĩnh khi nhìn thấy nó."
"Cô nghĩ nó sẽ bán được bao nhiêu tiền?"
"Tính theo tiền ở Thiên đường, bán rẻ cũng được 300 đồng bạc. Nếu cậu may mắn vớ được khách sộp, thậm chí cậu có thể nhắm tới 500 đồng bạc."
"Được rồi, thế còn nếu quy ra tiền trên trái đất?"
"Chắc chắn là một số tiền rất lớn. Tuy nhiên, cậu cần phải chi một lượng lớn 'điểm thành tích' của mình để mang thứ này về Trái đất, nên tôi nghĩ ý tưởng này không sáng sủa chút nào đâu."
Kim Hannah đưa ánh mắt về phía Seol.
"Vì thế nên cậu đến gặp tôi?"
"vâng."
"Hiểu rồi. Đưa nó cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó."
Kim Hannah nhanh chóng bỏ túi đồ trang sức.
"Một thứ như thế này, cậu sẽ thiệt thòi nếu bán nó theo giá thị trường."
"Ý cô là, cô có thể sử dụng nó theo một cách khác?"
"Đúng rồi. Đừng lo. Tôi chắc chắn rằng sẽ không để cậu thiệt đâu".
Tất nhiên Seol không lo lắng về điều đó. Cô ấy là người dễ dàng trao cho cậu hàng trăm triệu won như tiền tiêu vặt, vì vậy Seol tin rằng cô sẽ không lấy đồ trang sức và bỏ chạy.
Ngoài ra, cậu thừa biết Kim Hannah là một con cáo tinh ranh.
"Giống như Tôi có thể thay đổi tình huống nguy hiểm thành cơ hội. Tốt. Đó là điều đó. Còn vụ đến đền thờ thì sao?"
"Tôi đã lên cấp 2 rồi"
Như thể Seol đang chờ đợi khoảnh khắc này, cậu ta tự hào tạo ra một dấu 'V' bằng ngón tay.
"Tôi biết. Cậu hoàn toàn đủ sức mà".
Giọng điệu thản nhiên của Kim Hannah khiến Seol xị mặt.
"Sau những gì cậu mạo hiểm làm, thì thăng cấp là chuyện đương nhiên. Cậu dùng điểm làm gì rồi?"
"Không, tôi chưa dùng. Tôi muốn sử dụng chúng sau này."
"Tốt. Nghề mới của cậu là gì?"
"Thương pháp thuật sư".
"À. Người dùng thương. Ơ khoan, đó là cái gì?"
Kim Hannah khẽ cau mày.
"Đây là một nghề độc nhất" – Seol hào hứng.
"Một nghề độc nhất??? Cậu đã học được những kỹ năng gì?"
"Tôi không học gì cả. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tự mình tìm ra kỹ năng, hơn là dành một số điểm của mình để học chúng một cách giả tạo."
Kim Hannah từ từ mím môi dưới. Biểu hiện của cô ngụ ý rằng cô đang cảm thấy mơ hồ.
"Nghề độc nhất. Vấn đề lớn đây.."
Cô gõ nhẹ vào bàn bằng ngón trỏ, trước khi mở miệng.
"Tôi không thể hiểu nghề của cậu là gì. Hmm, tôi nghĩ cậu nên quay lại đền và kiểm tra xem cậu có thể học được những kỹ năng nào."
"Nhưng...."
"Tôi biết nỗi băn khoăn của cậu. Nhưng mà, đó là lựa chọn hợp lý nhất bây giờ. Ít nhất cậu nên xem những kỹ năng đó để có thể sử dụng chúng làm kim chỉ nam. Những kỹ năng này được thiết kế để phù hợp với trình độ của cậu, vì vậy chắc chắn, cậu sẽ có thể có được cho mình một hoặc hai cảm hứng theo cách đó."
Những lời cô ấy nói hoàn toàn hợp lý.
"Tôi biết cậu muốn tích trữ điểm của mình, nhưng kỹ năng là một vấn đề hoàn toàn khác. Ý tôi là, nếu cậu dè sẻn điểm đến nỗi không học một kỹ năng nào, thế thì thăng cấp để làm gì?"
Kim Hannah dễ dàng chỉ ra điểm mấu chốt mà Seol Jihu đã lãng quên. Rồi cô lại nhanh chóng thò tay vào túi. Pha lê giao tiếp của cô lại phát ra ánh sáng.
"Họ đang phát điên đây mà. Khỉ thật."
Cô tặc lưỡi khó chịu, trước khi tiếp tục.
"Cậu còn gì muốn nói với tôi không?"
