129

Seol Jihu vẫn trợn mắt đứng đó.

Tới khi chiến ý trong mắt lắng xuống, cậu mới ngơ ngác tự hỏi:

'Mình đã thắng?'

Seol ngó lại lần nữa cho chắc, Vì cậu đã vắt kiệt toàn bộ sức lực để tung đòn cuối cùng, nên bây giờ cái đầu con Orc Quán Quân đã văng đi tận chỗ nào, trong khi thân hình to lớn của nó đang nằm úp mặt trên quảng trường.

'Mình thật sự thắng rồi sao??'

Dù tự hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không thể tin vào mắt mình. Seol Jihu đang ngây người nhìn lên không trung thì thấy một cửa sổ tin nhắn trôi nổi ở đó.

[Kỹ năng Nghề nghiệp, 'Tốc biến (Thấp nhất), đã được tạo.]

'...Phải rồi. Mình đã học được Tốc biến.'

Seol Jihu thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu nhìn con Orc Quán Quân đang nằm sõng soài dưới nền đất.

Seol đã phải rất nỗ lực để đôi mắt mình không nhắm nghiền. Cậu cảm tưởng mình chỉ cần mất tập trung một khoảnh khắc thôi cũng đủ làm lệ tuôn.

'Không ngờ mình dễ rơi lệ vậy.'

Tính ra thì cậu khóc khá thường xuyên từ khi vào Thiên Đường. Dẫu biết vậy, cậu vẫn muốn khóc cho thỏa lòng.

Thực tâm Seol nghĩ mình đã cầm chắc cái chết, nên cậu bàng hoàng trước chiến thắng này.
Anh ấy đã không nghĩ rằng mình sẽ thắng. Anh nghĩ mình sẽ chết. Quả thật.

Ngay lúc đó, một tiếng hét lớn đập vào tai Seol Jihu. Cậu giật mình vì ngạc nhiên và nhìn xung quanh.

Đó là những tiếng hò reo của những người xung quanh. Binh đoàn Orc đã đánh mất tinh thần chiến đấu và bắt đầu bị đẩy lùi.

Với cái đầu vẫn đang quay cuồng, Seol dồn sức vào từng ngón chân và cố gượng dậy.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc.

***

Seol phải nhờ Kazuki mới leo lên được đồng cỏ. Cậu đã dốc hết sức lực vào trận chiến với con Orc rồi lại tiếp tục chiến đấu trong tình trạng lảo đảo nên giờ cậu đã sức tàn lực kiệt.

Nhưng kết quả trận chiến đã chứng minh lời cậu nói. Tất cả 110 người tham gia đều đã sống sót. Dù mọi người đều gặp chút thương tích, không ít thì nhiều, nhưng đây vẫn là một kết quả không tưởng.

Có hai lý do dẫn đến thành công này.

Một là Kazuki đã nhanh chóng ám sát Orc Pháp Sưu và điều thứ hai, điều quan trọng hơn hết, là Seol đã nhanh chóng hạ gục Orc Quán Quân.

Tóm lại, họ đã sử dụng chính đội hình quy củ của bọn Orc để chống lại chúng. Khi con chỉ huy chết thì nhuệ khí của đám lính lác cũng giảm đáng kể và hơn một nửa Orc Chiến Binh yếu đi trông thấy.

Nhận thấy sự thay đổi này, Kazuki và Khổng Lồ Cơ bắp lập tức chuyển sang hỗ trợ Chohong đang vật lộn. Và sau khi họ đánh bại Orc Quán Quân thứ hai, phần còn lại rất dễ dàng.

Lúc đầu, Kazuki hơi lo lắng khi thấy kẻ thù được tổ chức quy củ. Nhưng giờ anh hiểu rằng, đây cũng có thể là một điều tốt.

Khi cuộc chiến kết thúc, các Linh mục bận rộn chạy khắp nơi để làm phép trị thương.

Những người bị thương nhẹ hơn đã uống thuốc hồi phục, và những người bị thương nặng đã được Linh mục chữa lành.

Bầu không khí cũng không tệ. Ít nhất thì hai phe không còn nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn nữa.

'Vẫn chưa được.'

Mọi thứ giờ đã được cải thiện nhưng Seol vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Cậu không thể bằng lòng với kết quả này được. Bữa Tiệc chẳng phải nơi để thư giãn, thế nên, trừ khi nó kết thúc và Seol trở lại Thiên Đường thì cậu mới có thể yên tâm mà ngủ được.

