Khat tinh 2

Vừa đứng nghe điên thoại, Nhật Phong vừa quan sát chàng trai từ trong nhà qua lớp cửa kính… Lúc này, gương mặt của chàng trai đã lộ vẻ thư thái hơn 1 chút có lẽ vì được tin vui khi biết Phong chịu mua giúp mình hết chỗ vé số đó. Anh chàng đứng lên, đi đi lại lại khắp khu vườn, nhìn hết cây cảnh này đến chậu hoa kia. Trông phong thái của chàng trai, Phong đoán chắc anh chàng là người có ăn học đàng hoàng thông qua cách nói chuyện khá lễ phép và cung cách cùng tư thế đi đứng, rất khác với những gã “đầu đường xó chợ” cùng nghề mà Phong vốn rất ớn đến nỗi không dám tiếp xúc! Có lẽ do hoàn cảnh nghèo khó của gia đình nên đành phải lắn lội thế này. Nhìn chiếc áo sơ-mi mỏng dính phơi da thịt vì quá cũ cùng chiếc quần tây ngắn củn cỡn để lộ ra một phần bắp chân rậm rịt lông trông khá đáng thưong và cũng rất đáng…thèm!

Nhưng người ta cũng thường bảo, giàu có thì chưa hẳn tướng sang và nghèo khó cũng chưa chắc bần cùng. Chính Nhật Phong đã từng chiêm nghiệm điều này trong cuộc sống xung quanh của mình và bây giờ đây. Cậu bé bán vé số kia đang là 1 bằng chứng sống động cho nhận định đó của anh.

Tuy bộ quần áo có phần nghèo nàn thiếu thốn nhưng rõ ràng cậu bé có một gương mặt cũng với một hình thể khá bắt mắt và dễ khiến người đối diện có cảm tình. Đặc biệt đối với những người như Phong thì hình thể của anh chàng như một thứ chất đốt làm sôi lên dòng máu dục vọng trong cơ thể họ. Từ cặp núm vú đỏ au lồ lộ thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn áo mỏng đến chiếc quần tây ngăn củn cỡn bó sát người phô bày cặp mông chắc nịch và tròn trịa, đáng chú ý nhất là cái phần gồ lên ở phía trước dây kéo chứng tỏ anh chàng không hề mặc “đồ bảo hộ” bên trong nên chúng cứ lủng lẳng theo nhịp bước trông cứ như muốn thủ thần kinh anh vậy! Phong nuốt luồng nước bọt của sự thèm khát đang trào lên trong cuống họng và nhẹ nâng tay vuốt ve cái “khẩu súng” của mình đang giương nòng lên hết cỡ trong quần lót…!.

- xin lỗi em, chờ anh có lâu không?

- Dạ… không anh

- Tại có một cuộc gọi từ công ty nên anh mới lâu như vậy đó. Em đếm chưa tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy?

- Dạ..là 325000, em tặng anh 5 vé còn lại là 315000

- Thôi khỏi tặng, phần thừa đó anh gửi tặng cho em luôn đó.

Phong móc bóp đưa cho chàng trai 1 tờ bạc 500000 khiến cậu ta hết sức sửng sốt vô cùng vì giá trị quá lớn. Thấy cậu bé còn ngập ngừng, Phong hỏi:

- sao thế, em?

- Dạ…anh đưa tiền “lớn” quá..em.. em… không có tiền thối lại!

- À… để coi anh sẽ móc tiền nhỏ đưa em vậy

Sau khi lục tung tất cả các túi và các ngăn của chiếc ví, anh đành cười cầu tài, chàng trai bán vé số cũng thoáng vẻ mặt thất vọng, Phong bèn đưa ra 1 kế sách (mà mình đã tính sẵn!):

- bây giờ anh chưa có tiền lẻ, mà anh lại phải đi ngay bây giờ nếu không đợi em ra đầu hẻm đổi cũng được. Hay là anh tính như vậy em coi có được không?

