139

Hugo đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Anh chẳng buồn đáp lại những gì cậu nói trừ khi chủ đề câu chuyện là Seo Yuhui.

"Không thể để như thế được."
Nhưng nếu cậu tự quyết mà không tham khảo ý kiến đồng đội, thì thật là ích kỷ. Chohong và Hugo là người chứ không phải là máy móc.

'Mình không thể bỏ cuộc được.'

"Wow, nhìn đi, nhìn đi! Làm thế nào mà cô ấy có thể đẹẹẹẹẹẹẹẹẹp như vậy?"
"Được rồi, thư giãn chút vậy."

Seol Jihu sắp xếp những suy nghĩ của mình, và cậu quyết định giải nhiệt cùng Hugo, cậu quay ra tẩm bổ đã mắt bằng sự quyến rũ của Seo Yuhui ở bên kia đường.

Seo Yuhui đang đứng ở dưới đón khách. Một vài linh mục đang thở hổn hển khi phải mang những cái bọc lớn tới nhà cô.

Nghĩ lại thì, cậu đã từng thấy họ mang những bọc lớn này vài lần trước đây, Trong đầu cậu chợt nảy lên một câu hỏi.
"Họ để đồ gì từ trái đất bên trong đó nhỉ?"

Seo Yuhui vào nhà sau khi nhận một cái túi từ một linh mục trẻ, cuối cùng cũng khuất dạng. Hugo thở dài não nề.

Rồi anh quay lại. Mắt có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Seol. Cái gì đây?
"?"
"Cái vòng cổ đó. Lần đâu tôi thấy cậu đeo nó đấy. Nhưng... sao lại đeo kiểu đó?"

Seol Jihu nhìn xuống ngực, nhưng mặt dây chuyền đã biến đi đâu mất. Cậu tưởng cậu vẫn đang đeo nó cơ mà.
"Ah."

Sau một hồi sờ soạng quanh người. Cậu mò được viên ngọc ở sau lưng, hóa ra cậu đeo ngược chiếc dây chuyền nãy giờ. À, mà không phải, cứ như nó tự trốn sau lưng cậu thì đúng hơn.

'Huh?'
Cậu đang loay hoay quay ngược cái dây chuyền ra trước ngực, nhưng mãi không được. Trong lúc đó, Hugo lại quay ra cửa sổ, mắt buồn rầu nhìn sang bên kia.

Cậu liền lặng lẽ đi vào góc phòng, hỏi thầm.
"Flone, có chuyện gì thế!!"
[Em không thích hắn ta!] – Có tiếng nghiến răng kèn kẹt – [Em ghét tên đó!]

Chưa bao giờ cô thể hiện ra mặt là ghét cay ghét đắng ai đó như thế này, làm Seol Jihu khá ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên lại như thế? Hugo đã làm gì sai sao?"

Cậu vẫn đang nhẹ nhàng dỗ dành vuốt ve cái dây chuyền, Flone trả lời với giọng run run.
[Sáng nay, lúc em đi dạo quanh tòa nhà, em nghe thấy một tiếng kêu la thảm thiết.]
"Một tiếng kêu thảm thiết?"
[Vâng. Nó không phải tiếng kêu của con người đâu, của một linh hồn cơ.]
"Cô đang nói tòa nhà này có ma à?"
[Không phải thế. Lúc đó em cũng khá ngạc nhiên, thế nên em đã đi kiểm tra thử, nó phát ra từ một vũ khí, từ một cái rìu rất đẹp.]
À. Ý của cô ấy là chiếc rìu chiến mà Hugo trao đổi với Oh Rahee.

[Linh hồn đó có thuộc tính hoàn toàn trái ngược với em, nhưng nó thực sự rất thuần khiết. Em có thể cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn đó, nó giống như ánh sáng từ thiên đường vậy. Nhưng sau đó em thấy...]
Flone bắt đầu ngậm ngừng, giọng cô cho thấy sự tiếc nuốt và tuyệt vọng.
[Hắn đang liếm nó.]

Seol Jihu tưởng mình nghe nhầm.
"Gì cơ?"
[Tên khốn đó đang liếm chiếc rìu đó, nơi đang chứa linh hồn thiêng liêng đó! Hắn liếm lên liếm xuống, tự lẩm nhẩm vị của nó thế nào, rồi lại còn dọa nó đừng có mà ương bướng chống cự nữa, nhưng có vẻ nó không chịu, thế là hắn bắt đầu nhổ nước bọt vào cây rìu và mút! Cuối cùng là các bài "đá lưỡi" kinh tởm của hắn!]

Flone cực kỳ run rẩy khi tả lại những hành động đồi bại của Hugo. Dường như cô đang cảm thấy kinh tởm khi phải nghĩ lại nó.

[Thật đáng đau lòng. Linh hồn chắc chắn là của một người đức hạnh tốt và mạnh mẽ, hẳn ngày xưa nó từng có các chiến công lẫy lừng, nhưng..]
Giọng nói của Flone khẽ run lên.
"..."

Note: Hugo mà không phải đồng đội của Seol thì chắc là bị vặt đầu rồi =))

Sau khi tách khỏi Hugo, Seol Jihu quyết định đi hỏi ý kiến cố vấn. Thật trùng hợp, Jang Maldong đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, có vẻ ông đang đợi cậu.
"Ta nghe kể con muốn trở thành thủ lĩnh à?"

Seol Jihu sững sờ nhìn Jang Maldong. Jang Maldong hơi đỏ mặt, ông nhận ra mình hơi vội vàng."
"Chohong đã nói với ta."

Seol Jihu phá lên cười. Sao cô ấy hớt lẻo nhanh thế, vừa mới cãi nhau với cậu cơ mà.
"Có gì mà buồn cười? Vậy gặp ta có chuyện gì?
Seol Jihu ngồi xuống và vào thẳng vào vấn đề.
"Con muốn biết thêm về việc chiêu mộ Cung Thủ của chúng ta, tình hình hiện tại như thế nào ạ.?"

Lông mày của Jang Maldong nhướng lên.
Hiện tại, chiêu mộ Cung Thủ là ưu tiên số một của Carpe Diem. Và từ đầu đến giờ, Jang Maldong đang đảm nhiệm việc này.

Nhưng đột nhiên Seol quan tâm tới việc này; Jang Maldong hoàn toàn hiểu nguyên nhân của sự việc này.
"Hmm..."
Ông chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Seol Jihu.

Thành thật mà nói, ông đã lo lắng một chút khi Seol Jihu trở về từ bữa tiệc. Trông cậu có vẻ không tốt cho lắm.
Nhưng khi cậu trở về từ Khu Rừng Khước Từ, mọi thứ đột nhiên thay đổi. Cứ như cậu vừa lột xác vậy, bao nhiêu âu lo với buồn bã mà mặt cậu mang trước đấy bốc hơi hết.

Biểu cảm trên mặt cậu thay đổi một cách rõ rệt.
Giờ mắt cậu trở nên hiền từ, bình yên như mặt hồ không một gợn sóng vậy. Lúc cậu mới về, đôi mắt đó đã không ổn định như lông vũ rung rinh trong gió vậy, tuy vậy, đôi mắt đó vẫn đang một chút nặng nề gì đó như lại vướng bận thứ gì đó mới.
Nhưng nó chưa mất đi sự dịu dàng trước đây của nó, giờ nhìn nó giống như một quả bóng bông ướt đẫm trong nước.

'Thằng bé này...'
Ông không biết chính xác tại sao, nhưng ông biết chắc rằng Seol Jihu đã vượt qua nhiều khó khăn cả trước và sau bữa tiệc.

Như sau cơn mưa trời lại sáng vậy, tất cả đều ổn vì có vẻ như cậu đã vượt qua gánh nặng của mình.

'Ta cũng cần phải cố gắng cùng với nó vậy.'

Jang Maldong từ từ gãi đầu. Đó là thói quen của ông mỗi khi ông có tâm trạng tốt.
"Ta nghĩ là đến đến lúc rồi."

Vai trò của Jang Maldong là cố vấn của đội. Ông đã thề sẽ không can thiệp vào mọi chiến sự hay các bất kì vấn đề chính trị nào khác trên Thiên đường, và giờ ông có thể tập trung hoàn vào trách nhiệm cố vấn của mình.

...Đúng. Chừng nào Seol Jihu không lệch lạc khỏi hướng đi hiện tại của cậu, Jang Maldong niềm tin, chỗ dựa cho cậu và sẽ luôn dang tay hỗ trợ cậu bất kỳ lúc nào sau này.

"Ta đã suy nghĩ về cái này rất nhiều."
Vì lý do ấy, nên ông chấp nhận cho cậu can thiệp chuyện này.

"Chúng ta thì không thiếu người nộp đơn ứng cử hay đề cử. Không biết ta đã nhận được bao nhiêu là thứ xin được phỏng vấn suốt thời gian qua. Lúc Bữa Tiệc diễn ra, nó có hạ nhiệt đôi chút, nhưng Bữa Tiệc vừa kết thúc thì đâu lại vào đấy, thậm chí có phần kinh khủng hơn."
Có nghĩa là một trong các mục tiêu tham gia Bữa Tiệc đã thành công, Carpe Diem đã lấy lại được danh vọng và dễ dàng hơn trong tuyển người.
"Nhưng không có Cung Thủ nào làm thầy hài lòng sao, Lão sư?"
"Có một cặp anh chị em gì đó đã vượt qua các yêu cầu chứng chỉ cơ bản. Vì không có thời gian nên ta cũng không quan tâm tới nó lắm đâu nếu bọn họ không nhắc tới vấn đề này."

Jang Maldong khoanh tay và gõ gõ ngón cái vào tay kia.
"Ta đã nói với con rằng ta sẽ dạo qua mấy thành phố để tìm người đúng không, ta cũng gặp vài người phù hợp..."
"Vâng, thầy có nói là đích thân thầy đi gặp họ."
"Khi đến Scheherazade. Một người quen muốn được gặp ta ở đó, vì thế ta đã tiện đường ghé qua Hội Bạch Hồng Hoa.
"Bạch Hồng Hoa?"
"Tên chính thức của họ là 'Màu Trắng và Hoa Hồng', hầu hết bọn họ là lính đánh thuê. Họ không chỉ có rất nhiều người từ Khu vực 1, mà còn có một vài người sở hữu Con Dấu Đồng), đây là một hội khá lớn đấy.

Sau khi giải thích chi tiết, Jang Maldong tiếp tục.
"Ta đã nhận được một đề nghị thú vị ở đó."
"Đề nghị như thế nào cơ?"
"Con có quen hai chị em Yi Seol-Ah, Yi Sungjin không?

Seol sốc đến mức không nói nên lời."
"Có-Có ạ. Tất nhiên có rồi."
"Bạch Hồng Hoa hỏi chúng ta có muốn chiêu mộ chị em họ Yi đó không?"
"Gì cơ!?"
"Họ chủ động đưa ra đề xuất này. Đây không phải hợp đồng cho thuê như lính đánh thuê, mà là hợp đồng chuyển nhượng hoàn toàn luôn."

Seol Jihu nuốt nước bọt. Lúc ông nhắc là cặp anh chị em, cậu còn tưởng là Thiên Sát Tinh và Tóc Trắng Nhợt Nhạt cơ, cậu hoàn toàn chẳng nghĩ rằng đó là hai chị em Yi.

"Con xin lỗi, nhưng quá trình chiêu mộ này như thế nào ạ?
"Thứ mà con đang xin lỗi khá lằng nhằng để tìm hiểu đấy." – Jang Maldong khịt mũi – "Con có xem thể thao không, có nó thì việc giải thích sẽ dễ hơn, nếu không hết cả ngày mất?"

"Lúc nào chán lắm con mới xem một chút."
"Cũng không quá phức tạp đâu. Cứ nghĩ nó như thị trường chuyển nhượng cầu thủ bóng đá hải ngoại hay cả của các câu lạc bộ bóng chày nội địa cho dễ hiểu."
"Thị trường sao.... Ý thầy là FA hay Buyouts sao?

Note: Buyouts: là viết ngắn của leverage buyout – viết tắt là LBO – là một hình thức mua lại và xác nhận doanh nghiệp bằng nguồn tài chính đi vay.. Còn FA thì mình nhìn đã đau lòng quá không tra đâu, các bạn tự túc vậy...

"Chính nó."
Jang Maldong nói một cách bình tĩnh.
"Ta nghe nói 2 đứa nó đều có 2 Dấu Ấn Đồng."
"Vâng."
"Theo như trường hợp của hai đứa nó, hợp đồng của chúng nó ít nhất phải 2 năm."
"Tính theo Ngày Thiên Đường sao thầy?"
"Tất nhiên. Có gì sao?"

Seol Jihu nghiêng đầu bối rối.
"Con nghe nói rằng phải mất trung bình 2 năm để người Địa Cầu trả hết cho công ty đại diện cho họ về cái khoản đầu tư ban đầu ý ạ."
" Hmm."
"Nghĩa là hai năm sau họ mới được phép ra khỏi công ty."
Seol Jihu trở nên im lặng.
"Dù Dấu ấn màu đỏ hay màu đồng, thì cũng tốn kha khá Điểm Thành Tựu đấy."

Chưa tính những gì trong hai năm tới họ sẽ tạo ra những thành quả gì, tại sao Hoa Hồng Trắng đột nhiên chuyển nhượng họ khi mà họ bắt đầu có ích?
Cậu chẳng thể hiểu hành động của họ.

"Được rồi, cũng có những trường hợp mà hợp đồng có thể sẽ kéo dài hơn chút, như những người có Dấu Ấn Bạc chẳng hạn. Những người có Dấn Ấn Đỏ thì là trường hợp ngoại lệ vì họ đã bị ràng buộc với hợp đồng từ trước khi tham gia." – Jang Maldong tiếp tục nói – "Dù sao thì việc mang một người Địa Cầu với một dấu ấn giống như mua một cái vé số rồi chờ kết quả có trúng hay không trong suốt hai năm vậy."

Đang xoay gậy qua lại, ông bất ngờ hỏi.
"Con nghĩ điều gì quan trọng nhất khi tuyển thêm một người mới?"
"Huấn luyện."
"Uhh. Đúng là phong cách của con, nhưng mà...."
Jang Maldong xoa tay.
" Thực thì đó là tiền cơ."

Jang Malong còn nhấn mạnh, chỉ cần có tiền, một đứa ngốc nghếch cũng sẽ leo lên được Cấp 4 sau hai năm.
"Không chỉ mỗi ăn, ở, quần áo đâu. Những tài nguyên như trang bị, dược phẩm, phụ kiện cho sự phát triển của một chiến binh, đều liên quan đến tiền. Mọi thứ cứ luôn sôi sục lên vì tiền vậy."

Seol đã trải qua những quá khứ đau khổ vì tiền, nên cậu hiểu rất rõ những gì mà Jang Maldong đang chỉ dạy cho cậu.

"Nhưng tiền thì luôn có hạn. Đấy là chưa kể lượng chi tiêu sẽ tăng như cấp số nhân theo mỗi cấp."
Seol Jihu cuối cùng cũng hiểu: "Họ tập trung vào đầu tư cuối năm thứ 2 sao?"
"Chính xác. Thà tu bổ vào một người có tiềm năng, còn hơn đi phung phí tài lực cho một đứa vô dụng, nhiều đứa trong thời gian đầu khá vụng về nên cũng thiệt thòi nhiều."
"Có nghĩa là Seol-Ah và Sungjin đã..."
"Chúng bị trục xuất, chính xác hơn là bị đuổi khéo."

Jang Maldong thẳng thừng nói sự thật.

Nhưng Seol Jihu không chắc lắm về chuyện đó.
Tiềm năng phát triển của Yi Seol-Ah hoàn toàn không tồi khi cậu dùng Cửu Nhãn kiểm tra Cửu Sổ Trạng Thái của cô. Cậu còn nhớ rất chính xác nữa cơ mà.

Yi Sungjin thì cậu không chắc lắm, nhưng Yi Seol-Ah bị trục xuất thì cậu đúng là không thể tin được.

"Khi biết chúng là bạn con, ta đã bảo họ cho ta ít thời gian để suy nghĩ và bàn bạc. Câu chuyện này chẳng thêm thắt gì đâu nhé." – Jang Maldong vuốt cằm.
"Mà Yi Seol-Ah. ..Ta đã nghe nói nó đã đạt đến Cấp độ 2 không lâu ngay khi vừa rời khỏi Vùng Trung Lập."

Jang Maldong liếc nhìn Seol Jihu, có vẻ cậu không ngạc nhiên trước tin này cho lắm. Thì bởi Seol Jihu đã nghe từ Yun Seora mà.
[Em thỉnh thoảng có nghe một số tin tức về cô ấy. họ nói rằng cô ấy là một Cung Thủ rất có tiềm năng, khả năng là vài tháng nữa cô ấy sẽ đạt cấp 2.] –(Yun Seora)

"Có thể con chưa biết, nhưng đừng so sánh người khác với con. Lên cấp 2 trong vòng 3 tháng cũng rất nhanh rồi đấy."
"Vâng ạ."
"Ta đã nói hết rồi đấy. Giờ con thấy sao?"

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

"Chúng rất ngoan." – Cậu trả lời ngay lập tức – "Con ở cùng chúng suốt Kỳ Hướng Dẫn. Chúng là những đứa trẻ tử tế và con thấy kỹ năng của chúng không tệ đâu."
"Vậy sao? Nếu tính cách và kỹ năng của chúng tốt như thế, liệu Bạch Hồng Hoa có chịu nhả chúng ra dễ như thế không?"

Seol nghĩ một lúc rồi trả lời: "Con không rõ lắm về điều đó. Thằng bé Yi Sungjin thì con không chắc lắm, con có thể bảo đảm về Yi Seol-Ah. Con biết cô bé còn quá trẻ. Nhưng cố ấy là một Cung Thủ bẩm sinh, chưa kể rằng cô ấy rất sáng dạ khi học hỏi mọi thứ."
"Con khen nó không ngừng thế. Hẳn là con biết quen biết nó thật."
"Đúng vậy ạ. Và những đánh giá đó là của Agnes chứ không phải của con. Khi con nhờ cô ấy, cô ấy đã đồng ý và đích thân huấn luyện bọn trẻ, cô ấy có nói rằng không biết ai đã mời con bé, họ đã nhặt được cục vàng đấy. Cô ấy cũng nhấn mạnh với con rằng Yi Seol-Ah có tiềm năng trở thành High Ranker."
"Con nói gì cơ?"

Jang Maldong nheo mắt.
"Agnes nói như thế sao? Thật không?
"Con không nói điêu đâu, thầy có thể tự mình đi hỏi cô ấy để kiếm chứng mà, Lão sư?"

Jang Maldong bần thần suy nghĩ, tay xoa cằm.
Ông cứ nghĩ là Seol đang nói quá. Nhưng nếu đó là đánh giá của Agnes, hẳn cô bé đó là đứa trẻ có có tài thật.

Giờ ông phải đích thân kiểm tra Yi Seol-Ah. Rất có thể cô bé có triển vọng thật.
"Hmm... Từ bỏ một đứa bé tiềm năng như thế. Thật kỳ quái..."

Seol Jihu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu không muốn bỏ qua cơ hội chiêu mộ 2 chị em họ.

Cậu muốn có một Cung Thủ có thể nghe lời cậu ngay từ đầu. Và Yi Seol-Ah là một nhân vậy lý tưởng theo tiêu chuẩn của cậu.
Đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm với nhau, Seol không muốn bỏ qua cơ hội này.

"Con muốn chiêu mộ họ."
" Hmm. Nếu lời nói của con chính xác, thì đây là cơ hội có một không hai."

Một High Ranker thường khá cứng đầu và hay đòi hỏi, vì vậy, Jang Maldong đã từ chối tất cả bọn họ.

"Được rồi, ta sẽ sắp xếp một cuộc họp cho con."
"Cảm ơn thầy."
"Tính từ lúc họ đưa ra đề xuất, chỉ ngày mai là sẽ sắp xếp được."
"Vậy chúng ta nên chuẩn bị bao nhiêu?

Seol Jihu cẩn thận hỏi. Không phải là cậu không có tiền.

Vấn đề ở chỗ, đây là giao dịch đầu tiên của cậu và cậu không biết họ sẽ ra giá như thế nào.
"Được rồi. Theo như lời của cô thì con bé sẽ có giá trên trời đấy."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Jang Maldong lắc đầu.
"Cứ xem họ nói như thế nào đã. Chưa chắc chắn chuyện gì được, đừng vội vàng gì cả. Mà hôm nay đi đến đền thờ đi!!"
"Đền thờ sao?"
"Nâng Cấp độ của con."

Jang Maldong gõ gậy.
"Trước sau gì mà con chẳng phải thăng cấp, không thăng cấp con vẫn phải làm việc. Sao không xử lý cho xong đi, để mà cống hiến?"

Jang Maldong lại yên lặng. Seol Jihu lặng lẽ chấp nhận lời khuyên của ông, nhưng cậu vẫn cảm thấy không yên tâm. Chỉ có tập luyện gian khổ mới đem lại những kỹ năng phù hợp cho cấp độ của cậu, nhưng gần đây cậu bận đến mức chẳng chạy bộ được.

"Lúc đầu thì mọi thứ đều khó khăn."
Jang Maldong hiểu cậu đang nghĩ gì, ông mở lời.
"Nhờ xây dựng được một nền tảng tốt, mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn. Còn giờ thì nhìn xem, trừ khi con chết không thì có lúc nào đầu con không nghĩ đến làm việc không."

Seol Jihu thở dài, cậu hiểu ý của Jang Maldong là không nên chỉ nghĩ đến mỗi việc tập luyện.

'Nếu đây là khởi đầu, thì cái Vương Miện đó nặng như thế nào....'

Ngực cậu nặng trĩu, nhưng cậu lắc đầu.

Cậu vừa mới bước những bước đầu tiên, không thể bỏ cuộc được.
"Con hiểu rồi."

***

Seol Jihu không chần chờ đi thẳng đến đền thờ Gula. Cậu có rất nhiều câu hỏi trong đầu liên quan đến lời chỉ dẫn mới vừa được đánh thức, 'Lựa Chọn Định Mệnh', nhưng rồi cậu quyết định thôi thì chỉ đến thăng cấp thôi.

Cũng vì Gula toàn đánh trống lảng. Khi bị cậu hỏi xoáy, Bà thường chọn cách đáp xoay. Kết quả là Seol thường nhận được những câu trả lời rất mơ hồ.

Giờ đầu cậu như muốn nổ tung vậy, nên thay vị ôm thêm căng thẳng vào người, cậu cũng chọn cách của cậu: không thèm hỏi.

[Con đã làm rất tốt.]
Gula mở đầu câu chuyện của Bà một cách bất ngờ.
[Con đã xử lý gọn những con quái vật hung dữ đó. Con đã làm tốt. Khi Evangeline Rose chết , mọi thứ trở nên khá vô vọng, nhưng nhờ con, mọi thứ đã được hàn gắn.]

'?'

[Hehe. Những bánh răng số phận đã thay đổi theo con rồi. Cứ hiểu như hiệu ứng cánh bướm vậy, chỉ từ một hành động nhỏ nhất thôi...]
Cậu không rõ lý do, nhưng có vẻ có điều gì đó làm Gula hạnh phúc thực sự, cậu cứ đứng đó, chớp mắt.

"Thưa thần Gula. Trình độ của con..."

[Oh! Được rồi, được rồi. Vì con đã chiến đấu tại Quảng Trường Hiến Tế 20 lần và kết thúc Bữa Tiệc, nên sẽ là cấp Cấp 4 ..Mà huh... Huh...?]
Gula đang trả lời một cách say sưa thì đột nhiên ngắt lời.

[Vòng cổ đó]
'Vòng cổ?'

Seol Jihu phản xạ nhìn ngay xuống viên ngọc đang đeo ở cổ. Từ khi Flone chui vào nó, từ viên ngọc xanh rạng rỡ thành viên ngọc đen ngòm.

"Có vẻ như Người biết nó?"
[Một mảnh của Bảy Đức Hạnh. Con đã tìm được nó sao? Tốt lắm.]
"Một mảnh của Bảy Đức Hạnh là sao?"
Seol Jihu đã nhỡ mồm hỏi, cậu không ngăn nổi sự tò mò của mình.
[Nó là một cái gì đó như thế này và như thế kia.]

"Bà già đó đang đùa mình à?"
Seol Jihu suýt nữa thì chửi thầm.
Cậu không biết Bà ấy có cố tình hay không, nhưng đây không phải lần đâu Bà đánh trống lảng như vậy rồi.

Đó là điều mà Seol Jihu luôn chịu thua Bà.
[Dù sao thì. Nhân danh Gula]
Tiếng rì rầm đặc trưng của Gula.

[Ta tuyên bố....]
Seol Jihu ngẩng đầu, đứng nghiêm như bị sét đánh vậy.
Gula dừng lại. Khuôn mặt cậu đang tràn đầy kỳ vọng, mắt cậu lấp lánh như chú cún con sắp được vuốt ve.

[Seol Jihu sẽ trở thành....]
Ánh sáng trong đôi mắt Seol vụt sáng (ảo tưởng lần 1)

[L-Level 4]
Ánh sáng ngày càng chói lóa.(ảo tưởng lần 2)

[Ma]
Ngay lúc đó, Gula có thể thấy rõ.
Ánh sáng đó tắt ngủm khi chữ 'Ma' trong Ma Năng vang lên.

[Ma ....]
Mắt cậu trố ra, cậu đứng yên như trời trồng như vừa bị ai táng vào gáy vậy. Mặt thì như cứt ngâm. Biểu cảm tuyệt vọng của cậu như một người vô vọng bám vào một cành cây khi bị cuốn vào một trận lụt khủng khiếp.
[......]

Bà chẳng cần phải đọc suy nghĩ, chỉ nhìn cái bản mặt cậu lúc đó là biết cậu đang nghĩ gì. Nó như đang chuẩn bị gào lên 'Bất cứ cái gì cũng được ngoài cái đó! Làm ơn xem sét lại.! '
Gula tiếp tục, Bà nói nhỏ nhẹ hơn

[Thương Thủ Ma Năng Siêu Cấp. Ta mong đợi những thành tích của con sắp tới sẽ xứng đáng với với chức nghiệp độc nhất vô nhị này.]

Seol Jihu tiếp tục phô cái bản mặt như cứt ngâm kia như vừa phải nghe lãnh án tử hình vậy. Cầu dần kép cái miệng đang há hốc kia vào và hạ đôi vai xuống.

Nó không chỉ là sự thất vọng thông thường. Nó như một đứa trẻ đang háo hức một món súp hảo hạng thì bố mẹ nó lại mang vào đĩa giá đỗ xào vậy.

Seol Jihu vẫn còn bàng hoàng, cậu mở miệng hỏi.
"Từ trước đến giờ, con đã luôn tự hỏi...."
[Có chuyện gì sao?]
"Tên chức nghiệp... Là do Người đặt sao?
[Tất nhiên. Chuyện gì sao?]
"...Oh..."
[?]

Seol Jihu đang đứng yên như tượng đá bỗng từ từ ngẩng lên nhìn lên trần nhà.
Gula tự nhiên thấy hơi lúng túng khi không khí đột nhiên yên lặng.
[Có chuyện gì sao?]

Một tiếng thờ dài đính kèm với cái khuôn mặt không còn chút sức sống nào.
[Này? Có chuyện gì? Khai Mau]

Tiếng gọi của vị thần vang lên, nhưng không có câu trả lời nào.

Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top