103
[Làm tốt lắm.]
Gula nói bằng giọng lạc quan hiếm thấy.
[Con không chỉ ngăn chặn kế hoạch của lũ Ký sinh trùng, mà còn giáng cho chúng một đòn nặng nề. Ngay cả Nữ hoàng của chúng cũng nổi điên vì chuyện này".
Nghe có vẻ như Bà ấy đang khen ngợi Seol. Để xác nhận điều này, Seol Jihu cúi đầu xuống và ngay lập tức cảm thấy một cái chạm nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Có phải đó là bàn tay của một nữ thần? Cậu thực sự thích sự ấm áp của nó.
[Làm tốt lắm. Con đã giúp chúng ta có thêm rất nhiều thời gian.]
'Thời gian?'
[Phải, sự kiện này sẽ trở thành mắt xích quan trọng để thay đổi dòng chảy của số phận trong tương lai.]
Cậu rất vui khi được khen ngợi, nhưng lại thấy đau đầu vì những lời nói đầy ẩn ý của nữ thần.
"Thưa Nữ thần, xin lỗi nếu con làm Người phật ý, nhưng Người có thể thẳng thắn hơn một chút không?"
[Ý con là sao?]
"Thì Người nói thẳng ra cho con biết đi. Lúc nào Người cũng nói vòng vo, con cảm giác như mình giống vịt nghe sấm vậy".
[...]
"Ai? Làm gì? Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Làm ơn giải thích mọi thứ chi tiết một chút, còn nếu không thì, đừng nói nữa còn hơn".
Câu hỏi táo bạo của Seol khiến bàn tay dịu dàng của Gula biến mất, thay vào đó là một cái cốc đầu. Như kiểu, nữ thần đang suy ngẫm: "Ta nên làm gì với đứa trẻ lắm điều này?"
[Ta đã nói với con rồi mà? Thiên cơ bất khả lộ. Tiết lộ bí mật của tương lai, sẽ ảnh hưởng lớn đến luật nhân quả.]
"Tại sao phải quan tâm đến luật nhân quả? Không phải Người là một vị thần quyền năng ư?"
[Tất nhiên là phải quan tâm rồi. Luật nhân quả là căn nguyên của vũ trụ, dù con có can thiệp vào "nguyên nhân" để điều chỉnh mọi thứ theo ý mình, thì luật nhân quả sẽ luôn cân bằng lại.]
Giọng nói dịu dàng và an ủi tiếp tục vỗ về Seol.
[Luật nhân quả luôn công bằng. Với con, với ta, với tất cả.]
"Ý của Người là, nếu can thiệp thô bạo vào "nguyên nhân" để mang lại "kết quả" thuận lợi, thì kẻ dịch cũng sẽ nhận được một vận may để điều chỉnh lại mọi thứ?"
[Đúng vậy. Và nếu chúng ta không cẩn thận, nó có thể vô hiệu hóa mọi thứ chúng ta đã làm từ trước cho đến bây giờ.]
"Nếu vậy, có lẽ con không nên làm phiền Người thêm nữa".
Seol Jihu lặng lẽ cúi đầu. Gula hẳn đã cảm thấy ái ngại khi nhìn vẻ mặt chán nản của cậu. Giọng bà lại vang lên.
[Không phải là ta không muốn nói cho con. Rất may là "thời vận" của chúng ta đang trở nên tươi sáng hơn, vì vậy trong thời gian này, hãy kiên nhẫn và tập trung tiến bộ. Đừng quá nôn nóng, điều đó chẳng khác gì chạy trước mũi xe ngựa vậy.]
Seol Jihu cảm thấy băn khoăn khi Nữ thần nói về Luật nhân quả, nhưng sau khi Gula giải thích, cậu quyết định không hỏi thêm nữa.
Giọng điệu nghiêm túc của Gula, khiến cậu cảm thấy mình không nên cứng đầu thêm nữa. Mặc dù sự tò mò của Seol chưa được thỏa mãn, nhưng cậu quyết định chuyển sang vấn đề khác.
