132
Khi cặp đôi bắt gặp ánh mắt ảm đạm của Seol, họ như đông cứng lại.
Kétttttttt
Tiếng kim loại rít lên.
Seol Jihu cố tình lê ngọn giáo dưới đất, và chậm rãi bước từng bước một.
Khuôn mặt của hai kẻ đó mặt tái nhợt. Họ bắt đầu lùi về phía sau như thể đã nhìn thấy Tử Thần, nhưng lưng họ sớm đập vào tường.
Cả hai hốt hoảng quay lại trong sợ hãi, nhưng chẳng còn nơi nào để trốn thoát.
"S... sao lại... nhìn chúng tôi như thế???"
Mắt họ đẫm lệ và họ lắp bắp hỏi Seol.
Tuy nhiên, không chỉ ánh mắt của Seol Jihu thay đổi.
"Lũ chó chết khốn nạn".
Giọng nói của cậu cũng run lên vì giận dữ.
Seol tỏa ra những luồng sát khí nồng nặc, và những đường gân của cậu phình ra khỏi cẳng tay.
Seol Jihu đã thực sự tức giận.
Bởi vì cậu đã nhìn thấy 'nó'.
Bởi vì khi Seol nhìn chúng qua Cửu Nhãn, một tầm nhìn khác đã hiện ra trước mắt cậu.
Seol nhìn thấy hai kẻ đó giết chết Lara Wolff trên đồng cỏ, đánh cắp phần thưởng của cô ấy và trốn thoát.
Tất nhiên, Seol chưa vội tin vào tầm nhìn vừa xuất hiện. Nhưng Audrey Basler đã đứng ra buộc tội chúng, và thậm chí còn khiến chúng phải thú nhận tội ác.
Rốt cuộc, nếu chúng thực sự vô tội, việc gì chúng phải hoảng hốt đến thế?
Nói cách khác, họ hẳn đã làm được điều gì đó khi nhóm Liên minh rời đi. Rốt cuộc, đó là một đội bóng như thể có bất kỳ người nào còn lại trên sân cỏ cho đến lúc đó.
Seol Jihu đã cố gắng hết sức, để biến Bữa tiệc thành một bữa tiệc thực sự, nhưng chúng không chỉ phá hỏng mọi thứ, mà họ còn giết chết Lara Wolff, dù cô ấy đã quỳ xuống xin tha mạng.
Đây là lý do lớn nhất khiến Seol Jihu tức giận.
"Tại sao các ngươi giết cô ấy?" – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"H-Huh? Ai cơ?" – Người phụ nữ run rẩy và hỏi với giọng lắp bắp.
"Lara Wolff, cô gái gắt tóc ngắn".
"Chung thủ tóc ngắn? ... Một người phụ nữ?"
Seol Jihu hít một hơi thật sâu và gằn giọng hỏi lại: "Tại các người giết cô ấy??"
"....! Nhầm rồi!" – Người phụ nữ run rẩy hét lên.
"Đó... đó là một sự hiểu lầm!" – Người đàn ông cũng hét lên tuyệt vọng.
"Làm ơn tha cho chúng tôi! Chúng tôi thực sự không giết cô ấy!"
"Phải phải! Cung thủ đó... Chúng tôi thậm chí không hề gặp cô ấy!"
Cánh tay Seol dừng lại. Thấy cậu ta do dự, người đàn ông cố gắng bình tĩnh và chối tội,
"Chắc anh nhầm bọn tôi với ai rồi...!"
Nhưng khi thấy Seol Jihu vung cây thương của mình lên một lần nữa, hắn ta vội vàng hét lên.
"Đợi chút! Đúng, chúng tôi có giết, nhưng kẻ bị giết là đàn ông, không phải là một phụ nữ!"
Cô ả bên cạnh vội bịt muộn hắn ta. Nhưng đã quá muộn.
"...?" – Seol Jihu nhíu mày. – "Không phải là phụ nữ, mà là đàn ông?"
Nhận ra mình đã lỡ lời, gã đàn ông tuyệt vọng ôm mặt.
'Nhưng... người bị giết trong tầm nhìn của mình chính là Lara Wolff...'
Đúng lúc đó...
"Chết con mẹ mày đi!!"
Cô ả hét lên và bất ngờ phun ra một cái gai nhỏ.
Mặc dù ả đứng ngay cạnh Seol Jihu, nhưng ả đã thất bại. Lý do rất đơn giản, những chiếc Tiểu Khiên màu trắng đã bao bọc xung quanh Seol Jihu.
"Rốt cuộc, các ngươi cũng giết người cướp của..."
Nhìn chằm chằm vào chúng, Seol Jihu vung tay không do dự.