"Không, tôi không còn gì cả. Nếu cô bận rộn, cứ đi đi".
"Cậu có cần thêm tiền không?"
"Không, tôi ổn."
"Vậy sao? Cậu còn bao nhiêu tiền?"
"100 xu bạc mà cô đã đưa cho tôi, cộng với 270 đồng bạc tôi nhận được làm phần thưởng nhiệm vụ, vì vậy tổng cộng tôi đang có gần 400 đồng bạc."
"Heh ~ eh."
Kim Hannah há hốc mồm. Có thể thấy cô ấy đang vô cùng ngạc nhiên.
"Chỉ tham gia một nhiệm vụ do thám duy nhất, sau đó tham gia vào một cuộc giao tranh nhỏ, vậy mà họ thưởng cho cậu nhiều tiền đến vậy sao?"
"Thế ư? Thật ra tôi không hiểu lắm..."
"Tính xem nhé. Tỷ giá hối đoái hiện tại nên vào khoảng 505 won cho một đồng xu. Tạm thời hãy làm tròn số tiền thành 500 won/xu, và kết quả là.
Kim Hannah tính toán trong một hoặc hai giây rồi lại mở miệng.
"135.000.000 won."
Hàm của Seol Jihu suýt rơi xuống sàn
'Nhiều vậy sao?" – Seol há hốc mồm.
"Tất nhiên. Cậu đã đặt cược cả mạng sống của mình mà."
Nghĩ một lúc, Kim nói tiếp:
"Nói vậy chứ, đây là mức thù lao trung bình của một thành viên Carpe Diem. Họ là một tổ đội hạng cao, nên dễ dàng kiếm được khoảng 100-200 triệu cho mỗi nhiệm vụ."
Cuối cùng Soul đã hiểu tại sao Chohong lại có tâm trạng phởn phơ như vậy.
"Dù vậy, cậu đừng nên tiêu xài lãng phí. Khi cấp độ của cậu tăng lên, giá trang thiết bị tương ứng cũng sẽ tăng theo. Đừng quên, Thiên đường đang rơi vào vòng xoáy chiến tranh, vì vậy những trang bị cao cấp sẽ tăng giá đột biến."
Sau khi Seol Jihu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Kim Hannah cũng từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của cô.
"Cảm ơn vì món trà hảo hạng, tiểu thư Seo Yuhui. Rất xin lỗi vì đã gây ồn ào ở nơi đây".
"Ôi, không, không sao đâu. Cô đã rất cố gắng mà. Có vẻ cô đã phải vất vả nhiều rồi".
"Không, không hẳn là như vậy."
Seol Jihu nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Kim Hannah. Cô nàng lại nở nụ cười ngọt ngào chuyên nghiệp như mọi khi, và thốt lên những lời mềm mại.
'Bảo sao mọi người gọi cô ta là "tiểu thư cáo"...
Một lúc sau....
"Tôi đi đây. Nhớ đó, liên lạc với tôi thường xuyên và cập nhật thông tin kịp thời, nếu không tôi sẽ săn lùng cậu và dùng đôi tay này đập cho cậu một trận đó!".
Đó là những lời cằn nhằn cuối cùng của Kim Hannah. Sau đó, cô rảo bước khỏi tòa nhà và quay về trụ sở.
Khi Kim đi rồi, chỉ còn hai người ở trong quán trà trống rỗng này. Seol Jihu cũng từ từ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình. Thế nhưng, cậu nhanh chóng cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt ấy khiến cậu đứng hình và ngừng di chuyển hoàn toàn.
Cổ của Seol Jihu phát ra tiếng kêu rắc rắc khi cậu quay đầu về phía mình. Seo Yuhui đang lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt, hơi buồn.
Như thể một cơn gió lạnh băng ùa vào và quét qua Seol, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Khí chất dịu dàng, âu yếm của vị tiểu thư này đã hoàn toàn biến mất – đến nỗi cậu đột ngột rùng mình và cảm thấy sợ hãi người phụ nữ này.
'Cô ấy đang giận mình ư?'
Nhưng, chính Kim Hannah là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả sự lộn xộn đó cơ mà? Bên cạnh đó, chỉ vài giây trước cô ấy nói là "không sao" đấy thôi?
Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút gì đó sai sai, Seol Jihu vẫn quyết định xin lỗi.
"Tôi xin lỗi vì sự lộn xộn ban nãy".
"..."
Seo Yuhui nhắm nghiền mắt. Bàn tay nhợt nhạt của cô từ từ vuốt qua khuôn mặt.