- Dạ… anh cứ tính

- Bây giờ nếu tin anh, em cứ để vé lại đây. Anh sẽ đưa trước cho em 200000 này vậy, rồi khoảng trưa trưa 1-2h gì đó, khi anh về em cứ đến đây nhận nốt phần còn lại… em đồng ý không?

- Dạ…

- Không sao! Nếu như ngại thì em cứ đưa cho anh số vé số ứng đúng với khoản tiền này cũng được!

- Dạ… không sao! Em tin anh mà, nhà cửa anh ở đây, chẳng lẽ gạt em chỉ vì 100 mấy ngàn! Vậy bây giờ em về, khoảng giữa trưa nghỉ bán em sẽ ghé chỗ anh lấy tiền nha!

- ừ… anh sẽ đợi em khoảng 2h nha!

- dạ…

- mà quên nữa. em tên gì vậy?

- dạ Nhân

- còn anh tên Phong.

- Dạ..thưa anh Phong em về!

Thật ra anh chả bận bịu phải đi đâu cả mà cái chính là anh chàng đang chuẩn bị 1 âm mưu để phá trinh cậu bé này! Những gì Nhật Phong này đã thích thì như trời thích… Anh chạy lên phòng ngủ và mở chiếc hộc nhỏ trên đầu giường. Sau một hồi tìm kiếm, vật cần tìm đã thấy… Phong tự mĩm cười 1 nụ cười bí hiểm và dâm dật!

-------------------------------

Nằm vật ra giường, nhìn cái gói vuông vức màu bạc nhãn hiệu “Strong mans”, Nhật Phong mơ màng nghĩ đến “cuộc chơi” chiều hôm nay! Đây là gói thuốc bột có tác dụng kích dục được sản xuất tại Thái Lan mà trong lần đi công tác, Duy đã mua tặng cho anh. Nhờ lúc cầm gói bột trong tay, Phong tỏ ý nghi ngờ:

- Em nói cái gói nhỏ xíu này mà làm… sung lên hả? tin được không đó? Coi chừng em bị bịp rồi!

- Làm sao bị bịp được anh! Chỗ em quen uy tín mà. Nếu anh không tin thì..thử đi

- Hứ… anh mà thèm cần vào nó! anh “mạnh mẽ” sẵn rồi!

- Thì anh nói không tin mà

- Không phải là anh không tin em của anh! Nhưng vì có bao giờ mà anh dùng thứ này đâu, phải không?

- Anh Phong cứ giữ lấy biết đâu hữu sự có khi dùng đến mà

- Hay là em với anh… thử coi nó tác dụng ra sao!

“Hứ! cái anh này, thiệt là…”kèm theo đó là một cú thụi nhẹ vào hạ bộ của Nhật Phong đủ làm cho anh… cương lên! Thế là… trong lúc Nhật Phong cởi quần áo leo lên giường thì Duy lấy hai chiếc ly pha lê rót khoảng nữa ly Bodeaux và rắc mỗi ly nửa gói bột, đoạn anh trao cho Nhật Phong 1 ly….

Quả thật nếu như chưa một lần thử, Nhật Phong không thể biết được tác dụng của loại thuốc mà anh đã nghe danh tiếng bây lâu “ông chơi bà sướng” này! Phong vốn đã mạnh mẽ thế mà khi dùng loại thuốc này vào, anh như “hổ mọc thêm cánh”, bầu tinh khí của anh như được “bơm” liên tục nên cho dù đã “bắn” ra 2 phát khiến lỗ hậu môn của Duy ngập ngụa đầy tinh dịch ứa tràn ra…. Vậy mà chỉ khi 2 đứa vừa hôn hít nhau được 1 lúc thì dương vật anh lại cương lên nữa… thế là trong trọn buổi chiều hôm đó, cả hai chỉ nằm trên giường hết ngủ rồi lại làm tình đến tận 6h chiều thì thuốc mới tan trong cái mệt rã rời của thể xác và nhàu nát của tấm trãi giường…

“Cỡ như Duy còn phải bái phục thì cậu bé Nhân này… là nghĩa lý gì? Anh sẽ đưa em vào tuyệt đoạn yêu đương và tận cùng của sự khoái lạc thể xác, Nhân ơi!” Nghĩ đến đó, Phong búng nhẹ ngón tay vào gói thuốc và tranh thủ chợp mắt chút ít!