Việc lên cấp của Seol suôn sẻ đúng như những gì cậu ta mong đợi. Khi tham gia vào nhiệm vụ giải cứu, cậu đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm và điểm đóng góp. Ngay cả việc cậu đưa Teresa sống sót trở về cũng mang lại thành quả lớn lao.
[Nhân danh Gula, ta ban tặng cho Seol Jihu danh hiệu Thương thủ Ma năng cấp 3! Ta mong đợi những chiến công tuyệt vời từ con, Thương thủ mang nghề nghiệp độc nhất này!!]
'Gì cơ?'
Seol Jihu nhanh chóng ngẩng đầu lên, sự phấn khích của cậu biến mất và khuôn mặt cậu chuyển sang vẻ kinh hoàng.
[Chuyện gì vậy?]
"T-Tên của cái nghề này..."
[Thương thủ ma năng.]
Hàm Seol Jihu như rớt xuống sàn khi cậu nghe câu trả lời của Gula, và sau đó cậu gục đầu vì thất vọng.
"Khủng khiếp! Quá khủng khiếp!"
[?]
"Thương thủ ma năng là cái quái gì cơ chứ???"
[Ý con là gì?]
"Ý con là, Người có cái tên nào ngầu hơn không? Con không thể nói với mọi người về nghề nghiệp của mình, nghe nó ngu dễ sợ!"
[Thằng nhóc này.]
Seol Jihu cảm thấy bàn tay Gula đặt lên đầu mình trở nên nặng nề hơn. Cậu nhanh chóng đổi chủ đề trước khi bị đánh.
"Nữ thần, con muốn hỏi thêm..."
[Nói đi.]
"Người có thể mở thêm nhánh bên phải của Cửu nhãn không?"
[Còn xa.]
Đúng như Seol dự đoán, Gula từ chối thẳng thừng. Seol Jihu đang xoa hai bàn tay với một nụ cười van nài, nhưng ngay khi nghe câu trả lời của Gula, cậu xị mặt ra.
[Đừng mơ hồ. Ba màu của phía bên phải được gắn với nhau và cần được đánh thức đồng thời. Ta đã nói với con rồi, việc này cần một lượng lớn điểm đóng góp.]
Nghe câu trả lời này, Seol Jihu càu nhàu
"Người là một nữ thần mừ... sao lại keo kiệt dữ vậy?? Ít nhất, Người có thể thay đổi tên Nghề nghiệp của con được không? Tên với chả tuổi!"
[Vô lễ!]
BỐP
Và cuối cùng, Seol đã bị cốc đầu.
'Ui da!'
Seol Jihu xoa đầu và khịt mũi.
'Chờ mà xem!'
Seol được nghe kể rằng, Luxuria – nữ thần sắc dục, giống như một người chị tốt bụng, sẽ dành cho tín đồ của mình những cái ôm ấm áp. Hơn nữa, giọng nói của Nữ thần có vẻ rất gợi cảm.
Seol Jihu thề rằng lần tới, cậu sẽ thử đến đền thờ của Luxuria.
[Haizzz.]
Trong khi Gula thở dài như thất vọng, Seol Jihu kiểm tra những kỹ năng của mình. Thương Mana có thể phát triển thành 'Thương Mana Cao cấp, nhưng Seol quyết định sẽ tự học kỹ năng này.
Ngoài ra còn có Aura, kỹ năng giúp khuếch đại sức mạnh và khả năng xuyên phá của ngọn thương. Nghĩ về việc cậu học được kỹ năng này chỉ sau vài ngày tập luyện cùng Jang Maldong, Seol rùng mình. Đó là một kỹ năng hiếm của những Chiến binh Cấp 3.
Ông già Maldong chỉ cố gắng giúp Seol cụ thể hóa mana của mình. Nhưng ông lão không ngờ rằng, Seol sở hữu lượng mana cao bất thường, thậm chí ngang với những người Xếp hạng cao. Kết hợp với sự hỗ trợ của Nước mắt Tiên nữ và Luân chuyển Mana, Seol đã học được Aura ngay từ cấp 2.
Trước mắt Seol chỉ còn lại Tốc Biến. Một kỹ năng nghe khá ảo diệu.