XOẸT
Cái cổ của ả phun kim bị chém trong chớp mắt, đầu ả bay lên không trung.
Cơ thể không đầu của ả giãy giụa vài cái rồi gục xuống.
Gã đàn ông hét lên và ngồi phịch xuống, run cầm cập. Hắn ngước lên với đôi mắt đẫm lệ.
"Tha..."
"...."
"Tha cho tôi...."
Seol Jihu nhìn xuống với đôi mắt lạnh lùng và bình tĩnh hỏi.
"Tại sao các ngươi giết anh ta?"
"Tại...."
"Tại sao?"
UAAAAAAH!
Khi Seol Jihu vừa dứt lời, một tiếng hét vang lên. Gã đàn ông vùng dậy và đâm con dao găm vào tim cậu, nhưng cây thương của Seol đã nhanh hơn, ngay lập tức đâm vào ngực hắn ta và xiên hắn vào tường.
Cơ thể hắn quằn quại như một con bạch tuộc nướng, rồi từ từ gục xuống/
"..."
Đó là lần đầu tiên Seol giết người.
Hoàn toàn khác với lúc giết nhân vật trong game.
Cảm giác cắt da thịt, cảm giác chém thớ gân, cảm giác đâm vào xương và nội tạng... Seol cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng.
Nhưng chỉ có thế thôi. Mắt cậu không run, và tâm cậu cũng không động. Seol tĩnh rút cây giáo ra và hít một hơi thật sâu.
Chỉ còn lại năm người.
Một nửa đã chết, nhưng căn phòng hoàn toàn im lặng. Không có dấu hiệu lạ nào xuất hiện, nghĩa là trò chơi vẫn chưa kết thúc.
Sau khi nhìn lên trần nhà một lúc, Seol Jihu từ từ quay lại. Oh Rahee đang im lặng nhìn cậu, nhưng cô bất giác nuốt nước bọt.
'... Đây có thực sự là cậu ta không?'
Cô thực sự bối rối. Bởi vì, trong lúc cẩn thận nhìn những người còn sống, đôi mắt Seol Jihu đang lấp lánh ánh sáng đỏ thẫm giống như con ngươi của một loài dã thú nào đó.
Khi ánh mắt lạnh lùng chạm đến cô...
'Thật đáng sợ.'
Oh Rahee thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy đã lựa chọn đúng.
Việc cô trỏ kiếm giết Tóc Mượt và đồng đội của hắn ta là câu trả lời đúng. Nếu Seol Jihu cũng nhắm vào cô ấy – dù cô ấy không nghĩ mình sẽ bị giết dễ dàng như vậy – nhưng cô thực sự sự nghĩ rằng mình sẽ bị đánh bại.
Oh Rahee đút thanh kiếm của mình vào bao và giơ cả hai tay lên.
"Không phải tôi."
Cô khẽ lẩm bẩm.
"... Tôi về phe cậu. Cậu biết mà, phải không?"
Cô mỉm cười và chớp mắt.
Sau khi nhìn chằm chằm vào cô một lúc, Seol Jihu đưa mắt đi chỗ khác.
"Tại sao lại nhìn tôi?" – Một giọng nói uể oải vang lên.
"Tôi đã câm miệng và ngoan ngoãn hành động theo ý anh. Tôi thậm chí đã bước vào Quảng Trường Điều ước Bất hòa trước anh. Anh biết mà, tôi vô tội hơn bất kỳ ai khác."
Audrey Basler lẩm bẩm với đôi mắt nheo lại.
Seol Jihu đưa mắt sang người tiếp theo. Khi ánh mắt cậu chạm tới Khổng lồ Cơ Bắp, lông mày cậu quằn quại.
Paat!
Tầm nhìn lại xuất hiện.
Đó là một tầm nhìn khác.
Cảnh tượng không diễn ra ở Giai đoạn 2, mà ở Giai đoạn 1. Khổng Lồ Cơ Bắp chạy điên cuồng trong một căn phòng và giết chết bảy người không thương tiếc. Anh ta xé nát cơ thể họ thành nhiều mảnh, gần như thể anh ta cảm thấy phấn khích khi giết người.
Nhìn thấy biểu cảm của Seol Jihu, Oh Rahee khoanh tay.
"Này, Khổng Lồ. Nghề của anh là gì vậy?"
Leng keng!
Thay vì một câu trả lời, tiếng dây xích vang lên. Khổng Lồ Cơ Bắp chắc hẳn đã ngửi thấy mùi máu tanh, và anh ta giơ lưỡi hái lên thủ thế.
"Này... Sao lại định giết tôi?"
Nghe anh ta hỏi với giọng ngỡ ngàng, Seol Jihu lên tiếng:
"... Ở giai đoạn 1..."
