104
Mặc dù nói rằng ông sẽ quay về Trái Đất càng sớm càng tốt, nhưng rốt cuộc Jang Maldong đã ở lại thêm một ngày, lấy cớ là ông cần gặp Chohong và Hugo thêm một lần nữa. Tất nhiên, lý do thực sự của ông ấy là chuyện khác.
Ông ấy không thể quên được cuộc gặp gỡ với Arbor Muto. Ông không thể quên những lời mà Trưởng làng đã nói. Một cảm giác sảng khoái không ngừng dâng trào trong ông, đã lâu rồi mới xuất hiện lại. Maldong không muốn cảm giác đó biến mất.
Dù liên tục phàn nàn, nhưng giờ ông ta muốn ở lại Thiên đường.
Tất nhiên, nếu ở lại Thiên đường, Jang Maldong sẽ phải gặp một người. Và trực giác của Jang Maldong đã hoàn toàn chính xác.
"Maldong, ông bạn già của tôi..."
Ian đã đến thăm ông một lần nữa. Jang Maldong đã cho thấy những gợi ý rõ ràng về sự mệt mỏi, nhưng sau khi bị Ian lời thuyết phục rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ uống cùng nhau. Thế là, hai ông già dẫn nhau tới quán rượu tên là "Ăn, Uống và Thưởng thức."
"Ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ rằng ông đã đi rồi." – Ian mỉm cười.
"Tôi sẽ quay về Trái đất sớm thôi" – Jang Maldong càu nhàu.
"Thôi nào, đừng tự dối lòng nữa."
"Đó là sự thật. Đâu ai muốn lão già này ở lại chứ?"
"Hà Hà! Kẻ nào trên Thiên đường này mà không chào đón bạn ông? Ai!?" – Ian phun phì phì và lớn tiếng phản bác – "Nghĩ kỹ đi, ông bạn già! Haramark vẫn cần ông!"
Sự thật, Ian Denzel là một trong những người mà Jang Maldong không muốn gặp nhất. Lý do rất đơn giản: Ian là một trong những người ông thân nhất của ông, người rất mong muốn ông ở lại Thiên đường.
"..."
Thấy Jang Maldong im lặng, Ian thở dài. Hẳn là ông ta đã uống khá nhiều khi mùi rượu nồng nặc.
"... Roger, Garp, Sengoku. Chẳng mấy ai còn nhớ Thiên đường của ngày xưa."
"Tất nhiên, đã hàng chục năm trôi qua..." – Jang Maldong đang gật đầu đồng ý thì giật mình.
"Hả? Roger là ai? Songoku... không, Sengoku là đứa nào???"
Anh nhíu mày và hỏi lại. Ian gục đầu trước khi bật cười đến nỗi suýt lăn từ trên ghế xuống đất.
"Ây dà! Ngại quá, bị lộ rồi. Tôi cứ tưởng ông sẽ không chú ý cơ đấy."
Jang Maldong tặc lưỡi với vẻ mặt sững sờ: "Tôi tưởng rằng ông đã trở nên trưởng thành hơn rồi chứ? Già đầu rồi mà vẫn còn xem Anime???"
"Tất nhiên rồi. Ông cũng nên xem vài bộ. Anime rất thú vị. Hmm, Ta là Vua Hải tặc!"
"Ở tuổi này á? Ông nên hành xử đúng mực hơn chút đi. Xem thì cũng được thôi, nhưng đừng phun ra mấy điều vô nghĩa như thế, được không?"
"Lời khuyên từ một người bạn? Ok!"
Chát!
Ian đập bàn, đôi mắt sáng lên.
"Tôi sẽ nghe ông nên ông phải nghe tôi! Vì vậy, ông nên ở lại."
Jang Maldong mệt mỏi nhìn Ian. Khuôn mặt ông như muốn nói "bó tay với cái lão già này."
"Ông quả là người kiên trì, tôi công nhận điều đó. Ông có thấy mệt không?"
"Hmm. Vậy, bạn già của tôi, ông có biết tại sao tôi không bỏ cuộc và làm phiền ông cho đến tận bây giờ không?" – Ian trả lời câu hỏi của Jang Maldong bằng một câu hỏi khác.
"Không."
"Tôi biết ông có hối tiếc."
Jang Maldong đang chuẩn bị dốc cạn ly rượu, bỗng dừng lại và nhìn Ian một cách trang trọng.
