137

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào những hạt ánh sáng còn sót lại đang rải rác khắp mặt đất. Rất nhiều thứ đã biến mất, ngôi mộ lại trở nên yên ắng.

"Vậy-Vậy là cô ấy đã đi.."

Cậu lẩm bẩm, giọng dần trở nên buồn rầu, rồi nghẹn ngào.
Cậu đứng lặng người đi một lúc lâu, tay còn đang siết chăn sợi dây chuyền mà Flone để lại.

[Ow!]

Cậu thở dài.

[Đừng nắm chặt thế anh.! Em đau quá.]
"Xin lỗi nha!! Ơ?????."

Seol Jihu vội mở bàn tay ra.

[Trước tiên thì rời khỏi đây đã, mà đừng quên lấy mấy thứ kia nha?]
"Tôi được phép sao, cảm ơn cô nhé."

[Không có gì đâu anh.]

Sau đó...
Seol Jihu đột nhiên dừng lại. Vừa nãy cậu vô thức trả lời theo thói quen với giọng nói quen thuộc kia, nhưng Flone đã đi rồi mà, vừa nãy cậu nói chuyện với ai vậy ????

Cổ cậu chợt ngứa ran.

Seol giật mình nhìn xuống, mắt cậu trố to ra hết cỡ, bất ngờ trước sự thay đổi.
"Màu của cái vòng..."
"...đã thay đổi."

Viên đá quý lúc nãy còn màu xanh, giờ đã nhuốm đen hoàn toàn.

[Hi hi.]

Nó vừa cười khúc khích sao????
Seol Jihu ngây người nhìn chằm chằm vào viên đá quý, hình như nó còn đang tự đung đưa.

Cậu chạy ra ngoài và nhặt mọi thứ cần thiết.

[Ở bên ngoài này! Ở bên ngoài này!]

"..."

Đột nhiên nhận được thứ kỳ lạ này, lại luôn phải mang theo bên người. Cậu cảm thấy thật kỳ quặc.

***

Chuyến quay về khá suôn sẻ, ngoại trừ một vài rắc rối nhỏ. Dù sao, Seol cũng đang ở vùng Cực Nam, vùng được nổi tiếng bởi khó khăn và hiểm nguy.

Đi một mình này rất dễ để trở thành con mồi, đặc biệt bọn quái vật lại rất thèm thịt người, chúng chắc chắn không để cho con mồi chạy thoát dễ dàng.

Kết quả là, bảy con quái vật đã xông vào tấn công Seol. Mãi đến khi vài con bị đóng băng bởi Hàn Băng Thương của Seol Jihu, chúng mới chạy trốn.

Vấn đề là, những con chạy trốn kia đã mang cái chết đến cho họ hàng hang hốc nhà nó.

Gia tộc quái vật đáng ra sẽ may mắn hơn, nếu mấy con kia chịu giữ im lặng. Nhưng con đầu đàn cực kỳ tức giận khi thấy cấp dưới bị làm thịt, nó gầm lên vào kéo cả đàn đuổi theo.

'Dù hắn có mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ có một mình. Nếu tấn công hắn vào ban đêm khi hắn nghỉ ngơi, chắc chắn hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ'

Con đầu đàn nghĩ như vậy, và hoàn toàn tự tin vào kế hoạch của nó..

Tất nhiên sự tự tin đó nhanh chóng biến mất, khi nó bị đánh đến gãy cả lưng.

Sai lầm tai hại của nó là Seol không đi một mình. Và sai lầm tai hại thứ hai của nó là phá bĩnh không gian riêng tư của Flone.

Côn đang cười tinh nghịch và thích thú ngắm Seol ngủ , nhưng chợt có sát khí ngắm vào trại của Seol, làm cậu lập tức mở mắt.

Cậu vừa nhổm dậy, cậu và Flone chạm mũi nhau. Bốn mắt nhìn nhau và Flone đỏ bừng mặt, cực kỳ xấu hổ. Và sự xấu hổ này biến thành cơn thịnh nộ trút xuống đầu nhóm quái vật.

