130

Khi Giai đoạn 2 kết thúc, Seol Jihu cảm thấy thư giãn hơn một chút. Có thời gian nghỉ xả hơi, cậu bắt đầu tò mò về những điều mà cậu chưa hề chú ý trước đó.

"Ai là người tổ chức những Bữa tiệc?"

Có lý do để khiến câu hỏi thay đổi từ 'Bữa tiệc tổ chức ra sao' thành 'ai đã tổ chức Bữa tiệc'. Xem xét lại, có vài điểm đáng ngờ, điển hình là các "cuộc trao đổi" gần đây.

Ban đầu, cậu lo rằng mọi người sẽ không hài lòng với các cuộc trao đổi. Mặc dù một số người có thể tìm thấy các 'item' phù hợp mình và tiến hành trao đổi thành công, nhưng Seol Jihu tin rằng có nhiều người lại không được như vậy. Cậu đã dự đoán ít nhất một nửa trong 100 người còn lại trao đổi thất bại.

Nhưng thực tế thì lại khác, ngoại trừ ba hoặc bốn người thất bại, còn lại hầu hết mọi người đều trao đổi thành công. Phần thưởng mà người Trái đất 'ước' đều có phạm vi giới hạn – như đối với vũ khí, áo giáp, và những thứ tương tự – nhưng 'điều ước' của mỗi người chắc chắn sẽ khác nhau dù chỉ là một chút.

Vậy làm thế nào mà nhiều người có thể trao đổi thành công như vậy? Như thể các phần thưởng đã được thiết kế để phù hợp với việc này.

Tất nhiên, đây cũng có thể là một sự trùng hợp. Dù sao cũng đã có hơn một trăm người nhận được phần thưởng. Nhưng nếu không có một lực lượng nào đó bên ngoài giúp tạo ra tình huống này, thì mọi chuyện khó có khả năng xảy ra.

Seol Jihu có linh cảm mạnh mẽ rằng có một tồn tại không xác định đã can thiệp vào việc này, và rõ ràng, sự tồn tại này chính người chủ trì Bữa tiệc.

Cỏ vẻ cậu suy nghĩ quá nhiều. Cũng như ngài Ian đã đề cập, mọi suy luận dù đáng tin đến đâu thì cũng chỉ là giả thuyết nếu cậu không có bằng chứng xác thực.

Cậu cảm thấy có thể sẽ tìm được vài manh mối để xác nhận sự nghi ngờ của mình nếu cậu có thể vào Giai đoạn 3, nhưng không có gì chắc chắn được chuyện đó. Seol Jihu thở dài thất vọng.

Sau đó, cậu đi tìm vị Linh mục bí ẩn đang nghỉ ngơi. Mặc dù việc chinh phục Quảng trường Hiến tế đã trở nên dễ dàng hơn khi có nhiều người trở lại từ Quảng trường Điều ước Bất hòa, nhưng điều đó không có nghĩa là việc này đột nhiên trở thành một cuộc dạo chơi trong công viên. Vì Seol Jihu luôn chiến đấu trên tiền tuyến nên đã có vài lần mạng sống của cậu bị đe dọa.

Người đã cứu cậu mỗi lần cậu gặp nguy hiểm chính là vị Linh mục bí ẩn mà Kazuki mời.

Chuyện một Linh mục hỗ trợ một Chiến binh trong chiến đấu là điều bình thường, nhưng Seol Jihu cảm thấy như cô ấy chú ý đến cậu một cách thái quá. Củng có thể cậu nhầm nhưng cậu luôn nhận được các phép thuật hồi phục hoặc phép thuật bảo vệ vào những thời điểm quan trọng.

Ngoài ra, vị Linh mục bí ẩn này có vài điểm đáng ngờ. Cô ấy không muốn tiết lộ danh tính của mình có thể vì lý do cá nhân như Kazuki nói, nhưng có một điều cực kỳ quái đản.

Phép thuật của Linh mục không phải vô hạn. Việc một Linh mục cạn kiệt năng lượng trong các trận chiến liên tiếp hoặc một cuộc chiến kéo dài là điều hoàn toàn bình thường.

Khi Maria sử dụng 8 mà cô lưu trữ, cô phải khôi phục bằng cách hiến tế một vật gì đó, và thở hổn hển khi kết thúc pháp thuật thứ mười sáu.

Nhưng vị Linh mục bí ẩn khá kì quặc. Cô ấy tuôn phép thuật thần thánh liên tiếp vào Seol Jihu, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc cạn kiệt năng lượng. Và bởi vì cô ấy toàn dùng phép thuật vô niệm, Seol Jihu không thể tìm ra chút manh mối nào từ giọng nói của cô.

Tất cả mọi thứ về cô ấy được bao phủ trong tấm màn bí mật. Chỉ dựa trên những khả năng mà cô đã thể hiện, Seol Jihu không ngần ngại mà tin rằng cô là một Ranker đặc biệt.

Đột nhiên, Seol Jihu nhớ lại những cái chạm nhẹ nhàng khi cậu bất tỉnh trong trận chiến với Orc Quán quân.

"Cô ấy là ai?"

Không, thành thật mà nói thì...
"Cô ấy là ai mà quan tâm mình nhiều đến vậy...?"

Cứ mỗi lần cảm thấy ánh mắt của cô lấp ló bên dưới mũ trùm, cậu lại thấy nhột nhột. Cảm giác cô ấy như một con chim mẹ đang lo lắng nhìn chằm chằm vào đứa con vừa mới biết bay của mình.

Một phần trong cậu muốn lao tới và kéo cái mũ trùm xuống. Mặc dù như vậy sẽ vô cùng thô lỗ, nhưng cậu có cảm giác vô căn cứ rằng cô sẽ tha thứ cho cậu. Tất nhiên, cậu không thể làm như vậy đối với ân nhân của mình, vì vậy cậu chỉ đơn giản là bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi."

Đáp lại lời chào lịch sự của Seol Jihu, vị Linh mục bí ẩn lặng lẽ gật đầu và đưa tay ra như muốn xoa đầu anh. Thấy vậy, Seol Jihu cúi xuống trong tiềm thức.

'Huh? – nhưng cậu lập tức dừng lại và chớp chớp mắt.

Cậu đã vô thức gục đầu vào tay cô. Cậu cảm thấy lạ khi cơ thể tự phản ứng như vậy.

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào vị Linh mục bí ẩn với vẻ mặt bối rối. Nhìn cách cô ấy rút tay lại và lùi lại vài bước, dường như cô cũng đang cô cùng bối rối.

"Hm, hm" – Cô ho khan trước khi quay lại. Có lẽ không thoải mái với ánh mắt chăm chú của chàng trai trẻ, cô khẽ cúi đầu và nhanh chóng chạy đi.

"..."

Nhìn cô chạy ngày càng xa, Seol Jihu xoa ngực với vẻ thất vọng. Họ chỉ vừa mới biết nhau, vậy tại sao cậu lại cảm thấy phiền muộn như vậy?

Seol Jihu cũng không biết.

***

Khi chiều xuống, chỉ còn phân nửa số người tham gia ở trên cánh đồng. Quảng trường Điều ước Bất hòa đã mở vĩnh viễn, mọi người không còn lý do gì để ở lại: hoặc về Thiên đường hoặc tiến vào Giai đoạn 3.

Nhóm Liên minh không vội vã bước vào Giai đoạn 3, vì đây không phải nơi ai vào trước được trước. Họ đã trở nên mệt mỏi với Bữa tiệc, một vài người muốn quay trở lại Thiên đường càng sớm càng tốt.

Kazuki kết thúc việc dọn dẹp khu vực cắm trại và nhắc nhở mọi người cần phải làm gì sau khi rời khỏi Giai đoạn 2. Chỉ khi xong hết anh mới đưa mọi người đi vào Quảng trường điều ước Bất hòa.
Đi qua con đường dài và phòng nhận thưởng, cuối cùng họ cũng đến đích – một căn phòng có cổng dịch chuyển tròn màu đỏ trên đỉnh tế đàn.

Kazuki dừng lại và nhìn mọi người.
"Tôi sẽ không nói rằng mọi người đã làm rất tốt"

Mọi thứ vẫn chưa kết thúc khi mọi người vẫn chưa rời khỏi Bữa tiệc. Anh đang nhắc nhở mọi người rằng đừng lơi là cảnh giác.

"Còn những ai có ý định tiến vào Giai đoạn 3, những người còn lại sẽ chờ bên ngoài, vậy nên đừng lo lắng về điều đó..."

Kazuki bỗng nhíu mày khi đang nói giữa chừng. Anh bị xao nhãng khi thấy Hugo đang cười nhếch mép và mài đũng quần vào chiếc rìu chiến.

Anh nghe nói cậu ta thường làm những điều tương tự như vậy lúc trước. Lắc đầu, Kazuki quay lại.

