ĐỊNH MỆNH

Xin chào tôi là Kim Jennie.Hiện tôi 26 tuổi và tôi là một kiến trúc sự có tiếng tại Busan.Đây sẽ là câu chuyện năm tôi 16 tuổi được kể theo chính trí nhớ của bản thân mình.

Ngày 15,tháng 9 năm 2XXX
Vào ngày này lại một kì mới sẽ tiếp diễn tôi vẫn được rảo bước đi trên con đường đầy nắng,những tán lá xào xạc cùng những thanh âm no đùa của các bạn học sinh chung con đường với tôi.Vài chiếc xe đạp chạy leng ken ,các cặp đôi đón đưa nhau đi lại về khung cảnh trước mắt khiến tôi cảm thấy đây sẽ là cuộc sống bình yên và vô tận đến mãi mãi.Khi đang đắm chìm vào cảm nhận của sự yên bình chung quanh khiến tôi không để ý đến một người cũng đang tiến gần lại mình ,rồi tôi đã va vào người đó không ai khác chính là chị.

-Jennie:Aa.bạn gì ơi cho mình xin lỗi vì không chú ý mà va phải vào cậu.
-Jisoo:À thôi không sao,va thì cũng lỡ va rồi cũng một phần lỗi ở tôi
-Jennie:Cậu có bị dín bụi ở đâu không để mình xem cái nào.
Chị ta cũng chịu đứng yên ắng cho tôi kiểm tra quanh người xem có dín bụi bẩn gì không.Sau một lúc tôi cũng đã vừa ý với sự sạch sẽ.
-Jennie:Vậy chắc là sạch sẽ rồi.Một lần nữa cho mình xin lỗi nhé!
-Jisoo:Cậu khách sáo quá.Tôi bảo rồi là không sau.
-Jennie: Hì,mà loay hoay nãy giờ chưa hỏi tên tuổi của cậu.
-Jisoo: Tôi là Kim Jisoo 17 tuổi hiện đang học lớp 12B2
-Jennie:Ồ,vậy lớn hơn em rồi em là Kim Jennie em 16 tuổi đang học 11A3.
-Jisoo: Mà cũng muộn rồi tôi đi trước nhé mong sẽ gặp lại em.
-Jennie:Đã muộn thế rồi sao mà mình đi chung dù gì cũng chung đường
-Jisoo:Được thôi mời em

Cứ thế trên đường bọn tôi cứ luyên thuyên rơm rả với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tựa như những cặp chim chuột mới yêu.Lúc ấy đến bây giờ chị ấy trong mắt tôi thật dịu dàng biết bao chị như ánh nắng chiều tà len loi vào từng khe hở tăm tối trong tim tôi.Nụ cười ấy làm tôi xao xuyến khiến tim đập luân hồi,như cảm giác của những thiếu nữ chập chững 18 được đối xử ấm áp mang lòng yêu đường.
Sau tiết học dài đầy mệt mỏi,rủi bỏ mọi căng thẳng người ta có lẽ sẽ tụ tập đi chơi ,người lại học thêm với lịch trình bận rộn thì tôi chọn cách về nhà.Vẫn con đường cũ nhưng khi hoàng hôn buông xuống những chiếc lá được nhuốm màu đỏ rực từ ánh mặt trời làm tôi lại nhớ về sự ấm áp của chị.Và như thể chị biết được tôi đang thầm nhớ nhung mà lại xuất hiện một lần nữa.

-Jisoo:Aaa.Jennie phải không?
-Jennie:Dạ vâng,đúng rồi ạ chúng ta lại gặp nhau rồi
-Jisoo:Giống như ông Trời cho đôi ta gặp nhau vậy
-Jennie:Chị nói cũng có phần đúng đấy

Bỗng cảm giác e thẹn ập đến.Tôi chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm giác quái lạ ấy nó khiến tôi thấy thật mới mẻ làm bản thân muốn hiểu rõ hơn về nó nhưng cũng rất e dè khi trao cho người mới quen biết .Lúc này đây tôi không nghĩ đến rằng tôi sẽ yêu chị mất thôi.

