Khat tinh

Yumi rên rĩ, oằn người khi cố gắng ép mình ngồi lên cái cột chống trời hiên ngang của Nhật Phong. Chàng đã ấn được một nữa cái dương vật to dài quá khổ của Phong vào hậu môn mình. Cái cảm giác thít chặt của cơ vòng lên thân dương vật cùng lớp dầu nhờn được bơm đang tuôn ra ngoài ồ ạt vào lúc nãy khiến Phong đê mê khó tả… dường như chính nhờ lớp nước dầu tuôn ra nên Yumi dễ dàng “nuốt” gọn phần dương vật còn lại. Phong cố nhoài cơ thể để nhìn cận cảnh hình ảnh chiếc dương vật của mình đã bị mất dấu đi hoàn toàn… bên dưới chỉ còn lại chùm lông mu rậm rạp của anh đang trãi rộng, nâng niu chùm dái lủng lẳng của Yumi. Mồ hôi Yumi đang túa ra làm đám lông mu của cậu lấp lánh như đính những viên đá lấp lánh… Đoạn, Yumi chống hai bàn tay xuống nệm và dịch chuyển nhẹ nhàng hậu môn lên trên, rút ra khỏi dương vật Phong khoảng 2/3 rồi chàng lại ấn mạnh xuống hơn nữa….Nhật Phong rên lên đầy khoái cảm!

Hành động đó cư lặp đi lặp lại vài lần thì dường như “bọn chúng đã quen với nhau” rồi thì phải! Nhật Phong cảm nhận dường như dương vật của mình ra vào hậu môn Yumi một cách dễ dàng hơn, trơn trượt hơn… cái lớp bao trùm lên dương vật như trở nên vừa vặn và ôm lấy dương vật Phong như một cái khuôn. Những sợi dây thần kinh trên thân dương vật Phong đang cọ sát vào thành hậu môn gây nên những làn sóng đê mê dội ào ạt vào cơ thể Nhật Phong , anh chỉ biết rên lên và hẩy thật mạnh phần mu mình của mình lên phía trên, mạnh hơn… mạnh nữa và cuối cùng là…. “ah…ah….Yumi ơi! Anh sướng quá!...”. Dòng tinh khí ồ ạt phóng vào trong cơ thể chàng trai Nhật Bản ấy… Nhật Phong nằm vật ra để cảm nhận những dư vị còn sót lại sau cuộc giao hoan với những lạc thú mà anh vừa khám phá… anh cảm nhận một dòng nước âm ấm đang phụt xuống cơ thể mình trong tiếng rên đầy khoái cảm của Yumi. Cả hai nhìn nhau trong nụ cười thỏa mãn! Yumi đổ ập xuống cơ thể Phong với một gương mặt đầy thỏa mãn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng dần nhẹ hơn… . Bất giác, Nhập Phong choàng cánh tay ôm chầm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi Yumi, một bàn tay anh xoa dịu cặp mông tròn trĩnh của bạn, nơi đã khiến anh lần đầu tiên biết đến những hoan lạc tuỵêt vời của cuộc sống mà không có bất cứ một cuốn sách hay tài liệu nào từng đề cập đến… Đặt vào má Yumi một nụ hôn khi anh bạn đang thiêm thiếp không biết vì mệt hay vì nỗi sướng khoái đang lan tỏa cả cơ thể vẫn còn đang hừng hực nóng kia! Phong cảm nhận từ cơ thể Yumi tỏa ra một mùi thơm rất ngọt tựa hồ như cánh hoa đào đang độ vào xuân ở xứ sở quê anh

Đang thả mình theo dòng suy tưởng về những hoài niệm của quá khứ, Nhật Phong chợt giật mình vì tiếng cười trong trẻo của trẻ con vọng lại. Anh bước ra phía trước nhà và ngồi vào chiếc ghế mây núp mình dưới tán lá bàn đang mỗi ngày một lớn dần…

Từ trên bancon nhà, Nhật Phong ngước nhìn bầu trời quang đãng của buổi sáng mùa hạ trong veo không gọn chút mây, chàng nhấp một ngụm café trong mùi hương dạ lý thoang thoảng từ nhà bên trong niềm cảm xúc hứng khởi lạ thường. Đã từ bao giờ, thói quen này không biết đã hình thành trong anh từ bao giờ, nếu như không bận bịu với việc đi công tác thì ngày chủ nhật, Phong luôn thức dậy lúc 7h sáng để ngồi đây, hưởng thụ cái yên ả của con phố trong buổi sớm mai, nghe nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ cũng những con người luôn tất bật bận bịu với cuộc sống. Ngẫm lại, Phong thấy mình có diễm phúc hơn mọi người khi được ngồi đây một cách an nhàn như vậy, cho nên chàng gọi khoảnh khắc này là “giây phút thần tiên” của riêng mình!

