Chương 5: Gia đình hạnh phúc

Ngày hôm ấy, khi Long Thần vẫn đang ngồi tu luyện trên giường bệnh. Cánh cửa phòng lại mở ra, có ba người bước vào, một nữ, hai nam. Người nữ là mẹ của cậu, hai người nam một người mặc đồ công sở, một người mặc áo blouse trắng.
Hai người nam này Long Thần cũng biết là ai, một người chính là lão ba của cậu. Thân hình khá cao lớn, làn da hơi ngăm, tóc trên đầu đã điểm bạc. Khuôn mặt của ông toát lên vẻ nghiêm nghị và chính trực.
Người còn lại là vị bác sĩ đang điều trị cho cậu. Vị bác sĩ đã khá già, nhưng tinh thần rất minh mẫn.
Lão ba cậu vừa vào phòng đã lên tiếng, giọng nói sang sảng:
"Con trai, thật tốt quá con đã tỉnh lại rồi, con thấy tình hình sức khoẻ trong người thế nào rồi".
Sau khi lão ba nói xong, Long Thần biết trong lòng ông đang rất lo lắng cho cậu. Lão ba này của cậu không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như mẹ cậu, nhưng tình cảm và sự quan tâm lo lắng thì cũng không ít hơn mẹ cậu chút nào. Long Thần đáp lại:
"Dạ, ba yên tâm con thấy cơ thể mình đang dần hồi phục lại rồi ba".
Lúc này vị bác sĩ già cắt lời cậu: "Để bác khám và kiểm tra cho cháu xem sao".
Sau một lúc khám xét cơ thể Long Thần, kiểm tra các chỉ số trên máy móc trong phòng bệnh của cậu. Vị bác sĩ thốt lên ngạc nhiên:
"Đúng là kỳ tích, thật không thể tin được. Căn bệnh tim quái ác của cháu đã khỏi hoàn toàn mà không để lại vết tích nào. Cơ thể cháu đang hồi phục nhanh chóng, ta cũng không rõ tại sao lại như thế nữa, thật sự chúc mừng cháu và gia đình".
Ba của Long Thần đáp lời bác sĩ: "Nếu đúng như lời bác sĩ nói, thì vợ chồng chúng tôi thật sự rất vui mừng và cảm ơn bác sĩ rất nhiều, nếu không có bác sĩ tận tình chữa trị cho cháu thì cháu cũng không thể hồi phục nhanh như vậy".
Vị bác sĩ lại nói:" Anh lại nói quá lời rồi, tôi cũng chỉ dùng hết mọi khả năng, kiến thức để giúp cháu điều trị bệnh, với đúng thiên chức của ngành y và chiếc áo tôi đang mặc."
"Ah.... Cháu mới tỉnh lại cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều để dần hồi phục. Anh chị có thể mua những thức ăn mềm, đồ bổ để bồi dưỡng cho cháu mau bình phục nhé".
"Để cho chắc chắn, tôi sẽ bảo y tá lấy một ít máu của cháu đi xét nghiệm. Để chắc chắn là cháu đã bình phục hoàn toàn". Vị bác sĩ nói.
"Vâng, một lần nữa gia đình tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều". Ba của Long Thần đáp.
"Thế anh chị ở lại đây với cháu nhé, tôi ra ngoài có chút việc".
Sau khi vị bác sĩ đi khỏi. Ba mẹ của Long Thần tiến sát đến giường bệnh của cậu. Ông bà trông mong ngày này đã từ rất lâu rồi, tóc cũng đã điểm bạc vì suy nghĩ, lo lắng cho cậu, tinh thần thì sa sút. Ánh mắt hai người nhìn cậu trìu mến. Dù không nói ra nhưng Long Thần biết tình cảm của họ dành cho cậu rất nhiều. Ba mẹ cậu chưa kịp hỏi thì Long Thần đã lên tiếng trước:
"Ba mẹ yên tâm, bệnh của con đã bình phục hoàn toàn đúng như lời bác sĩ nói. Con đã làm ba mẹ vất vả nhiều rồi. Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều".
Ba của Long Thần lên tiếng:" Khoẻ lại là tốt rồi, cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để mau chóng bình phục. Mẹ của con ngày nào cũng dùng nước mắt rửa mặt đó". Ông vừa cười vừa nói với cậu.
Mẹ cậu lúc này đã rơm rớm nước mắt, hai tay ôm chầm lấy cậu và nói: "Nó là con trai duy nhất của vợ chồng mình. Nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi, cũng may ông trời thương xót cho vợ chồng mình, cho con trai bình phục trở lại, đúng là tạ ơn trời đất rất nhiều".
Lúc này Long Thần mới cảm nhận được mùi vị của tình thân, của gia đình. Kiếp trước hắn chỉ có chém giết để nâng cao sức mạnh và tu vi bản thân, nên không biết thế nào là tình cảm gia đình. Hắn tự hứa với lòng mình sẽ báo hiếu cho bố mẹ hắn thật tốt, để không phụ lòng tình cảm mà bố mẹ đã dành cho hắn.
Long Thần nhìn thật lâu khuôn mặt của hai người. Các nếp nhăn trên gương mặt đã in hằn theo thời gian và năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top