-Jisoo:À .Jennie này nhà em ở hướng nào thế?
-Jennie: Ưmm.Nhà em đi thẳng hết con đường này rồi quẹo qua biển màu xanh là đến.
-Jisoo: Ồ thế là chung đường về nhà rồi có tiện không khi tôi muốn đưa em về tận nhà?
-Jennie: E..m..em chỉ sợ chị phiền thôi ạ
- Jisoo:Không phiền,không phiền dù dì cũng chung đường mà.
-Jennie:Vậy được ạ mà nhà chị ở đâu thế ạ
-Jisoo: Nhà chị cùng đường với em nếu em qua biển xanh thì nhà chị qua nhà em
-Jennie: Thế mình là hàng xóm rồi còn gì!
-Jisoo:Bingoo!!

Một lần nữa tôi lại vui đùa cùng chị ,cảm giác thoải mái ấy chưa từng ai mang lại cho tôi .Cái cảm giác bản thân có thể là chính mình khi ở cạnh ai đó thoải mái đến mức mình có thể cho đi những bí mật nhất của mình mà không cần nhận lại.Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc con người ta suy nghĩ rất nhiều,tôi cũng không ngoại lệ.Tôi nghĩ về chị ,người cùng mình rơm rả cả một ngày khiến hình bóng chị trong tôi ngày càng in dấu khắc ghi vào tim.Từ ánh mắt,từng nụ cười cho đến cử chỉ ôn nhu của chị đã một phần cho tôi thấy sắc màu mới cho cuộc sống đơn sắc của mình .Thắp sáng niềm tin vào thứ gọi là tình yêu dù chỉ là nhen nhú tôi vẫn muốn cố thủ để ngọn nến trường tồn mãi.Giờ đây tôi có thể khẳng định là tôi thích chị,thích chị rất nhiều.Tuy bảo thích một người chỉ mới tiếp xúc vào một ngày nghe thật vô lý và mẫn cảm,nhưng tôi hiểu rõ tôi của lúc này nhất từ những cảm xúc khi tôi trao cho chị thì đó đã không còn là sự tử tế xuất phát từ sự nuôi dạy của gia đình nữa rồi.Tôi chưa yêu ai ,nhưng tôi cũng từng đọc qua nhiều loại truyện về tình yêu họ yêu theo nhiều cách khiến tôi thấy tình yêu họ mang đến cho nhau thật muôn màu,cũng chỉ ước một lần như thế.Rồi tôi cũng thiếp đi trên chiếc giường êm ấm trong nhà.

Sáng tôi luôn phải thức dậy sớm để phụ mẹ tôi đem những chiếc bánh mới ra lò đặt trước tiệm.Vốn nhà tôi có một tiệm bánh nho nhỏ tại gia cũng vì đáp ứng sở thích của mẹ tôi .Thường bà ấy sẽ ưu tiên làm những chiếc bánh bà ấy cho rằng chúng thật sự ngon và lựa chọn tiếp theo là những loại bánh ít người Busan bán ,đối với bà tiệm bánh này là niềm vui nhỏ ở độ tuổi gần về già này.Tôi cũng cảm thấy từ ngày mở tiệm mẹ tôi đã vui hơn rất nhiều tuy khá cực khổ nhưng bà vẫn luôn vui vẻ tạo ra những chiếc bánh đẹp và ngon nhất.Đang mãi chìm vào hình ảnh của mẹ thì vị khách đầu tiên xuất hiện.Tôi lấy làm bất ngờ vì chỉ mới dọn tiệm mà vị khách phải coi là đến quá sớm.Rồi tôi cũng lấy lại tâm trạng ra chào hỏi.Và điều bất ngờ xảy ra.

