138
Đầu tháng 7 năm 2017.
Khoảng 300 Ngày Thiên Đường sau khi khai trương Vùng Trung Lập vào ngày 16 tháng 3.
(Note: 3 Ngày Thiên Đường = 1 Ngày Trái Đất)
Bữa Tiệc – sự kiện thu hút sự chú ý của vô số người Địa Cầu, đã chính thức kết thúc.
Bữa Tiệc Thứ Năm này đã được dự đoán là giống với như Bữa Tiệc Thứ Tư, hay còn gọi là "Lễ hội máu", thì kết quả lại hoàn ngược lại.
Trái với suy đoán của mọi người, một lượng lớn người tham gia đã sống sót trở về.
Tỷ lệ sống sót trong Giai Đoạn 3 của các bữa tiệc trước đó luôn ở mức thấp khủng khiếp – Bữa Tiệc thứ 3 thì có hai người sống sót còn Bữa Tiệc thứ tư thì không có một ai. Cho nên, với hơn một nửa người tham gia còn sống sót từ Giai Đoạn 3, nó trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.
Đặc biệt, theo tin đồn, một người Địa Cầu từ Khu vực 1 là nguyên nhân của sự kiện này. Ngay lập tức, tin tức như đám cháy bùng lên vậy, lan truyền và đốt cháy bầu không khí khắp bảy thành phố.
***
Thành phố Eva phía Đông Nam.
"Mọi người thấy bài viết về Bữa Tiệc không? Nhìn này! Tôi và anh ấy tốt nghiệp cùng khóa ở Vùng Trung Lập, mọi người biết không? Chúng tôi ở cùng nhau Kỳ Hướng Dẫn."
Và cảm thấy chỉ vẫy tờ báo chưa đủ, Shin Sang-Ah nảy khắp nơi hét ầm lên. Làm mọi người xung quanh đến co rúm người lại vì cái loa phóng thanh của cô.
Một người thở dài:
"Hahh, chúng tôi biết rồi.."
"Được rồi!! Được rồi, cô Sang-Ah, chúng tôi đã biết tin này rồi, giờ cô bình tĩnh xem nà....."
"Trông tôi có thể bình tĩnh được sao??"
Với một nụ cười gượng gạo, một người đàn ông đã cố gắng trấn tĩnh cô ấy trong vô vọng.
"Không phải là nó rất tuyệt vời sao? Họ nói rằng anh ấy đã lên cấp 3! Hiểu không? Cấp 3! Huh? Anh ấy đã cấp 3! Okay?"
Giữa đám đông đang thở dài bất lực, một người phụ nữ trông có vẻ ngố ngố đã không kiềm được sự tò mò, cô đã làm một việc không nên làm một chút nào.
"Này Unni, anh ấy là người như thế nào mà khiến cô vui dữ vậy?"
Shin Sang-Ah đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, mắt cô nhìn người phụ nữ kia như con thú rình mồi vậy, làm một người đàn ông gần đó vội bịt tai.
"Ôi trời. Cô không biết Seol-nim là ai sao? Chắc tôi không còn cách nào khác ngoài việc kể lại truyền kỳ về anh ấy cho cô nghe nhỉ. Được rồi!!! Giờ hãy lắng nghe cho cẩn thận. Khi đó số phận của chúng tôi đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi và anh ấy băng qua những con đường trên tầng hai của tòa nhà..."
"Khôôôôôôôôôông". Người đàn ông nổi điên lên.
"..... Mà lúc đó còn có một tên khốn kiếp tên gì nhỉ, à là Kang Seok."
Shin Sang-Ah tiếp tục bài thuyết trình xứng đáng điểm 10 về huyền thoại Seol, có thể nói, cánh nhà báo nợ cô một lời xin lỗi vì viết bài về cậu quá sơ sài.
Thành phố Nur phía Tây Bắc.
"Tôi không tin, tôi không tin!"
Một người đàn ông trung niên kêu lên khi đọc tờ báo.
"Hắn ta không chỉ chống lại Orc Quán Quân, mà còn giết được nó sao? Mà lại còn một mình giết nó nữa, nó không phải là loại ma thú vớ vẩn để mà một tên Cấp 3 có thể giết được. Chắc chắn lúc tham gia Bữa Tiệc hắn, ít nhất hắn phải Cấp 4 rồi!"