Seol nhìn Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa với ánh mắt quan ngại. Nãy giờ cậu vẫn chưa thấy 6 người vào đó đi ra.

Nhóm của Seol chinh phục Quảng Trường Hiến Tế chỉ trong 1 tiếng, đúng ra thì bây giờ nhóm của Oh Rahee cũng phải ra rồi.

"Cậu không cần phải quá lo lắng đâu."

Thấy Seol cứ đi đi lại lại quanh cái hố, Kazuki đến nói nhỏ với cậu.

"Chỉ cần ngồi đó, làm bộ như đang thư giãn thôi".

Không phải là đợi, mà chỉ là "làm bộ như đang đợi". Seol Jihu nghiêng đầu trước sự khác biệt này, nhưng vì thấy Kazuki quan tâm đến mình, nên cậu im lặng ngồi xuống.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi trong lo lắng, Seol nghe thấy cánh cửa mở ra, cậu đứng bật dậy bỏ dở bình thuốc đang uống. Seol muốn chạy nhanh đến nhưng chợt nhớ lời của Kazuki nên cậu chỉ đứng yên quan sát.

Mọi người bắt đầu đi ra từ Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa.

'1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6'

Seol không đánh rơi nhịp nào. Đủ 6 người bước ra và trên tay họ là những túi vật phẩm lớn, nhỏ. Seol thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa họ.

Trông Oh Rahee không thoải mái lắm, còn Hugo thì nghệt mặt ra như thể đã kiệt sức. Hai người được chọn từ phe thiểu số cũng có tình trạng tương tự.

Dù không ai nói gì, Seol cũng linh cảm được đã chuyện có gì đó xảy ra.

Tuy nhiên, Seol vẫn mỉm cười. Cậu thấy vui vì họ đã khơi lại bầu không khí bình thường của giai đoạn 2.

Như một hiệu ứng cánh bướm, nhóm vào Quảng Trường Hiến Tế cũng trở lại bầu không khí cũ. Nếu mong họ đoạn kết và cười nói vui vẻ với nhau chỉ với một lần quét sạch Quảng Trường Hiến Tế thì thật ngu ngốc.

"Hugo nè."

"À...ờ... Sao trông cậu uể oải vậy? Ổn không thế?"

"Tôi ổn. Mà mọi người làm gì mà lâu vậy?"

"À thì, cậu thấy đấy..." Hugo liếc nhìn Oh Rahee với một hơi thở dài. "Quãng đường xa vãi linh hồn luôn á."

"Xa là sao?"

"Thì, quãng đường tới phòng lấy phần thưởng dài hơn chúng tôi nghĩ. Đến đó rồi thì lại có đến vài
phòng để chọn..." – Hugo lắc lắc đầu – "Mẹ nó chứ. Chỉ tìm phòng thôi cũng tốn thời gian rồi mà chúng tôi còn phải đi chung để coi chừng lẫn nhau...!"

Hugo rùng mình như thể vừa trở lại từ cơn ác mộng.

Chohong chen ngang vào, "Dẹp đê. Chỉ việc há miệng chờ sung mà anh còn kêu ca gì nữa?"

"Mơ đi. Tôi phải câm như hến suốt quãng thời gian trong ấy, muốn nói gì là phải xin phép đó. Không thì họ có mà chạy mất dép. Đã thế còn một con quỷ cái cầm kiếm lăm lăm sau lưng nữa. Cô có biết tôi phải khổ sở thế nào mới không gây chú ý không hả? Tôi cứ tưởng như mình sẽ chết vì kiệt sức luôn á!"

Có vẻ như Oh Rahee đã đe dọa họ hơn mức cần thiết. Seol có thể mường tượng được bầu không khí kinh khủng như thế nào qua lời kể của Hugo.

"Thôi bỏ đi. Nào nào, anh lượm được những gì thế?"

"Đậu móa."

"Gì vậy?"

"Thôi đừng có hỏi nữa, không là tôi khóc đấy."

Thấy Hugo xua xua tay, Chohong cười khúc khích.

"Sao, bị lừa à?"

"Nhìn nè, nó chơi tôi đó mà."

Hugo vừa càu nhàu vừa gỡ bọc vải ra. Sau khi kiểm hàng, Seol dò xét xung quanh.

Cậu hoàn thành 80% chặng đường. Không những đoàn kết được cả thảy 110 người mà còn trình diễn hơn cả mong đợi ở lượt chinh phục đầu tiên của Quảng Trường Hiến Tế. Thêm nữa, cả 6 người đi vào Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa cũng đã quay lại.

Sẽ thật tuyệt nếu phần còn cũng suôn sẻ như thế, nhưng Seol Jihu nghĩ rằng chuyện đó khó xảy ra.

Seol nhận ra điều này cũng tương tự như tiến trình của Giai đoạn 1. Cậu đã thuyết phục mọi người hợp tác cùng nhau, nhưng sau một thời gian, Oh Rahee đã đề nghị họ từ bỏ mấy cô nàng Cấp 3.

Tương tự ở Giai đoạn 2, mặc dù mọi thứ đang tiến triển tốt, không có gì đảm bảo rằng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp. Dù lớn hay nhỏ, ai đó chắc chắn sẽ phàn nàn, và Seol Jihu đoán rằng sớm muộn thì một sự cố nữa sẽ xảy ra.

Vậy cậu ta có thể làm gì để ngăn chặn điều này?

Seol Jihu đã tìm thấy câu trả lời trong việc biến Bữa tiệc thành một bữa tiệc thật sự. Khi bắt gặp Oh Rahee đi bộ qua cánh đồng, đôi mắt cậu lóe lên.

"Cô Oh Raheeee!!!"

Cô ấy vẫn không dừng lại. Có lẽ cô đã ở quá xa nên không nghe thấy.

"Cô Oh Rahee eiiii!"

Seol đã tăng âm lượng lên mà cô ta vẫn tỉnh bơ. Cậu không chắc cô không nghe thấy cậu hay đang cố tình ngó lơ cậu. Nhưng qua cái dáng vừa khoanh tay vừa bước đi ngạo mạn của cô ta thì rõ ràng là vế sau rồi.

Seol hắng giọng rồi giơ tay lên rồi hét như muốn lủng phổi.
"OH RAAAAAAHEEEE ới ời!"

Bây giờ thì Oh Rahee mới chịu dừng lại. Thấy cô ta nghiêng đầu lườm mình một cách đáng sợ, Seol liền bồi thêm, "Quý cô!"

Khoảnh khắc tiếp theo, Seol đối mặt với một Oh Rahee, cô ta lạnh lẽo như đang mang theo cả một cơn bão tuyết sau lưng.
"Cậu vừa nói gì cơ?"

Đây là lần đầu Seol thấy cô ta biểu cảm dữ dội như vậy, nên cậu nhanh chóng lên tiếng.
"À thì chẳng phải tên cô là 'Quý cố Oh Rahee' sao?"

"Chắc cậu đã nghe họ của tôi từ Kazuki hay ai đó... Mà thôi, cậu gọi tôi à?"

"Ừm, tôi gọi nhiều lắm luôn á mà cô không có để ý, nên là... cô biết đó."

"..."

Oh Rahee nheo mắt lại rồi nghiêng đầu. Sau một hồi do dự, cô thở dài.

"À này, tôi nghe mọi người bàn tán rằng cậu đã hạ gục con Orc Quán Quân à?"

"Đúng, là tôi đó ̶g̶̶h̶̶ê̶ ̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶h̶̶ê̶ ̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶."

Seol ngại ngùng gãi đầu và thầm nghĩ: 'Tin này lan rộng rồi sao?'

"Tôi không đơn thương độc mã hạ gục được nó mà nhờ có đồng đội hỗ trợ nữa."

"Đó là chuyện đương nhiên. Ai mà tin nổi cậu có thể một mình hạ gục được Orc Quán Quân? Cả tôi còn không tự tin nữa kìa."

Lời lẽ của cô không hề có ý coi thường hay chế nhạo. Đó chỉ là đó là cách nói chuyện đặc trưng của cô. Thậm chí Seol khá bất ngờ với giọng nói thân thiện của cô.

"Thật bí ẩn..." – Oh Rahee lẩm bẩm trong khi nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
"Thế cậu có chuyện gì?"
Seol định hỏi, 'Cô lượm được gì?'. Nhưng khi thấy những thứ trên tay cô thì cậu đổi câu hỏi.
"Cô đang cần một món vũ khí à?" Seol hỏi vậy khi thấy tay cô cầm thứ gì đó to và dài trong bọc vải.

"Ừm." Oh Rahee nhẹ gật đầu rồi cô mở nút thắt ra, để lộ một chiếc rìu chiến siêu to siêu dài.


Cảm ơn bạn Phạm Hưng đã đóng góp bản dịch!

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Khuôn mặt Oh Rahee xị ra.

Biểu tượng hoa văn được khắc trên đầu cái rìu hài hòa với ánh sáng trắng thanh nhã kéo từ thân xuống cán tạo thành một vũ khí tuyệt đẹp và cũng không kém phần đáng sợ.

"Một cây rìu sao?"

"Thật hài hước phải không?" – Trông Oh Rahee có vẻ thất vọng.

Ở Thiên Đường, rất khó để tìm một vũ khí hay áo giáp chất lượng cao. Lý do một phần là sự sụp đổ của Đế Chế, nhưng phần lớn là thiếu nguyên liệu trầm trọng do chiến tranh kéo dài.

Do vậy giá cả trang bị ngày càng leo thang mỗi khi tăng cấp. Thông thường, High Ranker gần như không thể tìm được vũ khí phù hợp với mình.

Oh Rahee sẽ ngây ngất nếu cô ấy nhận được một thanh trường kiếm xịn như chiếc rìu này. Nhưng cô có thể làm gì đây?

Rốt cuộc thì phần thưởng cho những người tham gia ở giai đoạn hai thường ở dạng 'bất hòa'.

"Nếu xong rồi thì tôi đi được chưa?"

"Chưa được."

"Sao nữa?"

"Chờ chút." Seol kéo Hugo qua. Cậu để ý anh ta câm như hến kể từ khi Oh Rahee đến.

Seol cười sung sướng rồi hắng giọng.

"E hèm! Hai người muốn đổi hàng cho nhau không?"

"?"

"Huh?"

Nét mặt Oh Rahee sững sờ như thể cô ấy đang hỏi, "Cậu đang nói gì cơ?"

Đôi mắt Hugo cũng mở to khi nhìn thấy chiếc rìu trong tay Oh Rahee.

"Đen bóng... Tôi xem cái ấy của anh được không?" – Oh Rahee ngập ngừng hỏi.

"T... Tôi cũng muốn xem của cô" – Hugo gật đầu.

Cả hai bắt đầu trao đổi và check hàng của nhau.

"Tôi tưởng mọi người đã check hàng nhau từ lúc ở trong Quảng trường rồi?" – Seol mỉm cười hỏi.

"Tôi nói rồi còn gì. Chúng tôi có nói gì với nhau đâu" – Hugo lẩm bẩm.

'Cũng có lý ha' – Seol Jihu thầm nghĩ – 'Họ cảnh giác với nhau như thế cơ mà. Chẳng lẽ lai nói: 'Ê, cho tôi xem cậu lấy được thứ gì nào. Nghe ngu vãi...'

Nhìn khuôn mặt mê đắm của Hugo, dường như anh ấy rất thích chiếc rìu.

Cả Oh Rahee cũng thế. Cô cẩn thận xem xét thanh rapier đỏ như máu, đang tỏa ra hào quang đáng sợ. Nhìn khóe miệng cô cong lên, Seol đoán được cô đang hài lòng đến mức nào.

Hai vũ khí dường như không khác nhau quá nhiều về chức năng. Thế nên, sau khi hai bên thống nhất, giao dịch sẽ hoàn thành.

"Lúc mới gặp nhau, tôi thấy cậu y như một gã lăng xăng đáng ghét... Nhưng mà, tất cả những gì cậu làm... tôi yêu chúng." – Oh Rahee lẩm bẩm.

"Xin lỗi, cô nói gì cơ?"

"Không có gì." Oh Rahee lắc đầu.

Liếc nhìn Hugo, cô ấy hỏi:

"Hey, đen bóng!"

"Huh?"

"Cái đó ổn chứ?"

Hugo giơ cả hai ngón tay cái lên.

"Tuyệt vời ông mặt giời!!"

"Tốt."

Vậy là xong màn giao dịch.

Oh Rahee xoay thanh kiếm trong tay trước khi vuốt ve lưỡi kiếm và mỉm cười. Trong khi đó, Hugo chạy lồng lộn trên đồng cỏ và vung rìu vèo vèo, như một đứa trẻ vừa nhận được món quà Giáng sinh của mình.

Thấy vậy, bốn người bước vào Quảng trường Điều ước Bất hòa cùng với Hugo và Oh Rahee không thể ngồi yên. Họ bắt đầu bỏ bọc đồ ra.

Sau đó, những người khác bắt đầu tụ tập lại. Khi thấy phần thưởng mà sáu người kia nhận được, họ không kìm nổi cơn ghen tị.

Phần thưởng mà những người Trái Đất khao khát...

Phần thưởng mà Bữa tiệc mang đến cho họ....

"Um... Um" – Một người nuốt nước bọt và hỏi: "Khi nào chúng ta chọn nhóm người tham gia tiếp theo?"

Nghe vậy, Seol Jihu cười toe toét vì sung sướng.

***

Các cuộc chinh phục Quảng Trường Hiến tế đã nhanh chóng tiếp diễn.

Lần chinh phục thứ hai cũng diễn ra suôn sẻ, công lớn là nhờ Oh Rahee. Cô ta đã giết nhiều kẻ thù hơn bất kỳ ai khác, và đúng như người ta dự đoán, cô làm vậy không phải vì sự tử tế.

Hóa ra thanh rapier sẽ mạnh hơn và thậm chí có thể khôi phục thể lực cho chủ nhân, bằng cách hút máu kẻ thù. Khi Seol Jihu phát hiện ra chuyện này, cậu thực sự tin rằng thứ cô đang cầm là một thanh quỷ kiếm.

Thậm chí, cả nhóm đã chinh phục Quảng trường Hiến tế bốn lần trong ngày hôm đó và sáu lần vào ngày hôm sau. Chỉ trong hai ngày, họ đã chinh phục thử thách khó khăn của Quảng trường Hiến tế tới mười lần.

Và vào đêm thứ sáu

"Không thể tin được. Thật không thể tin được!"

Kazuki lẩm bẩm. Hôm đó, họ lại chinh phục Quảng trường Hiến tế tới sáu lần.

"Sau hai ngày đầu khủng khiếp đó... Tôi không thể tin rằng mọi thứ lại kết thúc như thế này."

Trời đã khuya, nhưng vài chục người vẫn đang tập trung lại trên sân cỏ.

Người xem, người mua, người bán, người mặc cả... xôn xao cả một khu vực rộng lớn.

Vô số vật phẩm đang được mang ra trao đổi. Nhìn mọi người tập trung quanh một đống lửa trại lớn, Kazuki cảm thấy như mình đang nhìn vào một lễ hội.

"Cậu biết không, tôi chẳng quan tâm đến mấy vụ giao dịch này."

Không phải là anh ta không thể giao dịch. Anh ấy không cần giao dịch nữa.

Khi Kazuki cười khúc khích, Seol Jihu cũng cười.

"Có gì mà không tin được?"

"Tôi thật sự ngạc nhiên khi cậu nghĩ ra được phương án đó."

Kazuki nói không sai. Trong khi những người khác bị ám ảnh với việc hy sinh người khác để trốn thoát, chỉ riêng Seol Jihu nghĩ tới chuyện mang phần thưởng về cho tất cả mọi người.

"À thì, ngay từ ban đầu, tôi cũng tự hỏi tại sao nơi này lại được đặt tên là "Bữa tiệc". Đáng lẽ, đây phải là nơi mọi người tụ tập để ăn mừng hoặc chúc mừng."

Seol Jihu nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"Tôi băn khoăn không hiểu tại sao lại sinh ra "Điều ước Bất hòa'. Sau cùng, tôi nghĩ rằng đó là cơ hội để mọi người tương tác với nhau và cùng phát triển."

Thật vậy, cậu đã diễn giải điều này theo cách suy nghĩ của "Người Thiên đường", chứ không phải theo kiểu của "Người Trái Đất".

Seol Jihu ngồi xổm xuống với một tiếng thở dài. Kazuki nghiêng đầu.

"Tại sao cậu lại thở dài?"

"Vì mọi chuyện thật khó khăn."

"Nhưng mọi thứ đã diễn ra theo kế hoạch của cậu mà?"

"Đó là sự thật nhưng...." Seol Jihu mím môi. – "Thành thật mà nói, tôi đã gặp may mắn."

"May mắn?"

"Đúng. Nếu tôi không có anh và mọi người... nếu chúng ta không có những đồng minh mạnh mẽ... thì có lẽ..."

