126

Sự im lặng tràn ngập bầu không khí.

Những "khán giả" vừa chứng kiến màn đấu khẩu, bộc lộ nhiều biểu cảm khác nhau: Các đồng chí của Seol Jihu há hốc mồm với khuôn mặt cứng đờ, 32 thành viên thiểu số run run vì lo lắng và 78 thành viên đa số chăm chú nhìn cả hai với sự tò mò.

Sự im lặng của nhóm đa số, có thể coi là ngầm đồng ý với những lời của Audrey Basler. Mặc dù họ không quá hào hứng trước quan điểm của ả, nhưng những gì ả nói chắc chắn đã thu hút được sự quan tâm của họ.

Đó đơn giản là tâm lý con người. Khi quyền lợi của họ bị đặt lên bàn cân, sự công bằng không còn quan trọng nữa. Chỉ có lãi và lỗ là yếu tố quan trọng nhất.

"Haizzz. Đừng nghĩ xấu về tôi"

Audrey Basler biết rất rõ điều này, nên cô nhanh chóng đánh vào điểm yếu đó.

"Anh thử hỏi họ xem! Ah! Tất nhiên, có thể họ sẽ cảm thấy uất ức vì phải từ bỏ phần thưởng của mình, nhưng sâu thẳm trong tâm tư, tôi chắc chắn rằng họ rất vui khi có cơ hội sống sót."

Cô ta thao thao bất tuyệt như một diễn giả thực sự và tự tin chiếm lấy sân khấu của Seol.

"Dù sao, hãy nói chuyện với nhau và đi đến quyết định đi."

Seol Jihu nhìn chằm chằm vào Mắt Rắn. Ả phả lên cười: "Oh wow, ánh mắt gì mà ghê vậy, Hoàng tử?"
"..."
"Tại sao chàng lại nhìn chằm chằm vào em như thế?"

".... 78 người từ phía đa số và 32 người thuộc nhóm thiểu số cần có mối quan hệ cộng sinh" – Seol Jihu cuối cùng cũng mở miệng – "Mất một bên, bên kia không thể chinh phục được các cánh cổng."

"Mm ~"

Basler trề môi ra và mắt cô cong lại thay cho nụ cười trên môi. Một cảm giác đáng ngại trào dâng trong Seol Jihu, và trái tim cậu run lên vì bất an.

Mắt Rắn thực sự muốn đem lại quyền lợi cho phe đa số, hay chỉ muốn nói cho sướng miệng? Bất kể lý do gì đi nữa, cô ả thực sự là một kẻ có năng khiếu cà khịa.

"Có thật không?" – Seol Jihu định hỏi, "Rốt cuộc cô muốn gì?"

Thế nhưng, khuôn mặt cậu cứng đờ ra. Seol nhận ra nguyên nhân dẫn đến cảm giác đáng ngại trước đây của mình.

Điều tiếp theo là một thứ không nên nói ra ở nơi này. Tuy nhiên, Audrey Basler không có ý định dừng lại.

"Anh sẽ thấy, sớm thôi... Ngay sáng mai."

"..."

"Họ sẽ ngoan ngoãn từ bỏ phần thưởng."

Cuối cùng, cô ấy đã nói ra điều đó. Mắt Rắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào 32 trong nhóm thiểu số.

"..."

Cô ấy không nên nói điều đó.

Nếu cô biết 32 người trong nhóm thiểu số cảm thấy như thế nào. Nếu cô ta biết được những nạn nhân của vụ việc trước đó cảm thấy ra sao. Nếu cô ấy biết tại sao hội nghị này diễn ra.

Nếu cô ta biết, chắc chắn cô ấy sẽ không chế giễu kế hoạch của cậu.
Rốt cuộc, cô ta muốn tước đi cơ hội mà 32 người kia khát khao và mong mỏi.

Seol Jihu từ từ nghiêng đầu lên và nhìn lên bầu trời.

"Kekekeke! Sao? Anh điên tiết rồi hả?"

Cô ấy thực sự nghĩ vậy sao? Hay cô ấy chỉ muốn bộc lộ quan điểm và không biết hậu quả đằng sau lời nói của mình?