Người đàn ông lẩm bẩm một mình, rồi đột nhiên anh ta há hốc cái mồm ra.
"Cái-Cái này. Như thế này không phải hắn ta cứ một tháng lên một cấp sao?"
Một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai xanh cười khúc khích khi thấy người đàn ông trung niên kia hoảng hốt.
"Tôi đã nói với anh rồi. Anh ấy là một thứ gì đó rất bí ẩn..."
Người đàn ông há mồm, chưa có dấu hiệu khép lại.
Đúng là có thể hiểu rằng cậu luôn nỗ lực hết mình, nhưng xem xét lại giới hạn mà một còn người có thể đạt được, điều này hoàn toàn phi lỹ. Muốn đạt Cấp độ 4, một người Địa Cầu cần ít nhất khoảng 2-3 năm, cho nên tốc độ phát triển của Seol Jihu không chỉ là 'đáng kinh ngạc' nữa mà phải là thật đáng sợ.
Tính từ xưa đến nay, Seol là người thứ 3 lên cấp với tốc độ khủng khiếp như thế.
Đúng là trường hợp như của cậu là cực kỳ hiếm, nhưng không phải là không có, vẫn có những trường hợp giống như cậu. Khi nhận ra điều này, người đàn ông trung niên mới ngậm miệng lại.
"Điều này chẳng phải quá tốt sao. Sau cô Seo Yuhui, cô Baek Haeju và tên khốn Sung Shihyun, có vẻ Khu vực 1 đã ngừng đào tạo ra những người kiệt xuất như vậy. Đã lâu lắm rồi, giờ mới có một người mà tao có thể đặt kỳ vọng xuất hiện. "
"Có phải Khu Vực 1 từng được xem là 'vùng đất cằn cỗi' không?
"Không cằn cỗi hay gì cả, đừng nói như vậy, sau khi ba thiên tài xuất hiện, hai người tốt và một thằng khốn nạn, đúng là không còn ai tài năng như họ xuất hiện nữa."
"Giờ thì gác nó sang một bên đi. Tại sao anh chỉ đề cập đến những người từ nước ta?
"Thế không phải tất cả chúng ta đều tự hào là người Hàn Xẻng sao?"
"Ughh. Dẹp cái vụ yêu nước khắm lọ ấy đi, bốc mùi quá."
"Chú mày đúng là đồ rác rưởi!"
Người đàn ông trung niên mắng mỏ. Rồi quay lại và gấp gọn tờ báo, anh khẽ hỏi.
"À nhân tiện, Sangmin, không phải chú mày nói chú mày biết anh chàng này sao?"
"Cũng có thể nói là chúng tôi có quen biết."
Hyun Sangmin trả lời như thể nó không hề có gì to tát.
"Lựa chọn bắt tay với cậu ta ở Kỳ Hướng Dẫn, đó là lựa chọn tốt nhất từ trước đến nay mà tôi từng thực hiện."
"Thật không? Vậy..."
"Không, đừng cố thử làm gì."
Người đàn ông trung niên ngập ngừng, anh chưa kịp nói nốt phần đằng sau đã bị cậu thanh niên chặn họng.
"Tôi biết anh đang tính gì, nhưng chúng tôi không thân thiết đến thế."
"Tao cũng biết thế, nhưng ...."
"Tôi đã nói rồi. Đúng là chúng tôi có thể chào nhau, bắt tay nhau và hàn huyên tâm sự một chút thì không có vấn đề gì, cùng lắm là ăn với nhau bữa thôi. Còn thì chúng tôi đã quyết định đi trên con đường riêng của mình."
Anh tặc lưỡi rồi tiếp tục.
"Ngoài điều đó ra, tôi chẳng cần bất cứ điều gì khác. Mà Seol ..... umm, hình như tên cậu ta vẫn là Seol Jihu nhỉ.."
Anh nghiêng đầu giây lát rồi tiếp tục.
"Dù sao thì, cậu ta trông giống một anh chàng tốt bụng, nhãn nhặn, nhưng cậu ta rất thẳng thắn trong việc xây dựng các mối quan hệ cũng như sẵn sàng phá hủy chúng. Cậu ta không phải dạng người để có thể lợi dụng đâu, chắc chắn là không thể."
"Ai nói tao sẽ lợi dụng hắn ta. Ý tao là, chúng ta là người đồng hương, hợp tác chút có sao?".
Người đàn ông trung niên gắt gỏng vặn lại.
"Hmm..mà yêu nước khỉ gió của anh. Nhét cho kỹ vào trong cái mũ, lúc nào đội mũ lên đầu nhớ tọng cái lòng yêu nước đó vào trong não kỹ vào, đừng để nó đẻ trứng? Và pfft .... 'hợp tác làm việc', hả?
Hyun Sangmin đột nhiên vặn lại.
"Nếu anh tính làm gì đó, đừng có lôi tôi vào?"
"Cái gì cơ. Mày dám nói thế khi tao giúp mày hết lần này đến lần khác à?"
"Mọi chuyện sẽ cực kỳ rắc rối nếu tôi đi gặp cậu ta bây giờ. Tôi cần một chút "gì đó" để từ ngữ của tôi nó trôi chảy cũng như muốn hợp tác với tôi thì cũng cần thêm một chút "gì đó" nữa chứ, anh tìm đồng đội để đi làm nhiệm vụ cũng thế thôi mà, phải không nào?
"Được thôi, chưa nói đến hắn ta vội. Mày bảo tao không được lợi dụng người khác trong khi mày lại đang lợi dụng tao thế à?
"Anh nhận ra nhanh quá đấy."
"Còn mày thì đúng là đồ rác rưởi."
Hai người cười giòn giã rồi tạm biệt nhau.
***
Thủ Đô, Scheherazade
Note: Bắt đầu từ chương này, team sẽ giữ nguyên những từ ngữ trong tiếng Hàn, để giữ nguyên sắc thái trò chuyện của nhân vật.
Oppa: Nữ gọi anh trai/người anh thân thiết
Huyng: Nam gọi anh trai/người anh thân thiết
Unni: Nữ gọi chị gái/người chị thân thiết
Noona: Nữ gọi chị gái/người chị thân thiết
Orabeoni: Sư huynh (Thay cho Oppa). Thường dùng trong phim cổ trang.
Sunbae: Tiền bối, đại tỷ
"Chị-Chị ơi"
Yi Sungjin tay vẫn cầm một tờ báo vẫy loạn lên, chạy như bán sống bán chết.
"Nhìn này!! Nhìn này!!"
".....Hmm?"
Yi Seol-Ah mệt mỏi quay lại.
"Cái gì đây?"
"Chị nhớ Hyung không,? Seol-Hyung ý"
"Orabeoni sao??"
"Yea!! Nhanh nhanh, nhìn này."
Yi Seol-Ah nhìn vào tờ báo. Mặt cô càng ngày càng kinh ngạc hơn..
"Whoa..."
Như thể vừa được uống thuốc bổ vậy, đôi mắt buồn chán của cô dần lấy lại được sự lanh lợi, và khuôn mặt tái nhợt kia thì dần lấy lại sức sống.
"Goát dơ phắc! Đây là sự thật sao."
"Đúng thế, nó rất tuyệt đúng không."
"Cả những gì khi ở Trái Đất nữa, anh ấy thật toẹt vời.."
"Thấy chưa? Giờ anh ấy đang cực kì thành công này. Chà, vì đó là Hyung, nên càng tuyệt vời hơn."
Yi Seol-Ah nắm chặt tờ báo.
"Đúng!! Đúng, tất nhiên là vậy rồi! Đó là Orabeoni của chúng ta mà!!"
Yi Sungjin cười thầm khi thấy chị gái mình hớn hở như vậy.
"Hey Noona. Chị nên gọi anh ấy là Oppa. Orabeoni nghe cứ củ chuối thế nào ý!!"
"Vậy thì sao? Thế tại sao tờ báo cứ gọi anh ấy là Jihu mà không phải là Seol?
"Ờ thì. Em cũng đang thắc mắc, bí danh chăng, nhưng em tin vì đó Hyung, hẳn có lý do nào đó mà anh ấy phải làm thế.."
Note: 2 chị em nhà này chưa biết tên của Seol Jihu, chỉ biết họ của anh là Seol thôi)
Họ đang trò chuyện cực kỳ hào hứng thì..
"Cô cậu đang làm gì vậy?"
Hai chị em ngây người, một giọng nói sắc bén chen ngang cuộc nói chuyện của họ.
Họ bất đắc dĩ phải quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt.
Người phụ nữ đáng sợ.
Cô ta đang đứng ở đó.
—
Một người phụ nữ đang đứng đó, một tay chống nạnh, mặt vênh vênh nhìn bọn họ.
Nhìn qua, cái bản mặt kiêu căng cộng thêm cái tính huênh hoang của ả làm cô tức lộn ruột.
Nhưng Yi Seol-Ah vẫn cúi gập người chào hỏi đàng hoàng.
"X-xin chào!"
"....."
"Cô đang làm gì ở đây thế?"
Clack, clack.
Cô ta không đáp lại lời chào của Yi Seol-Ah, ả bước nhanh đến chỗ cô và giật phắt tờ giấy cô đang cầm.
"Ah!"
Yi Seol-Ah theo phản xạ đưa tay cướp lại, nhưng ả ta nhướm mày lên trừng mắt nhìn cô. Cô rụt tay lại và từ từ hạ xuống.
"Hmm..."
Sau khi ả liếc qua tờ giấy.
"Ai đã mang cái này ra đây" – Ả nheo mắt
"Là tôi."
Yi Sungjin trả lời. Giọng cậu có vẻ đang khá nóng nảy.
"Sungjin."
Yi Seol-Ah nhắc thầm, nhưng cậu bé không rời mắt đi, nhìn thẳng vào ả ta. Cô ta mím môi chặt
"Hah..."
Như vừa thấy cái gì đó vô lý, cô ta bắt đầu chế giễu.
"Ahh, lại cái tin vớ vẩn này sao??" – Rồi cô ả vò nát tờ giấy.
"Này. Yi Seol-Ah."
Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, cả hai tay tiếp tục vò nát tờ báo.
"Cô nghĩ Thiên Đường chỗ để đùa sao?"
"Không!! Tôi không có..." – Yi Seol-ah hoảng loạn.
"Không? Thế sao cô lại đi đọc những thứ này? Cô có thời gian để đọc mấy cái thứ nhảm nhí này à?
"Tôi rất tiếc, Unni." (hậu tố ~ đại loại như để gọi người khác là chị vậy.)
"Unni?
"S-Sunbae..."
Yi Seol-Ah nghiêng cổ, trông cô có vẻ đang rất khó chịu.
Người phụ nữ hất cằm ra và kéo dài một tiếng thở dài. Rồi cô ta trừng mắt nhìn Yi Seol-Ah, cô còn đang rất bức xúc.
"Nhìn xem, trẻ con chưa kia. Cô cậu không đến đây miễn phí đâu. Tôi phải dùng Điểm Thành Tựu để đưa cả hai người đến đây đó, nhớ không?
"Đúng vậy..."
"Tôi đã bỏ ra đến 2 con dấu đồng cho cô cậu, chí ít hãy hành động cho xứng với giá của nó, tôi đã nói với cô cậu bao nhiêu lần rồi?
"....."
"Và cái này nữa. Nghĩ gì mà lại đi đọc cái thứ vớ vẩn này? Đừng có chọc tức tôi?
"...Không phải như thế đâu."
"Thế là như thế nào?"
Yi Seol-Ah nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng giọng của cô ta còn gắt gỏng hơn, làm cô nao núng.
"Cô không thấy xấu hổ khi đi đọc mấy thứ này sao? Mấy người vừa tốt nghiệp cùng một khóa đúng không? Cô được như thế này sao? Cô đã xuất sắc và phá bất kỳ kỷ lục nào được ghi trong hồ sơ như thế này sao. Không, tôi chẳng mong cô được như thế. Chỉ cần cô được mức trung bình thôi là phúc cho tôi lắm rồi."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn."
"Aigoo ...Xem Tiểu thư của chúng ta nói kìa?Lúc nào cô cũng nói mình sẽ làm hết sức mình, rồi lại còn sẽ cố gắng hơn nữa. Thế khi nào thì kế hoạch đó của cô bắt đầu?"
Người phụ nữ kia chửi cô lia lịa.
"Nếu đã không tài cán gì, thì ít nhất cố mà chứng mình mình làm việc chăm chỉ đi? Cô có cảm thấy tiếc cho người đã giới thiệu cô đến đây không?"
Người phụ nữ ném tờ báo nhàu nát xuống chân cô. Khi quả bóng giấy đập vào chân Yi Seol-Ah, cô cắn tức giận cắn môi.
"Nhìn cô xem. Tôi mới nhắc nhở có mấy câu. Haizzzzzzzzzz."
Cô ta lắc đầu. Rồi quay lưng lại đi thẳng ra khỏi phòng.
Tiếng bước chân xa dần, hai chị em vẫn đứng trong yên lặng.
Đột nhiên có tiếng sụt sịt. Yi Sungjin ngạc nhiên, cậu quay lại. Mũi Yi Seol-Ah đỏ ửng lên.
"Bộ mụ ta sẽ chết nếu không làm phiền chị em mình một hôm sao?"
Cậu nghiến răng nhìn cánh cửa trước, nhưng rồi bất lực quay lại gãi đầu.
"Em xin lỗi, noona. Chỉ tại em mang tờ báo đó đến."
Yi Seol-Ah lắc đầu.
"Không, không, không phải lỗi của em. Cô ta lúc nào chả thế."
Yi Seol-Ah đẫm lệ trên mắt, cô mím môi và siết chặt nắm đấm, có vẻ cô vẫn chưa mất niềm tin.
Yi Sunjin thở dài, rồi rên rỉ.
"Em nhớ Vùng Trung Lập quá!"
Yi Seol-Ah nửa đồng ý với cậu nửa không, nhưng cô cũng không phản đối gì.
"Đi bắt tàu thôi."
Giọng cô bắt đầu khàn khàn, cô ấy góm ghém cung tên rồi rời khỏi phòng.
***
Thành phố Haramark. Văn phòng Carpe Diem.
"Được thôi. Cứ làm đi.."
Chohong trả lời cực kỳ lạnh lùng khiến Seol Jihu ngơ ngác.
"Cứ làm đi."
"?"
"Sao lúc nào bản mặt cậu lúc nào cũng như có dấu hỏi trên đầu thế hả? Cứ làm đi."
Chohong khịt mũi và tiếp tục tập trung vào bài tập của mình.
"Ông già đó đã cẩn thận đến mức hỏi liệu cậu có đến và đề cập gì tới vị trí thủ lĩnh hay không. Tôi thấy mọi thứ ổn mà!"
Chohong đang ướt đẫm mồ hôi, cô đang treo người bằng chân trên thanh xà đơn và gập bụng ngược lên liên tục, cậu trầm trồ nhìn cô tập luyện. Mặt khác, anh không thể không cảm thấy bất ổn, nghĩ rằng mọi thứ thật phức tạp.
Cậu biết Chohong không có bất kỳ tham vọng nào trở thành thủ lĩnh. Nhưng cô không muốn đảm nhiệm với ủng hộ cậu lên làm thủ lĩnh nhóm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Vì thế, cậu đã chuẩn bị kỹ càng và cẩn thận, cho đến khi cô nói: 'Được thôi. Cứ làm đi. '
Câu nói đó đủ lạnh khiến cậu run rẩy cả người.
Seol Jihu đờ đẫn đứng đó, Chohong nhận ra cậu đang nghĩ gì, cô liền nói
"Hey ! Cậu nghĩ tôi ngốc sao? Cậu nghĩ tôi đồng ý mà không suy nghĩ kỹ à?
"Thật à?"
"Tất nhiên rồi. Nhìn những gì cậu đã làm được gần đây xem. Cậu còn lo lắng về điều gì nữa?"
Đúng như Chohong nhận xét, có vẻ không có gì phải lo lắng thật. Cậu đã chứng minh sự đặc biệt của mình.
Cậu đã xoa dịu Linh Hồn Thánh Nữ một cách rất độc đáo trong Khu Rừng Khước Từ, chứng tỏ sự dũng cảm của mình khi dụ được hàng trăm Ký Sinh Trùng trong Thung lũng Arden, rồi giải mã những bí ẩn đằng sau của Làng Ramman.
Còn gì nữa? Cậu đã vạch ra một kế hoạch cho nhiệm vụ giải cứu và thể hiện khả năng của mình gây ra sự kiện trấn động ở Bữa Tiệc.
Con Dấu Vàng hay tốc độ tăng trưởng khủng khiếp của cậu cũng ảnh hưởng một phần. Cùng với vô số những thành tựu mà cậu đã đạt được đem lại cho cậu những phẩm chất, những kinh nghiệm để được công nhận là một thủ lĩnh
Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu Chohong cũng nhắm đến vị trí này. Nhưng cô đã nói cô quá mệt mỏi khi phải giữ vị trí thủ lĩnh tạm thời, cậu thì chẳng có lý do gì mà ngăn cản cô làm điều đó cả.
"Đừng lo lắng gì nhiều. Cũng chẳng có gì to tát đâu, khi chúng tôi đưa Dylan trở thành thủ lĩnh cũng thế thôi mà."
Tuy Chohong khuyên đừng lo lắng, nhưng nó chẳng yên tâm chút nào. Độ nhìn xa trông rộng của cậu và Dylan khác nhau một trời một vực mà.
"Có thực sự ổn không, mọi người chấp nhận nó dễ dàng thế sao?"
Seol Jihu đảo mắt kinh ngạc. Hugo đang nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, có khi từ nãy đến giờ anh còn chả nghe thấy gì.
"Hehe..."
Anh còn đang hớn hở nhìn ngôi nhà bên kia đường. Chính xác hơn thì anh đang nhìn chằm chằm vào Seo Yuhui đang đứng ngoài cửa.
Hugo không phản hồi, dù cậu gọi khá to.
"Hugo!"
"Yea Yea?"
Phải đến lúc Seol hét lên, Hugo mới chịu trả lời. Nhưng anh ta chỉ hô vài câu với vài cử chỉ linh tinh gọi là cho có theo dõi câu chuyện, mà hành động đó còn có chút nhắc nhở Seol đừng làm phiền anh "làm việc".
"Yea yea. Chắc chắn rồi. Được chứ. Từ giờ trở đi, Seol sẽ là thủ lĩnh của chúng ta."
Mặt Seol đang căng như dây đàn thì được giải tỏa khi nghe câu trả lời đơn giản của Hugo. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc vì lại đi suy nghĩ đến đau cả đầu suốt đêm qua về cách thuyết phục hai người họ.
"Phew."
Chohong nhảy từ thanh xà đơn xuống, đặt tay lên vai Seol Jihu.
"Hey. Cậu đã ở cùng chúng tôi một thời gian rồi, nên cậu cũng biết, Hugo, tên khốn đó, chỉ là một thằng não tôm thôi. Hắn không bằng lòng cái gì là cái mồm hắn lại vung xả ra hết thôi, hắn không biết nhường nhịn đâu đấy."
Seol Jihu suýt nữa buột miệng, 'Thì cô khác méo gì đâu,' may mà cậu kịp nuốt nó vào bụng.
"Mặt hắn trông như thế thôi, chưa chắc hắn đã nghĩ như hắn nói đâu. Suy nghĩ cho kỹ vào."
"...."
"Cậu cũng biết à. Tên khốn đó chẳng bao giờ chịu động não đâu!"
Chohong nghiêm túc. Seol Jihu thấy mình đang đồng ý một cách vô thức.
"Dù sao đi nữa, chúc "ngài" may mắn, thủ lĩnh mới!
Sau khi hét lên một cách thân mật, Chohong "tét" vào lưng cậu một cái rồi rời khỏi phòng tập luyện.
Mặc dù lưng cậu vẫn còn rát vì cái tét của Chohong, Seol Jihu vội chạy tới bên Hugo. Anh ta vẫn đang thả hồn hướng về căn nhà của Seo Yuhui.
"Hugo! Hugo! Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
Seol Jihu muốn nói chuyện nghiêm túc với Hugo.
"Nói chuyện sao? Hay đấy."
"Anh thấy ...."
"Wow.... Có phải cô ấy rất đẹp không?
"..."
Seol Jihu thẫn thờ và tuyệt vọng.
—
Dịch và biên tập bởi các thành viên Moonsnovel
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Yêu cầu các bên leech truyện giữ nguyên credit, link Fanpage và link nhóm.
—
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top