122
Cát rơi xuống nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Seol Jihu.
Cát rơi nhanh hơn là Seol Jihu nghĩ. Không, nó thực sự không khác gì một chiếc đồng hồ cát bình thường, nhưng do sự thay đổi đột ngột của sự kiện làm cho mọi thứ có vẻ khẩn trương hơn.
Sự im lặng tiếp tục kéo dài, mọi người đều quan sát nhau một cách cẩn thận. Không có ai không hiểu tình hình hiện hiện tại. Từng người họ đều đang đợi một sự thay đổi.
Mọi người đúng ngây ngốc trong 1 phút. Cát đã rơi xuống mức đáng chú ý.
"Khốn kiếp!"
"Đ** mẹ..."
Xung quanh cậu là vô số tiếng kêu gào chửi bới. Nhiều người nhăn nhó đến nỗi mặt họ bắt đầu giống như ác quỷ.
Các điều kiện đã đủ tồi tệ lắm rồi, vậy mà còn giới hạn thời gian? Kẻ nào tạo ra thử thách này, chắc chắn là muốn ép người tham gia đến đường cùng. Nếu không, tại sao phải buộc họ rơi vào tình huống khó khăn đến vậy?
Dù sao, khoảng một phần mười cát đã chảy xuống. Như vậy, họ cần phải đưa ra quyết định trong 9 phút tiếp theo.
Cuối cùng, đã có người không chịu được sự căng thẳng lên tiếng: "Mọi người vào đi!"
Tiếng người phụ nữ hét lên như một sự khởi đầu, cả vùng tĩnh lặng trở nên ồn ào.
"Nó cho biết cần ít nhất 6 người đi vào nhưng lại không có giới hạn số người có thể vào!"
Người phụ nữ đề nghị mọi người mọi người hợp tác cùng nhau chinh phục 'Quảng trường Hiến tế'. Đây là phương pháp công bằng nhất trong tình huống này.
Tuy nhiên, phương pháp này chỉ đáp ứng bề nổi. Rất khó để 166 người cùng hợp tác với nhau.
"Hm... Nếu tất cả cùng vào thì có hơi..." – Người đàn ông đứng gần người phụ nữ xoa cằm – "Chỉ cần 6 người là đủ để kích hoạt Quảng trường Hiến tế. Không phải sẽ tốt hơn nếu chọn 6 người đi vào hố bên trái và 6 người còn lại sẽ đi vào Quảng trường Điều ước bất hòa sao...?"
Lập luận của người đàn ông cũng có lý. Tuy nhiên, nó lại quá phi thực tế..
"Vậy ông dự định sẽ chọn 6 người nào để tiến vào Quảng trường Điều ước bất hòa?"
"Chà..." – Người đàn ông cố nói điều gì đó nhưng dừng lại và chớp mắt liên tục.
Người phụ nữ nghiến răng với vẻ khó chịu: "... Đó chưa phải tất cả". Có thể do cô nghiến răng, giọng nói bị đè nén vang lên: "Thông báo nói rằng đã biết Quảng trường Hiến tế có độ khó "cơ bản", nhưng chúng ta không biết độ khó này là 1 hay 100, trừ khi có ai đó chịu bước vào. Phương án công bằng nhất là mọi người cùng nhau đi vào trong Cổng."
"..."
"Vậy, chúng ta hãy xác định "độ khó" của Quảng trường Hiến tế trước khi quyết định bất kỳ thứ gì khác."
Trước lời nói quyết đoán của người phụ nữ, người đàn ông không thể làm điều gì khác. Mặc dù, ông thấy ý tưởng này rất khó thực hiện nhưng lại không thể cãi lại vì nó quá hợp lý.
"Sau đó..."
"Chúng tôi sẽ không vào". Ngay lúc đó, một người đàn ông khác lên tiếng. Người phụ nữ cau mày khi cô kiểm tra chiếc đồng hồ cát.
"Mẹ kiếp... Anh có thấy cái đồng hồ cát ở kia không? Khẩn trương lên!"
"Tại sao chúng tôi phải tiến vào đó?? Chẳng có lý do gì cả!"
Khi người đàn ông lớn tiếng đáp trả, người phụ nữ sững sờ.
"Cái gì? Anh nói anh không có lý do để đi vào đó?"
"Thì sao, tôi và 3 người đằng sau sẽ rời đi sau Giai đoạn 2" – Người đàn ông nói với giọng tự tin. "Bốn người chúng tôi sẽ trở lại Thiên đường sau khi đi vào Quảng trường của Điều ước bất hòa. Chúng tôi không có hứng thú với Giai đoạn 3. Những người muốn chiến đấu, tham gia hay gì đi nữa. Chúng tôi không quan tâm."
Người đàn ông nhìn trái phải, và 3 người đồng đội của ông gật đầu đồng ý. Một số người hùa theo, đồng ý với người đàn ông.
Người đàn ông đó suy nghĩ không sai. Sau cùng thì ai cũng có lý do riêng của mình khi tham gia Bữa tiệc.
Đa số mọi người muốn vào Giai đoạn 3 để có được 'Điều ước hài hòa', nhưng có một số người biết thực lực của họ và muốn dừng lại sau Giai đoạn 2.
Như vậy, 'những người muốn vào Giai đoạn 3 sẽ tiếp tục hành trình và bỏ lại những người muốn từ bỏ sau Giai đoạn 2' đó là một luận điểm hợp lý.
"Nói ngu như bò. Chuyện đó chỉ phù hợp khi hai lối đi được sắp đặt tách biệt."
Oh Rahee liếc người đàn ông tuyên bố không tham gia, với nụ cười chế giễu.
"Đọc xong thông tin rồi mà vẫn còn nói những lời ngớ ngẩn như thế... Ông đang khoe sự ngu ngốc của mình à?"
Oh Rahee chỉ ra rằng, luận điểm của người đàn ông đó chỉ đúng khi lối về Thiên đường và lối đến Giai đoạn 3 phải được tách biệt. Ngoài ra, người ta phải biết được mình đi vào lối nào.
Vấn đề là, cả hai điều kiện đó đều không thỏa mãn.
[Cổng màu đỏ trên đỉnh tế đàn sẽ đưa người thách đấu đến Giai đoạn 3 hoặc về Thiên đường.]
'Hoặc' chính là điểm mấu chốt, những người tham gia không thể biết rằng mình sẽ được chuyển đi đâu. Thế nên, chẳng ai có thể đứng ngoài cuộc.
"Thật thú vị. Một con đười ươi không não như ông làm sao có thể vượt qua Giai đoạn 1 nhỉ?"
"Cô nói cái gì!?"
Cách nói chuyện đầy khinh miệt đặc trưng của Oh Rahee khiến người đàn ông nổi khùng.
"Nói lại xem nào, đm con đ* thối tha này!"
Ông ta lẩm bẩm với khuôn mặt nhăn nhó, khiến bầu không khí thù địch tỏa ra xung quanh. Tuy nhiên...
"Úiiii!"
Oh Rahee di chuyển như cơn gió và khóa miệng người đàn ông với bàn tay trái
"Con điếm?" – Oh Rahee gằn giọng.
"Úiiiii!"
"Mày vừa gọi ai, thằng chó??"
Cô siết các ngón tay lại, đến mức ngón tay cô hằn sâu vào da thịt người đàn ông kia. Tiếp theo, cô từ từ nhấc bổng hắn ta lên không trung.
Một cảnh tượng kỳ quái diễn ra, một người đàn ông vạm vỡ đang bị một người phụ nữ mảnh khảnh bán hành.
"Mày nghĩ mày là cái....."
Một trong những đồng đội của người đàn ông hấp tấp lôi cung tên ra và bắn nhanh như chớp, nhưng...
Clang Clang!
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu.
Oh Rahee nhanh như chớp đập bay bộ cung tên của anh ta. Tay Cung Thủ sững sờ, anh run cầm cập khi nhìn cô để tay phải vào thanh kiếm dài bên hông.
Oh Rahee khịt mũi, cô đảo mắt đi, vênh cái mặt lên như muốn nói rằng anh ta không đáng để mua vui cho cô.
"Ê ku, biết xấu hổ thì hành động khôn ngoan hơn tí. Chụy mà nổi giận thì đừng trách nha".
