146
Flone đã cào, xé, vò và cắn bằng răng và móng của mình.
Tưởng tượng như ai đó đã lấy một mảnh giấy, nhúng nó vào nước rồi xé nó thành từng mảnh. Không, bức tranh hiện tại còn bị tàn phá hơn thế nhiều.
Seol Jihu trố mắt nhìn Flone điên cuồng trút giận lên bức tranh. Bình thường cô ấy trông đáng yêu và ngây thơ, giống như một thiếu nữ trong trắng tinh khôi. Thế nhưng khi bị chọc giận, Flone hóa thành một con quỷ khát máu cực kỳ đáng sợ.
Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại vẻ nhu mì khi quay sang Seol.
[Ôi... Ngại quá, em có làm anh giật mình không??]
Nghe thấy giọng nói lo lắng của Flone, Seol Jihu thở phào.
"À... Tôi ổn. Nhưng đó là gì vậy?"
[Một oán linh]
"Oán linh... Tức là một con ma?"
[Vâng. Có lẽ đó là linh hồn của một người đã chết trong tòa lâu đài này.]
Seol Jihu rùng mình và nhìn xuống. Dưới chân cậu là bức tranh, không, những mảnh giấy rách nát của bức tranh.
'Vậy là chúng thực sự tồn tại.'
Người đó hẳn là một kẻ đã bị sát hại vì lý do chính trị hoặc một tên trộm. Nghĩ tới chuyện tòa lâu đài là một ổ ma, Seol dựng hết cả tóc gáy.
Seol Jihu run run nhắm mắt lại.
[Anh tức giận à??]
"Đợi tí." – Seol nói với đôi mắt nhắm nghiền – "Tôi đang cố kiểm soát lại tâm trí mình thôi."
[Kiểm soát tâm trí?]
"Uhm. Một tiền bối nói rằng, cách dễ nhất là lặp đi lặp lại câu "Tôi làm được, tôi làm được" trong đầu."
[Nhưng tại sao anh phải làm thế?]
"... Vì tôi sợ quá chứ sao!" – Seol run run nói nhỏ.
"Tôi sợ nhưng tôi vẫn phải làm... Tôi muốn như tôi vẫn cần làm... Cố lên nào tôi ơi! Tập trung thêm chút nữa thôi!"
Flone nghiêng đầu bối rối rồi khẽ thì thầm:
[Em nghĩ con người đáng sợ hơn ma đây!]
Seol Jihu bật cười sau khi nghe điều đó.
Sau khoảng năm phút, Seol Jihu mở mắt và hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng, cậu cũng đã bình tâm trở lại. Seol bắt đầu xem xét lại các sự kiện vừa xảy ra.
'Mình thật bất cẩn.'
Seol Jihu nở một nụ cười cay đắng.
Thực tế, Seol nghĩ rằng cậu ta đã chuẩn bị chu đáo. Nhưng khi nghĩ lại, Seol nhận ra rằng đáng lẽ cậu ta có thể chuẩn bị tốt hơn. Các ghi chép lịch sử của Đế chế thường rất chi tiết, đến nỗi các sử gia còn ghi lại cả cái chết của một cô con gái trong gia đình quý tộc. Nghĩa là, cậu có thể tìm thấy thông tin về lâu đài của Hoàng đế này.
Nếu cẩn thận hơn, có lẽ cậu đã tìm thấy nhiều thông tin hữu ích hơn trong cuốn biên niên sử nào đó, và với thông tin đó, cậu có thể chuẩn bị sẵn vài phương án dự phòng cho cuộc thám hiểm lần này.
Cậu đến một mình vì không muốn làm phiền ai, nhưng cậu cũng có thể kiếm được một Cung thủ biết giữ mồm giữ miệng mà?
"..."
Nhưng mọi thứ đã qua rồi, và nuối tiếc cũng vô ích.
Sự thật quan trọng bây giờ là, cậu đang ở một địa điểm cực kỳ nguy hiểm.
Khi Seol nhận ra rằng cậu đang thám hiểm một mình, cậu hiểu mình đã phạm một sai lầm rất lớn.
Không phải là anh không có ai để trông cậy. Nhưng đâu thể phụ thuộc vào cô ấy mọi nơi mọi lúc?
"Haizzzi..."
Trong lúc gãi đầu, Seol Jihu đột nhiên nhìn lại cái cốc và những cục vàng quý giá kia. Sau sự cố ban nãy, đôi tay cậu cũng không còn háo hức nữa.
"... Flone. Có phải người phụ nữ trong bức tranh kia tức giận vì tôi chạm vào mà không được phép không?"
[Không. Không phải đâu.]
"Vậy.... Tại sao bà ấy lại nhìn tôi như vậy?"