[Nơi có giết chóc và đâm sau lưng, và vô vàn thứ khác! Nó phải khó khăn hơn thế này!]
Seol chợt nhớ lời của cô ta. Xem xét Cửa sổ trạng thái mà cậu đã nhìn thấy trong Giai đoạn 1, rõ ràng cô ả có nhiều lý do để làm như thế này.

Rồi cậu lại nhớ đến lời Kim Hannah.

[Tôi có thể đảm bảo với cậu một điều.]
"..."

[Ngay cả khi cậu không làm bất cứ điều gì, sẽ có những kẻ nguyền rủa cậu. Cậu càng nổi tiếng, cậu càng bị căm ghét. bị oán giận, thậm chí bị lợi dụng].
Những từ Seol đã nghe trong quá khứ, đang lướt qua đầu cậu.

[Bởi vì cậu đang cố gắng tiến về phía trước.]
Mặc dù Mắt Rắn rất đáng ngại, nhưng Seol Jihu vẫn nghĩ rằng cậu muốn thử tận dụng và dẫn dắt cô ấy.

Mặc dù lần đầu tiên cậu suýt thất bại, nhưng cậu đã cố gắng học hỏi và tìm cách cải thiện ở Giai đoạn 2. Vấn đề là, đời không đẹp như mơ.

"Hey ~ Anh mất trí rồi à?"
Thật ra, cậu biết lý do. Đúng như Kim Hannah đã nói, thế giới này không đơn giản và rõ ràng. Cậu đã nhận ra điều này thông qua những diễn biến của bữa tiệc.
"Aigo Aigo, chúng ta sẽ làm gì đây~? Hoàng tử của chúng tôi sắp nổi điên rồi!".

Cho đi một, chưa chắc đã nhận về một. Ăn cắp hai chưa chắc đã phải đền bù hai.
"Được rồi, tôi là kẻ xấu xa. Đừng giận mà hoàng tử của lòng em! Nào nào, cùng bắt tay và trang điểm cho nhau nào!"
Điều đó cũng tương tự với các mối quan hệ của con người. Khi bạn giúp đỡ ai đó, có những người biết ơn, cũng có những kẻ vô ơn. Có những người như thông minh và công bằng như Oh Rahee, nhưng cũng có những người mù quáng và hiểm độc như Audrey Basler.
"Hoàng tử eiii!"

Vốn dĩ thế giới không phải là điều răn vàng. Nếu thế giới vận hành theo quy luật trao đổi tương đương, có lẽ nó đã chuyển màu vàng chóe trong Cửu nhãn.
"Anh đang phớt lờ em sao, hoàngggggggggggggg tử~!"

Vậy cậu nên làm gì? Nếu thương thuyết không có tác dụng, cậu nên sử dụng phương pháp nào?
"Anh đang lo lắng gì thế?"
Câu trả lời rất đơn giản. Rốt cuộc, đó chính là điều cậu luôn hướng tới.

"Dễ thôi mà. Chỉ cần chờ đến sáng mai, và chúng ta sẽ có câu trả lời."

Cậu không nên chờ đợi hay tìm kiếm Điều răn vàng ròng.

"Này, anh hiểu ý tôi không đấy?"

Bản thân cậu phải trở thành Điều răn Vàng.
"Anh có nghe gì không vậy?"
Cậu không có ý định trở thành một đồng minh của công lý. Cậu cũng không muốn trở thành một kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Cậu cũng không định lấy của người giàu chia cho kẻ nghèo.

"Con mẹ nó, thằng chó này định phớt lờ bà hả?"

Chỉ là... nếu thế giới này như thế... nếu thế giới cậu yêu quý đang vận hành như thế...
"Haizzz... chán vl"
Mặc dù đã muộn, cậu sẽ phải thích nghi với nó.

"Nhạt nhẽo vậy. Chả vui gì cả. Đ** chơi nữa."

Trước khi Seol nhận ra, bầu trời của cánh đồng rộng lớn đang chìm trong ánh sáng vàng.

Điều răn vàng.

...Đúng. Tất cả mọi thứ theo Điều răn vàng.
[Mức độ nhận thức của bạn – "Hỗn loạn" – Thay đổi thành "Quy tắc vàng".]