Jang Maldong từ từ đặt ly của mình xuống.
"Ông biết gì cơ?"
"Tôi không nghĩ bất cứ ai ở Thiên đường lại hiểu ông hơn tôi."
"..."
"Không giúp đỡ Thú nhân Hợp quốc. Các cuộc nổi dậy và xung đột nội bộ. Kết quả là vô số dân bản địa đã chết."
"..."
"Tôi tin rằng, ông không có lỗi gì trong những chuyện đó".
Ngay lập tức, Maldong phản bác.
"Nhưng mà, ít nhất, tôi cũng đóng một vai trò lớn trong những thảm kịch đó. Tôi không nên cung cấp cho những kẻ đó sức mạnh..."
Giọng ông già đầy hối hận.
"Sự thay đổi khi người ta có được sức mạnh. Tôi đã nhìn lầm những kẻ đó. Tôi thực sự hối hận về nghề nghiệp của mình..."
"Nếu đó là những gì ông thực sự nghĩ, tôi cũng không cản ông" – Ian nhún vai – "Tuy nhiên, Jang Maldong tôi biết, không phải là một kẻ chạy trốn lỗi lầm của mình và từ bỏ mọi thứ. Không, ông ấy sẽ sửa sai và bù đắp cho những lỗi lầm đó."
"Đủ rồi" – Jang Maldong tỏ vẻ khó chịu – "Tôi không còn vương vấn gì với nơi này nữa."
"Không." – Ian vẫn chưa bỏ cuộc – "Ông vẫn có một ước mơ"
"Nó là một giấc mơ không thể thực hiện được" – Jang Maldong nhận xét cay đắng – "Càng muộn thì quá muộn. Thiên đường đã là..."
"Không, ông đã sai rồi" – Ian cắt đứt dòng suy nghĩ của Jang Maldong.
"Tôi nghĩ cuộc sống giống như bốn mùa. Khi mùa xuân đi qua, mùa hè đến. Khi mùa hè rời đi, mùa thu đến gõ cửa. Và khi mùa thu khởi hành, mùa đông bước vào."
"... đủ rồi, ông bạn già. Không cần nói chuyện lan man nữa. Nếu muốn nói gì thì ông cứ nói thẳng ra."
"Seol..."
"Cậu ấy thì sao?"
"Tôi nghĩ rằng cậu ta chính là mầm mống của sự thay đổi."
"Ông làm như cậu ta có thể thay đổi được bộ mặt của Thiên đường ấy..."
"Tôi không nói dối. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra, và tôi mong chờ nó."
Jang Maldong nhìn kỹ đôi mắt của Ian, rõ ràng ông ta hoàn toàn nghiêm túc. Jang Maldong có thể cảm thấy rằng mỗi từ Ian nói đều chứa đựng niềm tin của ông ta.
"Mỗi khi chúng tôi nghĩ rằng mọi chuyện đi vào ngõ cụt, thì cậu ta lại tìm ra cách khai thông bế tắc. Mỗi khi chúng tôi nghĩ rằng không thể làm được, thì cậu ta lại mở ra ánh sáng cuối đường hầm. Khi tôi nghe tin cậu ta trở về từ nhiệm vụ giải cứu, tôi đã bị thuyết phục. Không ai có thể gặp may nhiều đến thế. Tôi tin Seol chính là người có thể thay đổi vận mệnh của Thiên đường.
Jang Maldong nhắm mắt lại. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng ông.
"Cậu bé đó... Tôi biết rằng nó đặc biệt. Tôi thừa nhận rằng nó đáng khen. Nhưng..."
Jang Maldong ngập ngừng, rồi mím môi.
"Nhưng ai mà biết được chuyện tương lai? Biết đâu nó sẽ thay đổi trong tương lai, như những người trước kia?"
"Thế nên nó cần ông uốn nắn" – Ian nói nhanh, như thể ông ấy đang chờ đợi khoảnh khắc này – "... Seol cần một người hướng dẫn, một người nào đó giúp cậu ta đi đúng hướng."
Jang Maldong không nói gì. Ông chỉ xoay xoay ly rượu của mình. Từ bên ngoài, ông ta trông như đang nghĩ về điều gì đó.
Ian cố nói thêm, mặc dù mặt ông ta đỏ ửng.
"Maldong..."
Mắt ông đã lờ đờ, nhưng những lời ông nói rất rõ ràng.