Seol nhớ cảnh anh ta bước lên cầu thang một mình, thân thể dính đầy máu.
"Tại sao anh lại leo lên một mình?"
"..."
Mãi một lúc sau, anh ta mới lên tiếng.
"Tôi giết chúng vì lý do chính đáng".
"Giết chúng?"
"Phải."
"Vậy là, anh đã giết tất cả bảy người còn lại?"
Nét mặt của Khổng Lồ Cơ Bắp lần đầu tiên thay đổi.
"Ý anh là gì? Tôi chỉ giết sáu người thôi".
'Gì cơ' – Đôi mắt Seol Jihu nheo lại.
"Sáu tên khốn đã bắt tay nhau và cố gắng giết tôi trước. Tôi chỉ tự vệ thôi".
"Nhưng khi anh leo lên đỉnh núi..."
"Nếu anh đang nói về cầu thang của Giai đoạn 1, tôi và một người nữa đã trèo lên từ tầng hai. Người đồng hành của tôi đã chết giữa chừng vì bị quái vật tấn công. Anh ta chết vì thiếu kỹ năng. Tôi có thể làm gì được?!"
'Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu anh ta nói sự thật, điều đó có nghĩa là tầm nhìn lại sai.'
Trông anh ta rất thành thật.
Seol Jihu đưa tay bóp trán mình.
[Đúng, chúng tôi có giết, nhưng kẻ bị giết là đàn ông, không phải là một phụ nữ!"]
Cậu nhớ lại những lời gã đàn ông hét lên trước khi đi về cõi chết.
[Nhanh lên, đưa anh ta ra ngoài!]
Cậu nhớ lại lời Khổng Lồ Cơ Bắp hét lên với Lara Wolf. Chính anh ta đã cứu cậu hai lần trong cuộc chiến chống lại Orc Quán Quân.
[Oppa bị thương vì cứu tôi.]
Và cậu nhớ lời Tóc Trắng Nhợt Nhạt thổn thức hôm trước.
Seol Jihu từ từ nhắm mắt lại.
"Anh định giết tôi ư?"
Khi bầu không khí bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, Seol Jihu siết chặt cây thương của mình. Sau đó....
"...Chết tiệt."
Cậu lẩm bẩm một lúc trước khi buông tay.
Keeng
Hàn Băng Thương rơi xuống.
"Tôi sẽ dừng ở đây."
Seol Jihu ngẩng đầu và nói với bóng tối trên trần.
"... Tôi sẽ dừng ở đây, mấy ông bà thần chết tiệt! Không tiệc tùng gì nữa!"
Seol Jihu cao giọng hét lên.
Chẳng mấy chốc, mắt cậu mở to.
Bốn người đang đứng đó đều lần lượt ngã xuống.
Oh Rahee và Audrey Basler ngã xuống, Khổng Lồ Cơ Bắp cũng đổ gục, và ngay cả Linh mục Bí Ẩn cũng mất ý thức.
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bốn người đang đứng đó đều lần lượt ngã xuống.
Oh Rahee và Audrey Basler ngã xuống, Khổng Lồ Cơ Bắp cũng đổ gục, và ngay cả Linh mục Bí Ẩn cũng mất ý thức.
Sau đó...
[Cái kết cục củ chuối gì thế này?????]
Một giọng nói đầy giận dữ vang lên bên tai Seol
Seol Jihu đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Nghe thấy thế, cậu sững người quay lại.
[Ngươi đang làm rất tốt, nhưng sao lại làm thế? Sao lại từ bỏ, chỉ một lần xuống tay nữa là xong mà??]
"..."
Seol rên rỉ do do áp lực quá lớn đè xuống tâm trí mình. Cảm giác đó hoàn toàn không lạ lẫm. Cậu đã từng cảm thấy điều đó một lần trước đây – tại Phòng Thức tỉnh trong khu vực trung lập.
[Tên ngốc này, bọn ta đã hỗ trợ ngươi rất nhiều để có thể hoàn thành vai trò của ngươi. Sao lại bỏ cuộc ngay phút cuối như thế??]
Giọng nói sấm sét và hùng tráng này, là của Ira, Thần 'Phẫn nộ'.
'Là bảy vị thần!'
Thật vậy, Bảy vị thần của thiên đường đã xuất hiện ở nơi này.
Thật vậy, khi xem xét lại, Seol thấy có vài điểm đáng ngờ.
Mọi người khác bị tách khỏi đồng đội của họ trong Giai đoạn 1, nhưng chỉ mình Seol Jihu được đi cùng với Maria. Như thể đó là biện pháp an toàn tối thiểu.
Tương tự trong Giai đoạn 2. Seol Jihu cảm thấy thật đáng ngờ khi Linh mục mặc áo choàng chỉ tập trung bảo vệ một mình cậu ta.