... Đối xử với người khác như họ đã đối xử với bạn...
Khoảnh khắc Seol ổn định được tâm trí hỗn loạn trong đầu, cậu đã ném chiếc mặt nạ của mình xuống.
"... Ngồi xuống".

"H'm?" – Audrey Basler khựng lại.

"Tôi chưa nói xong."

Mắt rắn quay lại. Một vẻ sung sướng và hạnh phúc ngây ngất lan tỏa trên khuôn mặt cô ta. Như thể cô ả đang nghĩ, 'cuối cùng món đồ chơi của mình cũng phản ứng lại'.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đang tận hưởng tình huống này.

Tốt thôi. Vậy thì Seol cũng sẽ tận hưởng 'nó'.

"Oooh ~ Muốn cưỡng ép tôi đấy à?"
"Tôi nói, ngồi xuống."

Thấy Seol Jihu đi về phía trước, Audrey Basler vênh mặt lên. Seol dừng lại ngay trước mặt cô. Khi anh ta nhìn xuống, đôi mắt rắn của Audrey Basler uốn cong như mặt trăng lưỡi liềm.

"Woww... Đáng sợ, đáng sợ quá. Hoàng tử à ~ Anh định đánh em saooooo?"
"Tôi không nói lần thứ ba đâu" – Seol gằn giọng.

"Kik Kik!" Basler vừa cười vừa nháy mắt, rồi khịt mũi: "Bà đ** thích đấy!"
Như thể cô ta thấy Seol đang diễn một vở kịch hài hước. Ánh mắt cô ta như muốn nói: "Tôi sẽ ngồi, nhưng cậu phải quỳ xuống xin cầu tôi."

"Mày nghĩ mày là ai mà dám sai khiến..."
Chính lúc đó...

CHÁT

Basler đột nhiên ngồi phịch xuống và đôi mắt trợn tròn vì sốc. Cơn đau ập đến khiến cô ta gập người lại.
Nhìn lên với vẻ cau có, ả thấy nắm đấm của Seol. Chỉ sau đó, Mắt Rắn mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Nhưng Mắt Rắn là một kẻ dày dạn kinh nghiệm. Ả chỉ bối rối trong chốc lát.

"Hey!"

"Thằng chó, mày làm gì..."
Một vài đồng đội của ả định xông lên, nhưng Basler đưa tay ra hiệu cho chúng dừng lại.

"Wow..." – Dù vẫn đang lê lết trên mặt đấy, Mắt Rắn vẫn mỉa mai. "Quen biết rộng quả là chuyện may mắn. Thảo nào anh có thể tự tin như thế, phải không, Hoàng tử đẹp trai~~"

Cái nhếch mép đặc trưng lại xuất hiện trên mặt cô. "Cuối cùng anh đã lòi đuôi cáo của mình ra rồi. Haizz, hóa ra cũng chỉ là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Thôi được rồi, tôi sẽ sủa như theo mệnh lệnh của anh. Ai~, đời thật lắm kẻ biến thái mà!"

"?!?"

Khi Seol đang ngớ người vì lời vu oan giá họa của Mắt Rắn, cô ta lại liến thoắng.
"Gì cơ? Anh lại muốn tôi phải vẫy đuôi nữa á? Như thế này sư?" – Ả chắp tay lên đầu gối và bắt đầu lắc mông – "Haizz, tôi biết mà, những người yếu đuối và nghèo khổ trong cộng đồng thiểu số như tôi, phải làm thế này để sống sót thôi. Đời vốn khốn nạn mà, aiguuuuu~"

Mắt rắn cười khẩy và nhấn mạnh từ 'thiểu số.

"Ui vẫn chưa đủ à? Anh vẫn chưa tha thứ cho tôi sao? Anh bắt tôi sủa thật à?? Ai~, Hoàng tử của chúng ta thật là biến thái"

Sau đó, ả mở và ngậm miệng liên tục, giả vờ bắt chước chó sủa.

Seol hiểu rằng, cậu càng hoảng hốt, càng giải thích thì càng rơi vào bẫy của cô ta. Thay vào đó, Seol Jihu trả lời với một nụ cười bình tĩnh: "Nghe hay đấy. Làm đi."

"Huh?"

"Sủa đi chứ."
Audrey Basler tròn mắt, ả tưởng mình vừa nghe nhầm.
"Cô đang làm tốt lắm, tiếp tục đi. À, hay là đ*i luôn ở đây đi. Nhớ ghếch một chân lên như chó nhé."
"...Gì cơ?"

Bị đối phương chọc quê bằng chính trò chơi khăm của mình, khuôn mặt tinh nghịch của Audrey Basler nhanh chóng trở nên méo mó.
"Hhaha!"

Mắt Rắn cười thê lương, ả gục đầu xuống và từ từ đứng dậy.

"Được lắm. Mày giỏi đấy, thằng khốn".
"Cô muốn hành động như một con chó, phải không nào? Tôi chỉ hướng dẫn cô biểu diễn xuất sắc hơn thôi".
"Đm thằng chó. Tao gọi mày là Hoàng tử nên mày nghĩ mày đặc biệt lắm phải không?" – Mắt Rắn gằn giọng, giờ thì cô ta không thể cười được nữa. – "Mày nghĩ mày ẩn nấp được mãi không?"

"Gì cơ?"
"Có vẻ mày nhầm to rồi. Bọn tao không ngồi đây vì sợ mày. Bọn tao chỉ sợ họ thôi – Hội Tam Hoàng, Umi Tsubame và Carpe Diem. Hiểu chưa?"

Seol Jihu nhếch mép.

"Huh? Vẫn cười được cơ à? Ok fine, thích thì cứ cười đi.Nhưng khi quay lại Thiên đường, sớm muộn mày cũng không thoát được tay tao đâu'.
"Có thật không?" Seol Jihu nhàn nhã khoanh tay "Hạng như cô cũng dám đe dọa tôi cơ à?"

"Ái chà chà?" – Basler vui mừng như thể cô đã chờ đợi những lời này từ lâu – "Hoàng tử đẹp trai hóa ra cũng có hai hòn d*i. Định thể hiện bản lĩnh đàn ông hả? Được, lại đây. Yên tâm, đồng đội tao sẽ không can thiệp đâu."
Mắt Rắn khẽ lùi lại và giơ tay thủ thế. Thấy vậy, Seol Jihu cười khẩy, ném cây thương băng đi và bắt đầu khởi động.
"Hà Hà"

Audrey Basler cười khúc khích.

"Cũng ngầu đấy. Chắc mày xem nhiều phim siêu anh hùng lắm..." – Mắt Rắn nhanh chóng hạ thấp trọng tâm xuống và nói tiếp – "...nhỉ!"

Sau đó, ả đột ngột lách sang một bên trước khi lao về phía trước để đột kích.

Đòn tấn công của ả nhanh như ánh chớp, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt kiêu hãnh của ả bỗng đờ ra. Cùng với tiếng nổ lớn và âm thanh xé gió, Seol Jihu, vốn đang đứng khởi động, lập tức lao tới.

'Sao có thể...!?'
CHÁT

Sau một âm thanh khô khốc, đầu Basler văng lên cao. Cơ thể ả cũng bị đánh bay đi và ả xoay tròn trong không trung. Nhưng trước khi ả kịp hét lên, một cú đấm khác đã bay tới.

"Ặc!"
Là một Cung thủ cao cấp, Mắt Rắn không dễ dàng bị đánh gục. Tuy nhiên, ả đã mất thăng bằng.

"Chờ đ..."

Trước khi ả kịp nói xong, một cú đấm nặng như búa tạ đã giáng xuống. Một tiếng nấc nghẹn vang lên, và ả khuỵu xuống một lần nữa.

Mắt Rắn nhanh chóng mất bình tĩnh. Đầu óc choáng váng, ả rơi vào tuyệt vọng. Mắt Rắn không thể tin vào những gì đang xảy ra. Ả biết thanh niên rất mạnh, nhưng một chiến binh cấp 4, sao có thể nhanh hơn một Cung thủ cấp 4?

Điều đó đơn giản là không thể.

Và nếu ả biết Seol thực ra mới ở cấp 3, có lẽ ả sẽ phát rồ.
"Đm...!"

Không thể chấp nhận kết quả này, Mắt Rắn ngả người và đưa một tay lên đùi.

Pang!

Lại một tiếng nổ nữa. Seol Jihu lao về phía trước, thậm chí còn nhanh gấp đôi so với ban nãy và đá văng con dao găm của ả.

Khi Mắt Rắn chưa kịp rút tay về, Seol đã túm lấy nó và kéo lại.

"Kyaaak!"

Khi cú đấm của Seol giáng xuống mặt ả, Basler chỉ có thể đưa tay che mắt. Nhưng vô dụng.

"Nếu, như cô nói nói, chúng ta bắt 32 người...

Seol Jihu bình thản vừa nói vừa đấm
"... phải hy sinh"

Máu trào ra từ mũi ả.

"Thế thì chỉ có 30 người được quyền rời đi"
Xương gò má của ả chìm trong những vết sưng tấy.
"...và 48 người còn lại sẽ phải chiến đấu với nhau một lần nữa."
Cặp môi mỏng của ả bầm dập
"Cái kế hoạch ngu xuẩn và khốn nạn như thế..."

Seol chốt hạ bằng một cú đấm đầy phẫn nộ, giáng thẳng vào miệng ả.

"Cô muốn tôi xem cái quái gì vào sáng mai???"
Thấy đầu ả gục xuống, Seol Jihu buông tay. Basler một lần nữa rơi xuống đất.

Đúng như kỳ vọng về một Cung thủ cấp cao, có vẻ như ả chưa ngất đi. Mắt Rắn loạng choạng đứng dậy. Tuy nhiên, ả lại vấp phải chân mình và ngã xuống một lần nữa.

"Hự!"
Các đồng chí của Basler, ban đầu nghĩ rằng cô đang đùa giỡn với Seol. Nhưng thấy Seol đấm ả như giã giò, chúng đã nhận ra sự tình nghiêm trọng.

"Ê thằng chó! Dừng..."
"Ừm, chúng mày cũng dừng đi."
Nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên từ phía sau, gã đàn ông khựng lại và buông vũ khí xuống. Hắn có thể cảm thấy ai đó vòng tay qua cổ mình.

Khi hắn ta quay lại, hắn thấy một người đàn ông ăn mặc gọn gàng đang ngậm điếu thuốc.

"Tụi bay định can thiệp vào cuộc chiến một chọi một?"

Trước khi chúng kịp định thần, các thành viên của Hội Tam Hoàng đã bao vây chúng.

"Sao hả? Ý kiến gì không?"
Hao Win nháy mắt với gã đàn ông đang cầm vũ khí và phả ra một làn khói. Gã đàn ông nhíu mày.

"Nhưng mà, tên kia, hắn thật quá đáng."
"Quá đáng???"
Ngay lúc đó, một tảng thịt đen bóng bước qua làn khói trắng và dừng lại ngay trước mặt gã đàn ông.

"Cái gì vậy?"

Hugo thò đầu ra. Thấy gã đàn ông nghiến răng, anh ta gật đầu và cười lớn.

"Chà chà! Xem kìa, cậu bé này muốn vận động tay chân hả?"
"Hic!" – Gã đàn ông nấc lên nghẹn ngào. Hugo và Hội Tam Hoàng đều nổi tiếng vì sự tàn ác.

"... Ka, Kazuki!"

Hắn vội quay sang gọi Ayase Kazuki, người đứng ra chủ trì hội nghị, người nối tiếng với cái đầu lạnh.

Nhưng khi thấy Kazuki đang lắp tên lên nỏ, gã đàn ông hoảng hồn ngậm miệng lại.

Kết quả là, Seol Jihu có thể làm những gì cần thiết mà không ai can thiệp.

"Ngẩng đầu lên."

"..."
Một tiếng rên khe khẽ phát ra. Mặt Basler bầm dập và dính đầy máu.

"Đứng dậy đi. Tôi không muốn sau này phải nghe cô bào chữa, như kiểu cô bị vấp ngã hay gì đó."

"..."
"... Không dậy?"

Seol Jihu dậm chân về phía trước và nhấc ả lên.
"Auuuu!"

Sau khi mạnh mẽ bế thốc Mắt rắn lên, Seol khẽ đẩy ả ra. Mắt rắn lắc qua lắc lại trước khi lùi lại vài bước.

Lần này, không phải để thủ thế nữa. Trong đầu ả chỉ còn sự sợ hãi.

CHÁT

Khụ!

Khi nhận thêm một cú đấm nữa, Basler văng đi. Ả không còn nhớ mình đã lăn bao nhiêu vòng nữa.

"Đứng dậy."

Khi Seol bước đến gần, tay và chân cô ả vung loạn xị trong tuyệt vọng.

Basler lồm cồm bò trên mặt đất và ôm lấy chân Seol.

"Tha... tha cho tôi."

Có lẽ vài chiếc răng đã gãy, nên giọng ả giờ nghe như tiếng huýt sáo.

"... Tôi xin...lỗi"

Với khuôn mặt máu me be bét, ả lăn lộn cầu xin.

Seol Jihu nói một cách bình tĩnh: "Đứng lên."

Nghe giọng nói lạnh lùng của cậu, Basler nhăn mặt. Máu vẫn không ngừng rơi.

"Tôi... tôi sẽ làm mọi thứ... nên tha cho tôi!"
"...."
"Tôi sủa đây! Gâu gâu! Gâu gâu!"
Ả thậm chí còn sủa thật.

Seol Jihu định đưa tay đỡ ả thì thì một ánh sáng lóe lên.
... Màu sắc của cô ả!

Khi Seol kiểm tra màu sắc của Mắt Rắn trong Giai đoạn 1, ả có màu vàng – Cần chú ý. Đến tận bây giờ, màu sắc đột nhiên bắt đầu thay đổi.

Từ màu vàng chuyển thành không màu.

Đây không phải là lần đầu tiên một người thay đổi màu sắc. Cậu đã thấy Teresa Lần đổi màu từ không màu sang vàng ròng.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu anh thấy màu sắc báo hiệu sự nguy hiểm lại thay đổi sang màu khác.

Với ánh mắt kiên định, Seol Jihu ngồi xổm xuống. Cậu nâng cằm ả lên, cho đến khi bốn mắt chạm nhau.
Nhìn thấy đôi mắt Basler tràn ngập nỗi sợ hãi cậu có thể đoán tại sao màu sắc lại thay đổi.

"Phải như thế này cô mới chịu hiểu sao??"
"..."

"Tại sao cô không thể lắng nghe tôi?"

"..."

"... Tôi không bảo cô đâm đầu vào chỗ chết".
"..."

"Đây là con đườ ng để tất cả mọi người có thể sống sót."

Basler run rẩy dữ dội và hầu như không thể nhìn vào mắt Seol. Nhưng khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Seol, ả nổi da gà và lạnh sống lương. Ả không dám tin rằng, kẻ trước mặt ả chính là "món đồ chơi" mà ả đã thấy trong Giai đoạn 1.

"Hãy trung thực đi. Cô cũng biết đó là cách tốt nhất mà."
Seol nói lớn, như thể muốn nhắc nhở những người khác. Thấy Mắt Rắn gật đầu điên cuồng, Seol Jihu đứng dậy.

"Tôi sẽ thêm một điều kiện nữa."

Seol nhìn lại phe đa số và lau mồ hôi trên trán.

"... Audrey Basler và năm đồng đội của cô ta, sẽ bị coi là một phần của phe thiểu số."

Về cơ bản, điều này nghĩa là Seol sẽ chia cắt Mắt Rắn khỏi đồng đội của ả, để tránh những điều bất trắc.
"Ngoài ra...." Seol Jihu nói tiếp: "Nếu có ai có ý tưởng hay hơn, hãy cùng thảo luận."

Đột nhiên, một tiếng lạch cạch vang lên. Oh Rahee đang gục đầu cười và đưa bàn tay che miệng. Đôi vai cô run lên một lúc trước khi cô đứng dậy. Cô đi về phía thanh niên với những bước chân nhẹ nhàng, rồi rà soát cậu từ trên xuống dưới.

Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Seol Jihu mở miệng trước.

"Có vấn đề gì không?"

"Không, không, chẳng vấn đề gì cả. Nhưnggggggg..." – Với một tiếng ngân nga dài, Oh Rahee nhún vai – "Tôi muốn ở trong đội đầu tiên bước vào Quảng trường Điều ước bất hòa. Có ổn không?"

Nhìn Audrey Basler đang run rẩy như một con bọ, cô phá lên cười.

"Chắc cậu cũng nghe câu "Vạn sự khởi đầu nan". Hãy để tôi đi trước, tôi đảm bảo sẽ đưa tất cả ra ngoài."

Seol Jihuh hít một hơi thật sâu. Với tuyên bố của cô, hội nghị đã đi đến hồi kết.
Oh Rahee, một trong những thành viên mạnh nhất của phe đa số đã đồng ý, nghĩa là cậu đã đạt được mục tiêu.

"Chúng ta có thể bàn việc đó sau."
Cô dường như hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều kiện của Seol. Và khi cô ấy không vi phạm bất kỳ quy tắc nào, Seol Jihu thấy không có lý do gì để từ chối.
"Có cần tôi chăm sóc cô ta không?" – Oh Rahee vừa hỏi vừa liếc nhìn Mắt Rắn. Cô ấy dường như đang nói rằng mình sẽ để mắt đến ả. Chắc chắn, đó là một dấu hiệu của thiện chí.

Tuy nhiên, Seol Jihu lắc đầu.

"Không cần đâu. Chúng tôi sẽ trông chừng Audrey Basler."
"Cậu có chắc không?"

"Tất nhiên. Chohong!

"Có ngay!"

Chohong giơ tay như thể cô đang đợi khoảnh khắc này từ lâu. Cô nhanh chóng chạy tới, vừa đi vừa kéo lê Thorn of Steel trên cỏ.

"Xin nhờ cô."

"Tuyệt. Tôi chỉ cần chăm sóc cô ta cho đến khi kết thúc bữa tiệc, phải không?"

Chohong vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Cô nhặt cây chùy của mình lên và đặt nó lên vai trước khi nhìn chằm chằm vào Basler.

"Con điếm này, dám trừng mắt với chụy à? Cúi đầu xuống".

Thấy Mắt Rắn cắn môi, Chohong bật cười khúc khích rồi đổi giọng.

"Eh"
"..."
"Cúi đầu xuống, con đũy chó chết tiệt. Muốn chụy đánh bay cái đầu của mày không?"

Các Nữ quái thường dễ dàng nhận ra nhau. Cảm thấy sát khí lạnh lẽo và điên cuồn của Chohong Basler nuốt nước bọt.

Chẳng mấy chốc, cô ả cúi gằm mặt xuống.
Chohong cười toe toét.

"Ngoan lắm. Chụy sẽ tự tay chăm sóc cưng cho đến khi bữa tiệc kết thúc."

Chohong kéo Audrey Basler đi. Chứng kiến vụ lộn xộn từ đầu đến cuối, Oh Rahee hỏi với một nụ cười đầy ẩn ý.
"Họ của cậu là gì?"

"Tôi nói với cô rồi mà?"

"Cậu chỉ nói tên thôi. Cậu là Kim Seol? hay Yi Seol?"

Đôi mắt Seol Jihu quay tròn trước câu hỏi đột ngột. Rồi cậu thở dài trước khi mở miệng.

"Không."

"..."
"Đó là họ của tôi. Tên tôi là...."

Sau khi nhặt cây thương lên, Seol Jihu nhìn xung quanh. Hầu hết mọi người vẫn ngồi đó lắng nghe.

Bầu không khí đã thay đổi.

Kazuki nhìn cậu với khuôn mặt điềm tĩnh, 32 thành viên thiểu số bối rối như thể họ không nghĩ rằng Seol Jihu quyết tâm đến thế, và 78 người nhóm đa số lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Đối mặt với vô số ánh mắt đang hướng về phía mình, Seol mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tên tôi là Seol Jihu."

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top