*

Thức dậy khoảng 12h30, Phong bật phim lên coi vài cảnh cho đỡ buồn! Trong sự suy tưởng về hình bóng của Nhân, Phong vụt tay vào quần mò mẫm dương vật mình, anh lom dim mắt đầy khoái cảm khui nghe những tiếng rên rĩ của các diễn viên được phát ra từ dàn hifi trung thực… Cơ thể anh như đông cứng lại…hai đầu vú săn lên…giữa lúc như nguồn cảm hứng đang tràn lên ồ ạt… Phong quyết định ngưng lại vì anh sợ mình sẽ xuất tinh, khi đó thì đúng là lỡ hết sự trọn vẹn rồi còn gì! Và Phong quyết định đi tắm để “hạ hỏa”… Cho đến độ 1h30, vừa tắm rửa xong thì Nhật Phong nghe thấy tiếng chuông cửa reo, nhìn xuống balcon để biết chắc đó là Nhân, anh khoắc chiếc áo ngủ đi xuống mở cổng.

Dường như chàng trai vừa mới tắm vì mái tóc còn ươn ướt nước, gương có vẻ tươi tỉnh hơn lúc sáng và từ cơ thể tỏa ra mùi xà phòng dìu dịu. Sau khi vào nhà, Phong bảo:

- Lên lầu cho mát mẻ, Nhân! Giờ này dưới đây nóng lắm

- Dạ…

- Đó, lối đi sát vách đó! Em cứ lên trước đi, đợi anh rót nước rồi sẽ lên sau

Đợi cho chàng trai vừa khuất bóng, Nhật Phong rót nước khoáng vào một cái ly pha lê vuông và không quên cho vào đấy gói thuốc bột “tăng lực” mà mình đã chuẩn bị sẵn!

Thấy Nhân cứ lóng ngóng mãi, Phong cười nhẹ:

- Sao không ngồi mà cứ đứng hoài vậy?

- Dạ…

- Nào, đến đây ngồi cạnh anh nè. Có gì đâu mà em ngại. Cứ rụt rè như vậy sao lấy vợ được?- Phong vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh của chiếc ghế salon ra hiệu cho Nhân ngồi xuống, anh tiếp:- Bây giờ Nhân ngồi đây uống nước, để anh Phong lấy tiền đưa cho em nhé!

- Dạ… em cám ơn anh Phong!

- Đã nói đừng cám ơn anh nữa mà, anh em không hà!

Mượn cớ đi lấy tiền nhưng thực chất là Phong đang chờ thuốc ngấm vào cơ thể Nhân từ từ. Thật tình mà nói, ngay từ lúc đón cậu trai trẻ ở ngoài cổng, anh dường như đã không còn kềm chế mình nổi nữa nhưng anh vẫn phải cố gồng mình chịu đựng vì “dục tốc bất đạt”. Nhân đến nhà anh với cách ăn mặc gần như khá giản đơn nếu như không muốn nói là phong phanh.