Cuối cùng, những người tham gia giai đoạn 2 nhân được những món đồ tuyệt vời. Thực thể nào quan tâm đến người Trái đất như thế? Thực thể nào có đủ sức lực để can thiệp vào Bữa tiệc?
Thế là, Seol Jihu nghĩ rằng Bữa tiệc cũng là một "Sự kiện" do các vị thần tạo ra, tương tự như Khu vực trung lập.
Giờ đây, với sự xuất hiện của Bảy vị thần, Seol cảm thấy như mình đã bị lừa.
[Bị lừa?]
Một giọng nói đậm chất 'Ghen tị'
[Này nhóc~ Cậu thực sự nghĩ vậy ư?]
Và một giọng nói đậm chất 'Kiêu ngạo' vang lên.
[Trong Giai đoạn 1, bọn ta đã ưu tiên cho ngươi đi cùng một đồng đội. Thậm chí để an toàn, bọn ta còn cho phép Con gái của Luxuria bảo vệ ngươi. Nếu ngươi nghĩ vậy, bọn ta sẽ thất vọng đấy].
Seol Jihu nghiến răng. Thậm chí cậu không thể mở miệng vì cảm xúc lẫn lộn và cảm giác ngột ngạt trong tinh thần. Cậu chỉ có thể trơ nhìn lên không trung.
[Huh? 'Tại sao lại tổ chức Bữa tiệc và khiến mọi người giết nhau'?]
Ira khịt mũi, dường vị thần như đã đọc được suy nghĩ của cậu.
[Tên ngốc, ngươi thực sự không biết câu trả lời? Ngươi nghĩ chúng ta triệu tập Người Trái Đất đến thế giới này làm gì?]
Khuôn mặt Seol Jihu đờ ra.
'Lý do rất đơn giản – để cứu thế giới này.
Và Người Trái đất nhận được quà từ Bữa tiệc như một phần thưởng.'
Như thể đọc được suy nghĩ của Seol, vị thần nói tiếp.
[Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, nhưng càng lúc tất cả càng trở nên lố bịch.]
[Đối phí với lũ Ký Sinh trùng đã đủ vất vả rồi, mà lũ ngốc đó còn mù quáng bởi lợi ích trước mắt, rồi quay ra chém giết nhau.]
[Chúng thậm chí còn nổi loạn, giết hại và biến dân bản địa thành nô lệ].
[Tà ác.... Xấu xa....]
Một vài giọng nói vang lên cùng một lúc.
[Ngay cả Bữa tiệc cũng vậy.] – Ira gầm gừ.
[Ban đầu, mục đích của chúng ta là giúp đỡ những người chưa thể trở thành High Ranker, và cũng để cho những người can đảm, tài năng có cơ hội phát triển.]
'Nhưng!'
[Sao cơ? Thử nghiệm chúng ta quá khó? Thằng nhóc ngốc nghếch, nếu thử nghiệm khó như thế, liệu các ngươi có thể vượt qua giai đoạn 2 chỉ với 2/3 số người còn lại không?]
Vị thần trả lời ngay khi đọc xong suy nghĩ của Seol Jihu, Cậu không nói nên lời.
[Chà, ta thừa nhận rằng các điều kiện để quay về hoặc đi tiếp có hơi tồi tệ. Bởi chúng ta muốn các ngươi bộc lộ bản chất].
Ira cười khúc khích.
[Này nhóc. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hay ngươi nghĩ chúng ta không nên trừng phạt những kẻ đó và để lũ khốn ấy tự tung tự tác?']
Seol Jihu cắn môi.
Trước đây, cậu không thể hiểu tại sao số người chết cứ thế tăng lên. Bây giờ, cậu đã hiểu.
Tương tự như sự tha hóa của nhiều người Trái đất. Bữa tiệc đã mất đi mục đích ban đầu.
Giờ đây, nó là nơi để các vị thần thử thách, sàng lọc và loại bỏ những kẻ đi ngược lại với lợi ích của Thiên đường.
[Những kẻ quấy rối nên quay về chỗ của chúng.]
Tương tự, trong Giai đoạn 3.
Chữ Seol Jihu nhìn thấy trên tường là 'Sói'.
Nhiệm vụ của cậu là 'xác định sự sống và cái chết của mọi người còn lại, ngoài Linh mục.'
Nói cách khác, Seol Jihu đã được các vị thần chọn là người hành quyết, thay mặt Thần Linh xuống tay để kết thúc bữa tiệc năm nay.
[Nếu ngươi hiểu rồi thì, giết hắn đi.]
Giọng nói của Ira quyết liệt như một mệnh lệnh nghiêm khắc.