Thật tội nghiệp!!
Cô không những bóp mấy con trưởng thành vụn ra như bột giấy, mà còn thuận tay xé tan xác những con cái và con non ra thành từng mảnh. Thấy vậy, Seol Jihu cạn lời.

Nhưng cậu lại thu được một kết quả khá bất ngờ, họ vô tình cứu không ít người Địa Cầu đang bị chúng giam giữ như gia súc.

Seol và Flone chẳng hay biết chuyện này. Họ cứ thế tiếp tục hành trình.

Cuối cùng, Seol Jihu cũng trở về Haramark ngon lành và an toàn, cậu đi thẳng về văn phòng Carpe Diem.

Ba người kia đã ra ngoài, căn nhà vắng vẻ đìu hiu.

[Đây là phòng của anh sao?]
Khi cậu vừa về đến phòng, sợi dây chuyền kia đột nhiên tự nâng lên và di chuyển linh tinh trong không trung.

[Em có thể xem qua phòng không?]
"Chắc chắn rồi."
Ngay lập tức, Làn Khói Đen ùa ra từ viên ngọc rồi bay tứ tung khắp phòng.

Để phân biệt, Seol Jihu gọi trạng thái khí này của Flone là 'Hình Thái 1'.

[Ôi!!! Giường này!!!!]
Tiếp theo, làn khói bùng lên và biến thành hình dạng nửa trong suốt của Flone. Hình dạng linh hồn vô hình trước mắt của Seol Jihu là 'Hình Thái 2'.

"Hình Thái 3" là khi cô hiện ra, không còn nửa trong suốt nữa và để mọi người xung quanh nhìn thấy.
[Ui thích quá!! Sướng ghê!]

Seol Jihu nở nụ cười cay đắng khi nhìn Flone đang lăn lộn trên giường cậu.

"Hình như mình lại hơi vội vàng rồi."

Cậu cứ nghĩ Flone sẽ được giải thoát nếu cậu gỡ bỏ rào cản và câu thần chú trói buộc cô vào Khu Rừng Khước Từ kia. Đúng là cậu không sai. Rốt cuộc thì Flone đã được giải thoát thật.

Nhưng vấn đề là cậu tưởng "giải thoát" ở đây là siêu độ linh hồn cô ấy sang thế giới bên kia cơ, ai ngờ ...

Nói chính xác hơn thì khi cô còn trong cơn thịnh nộ, khi mà cô vẫn như một ác quỷ, cô bị ám ảnh bới việc trả thù, nên cô từ chối chuyển sang thế giới bên kia. Nhưng giờ thì tại sao lại ...????
"Mình cứ như thằng ngu vậy .."

Lúc đó, Flone đã liên tục hỏi 'Em phải làm gì?' , sau đó cô đeo mặt dây chuyền quanh cổ cậu ý là bảo cậu mang cô theo. Nhưng cậu thì đếch biết cái đó.

Lúc đó cậu còn hét lên thật to:"Tạm biệt..." với đủ loại nước mắt nước mũi. Trông cậu lúc đó hài hước làm sao.

Khi rào cản và câu thần chú trói buộc cô biến mất, cô không bị ràng buộc bởi cái nơi ám ảnh đó nữa, cô biến cái dây chuyền mà cô trân trọng kia thành ngôi nhà mới. Giờ thì cô lúc nào cũng được đeo trên cổ Seol, và đang tận hưởng tự do tối đa.

[Em có thể ra ngoài chơi không?]

Seol Jihu nhẹ nhàng mỉm cười. Miễn là anh ta còn giữ mặt dây chuyền, không có gì phải lo lắng.

Ở trong Khu Rừng Khước Từ sau nhiều thế kỷ, đối với thế giới bên ngoài, Flone như một đứa trẻ vậy, cô luôn nghịch ngợm và tò mò đủ thứ, đương nhiên lúc ra ngoài đó, cô luôn giữ mình ở Hình Thái 2: Tàng Hình. Và chơi chán đến khi mệt rồi, cô lại mò vào dây chuyền lăn ra ngủ.

"Cô định đi đâu?"
[Đi dạo. Em muốn ngắm thành phố.]
"Nhớ đừng để ai nhìn thấy đó, nhớ chưa?"
[Vâng ạ!!!.]