Xét theo tên gọi, đây chắc chắn là một loại kỹ thuật di chuyển. Seol cảm giác như mình đã từng đọc thấy kỹ thuật này trong mấy bộ tiểu thuyết võ thuật. Một vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Seol.
Cậu ta rõ ràng đang nghĩ, "Sao mình lại phải học cái này?"
[Ngươi đang lo lắng à?]
"Không, chỉ là..."
Seol Jihu lắc đầu, nhưng khi nhận ra rằng Gula có thể đọc được suy nghĩ của mình, cậu mỉm cười yếu ớt.
[Fufu, ngươi lo lắng quá đà rồi.]
[Lo lắng quá đà?]
[Không cần nghĩ ngợi quá nhiều về những gì sắp xảy ra. Miễn con đừng chạy trốn hoặc không làm gì cả. Bức tranh toàn cảnh sẽ sớm hiện ra thôi]
"Aiii, Người lại nói mấy chuyện khó hiểu rồi".
[Ý ta là, mọi mảnh ghép đang dần đi vào quỹ đạo. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và chờ đợi.]
Seol không biết Gula có ý gì bởi Nữ thần liên tục nói những từ ngữ khó hiểu. Nhưng tóm lại, dường như đây là một tin tốt.
Seol Jihu gật đầu. Cứ ở đây khéo cậu lại bị cốc đầu. Quan trọng hơn, tâm trí cậu hiện đang tràn ngập những suy nghĩ về Tốc biến.
Chắc hẳn Jang Maldong đã kiệt sức, giờ ông nằm bẹp trên chiếc ghế dài. Ông ấy đã gặp tất cả những người cần gặp, và bây giờ ông muốn quay trở lại Trái đất.
Nhưng những người khác cứ ghé thăm ông không ngừng.
Thực lòng ông ấy không thích điều đó. Dù Maldong biết ơn mọi người vì đã nhớ đến ông, nhưng mọi thứ phải có chừng mực.
Thêm vào đó, có vài người mong đợi ông bỏ ý định nghỉ hưu và quay lại Thiên đường. Vài người khác liên tục nhắc ông về tên nhóc lính mới. Họ nói nhiều đến nỗi ông bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng sau đó, một lần nữa, sự tò mò trong ông bắt đầu trỗi dậy.
"Hừm, thằng nhóc đó tên là gì ấy nhỉ? À, không!"
Maldong quyết định gạt phăng ý nghĩ đó. Ông đã nghỉ hưu. Ông ấy không muốn liên quan đến chuyện tranh đấu trên Thiên đường nữa.
"Mình phải quay về thôi. Nếu cứ ở lại đây, e là mình sẽ..."
Jang Maldong đội mũ lên và cầm lấy áo khoác. Ông định rời đi trước khi có thêm vị khách nào đến làm phiền ông. Nhưng trời không chiều lòng người.
Cộc cộc.
Trước khi ông ta kịp đeo cà vạt, tiếng gõ cửa vang lên. Jang Maldong thốt ra một tiếng rên rỉ trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và đưa tay bóp trán.
"Vào đi, cửa không đóng đâu."
Cánh cửa mở ra. Lần này là ai? Jang Maldong nheo mắt và quay ra cửa. Lần này, ông hoàn toàn ngạc nhiên.
"Có ai ở đây không?"
Một giọng nói già nua vang lên.
Vị khách này trông cũng già như Jang Maldong. Điều quan trọng là, Jang Maldong chưa từng gặp ông ta trước đây. Vị khách nhìn vào Jang Maldong và khẽ hỏi.
"Xin lỗi, có một người Trái đất nào tên là Seol ở đây không?"
"À có, Seol. Chờ đã, người Trái đất?"
Những người từ Trái đất hiếm khi gọi mình là "người Trái đất" . Nghĩa là, vị khách kia là dân bản địa.
"Có vẻ như cậu ta đã ra ngoài. Mời ông vào."
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, có lẽ tôi sẽ làm phiền ngài một chút."
Vị khách bước vào và ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với Jang Maldong.
"Ông có muốn uống trà trong khi chờ đợi không?"
"Không, tôi ổn. Thêm vào đó, tôi không phải là người Trái đất."