Kế đến, khi bước vào cổng, anh cảm thấy cơ thể mình chìm xuống.

Tõm!

Tiếng nước bắn tung tóe, Kazuki lập tức biết được chuyện gì đã xảy ra.
"Haaah!" – Anh nhổ nước ra và đứng lên, như dự đoán, anh thấy mình đã trở lại ốc đảo mà anh đã từng bước vào Giai đoạn 1. Anh đã quay trở lại Thiên đường.

Sự cay đắng lan tỏa trên khuôn mặt khi anh vuốt mái tóc ướt đẫm của mình.
"Haizz, cả 3 lần đều như vậy..."

Chẳng mấy chốc, có nhiều tiếng 'tõm' vang lên. Kazuki quay lại và đếm. Có 6 người đã vào cổng đỏ.
"Một, hai..."

"Ôi! Anh đã trở lại rồi! Anh Kazuki!"
Trong khi Kazuki còn đang đếm, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.

Sakamoto Jun đang vẫy tay từ bên ngoài ốc đảo.

"Cậu..." – Kazuki nói một cách bối rối – "Cậu còn sống sao?"
"Vâng! Em đã bị loại ở Giai đoạn 1! Em cũng nghĩ rằng mình đã ngủm củ tỏi luôn rồi!"

Sakamoto Jun hét lên sung sướng. Chà, thật vui khi thấy cậu ấy còn sống.

Kazuki nheo mắt lại. Phe Liên minh có tổng cộng bảy người, nhưng hai người đã mất tích. Dù anh có đợi bao lâu, họ cũng không xuất hiện.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Seol Jihu giữ vững tinh thần ngay khi bước lên cổng dịch chuyển. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi bước vào Bữa tiệc, cậu đã sẵn sàng ứng phó khi 'tầm nhìn' chuyển sang đỏ.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra cả. Thay vào đó, cậu cảm thấy vị mặn trong không khí.

"?"

Đôi mắt nhắm chặt của Seol Jihu chầm chậm mở ra. Cậu bị sốc khi nhận ra cậu đã được chuyển đến một khu vực khác.

Cậu nghe nói rằng nếu được đưa trở lại Thiên đường, cậu sẽ được trở lại nơi cậu đi vào. Tuy nhiên, hiện cậu không phải đang ở ốc đảo Sa mạc Muối. Hơn nữa, vị mặn trong không khí mang theo mùi hương của đại dương.

Seol lập tức nâng cây thương lên và đề cao cảnh giác. Cậu không thể cảm nhận được bất kì ai ở gần, cậu kiểm tra căn phòng trong lo lắng. Chỉ sau khi xem xét kỹ lưỡng nơi này vài lần, cậu mới từ từ đặt cây thương xuống.

Cậu đang ở trong một căn phòng có cả bàn và giường ngủ. Nhìn ra cửa sổ nhỏ trên tường, cậu trông thấy cả một vùng biển rộng lớn. Cậu nhận ra đây có lẽ là con tàu bí ẩn báo hiệu sự kiện sắp diễn ra của Bữa tiệc, Seol Jihu tin chắc là vậy.

Thật bất ngờ! Cậu đã bước Giai đoạn 3 ngay trong lần thử đầu tiên, trong khi Kazuki và Dylan lại thất bại cả 2 lần trước đó.

Vấn đề là cậu không tìm thấy cửa ra.
Nhưng Seol đã có kinh nghiệm ở Giai đoạn 1, cậu quyết định bình tĩnh chờ đợi.

"Các tài liệu mình đã đọc đều viết rằng, Giai đoạn 3 là một trận chiến sinh tồn..."

Đang suy nghĩ thì cậu chợt thấy một đĩa bánh mì đặt trên bàn. Thậm chí có cả một ly rượu được đặt kế bên.

Giờ nghĩ lại thì cậu vẫn chưa ăn trưa. Là một kẻ háu ăn, Seol Jihu vui sướng định với lấy bánh mì thì cậu giật mình rút tay lại. Mặc dù nó trông có vẻ ngon, nhưng cậu không thể ăn một thứ đáng ngờ như vậy.

Cậu lấy ra một ít thịt khô từ cái đai đen mà Teresa đã bí mật đưa cho cậu. Nỗi ám ảnh từ cơn đói và khát mà cậu trải qua khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm đã khiến cậu hình thành thói quen mang theo nhiều thức ăn và nước uống dù đi bất cứ đâu.

"Ngon quá!"