Flone tàng hình và bay qua cửa sổ.

"Mà cũng đừng có tự ý giết người đấy, nhớ chưa?"
[Được rồi!]

Trong chớp mắt, Flone đã bay đi , Seol Jihu ngồi phịch xuống giường thở dài, rồi cậu nằm dài xuống và ngước lên trần nhà.

"...."

Thật ra cậu cũng không quá phiền lòng. Thánh Nữ không siêu thoát sang thế giới bên kia là một kết quả bất ngờ, nhưng cậu nghĩ việc đồng hành cùng cô như này cũng không tệ lắm.

Và cậu cũng rất vui khi Flone muốn ở lại Thiên Đường.

"Ai mà nghĩ được mình lại có một người bạn là linh hồn như thế này."
Seol Jihu nhắm mắt lại, "cuộc sống thật khó lường."

***

Làm một báo cáo sau khi trở về từ một cuộc thám hiểm hoặc một cuộc thám hiểm là 'nhiệm vụ bắt buộc'.

Ngay cả sự xuất hiện của những con chuột chũi, cũng được báo cáo với đền thờ và công bố rộng rãi trên quảng trường.

Hệ sinh thái của Thiên Đường bị phá hủy là chuyện bình thường. Chia sẻ và cập nhật thông tin liên tục là một quy tắc bất thành văn trong Thiên Đường.

Rốt cuộc, mọi người chỉ cần biết 'Quái vật A xuất hiện ở Vùng B' , chỉ thế thôi đã làm tăng đáng kể cơ hội sống sót rồi.

Đây cũng là lý do Pháp Sư Hoàng gia Haramark- Ian đã yêu cầu Seol Jihu giúp ông làm báo cáo về bữa tiệc thứ năm.

Mặc ông đã được nghe kể từ a-z khi ở quán rượu, nhưng nghe trong lúc say và nghe trong lúc làm việc là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Pháp Sư Hoàng Gia có thư viện riêng đầy ắp sách. Ian đang chăm chú ở bàn làm việc, tay thì quay bút điêu luyện bằng mấy ngón. Seol Jihu hơi bất ngờ trước điểm này của Ian, khác hẳn với thái độ xuồng xã hàng ngày của ông.

Seol Jihu đồng ý với yêu cầu của Ian cũng là do cậu hy vọng sẽ được gặp Công chúa Teresa và tặng cô một món quà. Tuy nhiên, Công chúa Teresa đã ra ngoài.

Theo Ian kể, cô đang làm việc chăm chỉ tại Thung lũng Arden với trưởng làng Ramman. Khi Seol Jihu nghe rằng kiến thức của trưởng làng đã hỗ trợ rất nhiều cho kế hoạch củng cố Thung lũng Arden, cậu cảm thấy hài lòng.

Trong khi kể lại cẩn thận rõ rằng mọi chuyện về Bữa Tiệc, Seol Jihu cũng nói với ông lý do khiến Thánh Nữ tức giận. Khi Ian nói :" Sao cơ, cô ấy đòi cậu phải có mặt lúc đó á!! Đúng là đồ hẹp hòi" ngay lập tức Seol Jihu nhảy dựng lên vì hoảng.

Ngay sau đó cậu đã phải cực kỳ vẫn vả để dỗ dành Flone, cô đang đấu tranh với cậu dữ dội đòi ra và dọa sẽ nhổ trụi râu ông già kia.

Một lúc sau, khi cô nguôi dần, cậu tiếp tục hứa đưa cô đi dạo phố, rồi liên tục tấn công cô bằng cách khen cô đáng yêu đến nhường nào.

Cuối cùng cũng gần kết thúc công việc, cậu lướt qua bản báo cáo, Ian cũng đang mải đọc báo cáo đột nhiên ngẩng lên hỏi.

"Cậu ổn chứ?"
"Huh? Tôi sao?"
"Từ lúc cậu quay về đến giờ, mặt cậu lúc nào cũng lo âu vậy."