Sau khi im lặng một lát, Seo Yuhui nhặt một chiếc khăn sạch và đi vòng quanh quầy. Những bước chân của cô đã đưa cô tới ngay trước mặt giới Seol.
Seol Jihu là một chàng trai cao lớn, nên hiện tại đỉnh đầu của cô chỉ chạm đến tận cổ của cậu.
Khi nhìn thấy chiếc khăn trong tay cô, cuối cùng Seol cũng nhớ ra một chuyện. Rằng khuôn mặt cậu vẫn là đang bầy nhầy bởi nước trà pha lẫn nước bọt của Kim Hannah.
"Khô-không cần đâu. Tôi có thể...."
"....Đứng yên."
Cô lặng lẽ ra lệnh cho Seol và từ từ đưa tay lên để cẩn thận lau mặt cậu. Da hai người chạm vào nhau, làn da cô mát lạnh và êm ái khiến cậu dần dần bước vào trạng thái thư giãn hoàn toàn. Seol Jihu khẽ nhắm mắt lại.
"Ban nãy tôi cũng hơi kích động".
Đang thư giãn, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô. Dường như cô đang nói với chính mình. Seol thoáng chốc nghi ngờ. Có phải cô ấy đã bị làm phiền bởi những trò hề của họ? Họ làm cô mất bình tĩnh chăng?
Seol muốn xin lỗi lần nữa, nhưng cô bắt đầu lau từng phần trên môi cậu ngay lúc đó, vì vậy cậu không thể mở miệng.
"Anh đã gây chuyện gì với Sinyoung à?"
Cô bất ngờ hỏi.
"Không, hoàn toàn không. Thật ra, tôi đã giúp họ đấy chứ. Tôi chưa làm gì ảnh hưởng tới họ cả."
"Nếu như vậy, sao lại...?"
"À thì, Sinyoung muốn dùng tôi để thay thế cho một người trái đất nào đó tên là Sung Shihyun. Cụ thể ra sao thì tôi không rõ lắm".
Tay cô ngập ngừng trong giây lát, rồi lại bắt đầu di chuyển ngay sau đó.
"Có vẻ như anh đang làm việc tại Haramark?"
"Oh. Vâng, đúng rồi. Thủ đô về cơ bản là địa bàn của Sinyoung, vì vậy tôi nghĩ mình không nên lảng vảng ở thành phố này quá lâu".
"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà, cuộc sống ở Haramark không hề dễ dàng. Vì sao anh lại tiếp tục quay trở lại Thiên đường?"
Seol Jihu hơi ngạc nhiên. Cậu không hiểu vì sao cô lại hỏi những chuyện riêng tư như thế này, nhất là khi đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tuy nhiên, sau một hồi ngập ngừng, cậu quyết định thành thật với cô.
"Bởi vì tôi thấy nơi này thú vị."
"Thú vị? Ở đây vui đến thế sao?"
"Chà, còn hơn là vui ấy chứ. Có một nơi dành cho tôi, ở Thiên đường này".
"Một nơi dành cho anh?"
Seo Yuhui nghiêng đầu. Cô không hiểu cậu muốn nói gì.
"Đúng. Ở đây có những người chấp nhận con người thật của tôi và cần sự giúp đỡ của tôi.
Seol Jihu cười rạng rỡ. Cái trán xinh xắn của Seo Yuhui dần dần nhăn lại. Cô từ từ rút tay ra và lặng lẽ nhìn cậu. Thậm chí, dường như cô còn hơi tức giận.
"Nói như thế nghĩa là, anh đang ám chỉ rằng anh không còn nơi nào để quay về ở Trái Đất?"
"Vâng, cũng gần gần thế...."
Seol Jihu ngượng ngùng mỉm cười và gãi gãi đầu. Seo Yuhui lắc đầu, vẻ mặt nặng nề.
"Điều đó không đúng."
Cô nói lớn, như muốn mắng cậu.
"Gia đình và bạn bè của anh không ở đây, không ở trên Thiên đường."
"..."
"Hãy nghĩ về gia đình và những người thân quen của anh. Họ sẽ lo lắng như thế nào khi anh đột nhiên biến mất?"
Giọng nói của Seo Yuhui không còn mạch lạch nữa, và bây giờ nghe có vẻ giống như một lời cầu xin. Tuy nhiên, phản ứng của Seol Jihu khá thờ ơ.
Khi Seo Yuhui nói về gia đình, Seol cảm thấy ngực mình thắt lại như thể một tảng đá đang đè lên. Cảm giác nặng nề đến nỗi cậu chỉ đơn giản muốn quay đầu lại và chạy trốn khỏi đây.