Khoác trên thân thể là chiếc áo sơmi trắng ngắn tay cũn cỡn để lộ ra hai cánh tay trần sạm màu nắng trông khỏe mạnh. Anh chàng mặc một chiếc quần tây được cắt ngắn đến ngang đùi để lộ hai bắp chân trắng nõn có lẽ vì ít bị phơi nắng. Hai bắp chân trần khỏe mạnh với phần cơ nơi bắp gồ lên vì phải vận động nhiều, nơi đó lông mọc tua tủa và rậm rịt nhưng đến gần đầu gối thì thưa dần và đến đùi thì trở nên láng mịn hẳn. Phong từng nghe Duy nói với anh về kinh nghiệm nhìn trai rằng: “Đàn ông mà có bắp chân rậm lông thì dzâm phải biết”… Nghĩ đến đó, Phong đánh ực dòng nước bọt đang trào lên cuống họng!

* *

Qua cuộc trò chuyện, Phong mới biết tên thật của anh chàng là Phan Trọng Nhân, năm nay chỉ mới 19 tuổi (quá trẻ so với dự đoán ban đầu của Phong!), quê ở tận vùng Đồng Tháp Mười. Từ nhỏ đã mồ côi cha, nay mẹ lại mới đột ngột qua đời, đứa em út đành gửi lại cho người bà con nuôi, một mình Nhân lên Sài Gòn theo người hàng xóm phụ hồ, nay do công chưa có công trình nên Nhân đi bán vé số để đợi còn hơn là phải ngồi không để chờ ăn cơm thí của người ta!

- Vậy là em chỉ mới lên đây chứ đâu có lâu hả, Nhân?

- Dạ… cũng được 2 tháng mấy rồi anh!

- Thấy quen chưa?

- Lúc đầu còn hơi nhớ quê, nhưng bây giờ cũng ráng tập để làm quen anh à!

Dường như thuốc đã ngấm, Phong quán át thấy gương mặt Trọng Nhân lúc này đỏ lự như gà chọi, đôi mắt thiu thiu như người đang sắp vào giấc ngủ… anh chàng giũ giũ liên tục chiếc áo sơmi đã tháo bớt hai hạt nút… cơ thể đang lắc lư… Phong hỏi với vẻ quan tâm:

- Nhân! Sao vậy, em? Thấy không khỏe hả?

- Không… nhưng em thấy hơi choáng đầu quá!

- Vậy hả? Cứ qua giường anh nằm nghĩ đỡ đi nhé!

- Em thấy ngại lắm… thôi anh Phong để…để.. em…về

- Thôi để anh đỡ em qua nghỉ ngơi, khi nào khỏe rồi về chưa muộn. Đến bây giờ mà còn ngại gì nữa chứ?

Nói xong, Phong xốc nách cậu bé đỡ qua giường, anh giả vờ.. càu nhàu: “Coi đó! Em đi còn không nổi thì làm sao về?”

Khoác trên thân thể là chiếc áo sơmi trắng ngắn tay cũn cỡn để lộ ra hai cánh tay trần sạm màu nắng trông khỏe mạnh. Anh chàng mặc một chiếc quần tây được cắt ngắn đến ngang đùi để lộ hai bắp chân trắng nõn có lẽ vì ít bị phơi nắng. Hai bắp chân trần khỏe mạnh với phần cơ nơi bắp gồ lên vì phải vận động nhiều, nơi đó lông mọc tua tủa và rậm rịt nhưng đến gần đầu gối thì thưa dần và đến đùi thì trở nên láng mịn hẳn. Phong từng nghe Duy nói với anh về kinh nghiệm nhìn trai rằng: “Đàn ông mà có bắp chân rậm lông thì dzâm phải biết”… Nghĩ đến đó, Phong đánh ực dòng nước bọt đang trào lên cuống họng!

* *

Qua cuộc trò chuyện, Phong mới biết tên thật của anh chàng là Phan Trọng Nhân, năm nay chỉ mới 19 tuổi (quá trẻ so với dự đoán ban đầu của Phong!), quê ở tận vùng Đồng Tháp Mười. Từ nhỏ đã mồ côi cha, nay mẹ lại mới đột ngột qua đời, đứa em út đành gửi lại cho người bà con nuôi, một mình Nhân lên Sài Gòn theo người hàng xóm phụ hồ, nay do công chưa có công trình nên Nhân đi bán vé số để đợi còn hơn là phải ngồi không để chờ ăn cơm thí của người ta!

