142
"Hiến Tế Lâu? Đó là cái gì vậy?"
[Đó là tên tòa lâu đài.] – Flone nhanh chóng trả lời.
[Anh nói đó là lâu đài của một hoàng đế?]
"Đúng."
[Danh hiệu hoàng đế chỉ dành cho người cai trị của Đế chế.]
"... và?" – Seol Jihu nghiêng đầu bối rối. Cậu không hiểu Flone muốn nói gì – "Sao đột nhiên cô lại nhắc đến tên của tòa lâu đài đó?"
Trong quá khứ có hàng trăm hoàng đế. Và một hoàng đế sở hữu vài tòa lâu đài cũng là chuyện bình thường.
Tại sao Flone lại giật thót khi nghe Seol nhắc tới tòa lâu đài đó?
[Bởi vì, Hiến Tế Lâu là một tòa lâu đài cực kỳ nổi tiếng. Nhắc đến lâu đài của Hoàng đế là em nghĩ ngay đến nó.]
"Thế thì sao?"
[Khoan đã, ai nói cho anh về tòa lâu đài đó? Nó đã trở thành truyền thuyết từ khi em còn nhỏ xíu rồi.]
Seol Jihu sực nhớ ra rằng Flone là một hồn ma từ vài trăm năm trước, và cô là thành viên một gia tộc thời Đế chế.
"Flone, cô có thể kể chi tiết về câu chuyện này không?"
[Hmm... Nhưng anh phải hứa với em cơ.] – Flone suy nghĩ một chút rồi ra điều kiện.
"Một lời hứa?"
[Vâng. Kể cho anh cũng dễ thôi, nhưng em không muốn anh đến Hiến Tế Lâu]
'Chuyện gì nghe bí ẩn thể' – Seol bối rối.
"Tại sao lại không được đến?"
[Vì đó là một cấm địa.]
Flone liên tục nhấn mạnh lời cảnh báo.
[Tuyệt đối không được bén mảng đến nơi đó. Đặc biệt là những người đang sống.]
'Đó là một cấm địa ư?' – Seol Jihu tự hỏi.
[Hoàng đế sở hữu tòa lâu đài ấy đã bị xử tử. Sau đó, người kế vị ông ta tuyên bố rằng nơi đó là một cấm địa.]
Cấm địa.
Đó là một khái niệm khá phổ biến. Trong thời đại nào cũng vậy, nhà cầm quyền có thể cấm người dân đến gần một khu vực nào đó.
Thế nhưng, Hiến Tế Lâu được Hoàng đế của Đế Chế đích thân ban lệnh cấm. Quốc gia đó được cho là đã đạt đến đỉnh cao của ma kỹ, vì thế, lệnh cấm có mức độ đe dọa hơn bình thường rất nhiều.
"Tại sao ông ta lại cấm mọi người đến nơi đó?"
[Uuuuun ~]
Flone rên rỉ, dường như cô đang gặp khó khăn vì phải nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ vài trăm năm trước.
[Em nghĩ là do... là do... À phải rồi, tất cả những người bước vào tòa lâu đài đó đều mất mạng].
"Huh?" – Seol Jihu nghiêng đầu – "Ông ta nuôi một con quái vật trong đó sao?"
[Em không biết.]
Làn khói đen rung rinh, rung rinh.
[Nhiều người đã cố khám phá bí ẩn đó, nhưng vô vọng. Chỉ có một người duy nhất có thể sống trong lâu đài, chính là Hoàng đế tham lam đó.]
"Cô có thể giải thích điều này chi tiết hơn được không?"
Đúng lúc đó, một tiếng ho nhỏ vang lên, khiến Seol Jihu giật mình kinh ngạc. Jang Maldong đang nheo mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Con đang nói chuyện với ai đó à?"
"Huh? À, vâng.
"Cứ nói chuyện bình thường. Không cần thì thầm đâu"
"Vâng, lão sư."
Jang Maldong nhìn Seol một lúc nữa rồi từ từ nhắm mắt lại.
Seol Jihu còn rất nhiều câu hỏi dành cho Flone
"..."
Nhưng sợ Jang Maldong nhận thấy điều gì bất thường, cậu đành lặng im.
***
Khi Seol Jihu trở lại Haramark, cậu thấy Kim Hannah đang gọi mình. Seol lập tức đặt tay lên viên pha lê, và họ được kết nối trong chưa đầy 10 giây.
Kim Hannah cho biết, cô đã tìm thấy Thiên Sát Tinh và Băng Trắng Nhợt Nhạt.
Lần cuối người ta nhìn thấy họ là ở thành phố Eva. Nhưng khi họ bước vào đền thờ, cả hai đã không trở ra. Kim Hannah đoán rằng hai người đó đã về Trái đất và cô sẽ thông báo cho Seol ngay khi họ quay lại Thiên đường.
Chính lúc này, cô nhận ra Seol Jihu đang lơ đãng nghĩ ngợi gì đó. Kim Hannah nhíu mày.
"Cái thái độ thờ ơ gì thế? Cậu nhờ tôi tìm thông tin cơ mà?"
"À vâng, cảm ơn cô."
"Tôi cần cậu khen chắc. Sao, có điều gì bất ổn à?"
'Mình có nên nói cho cô ấy không?'
Seol Jihu do dự. Mặc dù cậu muốn tâm sự với ai đó, nhưng Bok Jungsik đã yêu cầu Seol không tiết lộ về cuộc họp này.
Cậu đành nói vòng vo để đánh lạch hướng Kim Hannah. Tuy nhiên, Kim Hannah không dễ bị dắt mũi.
"Tôi và sư phụ đến thăm Bạch Hồng Hoa vì họ có một Cung thủ tài năng".
"Cung thủ? Ý cậu là, Yi Seol-Ah?" – Cô lập tức nhận ra mối quan tâm của Seol.
"Không, không phải"
"Nói dối. Cung thủ bình thường còn lâu mới lọt vào mắt xanh của Ngài Jang. Ông ấy cất công đến Bạch Hồng Hoa, chắc chắn người ông ấy muốn gặp phải là Cung thủ hàng đầu của họ, hoặc là một ngôi sao đang lên."
"Uhm... Vâng, lão sư đã đến gặp Cung thủ hàng đầu của họ."
"Thế ư? Cung thủ đó tên gì?"
"Uhm, là... là gì ấy nhỉ?"
"Ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt tôi xem nào. Haha, định lừa tôi chắc. Cung thủ hàng đầu ư? Anh ta đã kết thúc hợp đồng với Bạch Hồng Hoa và rời đi rồi."
Thấy Seol Jihu câm lặng, Kim Hannah bật cười. Như thể cô đang bắt lỗi đứa con của mình.
"Muốn lừa tôi ư? Học thêm 100 năm nữa đi nhé."
Seol Jihu ngồi đần mặt ra. Kim Hannah lẩm bẩm gì đó, rồi ngồi chống cằm và thì thầm:
"Tôi có thể giữ bí mật cho cậu, vì vậy, cứ nói ra đi."
"..."
"Cậu muốn giữ bí mật cũng được thôi. Nhưng cậu nghĩ tôi không khám phá ra được à?"
Cuối cùng, Seol Jihu thở dài và kể lại mọi chuyện.
Sau khi nghe xong, đôi mắt của Kim Hannah nheo lại.
"Huh~! Một lời đề nghị hợp tác để đổi lấy hai nhân sự à..."
"..."
"Đề nghị quá hấp dẫn. Các điều kiện đề thuận lợi đến mức hoàn hảo."
"Cô cũng nghĩ vậy phải không? Có lẽ họ đang nhắm tới một mục tiêu nào khác. Tôi chẳng hạn."
Kim Hannah nhìn Seol Jihu một cách kỳ lạ, rồi "À" lên một tiếng.
"Phải ha, Ngài Jang cũng ở đó mà".
"Này này, tôi cũng nhận ra điều đó mà! Cô coi thường tôi quá đấy!"
"Thế cơ à."
"..." – Seol Jihu cười cay đắng.
"Xem nào, xem nào..."
Kim Hannah gõ nhẹ lên bàn. Chuyện trao đổi khá phổ biến ở Thiên đường, và chuyện tuyển nhân sự đi thám hiểm lại càng bình thường hơn.
Nhưng khóe miệng Kim Hannah liên tục vặn vẹo và cô nghiêng đầu suy nghĩ rất đăm chiêu.
"Một nhiệm vụ bốc mùi..."
"Mùi?"
"Phải, mùi nồng nặc như c*t" – Kim Hannah nở một nụ cười lạnh lẽo – "Nó đang bốc lên mũi tôi đây này."
Seol Jihu cạn lời. Tại sao một cô gái xinh đẹp như Kim Hannah lại thích so sánh mọi thứ với phân như thế?!
"Theo những gì tôi biết về thằng cha Bok Jungsik đó, chắc chắn hắn sẽ không chịu thua thiệt như thế... Aha!"
Chát!
Cô đập xuống bàn trước khi nhìn chằm chằm vào Seol Jihu.
"Này!"
"?"
"Cậu không chấp nhận lời đề nghị đó, phải không?"
"Tất nhiên. Tôi có ngu đâu?"
"TUYỆT VỜI. Tôi sẽ khám phá ra sớm thôi. Đừng can thiệp vào vấn đề này. Tránh xa ra và tuyệt đối không liên quan đến nó. Hiểu chứ?"
"Tôi đã nói rồi mà, tôi đã từ chối."
"Chúng ta sẽ sớm được xem kịch hay" – Kim Hannah khịt mũi.
Mãi đến vài ngày sau, Seol Jihu mới biết được ý của Kim Hannah là gì.
—
Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.
—
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
"Anh đấy à. Hôm nay nóng quá nhỉ."
"Đã lâu không gặp, Công chúa."
"Vâng, mời vào."
Teresa đích thân ra chào đón Seol Jihu và đưa cậu về phòng khách.
Teresa không mặc chiến phục như mọi khi, thay vào đó, cô đeo một chiếc tạp dề. Vì thế, trông cô dịu dàng và duyên dáng như một thiếu nữ bình thường, hơn là một Công Chúa Hiệp Sĩ sôi nổi và tràn đầy năng lượng.
"Em nghe nói anh đã trở thành thủ lĩnh mới của Carpe Diem."
"... Ah, vâng."
"Chắc anh chưa được truyền đạt về những nhiệm vụ và trách nhiệm đi kèm với vị trí đó. Khó khăn lắm, phải không?"
"Uhm, cũng khá đáng ngại, nhưng tôi sẽ quen sớm thôi."
"Ồ, em xin lỗi đã hỏi anh chuyện đó. Anh có muốn tắm rửa và nghỉ ngơi không? Hay là ăn gì trước nhé?"
Vừa nói đến đây, Teresa đột nhiên bịt miệng mình lại và gục đầu xuống. Đôi vai cô khẽ run lên, dường như cô đang nỗ lực để kiềm chế tiếng cười.
'Cô ấy bị sao vậy?'
"Không, sáng nay tôi tắm rồi. Và tôi cũng..."
"Uhm, vậy anh ăn gì trước nhé?"
Teresa nhẹ nhàng nói. Cô đích thân cởi áo khoác cho Seol Jihu.
"Ah, để tôi, để tôi..."
Bất chấp sự từ chối của Seol Jihu, Teresa phớt lờ cậu ta và đi đến phòng ăn. Và thế là, Seol Jihu nhận được một bữa ăn bất ngờ, do chính tay Công chúa nấu.
Seol bối rối khi Teresa liên tục hỏi "Có ngon không?". Thậm chí cô còn chống cằm và chằm chằm vào cậu.
Ngoài chuyện đó ra thì bữa ăn không thể tuyệt vời hơn.
Khi Seol Jihu lau miệng bằng khăn ăn, Terasa bất ngờ nói:
"Mmm, em nghĩ hôm nay tập thế đủ rồi."
"Xin lỗi, tập gì cơ?"
"Không, em nói linh tinh ấy mà. Dù sao~"
Teresa ném tạp dề và trở lại với vẻ ngoài bình thường.
"Nghe nói anh đã trở thành thủ lĩnh mới của Carpe Diem. Xin chúc mừng!"
"... Cô vừa nói một câu tương tự mà, Công chúa?" – Seol ngơ ngác.
"Anh không biết à? Ý nghĩa khác nhau mà" – Teresa cười khúc khích – "Dù sao đi nữa, trở thành một vị lãnh đạo, cảm giác thế nào?"
"..."
Seol Jihu suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Có rất nhiều điều tôi muốn làm, nhưng tôi chẳng làm được gì mấy. Tình hình hiện tại đúng là vậy đó."
"Tại sao? Có chuyện gì đó mà cả Anh hùng Haramark cũng không thể làm được ư?"
Seol Jihu tròn mắt khi thấy mình nhận được một biệt danh lạ lùng, nhưng cậu vẫn nhếch mép.
"Trên đời này, có nhiều thứ mà chỉ tiền mới giải quyết được."
Nghe thấy giọng điệu cay đắng trong lời nói của Seol Jihu, Teresa khoanh tay.
"Phải rồi. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng ít nhất, nó giúp ta mua được những thứ mang đến hạnh phúc."
Seol Jihu không thể nói gì hơn. Lời của Terasa quá chuẩn.
"Đừng lo lắng quá nhiều. Nếu thiếu tiền, anh có thể kiếm thêm mà."
"Đúng, như kiểu, nếu không có bánh quy thì ta có thể ăn bánh mì." – Seol Jihu gật đầu đồng ý.
"...Aii, ý em không phải thế" – Teresa xua tay – "Em đang nói đến chuyện kiếm tiền."
"Gì cơ?"
"Thế này nhé. Vài ngày trước, em mới nhận được một đề nghị thú vị."
Khi Seol Jihu chăm chú lắng nghe, nét mặt cậu ngày càng trở nên méo mó.
Teresa đang hào hứng nói thì nhận ra Seol đang cau mày.
"Chuyện gì vậy?"
Cô run rẩy trong lòng, tự hỏi liệu mình có nói gì sai không.
"Là đề nghị từ Bạch Hồng Hoa, phải không?"
Nghe Seol nói, Công chúa tròn mắt.
"... Oh, anh biết rồi ư?"
"Công chúa." – Seol Jihu đột nhiên nghiêm giọng – "Bạch Hồng Hoa có nói với cô rằng hãy mời chúng tôi không?"
Cách nói chuyện của cậu cũng thay đổi hẳn.
Cảm thấy có gì đó sai sai, Teresa nhanh chóng ngồi thẳng lưng và hắng giọng.
"Ừm... Không. Bạch Hồng Hoa đưa ra đề xuất hợp tác, sau đó họ yêu cầu Haramark giới thiệu cho họ một nhóm mạnh mẽ nào đó."
"..."
"Em thấy đề nghi khá hấp dẫn, nên em nghĩ tới Carpe Diem."
Thấy Seol nhìn chằm chằm, Teresa rụt rè kết thúc câu nói của mình.
"Công chúa." – Seol Jihu từ từ mở miệng – "Thật ra, chúng tôi đã đến thăm Bạch Hồng Hoa vài ngày trước và nhận được đề nghị tương tự."
"Thế ư? Em không biết chuyện đó..."
"Uhm, và chúng tôi đã từ chối."
Seol Jihu tưởng rằng vấn đề đã kết thúc khi cậu từ chối họ. Tuy nhiên, lời đề nghị đó đã quay trở lại với cậu, nhưng lần này là thông qua Hoàng gia Haramark.
Đây có phải là một sự trùng hợp? Hay đó là một phần của kế hoạch Bok Jungsik?
Hay đó là định mệnh của cậu?
Đôi mắt Seol Jihu thu hẹp.
"Công chúa đã chấp nhận?"
"... Em chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng" – Teresa lắc đầu – "Nhưng quan điểm ban đầu là khả quan. Họ đã cung cấp những bằng chứng hoàn hảo. Lâu đài đó thuộc về một vị hoàng đế cổ xưa, ngay cả những viên gạch trong đó cũng được dát vàng. Rõ ràng White Rose đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến thám hiểm này. Họ đã cho Hoàng gia Haramark một cơ hội quý giá, nên..."
Teresa lầm bầm trước khi hỏi lại Seol:
"Anh, tại sao anh lại từ chối?"
Seol Jihu không nói nên lời.
Tình hình này, rất có thể Hoàng gia Haramark sẽ tham gia vào cuộc thám hiểm của Bạch Hồng Hoa.
Cậu muốn bảo họ đừng đi, nhưng cậu không thể nghĩ ra một lý do chính đáng.
Chẳng lẽ lại nói: "Nếu công chúa đến đó, cô sẽ chết". Nghe rõ ngu.
'Hay là mình tiết lộ cho công chúa về Cửu Nhãn??'
Nếu đó là Teresa, có lẽ cô sẽ tin cậu.
Seol khẽ cắn môi và suy ngẫm sâu sắc.
Trong khi đó, ánh sáng lóe cũng lên trong đôi mắt Teresa. Công chúa chăm chú theo dõi những biểu cảm của chàng trai trẻ.
Seol Jihu mà cô biết là một người mạnh mẽ, quyết đoán và can đảm. Bất kể đối diện với khó khăn nào, cậu ta cũng không lùi bước.
Thậm chí, vấn đề càng khó khăn, cậu ta càng nỗ lực để tìm ra giải pháp. Và lần nào cậu ta cũng thành công. Điều đó khiến cô thực sự khâm phục chàng trai trẻ.
Nhưng bây giờ, Seol đang tỏ ra đăm chiêu và băn khoăn như thể có một con dao đâm vào mông. Chắc chắn là có gì đó sai sai.
'Lẽ nào...?'
Sau khi nhìn Seol một lúc lâu, cô cất lời:
"Anh không cần băn khoăn thế đâu. Thực ra, em đang định từ chối."
Seol Jihu giật mình ngẩng đầu lên.
"Phần thưởng nghe rất hấp dẫn, nhưng em lo ngại rằng đoàn thám hiểm sẽ phải bước vào lãnh thổ Ký sinh trùng. À thì, họ bảo là họ sẽ đi bằng đường biển chứ không phải trên đất liền. Nhưng... anh biết đấy, em vẫn lo lắng. Những trải nghiệm khi trốn khỏi phòng thí nghiệm, em vẫn nhớ y nguyên."
Teresa tiếp tục giải thích.
"Đến tận bây giờ em vẫn gặp ác mộng. Em không muốn mạo hiểm một lần nữa, chỉ để kiếm tiền..."
"Thế là..."
Thấy nét mặt Seol Jihu đã giãn ra, Teresa hào hứng nói nốt:
"Eii Eii, thì em không đi, vậy thôi. Dù sao cuộc sống vẫn quý hơn tiền mà".
"Công chúa..."
"Làm ơn hãy hiểu cho em. Em là phụ nữ, mà phụ nữ thì hay thay đổi mà."
"Đúng rồi, quyết định đúng lắm. Suy nghĩ thấu đáo lắm!"
Seol Jihu không hề quan tâm đến chuyện Công chúa đột ngột thay đổi ý định. Cậu chỉ gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Nhìn Seol ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, Teresa biết mình đã hành động đúng.
"Hú hồn chim én."
Không phải vô cơ mà Terasa làm thế. Cô đã nhận thấy Seol đang che dấu bí mật nào đó từ lâu.
Chính xác là khi họ trốn thoát khỏi Phòng thí nghiệm của Công tước Delphinion. Dù Teresa là người dẫn đường, nhưng Seol Jihu luôn là người cảnh báo mỗi khi kẻ thù xuất hiện. Như thể cậu ta là một Cung thủ lão luyện.
Nhưng một Cung thủ cấp cao, cũng không thể đoán đúng hàng trăm lần liên tiếp.
Lúc đầu, cô nghĩ Seol có trực giác phi phàm. Nhưng khi Seol đoán trúng 100%, Terasa tin rằng có điều gì thần bí ở đây.
Cô không rõ chi tiết cho lắm, nhưng dường như lần này, khả năng bí ẩn của Seol cũng đang cảnh báo về chuyến thám hiểm.
Hơn thế nữa...
'Chồng yêu đã nói là không đi, thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời'
Teresa mỉm cười rụt rè. Cô đưa tay mân mê chiếc tạp dề mà mình vừa cởi ra.
—
Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.
—
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top