[Ngươi thấy rồi đó. Hắn có thể giải quyết vấn đề bằng cách khác, nhưng hắn ta đã giết tất cả chỉ vì không hài lòng.]
Khổng Lồ Cơ bắp vẫn nằm trên mặt đất, hoàn toàn bất tỉnh.
Thế nên, cậu có thể giết anh ta dễ dàng.
[Ngươi chỉ cần giết hắn.]
Thì thầm, thì thầm.
[Chúng ta không bắt ngươi giết người vô tội. Sau khi ngươi giết hắn, bữa tiệc mệt mỏi này sẽ kết thúc.]
Nghe thấy tiếng thì thầm của 'Tham lam', Seol Jihu cau mày.
[Ngươi không muốn?]
Ngay khi Ira gầm lên giận dữ....
[Như thế thì sao??]
Một giọng nói lạ vang lên.
Chỉ cần nghe giọng nói gợi cảm này, thằng nhỏ của Seol đã ngẩng đầu lên ( * v *)
[Thằng bé này thú vị đấy. Nào, để yên cho nó nói]
[Không cần! Cô biết nó nghĩ gì mà?]
[Phải phải, tôi đọc rồi. Đứa bé này muốn giữ thái độ trung lập, nó muốn lãnh đạo cả Thiện và Ác. Thế nên tôi mới nói nó thú vị.]
[Hà!]
Mặc kệ tiếng rên rỉ của vị thần nào đó, Luxuria tiếp tục nói.
[Thi thoảng, cũng có những kẻ khốn nạn nhưng lại hữu dụng. Bây giờ chúng ta thiếu người tài, đâu có cơ hội để kén chọn]
[Nhưng mà, thằng nhóc này không làm như thế!]
Một bàn tay chạm vào đầu Seol Jihu và xoay đầu cậu lại.
[Nếu vì thiếu nhân lực nên phải tha cho những kẻ xấu xa...]
Vị thần hướng đầu Seol về phía xác chết của bộ đôi nam nữ.
[Đáng lẽ ngươi cũng phải tha cho hai kẻ kia chứ?]
Seol Jihu nhắm mắt lại. Cậu đã băn khoăn vài lần, nhưng giờ, cậu đã có câu trả lời.
Đúng như Hoàng đế Prihi đã nói, mọi người đều có giới hạn chịu đựng. Khi hai người kẻ đó phá hỏng bữa tiệc mà Seol Jihu nỗ lực tạo ra cho mọi người, họ đã vượt qua ranh giới.
Đó là lý do tại sao cậu giết họ.
Nhưng Khổng Lồ Cơ Bắp thì khác
Thay vì cố gắng phá hỏng bữa tiệc, anh ta đã tham gia một cách nghiêm túc.
Thêm vào đó, anh ta cũng không phải kẻ thô lỗ. Nếu anh ta tấn công Seol hay làm điều gì tương tự, mọi chuyện sẽ khác. Khổng Lồ Cơ bắp đã bình tĩnh nói chuyện với Seol đến phút cuối.
Một người ngoài cuộc có thể gọi Seol Jihu là kẻ thiên vị, nhưng cậu thực sự nghĩ anh ta không đáng bị giết.
[Nếu đó là lý do, vậy còn hai kẻ kia? Chúng cũng gây ra tội lỗi cơ mà? Sao chúng không được sống?]
"..."
[Nhóc con, thừa nhận đi. Bởi vì cô gái kia đã ra tay, và ngươi không muốn va chạm với cô ta, nên mới do dự. Tóm lại, ngươi đã thiên vị]
'Không, không phải vậy'.
Những gì Tóc Mượt đã làm là không thể tha thứ được.
Bộ đôi nam nữ kia cũng xứng đáng bị trừng phạt, và quan trọng hơn, hành vi của chúng đã bị Audrey Basler vạch trần.
Nhưng Khổng Lồ Cơ Bắp thì khác. Seol không có bằng chứng gì để buộc tội anh ta, cậu không muốn giết anh ta một cách mù quáng.
[Tại sao ngươi lại nghĩ thế?]
Ban đầu, Seol Jihu nghĩ rằng tương lai của Thiên đường diễn ra y như những gì cậu đã thấy trong giấc mơ của mình. Cậu thực sự nghĩ như vậy khi Kim Hannah xuất hiện giống như trong giấc mơ.
Nhưng suy nghĩ của Seol đã thay đổi trong thời gian ở Thiên đường.
Seol Jihu đã không phải mang Dấu ấn đỏ. Cậu cũng không trở thành một nô lệ. Tương lai đã thay đổi.
Seol đột nhiên nghĩ tới một chuyện.
