147
Đang lần theo vết máu kia, một mảnh vải màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt Seol Jihu.
'Vải ư?'
Khoảnh khắc cậu vừa ngước lên, cậu lập tức thở dốc.
Từ sâu trong hành lang tối kia, một người phụ nữ đang nhìn cậu. Theo như chiếc áo choàng mà cô đang mặc, cô chắc hẳn là một Linh Mục.
Nhưng tư thế đứng của cô có vẻ hơi lạ.
Đầu cô cúi thấp, người hơi nghiêng, nhìn qua đã thấy ớn lạnh. Cô ấy chẳng thèm dựa vào tường mà vẫn có thể đứng được như vậy, làm cho người nhìn không khỏi kinh ngạc.
"Đợt chút.."
Đôi mắt Seol nheo lại.
"Chân cô ta không chạm đất, nó đang lơ lửng.."
[Cổ cô ấy kìa.]
Giọng của Flone vang lên, Seol Jihu ngước lên và nhận ra nguyên nhân.
Cậu không hề nhận ra vì cô ấy đang ở chỗ rất tối, cô ấy đã bị treo cổ, sợi dây buộc lên trên trần nhà.
Đó là đúng hơn tại sao lúc nãy cô ấy nghiêng, đúng hơn là đang đung đưa.
Seol Jihu siết Hàn Băng Thương..
"Chính xác thì chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?"
Cậu mới leo thêm một tầng. Sao bầu không khí thay đổi nhiều như vậy?
Sự yên tĩnh bắt đầu làm cho cậu ngộp thở, bỗng nhiên cái xác tự nhiên chao đảo.
Như một con rối hỏng, chân tay cái xác vung vẩy loạn xạ và kêu răng rắc.
Sau đó...
"!"
Khi nhìn thấy hốc mắt cô đã bị khoét ra, cậu nghiến răng ken két.
Thay vì hoảng sợ la hét, cậu giữ thế phòng thủ ngay lập tức.
Cây thương lập tức tỏa mana màu xanh, và bên tay trái cậu, luồng mana ồ ạt tích tụ lại, một Ngọn Lao Ma Pháp hình thành.
Ngay lúc cậu chuẩn bị ném Ngọn Lao Ma Pháp, Flone giơ tay lên cản.
[Đợi đã!! Đợi chút đã.]
"Chuyện gì vậy?"
[Nhìn xem kìa.]
Seol Jihu quay mắt sang.
Áo choàng của cô trông vẫn sạch sẽ, da dẻ còn chút tươi tắn,nhiều khả năng cô ấy là thành viên trong nhóm thám hiểm của Phi Sora.
Miệng cô ấy hình như đang mấp máy, như thể cô ấy vẫn còn sống.
"Cô ấy có còn sống không?"
[Cô ta chết rồi.] – Flone nói rành mạch.
[Nhưng vừa rồi cô không có ác ý gì đâu. Có vẻ cô ấy đang rất muốn nói gì đó.]
Seol Jihu tưởng mình nghe nhầm.
Khi những người Địa Cầu chết trên Thiên Đường, họ sẽ mất hết ký ức về Thiên Đường và chuyển sinh về Trái đất mà.
Nhưng cũng có thể sẽ có những trường hợp ngoại lệ, nếu như cô ấy chết thực sự, thì tòa lâu đài này chính là "trường hợp ngoại lệ" đó.
Kuk, kuk.
Tiếng ọc ọc như ho khan phát ra. Có vẻ cô ấy không thể nói chuyện vì cái dây ở cổ.
Cô Linh Mục đó tiếp tục hóc từng hơi ở họng và run rẩy nâng cánh tay lên đầy khó khăn. Rồi cô chỉ vào căn phòng đối diện trước mặt cô.
[Làm ơ....An....]
'Làm ơ, anh?'
[Cô ấy đang cầu cứu.]
Seol Jihu nhíu mày, nhưng Flone thì có vẻ rất hiểu cô ấy.
"Có khi nào nó là cái bẫy không."
[Em không biết, cô gái đó vừa mới cầu xin mà.] – Flone lẩm bẩm – [Em nghĩ cô ấy đang lo lắng điều gì đó.]
Seol Jihu hỏi mà không rời mắt khỏi cô.
"Cô ấy không phải cái linh hồn vừa nãy, đúng không?"
[Vâng. Cô ấy không phải những tên đi trốn vừa nãy. Nhưng giờ em không thể cảm nhận được nó nữa. Linh hồn này quá yếu. Cảm giác chỉ bóp nhẹ thôi là nó tan ra từng mảnh. Anh trông mà xem.]