Trên thực tế, kế hoạch ban đầu của Seol Jihu là thuyết phục mọi người. Nhưng sau khi thấy mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng xấu, cậu đành dùng đến vũ lực. Nếu không, chẳng ai thèm nghe cậu nói.

Kazuki nhún vai.

"Nếu cậu là một nhà hùng biện hoặc một chiến lược gia xảo quyệt, mọi thứ có thể đã diễn ra như cậu mong đợi. Hoặc ít nhất, cậu sở hữu thần thái có thể mê hoặc mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Tôi biết trên đời có những người như vậy. Thật đáng ghen tị."

"Nhưng tôi không nghĩ rằng cậu đã sai. Cậu không cần phải tự trách mình đâu."

"Tôi cũng nghĩ thế."

Hai người trầm ngâm một lát, rồi Seol Jihu lên tiếng:

"Dù sao đi nữa, anh đã nhận được gì vậy?"

"Tôi ư? Cậu biết rồi mà.... Thế còn cậu?" – Kazuki hỏi lại.

Seol Jihu trả lời rành mạch:

"Thuốc trợ năng!"

Đôi mắt Kazuki Kazuki mở to, và anh phá lên cười.

"Hahahaha! Cậu đúng là con nghiện tập luyện. Cái loại điều ước kỳ qu..."

Đột nhiên, anh nghiêng đầu như thể có gì đó kỳ lạ và lẩm bẩm.
.
"Khoan đã. Phần thưởng của ai cũng phải mang tính "Bất hòa" cơ mà. Sao của cậu lại phù hợp như thế???"

"Lạ lắm phải không?"

"Cho tôi xem nào?"

Seol Jihu lắc đầu.

"Tôi không giữ nó nữa."

"Huh?"

"Tôi đổi lấy thứ khác rồi."

Seol Jihu đã từ bỏ Thuốc trợ năng? Kazuki thấy điều này thật khó tin.

"Tôi nghĩ nó là hạng xịn mà? Sao cậu lại đổi... Mà khoan, cậu đổi lấy thứ gì?"

Seol Jihu cười toe toét.

"... Đó là một bí mật."

Kazuki ngớ người.

"Anh cũng không nói cho tôi biết mà!"

"..."

Kazuki giơ cả hai tay lên, làm bộ đầu hàng, rồi cười toe toét. Thấy Kazuki đi về phía những người đang mải mê giao dịch, Seol Jihu đứng dậy và quay lại.

Cậu quay về khu cắm trại. Bước vào lều, cậu thấy Maria đang đã ngủ thiếp đi sau khi chữa trị cho những người bị thương. Cạnh đó là Hugo, đang ngồi nhăn nhó.

Thấy Hugo càu nhàu trong khi cầm cây rìu chiến mà anh ta giao dịch với Oh Rahee, Seol Jihu tặc lưỡi.

"Thứ đó xịn thật."

Seol Jihu biết vì sao Hugo bất mãn như thế. Mặc dù cây rìu vừa đẹp vừa mạnh, nhưng...

Pzzzt!

"Aaaak! Con bà nó!"

Cây rìu phản kháng mỗi khi Hugo cố gắng truyền mana của mình vào.

Theo Kazuki, đôi khi có những món vũ khí sở hữu trí tuệ. Đó là những vật phẩm siêu quý hiếm, biết tự chọn chủ nhân.

Nói cách khác, chiếc rìu chiến đã từ chối nhận Hugo làm chủ nhân của nó.

"..."

Thấy Hugo thở ngắn than dài, Seol Jihu vỗ lưng anh ta.

"Nó vẫn cứng đầu thế à?"

Hugo gật đầu chán nản. Anh ta đã nói chuyện với chiếc rìu trong bốn ngày qua, cố thuyết phục nó, nâng niu nó, nhưng có vẻ cây rìu vẫn khước từ anh.

Đầu Hugo nổi gân xanh lè và anh ta bùng nổ vì tức giận.

"Con bà nó! Điên mất, tại sao tôi lại khổ thế này chứ???"

"Sao anh không đổi nó lấy cái khác? Nhỡ đâu có cây rìu khác hợp với anh thì sao? Thậm chí có vài người còn chưa vào Quảng trường Điều ước Bất hòa đâu!"

Lời khuyên của Seol Jihu hoàn toàn hợp lý, nhưng Hugo lắc đầu quả quyết.