Điều gì sẽ xảy ra nếu viễn cảnh mà Bảy vị thần vẽ ra, lại thay đổi
Chính xác là, nếu những gì mà "Tầm nhìn" cho Seol thấy, chỉ là giả định thì sao?
[Hoho.]
Thật vậy, người đàn ông thú nhận rằng hắn ta đã giết một người đàn ông, không phải Lara Wolff. Điều tương tự cũng xảy ra: những lời Khổng lồ Cơ Bắp nói không giống như viễn cảnh mà "Tầm nhìn" cho Seol thấy.
Nên Seol nghĩ, tương lai có thể thay đổi bằng cách nào đó.
[Ái chà?]
Seol Jihu nao núng. Giọng nói của Ira đột ngột vang lên.
[Khá lắm, ngươi đã tìm ra điểm mấu chốt. Đáng khen, đáng khen...]
Fufufufu. Một tiếng cười khẽ vang lên.
[Hai người đó. Phải, chúng không giết Lara Wolff.]
[Nhưng cuối cùng, chúng vẫn giết một ai đó. Ngươi vẫn nghĩ rằng tương lai thay đổi?]
Một giọng nói khác vang lên:
[Nhóc con. Mỗi con người đều có Ngôi sao chiếu mệnh của riêng mình.]
'Ngôi sao chiếu mệnh?' – Seol lắc đầu ngơ ngác.
[Chuyển động của ngôi sao này rất khó thay đổ. Dù bị xáo trộn cỡ nào, nó vẫn tiếp tục chuyển động theo số phận đã định trước.]
[Để Lara Wolff sống sót, một người khác đã phải chết thay. Ngươi hiểu không, đó là kết quả diễn ra khi một Ngôi sao chiếu mệnh đã bị xô lệch và đang cố trở lại quỹ đạo ban đầu. Thế nên, tương lai không dễ dàng thay đổi như ngươi nghĩ đâu.]
'tương lai không dễ dàng thay đổi' – Những từ cuối cùng đọng lại trong đầu Seol Jihu.
[Chúng ta không giết mấy người Trái đất vì chán ghét chúng. Mà thực sự, việc giết chúng sẽ đem lại kết quả tốt hơn cho Thiên đường, hơn hẳn những nỗ lực nửa vời khác].
Seol Jihu bất giác quay lại chỗ Khổng Lồ Cơ Bắp.
[Kẻ này cũng vậy.]
Ánh mắt Seol hướng về người đàn ông Khổng Lồ Cơ bắp đang gục xuống sàn nhà.
[Có một lý do khác khiến hắn phải chết].
"..."
[Có những người sinh ra với số phận để trở thành Chấp chưởng của Thần Linh. Nhưng cũng có những người bị định mệnh sắp đặt trở thành phe đối lập.]
Seol Jihu nuốt nước bọt.
[Ngươi vẫn chưa hiểu. Thôi được, ta sẽ tiết lộ cho ngươi. Chúng ta phát hiện ra rằng, kẻ đó là một con quỷ được sinh ra với sao chiếu mệnh là Thiên Sát Tinh]
[Đó là một số phận bi thảm. Hắn ta sẽ giết hàng vạn hàng ngàn người trong tương lai. Hãy tưởng tượng đồng đội của ngươi cũng nằm trong số đó...]
Seol Jihu hoang mang, mồ hôi túa ra.
'Thiên Sát Tinh?'
'Hắc Toàn Phong Lý Quỳ????'
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
[Sao? Chúng ta đã tiết lộ quá nhiều rồi đấy. Như thế đã đủ thuyết phục chưa?]
Seol Jihu nhìn chằm chằm vào Khổng Lồ Cơ Bắp. Anh ta đang nằm thở dốc.
Cậu lắc đầu.
[Không ư?]
Seol Jihu không nghĩ rằng mình đã sai, ít nhất là thời điểm hiện tại. Khổng Lồ Cơ Bắp chỉ đáp trả sự khiêu khích của người khác và cũng không giết người vô tội.
Anh ta đã không vượt qua ranh giới.
Cho dù sự khác biệt có nhỏ đến đâu, vẫn là một sự thay đổi.
[Thằng nhóc này! Hắn là Thiên Sát Tinh!!]
Ira có thể nói đúng, nhưng đó vẫn là một tương lai chưa xảy ra.
[Hả?]
Nguyên tắc vàng đã nói như vậy. Rằng mọi kết quả đều bắt nguồn từ nguyên nhân tương ứng.
Những từ tương tự có thể được áp dụng khi nói về tương lai. Tại thời điểm hiện tại, Seol Jihu không thể vội vàng quyết định rằng, liệu Khổng Lồ Cơ Bắp có phải là kẻ sẽ tàn sát mọi người trên thiên đường hay không.