'Và họ cũng chỉ mới thoát được mình...'
Seol thành thật tin rằng, họ sẽ hạnh phúc nếu không bao giờ gặp lại cậu nữa.
"Tôi thấy ổn. Tôi không nghĩ họ sẽ quá lo lắng cho tôi đâu."
"Sao, sao anh lại nghĩ vậy?"
"... Dường như chúng ta đang đẩy câu chuyện đi quá xa rồi, cô có nghĩ vậy không? Haha."
Seol bật ra một tiếng cười cay đắng và lùi lại vài bước.
"Cám ơn lòng hiếu khách của quý cô. Có vẻ như tôi không nên làm phiền quý cô thêm nữa, vì vậy tôi nên đi ngay bây giờ."
Seol Jihu khẽ cúi đầu chào tạm biệt, và quay gót bỏ đi như thể đang chạy trốn.
Seo Yuhui theo phản xạ vươn ra, nhưng...
"....Ah."
Cô dừng lại ngay trước khi tay cô chạm vào lưng cậu. Cuối cùng, cô chỉ có thể đứng đó và nhìn Seol bước qua cánh cửa đang mở.
Một lúc sau....
Seo Yuhui vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm theo bóng lưng chàng trai trẻ. Một ánh sáng quyết tâm bí ẩn nào đó lóe lên trong mắt Seo Yuhui.
"..."
—-
Một tháng đã trôi qua kể từ khi anh trở lại Haramark.
Trong thời gian đó, Seol Jihu sống khá khép kín.
Điều đầu tiên cần lưu ý là chuyện luyện tập.
Cậu đã không gặp phải bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào trong chế độ tập luyện thể chất buổi sáng. Trụ sở của Carpe Diem có đủ loại dụng cụ luyện tập thể lực, vì vậy tất cả những gì Seol phải làm là tuân thủ chế độ tập luyện quen thuộc.
Nhưng vấn đề thực sự đến từ buổi tập chiều, đó là khi cậu dành toàn bộ thời gian để thực hành việc sử dụng mana.
Seol Jihu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Kim Hannah rằng thật phí phạm nếu cậu ta không học một kỹ năng nào. Vì vậy, cậu ta quay trở lại đền thờ của Gula và được vị thần cho xem hai kỹ năng mà cậu có thể học bằng cách sử dụng điểm thành tích của mình.
Một là 'Thương Ma thuật', cho phép cậu ta tạo ra những ngọn thương từ mana của mình để phóng về phía đối phương. Thứ hai là 'luân chuyển ma lực", một kỹ năng giúp cậu dễ dàng luân chuyển mana của mình trong các đòn tấn công.
Ban đầu, Seol Jihu càu nhàu không ngớt. Cậu không chịu dùng điểm thành tích để đổi lấy hai kỹ năng này, mà khẳng định rằng mình có thể học chúng thông qua luyện tập. Nhưng khi Seol bắt đầu tập luyện, cậu nhanh chóng phải thay đổi quan điểm.
Cậu thất bại trong việc tạo ra Thương Ma thuật. Lý do đơn giản là, việc lưu thông mana của mình trên khắp cơ thể và việc cố gắng vật chất hóa nó bên ngoài cơ thể là hai điều cơ bản khác nhau.
Câu chuyện tương tự cũng xảy ra khi Seol học kỹ năng Luân Chuyển Ma Lực. Dù cậu cố gắng vận mana và điều khiển nó một cách tuyệt vọng, nhưng không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu ta thức tỉnh hay tìm ra cách sử dụng kỹ năng này.
Seol muốn nhận được lời khuyên của ai đó, nhưng không ai có thể giúp cậu ta. Cuối cùng, Seol cũng nhận ra lý do tại sao hầu hết những Người Trái đất đều đổi điểm thành tích của họ để học các kỹ năng một cách dễ dàng và không đau đớn.
Thực tế, cậu ta có thể học được cả hai kỹ năng một cách dễ dàng với số điểm thành tích hiện tại của mình. Tuy nhiên, Seol Jihu vẫn ngoan cố. Cậu tin rằng nếu nỗ lực hơn, cậu sẽ thức tỉnh được khả năng tiềm ẩn của bàn thân.
Vấn đề thứ hai là sự rảnh rỗi.
Sau khi gia nhập Carpe Diem, Seol nhận ra một thực tế là, rất hiếm khi tìm được một nhiệm vụ hoặc một ủy thác xịn như vụ thám hiểm rừng Khước từ.
Trừ khi đó là một tình huống khẩn cấp – ví dụ như chiến tranh, còn bình thường, các nhiệm vụ của Hoàng tộc sẽ được trao trước tiên cho các Hiệp hội hoặc các tổ chức lớn như các bang hội. Sau đó, những nhiệm vụ khó nhằn hơn sẽ được giao cho các tổ đội sở hữu thành viên cấp cao có mối quan hệ thân thiện với họ. Vì vậy, những cơ hội ngon ngọt như lần trước là điều khá hiếm hoi.
Quan trọng hơn, người lãnh đạo của Carpe Diem – Dylan – là kiểu lãnh đạo không bao giờ nhận những nhiệm vụ vặt vãnh.
Do đó, Seol Jihu buộc phải tự thân làm các công việc nhỏ nhặt như chuyển phát nhanh, bảo vệ.... để kiếm thêm điểm kinh nghiệm.
Thậm chí tối hôm qua, cậu chấp nhận đi cùng Chohong chuyển phát một món đồ tới làng Ramman, chỉ để kiếm thêm chút thành tích và phần thưởng nhỏ. Yêu cầu khá đột ngột nên khi họ hoàn thành công việc một cách an toàn và trở lại Haramark thì đã giữa trưa.
"Hôm nay trời nóng quá. Nóng vãi linh hồn, nóng tàn bạo, nóng khủng khiếp".
Chohong vừa đi vừa quạt tay. Thấy trụ sở đã hiện ra trước mắt, bước chân của cô dần chậm lại.
"Lạ nhỉ. Hôm nay chả mấy ai ra đường".
Chohong nhìn xung quanh và nói. Thật vậy, đường phố vắng vẻ như thể có sự cố gì vừa xảy ra trong khi họ đi vắng.
"Nhìn xem, nơi đó vẫn đang được xây dựng. Này. Cậu có nghe tôi nói không đấy?"
"Mm?"
Seol Jihu đang suy tư về việc luyện tập ma lực. Nhưng ngay khi Chohong bắt chuyện, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Chohong là kẻ rất thiếu kiên nhẫn, vì vậy nếu Seol không đáp lại kịp thời, cô thường bắt đầu hờn dỗi như một đứa trẻ.
"Ở đâu? ....Oh."
Hướng mà Chohong đang chỉ là một khối kiến trúc đối diện với trụ sở của Carpe Diem. Trước đó chả ai quan tâm nó là tòa nhà gì, nhưng một ngày nọ, Chohong thức dậy vào buổi sáng và thấy nó đã bị phá hủy, được thay thế bằng một cấu trúc hoàn toàn mới.
Haramark là một thành phố lớn và khá đắt đỏ. Vì vậy, nếu ai đó có thể mua một mảnh đất hoàn toàn và bắt đầu xây dựng một tòa nhà mới như thế, thì người đó chắc chắn phải là một đại gia.
Seol Jihu nhớ lại rằng hôm trước, Dylan cười và nói không biết ai sẽ trở thành hàng xóm mới của họ.
Chohong ngước mắt lên trời và mơ mộng: "Tôi hy vọng đó là một nhà hàng".
"Tại sao?"
"Chúng ta sẽ dễ dàng xách mông đi ăn mà không tốn chút sức lực nào cả".
Ngừng một lúc, Chohong rú lên: "Này đợi đã. Sao chúng ta không xách mông đi ăn luôn nhỉ? Ý tôi là, trời đang nóng vãi linh hồn ra, tầm này mà đi uống vài ly bia lạnh thì bá cháy. Cậu thấy sao?"
Seol biết rằng Chohong sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là có cơ hội chìm trong bia rượu, vì vậy cậu gật đầu và nói.
"Ok, chúng ta triển thôi, quý cô Chung Chohong."
Ngay lập tức, Chohong cau mày.
"Eii Eii, chết tiệt! Ai nói cho cậu biết họ của tôi thế?!"
"À, tôi hóng chuyện vu vơ ấy mà".
"Đừng có lẻo mép. Nói ngay, không tôi bóp cổ cậu bây giờ".
Chohong giận dữ gào lên và nhảy vào Seol, hai tay dứ dứ như thể sắp bóp cổ cậu. Seol Jihu cười khúc khích và đi lại gần cầu thang tòa nhà của họ. Nhưng sau đó...
Cả hai người họ ngẩng đầu lên cùng một lúc để nhìn lên tầng ba, và bước chân của họ đột ngột dừng lại . Gần mười người Trái đất đang tụ tập bên ngoài lối vào tầng ba như thể họ đang chờ đợi một cái gì đó.
"Cái quái gì vậy?"
Chohong không giấu nổi vẻ bối rối.
"Mấy gã đến từ Sicilia đang làm gì ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top