- Vậy là em chỉ mới lên đây chứ đâu có lâu hả, Nhân?

- Dạ… cũng được 2 tháng mấy rồi anh!

- Thấy quen chưa?

- Lúc đầu còn hơi nhớ quê, nhưng bây giờ cũng ráng tập để làm quen anh à!

Dường như thuốc đã ngấm, Phong quán át thấy gương mặt Trọng Nhân lúc này đỏ lự như gà chọi, đôi mắt thiu thiu như người đang sắp vào giấc ngủ… anh chàng giũ giũ liên tục chiếc áo sơmi đã tháo bớt hai hạt nút… cơ thể đang lắc lư… Phong hỏi với vẻ quan tâm:

- Nhân! Sao vậy, em? Thấy không khỏe hả?

- Không… nhưng em thấy hơi choáng đầu quá!

- Vậy hả? Cứ qua giường anh nằm nghĩ đỡ đi nhé!

- Em thấy ngại lắm… thôi anh Phong để…để.. em…về

- Thôi để anh đỡ em qua nghỉ ngơi, khi nào khỏe rồi về chưa muộn. Đến bây giờ mà còn ngại gì nữa chứ?

Nói xong, Phong xốc nách cậu bé đỡ qua giường, anh giả vờ.. càu nhàu: “Coi đó! Em đi còn không nổi thì làm sao về?”

Phong đặt Trọng Nhân nằm xuống nệm và chạy vào lấy chiếc khăn lạnh chườm lên trán, Nhân thì thào:

- Em..em… cám… ơn anh!

- Không có gì đâu! Em cứ nằm nghỉ đi… - Phong đáp và hỏi tiếp: mà em thấy trong người thế nào rồi?

- Em thấy nóng và…bức rức lắm, anh Phong ơi…

- Để…để…anh cởi bớt áo quần em ra cho thoáng nhé!

Không đợi Nhân có đồng ý hay không, Nhật Phong nhanh tay tháo bỏ hàng nút áo của cậu ta. Khi chiếc áo sơmi mỏng manh vừa được cởi ra, phơi bày trước mắt Phong một thân hình nảy nở của một chàng trai miền Tây hiển hiện phơi bày ra trước mắt Phong. Thật đẹp và gợi cảm bởi vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc của một chàng trai đang bước vào tuổi xuân xanh tràn đầy nhựa sống….

Một làn da trắng nõn, mịn màng căng trên một bộ ngực vuông vức đang định hình, hai đầu vú săn nhọn màu đỏ hỏn đang phập phồng theo hơi thở… chiếc bụng thon nhỏ với lỗ rốn sâu hoắm và hàng lông lưa thưa chạy dọc xuống dưới… Đó quả là nét đẹp tràn đầy nhựa sống, rất tự nhiên của Nhân mà Phong đang được khám phá… Phong nhẹ chạm tay lên hai đầu vú và cảm nhận nó đang dịch chuyển qua lại trên đầu ngón tay anh…ah…ah… Nhân đang thở hổn hển đầy khoái cảm…anh Phong ơi! Em thấy khó chịu quá…anh…ơi!.... em…nóng quá…

“Em vẫn còn nóng hả? Để anh cởi quần cho em luôn nha, sẽ đỡ nóng hơn đó!” Phong nhẹ nhàng tháo bỏ nút quần tây và tuột nó ra khỏi cơ thể chàng trai. Bên trong đó là một chiếc quần vải nhàu màu xanh dương mỏng và ngắn ôm lấy hạ bộ. Nơi đũng quần hằn lên một khối thịt mờ mờ rất to… Phong cũng cởi bỏ dây buột của chiếc áo ngủ của mình, chàng c

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: