Khát khao "tiếng"...Mẹ!

"Ầu ơi......
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẽo....hò ơi.... cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi....".
Tiếng ru con của chị Sáu từ nhà bên vọng qua hoà cùng cái nóng thiêu đốt của ngày hè oi ã sao mà tha thiết thế! Nó, nó cũng thèm được ru mà chính xác hơn là mẹ của nó ru nó ngủ bây giờ. Nhưng sao ước mơ đó của nó xa vời quá, bởi lẽ nó là một đứa trẻ..... không có mẹ!

Năm nó lên hai, mẹ nó đã không nói không rằng gì mà bỏ gia đình nó đi biền biệt. Nó nghe những người hàng xóm gần nhà bảo là mẹ nó đi buôn bán gì đó ở gần chợ miệt ở trên tỉnh. Có người còn nói là mẹ nó đã lấy chồng và còn có một đứa con trai nhỏ, trông gần trạc tuổi nó. Có lần họ đi chợ tỉnh thấy mẹ nó tay đang ôm một đứa trẻ nhỏ đi chợ, vừa đi vừa vỗ về. Họ không dám hỏi mà cũng chẳng thèm hỏi mẹ nó lấy lời nào, chỉ thoáng qua rồi thôi.
Nhớ lại năm nó lên hai, hồi đó nó còn nhỏ xíu nên những kí ức về mẹ và cuộc sống hồi xưa không còn đọng lại gì trong kí ức nó. Nó quên sạch sành sanh nhưng 1 một hình ảnh vẫn còn mang máng trong đầu nó là lúc mẹ nó ngồi rữa chén ở cái ao trước nhà, nhưng mà nó chỉ thấy được cái dáng ngồi, ngoài ra không còn nhớ gì hết ngay cả mặt mũi mẹ nó. Lớn lên một chút, hiểu chuyện một chút nó mới hỏi bà nội nó về mẹ. Bà cũng kể sự thật cho nó nghe.
Bà hồi tưởng lại: năm đó nó mới hai tuổi. Như bao buổi sáng bình thường mọi hôm, mẹ nó hay bồng nó qua nhà bà nội chơi. Hôm đó cũng vậy, mẹ nó bồng nó qua từ sớm, mẹ nó nói với bà nội nó
- Má, má giữ thằng cu Tí giùm con, con về nhà dọn dẹp nhà cửa, nay gần cả tháng rồi con chưa có dọn dẹp. Bụi bặm nó bám đầy tủ, nhền nhện giăng ổ đầy trên nóc nhà. Má giữ nó giùm con, con làm xong con qua rước, chứ nó quậy con làm hỏng được.
Rồi mẹ nó bỏ nó ở đó, quay về nhà. Mãi cho đến chiều chập chặng tối mà cũng không thấy mẹ nó qua rước, trong lòng bà nội cũng bất an:
- Con Liên nó làm cái gì ở bển mà không qua rước thằng nhỏ. Trời tối thui rồi mà không rước về tắm rữa, đút cơm cho nó ăn. Cái nhà bằng nắm tay mà dọn cái gì từ sớm bửng đến chiều tối om cũng chưa xong.
Mươi phút sau, bà quyết định bồng nó về nhà. Đến cây cầu khỉ bắt qua con xẻo nhỏ, do nó cũng nặng với bà nó không còn khỏe nữa nên hai bà cháu không biết cách nào để qua cầu. Lóng ngóng một hồi thì thấy ông Út của nó( em ruột của ông nội nó) đi ra từ trong nhà, bà nó kêu:
- Chú Út, chú bồng thằng Tí giùm tui, tui không bồng nổi qua cầu, sợ giữa đường té quá.
Ông Út nó bồng nó qua trước, bà nó lúi cúi xách dép qua sau. Đi vô con đường tối om, tuy không dài nhưng sao mà xa xăm quá. Tới nhà, bà nó thả nó xuống. Cửa nhà nó thì đóng sập, đã khóa. Hình như mẹ nó đi đâu rồi, bà gọi mấy tiếng:
- Liên, Liên ơi, Liên.....có nhà hông, đi đâu mất tiêu rồi bây?
Thường thì buổi chiều mẹ nó hay dắt nó qua nhà mấy cô chơi, có mấy đứa cháu nhỏ cho nó chơi cùng rồi đút cơm nó luôn nên bà nội nó chạy qua từng nhà kiếm nhưng không ai thấy mẹ nó đâu. Có người nói mẹ nó sáng thấy dọn dẹp nhà cửa rồi không thấy mẹ nó đi đâu cả, có người bảo sáng giờ thấy nó vô nhà rồi biệt tăm.



Riêng về phần nó, nó hận mẹ nó lắm! Nó ghét mẹ nó lắm! Người ta nói : " Con cái là núm ruột rứt ra" mà tại sao mẹ nó lại bỏ nó mà đi như vậy? Nó buồn lắm! Nhiều đêm nó nằm khóc một mình trên chiếc giường cũ kĩ mà ông bà nội đã cho ba mẹ nó khi họ ra ở riêng. Nó nhớ lắm! Nhớ cái lúc nó nằm cạnh mẹ nó được mẹ vuốt ve sống lưng, được mẹ hôn và còn được mẹ hứa mua kẹo....Tất cả những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu nó như một thước phim muôn màu, muôn ý vị. Từng tiếng nấc vang lên khe khẽ rồi lớn dần, lớn dần.....lớn đến nỗi mà ba nó phải chạy ra từ cái buồng trong để xem nó như thế nào.

Nói về ba nó, một trụ cột vững chắc của gia đình, một người đàn ông quanh năm chỉ biết làm ăn, lo cho gia đình, cho vợ, cho con bằng nghề phụ tàu. Vậy mà có nào ngờ mẹ nó lại đối xử với ông như vậy! Từ ngày mẹ nó bỏ nhà đi đến nay đã 8 năm nhưng nó và ba vẫn không có được một tin tức gì từ mẹ nó. Ba nó thì vẫn ở vậy, không bước thêm bước nữa vì sợ nó buồn, sợ mẹ kế không thương nó. Dầu sao đi nữa thì nó cũng là con ông với mẹ nó chứ không phải con của vợ mới. Nghĩ thế nên thôi, ông ở vậy nuôi nó. Ông làm cho một con thuyền đánh cá của một bác nhà giàu trong xóm, nữa tháng mới về nhà một lần nên kể từ đó nó dọn hẵn về sống nhờ ở nhà ông bà nội nó luôn để tiện cho ông bà chăm sóc nó. Ngày ba nó đi, nó khóc nhiều lắm, nó kiên quyết không cho ba nó đi, nó níu chân ba nó lại nó giật balo của ba nó và khóc nức nở. Ba nó và bà nội nó phải vỗ mãi nó mới nghe và để ba nó đi. Một người đàn ông tuổi đã 30, cái tuổi cần được có vợ, có con và một gia đình hạnh phúc, vậy mà giờ đây lại một thân một mình lênh đênh trên sóng nước để tìm kế sinh nhai mà bỏ lại sau lưng cha mẹ già và đứa con thơ mới lên 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top