"Người Trái đất thì sao? Người Thiên đường thì sao? Có vấn đề gì chứ, Hahaha".
Jang Maldong cười khúc khích trước khi pha hai tách trà và đưa một tác cho ông khách.
"Cảm ơn."
"Không có gì. Nếm thử đi, đó là một loại trà truyền thống ở đất nước tôi. Nó rất ngọt mặc dù không có chút đường nào."
Vị khách già cẩn thận nhấp một ngụm trước khi gật đầu.
"Mùi hương thật tuyệt."
"Hmm, tôi rất vui khi ông thích nó. Nếu ông thích, tôi có thể tặng ông một ít để mang về nhà."
Thấy Jang Maldong cười vui vẻ, vị khách già hơi ngạc nhiên. Có vẻ như ông ấy hoàn toàn bất ngờ.
Sau khi uống thêm vài ngụm, cuối cùng, Jang Maldong cất lời.
"... Thứ lỗi cho tôi, nhưng ông đây là ai? Tại sao ông lại cố gắng tìm chàng trai trẻ đó?"
Vị khách già thường xuyên bị đối xử như một NPC, nên ông ta hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ tử tế của Jang Maldong. Ông nhanh chóng chỉnh lại tư thế của mình cho đĩnh đạc, rồi lên tiếng.
"....Uhmm, tôi là người đứng đầu làng Ramman. Tôi đến để cảm ơn cậu ta, thay mặt cho cả làng."
"Xin lỗi, ông nói gì?"
Jang Maldong hoàn toàn bất ngờ và vội hỏi lại.
Chính lúc đó.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Hai ông già quay sang một bên và thấy một chàng trai trẻ bước vào.
"Huh?"
Seol Jihu hẳn đã nhìn thấy trưởng làng và thốt ra một giọng ngạc nhiên.
"Trưởng làng?"
Chỉ sau đó, trưởng làng mới lộ ra một nụ cười dịu dàng.
"Đã lâu không gặp, chàng trai trẻ."
***
Seol Jihu và trưởng làng trò chuyện thân mật một lúc lâu. Bầu không khí giữa đôi bên khá thân thiện, và đó là điều hoàn toàn hợp lý, nhất là sau những gì hai bên giúp đỡ lẫn nhau.
Jang Maldong đã trở thành khán giả bất đắc dĩ. Ông cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
"Cậu đúng là đồ ngốc. Nghĩ gì mà lại bảo nhà vua dùng thỏi vàng đó tặng cho ngôi làng của chúng tôi? Cậu có biết tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi nghe điều đó không?"
'Gì cơ?'
Jang Maldong đang chống cằm lắng nghe. Đến đoạn này, ông giật mình và ngẩng đầu lên.
'Thằng bé kiếm được gì và dùng làm gì cơ?'
"Tôi nhớ ông nói rằng mọi người muốn chuyển đến thành phố. Tôi không muốn mang gánh nặng trên vai nữa, và thế là..."
"Fufufu. Cách trả nợ ấn tượng đấy. Nhưng, làm sao cậu có thể thuyết phục nhà vua? Tôi không nghĩ rằng Đức vua sẽ dễ dàng đồng ý đâu."
"Đúng vậy, lúc đầu Đức Vua gặng hỏi tôi khá nhiều nên tôi phải nói với Đức Vua về đóng góp vô giá của ông trong nhiệm vụ giải cứu. À, tôi cũng giải thích kỹ lưỡng về hoàn cảnh của ông, nên chắc là ông sẽ không bị làm phiền đâu."
"Cậu nhầm to. Đức Vua đã đã đến gặp tôi ngay hôm đó!"
"Huh???"
"Ông ấy tới hỏi tôi có định giúp hoàng gia một tay không."
"..."
"Chà, đừng lo. Đức Vua nói rằng ông ấy sẽ không truy cứu về quá khứ của tôi. Tôi cũng nói rằng mình sẽ suy nghĩ về điều đó.
Trưởng làng có vẻ rất vui khi đích thân nhà vua đến chiêu mộ ông ta. Ngay lúc đó, Seol Jihu bất ngờ nhớ tới lời của Gula về "những mảnh ghép". Cậu vui vẻ chúc mừng ông già.