"Không, tôi sẽ sử dụng cái này. Tôi sẽ dùng nó!!"

Seol Jihu nghĩ rằng Hugo đã từ bỏ, nhưng hóa ra, anh ta vẫn hừng hực quyết tâm.

"Nó chỉ là một khối kim loại thôi mà."

"..."

"Con bà nó! Mày muốn chọn chủ nhân hả? Được ông đây chiếu cố là phúc ba đời cho mày đó!"

Woooooooooggggg

Chiếc rìu chiến tỏa sáng dữ dội. Dường như nó đang tức giận.

"Huh? Con đũy chó này. Mày ghét tao lắm à??"

Wooooogggg

Cây rìu tiếp tục rung lên và tỏa sáng.

"Oh? Wow... Mày biết không, tao luôn thương yêu và trân trọng đối tác của mình, nhưng với mày thì... vì mày không chịu nghe lời, nên tao sẽ dạy dỗ mày bằng cách khác."

Seol Jihu trố mắt lo ngại, cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

Bất ngờ....

Hugo ném chiếc rìu xuống và giương cặp mông khủng bố của mình lên, rồi ngồi phịch xuống nó.. Anh ta ngồi khoanh chân trên đó và nói với khuôn mặt nhăn nhó.

"Đây là cơ hội cuối cùng. Tao sẽ khuất phục mày bằng mọi giá. Mày muốn chơi tới bến, đúng không??"

Wooonggg!
Wooonggg!
"Ooookay. Được tôi, đừng hối hận nhé."

Hugo nghiến răng và nhăn nhó.

'Tại sao anh ta lại nhăn nhó? Lẽ nào....'

BỦM

Một quả bom vừa phát nổ.

Seol Jihu đã nghĩ vậy, khi nhìn thấy mông Hugo rung lên.

Ngay cả Maria cũng tỉnh dậy vì sững sờ.

"Hả, cái gì, cái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

Với khuôn mặt ngái ngủ, cô nghiêng đầu sang trái, rồi lại sang phải. Khi mùi thối nồng nặc bay vào mũi, cô cau có.

"Á, cái đuỵt!"

Cô hét lên trước khi bịt mũi và chạy ra khỏi lều. Seol Jihu có thể nghe thấy tiếng hét của cô ấy vang lên trong bóng tối.

"THẰNG KHỐNNNNNN"

"... Haha, cô ấy phản ứng dữ quá ha."

Hugo cười khoái trá và xoa mông vào cây rìu chiến.

"Thấy thế nào? Hửm? Phát rắm này tao om suốt bốn ngày nay đấy!"

Woooooooooong!

Thấy chiếc rìu chiến rung lên trong nỗi kinh hoàng, Seol Jihu thầm xin lỗi nó và lặng lẽ chui vào túi ngủ của mình.

'Ngày mai.'

"Giai đoạn 2 sẽ kết thúc. Và có lẽ bữa tiệc mệt mỏi này cũng sẽ bước sang giai đoạn cuối".

Seol Jihu nhìn lên trần nhà, rồi đút tay vào túi. Sau khi nhìn vào món đồ trong tay, cậu cười toe toét.

"Ai mà tin được, trên đời lại có thứ này chứ?!"

Thuốc trợ năng mà cậu nhận được, có được hiệu quả đáng kinh ngạc. Vì thế, Seol đã dằn vặt rất nhiều trước quyết định này. Nhưng sau khi cân nhắc rất lâu, Seol Jihu quyết định giao dịch. Cậu tin rằng mặt hàng này có giá trị lớn hơn nhiều.

"Hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc."

Nhắc nhở bản thân đến thăm Khu rừng Khước từ ngay sau khi trở về Thiên đường, Seol Jihu nhắm mắt lại. Trong khi đó, cây rìu chiến vẫn hét lên tuyệt vọng như một bản nhạc não nề.

Đêm trôi qua, và sáng hôm sau trời sáng.

Đoàn người đã nhanh chóng chinh phục Quảng trường Hiến tế thêm bốn lần nữa.

Vậy là họ đã chinh phục nơi đó tổng cộng 20 lần. và giờ, Quảng trường Điều ước Bất hòa đã mở ra vĩnh viễn.

Giai đoạn 2 cuối cùng đã kết thúc.


Cảm ơn bạn Phạm Hưng đã đóng góp bản dịch!

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top