Flone nói với giọng điệu có chút do dự.
[Em nghĩ cô ta cố tình không rời đi.]
"Huh?"
[À!! Ý em là đi sang thế giới bên kia ý. Cũng có thể hơi khác một chút, nhưng chắc chắn cô ta đã kiên quyết ở đây.]
"Tại-Tại sao?"
[Em không rõ nữa, cô ấy liên tục nói: "Làm ơn giúp tôi với, làm ơn đi mà!!"]
Cảm xúc của Seol trở nên phức tạp. Cậu chợt nhớ lại lúc linh hồn của Yi Seol-Ah đã cố gắng giúp Yi Sungjin trong Kỳ Hướng dẫn.
Nói cách khác, không phải người chết nào cũng giống nhau.
"...Tôi hiểu rồi."
Seol Jihu thu ngọn thương lại để nó dựa vào vai và mạnh dạn tiến lại căn phòng mà cô Linh Mục kia đang chỉ. Ngay lúc cậu tiếp vào phòng, cánh tay cô lập tức buông xuống, rồi hình như sợi dây bị cắt, cơ thể cô ấy rơi cái bịch phát xuống đất.
Chắc là do Flone.
Sau khi nhìn cái xác nằm sóng soài ở ngoài đó, Seol Jihu cẩn thận từng bước và tiến vào sâu trong phòng. Ngay lập tức, cơ thể cậu tràn lan cảm giác dejavu kì lạ.
Trong góc tối của phòng, lại một người phụ nữ đang treo cổ, cô ấy còn run lẩy bẩy nhẹ
"Ah!"
Ngay khi vừa nhận ra là ai, Seol vỡ òa cảm xúc.
"Phi Sora?"
Lập tức cậu nhận ra ý nghĩa ẩn sau cảm giác dejavu kia.
Đó là một căn phòng đổ nát khá lớn, trông nó như căn nhà hoang vậy.
Một cái ghế đổ ở bên cạnh.
Và Phi Sora đang treo cổ, miệng cô vẫn vương còn nụ cười ma mị mà cậu từng thấy trong giấc mơ.
Đây chính là nơi đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu, trong lần cậu tới Bạch Hồng Hoa.
[Ah, em hiểu rồi.] – Flone nắm tay nọ đập sang tay kia – [Em cứ băn khoăn tại sao cô gái kia lại tỏa ra nhiều cảm giác lo lắng đến vậy. Hóa ra cô ấy muốn chúng ta cứu cô gái này!]
"...."
[Hình như cô ta sắp chết. Anh có quen cô ta không?]
"....."
[Chuyện gì vậy? Anh có ổn không đấy?]
Seol Jihu còn đang chìm sâu trong những hình ảnh Phi Sora treo cổ mà cậu mơ thấy, cậu chợt bừng tỉnh và trả lời
"... Ah, vâng, cô ấy là người quen...."
Nghe câu trả lời hấp tấp của cậu, Flone nhanh chóng bay qua phòng.
Soạt
Ngay lập tức sợi dây bị cắt và Phi Sora ngã xuống đất.
Seol Jihu nhanh chóng lại gần cô ta.
Nhưng cậu vừa mới bước tới thì....
ZzZzZz
'Huh?
Bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ ập tới làm cậu lạnh hết sống lưng. Như thể một áp lực cực kỳ nặng nề mà cậu không thể diễn tả thành lời.
Seol run run quay lại...
—
Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.
—
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Seol Jihu ngồi thẳng lưng dậy.
'Chuyện gì đang xảy ra thế? Vừa mới nãy có thấy gì đâu.'
Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy không không nghe lời cậu. Cậu cố gắng nhìn quanh, bỗng nhiên, một bóng đen đang từ từ nổi lên ở góc phòng.
Cậu còn tưởng đang liên tưởng tới một ngọn núi đang nổi lên từ mặt đất, nhưng cái suy nghĩ đó quá vô lý.
Giờ thì một vấn đề đã đặt ra, cậu phải lựa chọn chiến đấu hoặc trốn ngay. Cậu không biết lựa chọn nào sẽ tốt hơn.
"... Flone."
Seol lặng lẽ gọi nhỏ nhẹ, cứ như sợ đánh động cái bóng đen kia, nhưng Flone không trả lời. Cô ấy chưa biến mất, cũng chưa đi đâu cả. Cô ấy đang đứng đó bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cái khối đen đang nổi lên kia.
Seol Jihu quay lại và nhìn vào cái đống đen kia. Nó bắt đầu tỏa ra áp lực cực kỳ kinh khủng, luồng sức mạnh cứ như đang gào thét bay quanh nó..
Lúc cậu mới vào phòng, nó không có ở đó. Cửu Nhãn của cậu cũng không có phản ứng gì.
'Nó từ đâu đến thế này?'
Ba tầng đầu tiên chẳng xảy ra chuyện gì. Nhưng từ khi lên tầng thứ tư thì xảy ra đủ thứ chuyện khó hiểu.
Cậu từ từ bước từng bước ra phía cửa, đột nhiên Seol nghiêng đầu.
Qua cái vẻ ngoài của nó, hình như nó đã cảm nhận được sự hiện diện của Flone và cậu. Dù chẳng thấy mắt, mũi, miệng của nó đâu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó đang nhìn cậu chằm chằm.
Nó không di chuyển gì cả. Nó chỉ đơn giản là nổi lên như vậy và đứng yên một chỗ nhìn họ chằm chằm.
Không. Không hẳn là như vậy. Nó đã bắt đầu cử động, nó đưa ra một thứ đó, có vẻ như là tay.
'Nó có muốn chúng ta rời đi không?'
Seol Jihu hi vọng nó sẽ để cậu đi. Nhưng không may cho cậu, nó không những không đuổi cậu đi mà còn ra hiệu cho cậu lại gần.
[......]
Một giọng của một người già vang lên, hơi lắp bắp. Seol nao núng nhưng vẫn cố lắng tai nghe.
[Cái ở cổ kia.... là như thế nào?]
'Cổ ư?'
Seol Jihu nhìn xuống dây chuyền, rồi như vừa nhận ra cái gì, cậu hét 'Ah'.
"Flone! Có lẽ nào-"
[Flo...ne.....]?
Seol Jihu vừa gọi tên Flone, khối màu đen kia cựa mình, nó có phản ứng gì đó, Flone lúc đó cũng mở miệng.
[...Ông nội?]
Flone hỏi, giọng cô nửa tin nửa ngờ, và khối màu đen kia bắt đầu kêu lớn.
[Gh.... oohoh.]
Rồi như có ai đó đang bấm phím đàn piano, những âm thanh với vang lên dữ dội.
[Um ...Con là Flone đây. Cháu gái của ông đây, Flonecia Lusignan La Rothschear.]
[Oooooh....]
[Ông nội!! Có thật là ông đó không?]
[Ooooooooh....!]
Một giọng nói thổn thức hòa quyện với sự bán tín bán nghi vang lên ngập ngừng.
[Làm.. Làm... thế.... nào mà...!]
[Ông nội!]
Flone bay về phía trước. Cái thứ màu đen kia giang cái "tay" của nó ra ôm lấy cô, Seol Jihu thì lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Tưởng chừng sự căng thằng đó sắp bóp nghẹt cậu.
Seol cảm thấy máu dồn lên não như thể vừa được cứu một cách kỳ diệu trước khi chết.
'Mình có nên nói như thế này là... may mắn không?'
Cậu hiểu tòa lâu đài này có ma từ thời Hoàng Đế cơ. Nhưng sao....
'Ông của Flone thực sự đang ở đây?
Sau đó cậu dựng thương vào tường rồi ngồi xuống yên lặng nhìn hai ông cháu nhà kia tái ngộ sau cả thế kỉ chia ly. Nhưng cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
Nếu hai người họ còn sống thì đây chắc chắn là một cuộc tái ngộ cho người xem khóc chảy nước mũi. Nhưng giờ không những họ đã chết, mà lại toàn là ác linh. Kết quả là cuộc tái ngộ này có phần hơi ngộ nghĩnh lại có chút đáng sợ.
Nhưng hai người họ thì lại chẳng quan tâm tới chuyện đó, sau một hồi sướt mướt, hai ông cháu bắt đầu tám đủ loại chuyện trên trời dưới biển.
Đã cả thế kỉ trôi qua, họ đều biết mình và người kia đã mất.
[Cái đó...khốn ....nạn....!]
[Vâng, vì vậy....]
Seol chỉ thể nghe vài từ bập bõm như vậy, không rõ họ đang nói những gì. Một lúc sau, nhìn cách Flone cứ gật gật cái đầu, cậu đoán hai người họ chuyển sang giao tiếp bằng thần giao cách cảm.
Đang mải nhìn bọn họ, Seol Jihu sực nhớ tới Phi Sora, cậu gần như quên hẳn cô trong lúc vừa rồi.
Mắt cô trợn ngược, chỉ nhìn được mỗi long trắng mắt, và cô còn đang sùi bọt mép. Nhìn cách cô đang thở, dường như cô đang yếu dần.
Nhưng nghĩ theo mặt tích cực hơn, cô vẫn còn sống.
Một lúc sau, cô dần tỉnh và bắt đầu rên rỉ nhỏ nhẹ, Seol Jihu chợt nghĩ về Lựa Chọn Định Mệnh.
"Vậy là nó đã thay đổi."
Định mệnh Phi Sora đã treo cổ và chết ở đây, những hình ảnh mà cậu đã quan sát được qua tầm nhìn của Lựa Chọn Định Mệnh.
Nhưng cũng nhờ có Flone, cậu mới vào được lâu đài này, cậu mới có thể cứu cô.
Vậy tình huống này, cậu có thể nói rằng Phi Sora đã gặp định mệnh khác chưa nhỉ?"
'Chắc là được rồi?'
Sau một hồi ngẫm nghĩ như vậy, Seol Jihu gật đầu.
Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra thì Bóng đen – ông của Flone, đã lại gần cậu trong lúc cậu mải ngẫm nghĩ.
Chắc Flone đã rất hạnh phúc đây, được gặp lại người thân sau cả trăm năm xa cách cơ mà, lúc này cô đang đứng sau ông, đang mỉm cười rạng rỡ với cả những giọt nước mắt đẫm cả bờ mi và chảy thành hai hàng dài trên má.
[Ông ơi, đây là anh ấy. Nếu không nhờ anh ấy, con vẫn...]
Seol Jihu theo thói quen đứng dậy thực hiện những động tác chào lịch sự.
Giờ cậu đã hết sợ hãi, chỉ cảm thấy tình hình khá rối rắm thôi.
[Có....]
"Xin... Xin chào."
[Có đúng... những gì.. Flone ...vừa ...nói là ....sự thực .....không?
"V-Vâng, đúng vậy."
Cậu chẳng biết hai ông cháu họ vừa nói những chuyện gì, cậu cứ gật bừa cho có.
Ông nhìn cậu một lượt.
[Cảm ơn cậu rất nhiều....]
"?"
[Làm ơn...Sợi dây chuyền...lời thề......thay đổi....]
Vừa nghe thấy từ 'thay đổi', sợi dây lập tức phát sáng mờ nhạt nhưng nó nhanh chóng biến mất, và do cậu tập trung vào trạng thái của ông lão trước mặt nên cậu chẳng hề nhận ra sự thay đổi của nó.
Cả câu vừa rồi cậu nghe rõ mỗi hai từ ' Sợi dây chuyền' và 'lời thề'.
"Um..Cái dây chuyền này là cái gì vậy ?"
Cậu cố gắng lịch sự hết mức có thể, khối bóng đen kia im lặng một lúc.
[Sợi dây chuyền....]
Phải mấy đến một phút sau, cái giọng nói khàn khàn kia mới vang lên tiếp tục.
[Là lời hứa về sự giữ gìn Bảy Đức Hạnh...hay nói cách khác, nó mạnh ngang Lời Nguyền Hoàng Đế.]
Ngay lúc đó...
Giọng nói kia đột ngột ngắt quãng. Ông của Flone lập tức quay lại đằng sau.
[Ông nội? Có chuyện gì vậy?]
Cùng lúc đó, Seol cảm nhận được.
[Nó đến rồi....]
Seol Jihu nghe được những tiếng động nhỏ, những lời thì thầm quanh tai cậu.
Nghe thì giống như tiếng vo ve của hàng chục con ong bắp cày đang bay quanh, nhưng cảm giác như có cả trăm linh hồn đang thì thầm xung quanh cậu vậy.
[Hắn ...Tại sao?]
Không hề có bất kỳ dấu hiệu gì để dự báo trước.
Như có luồng điện chợt chạy qua người cậu vậy. Cậu đã cảm nhận được nó, nó đang lao tới chỗ cậu, chính xác hơn là chỗ của bọn cậu. Sát khí nồng nặc từ khối hào quang hắc ám đó lớn đến nỗi cơn thịnh nộ của Flone khi xưa dọa bọn cậu cũng chỉ là con muỗi.
[Đi...Đi.]
Khối màu đen đẩy Flone.
[Ông nội?]
Flone cực kì bối rối.
[Đi.. đi..trước khi..quá ..muộn...]
[Cái gì..., chuyện gì cơ? Chuyện gì sắp xảy ra hả ông!?]
[Nhanh...Lên....!]
Trông khối màu đen kia có vẻ rất vội vàng.
Ngay lúc đó, Seol Jihu sực nhớ lại những lời cậu đã nghe trong Giai đoạn 3.
[Chuyển động của ngôi sao này thực ~~ sự không đơn giản. Cho dù nó có bị xáo trộn như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn đi thẳng tới số phận mà nó đã được định trước.] –(Irina)
[Để đổi lấy sự sống sót cho Lara Wolff, một người khác đã phải chết. Đó là hậu quả mà Ngôi Sao Chiếu Mệnh đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó, nó là minh chứng cho tương lai không hề dễ dàng thay đổi.]-(Irina)
Như lời mà Irina đã nói, nếu một Ngôi Sao Chiếu Mệnh bị đi lệch khỏi quỹ đạo của nó, nó sẽ làm mọi cách, vật lộn bằng mọi giá để trở lại quãng đường ban đầu của nó.
Trong trường hợp đó thì....
'Nó có thể là?'
Cái "thứ" đang đến kia đến để ngăn cậu cứu Phi Sora.
Ngay khi vừa suy nghĩ tới chuyện này, Seol Jihu lập tức ngừng suy nghĩ và chuyển sang hành động.
Cậu đã thoát khỏi nanh vuốt của tử thần rất nhiều lần.
Cơ thể của cậu tự động di chuyển, cậu chuẩn bị chạy trốn.
Nhưng khi quay lại nhìn Sora, cậu ngập ngừng đôi chút. Các suy nghĩ lại ùa vào đầu cậu, làm cậu trở nên rối rắm, cứ như cậu đang đứng ở ngã tư mà không biết chọn đi lối nào vậy.
Cậu nhớ lại hình ảnh cô gái đã yêu mến Jang Maldong như thế nào. Rồi cả hình ảnh cô Linh Mục kia dù gần như đã chết, vẫn quên mình chỉ cho cậu vào cứu cô.
"Chúa ơi... chết tiệt."
Cuối cùng, Seol quay lại ôm ghì lấy Phi Sora.
Pang, pang, pang!
Ngay lập tức cậu kích hoạt Bông tai Festina ba lần.
Thấy Flone vẫn đang do dự, khối đen kia nổi giận gầm lên.
[Nhanh lên!!! Rời khỏi đây ngay!]
"Flone! Đi thôi!"
Tiếng hét của Seol Jihu đầy gấp rút, cùng với tiếng gầm của ông nội, Flone cuối cùng cũng chịu di chuyển.
[Đi, đi...!]
Vừa rời ra khỏi phòng và ra ngoài hành lang, đột nhiên có gì đó túm cậu lên không trung. Cậu ngẩng lên, mắt Flone đang ướt đẫm lệ, cô cố gắng kiềm chế nhưng không thể bình tĩnh nổi, người cô run bần bật....
Đột nhiên có một cụm sáng tỏa ra cực mạnh phía trước bọn họ, nó lao lại gần bọn họ từ phía trước mặt.
'Ánh sáng vàng này là...?'
Seol Jihu giương thương thủ thế một tay, ôm chặt Phi Sora bằng cánh tay còn lại, nhưng khi ánh sáng vàng đó đến gần, cô Linh Mục ở hành lang bất ngờ hiện ra.
Trong khi cậu còn đang ngạc nhiên, ánh sáng đó lướt qua bọn họ và lao ra thằng tới phía đằng sau.
[Làm ơn...Hãy cứu cô ấy!]
'Gì cơ?'
Giọng nói của cô ấy thoáng qua tai cậu. Seol Jihu lập tức quay lại, mặt cậu cực kỳ cay đắng.
Một bóng đen khác đang gồng mình ngăn cản cái bóng tối đang đăng lan tràn cả khu đằng kia, bóng đen kia chắc chắn là ông nội Flone.
Nhưng ông đang liên tục bị lớp bóng tối khổng lồ kia đẩy lùi. Ngay lập tức, hàng tá xác ở đâu đó đột nhiên xuất hiện, và cả cô Linh mục vừa mới lướt qua cậu, kết hợp cùng ông nội Flone cản lại bóng tối kia.
Những xác chết kia còn không còn toàn thây, người thì mất đầu, người còn có nửa thân, tất cả cùng chống lại khối bóng đêm kia trong tuyệt vọng.
Cảm giác của cậu chùng xuống, tầm nhìn ngày càng mờ đi.
Không biết cậu vấp dính cái gì mà ngã qua lan can xuống tầng một, nhưng cậu vẫn cố lồm cồm bò dậy ôm Sora ra chạy ra cửa chính.
KUOOOOOOOO!
Một tiếng gầm ghê rợn chứa đầy phẫn nộ pha lẫn cảm giác chết chóc vang lên từ trong lâu đài.
—
Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.
—
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top