[Bởi vì bà ta hạnh phúc]
"Huh? Bà ta cười như thế vì bà ta hạnh phúc?"
[Phải. Một người sống đã xuất hiện trước mắt bà ta.]
Nhận thấy Seol Jihu đang ngơ ngác, Flone bình tĩnh giải thích.
[Không phải tất cả người chết đều như vậy... Nhưng hầu hết các hồn ma đều muốn ám người sống.]
Seol Jihu gật đầu. Người chết, hồn ma, zombie, Lich... đều mang bản năng thù địch với sinh vật sống. Cậu đã đọc được điều này trong phần Hướng dẫn.
[Vì họ ghen tị, vì họ muốn người sống cảm nhận được oán khí của họ. Đó là lý do tại sao các hồn ma hay tiếp cận và quấy phá con người.]
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn."
[Đúng thế. Nhưng anh không cần lo lắng quá nhiều làm gì.]
Flone chống hai tay lên hông.
[Chừng nào em còn ở đây, sẽ không có con ma nào dám chạm vào một sợi tóc của anh!]
Nhìn cô dậm chân trên những mảnh giấy vụn và tự tin tạo dáng, Seol Jihu muốn nói "Cô mới đáng sợ đó!". Nhưng tất nhiên, Seol đủ thông minh để khép miệng lại và nặn ra một nụ cười.
"Em làm thế vì sợ anh quay ra ngoài à?"
[!]
"Đừng lo lắng. Cô đã nỗ lực đến mức này, chẳng lẽ tôi lại không tin cô sao?"
[Uhm... Không chính xác lắm nhưng... Yep. Hãy tin ở em!]
Cuối cùng, Seol kết luận là cậu ta có thể lấy cái cốc và đống vàng. Nụ cười ma quái của người phụ nữ trong bức chân dung vẫn còn sống động trong trí óc cậu, nhưng làm sao cậu bỏ rơi kho tàng này được!
Và thế là Seol Jihu đã kiếm được 12 cục vàng to bằng quả nho lơn, một chiếc cốc bằng ngọc lục bảo và một chân đèn bằng pha lê. Sau khi đóng gói chúng, Seol suy nghĩ một lúc trước khi lên tiếng.
"Flone."
[Vâng?]
"Hủy kế hoạch cũ đi. Không cần quay lại sau một giờ đâu."
[Tại sao lại... Aha !]
Flone cười toe toét trong khi nheo đôi mắt toàn tròng trắng.
[Kho báu này làm anh động lòng rồi phải không??]
"Không."
Seol Jihu lắc đầu.
"Chúng ta không đến đây để chơi, mà là có mục đích rõ ràng."
Flone gật đầu nghe Seol nói bằng giọng nghiêm trang.
"Mọi người thường trở nên nóng vội khi bị áp lực thời gian. Tôi cũng đã từng như vậy."
[Thế nên...]
"Thế nên tôi muốn hủy bỏ kế hoạch cũ. Chúng ta sẽ khám phá nơi này chậm chạp, nhưng chắc chắn và kỹ càng".
Flone nhanh chóng hiểu ý Seol, một nụ cười ấm áp nở trên mặt cô.
[Vâng!]
Flone cảm thấy có lỗi với Seol Jihu vì cô nghĩ rằng mình đã buộc cậu vào đây. Nhưng khi Seol nói vậy, trái tim cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
[Seol à...]
"...?"
[Em thích anh!]
"Đ-đợi một chút."
[Em thích anh! Em thích anh cực kỳ luônnnnnn!]
"Flone!"
Flone không chỉ ôm chặt cổ Seol mà còn dụi má vào mặt cậu, khiến Seol Jihu hoảng hồn lùi lại.
—
Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.
—
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Cuộc thám hiểm tiếp tục một cách suôn sẻ. Thậm chí không có một con kiến nào xuất hiện, dù Seol và Flone đã rà soát cả tầng một lẫn tầng hai.
Không giống như những lo lắng ban đầu, họ không gặp phải bất cứ trắc trở gì. Tuy nhiên, Seol Jihu cương quyết không buông lỏng tinh thần cảnh giác. Cậu hiểu rằng mọi thứ chỉ suôn sẻ nhờ Flone.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đi tiên phong và dẫn đường.
Như người xưa vẫn nói, ngu si hưởng thái bình.
Ví dụ như khi bạn lên xe buýt, miễn là bạn không phá đám người khác hoặc chọc phá tài xế, bạn sẽ được đưa đi đến nơi đến chốn.
Thế nên, Seol Jihu chỉ đề cao cảnh giác, còn lại cậu vẫn phó thác tính mạng của mình cho Flone. Giống như đi xe buýt vậy, hành khách trao thân gửi phận cho bác tài.