-Jennie:Ơ Jisoo đấy hả sao chị ở đây giờ này
-Jisoo: À do mẹ chị đi công tác sớm nên bà ấy kêu chị mua bánh mà ăn sáng.
-Jennie:Ra vậy
-Jisoo:Mà trông em như thế cũng biết dậy sớm để phụ bác quá ha.Không ngờ đó
-Jennie:Ý chị là sao đây.Ý là trong mắt chị em chỉ đứa học sinh ăn rồi ngủ không biết phụ giúp ba mẹ à.
-Jisoo:Nào sao chị dám có ý đó chứ.
-Jennie:Rõ là ý như thế còn gì.

Tôi cứ đứng nơi đó phụng phịu với chị mãi cho đến lúc tôi bước ra

-Mẹ Jen: Ồ là con khách quen,mua gì cứ lựa đi cháu nhé.
-Jisoo:Dạ cháu biết rồi ạ,cháu cảm ơn
-Mẹ Jen:Ưm con.Rồi còn NiNi sao con đứng đó không giới thiệu bánh cho khách đi chứ,thiệt là.
-Jennie:Dạ con biết rồi mà.
-Jisoo:Tên ở nhà của em NiNi à,nghe dễ thương quá đó chứ.
-Jennie:Nè ai cho chị gọi hả chị kia.
-Jisoo:Chị cứ thích đó thì sao.NiNi,NiNi,NiNi.

Chị càng gọi cái tên ấy lại khiến tôi càng đỏ mặt hơn như sắp phát nổ rồi ấy.Không hiểu vì sao ai gọi tôi cũng thấy chuyện đó là bình thường nhưng chị gọi tên ấy làm tôi ngượng chín mặt,thật ngại biết bao.

-Mẹ Jen:Bộ hai đứa bây quen biết nhau à.
-Jennie: Dạ con và chị ấy chung trường với cả tụi con mới làm quen hôm qua trên đường.
-Jisoo:Đúng rồi bác là do em ấy bất cẩn đi đụng vào người con làm hai đứa té giữa đường.
-Jennie:Yahh Kim Jisoo.Chị nói là không để bụng mà sao lại kể với mẹ em chứ!!!
-Jisoo:Tôi nói là không để bụng chứ đâu nói là không kể với mẹ em.Lêu lêu.
-Jennie:Tức chết mà.

Lúc đấy tôi chỉ kiếm cái lỗ thật to để chui xuống cho đỡ quê thôi,chị ta thì cứ mãi chọc còn mẹ thì cười không ngớt khiến tôi không còn lời biện minh cho tội lỗi của mình.

-Mẹ Jen:Thế hai đứa cứ nói chuyện đi nhé.Dì vào làm bánh đây.
-Jensoo:Dạ vâng ạ
-Jennie: Nè lúc nãy chị dám trêu em.
-Jisoo:Không có nhé ,không hề luôn.
-Jennie:Hay rồi để tôi cho chị biết sự lợi hại của Đạika Jen.

Tôi vồ vào cù lét chị như điên.Miệng chị không ngừng bảo xin tha ,lúc đấy nhìn Kim Jisoo tôi chỉ biết cười và thốt lên ôi con người lãng tử giờ đây cũng thật hèn hẹ dưới tay mình.Chí choé qua lại cũng gần đến giờ đi học.

-Jennie:Mới đây mà gần đến giờ rồi chị về thay đồ đi .Nhớ qua chờ em nhé
-Jisoo:Vậy chị về nhé lát chị sẽ nhớ qua đón em mà yên tâm.

Sau lời tạm biệt,ai cũng vào nhà chuẩn bị một hành tranh mới dành cho một ngày mới trên mảnh đất bình yên dễ chịu này.Những ngày đầu tiên tôi gặp chị có lẽ suốt cuộc đời này tôi không quên con người năm ấy và tại thời điểm đó là thứ không gì thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top