Trưởng thôn bất ngờ ho khan. Seol quay sang và thấy Jang Maldong ngồi đó trong bàng hoàng và há hốc mồm. Cậu nhận ra mình đã mải mê nói chuyện mà quên mất cả phép lịch sự thông thường.
"Ông ấy là..."
Khi Seol Jihu định giới thiệu về Jang Maldong, ông lão nhanh chóng lên tiếng:
"Tôi là Jang Maldong, một lão già bình thường thôi."
"... Jang Maldong?" – Trưởng làng giật mình – "Ngài chính là bậc thầy võ thuật nổi tiếng của Haramark?"
"... Chỉ là tin đồn nhảm thôi."
Trưởng làng lắc đầu.
"Tin đồn nhảm? Ngài không cần khiêm tốn như thế. Ngay cả những người bản địa cũng ít ai chưa nghe đến cái tên Jang Maldong."
Sau khi nói vậy, trưởng làng giơ tay ra: "Lão già tầm thường này tên là Arbor Muto. Tôi có thể có vinh dự bắt tay ngài không?"
"..."
Jang Maldong lúng túng nắm lấy tay Trưởng làng.
"Đừng khiêm tốn như thế. Một lão già sống ở nơi hẻo lánh như tôi cũng biết rất rõ những gì Ngài đã cống hiến cho Thiên đường."
Khi trưởng làng nói như vậy, Jang Maldong cười xòa và gãi đầu lúng túng. Seol Jihu nhìn hai ông già bắt tay và mỉm cười kinh ngạc.
'Wow. Lão sư Maldong thực sự rất tuyệt vời!
Sau khi bắt tay, trưởng làng, không, Arbor Muto đã đứng dậy. Jang Maldong vội vàng hỏi.
"Sao ông không ở lại lâu hơn một chút?"
"Thôi, tôi không còn nhiều thời gian. Ngài thấy đấy, toàn bộ ngôi làng đã khá bận rộn chuẩn bị cho việc di cư.
Jang Maldong không biết nói gì hơn, đành gật đầu. Arbor Muto nhìn qua lại giữa Jang Maldong và Seol Jihu trước khi mỉm cười hạnh phúc.
"Tôi đã băn khoăn không hiểu tại sao chàng trai này lại đặc biệt đến thế. Hóa ra cậu ta là đồ đệ của ngài. Quả nhiên, danh sư xuất cao đồ!"
"Ơ... K-Không!"
"Sau cùng, tôi xin cảm ơn ngài. Thầy trò ngài đã cứu sống hàng trăm dân làng."
Jang Maldong đã bối rối. Ông già trước mặt dường như bị nhầm lẫn về điều gì đó. Tuy nhiên, Arbor Muto tiếp tục nói.
"Ngài có một môn đệ xuất sắc. Tôi thực sự ghen tị"
Ngay lúc đó, đôi mắt của Jang Maldong mở to. Ông choáng váng như thể vừa bị búa đập vào đầu.
"... Tôi sẽ đến thăm ông sau."
"Xin vui lòng, đừng làm thế. Tôi sẽ xấu hổ đấy."
Arbor Muto bước về phía cửa, rồi đột nhiên dừng lại.
"À. Súy thì quên. Tôi có một nhiệm vụ..."
"Xin vui lòng, cứ thoải mái đi."
Arbor Muto lục lọi trong túi quần trước khi lấy ra một mảnh giấy đưa cho Seol.
"Cậu đã nghe nói về Cự Thạch Sơn chưa?"
Seol Jihu nghiêng đầu. Cậu chưa từng nghe về nơi này, nhưng đây là một nơi mà Jang Maldong quen thuộc. Rốt cuộc, đây là nơi lưu giữ vô số ký ức của ông. Hơn nữa, đó là vùng đất ác mộng đối với Chohong và Hugo.
Seol Jihu lấy tờ giấy và hỏi.
"Đây là gì?"
"Bản đồ dẫn đường đến nơi ẩn náu của tôi trong ngọn núi đó."
"Cái gì cơ?"
"Hmm? Sao cậu phải ngạc nhiên thế?"