Đã từ lâu, Phong tập dần với thói quen không ăn sáng bằng thức ăn mặn mà chỉ dùng một lát bánh mì lạt với café (vì tuổi của anh hiện giờ rất dễ lên cân nếu như ăn uống không đều độ). Sau đó anh đọc báo cho đến khoảng giữa giờ rồi tự nấu ăn cho mình một món ăn thật nhẹ chỉ với rau củ là chính….

Phong xuống cổng để lấy tờ nhật báo thường ngày được nhét ở khe cửa theo thông lệ nhưng hôm nay anh chẳng thấy đâu! Chàng nhún vai vì tính lơ đãng nhân viên tòa soạn và anh sẽ làm việc với họ sau vậy! Anh đành quay vào nhà để lấy chiếc áo sơmi khoác vào người để đi ra ngõ mua 1 tờ báo khác vậy!

Chỉ cần đi khoảng vài trăm mét, ngay đầu ngõ đã có 1 sạp báo rất bề thế. Chị chủ hàng nhận ra cậu là người quen trong ngõ nên cưới và hỏi thăm 1 vài câu xã giao, thái độ hòa nhã của chị khiến anh cảm thấy dễ chịu bao nhiêu thì thái độ của cô gái ngồi cạnh đang trò chuyện với chị ta khiến Phong cảm thấy hơi ngại ngùng lẫn khó chịu. Cô ta nhìn xoáy vào mắt Phong với hàng ngàn những tia nhìn đầy tính… mời gọi mà bất kỳ một người đàn ông nào cùng hiểu được hàm ý của nó! Mặc dù không “thích” phụ nữ nhưng chưa hẳn Nhật Phong thiếu thái độ lịch sự với phái nữ và bằng chứng là Phong vẫn có vài người bạn đồng nghiệp rất quý mến anh là nữ giới nhưng Phong cũng cảm thấy ngán ngẩm và không mấy thiện cảm với những loại phụ nữ lả lơi như thế! Anh phớt lờ ánh mắt để bày tỏ thái độ của mình và nhận lại tiền thối để quay trở về.

Trên đường quay về nhà, Phong bỗng chú ý đến một cậu thiếu niên bán vé số đi ngược hướng với anh. Thật ra, ở Việt Nam, chuyện gặp những cậu thiếu niên chọn nghề này làm phương tiện kiếm sống qua ngày là chuyện rất đỗi bình thường, ngay cả Phong đã cũng gặp trường hợp này không ít, thế thì cậu thiếu niên bán vé số này có gì là lạ đối với anh kia chứ! Nhưng cậu thiếu niên này khá là đặc biệt

Cậu ta có 1 gương mặt khá sáng sủa và thông minh, mái tóc đen hoe vàng vì nắng cháy nhưng trông có vẻ mềm mại phủ xuống gương mặt xương xương trắng mịn cùng đôi mắt thoáng nét buồn trông hơi nữ tính nhưng do tạo hóa khéo léo đặt chúng dưới hàng chân mày rậm đen nên trông thanh tú hơn. Cậu ta khá cao và hơi gầy nhưng ẩn hiện dưới chiếc áo sơ-mi kẻ sọc nhuyễn, một bộ ngực vun đầy với hai đầu núm vú to, sậm đen hằn lên làn vải sờn của chiếc áo sơmi sờn cũ. Những hình ảnh đó khơi gợi dòng máu thèm thuồng khai phá trong Phong đang sục sôi dữ dội. Nhìn đôi mắt đượm buồn và sắp vé số trên tay dường như còn nguyên, trong đầu Phong đã nảy ra một “quỷ kế” nhằm đưa chàng trai vào những dự tính “đen tối” đang dần hiển hiện ra trong đầu cứ như anh đang thảo một bản hợp đồng trước khi gặp đối tác công ty vậy! và anh tự hỏi trong cái “phi vụ” này, anh sẽ được lợi nhuận gì và đối tác kia sẽ hưởng được lợi lộc ra sao?

Cũng giống như trong công việc của mình, phương châm thực hiện là theo nguyên tắc đôi bên cùng hưởng lợi. Phong luôn tuân thủ rất nghiêm ngặt quy luật kinh tế này bởi anh chẳng muốn mang ơn ai hay là bất cứ ai phải vì anh mà thiệt thòi, sự gượng ép luôn mang đến sự khó chịu cho song phương. Tuy rằng có lẽ trong bản hợp đồng này, Phong chỉ đơn phương đề nghị và đối tác kia chưa chắc đã bằng lòng nhưng Phong sẽ dùng những điều kiện tối ưu nhất để đề nghị thì thử hỏi, với điều kiện trước mắt mà Phong nắm được, e rằng cậu thanh niên trẻ này sẽ bằng lòng ngay! Trong suốt quảng đời sinh viên cho đến khi vươn đến địa vị như ngày hôm nay, Phong biết rất rõ ma lực của chiếc chìa khóa vạn năng để mở tất cả mọi cánh cửa đó là: đồng tiền. Anh cũng đã đành chấp nhận và hiểu rằng mọi người sẽ quy phục theo nó và chính anh cũng là người phủa phục tùng nó mà thôi!

Quả nhiên, chỉ sau ánh nhìn thoáng qua của Phong, chàng thanh nhiên đã sà tới mời anh mua dăm vé giúp mình trong lúc anh mở cổng. Phong làm ra vẻ quan tâm:

- Giờ này mà còn nhiều thế này hả em?

- Dạ… tại sáng này, em hơi mệt nên ngủ quên….

- Có trả lại cho đại lý được không?

- Dạ được… nhưng chỉ khoảng được 1/3 thôi anh à… nhiều thế này chắc họ không cho trả hết được đâu!- chàng trai đánh 1 tiếng thở dài

- Thôi vào đây, để anh coi mua giúp cho em vài vé vậy… anh cũng không rành vé số cho lắm

- Dạ… em cám ơn anh!

Sau khi đưa chàng trai vào nhà, Phong chỉ chiếc xích đu nhỏ dưới tàn cây dạ lý xanh um, anh cởi áo và ngồi bên cạnh chàng trai. Mùi hương của loại xà phòng rẻ tiền hòa lẫn trong mùi hương cơ thể của chàng trai dưới tác động của gió và bụi của đất Sài Gòn vào những ngày hè oi bức khiến Phong có đôi chút khó chịu. Cậu ta hỏi Phong:

- Anh lấy số nào vậy anh?

- Anh… cũng không biết nữa! hay em thấy số nào hên thì lấy đại cho anh đi!

- Vậy anh lấy số 9 đi nha!

- ừ… cũng được… em lựa dùm anh đi

Trong lúc chàng trai ngồi chăm chú lựa số cho mình, Phong quan sát ngầm cậu trai trẻ. Chắc anh chàng này chỉ độ 19-20 là cùng, anh ta có 1 lúm đồng tiền bên má khi mìm môi trông rất duyên dáng, nhìn đôi môi hồng với hàm râu lơ thơ màu xanh chưa rõ nét…chậc… chỉ nhìn thôi mà Phong cứ muốn được ngấu nghiến vào đó quá… đang mải mê nhìn trộm cũng những tơ tưởng, Phong giật mình khi chàng trai ấy gọi giật:

- dạ…nè anh

- là tổng cộng mấy tờ vậy em?

- Dạ 20 vé

- Là bao nhiêu tiền?

- Dạ 40000 thôi anh

- Chà… trông em vẫn còn nhiều thế kia hả? Chỗ đó khoảng mấy chục tờ vậy em?

- Dạ 150 tờ… cũng mong là gặp được những người khách dễ chịu như anh thì em đỡ lo

Phong choàng tay ôm vai cậu bé như tỏ vẻ thông cảm cho hoàn cảnh, bàn tay anh xoa đều trên bờ vai rắn rõi cùng nụ cười bí hiểm nở trên môi

- thôi, em đừng lo nhiều nữa… anh thì vốn không chơi vé số nhưng hôm nay anh phá lệ, sẽ mua hết cho em vậy!

- anh….anh… nói thật hả… anh?- chàng trai có vẻ xúc động thực sự trước sự hào nhoáng của Phong nhưng ánh nhìn như có vẻ vẫn chưa tin đó là sự thật. Anh cười thông cảm trấn an

- Thật! thấy em cũng tội quá… nhìn em anh nhớ lại hoàn cảnh khó khăn của mình hồi còn là sinh viên… à khoan đợi anh vào nghe điện thoại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: