11.

Alpha của chúng ta.

"Câu trả lời khó đến thế à?" Jung Jaehyun nhướng mày, lại một lần nữa thách thức anh.

Taeyong cắn chặt môi đến không nói nên lời, anh quay sang cô bạn gái vẫn đang đứng chứng kiến mọi việc. Kim Chaewon tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm chần chừ của bạn trai, cô nàng hừ một tiếng cáu gắt liền quay mặt đi. Thái độ không mấy thiện cảm của Jaehyun cứ ngày một biểu lộ rõ.

"Chaewon à, em về phòng chờ đi nhé. Anh bận hẹn với Jaehyun rồi"

Lời nói dần bị đánh trống lảng đi theo hướng khác. Bây giờ Taeyong chỉ thật sự mong Chaewon sẽ không làm khó anh nữa thôi, một Jaehyun đã là quá đủ rồi.

"Được thôi, tuỳ anh vậy"

Chaewon biểu lộ cảm xúc không mấy vui vẻ, bước đi cũng gấp gáp hơn. Nhìn vào ai cũng thấy dáng vẻ bực bội cô nàng từ phía sau, riêng Jung Jaehyun lại cảm thấy khoái chí đến lạ?

Cậu bật cười tự giương cho mình cái danh hiệu số 1 lòng Taeyong. Chẳng có vật cản nào có thể xen vào họ cả, mãi mãi là thế.

"Dẹp ngay cái nụ cười đó đi. Em khiến anh phát bực cả ngày mất"

Chàng Omega hậm hực cất tiếng, ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm ném cho cậu trai trẻ trước mặt. Taeyong bực tức định đi thẳng đến phòng chờ, chân chưa kịp bước đã không may bị Jaehyun tóm lấy cổ tay nhanh nhẹn sải bước dài dắt anh rẽ vào hướng khác.

Cậu ta định làm gì tiếp đây hả?

Tâm trí Taeyong bắt đầu hỗn chiến một trận, mông lung nghĩ có nên mạnh mẽ dứt thoát khỏi cái nắm tay này không thì liền bị một phen kéo mạnh của Jaehyun lôi về thực tại.

"Đã có em còn bận nghĩ về người khác"

Ghen à?

Taeyong muốn thốt lên nhưng may mắn thay anh không tự chuốc hoạ vào thân mà mở lời. Nhìn vào biểu hiện quá rõ trước mắt nói làm ngơ cũng không được. Rõ ràng là mặt cậu ta khắc chữ ghen, ghen, ghen lên mặt rất rõ.

Thiếu điều Jung Jaehyun muốn tỏ thái độ cộc cằn trước mặt cho bạn gái anh thấy.

Khoảng không yên lặng bất chợt bao quanh họ khi Jaehyun dẫn anh đến một nơi trông có vẻ xa lạ nhưng vẫn rất quen, vị trưởng nhóm lặng lẽ nuốt khan ngụm nước bọt vì mãi tìm kiếm ít nhất bóng dáng một ai đó quanh đây. Anh thật sự quá sợ hãi mỗi lúc bên cạnh Jaehyun.

"Đau!"

Taeyong rít lên tiếng xuýt xoa, cổ tay tê rần vì lực đạo vẫn còn. Jaehyun mạnh bạo đẩy thẳng người anh vào tường, da thịt tiếp xúc với phía sau đầy lạnh lẽo. Không nhịn được liền rùng mình, anh ngước đôi mắt tròn xoe đến vộ tội lên nhìn kẻ đang nghiêm nghị đứng trước mặt.

Thật chất thì cậu Alpha trông có vẻ sẽ nổ tung ra như trận cuồng phong, bão táp nhưng may mắn đôi chút vì Jaehyun giỏi kiềm nén cảm xúc rất tốt.

Và giá như cậu ta biết kiềm hãm cơn ghen lại thì tốt biết bao.

"Chấm dứt đi"

Jaehyun gục đầu lên vai anh chán nản, Taeyong vẫn chưa rõ ngụ ý trong câu hỏi của cậu, anh nhíu mày đợi câu nói tiếp theo nhưng tiếng thở dài từ cậu Alpha cứ  thế tiếp diễn.

"Chấm dứt? Chấm dứt cái gì cơ?"

"Là anh không chịu hiểu hay là buộc em nói"

Jung Jaehyun tỏ thái độ bực bội, tay đã siết thành nắm đấm, gắt gỏng bắt lấy cằm anh ép sát đối diện vào mặt mình. Lee Taeyong đối với cự li gần này cũng không đủ sức phản kháng, lảng tránh ánh mắt cũng không được. Anh hồi hộp đến nỗi từng ngụm không khí dường như cũng hít không thông, cảm giác áp bức đè nén lên buồng phổi khiến Taeyong như muốn ngất đi.

Anh sợ, rất sợ một Jaehyun nghiêm túc như bây giờ.

"Em bảo là chấm dứt với chị ta đi, anh nghe không rõ hả?"

"Đừng có quá quắt thế. Anh đã nghĩ cuộc trò chuyện sáng nay đã quá đủ rồi, em còn định dây dưa đến khi nào hả?"

Taeyong không chịu thua, liên tục thốt ra những từ ngữ khó nghe. Có chết anh cũng không bao giờ buông tay người mình yêu, dẫu cho có cả trăm cả ngàn Jaehyun đứng trước mặt vẫn không làm lay chuyển được ý nghĩ đó.

"Đừng có bắt em nói anh thuộc về ai"

"Về ai? Về ai cơ chứ? Em đừng có giở cái giọng hay cái bản năng chết tiệt của em ra đe doạ anh. Định mệnh cái khỉ mốc! Thế kỷ nào rồi còn dùng mấy mối liên kết đó ra để doạ, là người muốn yêu ai là quyền của họ"

"..."

"Jung Jaehyun em không có quyền cấm đoán anh! Và chưa bao giờ em có cái quyền đó"

Đây là lần thứ hai liên tiếp cậu chứng kiến một Lee Taeyong hùng hổ như vậy, anh vẫn cứ ngạo mạn đáp trả. Điên cuồng giáng cho Jaehyun những cái đấm đau đến bật khóc, lời nói của người mình yêu nhất luôn đau đớn đến khó tả. Cậu chẳng tài nào hiểu được câu chuyện đang xảy ra giữa hai người, mối liên kết cứ quấn chặt lấy họ như rễ bén gốc đã cắm sâu xuống mặt đất khô cằn. Dù cho mọi nỗ lực muốn tách ra vẫn không hề hấn gì, dẫu biết chúng ta sinh ra đã là "định mệnh" cớ sao vẫn chỉ mình anh muốn dẫm nát lên tất cả.

"Được thôi, theo ý anh vậy"

"..."

"Đền bù cho em đi, sau này anh bảo anh sẽ kết đôi với người khác thế em thì sao? Anh không thể nào để Alpha liên kết với anh chịu thiệt thòi mà"

Jaehyun điệu bộ thản nhiên, mặt cúi thấp nhìn vào cánh môi đang mấp máy không nói nên lời từ anh.

"Kết đôi với người không phải định mệnh của mình vẫn sống hạnh phúc được sao? Buồn cười thật đấy Lee Taeyong, anh thậm chí còn chẳng biết phermone của họ mùi gì, không có liên kết, anh cho rằng tình yêu của anh lay chuyển được bất cứ ai sao? Đánh giá cao năng lực bản thân rồi đấy"

Không đe doạ, không bắt ép nhưng lời nói hoàn toàn nhắm thẳng vào tim đen của anh. Taeyong đúng thật đã từng nghĩ đến vấn đề đó...

Liệu một mối quan hệ không phải định mệnh của nhau có hạnh phúc không? Anh có thể mạnh miệng nói rằng bản thân sẽ vượt qua cái tiêu chuẩn A - O mà cuộc đời gò bó. Nhưng đến việc người kia có chấp nhận sẽ cần một kẻ chẳng phải là "nửa còn lại" hoàn hảo của họ. Có ai đủ bao dung để làm điều đó?

Một tình yêu không "định mệnh" sao? Nghe nực cười thật.

Jaehyun vẫn dán chặt mắt vào anh, mọi biểu cảm đều dễ dàng nhìn thấu được. Xem ra tâm lý vị anh lớn này rất dễ lay động, vài ba lời nói thật ấy thế mà lại ghim sâu vào tâm trí Taeyong. Có vẻ là người dễ bận tâm và suy nghĩ, cũng tốt thôi vì Jaehyun vẫn sẽ rèn dũa con người này hoàn toàn phụ thuộc vào cậu.

Chính xác hơn là đặt cậu trong tầm mắt, duy nhất một mình Jung Jaehyun.

Bỗng hai bên má được ôm lên, Taeyong sực tỉnh nhìn Jaehyun đang khẽ cọ hai chóp mũi với nhau. Mặt bất giác đỏ ngây, đưa tay bấu víu vào vai cậu.

"Anh không thể sống thiếu em được Taeyongie. Không thể sống thiếu em được, không thể sống thiếu em được..."

Cậu trai Alpha liên tục lặp lại những từ trong vô thức. Đôi môi cả hai như sắp dán chặt vào nhau, Taeyong nhắm hờ mắt chuẩn bị tinh thần cho một nụ hôn xảy đến.

Tiếng cười nhẹ vang lên, Jung Jaehyun khoái chí gõ nhẹ lên đầu mũi anh trêu chọc.

"Ôi cưng à em không thể hôn anh nếu như anh bận quan tâm đến người khác đâu"

Nói xong liền đứng thẳng dậy sải từng bước đi thẳng. Hại Lee Taeyong đứng chết tại chỗ không rõ bản thân đang móng ngóng nụ hôn? Hay một điều gì khác.

Khốn khiếp! Mình còn nghĩ cậu ta sẽ hôn mình cơ.

Dáng vẻ ôm đầu hối hận của người anh lớn khiến Jaehyun mỉm cười tự đắc. Cậu chàng xoay người lại nói thật to như thể muốn cả trường quay biết cả hai đã làm điều gì khá mờ ám.

"Anh phải nghĩ về em thì em mới hôn anh cơ"

Ôi...Taeyong thề anh sẽ lao đến bóp cổ cậu ta đến chết.

Đồ mặt dày!

Ai cho mình cái diễn biến tiếp theo đi :D mình bí quá, phần do vô năm rồi mọi người học tập, làm việc ổn chứ? Cả nhà muốn mạch fic tiếp theo ra sao thì cứ cmt ở đây nha, mình sẽ dựa theo mấy bạn viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top