Sau khi khám phá tầng hai một cách an toàn, Seol Jihu tiến lên tầng ba. Ở đây, cậu tìm thấy nhiều đồ vật xa xỉ hơn.
Thứ đáng chú ý nhất là một hình nhân mặc giáp trụ đầy đủ và cầm một cây thương tinh xảo.
Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào mũi thương, như thể nó bị nhuộm màu đen bởi máu khô.
Seol Jihu từ từ quay sang nhìn chằm chằm vào Flone. Nhưng cô lắc đầu.
[Em nghĩ tốt nhất là không chạm vào nó.]
"Tại sao?"
[Nó tỏa ra khí chất rất lạ. Một cảm giác đáng ngại... gì nhỉ, sự phẫn nộ?]
"Cô có thể làm gì đó không?
[Không, thứ này không bị chiếm hữu bởi một con ma hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Thay vào đó, cây thương này dường như đã bị nguyền rủa. Tránh xa nó ra thì hơn].
Nghe thấy vậy, ham muốn của Seol Jihu tan biến như bong bóng xà phòng.
Đã có bao nhiêu người đã bị giết bằng cây thương đó? Hay thậm chí là bị giết bởi chủ nhân của bộ giáp đó.
Không lâu sau, Seol thấy dấu vết của một nhóm người đã vơ vét những kho tàng quanh đây. Rõ ràng là cây thương và bộ giáp kia đã bị bỏ lại. Seol tin rằng có lý do gì đó cho việc này, nên cậu đành lắc đầu bước đi.
Nhận ra Seol đang tiếc nuối, Flone nhanh chóng xoa dịu cậu bằng những viên ngọc mà cô ấy lấy được từ đèn chùm trên trần nhà. Seol chớp chớp mắt, lập tức yêu đời trở lại.
Thế là, hai người vui vẻ đi lên cầu thang.
Cuộc thám hiểm đã sắp kết thúc, giờ chỉ còn lại tầng bốn.
[Lạ nhỉ, em cứ tưởng nơi này tràn ngập vàng cơ đấy]
"Thì có ai đó đã đến trước chúng ta mà. Có lẽ họ đã vơ vét gần hết rồi].
[Khỉ thật! Có khi họ đã vơ vét cả phòng ngủ lẫn toa lét của Hoàng đế để tìm vàng ấy chứ!]
Seol hiểu tại sao Flone lại quan tâm đến việc tìm kiếm vật phẩm đến vậy. Cậu khẽ mỉm cười.
"Thôi không sao. Ít nhất chúng ta cũng thu hoạch kha khá rồi. Người ta bảo, kiếm được quá nhiều cũng đau đầu như kiếm được quá ít."
[Có quá nhiều cũng đau đầu như có quá ít...? Chà, triết lý hay đấy.]
"Nghe có lý mà, đúng không??"
Khoảnh khắc Seol đặt chân lên cầu thang lên tầng bốn.
"Tôi ổn mà, nên, ..."
Một tia khí tức sắc nhọn sượt qua da cậu.
Dù đó chỉ là một kích thích nhỏ, nhưng trực giác của Seol Jihu đã reo chuông báo động. Cậu cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến bên mình.
Thật khó để mô ta cảm giác này, nhưng Seol nghĩ rằng cậu vừa vượt qua một ranh giới ngay khi bước lên cầu thang.
[Ah...!]
Flone vội vàng tiến lên che chắn cho Seol Jihu và nhìn lên cầu thang.
"Flone?"
[Đừng nhìn.]
Seol Jihu đang định nhìn lên thì nghe thấy lời Flone, cậu lập tức ngừng lại.
[Nhắm mắt lại.]
"Huh?"
[Nếu nhìn vào nó, anh sẽ bị hớp hồn. Hãy nhắm mắt lại ngay!]
Giọng Flone nghe có vẻ cực kỳ khẩn cấp, nên Seol Jihu nhanh chóng làm theo.
Nhịp tim của cậu bắt đầu tăng nhanh vì tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, khí lạnh từ Hàn Băng Thương đã giúp cậu bình tĩnh lại.
[Ngươi nghĩ ngươi là ai?]
Flone cất giọng sắc sảo.
[Ngươi trốn ở đó làm gì? Mấy trò mèo kia là sao?]
'Trò mèo?'
[Ngươi muốn ta đưa anh ấy cho ngươi??]
[Vớ vẩn. Anh ấy là của ta!.]
Giọng cô vang lên lanh lảnh như thể cô đang nói chuyện với ai đó.
Seol thực sự bối rối. Flone luôn ra tay ngay khi cô cảm thấy có ý định xấu, vậy mà lúc này, cô lại đang cố gắng thương thuyết bằng lời nói.