Seol Jihu cười nhẹ.
"Thì tôi vẫn luôn lo lắng mà.."
" Aiya, y như câu nói. Cây có nhiều cành luôn sợ gió lớn. Cậu đang bận tâm về chuyện gì?"
"Um ..Tôi cũng không chắc lắm."

Seol Jihu kéo tay ông lại và xoa cổ ông
"Sắp tới tôi nên làm gì những gì, ở đâu, khi nào?, Tôi chẳng chắc chắn điều gì về chuyện đó."
"Hmmm?"

Ian hỏi, nhưng mắt ông không rời mắt khỏi bản báo cáo.

"Giờ tôi cũng mới để ý, cậu đang cấp 3 à?"
"Đúng."
"Khi cậu vượt qua cấp 3 thì cậu sẽ lên cấp 4, phải không nào?"
"Có lẽ vậy..."
" Hoh, tôi cũng cấp 4. Tôi nghĩ rằng chúng ta cùng cấp độ rồi."

Ian lắc đầu.
"Ông có thể trở thành High Ranker bất cứ khi nào ông muốn mà, Giáo sư Ian?"
"Ta vẫn chưa hiểu được, sao tốc độ tăng trưởng của cậu lại nhanh khủng khiếp như vậy. Chà, nhưng khi xem lại những gì cậu đã làm thì lại không ngạc nhiên cho lắm."

Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn dù vẫn còn ở cấp độ 1, có vẻ như Seol vẫn giữ tốc độ phát triển đến kinh ngạc từ đó.
"Dù sao thì, cấp 4, tôi đoán mình đã sẵn sàng rồi." – Seol cười nói.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Ian hít một hơi thật sâu và gật đầu. Sau khi nhìn chằm chằm vào báo cáo trong một thời gian dài, ông lên tiếng.

"Người ta thường nói...."
"...?"
"Kẻ nào muốn đeo vương miện, thì phải chịu được sức nặng của nó."

Nghe thấy từ "vương miện", Seol Jihu bối rối.

Đầu tiên là Kazuki, và giờ là Ian đoán được suy tính của Seol. Cậu dễ bị "bắt bài" đến thế sao?

"Ta nghĩ cậu muốn trở thành thủ lĩnh của Carpe Diem. Đúng không?"

Seol Jihu lặng lẽ gật đầu.

"Vậy, cậu có biết sự khác biệt giữa một lãnh đạo và một thành viên không? Cậu nghĩ đức tính quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo là gì?"
"Một đôi mắt biết đọc tình huống, phải không?"
"Hiển nhiên rồi, còn gì nữa không?"

Seol Jihu suy nghĩ một lúc: "Tôi nghĩ còn cần cả sức mạnh nữa."
"Sức mạnh? Đừng nói với ta rằng, ý cậu là sức mạnh thể chất nhé?
"Tôi không nói về sức mạnh của cá nhân người lãnh đạo, tôi đang nói là sức mạnh tổng thể của cả nhóm."

Ian nghiêng đầu và từ từ vuốt râu.
"Cái đó thì xa vời quá. Theo ta thì một lãnh đạo thì cần có kỹ năng ngoại giao hơn."

"Kỹ năng ngoại giao?"
"Đúng thế. Hơn mười năm qua. Từ lúc Thiên Đường bắt đầu mời người Địa Cầu đến. Vô số nhóm, tổ đội và bang hội cùng tồn tại trên thế giới này vì lời nhuận hay các mục tiêu khác."
"...."
"Để tồn tại ở mảnh đất khắc nghiệt này, ngoại giao chính là chìa khóa. Cậu không nghĩ vậy sao?

Thấy Seol yên lặng gật gù, Ian mím môi.
"Mm.... Cậu đang cố gắng thành lập một tổ chức của riêng mình phải không? Mục tiêu mà cậu đặt ra cho nó là như thế nào.?

Seol đang định mở miệng, Ian nhanh chóng tiếp lời.
"Cậu tính thành lập nó như thế nào? Nó sẽ có bao nhiêu thành viên? Yêu cầu tham gia như thế nào? Cậu đã vạch ra chiến lược để tuyển dụng thành viên chưa?"