"Uuuuk!"
Cung thủ nọ suýt són ra quần, chân của gã chẳng bước nổi trước ánh nhìn sắc như dao của Oh Rahee.
"Nào, thằng đười ươi. Ngâm mõm lại và đi vào kia, hay thích tao bửa cái mõm chó của mày ra?"
Cô giải phóng một chút sức mạnh của mình, người đàn ông ngộp thở trước áp lực mà cô tỏa ra.
Một lúc sau cô mới chịu ngừng lại. Gã đàn ông nọ thở dốc, chết khiếp áp lực kinh hoàng mà cô tạo ra. Hắn ho vài lần trước khi cố gắng hít thở và nhăn nhó lắp bắp: "Mày... mày...."
"Ah, sao cũng được" – Oh Rahee cười toe toét – "Gia súc mà không nghe lời thì phải cho ăn đòn mới khôn lên được".
Rồi cô chộp lấy hắn, lôi xềnh xệch đến Quảng Trường Hiến Tế và chỉ vào tế đàn, nó có cái hố ngay ở giữa.
"Lên đấy đợi đi, thằng chó."
"Mmmp! Mmmmmp!"
"Đang tập sủa à?"
Cô đẩy hắn đứng trước miệng hố, chỉ cần cô buông tay là hắn rơi xuống. Người đàn ông đang chống lại cô trong tuyệt vọng. Tuy vậy, cô vẫn đứng vững như bàn thạch.
Seol Jihu nuốt nước bọt khi nhìn người đàn ông bất lực vùng vẫy. Dù Oh Rahee đã hành động quá đáng, nhưng không ai bước lên để ngăn cô lại. Đồng đội của người đàn ông chỉ đứng nhìn trong bàng hoàng, và những người từng lao xao hùa theo hắn, giờ rơi vào câm lặng.
Oh Rahee không phải là người mạnh nhất trong số 166 người ở đây. Chắc chắn có ai đó đủ sức chống lại cô ấy. Vấn đề là, những người mạnh như thế, chẳng ai lại không nhắm tới Giai đoạn 3. Thế nên, việc họ không ngăn cản Oh Rahee có thể coi là một dấu hiệu ngầm đống ý.
—
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
—
Cảm ơn bạn Tuân và Chi Nguyễn đã đóng góp bản dịch.
'Xem nào....'
Seol dùng Cửu Nhãn để kiểm tra Oh Rahee.
[Cửa Sổ Trạng Thái của Oh Rahee]
Ngày triệu tập: 2015. 09. 18
Dấu ấn: Đồng
Giới tính / Tuổi: Nữ / 25
Chiều cao / Cân nặng: 168,8cm / 54,2kg
Điều kiện hiện tại: Khỏe mạnh
Chức nghiệp : Kị Sĩ Hoàng Gia cấp 5.
Quốc tịch: Quốc (Khu vực 1)
Bang hội: Xích Huyết Đoàn.
Bí danh : Tốt nghiệp hàng đầu, Một Đao Một Mạng, Quỷ Kiếm Mắt Xanh, Con Đũy L*n
[3. Cấp độ vật lý]
Sức mạnh: Trung cấp (Cao)
Độ bền: Trung bình (Thấp)
Nhanh nhẹn: Cao (Thấp )
Sức chịu đựng: Trung Bình (Cao)
Mana: Trung Bình (Trung Bình)
May mắn: Thấp (Cao)
Điểm khả năng còn lại: 2
[4.Kỹ năng]
1. Kỹ năng bẩm sinh (0)
2. Kỹ năng Nghề nghiệp (6)
Linh Hồn Quả Cảm [Trung Bình (Cao)]
3. Khả năng khác (2)
Sau khi kiểm tra Cửa Sổ Trạng Thái của Oh Rahee bằng Cửu Nhãn, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao cô lại tự tin đến vậy. Chỉ số và thể chất của cô ấy thật phi thường. Đáng chú ý nhất là Kỹ năng Linh Hồn Quả Cảm của cô.
Có vẻ như đó là một kỹ năng không thể có được thông qua các điểm đóng góp.
'Có lẽ, cô ấy là một trong những High Ranker "xịn" mà Lão sư Jang Maldong đã đề cập.'
Seol Jihu nhận ra rằng cậu đã hợp tác với một con "quái vật" bá đạo trong Giai đoạn 1.
Ngay lúc đó.
"Làm ơn dừng lại."
Khi Oh Rahee chuẩn bị thả người đàn ông xuống hố, một người phụ nữ đã lên tiếng để ngăn cô lại. Cô ấy rất xinh đẹp, tóc vàng, cộng thêm chiếc kính thời trang mang đến cho cô vẻ ngoài duyên dáng, thông minh.
Đây là lần đầu tiên Seol Jihu nhìn thấy cô, nhưng xung quanh cậu đột nhiên vang lên những tiếng xôn xao, thì thầm. Cậu nghe lỏm được, người phụ nữ tóc vàng là 'Evangeline Rose', một trinh sát ưu tú giống như Kazuki.
Nói cách khác, cô ấy cũng là High Ranker.
"Cô là đứa quái nào vậy?" – Oh Rahee hỏi. Nét mặt cô ta như muốn nói thêm 'Lại một con khốn muốn chọc giận tao hả'.
Mặc dù Evangeline cũng là một High Ranker, nhưng có vẻ Oh Rahee chẳng quan tâm đến nó cho lắm.
"Thả anh ấy ra." – Evangeline Rose khẽ nói, rõ ràng là cô muốn tránh xung đột – "Chúng tôi sẽ vào."
Seol Jihu nghi ngờ đôi tai của mình.
"Gì cơ?" Oh Rahee cũng nghi ngờ đôi tai cô. Cô xiết chặt tay hơn vào cổ gã kia.
Evangeline Rose tiếp tục: "Đương nhiên là chúng tôi không vào đó free đâu."
"?"
"Mười hai người chúng tôi sẽ vào và tìm hiểu độ khó của Quảng Trường Hiến Tế. Đổi lại, chúng tôi muốn hai người này được quyền vào Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa. Tất nhiên, họ sẽ không quay lại Giai đoạn 2. Họ sẽ đi qua cánh cổng đỏ."
Nghe giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo của cô, Seol Jihu nhận ra hành động của cô đậm chất "tính toán" hơn là "vị tha".
Sau khi đọc Cửa Sổ Trạng Thái của đồng đội cô ta, Seol Jihu phát hiện hầu hết bọn họ đều cấp 4, chỉ có hai người cấp 2.
Có vẻ bọn họ cùng đến từ một tổ chức, những người yếu hơn được đi cùng để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng bây giờ khi tình hình đang xấu đi, họ muốn đưa những người cấp thấp rút về.
"Cô không sợ họ sẽ bị gửi thẳng đến Giai Đoạn 3 sao?"
"Chà, trường hợp đó họ phải tự thân vận động, chúng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn."
"Một bà mẹ thương con sẽ không nói thế đâu" – Oh Rahee cười khẩy.
"Chúng ta chỉ biết rằng mười người cũng có thể vào Giai đoạn 3. Cho nên, ai tới trước hưởng trước, trâu chậm uống nước đục. Có quá nhiều điều kiện ngẫu nhiên, chúng ta không thể biết trước. Đành trông chờ may rủi thôi."
Dù Oh Rahee cố gắng khiêu khích, Evangeline Rose vẫn bình tĩnh.
"Chúng tôi cũng không nói rằng chúng tôi sẽ chiếm cả 6 suất. Nhưng mà, chúng tôi có nguy cơ đối mặt với án tử ở Quảng Trường Hiến Tế, chuyện chúng tôi sử dụng 4 suất cũng là điều hợp lý mà"
Chỉ trong vài câu đối thoại, cô ta đã lén tăng suất bước vào Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa lên 4 người.
"...Hnng."
Oh Rahee ngân nga như thể cô đang xem xét đề nghị của Evangeline Rose . Cô nhìn xung quanh, xem họ đang nghĩ gì. Không ai lên tiếng phàn nàn.
Coi như việc im lặng của họ là đồng ý, Oh Rahee cười nhếch mép, nhìn lại người đàn ông trước mặt cô còn đang run rẩy.
"Lối thoát thân cho những thằng mặt dày như mày đấy. Nhìn mà học hỏi đi. Nhớ xem mà học hỏi."
Cô vung tay, lẳng hắn ta đi như túi rác. Người đàn ông lập tức bò lồm cồm dậy và chạy khỏi miệng hố.
'Cô ấy đã lựa một thời điểm tốt,' Seol Jihu ngưỡng mộ khi nhìn vào chiếc đồng hồ cát, chỉ còn lại khoảng 3 hoặc 4 phút.
Evangeline Rose đã lợi dụng việc thời gian cấp bách để đạt được thỏa thuận này. Mọi người đang thiếu thông tin, nên điều kiện của cô mới nhanh chóng được thông qua như vậy.
Bằng cách bước vào Quảng Trường Hiến Tế trước, họ làm đồng hồ cát ngưng chảy và thu thập được thông tin quan trọng. Bên cạnh đó, họ cũng đưa được 2 người yếu nhất tới Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa.
Những người còn lại tiếp tục mạo hiểm tiến vào Giai Đoạn 3, và họ lại có được thêm thông tin về Quảng Trường Hiến Tế mà không phải gặp rủi ro.
Thực tế là, quyết định của Evangeline Rose là một canh bạc và một cuộc phiêu lưu. Tuy nhiên, cô ấy là một High Ranker, trang thiết bị của đồng đội cô ấy cũng rất tốt nữa. Họ chắc chắn một đội ngon lành. Vừa mạnh và đồng đều.
'Nhưng nó chẳng phải quá nguy hiểm chỉ với 12 người sao?' – Seol thầm nghĩ.
"Có ai muốn tham gia với chúng tôi không? Bất kỳ ai tham gia, đội của người đó sẽ được 2 người tới Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa." – Như thể đồng ý với Seol Jihu, Evangeline Rose cao giọng và hỏi mọi người xung quanh.
Seol Jihu liếc nhìn Kazuki. Anh im lặng, có vẻ anh không muốn tình nguyện. Đúng như những gì Seol Jihu kỳ vọng ở Kazuki. Anh không phải dạng người làm liều trừ khi anh đã chắc chắn.
Sau một lúc lẩm bẩm, mười người tình nguyện xin vào. Điều kiện là như nhau. Cứ tám người tham gia vào Quảng Trường Hiến Tế sẽ đổi được 2 suất vào Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa.
Evangeline Rose nghĩ rằng thế này là đủ người nên cô gật đầu. Cố chiếm hết 6 suất vào Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa sẽ gây ra nhiều vấn đề đau đầu, và họ cũng không còn đủ thời gian.
Đội tiên phong mươi người biến mất ở miệng hố bên trái . Trong vài giây, tất cả biến mất, như thể Quảng Trường Hiến Tế đã có thứ nó muốn.
Koong!
Lối vào ầm ĩ đóng lại.
Chẳng mấy chốc, cái hố bên phải mở ra. Bốn người được trao cơ hội do dự một lúc rồi cũng biết mất vào cái hố.
Vẫn còn hai suất nữa.
Tuy nhiên, không ai dám di chuyển. Người đàn ông bị Oh Rahee đe dọa vẫn đang run rẩy, họ biết cái giá của việc tự ý hành động là gì.
Và cát đã chảy xuống hết, cái đông hồ lật ngược lại.
Sau khi lặng lẽ quan sát 10 phút vừa rồi trôi qua, Seol Jihu nghĩ rằng phương pháp của Evangeline Rose không tệ lắm. Không ai trong nhóm tạm thời của cậu yếu đến mức cần phải được rút lui, điều đó sẽ giúp họ chọn ra các nhóm có tiềm năng hơn để hợp tác.
Vấn đề là tìm một đội đáng tin cậy. Việc này khá là rắc rối.
'Hội Tam Hoàng..... và còn một đội khác thì phải?'
Kazuki nói là họ hợp tác với hai tổ chức khác. Dù sao đi nữa, việc tìm hiểu những thử thách của Quảng Trường Hiến Tế là nhiệm vụ cần được ưu tiên.
'Vì nó yêu cầu tối thiểu 6 người tham gia. Hai mươi người chắc là đủ rồi nhỉ?'
Cậu liên tưởng tới lũ quái vật ở Giai đoạn 1, nhưng rồi lắc đầu. Quái vật ở Giai Đoạn 1 yếu nhưng Giai Đoạn 2 thì không ai dám đảm bảo.
'Điều Răn Vàng ròng'
Seol Jihu nhìn chằm chằm vào hai cái hố phát ra ánh sáng vàng pha lẫn màu đỏ và lặng lẽ chờ đội tiên phong.
***
"Đã bao lâu trôi qua rồi?'
Cảm giác cứ như đã vài chục phút đã trôi qua vậy. Những người đứng chờ đợi bắt đầu thấy chán nản. Ngay lúc đó...
Koong!
Tiếng cửa mở và đóng xuất hiện đồng thời. Quảng Trường Điều Ước Bất Hòa thì đóng lại và Quảng
Trường Hiến Tế mở ra.
Đám đông đang đứng cách xa các hố liền bu lại xung quanh miệng hố bên trái.
Seol Jihu đi theo Kazuki. Mọi người đang chờ đội tiên phong. Tuy nhiên....
"...Gì thế này?"
"Sao họ không quay lại?"
Cánh cửa đã mở, nhưng mãi vẫn chưa thấy đội tiên phong đâu.
"Họ đã bị thương nặng và không thể leo lên sao?"
Ai đó đưa ra một lời một giả thiết, trong khi ai đó đưa tay lên miệng rồi hét lên. Chỉ có tiếng vang vọng lại từ khoảng không.
Sự e ngại và lo lắng đang lan tràn trên mặt tất cả mọi người.
"Ahhh!"
Ai đó đang chỉ vào một cái bóng đen gì đó đang đi lên miệng hố.
Bỗng một cái gì đó bị ném lên. Một thứ có thể miêu tả là, cơ thể người bị bẻ gập ra đằng sau.
Đó chưa phải là tất cả. Cái hố tiếp tục phun ra những kinh tởm kiểu như thứ đó, giống như nó đang cố khạc nhổ chỗ thức ăn đang mắc ở họng vậy.
Tk!
Lăn lăn..
Cái thứ đang lăn có mái tóc bồng bềnh, nó dừng lại trước chân Seol Jihu. Cậu vô thức nhìn xuống, và rồi cậu tím tái mặt lại.
Đây là...
"Xác... xác chết!"
Không, cái thứ mà cậu đang nhìn là một cái đầu gần như nát bét.
'Evangeline Rose?'
Cái gì vừa xảy ra thế này? Mái tóc dài mượt của cô ấy bị giật tung tóe, trên đầu còn lưa thưa vài sợi, từ một mái tóc màu vàng óng ả quyến rũ trở thành một mái tóc đỏ thẫm. Không chỉ vậy, một nửa mũi như bị bào đi, đôi mắt khôn ngoan, lanh lợi thì bị khoét mất, để lại hai cái hố sâu hoắm.
Vẫn còn những vệt nước mắt còn sót lại trên má, Seol Jihu rên rỉ
'Cổ cô ấy.'
Cổ cô bị vặn xoắn lại và dựt đứt ra như cách ăn bánh churro. Theo như biểu cảm còn đọng lại trên mặt và cái miệng bị đập nát lộ cả lưỡi ra, cậu mường tượng ra được cô đã bị giết bằng cách thê thảm đến mức nào.
Ssssss-!
Cái đồng hồ cát vốn đang đứng yên, lại tiếp tục chảy, cả căn phòng sững sờ.
Đội tiên phong đã "quay lại", với những thứ không còn là thi thể con người nữa.
Cát trong đồng hồ đang tiếp tục rơi một lần nữa.
Hai hiện tượng này đã gợi ý điều gì?
[Lối thoát sẽ tự động mở khi mà tất cả kẻ địch đã bị tiêu diệt hoặc là không còn "Kẻ Thách thức" nào nữa.]
Tất cả hai mươi thành viên của đội tiên phong đã chết trong Quảng Trường Hiến Tế.
Không những thế....
'Họ còn có một High Ranker!'
142 người còn lại bắt đầu hoảng loạn.
—
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Xin các bạn donate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
—
Cảm ơn bạn Tuân và Chi Nguyễn đã đóng góp bản dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top