Trong giấc mơ, Seol là một nô lệ mang dấu đỏ, và cậu cũng đã giết rất nhiều người. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác.
Thế thì, cậu chỉ đơn giản là phải thay đổi nguyên nhân sẽ dẫn đến Thiên sát tinh.
Miễn là nguyên nhân thay đổi, kết quả chắc chắn cũng sẽ thay đổi.
Khi Seol Jihu nghĩ đến đó...
[Hohohoho, huhuhuhu!]
[Ahahaha!]
[Hehehe!]
[Puhahahahehehe!]
[Kik hở kik].]
Các vị thần đột nhiên phá lên cười. Chỉ có hai vị thần không cười.
Dưới tiếng cười rộn rã, Seol Jihu tự hỏi.
'Tại sao họ lại cười?'
[Nó nghĩ nó làm được kìa!]
[Hoo, hoo. Đúng như người ta vẫn nói! Liều mạng và dũng cảm chỉ cách nhau một sợi tóc!] – Ira vừa cười vừa nói, như thể Bà ấy thấy những lời của Seol thật ngớ ngẩn
[Hoho. Thằng bé thực sự nghĩ rằng nó có thể làm được.]
[Wow. Thằng bé này quả là giàu trí tưởng tượng.. Chà, nếu tôi có một trái tim, có lẽ nó đã đập rộn ràng lên rồi! ~]
[Dễ hiểu thôi. Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung mà!]
[Fufu, nó làm tôi nhớ đến Võ thần... Anh ta đã nuối tiếc rất nhiều vì với được một trong những nhánh của Cây Thế giới trong tương lai.]
[Võ Thần còn không thể đạt được, vậy mà thằng bé này dám mơ mộng...]
Ngay tại thời điểm đó-
[Tôi tin là thằng bé làm được.]
Giọng nói của Luxuria nhẹ nhàng vang lên.
Đau khổ vì đủ thứ cảm xúc, cuối cùng Seol Jihu cũng quỳ xuống. Cậu cảm thấy cơ thể mình ngày càng mệt mỏi do cuộc gặp gỡ kéo dài với các vị thần.
[Bữa tiệc đã rơi vào tình trạng sa đọa, nhưng đứa trẻ này đã xoay sở để đưa nó trở lại một bữa tiệc thực sự. Ngoài ra, nó đã thành công trong việc thay đổi 'màu sắc' của một người.]
Seol Jihu có thể cảm thấy một bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu mình, như thể đang thông cảm với cậu ta.
[Nên là... tôi nghĩ chúng ta hãy cho nó một cơ hội. Dù sao, chúng ta vẫn còn thời gian mà.]
[Cơ hội???!?] – Một vị thần cao giọng, như thể đang tức giận.
[Dừng lại.] – Một giọng nói uể oải vang lên.
Gula đã bước vào.
[Đủ rồi. Chúng ta đã hiện thân ở nơi này quá lâu. Nơi này không phải trong đền thờ, lãnh thổ của chúng ta. Nếu tiếp tục, đứa trẻ này sẽ không chịu nổi.]
[Ý cô là để Thiên sát tinh sống sót!?]
[Không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta đã trao cho thằng bé quyền kết thúc Giai đoạn 3. Và đây là điều nó muốn. Bữa tiệc kết thúc rồi.]
Sự im lặng tràn ngập trong phòng.
Sự thật là Seol Jihu đã kiệt sức. Chỉ cần ở trong Phòng thức tỉnh một lúc đã rút cạn năng lượng của cậu ta. Nhưng giờ đây, cậu còn phải đối mặt với họ lâu hơn lần trước.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm.
[Không, chưa xong mà.] – Ira tức giận nói.
[Tôi không để cô đùa giỡn với đứa trẻ của tôi nữa đâu.] – Giọng nói của Gula vừa trang nghiêm vừa mang chút thịnh nộ.
[.... Thôi được. Chúng ta có thể xem xét sau. Nhưng... Chúng ta có nên trao phần thưởng cho thằng bé không?]
[?]
[Tôi đang nói về Điều ước Hài hòa.]
Lần này, Gula rơi vào im lặng.
[Để xem nào. Đứa trẻ này mong muốn...]
Seol Jihu ngẩng đầu cố dõi theo lời các vị thần, dù ý thức của cậu bắt đầu biến mất. Mặc dù Seol vẫn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, cậu ta cảm thấy bảy cặp mắt đang chăm chú nhìn xuống mình.
[Hòa giải với gia đình? Chà, khó khăn đấy. Sự hài hòa của tâm trí, kỹ thuật và cơ thể? Hmm, chúng ta đã cho nó thuốc trợ năng nhưng nó đã đổi lấy thứ khác....]
[Vậy chỉ cần ban cho nó thuốc trợ năng một lần nữa!]