Seol Jihu chăm chú lắng nghe, mặt cậu tái nhợt lại.
"Cậu chẳng bao giờ chịu phân tích kỹ vấn đề cả. Ta đoán cậu chẳng chịu hỏi ý kiến ai về nó từ trước đến giờ, đúng không?"

Ian thở dài.
"Đặt ra mục tiêu cho một đội rất quan trọng đấy, nó quyết định sắc thái và phong cách của một đội.
Cậu thì chẳng bao giờ tính đến chuyện đấy. Cậu tính đưa nó vào hoạt động luôn, rồi sau đó mới thêm thịt thêm rau thêm gia vị vào nó dần sao?"
"Chắc vậy!."

"Đối với Dylan, phong cách hành động của cậu ta luôn gắn với cái tên Carpe Diem. Vì nó có nghĩa là tận hưởng từng khoảnh khắc. Với một đội nhỏ nhưng tinh tế thì phong cách đó chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng có vẻ mục tiêu của cậu không giống như Carpe Diem." – Ian trầm ngâm nói tiếp.

Seol Jihu gật đầu.

"Ta hiểu cảm giác của cậu. Mục tiêu của cậu càng cao, thì gánh nặng càng lớn. Ngay cả ta cũng không đủ tự tin để làm những gì cậu vừa vượt qua" – Ian nhấp lưỡi cười thầm – "Vì mục tiêu của cậu khá khó khăn, có vẻ nó sẽ là một tổ chức lớn hơn là một nhóm nhỏ. Và trên con đường xây dựng tổ chức đó, kỹ năng ngoại giao của cậu cần được trau dồi nhiều."

"Bằng kỹ năng ngoại giao ư? Ý ngài là quan hệ giữa các tổ chức, hay là..."
"Fufufu. Tất nhiên là bao gồm cả mối quan hệ với các cá nhân nữa. Ví dụ, nếu một người lạ từ đâu chạy vào gặp cậu và nói : "Xin chào! Chúng ta cùng nhau cứu Thiên đường nào!". Liệu cậu có trả lời rằng:" Đương nhiên rồi, để tôi" hay không?"
"...Không."

"Là vậy đấy. Tất nhiên là vẫn có một số người sẽ hành động vì chính nghĩa. Nhưng hầu hết những người còn lại cân nhắc thêm cả lợi ích nữa. Chính nghĩa không phải là vấn đề quan trọng.

Sau đó, Ian tiếp tục với giọng điệu có phần cay đắng.
"Mà Hoàng Gia Haramark thì không thể ban thưởng hào phóng, vì họ đang gặp khó khăn..."

"Vậy tôi cần gì?"
"Hiển nhiên là tiền tài, danh vọng, và ...." – Ian dừng lại một chút rồi cười toe toét – "Mưu mẹo."

"Mưu mẹo?"
"Xoa dịu linh hồn chỉ với một nghi lễ nhỏ, đánh lừa bọn Ký sinh trùng ở Thung lũng Arden, bày ra kế hoạch rồi thoát đi ở phòng thí nghiệm. Với những sự khôn ngoan này của cậu, việc này hoàn toàn khả thi. Khả năng này đáng giá hơn vật chất tầm thường rất nhiều. Nó như bùa mê thuốc lú mà mình cậu mới có vậy."
"Ngài đang phóng đại quá rồi."
"Không cần khiêm tốn. Những cái đó thực sự quyến rũ được ta rồi đấy."

Seol Jihu gãi má, tự nhiên cậu ngứa ngáy hết mày mặt.

"Trong tương lai, có nhiều thứ sẽ thay đổi." – Ian lại thở dài – "Nếu cần, cậu có thể phải đổi cả tên, chuyển cả địa bàn hoạt động của mình. Cậu phải xem xét lại các mối quan hệ, những người thân thuộc với cậu và thậm trí có thể phải thay đổi cả đồng đội đó."

"Ý ngài là, Chohong và Hugo sao?"
Ian ngừng cây bút lại. Ông ngẩng lên và nói bình tĩnh.
"Họ là thành viên của Carpe Diem, do Dylan đứng đầu."
"......"
"Chúng ta không hề biết liệu họ có đi theo cậu không."