"Trong bốn mùa của cuộc đời, mùa xuân đã đến, bằng cách kiên nhẫn chờ đợi cho mùa đông trôi qua."
"..."
"Chúng ta phải chịu đựng cái lạnh và cay đắng để vượt qua những ngày băng giá. Và sau đó, chúng ta sẽ được nhìn thấy ánh sáng của ngày xuân."
"..."
"Tôi không bắt ông trở lại chiến đấu. Tôi không bắt ông nỗ lực làm gì cả. Cả ông và tôi đều đã thất bại, và chúng ta đã già đi."
"...."
"Nhưng nếu ông vẫn nhớ tới giấc mơ ngày xưa... " Ian tiếp tục nói với sự chân thành và tha thiết – "Hãy đưa tay ra một lần cuối. Đây là trận chung kết cuối cùng để chúng ta có thể xoay chuyển tình thế"
Koong!
Ian nói những lời cuối cùng trước khi đập đầu xuống bàn. Trong vài khoảnh khắc tiếp theo, một khoảng im lặng kéo dài. Jang Maldong nghe Ian lầm bầm lầm bầm gì đó, rồi mỉm cười cay đắng.
"Nói thì dễ lắm, ông bạn chết tiệt..."
Jang Maldong nâng ly lên và dốc rượu vào miệng.
***
Đến tận đêm khuya, Jang Maldong mới rời khỏi quán rượu. Sau khi nhờ chủ quán ném Ian ở đâu đó bên đường, ông quay trở lại văn phòng Carpe Diem. Có lẽ vì quá say, chân ông loạng choạng và bước đi xiên xẹo trong đêm.
Bước chân của Jang Maldong, dừng lại trước cửa văn phòng. Bây giờ ông nghĩ lại, đây là lúc phù hợp để ra đi. Ông chỉ cần quay lại và rời Thiên đường. Sau đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
Sau khi do dự một thời gian, Jang Maldong đã nhìn trộm vào bên trong.
"Huh"
Sau đó, ông vô thức thốt lên kinh ngạc.
Trong phòng tập, một chàng trai trẻ đang tập luyện chăm chỉ. Mặc dù đã muộn nhưng cậu ấy vẫn chăm chỉ như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Nhìn Seol, một vài câu nói của Ian lóe lên trong đầu Jang Maldong.
[Ông có tin được không? Thằng bé đó ủi một hồn ma. Phải, một hồn ma~!]
[Hài hước cực kỳ luôn! Không biết thằng bé làm gì mà ma nữ đó phát cuồng vì nó! Chúa ơi, tôi vẫn còn nhớ rõ điều đó.]
[Nó ngốc dễ sợ. Ông có biết tại sao thằng bé tình nguyện làm mồi nhử trong trận chiến Pháo đài Arden không? Nó bảo rằng nó không muốn bất kỳ ai thương vong nữa.]
[Thằng bé không hề coi Thiên đường là một trò chơi. Ông thấy đó, Terasa đã yêu nó. Đó là bằng chứng rõ rệt nhất]
Quan trọng nhất, những lời Muto nói khiến ông run lên.
[Ngài có một môn đệ xuất sắc.]
Ông từng nghe những từ tương tự nhiều lần. Vô số người đã dành lời khen cho những đồ đệ của ông. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông nhận được cảm giác này.
Càng nghĩ về chuyện này, một sợi dậy chặt chẽ càng hiện rõ, dường như đang trói chân ông lại.
[Tôi biết ông vẫn còn hối tiếc.] – Giọng Ian lại vang lên.
Jang Maldong thở dài: "Tôi không hối tiếc, tôi chỉ vừa mới tiếc thôi, là tại ông, đồ khốn."
Sau khi lẩm bẩm với chính mình, Jang Maldong nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ với đôi mắt u sầu.
'Giá như thằng bé là một thiên tài..."
Từ những gì Jang Maldong quan sát được trong thời gian qua, Seol mạnh mẽ hơn hẳn so với một người cấp 2. Tuy nhiên, tài năng thiên bẩm của cậu ta chỉ ở mức trung bình.
Cậu ấy là loại người gây bất ngờ cho bất cứ ai, nhưng cũng có thể khiến mọi người thất vọng. Cậu ấy không đủ năng lực để xoay chuyển thời thế như lời Ian nói. Quan trọng hơn, nếu cứ thế này, cậu ấy sẽ chết dấp chết dúi ở một nơi nào đó.
Nếu cậu ấy là một thiên tài, Maldong đã có thể rời đi mà không do dự. Nhưng vì cậu ấy chỉ là một kẻ trung bình, nên ông mới cảm thấy tiếc nuối.
Nếu để mặc cậu ta, chắc chắn ông sẽ hối hận.
Jang Maldong ấn chiếc mũ phớt của mình xuống. Sau đó, ông từ từ bước về phía trước.
Seol Jihu đang rất vui. Đó là bởi vì Agnes vừa mới liên lạc với cậu, nói cô sẽ đến thăm cậu. Mặc dù Agnes nói cô có thể đến muộn, nhưng cậu biết Agnes sẽ giữ lời hứa.
Seol rất muốn hỏi cô về Tốc biến. Cậu quyết định sẽ tập luyện chăm chỉ trước khi gặp được cô.
Chính lúc đó...
Cạch
Seol Jihu quay lại vì nghe tiếng mở cửa. Rồi cậu chớp mắt ngạc nhiên.
"Lão sư Jang Maldong?"
"Cậu nói tên mình là Seol?"
Tạm gác lại việc Jang Maldong đột ngột bước vào, Seol càng ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên ông gọi cậu bằng tên.
"Có vài thứ ta muốn hỏi cậu."
Tò mò về câu nói bất ngờ của ông lão, cậu bình tĩnh bước xuống từ máy tập.
"Tại sao cậu lại đến Thiên đường?"
Seol Jihu mặt nhăn nhó. Cậu ta không thể xác định được ý định đằng sau câu hỏi. Quan trọng hơn, cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đôi mắt dịu dàng của ông lão dường như đang bùng cháy với ngọn lửa vô hình.
"Ta muốn biết tại sao cậu đến Thiên đường."
Cảm thấy có gì đó bất thường, Seol Jihu cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi trước khi mở miệng.
"Vì con thích nơi này."
"Không, không phải thứ gì đó trừu tượng như thế."
Ông lão hỏi lại.
"Cụ thể hơn. Tiền tài hoặc danh vọng! Lợi ích hoặc tự do! Những thứ như thế!"
Seol Jihu lắc đầu.
"Um... Um... không có gì giống như vậy."
"Không có?" – Ông lão hỏi gay gắt – "Cậu không muốn những thứ như tiền tài và danh vọng?"
"Không, con không ghét những thứ đó. Thậm chí con nghĩ chuyện thích những thứ đó không có gì sai trái cả."
"Đúng."
"Tuy nhiên, tôi không đến Thiên đường vì những thứ đó."
"Vậy thì sao?"
"Vì con thuộc về nơi này" – Seol Jihu gãi má – "Đây cũng là nơi mang đến cho con một khởi đầu mới."
Cậu ta tỏ vẻ bối rối trước khi mỉm cười.
"Con thực sự chỉ có thể nói là, con thích nơi này."
Ông lão cứ dán mắt nhìn cậu suốt. Như thể không bỏ lỡ dù chỉ là một cơn co giật nhẹ nhất của cơ mặt, ông kiểm tra từng phản ứng của Seol.
Sau một hồi im lặng, ông lão bắt đầu nói tiếp.
"Sau đó."
"..."
"Cậu sẽ buồn nếu Thiên đường biến mất chứ?"
"...Vâng, tất nhiên."
Seol Jihu trả lời một cách bối rối. Thiên đường biến mất? Cậu không dám nghĩ đến chuyện đó. Mãi đến bây giờ cậu mới có một chốn đi về.
Trên thực tế, Seol không biết tại sao ông ấy lại hỏi một điều như vậy. Vì vậy, cậu ta nhìn ông với vẻ mặt bối rối.
"Đó là sự thật?" – Giọng khàn khàn của ông lão dần dịu lại.
"Vâng." – Seol Jihu nghiêng đầu và trả lời rõ ràng – "Nhưng tại sao lão sư lại hỏi con chuyện đó?"
Mặc dù cậu ta cất tiếng hỏi, nhưng ông già đã không trả lời. Cây gậy gỗ của ông run lên.
"Thằng nhóc chết tiệt" – Ông lão lẩm bẩm – "10 năm, không, chỉ cần con đến sớm 5 năm thôi!"
Ông thậm chí còn nghiến răng.
"Tại sao giờ con mới đến?" – Ông lão cắn môi trước khi quay lại và dậm chân.
"Con... con có làm gì sai không?" – Như thể cậu ta bị một tia sét đánh dưới bầu trời quang đãng, Seol Jihu cắn môi.
Jang Maldong bước xuống tầng hầm và mở tủ sắt. Tủ quần áo đầy những bộ võ phục cũ. Với đôi mắt ngấn lệ, ông thô bạo cởi áo khoác và thay quần áo tập luyện.
Khi nhìn thấy mình trong gương, một cảm giác sảng khoái dâng trào trong Jang Maldong.
Chẳng mấy chốc, mang theo cây gậy gỗ, Jang Maldong đi lên cầu thang.
Người tạo ra những huyền thoại.
Vua kiến tạo của Thiên đường cuối cùng đã trở lại.
***
Một buổi sáng trong trẻo trên Thiên đường. Bầu trời thanh bình và trong xanh, giống như một bờ biển mát mẻ mang đến cảm giác sảng khoái cho bất cứ ai nhìn thấy nó.
Tuy nhiên, văn phòng Carpe Diem đang xôn xao vì quyết định bất ngờ của Jang Maldong.
"Cái gì? Sư phụ thối, ông định ở lại??!"
Khi Chohong hét ầm lên vì sốc, Jang Maldong cau mày.
"Ta chưa bị điếc, đừng có gào lên như vậy."
Chohong nhìn quanh với vẻ mặt hoài nghi.
Hugo đang bận rộn cổ vũ và nhảy múa quanh phòng, chắc chắn cậu ta không phải là người chịu trách nhiệm cho vụ này. Nhưng thật khó để tin rằng Seol Jihu đã thuyết phục ông ta. Rốt cuộc, Jang Maldong còn bướng bỉnh hơn một con lừa.
Cuối cùng, cô chỉ có thể kết luận rằng chính ông lão đã đổi ý.
"...Sư phụ, ông nghiêm túc chứ?"
Nhìn thấy ánh mắt bối rối của Chohong, Jang Maldong gõ nhẹ vào sàn nhà bằng cây gậy gỗ của mình.
"Ta không nói là ta bỏ ý định nghỉ hưu. Chỉ là...."
"Chỉ là...?"
"Ta là người đã tạo ra Carpe Diem và đã cùng nó vượt qua bao thăng trầm. Nếu bây giờ ta bỏ lại nó, Bang hội này sẽ tan rã hoặc bị Bang hội khác hấp thụ. Ta không thể ngồi nhìn điều đó xảy ra."
"Sưu phụ thối, ông lại lo chuyện bao đồng rồi. Tôi đã nói rằng chúng tôi có thể chăm sóc nó, nhớ không?"
"Chăm sóc nó?"
Jang Maldong cười lớn.
"Nói lời phải nhớ lấy lời. Chính mồm con nói là, con không thể đảm nhận vị trí Chủ hội, nhớ không?"
"Hurahhh!" Hugo giơ tay và cổ vũ.
"Im ngay! Ngươi mừng rỡ vì cái quái gì thế?"
CHÁT
Jang Maldong vung gậy và vụt vào đầu Hugo không thương tiếc. Nhưng điều đó dường như không đủ để làm dịu cơn phấn khích của Hugo, anh ta tiếp tục cười khúc khích trong khi lăn lộn trên sàn nhà như một thằng điên.
"Sau đó, thì" – Chohong nói, – "vậy ông tính làm gì?"
"Hiện tại, ta dự định sẽ ở lại và tiếp tục làm cố vấn cho Carpe Diem."
Sau khi mím môi, Jang Maldong nhìn qua lại giữa Chohong và Hugo và thở dài.
"Nếu ta không biết gì về tình trạng hiện tại của Carpe Diem, đó sẽ là vấn đề khác. Nhưng bây giờ, ta không thể ngồi yên nhìn nó sụp đổ. Ta sẽ ở đây cho đến khi các con tìm được một Cung thủ mới."
"Này, stop!" Chúng ta sẽ không sụp đổ!"
"Ta có thể thấy rõ điều đó".
Thực tế, sự trở lại tạm thời của Jang Maldong là một điều đáng để ăn mừng với Carpe Diem.Với kinh nghiệm lâu năm của ông, chắc chắn nhóm sẽ ổn định trờ lại
Chohong trợn tròn mắt, và cô ngồi phịch xuống chiếc ghế dài. Cô có thể thấy quyết tâm của ông già khi thấy ông cởi đồ và thay quần áo tập luyện.