Gula nhanh chóng xen vào. Tuy nhiên-
[Không, sao lại thế! Phần thưởng của Giai đoạn 3 phải giá trị hơn thế.] – Ira từ chối ngay lập tức – [Cửu Nhãn. Cái đó có lẽ sẽ phù hợp.]
[Khoan!]
Gula cắt ngang như thể Bà ấy đã chờ sẵn.
[Đứa trẻ này chưa sẵn sàng. Chúng ta nên đợi... Ít nhất là tới khi nó đạt tới mốc High Ranker]
[Nào, Cô đang bảo vệ nó quá mức đấy.] – Ira khịt mũi – [Đừng cứng đầu thế. Nếu cô nói chúng ta nên tôn trọng quyết định của thằng bé, thì cũng nên tôn trọng ước muốn của nó chứ. Cả hai đều xuất phát từ ý chí của nó mà.]
Gula nghiến răng. Rõ ràng là Ira đang nhân cơ hội này để trả đũa.
[Tôi không nói chúng ta nên mở cả ba hướng. Bên phải. Chúng ta sẽ mở nhánh bên đó.]
[Tương tự như hướng bên trái, các nhánh hướng bên phải của Cửu Nhãn cũng phức tạp và buộc phải mở toàn bộ cùng lúc. Như thế...]
[Tôi biết. Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm.]
[....]
[Cô còn gì để nói không?]
Ira đã quyết tâm đến thế, Gula không còn gì để nói. Bà thực sự ngạc nhiên.
[Nhưng tại sao? Sao cô phải cố chấp đến thế?]
[Tất nhiên là có !]
Ngay trước khi anh ta mất ý thức, Seol Jihu nhận thấy có gì đó xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta.
[Nói đi! Tôi sẽ tò mò đến chết mất!!]
Cậu có thể cảm thấy một thứ giống như bàn tay khổng lồ che mặt mình.
[Thằng bé thực sự nghiêm túc với ý niệm về Điều răn vàng.]
[Liệu nó có chịu được sức nặng của những lời tuyên bố đó không?]
Chẳng mấy chốc, một năng lượng mạnh mẽ lướt qua mắt cậu.
[Nhóc con... Đừng bao giờ quên...]
"..."
[Quyết định của ngươi hôm nay!]
Khoảnh khắc giọng nói của Irina vang vọng
[Khả năng bẩm sinh, 'Cửu Nhãn, đang phát triển.]
Tầm nhìn của cậu chuyển sang màu trắng.
***
Hoang Mạc Muối – nơi mà cả những hạt cát trắng cũng phải chín dưới ánh nắng như thiêu của mặt trời, nhưng vẫn có kha khá thực vật sinh trưởng ở đây như dương sỉ hay loại cây họ nhà cây cọ.
Và ở đó, vào lúc đó, một người rơi từ trên trời xuống.
Splash!
Tiếng nước bắn tung tóe và rồi có tiếng thứ gì đó đang chìm xuống nước. Kazuki vừa hoàn thành xong việc dựng trại và đang nghỉ ngơi dưới lều của mình. Anh giật mình trước tiếng động lớn và ngó ra phía hồ. Từ giữa hồ, nước vẫn còn rơi lả tả và vết loang đang mở rộng ra khắp hồ.
Đầu và lưng của cậu thanh niên nổi lên trên mặt nước, báo hiệu cho Kazuki biết Giai Đoạn 3 đã kết thúc.
Anh cứ nghĩ nó còn phải mất thêm vài ngày nữa cơ, cỏ vẻ nó đã kết thúc khá nhanh. Anh nhận ra đã đến lúc ra về.
"Seol!!!"
Anh gọi Seol Jihu, nhưng cậu không nhúc nhích. Cậu chỉ nổi cùng với các bọt tăm sủi xung quanh.
Anh lập tức vội vàng chạy tới đó, nhưng đột nhiên dừng lại. Chohong-người vừa bị lừa chạy vòng quanh ốc đảo, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện và nhảy xuống hồ.
"Này!!! Dậy đi!"
Cô hét vào mặt cậu nhưng Seol chẳng phản ứng gì cả, cô lập tức lôi xềnh xệch cậu ra khỏi hồ.
"Heeeeeeey!"
Lo rằng cậu đã ngỏm, Chohong lắc lưng người cậu như điên, làm cả người Seol lắc lưng, phấp phới như lá cờ trước gió.
"Này!! Cô làm gì đấy!! Cô có đang lắp não không đấy?"
Maria chạy lại và đá tung đít Chohong. Vì hành động của Chohong là cấm kị với người đang bất tỉnh, đặc biệt là khi chưa rõ cậu đang bị thương ở đâu.
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top