"Nếu họ không..."
"Đơn giản thôi." – Ian nói rõ ràng – "Cậu rời đội. Đó là chuyện của cậu, chứ chưa chắc họ đã rời Carpe Diem đâu."

Seol Jihu dựa lưng vào ghế, nghểnh cổ lên nhìn trần nhà, cậu hơi choáng váng.
"Nó có vẻ khó khăn ghê...Huh."

Nghe tiếng rên rỉ của Seol Jihu, Ian nhếch mép.
"Vậy thì sao nào? Cậu sẽ từ bỏ à?"

Seol Jihu bật cười. Tất nhiên, cậu không quên cảm ơn ông.
"Cảm ơn ngài, lời khuyên của ngài như vàng bạc châu báu vậy."

"Ta rất vui vì mấy lời vô nghĩa của tôi có ích cho cậu. Ta rất tự hào nha" – Ian phá cười. Sau đó, đôi mắt ông liếc sang mấy thiết bị trên bàn.

"Tuyệt vời!! Vậy ta nên cho lãnh đạo tương lai một ít bài tập về nhà nhỉ?"
"?"
"Đây."

Ian cầm một cây trường kiếm và một tấm khiên lên. Chúng là những cổ vật mà Seol Jihu mang về từ ngôi Cổ mộ. Chúng toàn là trang bị tối tân của Đế Chế ngày xưa, chắc chắn chúng còn đắt hơn vàng.

"Hoàn hảo. Cậu định nhờ ta đưa cái này cho họ, phải không....?" – Ian lẩm bẩm khi cầm chúng rồi đặt xuống.
"Nhưng cậu nên tự đưa cho họ. Nhớ đưa ra thêm điều kiện."
"Điều kiện ư...ý ngài là tôi sẽ trao đổi với họ sao ?"

"Đúng thế. Là trao đổi tương đương. Cậu thấy đấy, những thứ này quá đáng giá, nếu cho không sẽ khiến người khác trở nên khó xử. Ta không quan tâm cậu làm điều đó cho bản thân hay vì người khác, coi như biến giao dịch này thành một cơ hội đi."

"Nhưng mà..."
Seol Jihu nín lại những lời vừa định nói ra rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Được, tôi hiểu rồi".

Thành thật mà nói, cậu cảm thấy rất mắc nợ Teresa, hẳn phải có lý do mà Ian đưa cậu cái bài tập này.
"Tốt lắm, cậu có thể ra về được rồi. Ta đã giải thích hết mọi thứ rồi."
"Cảm ơn ngài."

Seol Jihu đứng dậy.

"Seol."
Khi cậu vừa mở cửa và chuẩn bị rời đi, Ian nói thêm.
"Cái ghế thủ lĩnh không phải là do người khác đưa cậu lên ngồi vào đấy đâu. Thủ lĩnh phải là người mang trong mình mong muốn được lãnh đạo cơ."

Nghe giọng điệu khẳng định của Ian, Seol Jihu gật đầu. Ian cười khúc khích.
"Và cũng đừng làm gì để Maldong lo lắng quá nhiều. Ta chắc rằng ông già đó đang rất đau đầu bởi cái bản tính hiếu động của cậu đấy."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì những lời tốt đẹp của ông."
Seol Jihu cúi đầu rồi rời đi.

Khi cậu thanh niên đã đi và cánh cửa khép lại, Ian liền ngậm tẩu thuốc và cầm bút. Trong khi rít hết hơi này lại đến hơi khác, ông vẫn say sưa đọc bản báo cáo.

Bản báo cáo này có thể là vấn đề sống chết với rất nhiều người, nên ông đọc đi đọc lại rất cẩn thận.

『Ngay lúc thảm họa của Bữa Tiệc thứ tư sắp tái diễn, một cậu thanh niên bước lên.
Nhân vật chính- Seol Jihu của đội Carpe Diem đã bình thường hóa bữa tiệc thứ năm đầy rắc rối.』

Khi đọc đến các sự kiện của Giai đoạn 2, Ian mỉm cười.
Ông cầm bút lên, và không một chút do dự, ông gạch dòng chữ "Carpe Diem".