"... Rốt cuộc thì ông có bao nhiêu nơi ẩn náu?
Arbor Muto dừng lại một lúc trước khi trả lời: "Chắc khoảng hai mươi hai?"
"..."
"Haha. Những người thông minh luôn chuẩn bị sẵn đường trốn thoát khi họ cần."
Sau khi cười khúc khích, trưởng làng tiếp tục: "Nói chung, nơi này khá gần Haramark. Cậu chỉ mất một ngày nếu đi bằng xe ngựa."
"Ông muốn tôi làm gì?"
"Không có gì khó khăn lắm. Có một vài vật phẩm và giấy tờ ở đó. Tất cả những gì cậu phải làm là mang chúng về cho tôi."
"... nghe có vẻ dễ dàng."
"Có lẽ vậy. Nhưng dù sao cậu cũng nên cẩn thận. Tôi tạo ra chỗ đó từ lâu rồi, và nó nằm trong một hang động. Sau bao nhiêu năm, tôi không biết thứ gì có thể xuất hiện trong đó đâu."
"Tôi hiểu."
Seol Jihu chậm rãi gật đầu.
"Khi nào ông cần đến chúng?"
"Không vội lắm, cậu cứ thư thả. Cậu biết đấy, gần đây tôi khá bận rộn. Lúc nào rảnh thì cậu đi giúp tôi, coi như dã ngoại ấy mà."
"Nghe ổn đấy" – Seol Jihu cười rạng rỡ.
"Ngoài ra...." – Arbor Muto nở một nụ cười ẩn ý – "Tôi định trả công cho cậu bằng vài thứ bên trong nơi ẩn náu. Có ổn không?"
"Trả bằng những thứ bên trong nơi ẩn náu?"
"Có một số vật phẩm và bình thuốc. Ừm, chúng không xịn lắm đâu, nếu cậu cần tiền thì..."
"Không sao, không sao" – Seol Jihu đồng ý ngay lập tức. Cậu nhớ rằng trưởng làng từng là một Pháp sư nổi tiếng. Vật phẩm và thuốc men của ông chắc chắn không tầm thường.
"Dù sao đi nữa, lúc nào rảnh thì xử lý giúp tôi nhé" – Nói xong, Arbor Muto rời văn phòng.
***
"Ông ta là ai vậy??" Cuối cùng, Jang Maldong thoát khỏi cơn mê và hỏi ngay khi cánh cửa đóng lại. Seol Jihu ngập ngừng, không biết nói sao.
"Ông ta không giống như một Trưởng làng bình thường."
"Làm sao Lão sư biết?"
"Qua cuộc nói chuyện ban nãy. Ông ta có vẻ không đơn giản. Hơn nữa, nhà vua đích thân đến mời ông ta, chắc chắn đó không phải là một ông già bình thường."
"..."
"Đừng lo. Ta sẽ giữ bí mật."
Seol Jihu gãi má và cất tiếng.
"Uh... Ông ấy đã ẩn dật, nhưng ông ấy từng là một Pháp sư nổi tiếng dưới quyền Công tước Delphinion."
"Công tước Delphinion?" – Jang Maldong thốt lên ngạc nhiên – "Một pháp sư từ Đế chế? Chà, ông ấy còn thâm trầm hơn những gì ta tưởng tượng."
"Đế chế? Nhưng ông ấy nói ông ấy phục vụ cho Công tước Delphinion."
"... Tên ngốc. Delphinion là một trong những công tước của Đế chế."
Nghe vậy, Seol Jihu ngạc nhiên mở to mắt.
"Ông già đó chắc chắn thích làm mọi thứ theo kiểu vòng vo. Thay vì tặng quà cho thằng bé, ông ta lại biến nó thành một nhiệm vụ. Fufufu"' – Jang Maldong nghĩ thầm.
Ông cười khúc khích rồi bất ngờ vỗ vai chàng trai trẻ.
"Cảm ơn con."
Bộp bộp.
Jang Maldong vỗ vai Seol vài lần và mỉm cười. Đây là nụ cười đầu tiên Seol Jihu được nhìn thấy.
Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547
Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel
Donate cho Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top