[Cái gì? Ngươi sẽ nói nếu ta giao anh ấy cho ngươi? Láo toét. Ngậm mồm lại, không là ta sẽ xé toạc cái mồm láo toét kia ra đấy]
[Huh? Câm đi, khi ta vẫn còn nói chuyện tử tế.]
Và cuộc trò chuyện bí ẩn vẫn tiếp tục.
[Dường như ngươi hiểu lầm điều gì đó rồi.]
Flone hạ giọng.
[...Ok. Muốn chiến chứ gì?]
Khoảnh khắc tiếp theo...
Ken két
Ken két
Tiếng răng nghiến lợi dữ dội vang lên ngay bên cạnh Seol, khiến cậu vô tình run lên.
Đó là một âm thanh gần gũi. Nó không đến từ thứ bí ẩn trên cầu thang, mà ở ngay cạnh cậu.
Làn khói mịn màng đang ôm lấy Seol bỗng rung lên, có cảm giác như hàng trăm ngàn mũi kim đang đâm vào da cậu. Đó là dấu hiệu cho thấy Flone đã vô cùng tức giận.
[Đừng trách ta độc ác!...]
Khoảnh khắc sát khí của Flone tỏa ra nồng nặc...
[...]
Tiếng ồn nghẹn lại, và cảm giác rùng rợn biến mất.
[... Nó chạy trốn rồi.]
"Tôi mở mắt được chưa?"
[Vâng.]
Mở mắt ra, Seol Jihu thấy rằng khung cảnh vẫn không thay đổi. Chỉ là, cảm giác nguy hiểm đã tan biến vào hư không.
"Nó là cái gì vậy?"
[Một oán linh.]
Flone trả lời, tương tự như lúc ở tầng một. Giọng cô có chút bối rối.
[Có lẽ là cùng thời với em. Lượng oán khí của nó khá bất thường].
Có nghĩa là, con ma đó ít nhất cũng vài trăm tuổi.
"Cô có thể đánh bại nó không?
[Không có gì khó] – Flone tự tin trả lời. – [Chỉ là em băn khoăn vài thứ nên định hỏi xem nó có biết hay không]
"Biết gì cơ?"
[Những ký ức mà nó nhớ được từ đó đến giờ. Nhưng mà, nó cứ lảm nhảm toàn những điều ngu ngốc.]
Seol Jihu cũng hơi hiểu 'những điều ngu ngốc' đó là gì, nên cậu không hỏi thêm.
[Em bực quá định cho nó một trận, thế là nó cúp đuôi chạy mất]
"Vậy... rất có thể ông của cô cũng ở đây."
[Thành thật mà nói, em định bỏ cuộc rồi. Nhưng bây giờ thì có một chút hy vọng.]
Nói cách khác, Flone muốn nhanh chóng kiểm tra nốt phần còn lại của biệt thự.
Seol Jihu liếc lên cầu thang. Dường như không còn gì ở đó nữa, bóng ma vô danh hẳn đã thực sự bỏ chạy. Xem ra Flone không nói dối.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Sau khi quan sát cẩn thận bằng Cửu Nhãn, Seol Jihu mạnh dạn leo lên cầu thang.
Ngay trước khi bước cuối cùng lên tầng bốn, cậu quay ngoắt người lại.
"...."
Cầu thang vẫn còn đó.
Sau khi nhìn lại sau lưng lần cuối, Seol Jihu bước lên tầng bốn.
Nơi này trông khác hẳn những tầng khác.
Nhìn xung quanh thông qua viên Quang Ma Thạch, bất ngờ Seol Jihu nín thở.
'Mùi này'
Đôi mắt cậu trở nên nghiêm túc.
[Ở đây toàn máu.]
Giọng nói của Flone vang lên.
[Rất nhiều.]
Seol Jihu gật đầu. Mùi máu tanh nồng nặc đến nỗi lấp đầy phổi cậu chỉ trong một hơi nhỏ.
Dường mùi máu đến từ chỗ nào đó gần đây.
'Là của đội thám hiểm ..?'
Một tanh dẫn cậu đến hướng nhất định.
Seol Jihu khẽ quẹt vết máu trên sàn nhà. Khi cậu nhấc chân, máu chảy tong tong.
'Chà.'
Máu vẫn chưa khô. Có nghĩa là...
'Có thể vẫn còn ai đó sống sót.'
Seol Jihu nuốt nước bọt rồi cẩn thận quan sát xung quanh.
Vết máu tiếp tục băng qua sàn và kéo tới một hành lang.
Nhìn ra phía trước, nét mặt Seol cứng đờ ra.
—
Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.
—
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top