***

Seol Jihu vừa đi vừa cúi gằm xuống đất, bước từng bước nghe có vẻ nặng nhọc. Cậu vừa ra khỏi cổng chính của cung điện, nhưng cậu tập trung suy nghĩ đến nỗi còn chẳng để ý tới điều đó.

Mặc dù cậu đã mong đợi rất nhiều, nhưng tới khi Ian vạch rõ những gì cậu sắp phải đối mặt, Seol mới nhận ra việc trở thành thủ lĩnh đạo khó khăn và phức tạp đến nhường nào.

Hơn nữa, đúng như Ian nói, càng ngày cậu càng gặp nhiều vấn đề cần giải quyết hơn, mục tiêu của cậu ngày càng khó khăn hơn. Nó là một khối công việc kinh khủng đè nặng xuống đôi vai cậu.

Đến lúc này, cậu mới ngưỡng mộ Dylan.
'Tiền bạc....'
Trong tất cả các vấn đề đang rối tung trong đầu cậu, nhưng tiền là trọng tâm của tất cả. Nếu cậu có một số tiền khổng lồ, hẳn là cậu sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn.

Rồi đột nhiên, cậu nhớ lại Giai đoạn 3.

'Đáng ra mình nên mang theo chúng.'

Cậu đang nghĩ tới những vật phẩm từ Điều Ước Bất Hòa, mà những người đã khuất kia mang theo sang thế giới bên kia.

Ít ra, chúng sẽ đáng giá một đống vàng.
Giờ cậu đang rất hối hận, nhưng đã quá muộn rồi.

'Mà thôi, không có thời gian để ngồi yên một chỗ như thế này được.'

Cậu không thể đứng thẫn thờ tiếc nuối một kho tàng đã mất. Hiện tại, có quá nhiều thứ mà cậu cần phải bận tâm.

Lòng quyết tâm tăng lên, bước chân cậu ngày càng dứt khoát và nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, cậu đã về Carpe Diem.

Đó là một việc cậu cần làm, nhưng đối với cậu, đó là nhiệm vụ rất khó khăn và tốn thời gian.
Vừa vào phòng, cậu lôi tinh thể giao tiếp ra và truyền mana vào đó.

-"Oh? Cũng khá lâu rồi nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Hannah xuất hiện trong viên pha lê.
"Bữa Tiệc kết thúc từ đời nào rồi? Sao giờ mới liên lạc với tôi?"
"Ừm... Tôi xin lỗi. Tôi có một chút việc cần làm ngay, nên hơi muộn chút."
"Được rồi, không sao. Mà tôi nghe nói cậu lại khuấy động sự việc gì đó lớn lắm nhỉ?"
"À thì cũng c.! Mà thôi, để chuyện bữa tiệc sau đi."
"...Huh?" – Kim Hannah chớp mắt mỉm cười.

"Có chuyện này tôi cần cô giúp."
" Hnng? Lại hết tiền rồi sao? Chờ chút, vào bữa nữa tôi gửi cho."
"Không! Không phải như vậy! Là chuyện khác cơ!"

Đoán rằng có gì không ổn, Kim Hannah liền ngồi thẳng dậy.
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Đột nhiên nghiêm túc thế. Tôi không quen đâu nha. Thế là chuyện gì?"
"Tôi cần cô tìm người..."

Mắt Kim Hannah hơi lóe sáng.
"Ai?"
"Cô có thể làm được không?"
"Tại sao không?Tìm kiếm và theo dõi ai đó là sở trường của tôi đó."

Đúng như mong đợi từ một người phụ nữ đạt tới đẳng cấp High Ranker bằng khả năng môi giới, giọng nói kinh doanh của cô ấy đang tràn đầy niềm tự hào.
"Tôi muốn hỏi tại sao nhưng..." – Kim Hannah lẩm bẩm lẩm bẩm, rồi hỏi trong khi cô gõ nhẹ lên bàn bằng ngón trỏ -"Tôi sẽ nghe cậu nói trước, đó là ai.."

"Thực ra là hai người.."
Rồi Seol Jihu nói một cách bình tĩnh.
"Đó là hai chị em, tên của họ là..."

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top