" Tốt thôi! Cứ làm những gì ông muốn!"
"Cảm ơn con."
"Ông chắc chắn sẽ hối tiếc vì điều này. Nhớ đó, chính tôi đã bảo ông quay về!"
"Thôi nào. Nhân lúc này, ta cũng nói thẳng luôn. Ta đã dặn con phải học cách tìm hiểu trạng thái của vấn đề mà? Điều quan trọng khi con trở thành một High Ranker là gì? Tất cả những gì con có thể làm chỉ là chiến đấu."
"Aaaaah!"
Chohong xua tay dữ dội. Jang Maldong ngừng nói, nhưng đã quá muộn. Seol Jihu và Hugo đang trợn tròn mắt nhìn cô.
"Có thật không? Cô đã trở thành người xếp hạng cao???"
"Tại sao ông lại nói với họ? Tôi muốn làm họ ngạc nhiên mà!!
Nghe câu hỏi của Seol Jihu, Chohong nổi giận đùng đùng. Jang Maldong khịt mũi mà không chớp mắt.
"Thôi nào,chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu!!!"
"Ehew." Chohong gãi đầu, rồi nhếch mép cười với Hugo.
"Thấy chưa, tôi đã bảo tôi sẽ đến đích trước anh mà. Lêu lêu!"
Cô quay sang Seol Jihu và giơ tay thành hình chữ V: "Phải, giờ tôi là một người xếp hạng cao!"
"Whoaa!"
Seol Jihu hào hứng chạy về phía trước, và cặp đôi vui mừng nhảy theo giai điệu Libertango (một điệu tango). Hòa vào bầu không khí sôi nổi, Hugo cũng bắt đầu nhảy.
"Và? Cô đã chọn nghề nào?"
"Hiệp sĩ dòng đền."
Seol Jihu hít một hơi thật sâu.
"Hiệp sĩ dòng đền! Nghe ngầu vãi chưởng luônnnn"
Đôi mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ, đặc biệt là khi cậu nghĩ tới cái nghề "Thương thủ ma năng" siêu củ chuối của mình.
Thấy khuôn mặt ghen tỵ của cậu, Chohong xoa mũi trong sự hài lòng. Điều này khiến cô nhớ lại câu nói, 'hạnh phúc nhân lên khi chia sẻ với mọi người", và chợt nhớ tới những món quà cô đã mang theo.
"Chờ ở đây nhé."
Chohong vụt chạy đi,một lúc sau cô quay lại với chiếc túi mua sắm từ góc văn phòng mà cô đã chuẩn bị khi trở về Trái Đất. Cô hắng giọng.
"Kuhum, chị gái tốt bụng tặng quà cho cậu đây!"
"Có thật không?"
Đôi mắt Seol Jihu mở to. Trong khi đó, Hugo nghiêng đầu như muốn hỏi "Còn tôi thì sao?"
Nhưng cả Chohong và Seol Jihu đều quá mải mê với thế giới riêng của họ nên không còn tâm trí đâu để chú ý đến cậu ta.
"Dĩ nhiên. Tôi biết cậu thích tập luyện nên là..."
"Thật trùng hợp. Tôi cũng mang quà cho cô nè"
"Hm?"
"Chờ chút nhé" – Cậu nở một nụ cười ngọt ngào rồi chạy vào phòng ngủ của mình. Và Chohong vô cùng bất ngờ với thứ cậu mang ra, cô lặng đi và chớp mắt kinh ngạc.
"Đây, một món quà mừng ngày cô trở thành một người hạng cao!"
Chohong nhìn chằm chằm vào cây chùy sắt nhuốm màu đen như thể cô đang bị mê hoặc. Quả cầu sắt lớn treo trên đỉnh và những chiếc gai nhọn lởm chởm khiến món vũ khí tỏa ra một luồng khí đáng sợ.
"Nó được gọi là Thorn of Steel. Nghe nói nó được tạo ra từ một thiên thạch."
"Hoh! Một thiên thạch?" – Ngay cả Jang Maldong cũng rất ấn tượng với thứ này.
"Nó thậm chí còn được yểm bùa chú giúp nhân đôi sức sát thương."
Seol vẫn luyên thuyên khoe khoang về cây chùy, nhưng Chohong đã quá chú tâm vào vẻ đẹp đáng sợ của cây chùy nên không chú ý.
"Sao? Cô thích nó chứ?"
Cô cực kỳ thích nó. Không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc này. Lên cấp 5 đã là rất khó, nhưng chỉ điều đó là không đủ. Mọi người phải có trang bị phù hợp với trình độ của họ mới thực sự được gọi là High Ranker.
Vấn đề là, giá vật phẩm cấp 5 trở lên, thường đắt như vàng. Hầu hết mọi người thậm chí không dám mơ tới chuyện thay đổi tất cả các trang bị của mình, vì họ chỉ có thể chi trả một hoặc hai món với số tiền họ đã tiết kiệm được.
Số tiền mà Chohong đã tiết kiệm cũng chỉ đủ để thay đổi vũ khí của cô, nhưng 'Thorn of Steel' là một vũ khí thực sự xứng đáng với Người xếp hạng cao. Nhờ vậy, cô có thể dùng tiền đó để mua sắp áo giáp cho mình
"Là.....làm thế nào mà cậ...."
Cô sốc đến mức giọng nói của cô cũn run rẩy theo.
"Tôi đã được mời đến cung điện hoàng gia, khi tôi trở lại. Họ nói với tôi rằng tôi có thể lấy bất cứ thứ gì tôi muốn, vì vậy tôi đã chọn cái đó."
Trong lúc ấy, Hugo liên tục la hét:" Mẹ kiếp! Còn tôi thì sao!?" Nhưng hoàn toàn phớt lờ anh ta, Chohong nhìn chằm chằm vào món quà vượt sức tưởng tượng của cô
"Cậu nên mang về một thứ gì đó cho mình. Sao cậu lại sử dụng cơ hội quý giá đó cho tôi? Mặc dù rất thích món quà,nhưng cô vẫn thằng thắn hỏi cậu. Khóe miệng cô co giật liên hồi.
"Tôi ổn mà. Cứ bảo họ cho cậu đổi món gì khác đi" – Cô thậm chí còn nói những điều trái với lòng mình.
"Eii Eii, tôi đã chọn nó bởi vì tôi muốn. Tôi không đổi đâu."
"Nhưng...."
"Đừng như thế. Ngoan nào, Chohong? Đây-"
"H- hey, dừng lại ~"
Khi Seol Jihu cố gắng ấn cây chùy vào tay cô, cô lùi lại một bước và xoay người đi. Cuối cùng, cô giả vờ chịu thua và nhận lấy nó, cơ thể cô run rẩy như thể vừa bị nhiễm điện.
'Nó... nó vừa tay mình một cách hoàn hảo!'
Sự cám dỗ của Thorn of Steel đã đơn giản là quá lớn. Một khi cô đã cầm vào nó, Chohong không còn muốn buông tay. Đắm chìm trong cơn cực lạc, cô thậm chí bắt đầu ảo tưởng rằng nghĩ rằng vũ khí được chế tạo chỉ dành riêng cho cô.
"Ah~'
Chohong rên rỉ trong bàng hoàng, rồi nhanh chóng quay trở lại thực tại. Một thanh niên với khuôn mặt đỏ ửng đang nhìn cô với ánh mắt háo hức. Chohong tái mặt.
"Cô định tặng tôi món quà gì?"
"...Huh? Uh..."
Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Seol, cô không thể không trao quà cho cậu. Nhưng khi cô so sánh món quà của mình với chiếc gậy, Chohong đỏ mặt.
Đó là chưa phải là tất cả. Chohong phát hiện ra những bao cát buộc quanh cổ tay cậu và đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ.
"Cái gì chứ~ Đừng có chọc tôi nữa!"
"E- Chờ đã!"
Chohong vô thức giấu chiếc túi ra sau lưng. Rồi cô lùi lại, từng chút một.
Nghiêng đầu, Seol Jihu kích hoạt Bông tai Festina và nhanh chóng chạy theo sau cô. Cùng lúc đó, cậu giật lấy cái túi từ tay cô và nhìn vào trong.
"Ah!"
Chohong nhíu mày nhăn nhó và không ngừng cắn môi. Jang Maldong chưa bao giờ thấy cô run rẩy đến thế, thậm chí ông tự hỏi cô đã mang gì.
"Đây là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top