Chương 100; 100,5
"Hỏi một việc? Là việc gì?" – Prihi nghiêng đầu ngạc nhiên.
"Ngoài ra, tôi muốn xin ngài một vài ân huệ."
Prihi nhìn chằm chằm vào Seol Jihu. Khuôn mặt cậu trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chàng trai trẻ này muốn đòi hỏi gì đây?
"... Hãy nói cho ta nghe yêu cầu của cậu."
"Bệ hạ có thể dùng thỏi vàng này để chuẩn bị thêm một vùng đất mới ở Haramark không?"
"Đất???"
Prihi nheo mắt và ngạc nhiên hỏi lại. Có vẻ ông đã hoàn toàn bất ngờ.
Seol Jihu tiếp tục nói thêm
"Ngoài ra, hãy cho tôi mượn ngài Ian vài ngày."
"Ian? Là Ian Denzel?"
Đôi mắt Prihi lúc này đã nhíu lại và các nếp nhăn hiện rõ trên trán. Ian Denzel là một pháp sư thân cận của gia đình hoàng gia và là một trong số ít người Trái đất được Prihi tin tưởng. Chưa kể, đó còn là một pháp sư hàng đầu của Haramark. Ông tin rằng chàng trai trẻ này có lý do gì đó, nhưng ông thực sự không thoải mái khi nghe thấy yêu cầu có phần quá đáng này.
"Cha..."
Khi Teresa cố gắng xen vào, Prihi giơ tay ngăn cô lại.
"Cái này có liên quan đến những gì cậu muốn nói với ta không?"
"Thưa Bệ hạ, đúng là có liên quan."
Prihi nhìn Seol với ánh mắt dò xét. Thấy Đức Vua đang chờ lời giải thích, Seol Jihu nhanh chóng mở miệng. Anh ta nói với Prihi về trưởng làng Ramman và Thánh nữ ma bị mắc kẹt trong lăng mộ ở Rừng khước từ. Nghe xong câu chuyện, mặt Đức Vua giãn ra.
"...Ta hiểu rồi."
Prihi nghiêng người về phía trước, đan tay lại và tựa cằm lên chúng.
"Vậy là cậu muốn ta chấp nhận cho dân làng vào trong thành"
"Tôi nghe nói rằng tòa thành có sức chứa hạn chế, nên tôi muốn hỏi ngài rằng nó điều đó có khả thi không."
"Nói thẳng, đây là một chuyện khó khăn. Tòa thành đã hết công suất rồi. Thêm vài chục người thì có thể gắng gượng, nhưng thêm vài trăm là cả một vấn đề."
Giọng Prihi nghe khá nặng nề. Giúp một nhóm người định cư trong thành đô là một nhiệm vụ không dễ dàng. Nếu Đức Vua chỉ đơn giản cho phép họ vào thành phố và quên họ, họ sẽ chỉ trở thành những kẻ vô gia cư. Nếu điều đó xảy ra, thà không cho họ vào thành còn hơn. Thế nên, điều Seol Jihu mong muốn là Đức Vua phải chuẩn bị cho họ nơi sinh sống và cả kế sinh nhai.
"Thưa Bệ hạ, ngài nói rằng hoàng gia thưởng phạt rất phân minh và công bằng. Thế thì, ngài không thể bỏ sót họ. Dù Một người là một ông già đã về hưu sống ẩn dật và người kia là một linh hồn, nhưng tôi tin rằng họ có quyền được khen thưởng hơn bất kỳ ai khác."
Nhìn thấy nhà vua chìm trong suy nghĩ, Seol Jihu khẩn khoản cầu xin.
Prihi thở dài và gật đầu.
"Đây là một chuyện không dễ dàng. Nhưng nếu dùng thỏi vàng này để chi trả, có lẽ ta sẽ cố gắng..."
"Tạ ơn Bệ hạ!" – Seol hân hoan.
"Nhưng tại sao?" – Prihi đột ngột quắc mắt hỏi Seol.
"Vâng?"
"Ta muốn hỏi cậu một điều. Cậu không phải là người Trái đất sao?"
"Bệ hạ, ý ngài là sao?"
"Ta không muốn thảo luận về những vấn đề triết học, ta cũng không cố gắng thảo luận chuyện đúng sai. Vấn đề là, cậu là một người Trái đất..." – Prihi nhấn mạnh dòng cuối cùng.
"Tạm bỏ qua Thánh nữ trong Rừng khước từ sang một bên, cậu có cần phải nỗ lực vì làng Ramman đến thế không?"
"..."
"Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tại sao cậu không gửi cho dân làng một ít lương thực? Ta nghĩ như thế là quá đủ để họ sung sướng và biết ơn cậu. Cậu cũng trả được món nợ ân tình cho trưởng làng."
Bản thân Seol rất hiểu điều này. Một phần bản ngã của cậu đang hò hét phản đối, yêu cầu cậu giữ lấy thỏi vàng cho mình.
"Nếu lương tâm cậu bị cắn rứt, ta sẽ giúp cậu giải thoát. Thật lòng, Haramark hiện tại không đủ sức chăm lo thêm cho vài trăm người dân. Yêu cầu của cậu có thể bị bác bỏ một cách hợp tình hợp lý."
Prihi nói đúng. Cậu đã năn nỉ nhà vua, và nếu nhà vua từ chối thì cũng không thể trách cậu được. Cậu đã làm hết khả năng rồi, có gì mà phải cắn rứt lương tâm.
"Nói cách khác, chẳng ai có thể chỉ trích cậu vì đã lấy số vàng này." – Prihi chống cằm nhìn Seol – "Tại sao cậu lại muốn sử dụng số vàng này cho một việc mà, chẳng có lợi lộc gì cho cậu cả? Ta thực sự không hiểu. Cậu có động cơ thầm kín gì chăng?"
Phải, chẳng ai có thể chỉ trích Seol nếu cậu lấy số vàng này. Nhưng Seol đã nhìn thỏi vàng đó bằng Cửu Nhãn, và đã nhận ra một chuyện.
"Tôi không có động cơ thầm kín nào cả" – Seol trả lời mà không do dự – "Tôi chỉ hành động theo quy tắc của mình."
"Quy tắc?"
"Nếu tôi nợ ai đó, tôi phải trả nợ cho họ tương xứng. Đây là cơ hội để tôi trả nợ, tôi không thể bỏ qua."
Thấy Prihi còn bối rối, Soel quyết định nói rõ mấu chốt.
"Tôi gọi đó là điều răn vàng."
"Điều răn vàng?"
"Thánh nữ ma và trưởng làng. Cả hai đều đối xử rất tốt với tôi. Tôi không thể trơ trẽn giả vờ thành tích là của riêng tôi, và vơ hết công lao cho mình. Rốt cuộc, làm như vậy sẽ lừa dối ân nhân của tôi. Họ nỗ lực vì tôi, tôi cũng phải nỗ lực vì họ."
"..."
"Nếu tôi không trả nợ cho hai người đó, tôi cũng không thể mong họ tiếp tục tử tế với mình. Đó là điều tôi sợ nhất."
Khi thanh niên ngước nhìn nhà vua sau một cuộc độc thoại dài, cậu ta thấy nhà vua liên tục chớp mắt.
"Muốn người hết lòng vì mình, thì mình cũng phải hết lòng vì người."
Vài phút trôi qua trước khi nhà vua quyết định mở miệng lần nữa.
"Cậu nói đúng."
Prihi dựa lưng vào ghế, vừa nói vừa xoa mũi.
"Ta bắt đầu hiểu rồi. Lòng tốt của ai cũng có một giới hạn, dù là người hay ma. Giống như một chiếc bình. Nếu người ta chỉ rót ra mà không đổ thêm vào, cái bình sẽ cạn."
Vì lý do nào đó, những lời của Seol chạm vào trái tim Prihi. Ông cảm thấy như đó là bản tóm tắt hoàn hảo của Điều răn vàng.
"Cảm ơn sự Bệ hạ đã thấu hiểu."
"Hmmm, ta muốn hỏi cậu một câu cuối cùng." – Prihi hỏi với giọng nhỏ nhẹ – "Đây thực sự là những gì cậu muốn?"
"Vâng!"
Seol Jihu trả lời không do dự. Thay vì khó chịu, việc sử dụng thỏi vàng theo cách này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn gấp ngàn lần. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Seol, Prihi đã đưa ra quyết định của mình.
"...Ta hiểu rồi."
'Hóa ra đây là lý do con khăng khăng đòi ta gặp cậu ấy, huh' – Đức Vua khẽ lẩm bẩm.
Cuối cùng, quyết định đã được công bố.
"Ta, Prihi Hussey cho phép tất cả cư dân của làng Ramman được định cư trong thành đô. Thỏi vàng định dùng để thưởng cho Seol Jihu đã được sử dụng để hỗ trợ họ cả về vật chất lẫn tinh thần."
Một sắc lệnh của hoàng gia. Mặc dù vai trò của Đức Vua không còn ở tột đỉnh vinh quang như ngày xưa, nhưng sắc lệnh vẫn mang quyền lực tối thượng ở Haramark và mọi thứ nhanh chóng đi vào ổn định.
"Hơn nữa, chúng ta sẽ hỗ trợ một phần cho việc xoa dịu linh hồn đáng thương bị mắc kẹt bên trong lăng mộ của Rừng khước từ"
"Hỗ trợ một phần? Cái đó nghĩa là gì?" – Seol ngơ ngác.
"Ý cha là, Hoàng gia sẽ nâng cao phẩm vật và chất lượng của Lễ cầu siêu" – Teresa thì thầm vào tai Seol – "Dù sao cô ấy vẫn được Đế chế phong thánh. Haramark cũng sẽ dành cho cô ấy mức độ tôn trọng tương xứng."
Seol Jihu vô cùng ngạc nhiên khi nghe tuyên bố của Prihi. Cậu chỉ muốn nhờ Ian thực hiện một nghi thức đơn giản, mang cho Thánh nữ đồ ăn và trò chuyện an ủi cô.
Nghĩ rằng Thánh nữ sẽ vui mừng trước món quà này, một nụ cười nở trên khuôn mặt Seol. Thấy vẻ hài lòng của Seol, Prihi đưa tay chống cằm và lên tiếng.
"Chưa hết..."
"Vâng?"
"Phần liên quan đến công việc, cói thể kết thúc ở đây. Hãy tiếp tục phần trao thưởng nào. Dù nhỏ, nhưng vẫn nên có phần thưởng."
Seol Jihu không là một thằng ngốc. Cậu nhanh chóng nhận ra ý của Prihi. Những lời Đức Vua vừa nói nghĩa là, cậu có thể xin thêm một phần thưởng nữa. Dù Đức Vua không thể thưởng thêm cho cậu một món gì lớn lao, nhưng ông cũng không cho phép chàng trai trẻ trở về tay không.
"..."
Nhà vua kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Seol Jihu đã không biết phải nói gì. Cậu không mong chờ bất cứ điều gì, ngoài những yêu cầu trước đó.
"Không sao, cậu có thể thảo luận thêm với Terasa. Đêm còn dài mà."
Nói xong, ông cầm thỏi vàng và đứng dậy.
"Ta đi đây. Ta không phải là kiểu người thích chần chừ. Bàn bạc cho kỹ vào."
".... Cha, người định đi thật sao? Xin hãy ở lại lâu hơn một chút."
Teresa lẩm bẩm. Prihi sững sờ.
'... Hoho, con gái ta hôm nay bị sao thế? Đừng nói là con uống nhầm thuốc nhé.' – Ông vừa lẩm bẩm vừa cười khúc khích – 'Ta đã nghĩ ra cái cớ hoàn hảo để hai đứa ở lại bên nhau cả đêm. Con bé ngốc này không nhận ra sao?'
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Donate cho Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
'... Hoho, con gái ta hôm nay bị sao thế? Đừng nói là con uống nhầm thuốc nhé.' – Ông vừa lẩm bẩm vừa cười khúc khích – 'Ta đã nghĩ ra cái cớ hoàn hảo để hai đứa ở lại bên nhau cả đêm. Con bé ngốc này không nhận ra sao?'
Crack, crack
Nụ cười của Prihi tắt ngấm khi ông nghe thấy tiếng bẻ khớp tay. Teresa, tay chắp vào nhau, đang bẻ khớp như chuẩn bị làm gì đó, miệng mỉm cười và gân máu nổi đầy trán.
"B... bình tĩnh, con yêu! Con hiểu nhầm ý cha rồi. Hai đứa cứ ăn miếng bánh, uống miếng nước và nghĩ kỹ xem nên chọn phần thưởng gì nhé!"
"..."
'Con bé ngốc này. Ta giúp con mang mỡ để miệng mèo rồi còn gì nữa!' – Prihi tiếp tục lẩm bẩm.
"Cha vừa nói cái gì ấy nhể?"
"K... không! Ta dại gì mà lãng phí sức lực của mình chứ! E hèm, con có thể tìm kiếm kho bạc hoàng gia, nhưng không được chạm vào bất cứ thứ gì trong số các báu vật của hoàng tộc."
"... Cha lại lo xa rồi. Cái chỗ đó không đáng để được gọi là kho bạc hoàng gia đâu."
Teresa càu nhàu và Prihi mỉm cười cay đắng.
"Ta chỉ dặn con trước thôi. Biết là thuyền theo lái, gái theo chồng, nhưng đừng có trơ trẽn quá. Chị con, nó vơ vét...."
"Eii Eii, cha đừng có nghĩ xấu về con chứ. Con không tệ hại như chị đâu. Ít nhất, con sẽ để lại cho cha ít chén bát và bàn ghế."
"..."
Teresa vừa nói vừa cười nhăn nhở, còn khuôn mặt của Prihi thì đơ ra như tượng đá. Ngay cả một kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra những gì họ đang nói, nhưng Seol Jihu đang nhìn chằm chằm vào họ với khuôn mặt ngây thơ.
Prihi tặc lưỡi.
"Xem ra, cả trong thế giới này và thế giới đó, các anh hùng đều là những kẻ kỳ dị..."
Ông lầm bầm tiếc nuối trước khi nói lời chia tay.
"Đó là một câu chuyện thú vị và một cuộc gặp gỡ thú vị. Thật vui vì đã gặp cậu ở đây. Thôi, ta đi nghỉ, hai đứa cứ thoải mái đi."
Seol Jihu không biết "thoải mái" mà Đức Vua nói nghĩa là gì, nhưng cậu cũng nhanh chóng đứng dậy chào ông. Tuy vậy, Prihi đặt tay lên vai Seol, yêu cầu cậu ngồi nguyên tại chỗ và nói.
"Bên cạnh đó..."
Đôi mắt cương nghị của Prihi nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ, và ông mỉm cười:
"Cảm ơn cậu đã mang con gái ta trở về."
Vào lúc đó, cảm giác cứng nhắc của Seol Jihu đã biến mất ngay lập tức. Dường như rào cản xã hội giữa họ đã được xóa bỏ.
"Không dám, thưa Bệ hạ"
"Tạm biệt".
Với một tiếng cười khúc khích, Prihi vỗ hai lần vào vai Seol trước khi rời đi.
Đó là một bất ngờ.
Teresa tròn mắt và cười thầm, dường như cô cũng bị sốc.
"Lâu lắm rồi em mới thấy cha cười thoải mái như thế."
"Vậy ư? Bệ hạ có hay cười không?"
"Không. Thay vì thế, cha...."
Teresa định nói gì đó nhưng lại im lặng. Cô không muốn phá vỡ cảm xúc hiện tại.
"Dù sao đi nữa.... sao don không chúng tôi đi đâu đó ấm cúng và bàn bạc thêm về phần thưởng của anh nhỉ?"
"Wow... Chúng ta sẽ đến kho bạc Hoàng gia hả?" – Seol hào hứng.
"... Aii, đồ ngốc, đừng vội vàng như vậy. Hãy dành thời gian trò chuyện và từ từ ăn một chút đồ tráng miệng. Chúng ta có rất nhiều thời gian."
'Món tráng miệng!'
Seol Jihu không có lý do gì để từ chối. Suốt bữa ăn, cậu ấy ấy lo lắng và đầy căng thẳng nên hầu như không biết mình đã gắp thứ gì vào miệng. Bây giờ cuộc nói chuyện đã diễn ra tốt đẹp và cậu đang ngồi đây cùng Teresa, cơn đói của Seol mới bùng lên. Bụng cậu reo dữ dội và cậu nuốt nước bọt.
"Tuyệt quá, tôi rất mong chờ món tráng miệng của Hoàng gia đấy!"
"Tất nhiên là đáng mong chờ rồi. Một khi anh nếm thử một lần, anh sẽ không bao giờ quên được hương vị của nó."
Sau khi tự tin tuyên bố điều này, Teresa đã đứng dậy.
"Được rồi, đi thôi!"
"Chúng ta ăn tráng miệng ở đâu?"
"Phòng ngủ của em."
"Huh? Sao không ăn ở đây luôn?"
Teresa cười khúc khích.
"Món tráng miệng này phải được ăn ở một kín đáo."
Thanh niên nghiêng đầu ngơ ngác. Teresa nở một nụ cười quyến rũ và vẫy tay chào mời.
"Thôi nào, dậy đi. Nhanh lên! Không phải ai cũng có thể ăn món tráng miệng này đâu!"
"Wow Wow, nó quý giá đến thế sao??"
Teresa vênh mặt lên, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Tất nhiên là thế rồi. Trên thế giới này chỉ Cha và mẹ em làm ra được món đó thôi!"
'Nhà vua và hoàng hậu đích thân làm ra?' – Seol cảm thấy có gì đó sai sai – "Thứ đó là gì vậy?"
"Không, nếu em mà tiết lộ trước thì có gì thú vị nữa."
"Eii Eii, thôi nào, nói cho tôi đi."
Seol Jihu kì kèo, cậu tự hỏi một món tráng miệng sao có thể thú vị được chứ?
"Hmmm..." – Teresa liếm môi trước khi ngượng ngùng nhìn Seol. Sau đó, cô kêu lên.
"Chính là món Teresa Hussey."
***
Seol Jihu từ chối kịch liệt, nhưng Teresa đe dọa sẽ không trao phần thưởng cho cậu. Seol cắn răng, rụt rè đi theo công chúa đến phòng ngủ của cô. Rất may, món tráng miệng là một món ăn ngon thực sự. Nó mềm và có hương vị tuyệt hảo, khiến cậu ăn ngấu nghiến, quên cả việc giữ thể diện.
Cậu thực sự thích món Teresa Hussey, và Công chúa rất vui khi thấy cậu ta ăn ngon miệng.
'Ai mà ngờ được rằng, lại có một món tráng miệng như vậy?'
Thực sự có một món tráng miệng gọi là 'Teresa Hussey,. Đó là một chiếc bánh màu hồng có hương vị dâu tây dễ thương.
Hóa ra, nhà vua và hoàng hậu đã đích thân làm điều đó cho cô con gái út của họ, nhân ngày sinh nhật. Món này sau đó được đặt tên là Teresa Hussey.
"Thật tuyệt vời!"
Seol hy vọng cậu có thể thưởng thức món bánh đó thêm lần nữa. Hồi tưởng lại vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong miệng, Seol Jihu trở lại văn phòng.
'Thật may mắn là mình đã đến cung điện'.
Cậu ta không chỉ trả được món nợ cho trưởng làng, mà còn có thể chăm sóc cho nữ thánh ma.
Chưa hết. Nhìn vào những phần thưởng đặt trên bàn, một cảm giác hài lòng lan tỏa trên khuôn mặt Seol. Mặc dù cậu không được vào kho bạc hoàng gia, nhưng những món đồ Seol nhận được khiến cậu sung sướng đến run người.
Đầu tiên là một cây chùy tên là Thorn of Steel + 2 . Được chế tạo bằng cách tinh chế một thiên thạch, nó có độ cứng gấp mười lần thép thông thường. Hơn nữa, nó được yểm thần chú [Cường hóa +2] giúp tăng gấp đôi sức sát thương khi đánh trúng mục tiêu.
"Chohong chắc chắn sẽ thích nó."
Seol quyết định chọn thứ này làm quà cho Chohong, người đồng đội sắp bước vào danh sách thứ hạng cao. Cậu nheo mắt, tưởng tượng Chohong sẽ hạnh phúc đến mức nào khi nhìn thấy món quà này.
Cậu cũng nhận được một cổ vật thánh giá. Dù không phải vật phẩm hàng Huyền thoại, đây vẫn là một món đồ mà tiền không thể mua được. Seol chắc chắn rằng thứ này sẽ là miếng mồi ngon tuyệt vời để dụ Maria khi cần cô giúp đỡ.
Khi Seol chuẩn bị rời khỏi cung điện, Teresa bảo cậu hãy đợi một lát rồi mang cho cậu một chiếc đai đen. Chiếc thắt lưng được yểm thần chú [Ma pháp không gian], cho phép nó lưu trữ hai túi vật phẩm giá trị.
Điều khiến Seol bận tâm là cách cô cẩn thận nhìn quanh rồi bảo cậu giấu nó trước khi ra ngoài. Cậu hoảng sợ hỏi rằng mình có thực sự được lấy nó không, Teresa ngay lập tức kêu lên rằng cô ta đã không ăn cắp nó từ kho bạc hoàng gia. Cuối cùng, Seol Jihu tin tưởng cô và cầm món đồ về.
Thậm chí, công chúa còn đưa cho cậu ta 500 đồng bạc, nói rằng đó là một món quà nhỏ tặng riêng cho Seol.
"..."
Trong khi Seol đang vui vẻ nhìn vào những món đồ, cậu chợt nhớ đến chiếc vòng tay mà nữ thánh ma đưa cho mình. Cậu ta lập tức lấy nó ra khỏi túi.
"Liệu nó có tác dụng gì nhỉ?"
Vì nó là một cống phẩm từ Đế chế, nên món đồ này chắc chắn không tầm thường. Seol Jihu kích hoạt Cửu nhãn, sử dụng Quan sát chung và nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay.
"Hah?"
Đôi mắt cậu mở to và tràn đầy phấn khích.
—-
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Donate cho Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top