Seol Jihu vừa nhai thịt khô vừa nhìn quanh căn phòng. Nhận thấy không có gì khác, cậu ngồi xuống giường và bắt đầu chờ đợi.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?

Ào – Ào –

Chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn tàu vang lên.

Click! – Một âm thanh quen thuộc vang lên.
Bức tường gỗ phẳng hơi tách ra. Trông giống như một cánh cửa xoay.
Khi đang mệt mỏi chờ đợi, Seol Jihu lập tức đứng dậy khỏi giường một cách hào hứng.
Chính lúc đó...

"Hử?"
Cánh cửa bắt đầu tự xoay.

Khi nó xoay ngoắt sang 180 độ và cậu nhìn thấy phía bên kia, Seol Jihu rùng mình khi nhìn thấy những ký tự to lớn được viết trên tường.

Cậu chưa bao giờ thấy những ký tự này trước đây. Nhưng sự đồng bộ hóa dường như đang diễn ra, chúng bắt đầu vặn vẹo.

Không lâu sau đó, Seol Jihu nhận ra được những ký tự và dễ dàng đọc những gì nó nói.
"S...?"

Khi cậu đọc, chúng đã trở thành tiếng Hàn.
Lấp lánh! Những ký tự bỗng sáng lên.

Nhìn thấy ánh sáng lóe lên tức khắc, mắt cậu mờ đi. Seol Jihu trở nên mê man và hai tay cậu rũ xuống.
"..."

Seol Jihu rời khỏi căn phòng trong sự ngơ ngác.
Bước đi như con rối, cậu bước vào hành lang đen tối trên con tàu. Mở ra cánh cửa ở cuối hành lang, cậu bước xuống cầu thang bên trong.

Giống như người mất hồn, cậu bước đi không dừng lại.
Cho đến khi xuống đến cuối cầu thang, cậu dừng lại.

Click!

Một tiếng click khác vang lên, và ánh sáng trở lại đôi mắt lờ mờ của cậu.
"...Ah"

Thoát khỏi trạng thái mơ màng, Seol Jihu chớp chớp mắt. Cậu cảm thấy như mình đã mất ý thức sau khi đọc các ký tự đó, nhưng cậu không nhớ rõ lắm.

Cảm thấy như cậu đã trải qua một giấc mơ.
"Chuyện gì đã xảy ra?"

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào cầu thang với ánh mắt bối rối. Có vẻ như cậu đã đi xuống tầng hầm, nhưng cậu không nhìn thấy có cánh cửa nào ở cuối cầu thang.

Có vẻ như nó đã biến mất ngay khi cậu bước vào.
Lối ra duy nhất chính là cánh cửa đang ở trước mặt cậu.

Có sức mạnh bí ẩn nào đó đã đưa cậu đến đây và rõ ràng là nó đang bảo cậu là hãy mở cánh cửa đó ra.

Mặc dù biết điều này, nhưng không biết có những gì đằng sau cánh cửa khiến cậu do dự. Nhưng cậu không thể cứ đứng đây mãi.

Sau khi do dự một lúc lâu, Seol Jihu đi về phía cánh cửa. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy tay trái về phía trước. Sử dụng mana của mình để kích hoạt Blessing of the Circum nếu cần thiết, cậu từ từ đẩy cánh cửa bằng ngọn giáo.

Và khi cậu cẩn thận bước vào...

Zing~! Một cơn đau đầu mạnh mẽ ập vào não cậu.

"Keuk!"

Đôi mắt cậu trợn to và gập cả người lại. Vật lộn với cơn đau, Seol Jihu ôm chặt lấy đầu mình.
Đó là nguồn thông tin.

Cám giác giống như khi cậu trải qua sự Đồng bộ hóa và nhìn thấy tấm bia đá ở Giai đoạn 2, những luồng thông tin mới tràn vào não cậu.

Như mọi khi, cơn đau sớm biến mất. Nhưng Seol Jihu chợt sững người lại.
Cậu hoàn toàn bị sốc khi nhìn quy tắc của Giai đoạn 3.

"Cá... cái gì?"

Các quy tắc lần này không phức tạp như trước, nhưng chúng gây sốc hơn nhiều.
Đúng lúc đó, tiếng xào xạc vang lên. Seol Jihu ngẩng đầu và nhìn thấy chín cánh cửa. Tính cả cánh cửa của cậu đã từng đi vào, có tổng cộng mười cái.

Và trước mỗi cánh cửa là một người đang rên rỉ trong khi xoa bóp thái dương.

Dường như họ cũng vừa nhận được thông tin.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top